Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xeniel/Maloch] The red flowers

Có quá nhiều thứ để tôi càm ràm về cái oneshot này, lạy Chúa :))))

___

- Nè, tặng ngươi.

Xen lấy từ trong ống tay áo ra một bông hoa bất tử màu đỏ nhạt đưa cho Maloch. Bông hoa đã hơi nhàu nát, nằm trọn trong nắm tay của anh trông thật nhỏ bé, giống như chỉ cần bóp nhẹ một cái là sẽ vỡ vụn.

- Lại nữa sao?

Maloch dở khóc dở cười vươn tay nhận lấy nó. Miệng thì nói vậy, nhưng khóe miệng hắn lại khẽ cong lên thành một nụ cười gần như không thấy được.

- Ta có phải là con gái đâu.

Hắn nói bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn chẳng thèm nghe, cứ mỗi lần gặp nhau là lại đưa cho hắn một bông hoa bất tử màu đỏ. Hắn nói đến mỏi cả miệng rằng hắn không phải con gái, nên đương nhiên hắn không có thích hoa, nhưng người trước mặt thì cứ như nước đổ đầu vịt, chả biết là quên hay cố tình không hiểu.

Ấy vậy mà Maloch lại chẳng nỡ vứt chúng đi.

Dù sao thì những bông hoa đó cũng là thứ duy nhất hắn nhận được từ người khác.

- Thôi mà - Anh cười xòa - Dạo này buôn bán thế nào rồi?

Nhìn nụ cười của người con trai tóc xanh ấy, hắn chẳng thể nào giận nữa, mà chỉ thấy trong lòng dâng lên một chút xót xa.

- Ổn, chỉ là hôm trước Mga...à tên thủ quỹ kiêm quản lý của ta giao nhầm hàng, lại còn là khách sộp nữa chứ - Maloch nhún vai - Thế là ăn chửi sml. Phạt cậu ta hai tháng lương rồi mà vẫn chưa hết cáu được.

- Vậy à.

Xen nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên với một chút giễu cợt trong đó. Hắn bối rối quay đầu đi, người đâu mà cười kiểu gì cũng thấy đẹp đến không có thiên lí gì cả.

- Còn ngươi thì sao?

- Hôm trước lúc ta hái hoa cho ngươi thì bị phát hiện, thế là bị bà chủ vườn rượt té khói, xong ông chủ công hội lính đánh thuê tự nhiên gỡ hết các nhiệm vụ xuống, hại ta thất nghiệp mấy ngày nay rồi. Ngoài mấy việc đó ra, thì rất ổn, lâu lâu mới được rảnh rỗi như này.

Maloch nhướn mày.

- Thất nghiệp mà trông ngươi phởn phơ dữ dội ha?

- À thì - Anh nhào tới ôm hắn từ đằng sau - Thất nghiệp thì mới có thời giờ đi canh vườn trộm hoa cho ngươi chứ. Sau vụ đấy bà chủ vườn mua thêm mấy con chó về canh chặt lắm.

- Ê ê bỏ ra - Hắn liều mạng giãy dụa, mặt nóng đến mức sắp bốc khói đến nơi - Đang ở giữa chợ đấy tên kia.

- Không thích.

Những người qua đường tò mò lia mắt về phía họ. Dù cho tình yêu nam nam không phải quá xa lạ ở Athanor, nhưng trắng trợn ôm nhau giữa ban ngày ban mặt thế này cũng chẳng có mấy ai, nhất là ở một ngôi làng nhỏ như thế này.

Huống chi, Xen và Maloch còn chẳng phải người ở đây.

Mỗi quan hệ giữa Xen và Maloch là một mối quan hệ...ừm, không lành mạnh chút nào. Mỗi tháng bọn họ sẽ trốn ra ngoài vài lần để đi chơi với nhau, giả vờ là một tên lính đánh thuê và một thương nhân, dù cả hai người đều biết thân phận của đối phương là giả.

