Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Khi Quá Khứ Lại Gõ Cửa

Update: 26/01/2025

   Trung tâm thành phố Athanor – trái tim của thế giới, nơi phồn hoa và lộng lẫy nhất, mỗi sáng đầu tuần đều ngập tràn những âm thanh rộn ràng của cuộc sống. Tiếng còi xe vọng lên từ những con đường đông đúc, tiếng bước chân vội vã hòa cùng dòng người tất bật, tạo nên một bản giao hưởng náo nhiệt mà quen thuộc. Nhưng giữa khung cảnh ấy, một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện, như một nốt nhạc khác biệt. Mái tóc xanh tựa viên ngọc quý, buộc gọn bằng dây cột đỏ rực, nổi bật tựa ánh bình minh xé toạc màn sương mờ.

   Cô gái ấy mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi, váy ngắn xòe nhẹ theo nhịp bước, mỗi chuyển động như hòa cùng làn gió dịu dàng buổi sớm. Gió vô tình lướt qua, làm mái tóc dài mượt mà khẽ tung bay, mang theo mùi hương ngọt ngào thoảng qua những người đứng gần. Trên gương mặt ấy là một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự nghịch ngợm, nhưng sâu trong đó lại phảng phất nét dịu dàng lạ thường.

   Bước đi của cô ban đầu chậm rãi, như thể đang tận hưởng từng giây phút quý giá của buổi sáng. Nhưng rồi, bỗng dưng, nhịp chân ấy trở nên vội vã, từng bước chạy mang theo sự háo hức không giấu được. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến một ngôi trường mới – một nơi mà cô đã mong chờ từ rất lâu.

   Không ai trong dòng người ấy biết rằng, cô gái nhỏ này không đơn giản chỉ là một nữ sinh bình thường. Đằng sau dáng vẻ tươi tắn và nụ cười trong trẻo, Airi mang trong mình một bí mật lớn lao. Cô chính là Công chúa đời thứ 27 của gia tộc Kiemono lừng danh – dòng tộc với quyền lực và danh vọng bao đời. Cô mang trong huyết quản dòng máu cao quý, gánh trên vai những kỳ vọng to lớn mà bất cứ ai nghe đến cũng phải kính nể.

   Nhưng Airi lại không giống với hình dung mà người đời thường vẽ ra về một nàng Công chúa. Cô không thích những bộ cánh lộng lẫy, không muốn trở thành con búp bê hoàn hảo trong lồng kính. Thay vào đó, Airi sống tự do, đôi khi nổi loạn. Cô yêu những điều giản dị, trân trọng từng khoảnh khắc được là chính mình – không lễ nghi, không ràng buộc.

   Chính tính cách mạnh mẽ và tâm hồn luôn khao khát sự tự do ấy đã thôi thúc Airi làm điều mà không một ai trong gia tộc Kiemono từng dám nghĩ đến: rời xa vùng đất gia tộc để đến một thành phố khác học tập. Cô muốn tự mình khám phá thế giới, muốn thoát khỏi những quy tắc hà khắc đã bao đời đè nặng trên vai người kế vị.

   Quyết định của Airi, tất nhiên, đã vấp phải sự phản đối kịch liệt. Ngài Hanzo, người đứng đầu tộc Kiemono, cũng là ông nội của cô, đã dùng mọi lý lẽ để ngăn cản. Nhưng Airi không lùi bước. Ánh mắt cô rực cháy như ngọn lửa nhỏ, cương quyết đến mức ngay cả ngài Hanzo cũng phải nhìn cô bằng một cái nhìn khác.

   Sau nhiều ngày tranh luận, ông buộc phải nhượng bộ, nhưng không quên đặt ra điều kiện: ngôi trường mà Airi theo học phải do ông chọn. Cô biết đó là sự thỏa hiệp, nhưng Airi vẫn đồng ý. Vì hơn ai hết, cô hiểu rằng sự tự do không đến từ những điều hoàn hảo, mà từ sự quyết tâm thay đổi – thay đổi chính mình, thay đổi cả những định kiến đang vây quanh.

   Bước chân cô chậm lại khi bóng dáng ngôi trường mới dần hiện ra trước mắt. Dưới ánh nắng nhẹ đầu ngày, Airi khẽ mỉm cười, lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả. Ở đây, cô sẽ bắt đầu một hành trình mới, một chương sách mới, nơi cô tự tay viết lên những giấc mơ của mình.

   Đứng trước cánh cổng lớn được khắc họa những hoa văn tinh xảo, Airi không thể giấu nổi sự bồi hồi. Cô khẽ thì thầm, như để trấn an chính mình:

_ "Học viện Ngân Hà AOV, là nơi này sao?"

   Cánh cổng uy nghi, như muốn tách biệt hoàn toàn thế giới bên trong khỏi sự náo nhiệt của phố thị. Cảnh tượng trước mắt khiến Airi như chìm vào một giấc mộng. Những tòa nhà được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng muốt vươn cao, ôm lấy bầu trời xanh, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh qua những khung kính khổng lồ. Mái vòm vàng óng ánh, những hàng cột trụ cao vút với hoa văn Hy Lạp cổ điển, tất cả gợi lên vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại.

   Bước qua cánh cổng, Airi như lạc vào một thế giới khác. Nơi đây tỏa sáng với sự hoàn mỹ trong từng chi tiết, nhưng không vì thế mà mất đi sự ấm áp. Đại sảnh trung tâm hiện ra trước mắt cô như một kiệt tác: đài phun nước lớn ở chính giữa với bức tượng pha lê lộng lẫy khắc họa một ngọn lửa vĩnh cửu. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê lớn trên cao hòa quyện cùng sắc màu của những tia nắng, tạo nên một bầu không gian huyền ảo như chốn thần thoại.

    Airi mải miết bước, ánh mắt không ngừng lướt qua mọi thứ ở đây, từ hành lang dài lát đá granite bóng loáng, các cửa sổ kính kéo dài từ trần đến sàn, cho đến công nghệ hiện đại trong các phòng học, đều vượt xa những gì Airi từng tưởng tượng. Những màn hình hologram và bảng tương tác AI không chỉ là công cụ giảng dạy, mà còn như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: cô đang đứng ở nơi mà tương lai và hiện tại giao thoa.

   Dọc theo những lối đi rợp bóng cây, Airi không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp lộng lẫy và quy mô choáng ngợp của Học viện Ngân Hà AOV. Mọi thứ nơi đây tựa như một bức tranh sống động, từ những khu vườn được chăm chút kỹ lưỡng đến những hành lang lấp lánh ánh sáng. Cô mải miết ngắm nhìn, mỗi bước chân như lạc vào một giấc mơ không hồi kết.

