Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11.9: Đại kết cục

*5p sau:

Hades: Thế nào rồi Nakroth?

Nakroth: Thất bại rồi ông già. Nhanh cho tôi lên trần gian nào, hắn đã trốn thoát rồi.

Hades: Làm sao hắn thoát được khỏi Tầng thứ 19?

Nakroth: Tôi không rõ lắm, tự nhiên sức mạnh của hắn tăng vọt sau khi bị tôi hành ra bã. Thậm chí, hắn còn sử dụng thành thục cổng không gian.

Hades: Cổng không gian? Chẳng nhẽ hắn đã đạt đến cấp độ thần thánh?

Nakroth: Tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng hắn đang trong trạng thái không ai có thể cản được

( Ma gaming à :v )

Hades: Ta chỉ có thể giúp cậu đến thế thôi. Ta không được phép can thiệp quá mức vào chuyện trên trần thế.

Nakroth: Tôi cũng biết chứ. Ông mà lên đấy thì âm khí của ông sẽ làm người thường chết sạch mất.

Hades: Haizz. Thôi thì chúc cậu may mắn, nhóc cứng đầu ạ.

Nakroth: Cảm ơn lời chúc của một ông già nhé.

Hades: Thằng nhóc chết tiệt này.

Việc đầu tiên Nakroth làm sau khi trở lại dương gian là ngay lập tức triệu hồi bộ giáp Siêu việt từ AHRI ( Đã chú thích ở chapter 11.7 )

Dù chỉ mới 5p nhưng Allain đã phá hủy toàn bộ đấu trường, Butterfly thì được mọi người giúp đỡ nên may mắn không xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên, trong não bộ cô đang hiện lên những hình ảnh kỳ lạ về một trận chiến xa lạ mà cô chắc chắn mình chưa từng thấy bao giờ. Bầu trời chuyển sang màu đỏ như máu, một cậu thanh niên tóc đen đang quỳ xuống ôm lấy một người con gái tóc cam, gào thét gọi tên cô gái nhưng Butterfly lại chẳng thể nghe được gì. Đằng trước họ là một đại quân hàng nghìn người, còn đằng sau lưng là vách núi cheo leo. Butterfly có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của chàng trai ấy, nó chứa đầy tình yêu và thù hận.

Airi: Butterfly!!

Tiếng gọi của Airi kéo Butterfly bừng tỉnh khỏi cơn mê, trước mặt cô, con quái vật Allain đang lao đến với tốc độ kinh hoàng. Đã quá muộn để né tránh, cô tự trách mình quá chủ quan, không giữ được sự tập trung trong trận chiến. Những tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, ý thức của Butterfly lại biến mất, cô rơi vào trạng thái vô thức một lần nữa. Ai nấy đều tuyệt vọng khi thấy Butterfly không có phản ứng gì thì bằng một cách thần kỳ, thanh kiếm của Allain bị chặn lại giữa không trung. Butterfly như hóa thành một con người khác, từ ánh mắt lẫn khí thế chiến đấu đều thay đổi rõ rệt.

Trong khi đó, ý thức của Butterfly đã nhập vào cô gái tóc cam kia, cô có thể cảm nhận được nỗi đau của cô gái đó, đồng thời, cũng như xem được ký ức của cô ấy. Đưa mắt lên nhìn xung quanh, Butterflu thấy cậu thanh niên ban nãy vẫn đang ôm cô đang gào thét, nhưng 2 tai cô ù đặc đi, chẳng nghe được gì. Trông khuôn mặt cậu ta có vài nét hao hao giống Allain mà cô không thể giải thích vì sao. Đầu cô bất chợt đau đớn dữ dội, lượng ký ức khổng lồ đang được tải vào ý thức của Butterfly khiến nó trở nên quá tải. Cơn đau đầu cùng với những vết thương sẵn có làm Butterfly thoi thóp thở, cô cố gắng nói điều gì đó nhưng không thể, 2 cánh tay cũng chẳng thể cử động, cơ thể cô cạn kiệt sức lực, đổ gục xuống trong vòng tay của cậu thanh niên bí ẩn.

Butterfly nhanh chóng hiểu rằng cô gái ấy đã ra đi, và giờ đây, cô được chứng kiến mọi thứ dưới góc độ của một linh hồn.

