Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33. Đối Mặt Với Quá Khứ

   Chiều hôm ấy, thay vì cùng nhau đi chơi như bao cặp đôi khác cô nàng Roxie lại ngỏ lời muốn đến nhà Elsu chơi. Giờ ăn trưa ở trường, lúc Elsu ôm lấy cô để nói ra hết những lời cất giấu trong lòng, cô nàng đã vô tình trông thấy những bản nhạc và chiếc đàn Guitar của anh dưới gốc cây hoa anh đào. Roxie ngạc nhiên khi thấy anh đang muốn viết giai điệu cho một bài hát, đây là điều mà khá lâu rồi cô chưa được nhìn thấy. 

  " Đây là lần đầu mình đến nhà anh ấy, căng thẳng quá.. Số nhà 74 hình như đến nơi rồ-... " - Roxie thầm nghĩ.

- Ôi trời, anh ấy sống một mình ở đây sao!?

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

   Trước mắt cô là một ngôi nhà với hai tầng, bên ngoài là lớp sơn trắng đen trong rất hiện đại. Elsu đang ngồi đọc sách bên cửa sổ tầng trệt thì anh nghe thấy giọng nói của Roxie bên ngoài, nhìn qua cửa kính anh thấy cô đứng như trời trồng giữa đường, khuôn mặt ngơ ngác ấy có hơi buồn cười. Anh đặt cuốn sách lên bàn, đứng dậy từ từ đi đến mở cửa kính ra gọi cô:

- Roxie à.

- Anh Elsu!

   Vào bên trong, cô càng ngạc nhiên hơn vì độ sạch sẽ của nó, dù rất nhiều đồ nội thất nhưng vẫn không có chút bụi bẩn nào. Roxie đi xung quanh phòng khách, hí hửng nói:

- Sạch sẽ thoáng mát quá! Ngày nào anh cũng dọn dẹp nhỉ, Elsu ? 

- Cũng không hẳn, hai ba ngày anh mới lau dọn một lần nhưng chỉ sau khi làm xong bài tập. 'Elsu bưng trà ra đặt lên bàn'

- Hể, anh thật giỏi giang thật~ 'Roxie trầm trồ ngồi phịch xuống sofa'

- Có ổn không khi buổi hẹn hò đầu tiên là ở nhà của anh ? 'Elsu nói'

- Không sao cả vì em muốn thế mà! 'Roxie vui vẻ nói'

- Ừm. 'Elsu cười đáp'

   Cô nàng rất thích được nhìn thấy Elsu cười với mình, mỗi lần nhìn thấy nó mặt cô lại đỏ ửng cả lên. Elsu ngồi xuống bên cạnh cô, hai ánh trìu mến chạm vào nhau. Bỗng Roxie chỉ tay lên môi cô ấy, ban đầu anh có hơi do dự nhưng rồi cũng mỉm cười mà chiều theo ý cô, cả hai nhắm mắt trao cho nhau nụ hôn.

-----

   Tại nhà của Hayate lúc này, anh đang hì hục thở dốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khuôn mặt đỏ bừng anh đang cố gồng hai cánh tay và cả cơ thể lại.

- Nè nè Haya~ Sao anh ngừng lại vậy, hết sức rồi hả~ ?

- Xuống khỏi lưng tôi mau, Enzo..

- Không thích xuống. 'Enzo mặc kệ, tiếp tục bấm điện thoại'

- Ghê thật chống đẩy được 24 cái rồi, anh thử lên 50 cái xem sao. 'Eland'orr ngồi xuống nói'

- Mấy người... làm gì kéo nhau đến nhà tôi hết vậy !? 'Hayate quát'

- Thích thì đến thôi. 'Tulen ngồi trên sofa bấm điện thoại'

- Anh nói gì vậy, tôi ở đây bữa giờ rồi mà~ 'Enzo giọng trêu đùa nói'

- Em tình cờ gặp anh Tulen trên đường nên đi cùng anh ấy luôn! 'Eland'orr cười đáp'

- Mà nè Haya, tôi có nặng đến mức đấy đâu mà trông anh khổ sở thế ? 'Enzo tiếp tục trêu đùa'

   Như bị chạm đến lòng tự ái khắp người anh đều nổi hết gân, Hayate lấy hết sức tiếp tục chống đẩy mặc kệ sức nặng trên lưng mình. Đủ 50 cái anh mệt mỏi liền gục luôn trên thảm tập, bên cạnh là tiếng vỗ tay của Eland'orr và sự trầm trồ của Enzo.

- Nghe anh Hayate bảo anh nhờ cái người tên Elsu gì đó viết nhạc, giao cho một người lạ thiếu kinh nghiệm vậy có ổn không ? 'Eland'orr nghi hoặc hỏi'

- Elsu ? Cái người gián tiếp làm cho Club Âm Nhạc giải thể đó à ? 'Tulen bất ngờ'

- Hể, có chuyện đó sao ?? 'Eland'orr nghe xong cũng ngơ ngác'

- Tôi là nghe Haya nên mới tin tưởng nhờ Elsu ấy chứ. 'Enzo tỉnh bơ đáp'

- ... 'Hayate đang lau mình nghe xong liền câm nín'

- Tôi chỉ đùa thôi! Nhưng theo quan sát thì.. tôi thấy cậu ta không ỷ lại vào khả năng cảm âm tuyệt đối của mình, cậu ta vốn dĩ chỉ là tay guitar có niềm đam mê với âm nhạc. 'Enzo nói'