   Thời gian cứ thế trôi qua mà Airi chẳng hề hay biết, cho đến khi một âm thanh vang dội kéo cô trở về thực tại. "Keng... keng..." Tiếng chuông trang nghiêm vọng xuống từ chiếc chuông vàng khổng lồ treo trên tầng cao nhất của tòa nhà chính. Airi giật mình ngẩng lên, đôi mắt mở to khi nhận ra âm thanh ấy hẳn là tín hiệu báo tiết học đã bắt đầu.

   " Khoan đã... Ngày đầu tiên chuyển trường mình lại đến muộn ư? " - Cảm giác hoảng loạn dâng lên trong cô. Airi tự trách mình. Lòng tò mò đã khiến cô lạc lối, mà giờ đây, đứng giữa một học viện rộng lớn như mê cung, cô chẳng thể nào tìm ra được lớp học của mình. Xung quanh, dường như không còn bóng dáng một ai.

   Airi quay đầu nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một ai đó để hỏi đường, nhưng chỉ có sự tĩnh lặng đáp lại. Cô cắn nhẹ môi, đôi mắt loé lên sự quyết tâm:

   " Không được, mình phải làm gì đó! " - Không chần chừ thêm, cô cất bước chạy, mỗi nhịp chân là một tia hy vọng mong manh, cầu mong sẽ gặp ai đó – một học viên, một giảng viên, hay bất kỳ ai cũng được.

   Và rồi, như một phép màu, lời nguyện cầu của cô trở thành hiện thực. Nhưng không phải theo cách cô mong đợi.

   Rẽ qua một góc hành lang, Airi bất ngờ va mạnh vào một dáng người vừa xuất hiện từ hướng ngược lại. Tất cả xảy ra quá nhanh – cô chỉ kịp nhận ra mình đã mất thăng bằng. Trong giây lát, theo quán tính, cô đưa tay nắm lấy đối phương để giữ lại sự cân bằng, nhưng thay vào đó, cả hai ngã nhào về phía trước.

   Thời gian như ngừng lại. Airi nhắm chặt mắt, cảm giác mình sắp ngã đau thì bất ngờ cô nhận ra có thứ gì đó đã chặn lại cú ngã. Cô mở mắt, hơi thở có phần khựng lại. Đôi mắt cô đối diện với một ánh nhìn sâu thẳm – đôi mắt sắc sảo với ánh kim lấp lánh, cô nhận ra mình đang nằm trên người kia, hơi thở cả hai khẽ hòa quyện trong không khí.

   Người đó là một chàng trai. Mái tóc trắng bạc rối nhẹ như đón nắng, từng sợi óng ánh tạo nên vẻ bất cần nhưng quyến rũ kỳ lạ. Chiếc áo khoát đồng phục đỏ khoác hờ trên vai, kết hợp với chiếc khăn sọc màu sậm quấn quanh cổ càng tôn lên khí chất tự do và bí ẩn. Đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp, ánh lên sự tự tin pha chút nghịch ngợm, như thể thế giới này chẳng có gì có thể khiến anh bận tâm.

_ "Chà, gặp nhau thế này có phải hơi bất ngờ không?" - Anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm như mang theo một giai điệu kỳ lạ.

   Chàng trai khẽ nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý. Cảm giác như chính cú va chạm bất ngờ này cũng chẳng khiến anh mảy may phiền lòng.

   Airi đỏ bừng mặt, nhanh chóng bật dậy, giọng nói lắp bắp đầy bối rối:

_ "T-Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý..."

   Chàng trai đứng lên, phủi nhẹ quần áo, chiếc khăn trên cổ khẽ rung theo chuyển động. Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt lóe lên chút thích thú:

_ "Không sao. Nhưng xem ra, cô đang vội nhỉ? Có cần tôi chỉ đường không?"

   Câu nói ấy vang lên với giọng điệu trầm ấm, pha chút lười biếng, nhưng lại cuốn hút đến lạ. Thế nhưng, điều khiến Airi bất ngờ hơn cả không phải vẻ ngoài điển trai của anh, mà chính là cảm giác thân quen kỳ lạ. Đứng trước chàng trai xa lạ này, cô không hiểu sao tim mình lại rung lên một nhịp, như thể đã từng gặp anh ở đâu đó trong những mảnh ký ức mơ hồ.

   Airi còn đang mải suy nghĩ thì ánh mắt của anh khẽ dừng lại nơi cổ cô. Trong khoảnh khắc, biểu cảm trên khuôn mặt anh thay đổi. Ánh sáng từ mặt dây chuyền hoa anh đào với viên ngọc nhỏ lóe lên dưới ánh nắng, vừa đủ để khiến anh sững lại.

_ "Đó là...!" - Anh lẩm bẩm, đôi mắt thoáng một tia kinh ngạc, xen lẫn cảm xúc mãnh liệt khó tả.

   Như bị ánh nhìn của anh làm cho hoang mang, Airi nhanh chóng đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền, khẽ giấu nó vào trong cổ áo. Nhưng hành động ấy chỉ càng làm anh thêm chắc chắn.

_ "Đợi đã!"

   Giọng nói của anh vang lên, không còn sự lười biếng hay xa cách ban đầu. Anh bước tới, giữ lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngọc ấy, như muốn xác nhận điều gì đó.

_ "Airi? Là cậu phải không?"

   Cô tròn mắt kinh ngạc, từng câu chữ của anh như giáng xuống, đánh thức một phần ký ức mà cô chưa kịp nhận ra. Làm sao anh biết tên cô? Cảm giác thân quen này... Lẽ nào anh là người quen cũ mà cô đã vô tình lãng quên?

   Thấy cô không trả lời, anh gần như không kiềm chế được. Cảm xúc trào dâng trong lòng anh, như một dòng sông ào ạt cuốn đi tất cả lý trí. Anh kéo cô sát lại, ôm chặt cô trong vòng tay rắn chắc của mình.

_ "Là tớ, Murad đây! Cuối cùng, tớ cũng tìm được cậu rồi! Suốt mười năm ròng rã, tớ đã không ngừng tìm kiếm cậu!"

   Cả người Airi cứng đờ. Hơi ấm từ cơ thể Murad lan tỏa, trái tim cô đập loạn nhịp trong lồng ngực. Nhưng lý trí mách bảo cô phải dừng lại. Với gương mặt đỏ bừng, cô vội vàng đẩy anh ra, giọng nói lắp bắp trong hoảng loạn:

_ "Khoan đã! Chúng ta... vẫn đang ở trường học đấy! Anh... Anh có thể nói rõ hơn không?"

   Murad nheo mắt, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Anh nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, như thể đang cố gắng kìm nén những cảm xúc cuộn trào bên trong mình.

_ "Cậu thật sự không nhớ sao? Mười năm trước, ở con suối không tên đó!"

