Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

allain x butterfly

a haah haah trả req tốc độ bàn thờ =))))) a gift for u 

...

"Thanh xuân giống như những bông pháo hoa trên trời. Chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng, một khi đã tàn thì chẳng có cơ hội phát sáng lần thứ hai..."

_____________em là dải phân cách cute_____________

butterfly- một con nhóc 15 tuổi- đang vui vẻ với mối tình ngọt ngào đầu đời của nó.

nó là ai? là butterfly, xinh đẹp kiều diễm tuyệt vời ông mặt trời, hoa nhường nguyệt thẹn mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. chính thế đấy, đẹp hơn cả thúy kiều của nguyễn du nữa cơ đấy nghe rõ chưa?

ok, đẹp là vậy, nhưng nó đã sống những 15 năm trên đời mà không có mảnh tình nào vắt vai. tình hình là nếu cái tình trạng này kéo dài thêm thì nó sẽ phải lết xác lên núi lấy trai dân tộc vì ứ ai thèm yêu nó. butterfly xinh đẹp lồng lộn nhà nó đã Ế, những 15 năm trời đó! trời đất quỷ thần thiên địa ơi, tin được không?

nhưng tất cả đã chấm dứt khi có một thằng nhóc đẹp trai lồng lộn vô tình ném quả bóng rổ trúng giữa mũi nó, và đùng một cái, con bé đã bị tiếng sét ái tình đánh cho cháy sém.

đó là một buổi chiều không sớm mà cũng chẳng muộn, con bé đang thơ thẩn đi trên sân trường thì có một vật thể bay không xác định lao đến với tốc độ bàn thờ và hạ cánh một cách không mấy nhẹ nhàng ngay chóc khuôn mặt nó. 

con bé choáng luôn.

từ thuở khai thiên lập địa cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa đứa nào đủ to gan để đụng vào một cái lông của nó, chứ đừng nói đến chuyện ném cả quả bóng vào mặt nó! con bé định vận công hét thẳng vào mặt cái thằng mất dạy kia để cho nó một trận, thì thằng nhóc đã chạy vèo ra chỗ nó và cuống quýt

-bạn ơi, tớ xin lỗi! bạn có sao không? tớ dìu lên phòng y thế nha?

và đùng một cái, butterfly nó đã hi sinh một cách mất mặt trước mặt giai đẹp. con bé ngơ ra như chập mạch, đôi mắt long lanh khẽ chớp chớp nhìn thắng nhóc hồi lâu. chắc thằng bé cũng tưởng nó lỡ ném quả bóng hơi mạnh làm con kia chập cmn mạch luôn, nên càng hối lỗi hơn bao giờ hết. nó xin lỗi như xin lỗi mẹ nó, chỉ thiếu nước bế con kia lên và vác lên phòng y tế như vác lợn.

vậy đấy, con bé đã ngỏ lời, và thằng nhóc đã dồng ý.

những ngày tháng sau đó thì phải nói là tuyệt cmn vời luôn bà con, con bé lúc nào cũng lâng lâng như trên mây. 

con nhóc với một tâm hồn ngây thơ, ôm ấp giấc mộng viển vông về một tình yêu vĩnh hằng. mà nó đâu có biết, thằng nhóc kia khốn nạn hơn nó tưởng.

vẫn là một buổi chiều lạnh, con bé vừa đi vừa hà hơi vào hai bàn tay cho ấm. khói phải ra trước mặt làm con bé nheo mắt cười thích thú, quay sang cười toe toét vời thằng nhóc bên cạnh, đồng thời là bạn trai nó.

-trông ngộ nhỉ?

con bé huyên thuyên suốt dọc đường, thi thoảng vui miệng hát vài lời nhạc mà nó thuộc bập bõm. nó vẫn cứ hồn nhiên, vẫn cứ vui vẻ mà không biết bạn trai nó đang toan tính điều gì. con nhóc rạng rỡ như đóa hướng dương, tươi tắn như ánh mặt trời, tỏa sáng một cách riêng biệt, trong sáng không vướng chút bụi trần.

-butterfly...

allain chợt dừng lại, giọng nói nặng nề.

-sao á?- con bé quay lại.

allain nhìn nó, con nhóc với mái tóc vàng rực rỡ và nụ cười sáng bừng như nắng chiều. nụ cười tươi rói đó như vẽ một nét thực đậm vào bức tranh chiều tà nhạt nhòa của nó, đậm tới chói mắt. nó không biết nó đang nghĩ gì nữa, nó cũng không hiểu nổi những cảm xúc gì đang quay cuồng trong mình. trái tim nó rối tung rối mù, đầu óc nhức nhối khó chịu. nó biết bản thân nó khốn nạn vô cùng, nhưng nó mệt.