Ở thế giới thực tại, người bí ẩn đang điều khiển thân xác của Butterfly cầm cự rất tốt với Allain bằng tốc độ như tia chớp của mình. Lúc này Nakroth cũng đã kịp tới nơi và chứng kiến tất cả, anh quyết định lặng lẽ tìm cơ hội đánh lén Allain nhưng không thành.

Nakroth biết cô gái này chắc chắn không phải Butterfly.

Nakroth: Này cô gái, có thể cho phép tôi tham gia trận chiến được không? Cô đang sử dụng thân xác của người yêu tôi đấy.

???: Cứ tự nhiên đi. Dù sao một mình tôi cũng không thể chặn được anh ta.

Nakroth: Xin mạn phép hỏi tên cô là gì?

???: Cứ gọi tôi là Asuna. Tôi là tiền kiếp của Butterfly.

Nakroth: Hả?

Asuna: Tôi cũng không rõ nữa, tôi đang cận kề cái chết thì tiềm thức của tôi bị dịch chuyển vào cơ thể cô ấy. Tôi đã xem hết ký ức của Butterfly và phải chịu một cơn đau đầu khá là phiền phức.

Nakroth: Từ từ đã nào. Cô xem hết ký ức, kể cả mấy lần tôi ...?

Asuna *Đỏ mặt*: À không không. Cái đấy thì tôi bỏ qua thôi!

Nakroth thở phào: May quá.

Asuna: Theo tôi đoán thì có lẽ bây giờ ý thức của Butterfly đang ở trong cơ thể sắp chết của tôi và đã chứng kiến tất cả ký ức của tôi.

Nakroth: Thế làm sao để cả 2 hoán đổi lại?

Asuna: Tôi không rõ, nhưng tôi biết nó có liên quan đến Allain. Tôi chỉ chắc chắn một điều rằng tôi đến đây để khiến cho cái tên Allain biến mất một lần và mãi mãi.

Nakroth: Vì Butterfly đang mang thai nên phiền cô để tôi đỡ đòn cho, nhiệm vụ của cô là tấn công hắn bằng mọi cách nhé?

Asuna: Được thôi, tôi rất sẵn lòng.

Nakroth cảm thấy cô gái này vẫn đang giấu diếm mình một điều gì đó rất quan trọng, nhưng anh đành chọn cách tin tưởng cô ta vì ít nhất bây giờ họ vẫn đang có chung mục tiêu, chung chiến tuyến.

Asuna mạnh hơn Butterfly rất nhiều, nhưng không có nghĩa là cô mạnh hơn Allain bởi sức mạnh của cô vẫn dưới Nakroth một chút. Nakroth có thể cảm nhận được sức mạnh của Asuna sau khi thấy cách cô chiến đấu với Allain bằng tốc độ mà cô luôn tự hào. Tuy vậy, anh cảm thấy cô gái này khá là quen thuộc, dường như anh đã gặp cô ta ở đâu đó rồi.

Nakroth vừa đánh nhau với Allain lục lại ký ức mà anh có về cô gái này từ khi anh còn là một phán quan, rất may là anh có trí nhớ cực tốt nên đã thực sự nhớ đến cô. Khoảng 50, 60 năm về trước, có một cặp đôi trai tài gái sắc nổi lên nhờ kĩ năng kiếm thuật bậc thầy của cả 2 dù họ còn rất trẻ. Bỗng một ngày, cô gái đó ra đi trong một trận chiến không cân sức, khi 2 người phải đối đầu với một binh đoàn thiện chiến, nghe đâu là do bị phản bội.

Linh hồn cô ấy xuống đến âm giới, được Nakroth đích thân phán quyết. Những gì anh thấy khi đó là một linh hồn trong sáng đến lạ kỳ dù đôi tay cô ta đã nhuốm biết bao máu quân thù. Điều đó làm Nakroth có hứng thú với cô gái này, anh yêu cầu Zephý đưa cho mình hồ sơ lý lịch và tiểu sử của cô gái này. Lâu lắm rồi anh mới gặp một linh hồn thiện lương, không chút vấy bẩn như vậy. Vì thế, như một phần thưởng, anh đã phá lệ, trực tiếp cho cô được phép luân hồi chuyển kiếp ngay mà không cần phải lên thiên đường, chờ đợi Lauriel đưa ra phán quyết về việc đầu thai. Cũng vì vậy mà anh bị Lauriel chửi như tát nước nhưng anh mặc kệ, đưa thằng bạn Zephys ra nghe chửi thay mình.