   Airi sững người. Mười năm trước? Ký ức nào đó mơ hồ chợt lóe lên trong tâm trí, nhưng mọi thứ vẫn quá mơ hồ để cô có thể nắm bắt. Một tia điện nhỏ như xẹt qua tâm trí, khiến cô khẽ chau mày.

   Murad bước từng bước về phía cô, ánh mắt chứa đầy nỗi khát khao và sự day dứt:

_ "Ngày ấy, cậu khoác lên mình bộ kimono với họa tiết những cánh hoa anh đào, mái tóc chỉ tết một bím. Cậu hay cười với tớ, tâm sự rất nhiều điều với tớ...!"

   Những lời nói ấy như dòng nước chảy qua tim Airi, đánh thức những mảnh ghép quá khứ mà cô từng lãng quên, cảm giác nhức nhói trong đầu dần xuất hiện. Cô theo phản xạ lùi lại, nhưng tấm lưng đã chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

   Murad không dừng lại, anh chống một tay lên tường, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng nhưng cũng mang theo chút trách móc. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh:

_ "Airi, tại sao cậu lại quên? Tớ luôn nuôi hi vọng sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau... Cậu là người duy nhất mà bản thân tớ không muốn quên."

   Cả thế giới xung quanh như ngừng trôi. Airi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cảm nhận rõ rệt từng nhịp tim dồn dập, như muốn phản bội lại lý trí của mình. Cảm giác ấy, vừa xa lạ vừa quen thuộc, khiến cô lặng người.

   Mùa hè của mười năm về trước.

   Dòng suối nhỏ róc rách chảy qua một khu rừng xanh ngát, như một dải lụa bạc mềm mại vắt qua bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc. Xung quanh con suối, rừng cây cao vút tạo thành tán lá dày, những tia nắng len lỏi qua kẽ lá, chiếu xuống mặt nước lấp lánh ánh vàng. Chim chóc ríu rít bay lượn trên cao, cất tiếng hót trong trẻo, hòa vào âm thanh róc rách của dòng suối, tạo nên một bản nhạc thiên nhiên dịu dàng và tràn đầy sức sống.

   Bên bờ suối, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, đôi chân nhỏ thả lơ lửng trên những tảng đá nhẵn nhụi được dòng nước mài mòn theo năm tháng. Không khí trong lành, mát rượi khiến không gian thêm phần bình yên. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương vị đất trời hòa quyện, như đang khẽ vỗ về những tâm hồn nhỏ bé.

_ "Airi, cậu buồn à?"

   Cậu bé ngồi bên cạnh cất tiếng hỏi, giọng nói trong trẻo nhưng ấm áp như muốn xua tan mọi u sầu. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn cô gái nhỏ trong bộ kimono trắng tinh khôi, điểm họa tiết hoa anh đào rực rỡ, nhưng lại chẳng thể che giấu được vẻ buồn bã trên gương mặt.

_ "Ơ, làm sao cậu biết?" - Airi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đầy ngạc nhiên.

_ "Vì nét mặt của cậu không còn tươi tắn như mọi khi." - Cậu bé đáp lại với sự chắc chắn kỳ lạ, nụ cười nhẹ trên môi như muốn xoa dịu cô gái nhỏ.

   Airi cúi đầu, im lặng. Dáng vẻ tùy tiện, chẳng hề để ý đến bộ kimono tinh xảo trên người. Dù xuất thân cao quý, cô bé lại mang phong thái tự do và vô tư, chẳng màng đến những lễ nghi phức tạp. Nhưng ẩn sau vẻ vô tư ấy lại là một nỗi niềm không thể nói thành lời.

_ "Tớ không muốn nhắc lại chút nào!" - Cô bé lắc đầu, giọng điệu bực bội nhưng lại pha chút uất ức.

   Cậu bé nhìn cô thêm một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Đưa mắt nhìn dòng suối trước mặt, cậu chậm rãi cất lời:

_ "Mẹ tớ cũng thường như vậy, bà luôn ngồi thẫn thờ trên ghế với gương mặt suy tư. Nhưng mỗi lần tớ hỏi han, mẹ sẽ kể cho tớ nghe. Câu chuyện luôn kết thúc bằng nụ cười của bà. Nên tớ nghĩ, nếu cậu chịu nói ra, chắc chắn sẽ nhẹ lòng hơn." - Cậu quay sang nhìn Airi, ánh mắt dịu dàng như gió mát, mang theo sự ấm áp khó cưỡng.

   Airi tròn mắt nhìn cậu, bất ngờ trước sự trưởng thành và ấm áp trong lời nói ấy. Đôi mắt cậu sáng lên dưới ánh nắng, như chứa đựng cả một bầu trời đầy nắng mai.

_ "Tớ sẽ luôn bên cậu, Airi."

   Những ký ức xưa cũ như một dòng sông êm đềm chảy về trong tâm trí Airi, mang theo hơi thở của quá khứ và những cảm xúc hỗn độn khó gọi tên. Nhưng kỳ lạ thay, dẫu rõ ràng từng chi tiết, gương mặt của cậu bé năm ấy lại như bị một lớp sương mờ che phủ, mông lung và xa xăm, khiến cô không thể nào hình dung trọn vẹn. Mọi hình ảnh cứ chấp chới, như một bức tranh dang dở chưa được tô màu hoàn chỉnh.

   Đột nhiên, một cơn đau buốt nhói như mũi kim xuyên qua tâm trí Airi. Những ký ức rời rạc trở nên hỗn loạn, dội lại từng hồi trong đầu cô. Cảm giác nhức nhối lan tỏa, tựa như ai đó đang cố xé toạc tấm màn ký ức đã giấu kín bấy lâu. Hai tay Airi ôm chặt lấy đầu, đôi mắt nhắm nghiền lại trong đau đớn không thể thốt nên lời.

_ "Airi!"

   Tiếng gọi của Murad vang lên, tràn ngập lo lắng và hoảng hốt. Anh kinh hoảng khi thấy Airi như vậy, đôi mắt sắc bén giờ đây chỉ còn lại sự bối rối và sợ hãi. Nhận thấy cơ thể cô đang run lên từng hồi, anh bất giác đi tới, đưa tay muốn ôm lấy thân thể mỏng manh đó, nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã ngã quỵ vào vòng tay anh.

   Cơ thể như bị rút cạn sinh lực, cảm giác choáng váng cuốn lấy cô, kéo cô chìm sâu vào bóng tối. Tiếng gọi của Murad, hơi ấm từ vòng tay anh, tất cả dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một khoảng không tĩnh lặng...

   Ánh sáng dịu nhẹ len qua tấm rèm cửa, trải dài trên sàn nhà trắng tinh khiết, tựa như muốn xoa dịu không gian yên tĩnh của phòng y tế.

   Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Airi chậm rãi mở mắt, đôi mi khẽ động, để lộ đôi mắt màu xanh ngọc còn mơ màng. Cô nhìn quanh, cảm nhận được không khí tĩnh lặng và an lành nơi đây. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như nhịp điệu duy nhất tồn tại trong thế giới này.

_ "Mình..." - Airi khẽ đưa tay lên trán, cảm nhận cơn đau âm ỉ vẫn còn đó, nhưng ít ra đã không còn dữ dội như trước. Cô hít một hơi thật sâu, để cảm nhận không khí nhẹ nhàng bao bọc lấy mình, như muốn trấn an trái tim vẫn còn đang đập loạn nhịp.

   Những ký ức ban sáng ùa về, như một cuộn phim tua chậm lướt qua tâm trí cô. Đôi mắt sắc sảo của Murad, ánh nhìn lo lắng, hơi ấm từ vòng tay anh... tất cả khiến Airi không khỏi bối rối. Gương mặt cô dần ửng hồng, sự ngượng ngùng lẫn xấu hổ khiến trái tim cô đập nhanh hơn từng nhịp.

_ "Murad..." - Cô thì thầm cái tên ấy, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Là sự quen thuộc, hay một điều gì đó sâu sắc hơn? Airi không thể hiểu nổi. Tất cả những gì cô biết là cô cần thời gian – thời gian để hiểu rõ những ký ức mờ nhạt ấy, và thời gian để đối diện với cảm xúc đang ngày càng lớn dần trong tim mình.

_ "Em tỉnh rồi sao?" - Một giọng nói dịu dàng, tựa như làn gió nhẹ thoảng qua trong buổi sớm mai, bất ngờ phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.

   Airi khẽ giật mình, đôi mắt trong veo hướng về nơi âm thanh phát ra. Chiếc rèm trắng khẽ lay động khi bị kéo sang một bên, để lộ một người phụ nữ mang vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng tựa ánh trăng. Đó là Payna, nữ y tá tận tâm của học viện, với đôi mắt ánh lên sự ân cần mà không hề giả tạo.

_ "Em cảm thấy thế nào rồi?" - Giọng cô vừa đủ nhẹ nhàng, vừa đủ quan tâm, như một lời thì thầm xoa dịu tâm hồn. Đôi tay thoăn thoắt kiểm tra sổ ghi chép, từng cử chỉ đều toát lên sự chuyên nghiệp nhưng không kém phần dịu dàng.

_ "Em không sao, chỉ hơi đau đầu một chút thôi ạ." - Airi vội vàng đáp, cố gắng giấu đi vẻ bối rối đang hiện rõ trên khuôn mặt. Trái tim cô vẫn còn vương vấn một cảm giác lạ lùng, thứ cảm xúc ấm áp chưa kịp đặt tên.

   Payna khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng chút nghiêm nghị. 

_ "Không sao là tốt rồi. Một bạn nam đã đưa em đến đây. Cậu ấy trông có vẻ rất lo lắng. Em tên gì? Học ở lớp nào? Cô sẽ liên hệ với gia đình đến đón em."

   Nghe đến đây, Airi bỗng cảm thấy tim mình thắt lại một nhịp. Tên của cậu ấy bất giác hiện lên trong tâm trí cô – Murad. Hình ảnh cậu con trai với mái tóc bạch kim cùng ánh mắt sâu thẳm lướt qua, khiến đôi má cô khẽ ửng hồng.

_ "Em là Airi, học viên mới thuộc Cấp bậc S. Nhưng em không thể về nhà bây giờ!" - Cô nói, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định đến lạ thường. - "Hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học, em nhất định phải đến nhận lớp của mình!"

   Lời nói đầy quyết tâm của cô gái nhỏ khiến Payna bất giác mỉm cười. Ở cô gái này, có một thứ gì đó rất đặc biệt – không phải chỉ là sự mạnh mẽ, mà còn là ánh sáng dịu dàng nhưng rắn rỏi toát ra từ sâu trong tâm hồn.

_ "Được rồi" - Payna dịu dàng nói, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiền từ. - "Nhưng em phải hứa với cô, nếu cảm thấy không khỏe, hãy quay lại đây ngay lập tức. Đồng ý không?"

_ "Vâng ạ. Cảm ơn cô rất nhiều!" - Airi gật đầu chắc nịch, đôi mắt sáng lên sự cảm kích.

   Payna khẽ vuốt lại những nếp gấp trên tà váy trắng của mình trước khi đứng dậy.

_ "Tốt. Giờ cô sẽ liên hệ giảng viên cố vấn của em, cô Tel'Annas, để giúp em nhận lớp."

   Nhìn bóng dáng nhẹ nhàng của Payna khuất sau tấm rèm, Airi thở phào một hơi, nhưng lòng vẫn dâng lên một cảm giác hồi hộp khó tả. Hình ảnh Murad, với ánh mắt chứa đựng những điều mà cô chưa hiểu hết, lại bất giác hiện lên trong tâm trí. Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường.

   " Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, hôm nay chính là khởi đầu mới của mình. " - Airi tự nhủ, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm.

   Đối với cô, đây không chỉ là ngày đầu tiên tại học viện Ngân Hà AOV, mà còn là khởi đầu của một hành trình dài đầy những bất ngờ và rung động sâu thẳm, một hành trình mà chính cô cũng không thể ngờ đến.

   Hành lang dài hun hút, mỗi bước chân của Airi như đè nặng bởi cảm giác hồi hộp đang dâng trào. Trước mặt cô, cánh cửa lớp học hiện lên sừng sững, tấm bảng hiệu mạ vàng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, trên đó ghi rõ ràng dòng chữ: Cấp bậc S. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, khẽ lướt trên gò má cô, mang theo chút lành lạnh, khiến trái tim cô đập nhanh thêm một nhịp.

   " Mình có làm được không? Đây là lần đầu tiên... " - Cô tự nhủ, hít sâu một hơi để xua tan sự lo âu đang xâm chiếm. Bàn tay khẽ run rẩy chạm vào tay nắm cửa, và trong một khoảnh khắc, cô nhắm mắt lại, cố gắng gom hết can đảm trước khi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

   Tiếng cửa mở vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về phía cô. Cảm giác như thời gian dừng lại, Airi có thể cảm nhận từng cái nhìn – tò mò, phán xét, và cả chút ngạc nhiên – chạm lên người mình.

   Đứng trên bục giảng, một người phụ nữ với dáng vẻ uy nghiêm lặng lẽ quan sát cô. Đó là Tel'Annas, giảng viên cố vấn mà Payna đã từng đề cập trước đó. Đôi mắt lạnh lùng như đọc thấu tâm tư của người đối diện, nhưng khi ánh nhìn ấy dừng lại trên Airi, một tia dịu dàng thoáng qua.

