Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: một năm sau

Từ khi trò chơi xuất hiện, đại lục Athanor đã khoác lên mình một hệ thống mới. Sự phân tranh của các thế lực giờ đã không còn ý nghĩa gì.

Trên tòa tháp cao chọc trời, nữ thần ánh sáng vừa thức tỉnh, tất cả kế hoạch của cô gần như sụp đổ.

Cũng còn rất nhiều người đã thức tỉnh khác, Sinestrea sau khi cũng hiểu ra được, nàng lập tức không nghĩ ngợi bất kỳ thứ gì nữa mà tiếp tục đánh cái ngáp rồi ngủ trên vai của Dextra.

Trong lúc bị áp giải trở về và đón nhận nhiều câu hỏi của Yorn, Aleister như cảm nhận được cái giây phút mà cả hai còn là bạn ở Tháp Quang Minh, ở trên xe ngựa hắn không khỏi mà nói nhiều hơn đôi chút.

"Thật sự thì Ilumia chỉ có một phần trong việc này, bị đuổi khỏi đền sấm sét thì cũng cay đấy..."

"Nhưng chả và gì so với việc nói chuyện với tên này" Aleister chỉ thẳng vào mặt người đang bất tỉnh là Tulen. Nghĩ đến lại không khỏi nguyên bụng hỏa khí "trong khi ta đang bù đầu bù cổ tìm ra nguồn gốc của hắn, hắn thì suốt ngày rủ đánh nhau"

Yorn thấy tinh thần của Aleister không ổn lắm liền bất giác mà lùi ra xa một chút, nói rồi Aleister liền thở ra một hơi như lấy lại bình tĩnh cho hành động quá trớn vừa rồi của mình.

Hắn vuốt nhẹ lọn tóc "chung quy vẫn là lợi ích không đủ, người như ngươi hiểu được không"

Yorn đúng thật là không hiểu được, cậu chỉ thầm lẩm bẩm một câu "nhưng có khi trận sau cậu sẽ SP cho tôi đấy"

Aleister nhíu mày "SP là gì?"

Trong giấc mơ, Tulen đã mơ một giấc thật dài. Ở trên ngọn núi cao, dường như đây không còn là lục địa Athanor mà hắn ta biết nữa.

Lúc đấy, Tulen đã là một kẻ đứng trên đài cao, là người trên vạn người.

Cưỡi kiếm phi hành tốc độ không thua kém gì ánh sáng, chẳng bao lâu Tulen đã đi qua khắp nơi trên thế giới.

Ở nơi này, hắn có một người bạn rượu là chí tôn thần kiếm. Hắn ta thích thổi sáo, lúc say lại toàn nói mấy thứ tào lao. Lúc nơi này lúc chỗ kia như một cơn gió.

Tiếp theo đó là một bà cô già trông coi ngôi đền thờ thần cáo, bà ta nhiều tuổi hơn cả hắn nhưng ngoại hình lại mãi ở tuổi mười bảy. Lúc nào cũng coi hắn là một đứa trẻ mà dạy dỗ.

Kế đó là một con hồ ly chín đuôi nhanh như chớp, ả ta chuyên gia trộm rượu của cái tên thần kiếm kia. Lúc nào cũng trộm được rồi thì lại đem sang nhà hắn giấu, đến lúc tên kia tìm thấy thì hắn trực tiếp đuổi cổ cả hai ra khỏi nhà luôn.

Còn cái tên hậu duệ mặt trời kia, rất giống con chim cụt cánh Zata của Tiểu Đội Ánh Sáng...rõ ràng là đoạn tụ thì lấy đâu ra hậu duệ. Thân là thần mặt trời lại đi hạ phàm vì một tên vua nhân loại.

Tuổi thọ của loài người là bất biến, hơn nữa sinh mệnh lại còn rất yếu, có thể chết vì bất kỳ nguyên nhân nào.