Chẳng có thương nhân nào lại có bàn tay chai sần và những vết sẹo ở khắp nơi trên cơ thể như thế, và cũng chẳng có tên lính đánh thuê nào lại có trong tay những bông hoa bất tử đỏ vốn chỉ có ở Lâu đài Khởi Nguyên và Cung điện Ánh Sáng như vậy.

Đây là một mối quan hệ tạo dựng dựa trên những lời nói dối.

Lần đầu nghe tên anh, hắn đã liên tưởng ngay đến Xeniel - thống lĩnh của Cung điện Ánh Sáng, nhưng chỉ vài lần sau là đã gạt phắt ý nghĩ ấy đi, cái tên vừa nhây vừa lầy như thế chắc chắn không thể là vị thống lĩnh đầy nghiêm túc trong miệng người đời được.

Maloch không biết, và có lẽ cũng không muốn biết, nếu Xen phát hiện ra rằng hắn chính là Ma Vương Quản Ngục thì anh sẽ có biểu cảm gì. Hắn cũng chẳng biết vì sao mình không muốn nữa, có lẽ vì hắn luyến tiếc khoảng thời gian được cởi bỏ trách nhiệm trên vai để làm một thằng con trai bình thường, luyến tiếc một chút bình yên dâng lên trong tim mình khi nhìn thấy anh cười, hoặc cũng có thể...hắn luyến tiếc người con trai có mái tóc xanh như màu của bầu trời trước mặt này.

Và vì vậy, mặc kệ mối quan hệ này có thể dẫn tới những nguy hiểm khôn lường, hắn vẫn không thể ngăn bản thân mình trốn ra ngoài, dành một ngày, hoặc nửa ngày, hoặc chỉ vài tiếng cùng anh rảo bước qua những con phố, cách thật xa dư âm của những cuộc chiến xảy ra trên khắp mảnh đất này.

Có một lần, Maloch đã nghĩ tới việc thú nhận tất cả với anh, nhưng rồi khi nghĩ đến những người đồng đội vẫn còn đang đợi mình ở Lực lượng Sa Đọa, hắn lại chẳng thế thốt thành lời. Hắn đâu thể ích kỉ như thế được, phải không?

Trước khi gặp anh, mục đích sống của hắn chỉ là trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa, để không ai có thể gây ra thêm cho hắn tổn thương như đã từng trong quá khứ. Nếu cả thế giới đều căm ghét hắn, vậy tại sao hắn không thể căm ghét lại cả thế giới?

Vậy mà sau khi anh bước vào cuộc đời Maloch, cái mục đích ấy bỗng trở nên lung lay đến đáng sợ, và cũng không chỉ một lần hắn tưởng tượng đến viễn cảnh có thể cứ như vậy cùng anh đi hết cả quãng đời còn lại như trong những câu chuyện cổ tích hắn vẫn thường cười nhạo.

Và điều đó khiến hắn cảm thấy hổ thẹn, với đồng đội, và với chính bản thân mình.

Suy cho cùng, có lẽ đối với hắn mối quan hệ này cũng giống như những bông hoa bất tử kia, biết giữ lại cũng chẳng có ích lợi gì, nhưng lại không nỡ bỏ đi.

- Hey, Mal.

Giọng nói của Xen kéo Maloch trở về với hiện thực, anh chìa ra cho hắn một cốc trà sữa vẫn còn tỏa hơi nóng.

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của anh, hắn chỉ lắc đầu cười rồi vươn tay nhận lấy cốc trà, hút một ngụm. Là trà sữa hoa nhài. Tuyệt, đúng vị hắn thích. Maloch cảm nhận sự ấm áp từ ngụm trà lan tỏa khắp cơ thể đang run lên vì lạnh của mình, thỏa mãn thở ra một hơi. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể sử dụng phép thuật để làm ấm cơ thể, nhưng hắn sợ anh sẽ cảm nhận được ma khí.

- Cảm ơn.

Được người khác quan tâm, cảm giác thật tốt.