_ "Hôm nay, lớp chúng ta chào đón một thành viên mới. Vào đi em." - Giọng nói trầm ổn, mang theo uy nghi nhưng cũng không kém phần ân cần, vang lên từ đôi môi sắc sảo của bà.

_ "Vâng..." - Airi khẽ đáp, giọng nói nhỏ nhưng như vang vọng khắp không gian yên lặng.

   Dưới những ánh nhìn chăm chú, Airi chậm rãi bước vào, đôi tay nắm chặt lấy quai cặp, từng bước như nhịp đập hồi hộp trong lòng. Cô cúi đầu đứng trước bục giảng, cảm giác căng thẳng hiện rõ trong đôi vai nhỏ nhắn.

_ "Mình là Airi. Khoảng thời gian tới mong được mọi người giúp đỡ."

   Câu nói mà cô đã tập đi tập lại cả buổi tối hôm qua cuối cùng cũng được thốt ra. Nhưng còn chưa kịp ngẩng đầu lên, một giọng nói lanh lảnh đã phá tan không khí im lặng:

_ "Airi! Đúng là cậu ấy rồi!"

   Airi sững người, ngẩng lên nhìn. Một cô gái với mái tóc vàng óng, xoăn nhẹ như sóng biển, đứng bật dậy từ dãy bàn thứ hai. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khiến Airi thoáng ngỡ ngàng.

   " Lauriel...? " - Cái tên ấy bất giác lướt qua trong tâm trí cô, mơ hồ như một ký ức xa xôi vừa được đánh thức.

   Lauriel giơ tay chỉ về phía Airi, đôi mắt sáng ngời như gặp lại một người bạn thân đã thất lạc từ lâu. Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, tiếng ho khan nhẹ từ phía bục giảng đã cắt ngang sự náo nhiệt.

_ "Ngồi xuống, Lauriel. Chúng ta vẫn đang trong tiết học." - Giọng nói nghiêm nghị của Tel'Annas vang lên, mang theo sự uy quyền không thể cãi lại.

   Ánh mắt của bà lại trở về với Airi, lần này dịu dàng hơn. 

_ "Airi, em sẽ ngồi cạnh Murad."

   " Murad?! " - Cái tên bất ngờ vang lên như tiếng sét đánh ngang tai, khiến Airi đứng chôn chân tại chỗ. Trong giây lát, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, nhưng trái tim thì lại đập nhanh hơn bao giờ hết.

   Đưa mắt tìm kiếm, cô lập tức chạm phải bóng dáng quen thuộc ở gần trung tâm lớp học. Murad ngồi đó, tựa như đang chờ đợi cô từ rất lâu. Chiếc khăn choàng trên cổ khẽ lay động theo cái vẫy tay của anh, nụ cười trên môi dịu dàng như ánh nắng đầu đông. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô, như mang theo cả ngàn câu chuyện chưa kịp kể.

   Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như lặng đi. Những âm thanh ồn ào xung quanh bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một ánh nhìn – ánh mắt sâu thẳm của Murad, như một dòng xoáy cuốn lấy tâm trí Airi, kéo cô vào một thực tại khác. Một thế giới chỉ thuộc về riêng họ, nơi mọi giới hạn giữa thời gian và khoảng cách đều trở nên vô nghĩa.

   Bước chân Airi khẽ dịch chuyển, chẳng cần lời nhắc nhở hay suy nghĩ nào dẫn lối. Cô đi như thể bị hút về phía anh bởi một sức mạnh vô hình, dịu dàng mà không thể cưỡng lại. Tim cô đập nhanh, từng nhịp như phản ánh điều mà lý trí đang cố che giấu.

   Vị trí ngồi của hai người nằm gần trung tâm lớp, khoảng cách không quá gần nhưng đủ để hơi thở lẫn ánh nhìn chạm nhau. Khi Airi vừa yên vị, Murad khẽ nghiêng người, giọng anh trầm ấm thì thầm với cô:

_ "Lâu rồi không gặp, Airi."

   Chỉ năm từ đơn giản, nhưng lại như một bản nhạc ngân vang trong lồng ngực cô. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy... mọi cảm giác quen thuộc ùa về như cơn sóng, khiến trái tim Airi bối rối mà rung động, như thể cô vừa chạm phải một phần ký ức mà bản thân đã giấu kín từ lâu.

   Buổi học trôi qua chậm chạp, như từng giọt nắng lười biếng trườn qua tán cây ngoài cửa sổ. Airi ngồi yên, đôi tay đặt trên bàn, nhưng tâm trí lại không thể nào ổn định. Ánh mắt cô, dù cố gắng chăm chú vào bảng điện tử trước mặt, vẫn lén lút hướng về phía Murad – người đang ngồi ở bàn bên cạnh.

   Anh vẫn thế, trầm ổn và điềm tĩnh. Đôi mắt chăm chú dõi theo bài giảng, thỉnh thoảng cúi xuống ghi chép vài dòng. Mái tóc bạch kim khẽ rung rinh trong ánh sáng nhạt nhòa, chiếc khăn choàng cổ buông hờ mang đến cảm giác vừa lạnh lùng, vừa ấm áp. Mỗi cử động của anh, dù nhỏ nhặt đến đâu, đều vô thức cuốn lấy ánh nhìn của cô.

   " Tại sao, lại là cậu ấy? Lẽ nào Murad... có liên quan đến mảnh ký ức đó..? " - Airi tự hỏi, lòng rối bời.

   Cơn đau âm ỉ bất ngờ ập đến, như một cơn sóng ngầm mạnh mẽ quét qua mọi giác quan. Đầu cô nhói lên, từng cơn đau như những chiếc kim nhọn găm sâu vào từng thớ não. Tầm nhìn thoáng chốc trở nên mờ nhòe, và hơi thở cô gấp gáp hơn. Airi siết chặt tay vào góc bàn, cố gắng không để lộ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

   " Đã bao lâu rồi... mình không cảm thấy điều này? Những cơn đau tưởng chừng như đã biến mất... Tại sao chúng lại trở lại, ngay khi cậu ấy xuất hiện? " - Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cô, không ngừng gặm nhấm lý trí.

   Ánh mắt Airi vô thức tìm đến Murad lần nữa, và lần này, cô bắt gặp ánh nhìn của anh. Murad đang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, chứa đựng một sự quan tâm dịu dàng không lẫn vào đâu được. Nụ cười nhẹ nhàng thoáng nở trên môi anh, như một tia nắng sớm xoa dịu trái tim cô.

   Airi vội cúi đầu, đôi tay giả vờ chỉnh lại quyển sách trên bàn, cố gắng che giấu sự bối rối đang dâng trào trong lòng. Nhưng trái tim cô thì chẳng thể nào che giấu được, từng nhịp đập hỗn loạn như tố cáo cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc ấy.