Tuy nhiên, khoảng 30 năm sau, trong một chuyến vi hành trên dương gian, anh lại bắt gặp cô, linh hồn cô chưa đầu thai, cũng không bị tan biến vì Asuna vẫn còn chấp niệm day dứt với chàng kiếm sĩ kia. Sau đó, mặc cho Asuna không chịu, Nakroth đưa linh hồn cô cho Lauriel, trực tiếp gửi gắm cô cho nàng đại thiên xứ, nhờ cô ta cho tìm cho cô một cơ thể mới thật tốt. Sau đó, anh cũng quên đi linh hồn ấy bởi guồng xoay của công việc. Khoảng 1 năm sau thì anh quyết định nghỉ việc, cùng thằng bạn Zephys xuống trần gian để trải nghiệm làm người thường.

Không lâu sau đó thì Lauriel cũng đã hoàn thành công việc mà Nakroth nhờ, rồi cũng đầu thai xuống làm người thường với Zephys và Nakroth cho vui, thậm chí còn gạ cả Tulen xuống. Điều đó làm Zeus rất bực mình nhưng đành bất lực nhìn đám thần thánh ham chơi của mình tự tiện chuyển kiếp xuống làm người thường.

Dĩ nhiên, Asuna không biết gì về linh hồn của cô sau khi chết. Nếu biết, có lẽ cô đã đánh cho Nakroth một trận vì dám ép cô đầu thai. Tuy nhiên, xét theo tình hình hiện tại, Nakroth biết mình đã đúng khi bắt cô gái này phải luân hồi chuyển kiếp, bởi nếu không, anh đã bị Allain giết khi cố gắng ngăn chặn hắn.

Tình hình chiến trường trở nên có lợi với phe Nakroth. Dù mới kết hợp lần đầu nhưng Nakroth và Asuna vẫn chiến đấu nhịp nhàng, nhanh chóng chiếm thế thượng phong trước Allain.

Tuy nhiên, vì mải suy nghĩ nên Nakroth đã bị Allain chọn làm mục tiêu chỉ định của Kiếm tất sát, chiêu thức có mức độ hủy diệt rộng lớn. Biết chắc không thể né được chiêu này, Nakroth nhanh chóng chạy thật xa khỏi Asuna, tránh làm sát thương lan ra cả cô, quyết định tự thân chống đỡ chiêu thức này. Anh tính toán thời gian, sẵn sàng tung Gươm hành quyết, giúp bản thân tăng mạnh khả năng chống chịu trong vài giây, đồng thời làm choáng Allain ngay khi hắn vừa đáp xuống. Nhờ ký ức của Butterfly trong đầu, Asuna biết Nakroth định làm gì và căn thời gian tung wombo combo vào người Allain. Cô di chuyển bằng tốc độ cực nhanh, dồn cả 3 chiêu thức theo thứ tự: Ám sát, Quét kiếm, Phi kiếm khi Allain còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong thoáng chốc, thanh kiếm của Asuna đã đâm xuyên qua tim Allain. Nhưng thay vì gục ngã thì Allain lại càng trở nên điên loạn hơn.

Allain: Ta ... Ta không được phép chết!!!!!

Hắn đánh bay Nakroth, người lúc này còn chưa kịp hồi phục thương tích từ Kiếm tất sát. Chẳng kịp né tránh, Nakroth ngay lập tức lĩnh trọn nội tại của Allain và ngã gục. Allain đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát vì máu của Volkath, các kĩ năng hack game cũng không thể ngăn chặn việc hắn mất ý thức. Có thể nói, Allain giờ như con cờ trong tay Volkath, để mặc hắn tùy ý điều khiển đến chết.

"Giết chết tên thấp kém kia đi"

Giọng nói của kẻ bí ẩn vang lên trong tiềm thức Allain. Không chút chống cự, anh ngoan ngoãn giơ cao thanh gươm, định kết liễu mạng sống của đối thủ thì một giọng nói khác lại vang lên trong đầu hắn.