-mày đá tao đi- nó thở hắt ra một hơi, khó khăn nói.

-chi?- con bé nghiêng đầu khó hiểu.

allain hít một hơi sâu, trong thoáng chốc bỗng cảm thấy ghê sợ con người trước mặt. nó bỗng nhớ lại người yêu cũ của nó, người đã đá nó không thương tiếc trong khi nó dành cho con bé kia tình cảm chân thành từ tận đáy lòng.

sau lần đó, nó bị ám ảnh. 

nó ghê tởm.

nó ghê tởm lũ con gái.

-đá tao đi!- nó như hét lên.

butterfly sợ hãi lùi lại vài bước, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời đã bắt đầu thoáng hơi sương.

-sao mày nói vậy?- con bé lắc đầu nguầy nguậy, ngơ ngác hỏi lại.

-tao...- allain ngắt quãng giữa chừng.

-tao làm sao?- butterfly hỏi dồn dập như sắp khóc- tao làm sao? hả? tao làm sao? nói đi chứ?

im lặng.

một khoảng im lặng trống rỗng vô cùng.

-tao chưa thể chịu trách nhiệm cho mối tình này- allain cúi gằm mặt, tay khẽ nắm chặt. nó chợt nhận ra, trong khoảnh khắc, nó chỉ coi butterfly là thế thân cho người yêu cũ của nó. nghe khốn nạn thật ấy, như sự thật thì vẫn là sự thật- đá tao đi, tao không muốn... tính đến chuyện lâu dài. tao không muốn bị ràng buộc, tao không muốn phải làm tổn thương người khác.

đau.

như ai vừa giáng một đòn đánh nặng nề vào trái tim nhỏ bé của nó.

không làm tổn thương người khác? nực cười làm sao.

-trong suốt khoảng thời gian qua, mày coi tao là gì?- nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời khẽ xôn xao.

allain không nói.

nó đủ hiểu.

-tao không muốn mày bị tổn thương vì tao, tao không muốn mày vì tao mà lụy tình. tao không muốn một tình yêu... chỉ đến từ một phía. xin lỗi butterfly, nhưng có lẽ cảm xúc của tao dành cho mày...- nó dừng lại như khó thở, rồi nặng nề nói tiếp- chỉ là cảm xúc nhất thời, những rung động và tình cảm trong thoáng chốc!

-tao hiểu- con bé miệng nói đã hiểu, nhưng tim nó đau như bị cào rách. 

đêm hôm đó nó khóc nức nở, khóc như chết đi sống lại. giọng nó khàn đặc cả đi, tới mức con bạn thân krixi của nó cũng vì nó mà khóc theo cùng. có thể allain với nó đã hết tình cảm, nhưng đối với nó, nó vẫn dành cho một thằng nhóc kia một cảm xúc không thể nói thành lời.

mặc dù bị đá thẳng cẳng, nhưng nó chợt nhận ra, nó còn thích allain nhiều lắm.

-mày ngu bỏ mẹ!- con bạn nó đã hét vào mặt nó như thế

nhưng nó chỉ biết lắc đầu. đến cả nó cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình, cứ như thể khi đã rơi vào một mối tình, IQ lẫn lý trí của nó đều đồng loạt cài số lùi về con số 0.

nó vẫn âm thầm thích cậu, vẫn luôn dõi theo từng bước đi của cậu trên con đường mình đã chọn. bây giờ nó với cậu chỉ là bạn, miễn cuỡng được coi là thân. con bé vẫn cứ ngày ngày xem cậu thay hết cô gái này đến cô gái khác, trong lòng thì khó chịu khủng khiếp nhưng mặt vẫn phải tỏ ra tươi cười. con bé muốn níu giữ cậu, vì nó không thể mất cậu thêm một lần nữa. dù cho thằng bé có không thích nó, nhưng đối với nó, mỗi ngày chỉ cần được thấy cậu là đã đủ hạnh phúc rồi.

nó ngu dốt.

nó biết.

nó lụy tình.

nó cũng biết luôn.

nhưng nó chấp nhận.

...

nhưng rồi thời gian trôi đi, vết thương cũng sẽ dần theo đó mà khép miệng.

ai rồi cũng sẽ khác, và butterfly cũng vậy.