   " Thật kỳ lạ... sao mình không thể ngừng nghĩ đến cậu ấy được? "

   Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa, kéo Airi trở về thực tại. Lớp học lập tức trở nên huyên náo, các học viên ùa ra ngoài hoặc tụ tập nói chuyện. Airi vẫn ngồi lặng yên, đôi tay nắm hờ lấy mép bàn, lòng ngổn ngang những cảm xúc chưa thể gọi tên.

   Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh cô, nhẹ nhàng như một làn gió mát:

_ "Airi, cậu có muốn đi ăn trưa không? Tớ sẽ dẫn cậu đến nhà ăn, tiện giới thiệu một chút về ngôi trường này."

   Airi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Murad. Ánh mắt ấy, dịu dàng và đầy chân thành, khiến cô bất giác mất tự chủ.

_ "À... ừm, cũng đ—" - Lời cô chưa kịp thốt ra hết thì một giọng nói khác, sắc bén nhưng đầy ý tứ, vang lên từ phía sau:

_ "Xin lỗi, nhưng Airi đã có hẹn rồi."

   Airi quay đầu lại, và trước mắt cô là nhóm bạn năm người đang tiến lại gần. Dẫn đầu là một cô gái với mái tóc tém đen nhánh, đôi mắt sắc sảo và dáng vẻ kiên định. Lauriel cũng đứng trong nhóm, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười tinh nghịch, như đang muốn trêu chọc ai đó.

_ "Chúng tôi sẽ dẫn cậu ấy đi tham quan trường, không phiền đến Nam thần như cậu đâu." - Cô gái tóc tém khoanh tay trước ngực, ánh mắt không chút kiêng dè hướng thẳng về phía Murad, như một lời cảnh báo ngầm.

   Murad nhíu mày, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Anh khẽ liếc nhìn Airi, ánh mắt như muốn hỏi: "Cậu ổn chứ?" Nhưng trước khi anh kịp nói thêm điều gì, nhóm các cô gái đã kéo Airi ra khỏi lớp.

   Họ dẫn cô đến một băng ghế dài dưới tán cây lớn trong khuôn viên trường. Ánh nắng len qua những kẽ lá, tạo thành những mảng sáng tối đan xen, nhuộm không gian bằng vẻ đẹp dịu dàng đến mộng mơ.

_ "Airi!!!"

   Tiếng gọi vang lên, mang theo tất cả cảm xúc bùng nổ của những năm tháng xa cách. Không ai trong nhóm có thể kiềm chế được sự xúc động, tất cả lao tới ôm chầm lấy cô. Cái ôm ấy không đơn thuần chỉ là sự tái ngộ, mà như một lời khẳng định rằng tình bạn của họ chưa bao giờ phai nhạt, dù thời gian có phủ bụi mờ lên ký ức.

   Những ánh mắt tò mò xung quanh không làm giảm đi niềm hạnh phúc trong khoảnh khắc đoàn tụ. Họ như muốn ôm trọn Airi vào vòng tay, mặc cho cô khẽ giãy giụa vì bối rối.

   Airi đứng bất động, trái tim như ngừng lại trong giây phút ấy. Cảm giác ngỡ ngàng nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi ấm áp tràn về, khiến đôi mắt cô long lanh, rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia.

_ "Tớ thật sự... không ngờ sẽ được gặp lại các cậu ở đây." - Giọng Airi khẽ run lên, như không thể tin vào điều kỳ diệu này.

   Lauriel, với vẻ tự tin thường thấy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng mang theo chút trách móc:

_ "Bọn tớ cũng vậy. Nhưng, Airi... đã có chuyện gì xảy ra thế? Cậu dường như không nhận ra ai trong chúng tớ cả!"

   Những lời nói ấy như một nhát dao nhẹ nhàng nhưng đủ sắc để làm Airi nghẹn lại. Nụ cười trên môi cô khẽ tắt, đôi mắt thoáng hiện vẻ bối rối, nhưng rồi nhanh chóng, cô hít một hơi thật sâu và đối diện với những ánh mắt đầy mong chờ trước mặt.

_ "Trước khi giải thích, hãy để tớ làm một điều... Tớ muốn tự mình nhận ra từng người trong các cậu. Tớ không muốn bất kỳ ai bị lãng quên trong ký ức của tớ nữa." 

   Những lời nói ấy như chạm vào trái tim từng người. Họ mỉm cười, không ai nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ tách ra, nhường không gian cho cô. Airi cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của họ, sự chờ đợi không chút oán trách, mà chỉ tràn ngập yêu thương.

   Airi hít một hơi thật sâu, ánh mắt rạng ngời nhưng không giấu nổi vẻ bồi hồi khi nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc. Những ký ức về khóa trại hè thanh xuân lại ùa về, như dòng chảy cuốn trôi mọi khoảng cách thời gian.

   Lauriel là người đầu tiên Airi nhận ra. Mái tóc bồng bềnh như ánh nắng, vẻ đẹp rạng rỡ và đôi mắt tràn đầy sự tự tin khiến cô ấy nổi bật như một nữ thần giữa đám đông. Airi khẽ cười, bước tới gần và nói bằng giọng trêu chọc nhưng đầy tình cảm:

_ "Lauriel, dù bao năm trôi qua, cậu vẫn không thay đổi. Vẫn đẹp như một ánh sao, lại luôn biết cách khiến mọi người bị cuốn hút. Nhưng, liệu có ai biết được, sau vẻ ngoài rạng ngời ấy là một trái tim luôn nặng trĩu với nỗi lo cho mọi người?"

_ "Tớ chẳng giấu được cậu điều gì, Airi!" - Lauriel nở nụ cười tinh nghịch, nhưng đôi mắt ánh lên sự ấm áp.

   Tiến về phía cô bạn tiếp theo, Violet, Airi nhận ra ngay bởi chiếc khăn choàng màu đỏ quen thuộc và mái tóc tém gọn gàng. Airi khẽ cười:

_ "Violet, sự nghiêm nghị và chững chạc ấy của cậu chưa bao giờ lẫn với ai được. Nhưng tớ biết, trái tim cậu luôn ấm áp hơn bất kỳ ai. Cậu là người âm thầm bảo vệ mọi người mà chẳng cần ai phải nói ra lời cảm ơn."

_ "Tớ sẽ không ngạc nhiên đâu." - Violet khẽ cười, đôi mắt sắc sảo nhưng lại ánh lên sự dịu dàng.