"Dừng lại đi Kirito!"

"Kirito?! Kirito là cái quái gì?"

"Giết chết tên đó đi!"

"Dừng lại đi mà, Kirito!"

"GIẾT!"

"Arghhh!!!"

"Đừng chém giết nữa, dừng lại đi Kirito! Em xin anh!"

"GIẾT! GIẾT NÓ NGAY!"

Asuna bật khóc, cô biết chắc Kirito đã nghe được những lời nói của cô nhưng tâm trí anh đã bị ác ma điều khiển.

Giọng nói quen thuộc cứ văng vẳng trong đầu Allain, giọng nói đó liên tục ngăn chặn anh làm theo lời ác ma bí ẩn và thôi thúc anh tìm lại lý trí của bản thân.

Bỏ ngoài tai những lời nói cứ làm phiền bản thân, ý thức của Allain trôi dạt đến một vùng không gian xa lạ mà ở trung tâm khoảng không đó là một viên kim cương bị xiềng xích. Bị thôi thúc bởi sự tò mò, Allain chặt đứt dây xích, đồng thời làm cho viên kim cương vỡ ra, giải thoát cho ký ức bị cầm tù của anh suốt hàng chục năm qua. Ký ức ùa về như thác lũ, anh thấy được bản thể của mình trước đây, là một cậu nhóc 17 tuổi có tài năng thiên bẩm về kiếm thuật, có một tình yêu đẹp với một cô nàng kiếm sĩ được mệnh danh là "Tia chớp Asuna", rồi anh thấy mình sống với cô gái đó thật hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ với một bé gái, để rồi phải thấy gia đình nhỏ của mình bị những người đồng đội phản bội, đẩy đến tận vực thẳm. Allain lần lượt chứng kiến lại khoảnh khắc gia đình tan vỡ, khi anh thấy con mình rồi đến vợ mình bị sát hại mà chẳng thể làm gì. Rồi anh thấy mình đã làm một giao kèo với quỷ dữ, chấp nhận đổi linh hồn và ký ức để có được sức mạnh hủy diệt cả một đại quân.

Đến đó, từ khóe mắt Allain chảy ra một dòng lệ, dòng lệ của sự hối tiếc, của đắng cay, anh khóc cho nỗi bất hạnh của bản thân, cho tình cảnh éo le của gia đình mình, cho số phận của cả anh và cô.

"KHÔNG! DỪNG LẠI! THẰNG KHỐN NÀY! MI QUÊN GIAO KÈO CỦA CHÚNG TA RỒI À?! KHÔNG! CHẲNG NHẼ NGƯƠI ĐÃ LẤY LẠI KÝ ỨC?!"

"Cút đi, Marja!"

"KHÔNGGGG!!"

Nakroth bất ngờ, anh thực sự không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với Allain. Hắn đã đứng đấy, giương kiếm suốt 10p mà chưa tung ra đòn kết liễu mạng sống của anh. Anh chợt thấy từ đằng sau, vòng tay Asuna đang ôm chặt lấy hắn và lờ mờ đoán ra được nguyên nhân.

Allain: Anh xin lỗi, Asuna.

Asuna bất ngờ, cô không nghĩ rằng Kirito có thể lấy lại ký ức khi đã rơi vào trạng thái vô thức. Cô ôm chầm lấy Kirito, khóc không thành tiếng trước sự trở lại của người chồng sau hơn 50 năm.

Allain: Xin lỗi em, anh đã gây ra quá nhiều rắc rối cho em rồi. Để em phải đến tận nơi này để cứu anh, anh thực sự có lỗi.

Asuna: Không sao, dù gì thì em vẫn yêu anh mà. Mà nếu anh muốn xin lỗi thì hãy xin lỗi cậu ta kìa. Không có cậu ta thì anh cũng chẳng thể quay lại đâu.

Allain: Ừ, vậy thì thả anh ra đi.

Nói đoạn, Allain từ từ bước tới gần Nakroth rồi quỳ xuống.

