Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

murad x tulen

hai skin thần kiếm mà tui đx có :3

____________________________________

Murad khẽ siết nhẹ nắm tay, đôi mắt vàng ngạo nghễ ngước nhìn đám quần thần bên dưới.

Phận là phàm nhân, hắn vốn không có quyền yêu cầu đòi hỏi điều gì.

Nhưng y vẫn ngang nhiên đặt chân vào vận mệnh hắn, ngang nhiên đảo tung tất cả mọi thứ vốn đã được an bài rõ ràng. Hắn vốn được an bài sẽ là hoàng đế của muôn dân, được người dân muôn đời sùng kính.

Hắn vẫn nhớ, hắn sẽ phải một tay tiếp quản cả ngôi báu của phụ thân hắn, khi sư huynh của hắn đã tử trận trên sa trường. cả việc được định đoạt sẽ lên ngôi năm hai mươi mốt tuổi, và hôn phu của hắn sẽ là công chúa của nước láng giềng, hắn cũng không thể trái lệnh.

vì đó chính là tâm nguyện duy nhất của phụ thân hắn. ông đã nói rằng, ông muốn hắn tiếp tục cai quản ngôi báu, và nên duyên với người con gái mà hắn chưa một lần gặp mặt, và cũng không có ý định yêu.

Nhưng hắn đã lầm.

Công chúa nước láng giềng xinh đẹp tới nghiêng nước nghiêng thành, thực là một nữ nhân sở hữu dung mạo khuynh quốc. nàng ta dịu dàng tựa đóa lan, mềm mại tựa hồng thắm, nụ cười vạn phần rực rỡ như ánh mai làm xao xuyến lòng người. thân hình mảnh mai nhưng kiên cường, đôi mắt phượng hẹp dài cùng mái tóc bồng bềnh trắng tựa mây đã làm hắn rung động.

Hắn yêu nàng.

Dường như nữ nhân kia cũng cảm nhận được sự si mê mà hắn dành cho nàng, nàng cũng vì vậy mà duyên dáng nở nụ cười rực rỡ hơn cả ngọc thạch.

Nhưng kể cả khi thành thân, nàng cũng chưa từng hé miệng nói một lời. nàng chỉ cười với hắn, nụ cười xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn làm hắn si mê tới điên đảo. nhưng khát khao được nghe tiếng ca lảnh lót của nàng mỗi khi hắn chơi đàn khiến hắn dường như có gì đó chán ghét.

nhưng dù có chán ghét, hắn vẫn không ngờ được, nàng bị người ta ra tay sát hại.

trong những giây cuối cùng của cuộc đời, nàng đã cất giọng.

hắn sững người.

giọng nói của một nam nhân khẽ vang lên trong không gian yên ắng, đánh thẳng vào trí não hắn như một đòn giáng nặng nề.

"kiếp này, hẹn gặp lại"

Murad thực hoang mang, thân thể như bị thiêu đốt, trí não rối bời như bị người ta thâu tóm mà vô thức đảo tung lên.

Vết bớt hình cánh hoa lan giữa trán của nàng ta khẽ ráng rực như một ánh đuốc le lói, rồi sau đó bao trùm lên thân thể nàng, vỡ tung ra như bầy đom đóm mà hòa vào với màn đêm thăm thẳm. những đốm sáng nhạt nhòa cứ theo đó quyện vào với ánh trăng sáng chói trên nền trời, để lại hắn đang quỳ giữa sân vườn của tẩm điện mà ngỡ ngàng.

Sau đêm đó, murad bỏ bê việc nước, ngôi báu không ai trông nom, ngày ngày chỉ rượu chè túy lúy. Hắn hành hạ bất cứ nữ nhân nào bước chân vào tẩm điện của hắn, tiêu hoang phung phí, ngân khố cạn kiệt, đất nước rơi vào tình cảnh hỗn loạn.

Hắn tự giam mình trong tẩm điện, uống cho quên hết những gì trong quá khứ. Sự đả kích nặng nề này khiến hắn hồ nghi tất cả mọi thứ xung quanh, chán ghét gian tình, cảm thấy vô cùng chướng mắt mỗi khi có kẻ dâng lên hắn cung xuân đồ.

Nhưng nàng đã trở lại, không, là y, người đã khiến hắn kiệt quệ như bây giờ.

Đó là một đêm trời quang, gió mát khẽ thổi vào gian phòng ám mùi rượu. tấm rèm nhung khảm ngọc khẽ bay bay, chuông gió kêu lanh cánh trong không gian yên ắng. hắn nằm nhoài ra bàn, tay cầm cốc rượu hoa nhấp một ngụm. vị cay xộc lên khoang mũi làm hắn ngơ ngẩn, tâm trí lại nghĩ về nàng, người đã đến rồi đi để lại trong hắn một nỗi đau không thể xóa nhòa.

Giữa lúc thanh vắng ấy, một luồng sáng lóe lên giữa không trung.