   Tiếp theo, Natalya xuất hiện với mái tóc xanh nổi bật và chiếc máy ảnh luôn trên tay. Airi bật cười thành tiếng:

_ "Natalya, tớ không thể quên được kiểu tóc đặc biệt này của cậu. Cậu luôn là người giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất của chúng ta, nhưng cậu cũng là người đầu tiên lao tới khi ai đó cần giúp đỡ. Tớ thật may mắn khi có cậu trong đời."

_ "Và tớ cũng không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này của cậu, Airi. Đây là một bức ảnh đáng giá!" - Natalya nháy mắt tinh nghịch.

   Ánh mắt Airi dừng lại ở Butterfly, người đang ngồi thảnh thơi nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ khó cưỡng. Cô bước tới và nhẹ nhàng cầm tay bạn:

_ "Butterfly, cậu vẫn giữ chiếc cài tóc mà tớ tặng sao? Tớ biết cậu luôn gồng mình để trở nên mạnh mẽ, nhưng tớ chỉ muốn nói rằng, cậu không cần phải làm mọi thứ một mình. Hãy để tớ chia sẻ gánh nặng với cậu, như chúng ta từng làm."

_ "Airi, cậu luôn là người duy nhất khiến tớ cảm thấy được bảo vệ." - Butterfly khẽ siết tay Airi, giọng nói cứng cỏi nhưng không giấu được sự cảm động.

   Và cuối cùng, ánh mắt của Airi dừng lại ở Mina, người luôn lặng lẽ đứng phía sau. Mái tóc đuôi ngựa màu đen với vài ánh tím, vẻ đẹp bí ẩn của cô khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Airi bước tới, nắm lấy cả hai tay của Mina, giọng cô tràn ngập cảm xúc:

_ "Mina, cậu đã luôn âm thầm giúp đỡ mọi người. Tớ thật sự ngưỡng mộ điều đó. Nhưng lần tới, hãy sánh bước cùng bọn tớ, đừng giữ khoảng cách nữa. Vì cậu không chỉ là người bảo vệ mà còn là một phần không thể thiếu trong nhóm chúng ta."

_ "Cảm ơn cậu, Airi. Tớ sẽ thử học cách mở lòng mình hơn." - Mina khẽ cúi đầu, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút e dè.

   Cả nhóm đứng bên nhau, hơi ấm từ những bàn tay đan chặt như truyền cho nhau sức mạnh, như một lời nhắc nhở rằng thời gian có trôi qua, thế giới có đổi thay, nhưng tình bạn của họ vẫn là điều vĩnh cửu, không gì có thể phai nhòa.

   Cuộc gặp gỡ sau khoảng thời gian dài xa cách mang đến cho Airi cảm giác ấm áp, như một ánh lửa len lỏi giữa mùa đông lạnh giá. Cô hạnh phúc khi nhận ra mình vẫn giữ được ký ức về từng người, từng kỷ niệm nhỏ bé, như minh chứng rằng những người bạn này là một phần không thể phai nhòa trong trái tim cô.

   Tất cả cùng nhau dùng bữa trưa, không khí thoải mái với những tiếng cười giòn tan xen lẫn những câu chuyện cũ. Họ nhắc về khóa trại hè năm nào, về những ngày hè trong trẻo và kỷ niệm không thể nào quên. Nhưng rồi, khi Violet nhắc đến đêm lửa trại chia tay – buổi tối cuối cùng mà họ không thể ở bên nhau trọn vẹn – không khí bỗng trầm xuống.

_ "Cậu không biết đâu, Airi. Sau hôm đó, bọn tớ không thể liên lạc được với cậu nữa." - Butterfly khẽ nói, ánh mắt dịu dàng nhưng xen lẫn chút trách móc.

   Airi đặt đũa xuống, đôi mắt cô thoáng gợn nỗi buồn. Sau một thoáng lưỡng lự, cô bắt đầu kể lại câu chuyện ngày hôm đó, với giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo nỗi day dứt khó tả.

   Hôm ấy, Airi thức dậy khi trời còn chưa sáng rõ. Cô bé vui sướng chuẩn bị cho đêm lửa trại cuối cùng, nơi cô có thể nói lời tạm biệt với tất cả những người bạn thân yêu. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, khung cảnh bận rộn của người hầu trong nhà khiến cô ngạc nhiên.

_ "Thưa mẹ, có chuyện gì sao ạ?" - Cô bé cất tiếng hỏi, ánh mắt tràn đầy tò mò.

   Người phụ nữ đứng trước mặt Airi – mẹ cô, người luôn giữ vẻ nghiêm nghị – chỉ thở dài, nhẹ nhàng đáp lại: 

_ "Airi, con phải rời đi ngay hôm nay. Ông của con đã hạ lệnh. Chúng ta không thể chờ thêm."

_ "Nhưng... hôm nay là ngày cuối cùng! Con không thể đi mà chưa nói lời tạm biệt với mọi người!" - Airi phản ứng, giọng nói đầy vẻ van nài. Nhưng lời cầu xin của cô chỉ rơi vào khoảng không im lặng.

   Lòng đầy nuối tiếc, cô quyết định lén rời khỏi nhà để đến trại hè, hy vọng sẽ được gặp mọi người lần cuối. Nhưng số phận nghiệt ngã đã cắt ngang ước mơ nhỏ bé ấy. Chiếc xe tải mất lái lao đến khi cô bước qua đường, để lại cô nằm bất động trên mặt đường, đôi mắt khép lại cùng những giọt nước mắt chưa kịp rơi.

_ "Vụ tai nạn đó đã lấy đi một phần ký ức của tớ..." - Airi kết thúc câu chuyện, giọng nói lạc đi. Cô nhìn quanh, ánh mắt bắt gặp từng gương mặt thân quen giờ đây tràn đầy xúc động.

   Không kìm được, Lauriel lao đến ôm chầm lấy Airi, nước mắt rơi trên vai cô bạn. 

_ "Airi, cậu đã chịu khổ như vậy... Tớ không biết phải làm sao để bù đắp nữa!" - Cô bạn nức nở, vòng tay siết chặt khiến Airi có chút khó thở.

_ "Lauriel, cậu buông ra để Airi thở đã!" - Violet kéo nhẹ Lauriel ra, nhưng sự giằng co giữa hai người chỉ khiến mọi người bật cười. Tiếng cười nói lan tỏa, hòa tan bầu không khí nặng nề khi nãy, trả lại sự ấm áp cho cả nhóm.

_ "Chuyện cũ đã qua rồi. Quan trọng là bây giờ chúng ta đã gặp lại nhau, và sẽ cùng tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp hơn." - Natalya mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như một lời an ủi.

_"Dù cậu có quên bọn tớ, điều đó cũng không sao. Chúng ta sẽ lại ở bên nhau như trước đây, thậm chí còn hơn thế nữa." - Butterfly cũng gật đầu đồng ý.