-mày ơi, tao có người yêu rồi!- con bé vui mừng thông báo với thằng bạn thân của nó. từ ngày hôm đó đến nay, đã 3 năm rồi. chúng nó đã là học sinh lớp 12, chuẩn bị bước chân vào cánh cổng đại học để chọn cho mình những con đường và ước mơ mới.

allain khẽ nhíu mày

-ai thế?- thằng bé hỏi.

-nè- con nhóc đưa ra tấm ảnh chụp bằng con ip đời mới.

allain lướt qua, rồi lại trở về với khuôn mặt thờ ơ như mọi hôm. 

butterfly mặc kệ, quay ra nhắn tin và cười vui vẻ. nếu là con bé thường ngày, nó sẽ làm đủ trò để kiếm chuyện với thằng bạn. nhưng hôm nay, và mãi mãi về sau, sẽ không có chuyện đó nữa. đã lâu lắm rồi nó không cười thoải mái như này, những bóng ma quá khứ vẫn cứ đeo bám nó không thôi. bây giờ nó sẽ sống cho bản thân nó, nó đã hành hạ bản thân mình quá đủ trong 3 năm qua rồi.

con bé đã chán ngấy cái cảnh lúc nào cũng làm cái đuôi bám dính lấy người khác, đã chán ngấy cảnh lúc nào cũng phải kiếm đủ thứ trò và mua vui cho thằng bạn nó như một con hề. nó đã nhận ra rằng trên trái đất này còn cả tỉ thằng con trai khác tốt hơn thằng bạn nó.

allain chợt thấy khó chịu. nó bỏ đi chỗ khác.

butterfly vẫn không hề hay biết.

nếu là nó của trước đây, chắc chắn sẽ tìm cách để níu giữ cậu bạn lại.

nhưng tất cả chỉ là nếu như.

...

-butterfly sẽ đi du học đấy- murad hút hút hộp sữa, đôi chân dài vắt vẻo.

-ồ?- allain chợt cảm thấy khó hiểu. con bé đi du học mà không nói cho nó nghe tiếng nào. 

nó là bạn thân, lẽ ra phải biết đầu tiên chứ?

rồi nó chợt giật mình.

đã bao lâu rồi butterfly không còn mè nheo đi theo nó nữa? đã bao lâu rồi con bé không nói chuyện với nó, không coi nó là đứa đầu tiên để trút bầu tâm sự?

nó ngơ ra trong thoáng chốc, rồi nhận ra rằng

nó từ lâu đã không còn là người quan trọng nhất đối với con bé.

nó cũng chợt nhận ra rằng, nó đã vô tâm biết bao.

này gọi là luật hoa quả, quả táo đến sớm đây đúng không hả mấy má ơi? đáng tiếc, đáng tiếc, tạo nghiệp rồi nghiệp nó quật lại.

-sao nó không nói gì cho tao nghe nhỉ?- allain lắc lắc đầu, quay qua hỏi murad.

-hửm?- thằng nhóc kia sẽ đằng hắng một tiếng- cả lớp đều biết mà, mày vừa đu dây điện từ trên cung trăng xuống đấy hả? butterfly đã dự định đi du học cả năm nay rồi mà? đi cùng với người yêu nó ấy. nghe bảo...- thằng nhóc chợt ngập ngừng- gia đình hai bên nhà nó đã dự định cho nó và người yêu sang bên đó tiếp quản công ti của nhà, rồi định cư kết hôn luôn. sang bên đó học đại học 3 năm rồi quay về tiếp quản công việc gia đình, gia đình hai bên cũng ưng nhau lắm rồi ấy.

kết hôn?

chuyện trọng đại cả đời như vậy mà nó không được nghe tiếng nào từ miệng con bạn thân nó? rốt cuộc, đối với con bé, nó là gì?

chuyện này, nó cần phải hỏi cho rõ.

---------dải phân cách cute hột me---------

-butterfly, mày nói rõ đi, sao chuyện mày đi du học tao không được nghe tiếng nào cả?- allain gần như hét lên vào mặt con bé.

-thì sao? chuyện của tao, mày quản được à?- butterfly lạnh lùng đáp lại. đôi mắt xanh thẫm thường ngày đã không còn vẻ mơ mộng, mà thay vào đó là sự sắc lạnh đến gai người- phí thời gian thật sự? mày tìm tao còn việc gì không? không có thì tao đi trước.

con bé xoay người, toan bỏ đi.