- Ngon ha? Không biết người ta cho gì vào mà trà sữa ở đây làm ấm người còn nhanh hơn trà gừng nữa.

Hắn vui vẻ gật đầu phụ họa, trong lòng thầm suy tính xem có nên mua trà về cho Mganga với Aleister không. Hai tên đấy ấy à, là chúa sợ lạnh, cứ khi nào đông về là tốn nguyên nửa ngày chui rúc ở trong chăn, còn thua cả một đứa con gái.

Bỗng Maloch cảm thấy một bàn tay đặt lên đầu mình, rồi mũ trùm của tấm áo choàng đen hắn đang mặc tuột xuống, lộ ra mái tóc đỏ rực như lửa. Hắn bối rối ngẩng đầu lên, nhưng bàn tay đó đã rời đi mất rồi.

Xen phủi một bông tuyết thừa cơ đậu lên tóc anh xuống, thản nhiên nói:

- Ngươi nên cởi mũ ra. Dù bây giờ đang là mùa đông thì việc loanh quanh với cái mũ sùm sụp che khuất mặt cũng rất gây chú ý, cũng may làng này nhiều người tóc đỏ nên ngươi cũng không cần lo về màu tóc nổi bật của mình.

Hơi ấm còn đọng lại trên tóc khiến tim Maloch nảy lên một nhịp. Hắn cúi thấp đầu, bỗng nhiên cảm thấy cốc trà sữa có chút phỏng tay.

- Nào, ta dẫn ngươi đến chỗ này hay lắm.

- Hả? À, ừ.

Malcoh để Xen kéo đi dọc con đường phủ tuyết, ngẩn ngơ đến mức anh chuyển từ nắm ngón tay sang nắm bàn tay rồi lồng tay hai người vào nhau mà cũng chẳng để ý.

Hắn nhìn bóng lưng của người trước mặt qua màn mưa tuyết đầy trời, bóng lưng đó rất thẳng, vừa bướng bỉnh lại kiên cường, quả thực có chút giống như một vị anh hùng bước ra từ trong những câu chuyện cổ. Trên vai anh giống như thấp thoáng một đôi cánh trắng xóa như màu tuyết.

Có lẽ đến cuối cùng, Maloch vẫn luôn một kẻ yếu đuối trong chuyện tình cảm.

Ma Vương Quản Ngục Maloch có một cái hộp, trong cái hộp đó có một cái bình thủy tinh, trong cái bình thủy tinh đó đựng đầy những bông hoa bất tử màu đỏ rực.

Ai cũng có một bí mật, và bí mật của hắn chính là cái bình này.

Maloch lần rầm đọc chú ngữ, cái hộp vuông tuyền một màu đen trog lòng hắn dần dần tan chảy thành một loại chất lỏng, chúng dồn về phía miệng bình rồi cứ thế tan vào trong cái nút bằng gỗ. Những bông hoa đỏ xinh đẹp hiện ra, rực rỡ diễm lệ như chỉ vừa mới hái, sắc đỏ từ chúng tạo ra một loại tương phản sâu sắc với căn phòng vốn chỉ toàn màu đen.

Quá chói mắt, rất không hợp với vẻ um ám của căn phòng, nhưng hắn cứ thần người ngắm nó một lúc lâu.

Có lẽ tình cảm của hắn cũng giống như những bông hoa bất tử kia, mỏng manh, rời rạc nhưng dai dẳng lâu tàn. Không muốn quên, lại càng không thể quên.

Maloch chợt nhớ ra hắn lâu lắm rồi không tặng cái gì cho Xen cả.

Có lẽ buổi hẹn tiếp theo nên tặng cho anh ta cái gì đó ha?

Ánh trăng bàng bạc rơi trên miệng bình, nhẹ tênh.

Xeniel de Beauregard, Tổng Tư lệnh của Cung điện Ánh Sáng, không phải là một người tốt.