Rồi nhẹ nhàng tựa lông vũ, y đáp xuống đất. mái tóc trắng bạch xõa tung lập tức được buộc lại gọn gàng, cây trâm màu đen nhánh yên vị trên đỉnh đầu của y.

Murad ngẩng lên, đầu óc vẫn nửa tỉnh nửa mê.

"kẻ nào dám cả gan đột nhập vào tẩm điện của ta?"

Nam nhân đó khẽ hé môi, nhưng rồi lại thôi. Y đứng đó hồi lâ, rồi cất giọng. chất giọng quen thuộc đánh thẳng vào tâm trí murad làm hắn ngẩng phắt đầu dậy.

"murad... ngươi"

Giọng nói nay, thực sự quen lắm. đúng rồi, là giọng của nàng, người đã bỏ hắn mà đi.

Hắn không kịp suy nghĩ gì, nhảy phắt qua bàn rượu, ngã nhào vào người nam nhân kia làm y ngỡ ngàng. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên trong không gian tĩnh mịch, kế đó là một tiếng bịch.

Tulen hoàn toàn bị hắn áp đảo, đôi tay chắc như gọng kìm của hắn ghim chặt vào tường, giam lỏng y đang hoàn toàn trong thể bất lợi ở trong.

Murad phả hơi thở ấm nóng nhuốm mùi rượu vào mặt y, trán khẽ chạm vào mái tóc tráng xóa của y.

"nàng còn nhớ ta không?"

"murad...tránh ra..."

Trong cơn say, murad thô bạo áp môi mình vào khuôn mặt y, điên cuồng ngấu nghiến cánh môi mềm mại như cánh hồng của nam nhân trước mặt.

Tulen bị hắn cưỡng hông đến ngạt thở, đường đường một thượng tiên như y mà lại chịu để cho một tên phàm nhân đè ra làm nhục sao? Vốn dĩ y có thể một chưởng đánh bay murad, nhưng khi hạ phàm, tiên khí cũng như pháp lực của y đã bị phong ấn lại.

Nụ hôn càng sâu hơn, tulen bị y đè ra sàn gỗ lạnh, y phục từng lớp bị trút bỏ hết.

Y bị cưỡng gian.

Y không nhớ rõ, chỉ biết lúc ấy hắn rất thô bạo, hạ thân như bị xé rách, đau đớn vô cùng. Y cảm tưởng như có một cây đinh nóng bỏng đang xuyên qua người y mà găm chặt xuống sàn, không cho y một cơ hội phản kháng nào. Y chỉ biết rên rỉ chịu đau, tiến không được mà thoái cũng không xong, nước mắt chảy ướt cả sàn, ướt đẫm cả bộ y phục xộc xệch nửa mặc nửa không của hắn.

Sáng hôm sau, murad mơ màng tỉnh lại, cảm thấy thân thể mềm mại trong vòng tay khẽ run rẩy. hắn liếc mắt, nam nhân trong lòng y, với mái tóc trắng xõa tung trên nền nhà, đang run rẩy khóc.

Bây giờ hắn mới có dịp ngắm kĩ y, khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú, đôi mắt phượng hẹp dài cùng bờ môi mỏng quyến rũ. Đây thực đúng là một nam nhan khuynh quốc khuynh thành, một nham nhân mang khuôn mặt của một nữ nhân, đẹp tới xao xuyến cõi lòng.

"ngươi..."

Tulen ngẩng đầu, màn ân ái đem qua khiến y đau đớn khôn tả, đi còn không vững, sức lực toàn thân như bị rút kiệt. y chỉ hận không thể một kiếm chém bay đi con người vô sỉ trước mặt này.

"đến chào hỏi ngươi, ai ngờ bị đè ra làm nhục như thế này"

"xin lỗi... chỉ là, ngươi rất quen thuộc"

Hắn khẽ vén mấy lọn tóc dài vương trên khuôn mặt y, gạt qua một bên. Ánh nắng chiếu vào phòng làm khuôn mặt thanh tú kia như bừng sáng.

"chuyện năm xưa..." y ngập ngừng, giọng vẫn run rẩy "là kiếp số của ta để thăng thành thượng tiên, ai ngờ khiến ngươi bị lụy như vậy. thực không còn lời nào để nói"

Hắn chỉ lặng yên không nói, đứng dậy, khẽ bế y bằng cả hai tay rồi đặt lên giường.

"để ta sai người chuẩn bị nước tắm"

"không... cần" tulen ngập ngừng kéo tay hắn, khuôn mặt hơi ửng hồng "chỉ là... ta cũng trót yêu ngươi"

Murad chậm rãi quay đầu, nhìn nam nhân đang ngượng ngùng lấy chăn che phần ngực lại, đôi chân thon dài lộ ra sau lớp chăn gấm mỏng tang, ẩn hiện đâu đó là những dấu hôn đỏ ửng. Mái tóc trắng bồng bềnh khẽ rũ trên gương mặt ngại ngùng như thiếu nữ của y thực khiến con người ta nảy sinh ham muốn không tốt.

Murad cũng là con người, và hắn cũng không thể cưỡng lại vẻ xinh đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com