Chương 23: cuộc chiến
"Ta thấy cuộc chiến lần này vẫn đừng nên quá đề cao"
Ilumia ngồi giữa bàn họp hội nghị, phải là Xeniel, còn bên trái chính là dáng ngồi ngạo nghễ của Tulen.
Xeniel hoàn toàn đồng ý với toàn bộ quyết định của Ilumia, chỉ là tâm trạng bây giờ của Tulen hơi khó chịu "Yorn đâu"
Xeniel lập tức trả lời "cậu ta đã chuẩn bị tập hợp với quân lính, ngay trong chiều nay sẽ xuất phát thảo phạt Vực Hỗn Mang"
Ông hơi xoa trán "lại còn muốn dẫn theo một người..."
Ilumia không xem đó là chuyện quan trọng, tâm trí của cô đang đặt ở chỗ lực lượng sa đọa thật sự muốn gì. Dẫu sao Ilumia thấy được tiềm năng của Laville nhưng nhiêu đó cũng chẳng là gì để có thể động được vào thế cân bằng này.
"Tulen, ngươi có ý kiến gì với việc lần này" Ilumia thử hỏi thêm ý kiến để cho ra một con đường suy luận mới, nhưng Tulen sớm sẽ làm cho cô thất vọng, anh ta trả lời "tính khí của ma tộc không phải là như thế sao? Còn gì để suy nghĩ"
Cô ôm trán "Ngươi thật sự xem ả Veera kia và Aleister là đứa ngốc à"
Lúc này Xeniel lại lên tiếng "có phải bọn chúng muốn biến cậu nhóc đó thành Veera và Aleister thứ hai không?"
Ilumia không nhìn qua mà thật sự suy nghĩ, đứa trẻ này là do được Gildur thuyết phục Tulen đưa về. Ngoài mồm mép lém lỉnh và cái tính phản nghịch kia thì thật sự không nhìn ra được gì.
Nhưng nhắc với người dưới trướng mình, Tulen không khỏi nói ra đánh giá "cậu nhóc đó là một kẻ không có tính ngưỡng Quang Minh....nếu phải nói rõ cậu ta chỉ thật sự thờ thần may mắn"
Đột nhiên cửa phòng được mở ra, Lauriel nhẹ nhàng bước vào "xin lỗi nhưng ở Gospel đang hơi hỗn loạn"
Ilumia chỉ thử phỏng đoán "niềm tin về ánh sáng đã lung lay?"
Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống và gật đầu "họ đang bắt đầu bàn tán về lí do Laville phản bội ánh sáng, thậm chí có nhiều tin đồn ác ý rằng ở Tháp Quang Minh bị chèn ép"
Tulen bật cười như nghe điều gì đó phi lý "cậu ta suốt ngày láo nháo, khi thật sự gây chuyện bị đem đến chỗ cô thì cô lại thả về"
Lauriel chỉ gượng cười, mỗi lần nhìn vào đứa trẻ đó cô thật sự cảm thấy cậu ta không hề có bất kỳ ý xấu gì. Dù hơi rắc rối nhưng cũng không phải là không thể tự mình thu dọn được.
Điển hình như người khó tính như Tulen cũng bị cậu ta tìm được chiều thuận để vuốt lông, nếu không tại sao ngay cả Tulen cũng chịu bao che cho cậu?
Nhưng nhắc tới Tulen, bây giờ Lauriel mới để ý cái sự gấp gáp của anh ta. Chỉ có một người trong đầu toàn mưu sâu kế hiểm như Ilumia mới không phát hiện, ngay từ những ngày đầu Tulen được sinh ra Lauriel cũng đã ngờ ngợ ra sự liên kết giữa những đợt sấm sét ấy...
"Lauriel, ngươi thử đem đệ tử của mình đến thăm dò cảm xúc của Veera xem"
Nàng lập tức giật mình và hoàn toàn từ chối việc đấy "cô bé còn quá yếu để có thể ra chiến trường"
Dù lời nói hơi có chút không được lịch sự nhưng Tulen cũng mang lại một sự đóng góp cho việc phản đối ý định nguy hiểm vừa rồi của Ilumia "có khi chưa kịp tiếp cận ả ta nữa liền bị ả đánh chết rồi"
Ilumia lại trầm mặc, Xeniel nãy giờ một bên cũng không cho ý kiến gì. Ông chỉ gượng cười "nữ thần Ilumia, có lẽ người nên bình tĩnh một chút"
"Thay vì cứ suy đoán ý định của Veera, sao người không thử đặt tâm tư vào việc củng cố lòng dân trước, đợi cho cô ta có thêm động thái gì đó rồi hả suy đoán"
Ilumia thở dài một hơi "ta chỉ sợ đó là một phần âm mưu của Volkath, đến khi chúng ta biết thì gã đã hoàn toàn thực hiện được mọi âm mưu của mình rồi"
Việc ấy đúng tới nỗi khiến cho tất cả mọi người trong phòng hội nghị phải trầm mặt, Ilumia lại nói thêm "đã có Veera lại còn thêm ả Aleister, lúc đó ta đã quá chủ quan và đánh giá thấp sự kiêu ngạo của Aleister"
"Ta sẽ không để việc đó lặp lại một lần nữa"
Đúng là những lời của Ilumia cực kỳ thuyết phục, nhưng thật sự thì cô cũng đã đi quá xa rồi. Ngay cả Volkath còn chưa hoàn toàn lấy lại hết sức mạnh ở thời kỳ đỉnh cao.
Gã nghe báo cáo của Maloch xong rồi lại trấn an vợ mình, Veera là cánh tay đắc lực của gã. Liếc mắt nhìn về phía Maloch, trừ thù cũ ở Tháp Quang Minh ra thì gã đã nắm được thóp của ả ta, không việc gì phải sợ Veera sẽ phản bội lại hắc ám.
Còn Maloch hoàn toàn đứng về phía ả, thậm chí nếu có Veera ở đây, hắn sẽ không ngần ngại mà ủng hộ bất chấp dù chưa biết kế hoạch cuối cùng là gì. À đâu, có khi Maloch còn vỗ tay khen ngợi nữa.
Tóm lại ai cũng nghĩ đây chỉ là một cuộc chiến nhỏ, mở màn bằng một cú đấm vào không khí để thăm dò thực lực của đối phương.
Chỉ cần bản thân nắm chắc phần thắng sẽ dùng một kích chí mạng tiễn kẻ thù về phía vĩnh hằng.
Nhưng người hiểu rõ nhất lại không cho là như vậy, Laville đang thầm cười trộm cả quang minh và hắc ám.
"Chà chà, phải mở màn cuộc chiến đầu tiên bằng cách nào đây"
"Zata, tôi thật mong chờ phản ứng của anh sẽ ra sao nếu thấy được món quà của tôi khi chào đón thế giới này đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com