Cho dù anh là một con chiên ngoan đạo luôn tin vào ánh sáng, là một con người với trái tim giàu lòng yêu thương, thì cũng như Thiên Hậu Ilumia, điều đó không ngăn cản anh dùng những cách ti tiện nhất như lợi dụng, đe dọa hay tra tấn để bòn rút thông tin từ kẻ thù.

Và nếu kẻ đó là Ma Vương Quản Ngục Maloch de Gefallen, thì anh lại càng có lí do để làm thế.

Một lần khi đi làm nhiệm vụ, Xeniel nhìn thấy Maloch cải trang trà trộn vào một ngôi làng gần Vực thẳm Hư Vô. Mặc dù lớp hóa trang rất tốt, quá tốt, nhưng anh đã cảm nhận được một tia ma khí nhạt đến gần như không nhận ra được khi hắn giúp một ma vật cấp thấp trốn thoát khỏi bọn lính đánh thuê. Biết là nếu ra mặt thì anh sẽ không đánh nổi hắn, nhất là gần một nơi thánh địa của quỷ như Vực thẳm Hư Vô, Xeniel quyết định chuyển sang phương án thử tiếp cận. Anh không mong Maloch sẽ bán đứng Lực lượng Sa Đọa vì mình, điều đó là không thể, nhưng anh hi vọng hắn sẽ lỡ lời nói ra một vài thông tin như cuộc tấn công tiếp theo sẽ diễn ra ở đâu hay ai sẽ chỉ huy cuộc tấn công đó, hoặc thậm chí có thể thông qua hắn bí mật cài gián điệp vào Lực lượng Sa Đọa.

Ít ra thì kế hoạch ban đầu là như thế.

Nhưng khi bắt tay vào làm thì Xeniel mới biết, anh đã thua, thua ngay từ những bước đầu tiên.

Nếu như lúc đầu anh không thể làm gì vì hắn vẫn còn cảnh giác, thì khi Maloch bắt đầu mở lòng với anh, Xeniel phát hiện ra mình không thể xuống tay được nữa.

Đó là khi anh phát hiện ra mình đã rơi vào bẫy của đôi mắt vàng như màu nắng đó.

Ở bên cạnh Maloch, anh không nhìn thấy một Ma Vương tàn bạo khát máu trong miệng người đời, không nhìn thấy con ác quỷ ám ảnh giấc mơ hàng đêm của những người lính, anh chỉ nhìn thấy một cậu con trai tuy còn trẻ nhưng lại phải chịu quá nhiều những vụn vỡ đau thương.

Hắn mới chỉ mười chín tuổi, theo anh nhớ. Rất trẻ, quá trẻ cho một Ma Vương.

Thậm chí Aleister và Mganga còn lớn tuổi hơn hắn.

Xeniel từng thấy một vết sẹo dài trên lưng Maloch trong một lần hai người giao đấu. Nó chạy dài từ vai trái xuống tận hông bên phải, kiểu sẹo mà vết thương phải ăn vào tận xương mới có thể tạo thành. Và còn rất, rất nhiều vết sẹo khác mà anh chưa thể nhìn kĩ.

Vẻ phong sương của Maloch là của một kẻ đã trải qua hết những bi ai của đời người, thật lạ khi chủ nhân của nó còn chưa đến hai mươi tuổi.

Nhưng nụ cười của hắn thì lại đẹp vô cùng, đủ đẹp để tim anh hẫng một nhịp. Xeniel giỏi diễn kịch cũng giống như Maloch giỏi phát hiện những lời nói dối, anh biết nụ cười của hắn là thật lòng, cũng như hắn biết anh sẽ không phản bội hắn.

Mỗi tháng hai người sẽ ra ngoài với nhau vài lần, giả vờ làm một thương nhân và một tên lính đánh thuê, để vứt bỏ hết những trọng trách, những âm mưu đang đè nặng lên vai họ, và khi Xeniel nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm trong mắt Maloch, anh biết rằng đôi khi ác quỷ cũng cần được nghỉ ngơi.

Cứ như vậy, anh và hắn dính chặt lấy nhau trong một mối quan hệ không tên suốt hai năm trời.

