Chương 7: tương lai
Zata đi vài vòng, anh không biết đây là đâu nhưng cứ đi cứ đi đến khi nào có điểm cuối.
"Zata"
Nghe tiếng gọi tên mình từ đằng sau, anh lập tức cảnh giác mà quay lại.
"Rouie?"
Không có một kẻ thần bí nào như anh nghĩ cả, Rouie nhìn xung quanh rồi có chút cảnh giác mà hỏi "đây là đâu thế"
Zata lắc đầu rồi lại nhíu mày. Chưa để họ kịp định thần, không gian bắt đầu chuyển động, là hình ảnh sân tập quen thuộc ở Tháp Quang Minh.
Những bóng người ở xa từ từ mờ ảo rồi lại xuất hiện. Những người đó khuôn mặt như có như không, hệt như người làm ra những thứ này đang cố nhớ khuôn mặt của họ nhưng đành bất lực.
Điểm chung của những bóng dáng ấy là đều mặc đồ gần giống nhau, đó là những bộ đồng phục của Tháp Quang Minh. Zata đã chú ý đến, có một quả cầu đen liên tục bay nhảy qua bọn họ.
Mỗi lần nó đáp đến một người, người kia sẽ nhìn qua nó một chút rồi rời đi. Dù không có khuôn mặt cũng có thể khiến cho người xem có một cảm giác lạnh lẽo đến kỳ lạ.
"Zata...đấy...có phải cậu ta không?"
Quả cầu đen ấy càng lướt qua mặt nhiều người lại càng biến đổi, nó dần dần lớn lên rồi mang hình dạng một con người.
Tuy cả người đen đến không thấy mặt, nhưng cái đầu xù xù lại còn có cái kính đó. Đồng tử của Zata bắt đầu co lại.
Lần này thứ đó dừng lại ở hai cái bóng thật lâu, đến khi hai cái bóng đó hiện rõ lên hai khuôn mặt giống hệt Zata với Rouie.
"Zata Rouie, xem tôi mới làm được cái gì này"
Thứ đó móc trong túi ra ba cục tròn tròn, thứ vừa móc trong túi ra không hề đen, mặc dù hơi xấu nhưng vẫn có thể nhìn ra được rất giống Zata, Rouie với Laville.
Zata thì khuôn mặt hậm hực như đang tức giận, Rouie ngại ngùng với cái miệng cười mỉm, còn Laville, kẻ không chút câu nệ gì mà cười phá lên trông ngốc thật sự.
"Hehe...là tự tay tôi làm nên hơi xấu một xíu"
"Hai người không biết tôi đã thức bao nhiêu hôm để làm đâu"
"Đeo thứ này vào Tiểu Đội Ánh Sáng chúng ta sẽ đoàn kết hơn nữa, với lại trong đây có viên đá ánh sáng, Rouie có thể tìm thấy dù chúng ta ở đâu đi nữa..."
Rouie che miệng lại tỏ vẻ kinh ngạc "rốt cuộc đây là đâu chứ" Zata không nói gì nhưng thầm siết chặt bàn tay.
Điều ngạc nhiên hơn nữa vẫn còn ở phía trước, ngay sau khi giơ ba cái móc khóa lên. Hai tên với khuôn mặt của Zata và Rouie nhăng lại như tỏ vẻ bất mãn.
Cái bóng mang khuôn mặt của Rouie lùi ra sau, biểu cảm đầy ghét bỏ "ta không cần"
Cái bóng mang khuôn mặt Zata đứng đối diện thứ đen đen kia, sau lưng lại là cái bóng mang khuôn mặt Rouie, vì không thể nào lùi được nên dáng vẻ lạnh lùng lại nhiễm một chút tức giận.
Hắn ta gạt tay của cái bóng đen đen kia, ba chiếc móc khóa thuận thế mà rơi xuống đất.
"Thật phiền phức, tránh xa ta ra"
Rouie bên đây khựng lại, mấy cái bóng kia bị làm sao thế. Móng tay của Zata như muốn đâm thủng cả lòng bàn tay, sao chúng dám...
Zata với Rouie chạy vội đến cái bóng đen đó, Rouie nhặt cái móc khóa lên. Zata vừa định chạm vào cái bóng đen ấy thì không gian lại xoay chuyển lần nữa.
Ở bên phòng Zata, anh giật mình bật người ngồi dậy.
Dư âm của giấc mộng vẫn còn ở đó, cứ như thể mọi thứ sẽ thành sự thật.
Tại phòng Laville, người kia vẫn đứng đó nhìn cậu như thể đang chờ đợi cậu lên tiếng.
"Aleister...ác thần xảo quyệt và cũng là cựu thần của đền sấm sét"
Người nọ tỏ vẻ ngạc nhiên một cách không thể nào thật hơn "ta nổi tiếng đến nổi một thánh đồ cỏn con cũng biết đến rồi ư"
Laville vừa cảnh giác với Aleister vừa luôn liếc nhìn sanh cái đầu xù xù trắng trắng kia, dường như Aleister không thấy được một Laville khác, nhưng tên Laville lại thấy và trông có vẻ rất kích động.
Bất chợt lại bắt gặp ánh mắt dò sét, cậu thu lại tâm tư. Dù sao đôi súng Thần Quang có được cường hóa lên cao nhất cũng không thể nào đánh lại được người này.
"Ngài rất nổi tiếng ở cái Tháp Quang Minh này vào thời điểm trước đấy, nhưng trái lại, sao ngài lại để ý đến một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi chứ"
Aleister nhìn chằm chằm cậu "đội trưởng của Tiểu Đội Ánh Sáng, thân là đội trưởng, ngươi không thấy hổ thẹn về sự yếu kém của mình sao"
Laville có chút sững người "yếu kém?" thật ra đó cũng là điều cậu nghĩ đến từ rất lâu. Cậu biết, Rouie chắc chắn không phải một người thường. Cậu cũng biết, Zata có sứ mệnh cao cả là cứu lấy toàn bộ đồng tộc.
Ngay lúc này, cái người có khuôn mặt mười phần giống Laville lại luôn thủ thỉ bên cậu "sau khi ta đọa ma, cô nàng kia đã thức tỉnh sức mạnh của mình, người của Tháp tôn sùng cô ta không khác gì một thần tộc. Ngay cả nữ thần ánh sáng tối cao cũng kiên nệ cô ta vài phần"
"Còn tên kia, hắn càng ngày càng thành thạo với phong ấn, hắn đã tạo ra một vùng trời mới cho tộc của hắn, nơi mà tộc của hắn đã có thể xưng bá một phương"
Nghe thật tốt, có lẽ đó là tương lai của Zata với Rouie theo như trong miệng cậu ta. Nhưng cậu lại có chút tò mò với bản thân, tại sao cậu lại biến thành như thế.
Dường như quá hiểu rõ Laville, cậu không cần mở miệng hỏi liền được cậu ta cười rồi trả lời cho.
"Với tiền đề là đẩy ta xuống vực..."
"Trong trận chiến đó, hai tên kia đã đẩy ta xuống vực Hỗn Mang xong rồi vì một trận chiến mà thành danh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com