Ngoại Truyện 1: Rouie kể về một tên quái vật
Theo lời của Rouie bên thế giới đó, Laville vốn chỉ xuất thân ở Midar chứ không hề lớn lên ở đó.
Khi Lauriel nhặt cậu ta về, cậu đã lang thang ở trong một con hẻm với đôi mắt sắc lạnh. Sau này Rouie mới biết, cậu không hề bị bỏ rơi, chính cậu ta đã đánh nát cái gia đình này.
Cha của Laville là một thợ săn, tính tình nóng nảy cùng với khuôn mặt dữ tợn, nhưng bù lại ông rất yêu thương con trai. Laville lợi dụng lòng yêu thương của ông, bắt mẹ liên tục đủ thứ làm chiều lòng mình.
Ngay khi gia đình lục đục vì những lần cậu ta làm quá lên vấn đề mẹ cậu ta đánh cậu, Laville trực tiếp đứng sau lưng cha và xem chính mẹ ruột của mình là người xấu.
Gia đình vốn êm ấm nay chia làm hai phe, cô đã rất mệt mỏi để có thể giữ được đứa con trai của mình. Cha của Laville đã liên tục lập lại câu "nó chỉ là một đứa trẻ" mãi cho đến khi cô trực tiếp rời bỏ căn nhà này.
Nạn nhân đầu tiên của cái nhân cách quái vật đó chính là mẹ cậu ta, một con quái vật thích kiểm soát và có tính phá hoại đến cực điểm.
Trong một lần giận dỗi, khi cha cậu đang đi săn thì cậu ta trực tiếp nói với Lauriel rằng mẹ cậu ta đã phản bội gia đình và cha của cậu chính là một kẻ man rợ không thương cậu.
Laville không ngần ngại mà đi theo Lauriel và nói rằng đó chỉ là cái tính tò mò với một nơi có quyền lực cao hơn, cậu ta tự nhận rằng con người không nên giậm chân tại chỗ.
Nhưng cậu ta là ai? Một kẻ cực kỳ giỏi trong việc che giấu ý nghĩ thật sự của bản thân.
"Chỉ cần tâm có ánh sáng, Tháp Quang Minh luôn sẽ có chỗ dành cho ngươi"
Laville lợi dụng một kẻ đi trước là Enzo, cùng theo cậu ta rửa tội và lập lời thề. Đôi khi sự khoan dung cũng là một lỗ hổng của đạo đức, và cậu ta đã lợi dụng nó một cách hoàn hảo đến nỗi không một vị thần nào nghi ngờ.
Tiểu Đội Ánh Sáng được thành lập, đấy là lúc Rouie có cơ hội được tiếp xúc với cậu ta. Đúng là Zata và Rouie có chút im lặng, còn cậu ta thì quá lắm lời, nhưng đó vẫn chưa phải là lý do cốt lõi trong việc cậu ta bị bài xích.
Con quỷ dữ càng bị giam cầm sẽ càng trở nên hung hăng, Zata là một kẻ yêu tự do. Dù đã đánh mất vì khế ước với Quang Minh nhưng sâu trong tim anh lòng kiêu hãnh khó có gì kiềm chế được.
Ấy thế mà năm lần bảy lượt, bản năng khống chế của con quái vật như vô tình rồi lại cố tình lộ ra với ý nghĩ Zata sẽ 'quen' với việc đó.
Lúc đầu Rouie bảo bản thân còn quá vô tâm để nhận ra, cho đến cái lần mà cô bị trách mắng vì truyền tống binh đoàn sang những nơi kỳ quái.
Cô đã nghĩ cách để bản thân có ích hơn và thật sự vì nó mà ốm vài ngày. Đến khi gần như thông suốt, Laville đến bên lo lắng và cho cô một sáng kiến.
"Ai dám bảo cậu vô dụng chứ, cậu không phải là rất giỏi trong ma thuật không gian à"
"Thì sao?"
"Làm người ai mà chẳng có sai lầm, cậu thử sai lầm một chút cũng chẳng ai dám trách cậu quá nặng đâu"
Khi Rouie còn chưa hiểu ý của cậu ta là gì thì Laville lại nói thêm một câu "một chút sai lầm mà thôi, thử dịch chuyển đầu của một người đến không gian nào khác với cơ thể hiện tại của anh ta xem"
Ngay giây phút đó, Rouie đã không nhịn được sự buồn nôn của mình. Khuôn mặt rõ ràng cười lên rất đẹp ấy thế mà lời nói lại có thể khiến người ta sởn gai ốc.
Rouie không dám đối diện với nụ cười trước mặt nữa, và cô cũng thật sự không dám nghĩ đến điều mà cậu ta vừa nói. Đùa gì chứ? Đó là đồng đội của chúng ta, là một thánh đồ bằng xương bằng thịt.
"Rouie à, cậu xem những người đó là con người thế đã nghĩ đến tay của họ cũng nhuốm đầy máu người chưa?"
"Vị ác thần kia từng là cựu đền chủ của đền sấm sét, ả tướng quân của ma tộc kia cũng từng là một nữ tu"
"Thế giới này chỉ có kẻ mạnh chiến thắng, đừng bảo cậu vẫn còn tin mấy câu chuyện cổ tích như là sức mạnh lớn nhất chính là ý chí nhá?"
Nếu không phải dục vọng khống chế sắp không kìm nổi mà trào ra khỏi ánh mắt, Rouie cũng suýt nữa tin lời cậu ta.
Quỷ thoại luyên thuyên, rõ ràng cậu ta đang săn mồi. Những kẻ có niềm tin vốn không vững sẽ trở thành con mồi của cậu ta, rồi sẽ trở thành một cái đuôi tùy cho đầu rắn như cậu ta sai đâu làm đó.
Giây phút này, Rouie đã quyết tâm tránh xa cậu ta ra hết mức có thể. Rồi đến lúc phạm sai lầm, Laville lại bảo hoàn cảnh làm nên nhân cách của một con người.
Hoàn cảnh của cậu ta không được tốt, dù ở Midar hay chính trong Tháp Quang Minh luôn bị xa lánh, và thận chí cậu ta còn bâng quơ chĩa mũi giáo vào chính Rouie và Zata.
Lauriel lại luôn muốn khoan dung để những người có tội được làm lại cuộc đời của mình, cộng thêm cái lưỡi giảo hoạt ấy mà một tin tức sai 72 người không thể trở về được đã đi vào quên lãng.
Giây phút mà cô nhìn thấy Laville trên sân tập, cuối cùng cũng hiểu tại sao một kẻ lười biếng như cậu ta lại tích cực trong việc rèn luyện bắn súng như vậy.
Trên những con người rơm đều không có một vết đạn ngay đầu hay ngay tim nào. Laville thích thú trong việc hủy hoại một con người từ bên ngoài lẫn bên trong.
Rõ ràng thân xác là một con người, thế mà nhân cách lại không khác gì loài quỷ dữ của Vực Hỗn Mang. Ngay giây phút mà Laville bắt cô đứng trên lập trường và hiểu cho những kẻ như Aleister và Veera đó. Rouie biết là sẽ sớm thôi, cậu ta sẽ trở thành một phần của Hỗn Mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com