Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: rời đi

Trở lại căn phòng quen thuộc, trong suốt thời gian rời đi đấy Zata và Zata bên kia không nói với nhau bất kỳ lời nào.

Lý do của Zata rất đơn giản, nếu không cần thiết anh sẽ không phí thời gian của mình cho bất kỳ thứ gì.

Còn anh ta thì hoàn toàn đã rút lui khỏi việc này, mọi chuyện anh sẽ giao cho Rouie xử lý. Sở dĩ hôm nay anh có ở đây là đến theo lười triệu tập của Ilumia vì sự kiện quan trọng ngày mai.

Khi Rouie trở lại cùng với Teeri, anh ta cũng đã không còn tâm trạng để kinh ngạc nữa. Zata bèn nhân cơ hội này lên tiếng "hiểu lầm đã được giải thích, cô sẽ cho chúng tôi một đường lui chứ?"

Teeri còn đang bận phân biệt giữa hai Zata thì đã phát hiện Laville trong ngực của anh, tới giờ Zata vẫn chưa buôn Laville ra.

Vốn còn đang thắc mắc nhưng thấy hai người nói chuyện quá nghiêm túc nên em cũng không xen vào.

Chỉ cần không cho Rouie nhìn thấy khuôn mặt đó, cô đã có thể bình tĩnh mà suy xét đến mọi chuyện.

"Trước tiên anh nên giải thích hết tất thảy và...tên đó đang ở đâu"

Zata gật đầu đồng ý "cô biết Aleister không?"

Rouie đáp lại "biết"

Zata lại nói "Hắn dùng cấm thuật xé rách thời không và ký khế ước với Aleister, Aleister đã bắt Laville để làm chiếc vỏ cho hắn trú ngụ ở bên thế giới của tôi"

"Và vì lẽ đó linh hồn của Laville đã thế chỗ của hắn, những chuyện tiếp theo thì cô biết rồi đấy"

Nhanh chóng nắm bắt chỗ thiết yếu, cô liền hỏi "tại sao anh lại biết những việc đó?"

Zata vẫn thản nhiên như đã nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay "tôi khuyên thật đấy không phải là điều mà cô cần biết, nó liên quan đến thế giới của tôi, hy vọng cô hiểu"

Giống như là Rouie đã ngờ ngờ ra cái gì đấy, nhưng đến khi muốn suy nghĩ sâu hơn thì thứ đấy lại như ảo ảnh, tiêu tán trong cái chớp mắt.

"Được rồi, vậy làm cách nào để đưa tên đó về, anh mạo hiểm đến đây là để cầu viện trợ à"

Zata lập tức phủ định "không, tôi có thể tự đem tên kia về cho cô"

Rouie lập tức kinh ngạc "thế anh đến đây làm gì"

"Đưa Laville trở về" lại một câu nói thản nhiên mà thốt ra, Teeri đứng cạnh cô đột nhiên cúi xuống nói nhỏ bên tai.

Rouie lập tức kinh ngạc đến há hốc mồm, cô nhìn sang Zata kia, rồi nhìn sang anh, đến cuối cùng không thể thốt lên được lời nào.

"còn tưởng nên não chim như anh cũng chỉ để ý đến mỗi bộ tộc của mình"

Zata từ chối cho câu trả lời, nhưng tên kia thì không "...tôi vẫn còn ở đây đấy"

Teeri bật cười thành tiếng, cũng lâu rồi Rouie không nghe lại cái thứ âm thanh này. Cô thả dài hướng về phía Zata "tôi có thể đưa anh trở về, anh biết điều đó đúng chứ?"

Zata gật đầu "thậm chí còn không cần vật trung gian"

Cô cong khóe môi "chính anh đã là vật trung gian rồi" nói xong Rouie lại rũ đôi mắt xuống "vậy linh hồn bé nhỏ này thì làm sao"

"Tôi có cách" Zata đáp lại, điều này khiến cô có chút tò mò "rốt cuộc cậu ta ở thế giới đó tốt đến mức nào mà có thể khiến nhiều người thích đến như vậy"

Teeri đứng một bên lại phụ họa "Laville rất tốt, anh ấy đưa em trở về lúc em lạc đường, chia sẽ cho em rất nhiều thông tin quan trọng để sớm hoàn thành nhiệm vụ"

"Ah, đúng rồi, Laville còn cùng quê hương với em nữa"

Tới đây Rouie đã hoàn toàn bất ngờ, cũng có một thế giới mà tên ác ma đó có thể tốt đến vậy ư? Chi bằng là nói, ở thế giới đó cậu ta tốt bao nhiêu thì thế giới này lại thay phần cậu ta ác bấy nhiêu.

"được rồi" Rouie phất tay, trước mắt lại hiện ra một cánh cổng không gian "ta không biết đằng sau cánh cổng là ở đâu, nhưng dám khẳng định một điều rằng đó là nơi anh trở về"

Zata thấy thế liền nhẹ nhàng đặt Laville tựa đầu lên ghế, thứ anh cần là linh hồn của cậu, giờ có rồi thể xác cũng chỉ là một cái vỏ rỗng.

"Tạm biệt"

Rouie không nhịn nổi mà mắng lên một tiếng "đi đi tên biết nhiều chết tiệt", khi Teeri định đi theo Zata thì bị một giọng nói níu lại "em ở lại đây chơi một chút đi Teeri"

"Hả...." em quay lại như muốn chắc chắn điều cô vừa nói, Rouie bây giờ lại như cô của lúc xưa, không cần phải đề phòng bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương cô được nữa "nhìn ra ngoài đi, mặt trời ló dạng rồi"

Teeri cũng nghe theo lời cô mà nhìn lại, dường như dù ở thế giới nào, mặt trời lặng rồi cũng sẽ mọc, nắng rồi sẽ lên sau cơn mưa rào.

"Chỉ là có một vài lời hứa chưa thực hiện được, chị muốn nhờ em một xíu"

Em còn tưởng chuyện gì, nếu chỉ là ở lại một chút thì em sẵn sàng giúp cô. Zata thấy không còn chuyện gì nữa liền đứng lên muốn rời đi, Rouie lại như sực nhớ ra chuyện gì mà lập tức lên tiếng.

"Đúng rồi Zata, tôi đã có cách cho cậu có thể bay trở lại"

Khi nãy do quá chú ý khuôn mặt nên giờ Teeri mới đặt chú ý lên cánh tay của anh ta, khi đã thấy liền lập tức rùng mình.

Tên kia lại như không thấy có vấn đề gì quá nghiêm trọng, anh ta liền bỏ lại một câu rồi rời đi "cánh của dạ ưng cả đời cũng không thể mọc lại, đừng quá để ý đến nó nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com