Nhân sinh chỉ trong thoáng chốc thế mà dám nói câu thiên trường địa cửu.

Tulen lại đi, lại đi rất nhiều nơi, gặp được rất nhiều người. Nhưng sâu trong tâm của hắn vẫn là một dòng chữ..."chưa tìm được"

Loại bỏ nhiều khả năng, Tulen chưa biết bản thân tìm gì, đến cuối cùng cũng hiểu ra.

Aleister đâu? Thế giới này không có Aleister chăng?

Hắn không muốn trở về ngọn núi căn nhà đó của mình nữa, mọi thứ đơn giản đến mức trống trãi, thậm chí còn không có nổi một cái gương bằng đồng.

Nếu Tulen chịu ở lại và tìm kiếm kỹ hơn, có lẽ hắn ta sẽ thầm cảm ơn khi bản thân không thấy chiếc quan tài băng ở dưới mật thất.

Ả hồ ly kia lại tiện đường mà chạy sang nhà của hắn, khi thấy nhà không có ai mà cũng không thèm đóng cửa, ả thở dài tập mãi thành quen.

Từ cái ngày người đó ra đi, Đồ Luân cũng không còn muốn gặp ai như trước nữa. Cũng đã rất lâu rồi, nơi này không còn tiếng hạc kêu.

Tiếng xé gió từ đằng sau cho thấy tên kia sắp đuổi tới, ả không nghĩ ngợi gì lập tức chuồng sang chỗ giấu rượu mới của mình.

Từng ngày trôi qua như một bánh răng của vận mệnh, đến khi Tulen muốn một tay xé không mà rời khỏi chỗ này thì cả thế giới lập tức quay cuồng, sông với núi là hai màu sắc khác nhau nhưng lại như là sắp hòa làm một.

Đến khi Tulen tỉnh lại trên chiếc giường ở Cung Điện Ánh Sáng thì đại lục Athanor đã qua 3 lần luân chuyển giữa sáng và tối.

Một khoảng thời gian đủ để Yorn xin được giấy phép và đến Miyada, Laville lại lần nữa được trở về Tiểu đội ánh sáng, Teeri trở về ăn mừng sau khi đã cùng tế tư Rouie ngắm trọn một đêm sao.

Nhiêu đó thời gian cũng đã quá dư để Aleister lại lần nữa trốn thoát khỏi Tháp Quang Minh.

Bright lại đi đến nơi tận cùng thế giới, dùng chính đôi mắt của mình để nhìn xem thế giới này đã thay đổi đến độ nào.

Violet vừa nốc hết một cốc liền đưa cho Valhein một ly khác đầy nguyên, Valhein run rẩy đón nhận, chưa kịp đưa lên môi Triệu Vân ở một bên liền cầm lấy nốc cạn.

Cô đã quá quen với nồi cơm chó này nên trực tiếp bỏ qua hai người bọn họ. Bright liền thấy ánh mắt cùng một ly rượu sắp tràn của cô hướng về phía mình.

Anh nấc cục một cái nhưng vẫn nhận lấy, cuối cùng thầm cảm thán không ai đỡ rượu cho mình. Nhưng Bright vẫn rất có chừng mực về tửu lượng của mình mà chỉ cầm trên tay nghe Violet luyên thuyên.

"Tôi nói anh nghe nè Bright, tên Lorion đó thật sự hết cứu rồi. Phải nói là nơi nào cũng có dấu răng của gã cả, người gì đâu mà xấu từ ngoại hình đến cả cái nết"

"Anh coi chừng đấy, gã ta rất nham hiểm, lơ tơ mơ là cậu bị ăn sạch không còn chừa miếng xương đấy"

Bright cũng rất đồng ý với Violet nhưng cũng có vài chỗ thì không. Khi anh đã nghĩ Lorion thật sự hết cứu rồi, lúc đó anh mới nhận ra bản thân quá cố chấp.

Hơn hết thì...Lorion không ăn thịt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com