Allain: Xin chào Nakroth. Tôi là Allain, à không, hãy cứ gọi tôi là Kirito. Tôi thực sự xin lỗi vì đã gây ra cho mọi người quá nhiều rắc rối. Và ... cảm ơn cậu vì đã bảo vệ vợ tôi. Hiện giờ cô ấy đang nhập vào thân xác của người yêu cậu.

Nakroth: Haizzz ... Ông anh đánh mạnh quá đấy, Kirito ạ. Tôi đã từng nghe đến tên anh, khoảng hơn 50 năm trước thì danh tiếng của anh rất lẫy lừng. Đồng thời, tôi từng thấy trong thư viện rằng anh là người duy nhất đã đạt đến cảnh giới cao nhất của Song kiếm phái.

Kirito: Đó chỉ là chút hư danh của quá khứ thôi. Giờ tên tôi chỉ được lưu truyền lại như một kẻ sát nhân khét tiếng thôi. Tôi chẳng có gì để bù đắp lại tai họa mà tôi đã gây ra. Thôi thì ... trước khi vĩnh viễn biến mất, tôi sẽ để lại cho cậu toàn bộ ký ức của tôi. Trong đó có khá nhiều thông tin về Volkath và Marja mà tôi cho rằng nó khá hữu ích với cậu. Còn giờ thì ...

Anh hướng về phía Asuna:

Kirito: Chúng ta rời đi thôi nhỉ, Asuna?

Asuna: Vâng, nhưng trước đó để em nói vài lời với cậu ta đã,

Asuna bước đến cạnh Nakroth:

Cảm ơn cậu vì đã giúp vợ chồng tôi đến tận bây giờ. Để thay lời cảm ơn thì tôi sẽ để lại toàn bộ sức mạnh và tri thức của tôi lại trong cơ thể người yêu cậu. Giờ đây có lẽ cô ấy cũng đã chứng kiến tất cả ký ức của chúng tôi rồi. Thực sự cảm ơn cậu, Nakroth.

Cô vừa nói xong thì thân xác Kirito đã tan thành cát bụi, chẳng còn một mảnh vụn nhỏ.

Asuna: Cậu có thể cho chúng tôi một ân huệ cuối cùng không?

Nakroth: Cô cứ nói đi, nếu trong khả năng thì tôi sẽ làm.

Asuna: Mong cậu giữ lấy linh hồn của chúng tôi và cho chúng tôi được ở bên nhau kiếp sau.

Nakroth: Linh hồn anh ta sẽ phải chịu khổ sai trong hơn 100 năm để trả giá cho những lỗi lầm anh ta đã gây ra. Cô có chắc rằng mình sẽ chờ đợi anh ta chứ?

Asuna: Bao lâu cũng được, miễn là được ở bên anh ấy.

Nakroth: Khá khó, nhưng tôi nghĩ là sẽ được.

Asuna: Giờ thì tôi cũng phải đi rồi, chúc cậu hạnh phúc mãi mãi với Butterfly nhé. Đừng như chúng tôi. Nhắn với cô bé là chúng tôi gửi lời cảm ơn tới cô ấy vì đã cho tôi sử dụng thân xác mình.

Nakroth: Được thôi, giờ thì tạm biệt.

Asuna: Cảm ơn cậu.

Ngay lập tức, Nakroth có thể nhìn thấy cơ thể Butterfly sáng lên, một linh hồn đã rời khỏi đó. Có lẽ, Asuna đã rời đi và chờ đợi Kirito trong hàng trăm năm nữa. Giờ Butter chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ hoàn toàn bình phục, còn Nakroth thì lập tức ngất lịm đi với một bộ giáp siêu việt đã hư hại hoàn toàn.

*Ở một cô nhi viện nơi nào đó:

Một cô bé tóc với mái tóc dài và mặc bộ váy trắng đang ngước nhìn về phía đất nước Ý xa xôi với dòng lệ chảy dài trên má.

"Papa, Mama"

*ĐÔI LỜI TÁC GIẢ:

Chapter sau sẽ là về quá khứ của Asuna và Kirito, cùng với chi tiết về cách mà Kirito trở thành Allain và hành trình thu phục tam đại thiên tai cũng như là xây dựng đế chế S.A.O của Kirito. Hết chapter đó sẽ là xong arc S.A.O.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com