"Con trai ta, hãy nhớ những trận chiến khốc liệt

Người tung hoành ngang dọc trên chiến trường

Áo choàng của người tung bay trong gió

Hệt như một vị anh hùng có thể gánh vác cả thiên hạ"

Xeniel cầm bình tưới nước cho các cây hoa bất tử trong khu vườn nhỏ đằng sau Cung điện Ánh Sáng, vui vẻ ngâm nga một giai điệu cổ không tên. Ánh trăng bàng bạc phủ lên những bông hoa, khiến chúng mất đi một phần rực rỡ, lại thêm một phần dịu dàng, quả thực có chút giống nụ cười của người kia.

Mỗi lần gặp nhau, anh đều đưa hắn một bông hoa bất tử, một bông, một bông lại một bông, giống như đang trao đi từng chút một của trái tim mình.

Vì không thể rút lại tình cảm đã lỡ trao đi được nữa, Xeniel chỉ còn có thể dùng sự ôn nhu của mình trói chặt, ngăn cản hắn rời đi.

Anh cũng chẳng biết vì sao mình yêu Maloch nữa, có lẽ vì anh quyến luyến mặt dịu dàng của hắn, quyến luyến cái màu đỏ ám ảnh từng giấc mơ hàng đêm, quyến luyến cả sự quan tâm hiếm hoi hắn dành cho anh.

Nếu Xeniel biết được lí do, thì đã chẳng gọi là yêu.

Anh chỉ biết rằng mình yêu Maloch, bất chấp giới tính hay thân phận.

Xeniel quay đầu nhìn chậu hoa hồng trên bậu cửa sổ phòng mình. Từ đây đến đó rất xa, chỉ nhìn được lờ mờ hình dáng của những cành cây qua ánh sáng yếu ớt hắt ra từ bên trong căn phòng, nhưng anh vẫn tưởng tượng được cái màu đó rực rỡ của những bông hoa sắp đến hồi khoe sắc.

Tuy nó rất chói mắt, không hợp với nội thất màu vàng trắng, nhưng chậu hoa luôn được đặt ở chỗ có thể nhìn thấy từ mọi vị trí của căn phòng.

Anh yêu quý nó, vì đó là hắn tặng cho anh.

Xeniel cúi xuống nhặt một bông hoa bất tử rơi dưới đất. Anh nhìn những cánh hoa còn dính chút bùn đen, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười.

Có lẽ lần sau nên tặng hắn một bông hồng đỏ chăng?

Anh ngẩng lên nhìn vầng trăng bàng bạc trên đỉnh đầu, trong lòng bỗng thấy ấm áp, như có hoa nở trong tim.

END

Author's note: Tiếp tục là chuyên mục càm ràm :)))

Trong lúc viết cái này thực sự là tôi không hiểu mình đang viết cái gì, thề luôn. Một nửa tôi bảo viết tiếp đi, được một nửa rồi, bỏ thì phí, nửa còn lại thì vừa tát tôi vừa mắng như hất nước vào mặt về cái độ dại trai của ông Maloch. Ấy là tôi còn phải cắt bớt đi các phân đoạn bạn Ma Vương nhà mình lên cơn dại trai rồi nhé  =口=

Cái fic này là cái mà tôi cắt xén nhiều nhất từ trước đến nay, nếu giữ nguyên như ban đầu chắc phải lên đến 4000 chữ. Cái fandom này hút máu tôi quá thể đáng, toàn viết chơi chơi nhưng cứ hở ra là 2000 3000 chữ, sao ngày xưa mình không được như thế nhỉ Q口Q

Ban đầu cái này dựa trên nền tảng unhealthy relationship, UNHEALTTHY RELATIONSHIP, mà đến lúc viết xong thì chả thấy unhealthy đâu cả, chỉ thấy một bầu trời healthy (hường phấn) là như nào, NHƯ NÀO  =口=

Chốt lại là tôi không dám nhìn mặt thế giới nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com