Chương 12: sa đọa
"Không ngờ ngươi có thể đến tận đây"
Giọng nói như vang vọng không gian, người này Rouie rất quen thuộc, đây không phải là khuôn mặt của chính cô hay sao?
"A...ngươi là..."
Cô ta không có vẻ nhút nhát giống Rouie mà trái lại là sự uy nghiêm của bậc vương giả, cô ta không ngại đối diện thẳng vào đôi mắt đó, chất giọng vẫn điều điều như thể trên thế giới này không còn gì có thể làm bận tâm.
"Chỉ cần biết ta cũng là ngươi nhưng ở trong một không gian khác, vũ trụ khác và hoàn cảnh hoàn toàn khác là được rồi"
"Giờ hãy nói cho ta biết, tại sao ngươi đến đây"
Cùng là hóa thân của một thực thể tách biệt, thật không quá khó để cô ta cảm nhận được sự xuất hiện của một thứ hoàn toàn giống mình trong thế giới này.
Rouie vẫn chưa lơ là cảnh giác, dù cho người nọ có giống mình ra sao.
Rouie hỏi: "tại sao...Laville cậu ấy lại thành ra như vậy"
Cô ta thoáng chốc sững sờ rồi lại cười nhạt "đi mà hỏi cậu ta ấy"
"Laville...cậu ấy...là người tốt" câu đầu còn chần chừ nhưng câu sau của Rouie là sự khẳng định chắc chắn. Nhưng cô ta cũng không có tức giận gì mà chỉ lạnh nhạt nói "Laville mà ngươi nói là ai, ta chỉ quen biết một ác quỷ tên là Laville"
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra" Rouie vẫn không thể hình dung cậu với hai từ ác quỷ được, chắc cô chưa nhận ra, ngay từ đầu hoàn cảnh của họ sẽ không giống nhau.
Cô ta xoay người nhìn vào khoảng không vô định "tại sao không gian lại hỗn loạn như vậy"
"A..." Rouie có chút mịt mù, cô ta lại lần nữa đối diện với cô. Lần này là Rouie hỏi về Zata và những người khác ở Tháp Quang Minh.
"Vậy còn Zata, Tulen đại nhân, Lauriel đại nhân, Teeri đâu"
Cô ta chỉ lẳng lặng nhìn cô "thế giới tàn khốc này chỉ có kẻ mạnh vi tôn..."
"Còn Teeri...đã hóa thành vì sao về với vũ trụ rồi"
Đôi đồng tử của Rouie co lại, người trước mặt mang khuôn mặt của cô nhưng lại lạnh lẽo đến không dám tin. Cô không tin mình sẽ trở thành người vô tâm như vậy, lúc đầu cô còn nghĩ đây là tương lai của Tháp Quang Minh, nhưng hình như mọi chuyện lại không như Rouie đã nghĩ.
"Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã dẫn ta đến chỗ thân xác của cậu ta"
"Giờ thì tạm biệt, kẻ ngoại lai nên trở về thế giới của mình rồi"
Cô ta phất tay, Rouie theo bản năng mà che mặt lại. Chỉ cảm nhận thấy mọi thứ tối sầm, rồi lại lần nữa ánh sáng lọt qua kẻ tay. Đến khi cô mở mắt ra thì đã quay trở lại với căn phòng cũ, vẫn là bầu trời đêm của Athanor.
Trên tay không có gì, mọi thứ trôi qua như một giấc mộng.
Đúng rồi..."Laville và mọi người"
Rouie hớt hải đi ra khỏi phòng, nơi ở của cô và họ không xa lắm, nhưng chắc do vấn đề tâm lý, cô cứ cảm giác càng đi càng xa. Mọi thứ như thể bị nuốt chửng trong bóng tối.
Cho tới khi trước cửa phòng, Rouie sững người lại.
"Zata? Laville đâu?"
Zata bất giác nắm chặt tay lại, mặc cho việc móng tay bấm vào da thịt. Giờ đây chỉ có cơn đau mới giúp chủ nhân nó giữ lại một tia lý trí cuối cùng.
Rouie không hỏi tại sao nửa đêm Zata lại ở đây, cũng không hỏi Tulen xuất hiện ở đây làm gì. Khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc kia làm tâm trí cô cứ ám ảnh mãi, còn câu nói kia nữa, gì mà về với vũ trụ, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Ở Vực Hỗn Mang, đến khi Laville mở mắt ra đã thấy tay chân của mình đều bị trói lại, miệng thì bịt chặt.
"Ưm ưm...ả a a..."
Veera nhìn chằm chằm cậu xong lại quay sang Aleister "đây không phải là bị ngốc đấy chứ? Ngươi bắt tên này về làm gì?"
Aleister ghét bỏ, thật sự muốn quay về tắm gội từ trên xuống dưới "Laville tên này rất giỏi khua môi múa mép, nhưng trên dưới cái tháp đó luôn có những kẻ không thích cậu ta"
Nói rồi Aleister hơi cong môi "bị đồng đội xa lánh, cấp trên chèn ép, luôn không được công nhận, ngoài máu M ra ta không nghĩ là trong tim của cậu ta lại không có chút bóng tối nào"
"Ư ư ư..."
Laville dù bị trói nhưng liên tục giãy giụa, miếng vải trên miệng ngăn cách hết thảy những lời cậu muốn nói.
Mấy người này là ai, tự biên tự diễn rồi kiếm cớ bắt người là sao. Ahhh thả ta ra, thả ta ra.
Vô số lời giãy giụa cũng không lọt được vào tai người trước mặt, đến khi Veera giơ một ngón tay lên, ma khí lượn lờ khắp nơi.
"Được rồi cậu bé, ta sẽ cho cậu sức mạnh mà cậu hằng mong muốn"
"Ư ư ưm"
"Kích động thế làm gì" Aleister ở một bên khoanh tay, Laville sớm đã giãy giụa đến muốn đứt sợi dây trói.
"Một con quái vật sớm đã muốn thoát khỏi gông xiềng bản thân, Vực Hỗn Mang sẽ luôn chào đón ngươi"
"Ư ưm ư ư ư"
Ít ra lấy miếng vải ra cho tôi phát biểu vài lời được không. Hey, không hỏi thăm ý kiến chút nào của người trong cuộc à.
Liên tục giãy giụa khiến cho Veera cũng khó mà đem ma khí vào người cậu được, ả liếc sang Aleister đang đứng một bên. Hắn ta ngầm hiểu mà giơ tay đem quả cầu sấm sét của mình giật cho Laville không thể nào động đậy.
Đây rõ ràng là ép buộc! Mặc dù Laville không biết trên tay Veera là thứ gì nhưng cậu dám khẳng định một khi nó đi vào cơ thể của mình thì chính là không thể quay đầu về Tháp Quang Minh được nữa.
Zata...Rouie...rất vui được biết hay cậu, cả ngài Tulen, ngài Lauriel và tất cả mọi người trong Tháp Quang Minh nữa. Giờ đây tôi không còn trong sạch, cũng không còn mặt mũi nào gặp mọi người.
Không suy nghĩ được gì nhiều, luồng ma khí lập tức chạy dọc theo cơ thể, linh hồn bắt đầu chấn động. Laville có thể cảm nhận được tay chân đau nhức, đầu óc bắt đầu hỗn loạn và cứ thế mà ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com