-tao là bạn thân mày đấy?- nó thở hắt ra nặng nề, nắm lấy cổ tay butterfly kéo ngược lại.

-thân?- con bé cười nửa miệng- cái thân của mày? xin người, nghe mày nói tao buồn nôn dùm. nể thật ấy. bao nhiêu năm qua, tao đã cố gắng làm thân với mày, đổi lại là gì? mấy câu 'ừm', 'ờ', của mày tao nghe phát nản rồi. mày lạnh lùng, xa cách, giờ tìm gặp tao và nói là bạn thân? mày còn có chút tự trọng nào không thế?

-tao...- nó nhất thời cứng họng. 

...

nó... tệ vậy sao?

-nếu không có gì thì tao đi- butterfly nói, khuôn mặt lạnh băng xinh đẹp không bỏ lại một ánh mắt dư thừa. 

-mày đừng có đi!- thằng nhóc hét lên- tao không cho phép mày đi!

-mày là cái gì mà đòi lên mặt với tao?- butterfly hất mạnh tay ra- mày là cái gì mà dám hét lên với tao?

-bạn thân của mày!

hai chữ bạn thân... mới sượng trân làm sao.

butterfly không nói gì, đôi mắt to tròn long lanh khẽ chớp. ánh nhìn đã dịu dàng hơn trước, con bé nhìn thằng bạn thân mình một hồi lâu. 

cuối cùng nó khẽ lắc đầu.

-tao với mày, từ lâu đã không còn là bạn thân nữa rồi.

-sau này... mình buông tha cho nhau đi nha?

-mày biết không, cái hôm mày đề nghị chia tay ấy, tao đau chết đi sống lại. tao thực sự rất sợ, sợ chính cái người mà tao yêu. nhưng chính điều đó cũng làm tao yêu mày hơn bao giờ hết. 

-mày biết không, suốt ba năm qua, tao vẫn kiên nhẫn đợi. tao đã nghĩ, hay mình cứ đợi thêm một ngày nữa, một ngày nữa thôi. rồi tao chợt vỡ lẽ, giới hạn của tao là không có giới hạn nào cả. tao đã nhẫn nhịn, dồn hết đau thương xuống tận đáy lòng để chết trân nhìn mày tay trong tay với biết bao người. tao đã đánh đổi ba năm thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời để mòn mỏi đợi.

-nhưng rốt cuộc, tao vẫn chỉ là người thua cuộc.

-tao sắp phải ra nước ngoài, tao đã có hôn phu, sự nghiệp, gia đình, tất cả.

-nhưng tao vẫn đau, đau lắm. tao không muốn đi, tao không muốn rời xa khỏi mày.

nực cười.

có lẽ, chính nó cũng khốn nạn hơn nó tưởng.

butterfly khẽ cười, nụ cười xao xuyến như lay động cả nắng chiều. ngẩn ngơ và vô thức, thằng nhóc chậm rãi chạm vào khuôn mặt xinh xắn đã đẫm nước mắt từ khi nào.

-mày... còn yêu tao không?

-còn- butterfly ngây ngốc, rồi bỗng chốc bật ra tiếng cười lớn, như vui sướng mà cớ sao lại đau đớn lạ kì.

-TAO YÊU MÀY, CẢ ĐỜI NÀY CHỈ YÊU MÌNH MÀY!

nó cười to hơn, mà tiếng khóc cũng xé lòng hơn bao giờ hết.

-tao yêu mày, yêu mày chết đi sống lại. tao yêu mày hơn bất cứ ai, hơn bất cứ thứ gì. nhưng liệu mày có yêu tao không? mày có chịu nổi tao không? mày có thể quên đi bóng hình cũ không hả allain? - con bé khóc nức nở.

-tao yêu mày, nhưng tao cũng hận mày hơn bao giờ hết! cút đi, cút khỏi cuộc đời tao đi!

dứt lời, nó quay đầu chạy.

hai bóng hình, một ngây ngốc thẫn thờ, một đau đớn quay đầu.

là nó lỡ mất.

hay là do cả hai cùng bỏ lỡ nhau?

...

butterfly bay ngay chiều hôm sau. nó chạy trốn, nó ghét bỏ.

...

thằng nhóc nghe tin chết trân. nó bấy giờ mới nhận thức được mình khốn nạn tới chừng nào.

...














làm gì có chuyện HE ở đây? mấy bà mong chờ gì thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com