   Airi mỉm cười, trái tim cô như được sưởi ấm bởi sự bao dung và tình cảm chân thành của những người bạn. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng những gì đã mất đi có thể sẽ không trở lại, nhưng những điều trước mắt thì vô cùng quý giá.

   Từ xa, Murad lặng lẽ quan sát tất cả qua khung cửa sổ lớp học. Ánh nắng nhẹ của buổi chiều chiếu lên mái tóc bạch kim của anh, tạo nên một khung cảnh như tranh vẽ. Đôi mắt anh dõi theo Airi, ánh lên chút ấm áp cùng một cảm xúc mơ hồ khó gọi tên.

_ "Cô ấy vẫn luôn đặc biệt như thế..." - Anh thì thầm, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. Rồi Murad xoay người bước đi, để lại khung cảnh êm đềm với ánh nắng vàng nhạt, nơi những ký ức cũ đang dần nhường chỗ cho những hồi ức mới sắp được viết tiếp.

----------

-_Chap Phụ_-

Câu chuyện về tình yêu bị cản trở

   Sau buổi hội ngộ đầy bất ngờ, không khí ấm áp và tràn ngập tiếng cười đã phần nào giúp Airi xóa tan sự lạ lẫm ban đầu. Thế nhưng, bên trong nhóm bạn, mọi ánh mắt dường như đều có chung một điểm đến – sự tương tác kỳ lạ giữa Airi và Murad.

   Lauriel là người đầu tiên nhận ra điều bất thường khi ánh mắt Murad dường như không rời khỏi Airi dù chỉ một giây. Một nụ cười tinh quái thoáng hiện trên môi cô. Natalya cũng nhanh chóng nắm bắt, khẽ nhướn mày như ra hiệu: "Thấy gì chưa?" Cả nhóm chẳng cần lời nói, chỉ qua ánh mắt giao tiếp đã hiểu ý nhau ngay tức khắc.

   Sau giờ ăn trưa, Airi đã quay lại lớp, cô nàng đang yên tĩnh lật giở vài trang sách ở góc phòng học, thì Murad tiến lại gần, dáng điệu ung dung nhưng ánh mắt lại đầy kiên định. Vừa định cất tiếng gọi, thì Lauriel đột ngột xuất hiện như từ trong không khí, giọng cô vang lên vui vẻ:

_ "Airi đừng mãi đọc sách như thế chứ, cùng qua chỗ Violet ôn lại kỷ niệm nào!" - Cô lao đến nũng nịu, ôm lấy Airi.

   Murad đứng ngây người, chưa kịp nói gì thì Natalya cũng bước tới, tay cầm chiếc máy ảnh:

_ "Ồ góc này đẹp đó, hai cậu giữ nguyên để tớ chụp vài kiểu ảnh nào."

   Cô nàng giơ máy ảnh lên vờ như canh chỉnh, để Murad cố tình xuất hiện trong khung ảnh. Natalya không bấm chụp ngay, cô hạ máy xuống, khéo léo nói:

_ "Murad, nếu cậu muốn tham gia thì đứng lùi lại một chút, đừng làm hỏng bố cục của tớ." 

   Trước sự hợp tác đầy ăn ý của hai cô gái, Murad đành cười khổ, chỉ có thể lặng lẽ rút lui.

   Giảng viên cố vấn Tel'Annas bước vào lớp, trước khi bắt đầu tiết chiều nay, cô ngỏ ý muốn tìm cho Airi một bạn học để hỗ trợ, cũng như giúp Airi ôn lại những bài học trước.

_ "Có em nào muốn xung phong không?"

   Cô vừa dứt lời, Murad ngay lập tức giơ tay, ánh mắt tự tin và không giấu được chút hào hứng. Nhưng ngay lúc đó, Violet – với phong thái điềm tĩnh và vẻ nghiêm nghị đặc trưng, cô đứng lên cất giọng:

_ "Thưa cô, em nghĩ mình có thể giúp Airi. Là một trong những người bạn thân thiết nhất của cậu ấy, em tự tin mình sẽ hỗ trợ tốt." 

   Tel'Annas gật đầu hài lòng mà không cần suy nghĩ thêm, hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự đáng tin cậy cũng như biết rõ học lực của Violet – người thuộc top đầu những học viên ưu tú. Murad thở dài, vẻ mặt bất lực nhưng không thể phản bác.

   Đến giờ học, may mắn duy nhất của Murad là bàn học của anh đặt cạnh bàn của Airi. Dù không thể trò chuyện, nhưng việc được ngồi gần cô cũng là một niềm an ủi nho nhỏ. Thỉnh thoảng, ánh mắt Murad lén nhìn sang Airi, ánh lên vẻ dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.

   Airi vẫn tập trung ghi chép, đôi mắt sáng rực lên mỗi khi hiểu ra một bài giảng khó. Điều đó khiến Murad càng thêm cảm phục cô. Thế nhưng, khi tiếng chuông báo tan học vang lên, anh vừa định bắt chuyện thì...

_ "Airi, đi với bọn tớ nào!" - Lauriel cười rạng rỡ, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Airi, kéo tay cô đứng dậy.

   Ngay sau đó, Natalya, Butterfly, Mina và Violet cũng bao vây lấy Airi. Lần lượt từng người hỏi han, chuyện trò không ngừng, tạo thành một vòng tròn "bất khả xâm phạm" mà Murad không thể nào chen vào được.

   Butterfly, không quên bổ sung bằng ánh mắt sắc bén, cố tình liếc về phía Murad, nửa như cảnh cáo, nửa như thách thức:

   " Bỏ cuộc đi, tôi biết cậu đang có ý đồ nhưng không phải là Airi. " 

   Murad đứng đó, nhìn theo bóng dáng Airi rời khỏi lớp học cùng nhóm bạn. Anh thở dài, nụ cười nhạt thoáng qua khi nhận ra mình vừa thất bại toàn tập.

   Kết quả của ngày hôm đó: Hội chị em đã thành công mỹ mãn trong việc tách Airi khỏi Murad, khiến anh chàng không khỏi ngờ vực: "Chuyện quái gì vậy, bọn họ là đang cố tình đấy sao?"

   Thế nhưng, điều mà không ai trong hội chị em ngờ tới là, ánh mắt của Murad vẫn ánh lên sự kiên nhẫn. Anh khẽ lẩm bẩm với chính mình:

_ "Không sao, đường dài mới biết ngựa hay."

...Còn Tiếp...

   Spoil chap 2: Murad, cái tên vừa lạ vừa quen! Tại sao Airi chỉ quên mỗi cậu? Ngã rẽ mới của số phận đưa cô nàng đến với điều gì tiếp theo? Mối tình bất ngờ của nàng Mina lạnh lùng! Và... Murad lần nữa tiếp cận!

Bình chọn của mọi người là động lực cho mình!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com