- Cứ cho quan điểm của cậu đúng đi, nhưng nó chẳng giải thích được gì cả. Cậu thì vướng scandal trên Internet, cậu ta thì dính drama trong trường, bộ cậu định lấy độc trị độc à ? 'Tulen chau mày nói'

- Ồ, ý hay đấy. 'Enzo cười nói'

- Ôi trời ạ.. 'Tulen bất lực'

-----

   Quay trở lại cặp đôi mới yêu, Elsu đang dẫn Roxie đi thăm quan ngôi nhà vì cô cứ một mực đòi nên anh đành chiều theo. Giới thiệu sơ qua về phòng khách giản dị nhưng lại có kệ sách ẩn trên tường trông vô cùng tiện lợi, tiếp theo là phòng bếp và phòng ăn được thiết kế chung một không gian, đồ dùng nhà bếp thì nhiều vô số kể, đa số là đồ điện mang tính hiện đại rất tiện nghi,... 

    Anh đã vô tình trông thấy miếng băng cá nhân trên ngón tay của Roxie khi cô đang cầm chậu cây kiểng mini lên, anh bất chợt nắm lấy tay cô.

- Roxie, tay em bị làm sao vậy ? 

- Tối hôm qua em rửa bát không cẩn thận làm vỡ chiếc dĩa nên bị mảnh sứ khứa vào tay, cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ! 'Roxie cười nói'

- Ừm. 'Elsu đặt lên tay cô nụ hôn nhẹ'

  " Không thể tin là khi yêu Elsu lại dịu dàng đến vậy.. Mặc dù vết thương này cũng một phần là do anh ấy... " - Roxie đỏ mặt thầm nghĩ.

   Trên tầng hai, Roxie đang háo hức chờ được Elsu giới thiệu về phòng ngủ của anh, trong đầu cô đã liệt kê ra sẵn những nơi có thể giấu các món đồ bí mật mà không muốn người khác thấy, dĩ nhiên là cô nàng học từ manga. Đi ngang một cánh cửa nhưng không thấy anh nói gì về nó, điều này khiến cô thêm tò mò.

- Anh Elsu, căn phòng ban nãy là phòng gì á, sao anh không giới thiệu cho em!

- Căn phòng đó là.. 'Elsu ấp úng'

- Lẽ nào anh cố tình bỏ qua phòng của anh mà không cho em vào ? 'Roxie lườm'

- Không, không phải...anh.. Roxie!

   Chưa kịp để anh giải thích cô nàng đã nhanh chân chạy đến mở toang cánh cửa, nhất định phải đạt được mục đích tìm thấy những món đồ mà người yêu cô đang cất giấu trong phòng.

  " Đây rồi, chính là nó! Phòng của anh ấy! " - Roxie nghĩ.

- Ủa ? 

   Cô nàng ngơ ngác nhìn vào trong căn phòng tối om, đây không phải phòng của Elsu mà cô đã nghĩ. 

- Anh Elsu đây là...

   Elsu chỉ nhìn cô gái của mình rồi cười nhẹ, anh chậm rãi đi vào trong bật đèn lên. Roxie một lần nữa kinh ngạc khi trước mắt là căn phòng chứa đầy những thiết bị dụng cụ liên quan đến âm nhạc.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

- Đây là phòng thu âm mà trước kia anh từng sử dụng để viết giai điệu cho một bản nhạc. 

- Nói vậy tức là sau vụ đĩa nhạc ở club.. 'Roxie bất chợt nhớ ra'

   Anh không trách cô mà chỉ nhẹ nhàng nói tiếp:

- Lâu rồi anh chưa đụng đến nó, nên ở đây có khá nhiều bụi bẩn. 'Elsu đi đến chạm tay lên những phím đàn'

- Em lỡ nhắc lại những kí ức không mấy tốt đẹp của anh rồi.. em xin lỗi... 'Roxie ủ rũ nói'

    Cô nàng e dè đan hai tay lại, cuối đầu xuống như bản thân là người có lỗi, nghe thấy câu nói ấy của cô anh tiến đến gần xoa đầu Roxie. Elsu chỉ cười và nói:

- Không phải lỗi của em, ngược lại chính anh mới phải là người cảm ơn em. 

- Vâng ? 'Roxie ngẩng đầu lên'

- Cảm ơn em vì đã đứng về phía anh ngày hôm đó.

*2 năm trước*

   Elsu của lớp S2 thuộc Club Âm Nhạc, cậu đang cùng với các thành viên khác lên ý tưởng cho một ca khúc mới để biểu diễn trước toàn trường. Club Âm Nhạc khi ấy đã thắng đậm về số lượng phiếu bầu cực khủng là 1.947 phiếu, là Club may mắn được chọn để trình diễn màn mở đầu Ngày kỉ niệm 44 năm thành lập trường Ngân Hà AOV. Có thể nói đây chính là điều vinh dự lớn nhất của một Club lúc bấy giờ, vừa có thể quảng bá tên tuổi Club đến với toàn bộ các giáo viên và học sinh trong trường, vừa có thể chiêu mộ thêm nhiều thành viên mới chỉ sau một ngày.

- Chúng ta phải tận dụng thật tốt cơ hội lần này để nâng Club Âm Nhạc lên một tầm cao mới! 'Trưởng club'

- Cơ mà tớ vẫn chưa thể tin được số lượng phiếu bầu của chúng ta lại nhiều đến vậy! 'Member 1'

- Tớ nghe nói nó đã phá vỡ kỉ lục của các tiền bối trước đó luôn! 'Member 2'

- Thật không ? Tớ cảm thấy phấn khích quá! 'Member 3'

- Thôi nào các cậu, chúng ta cần tập trung cho bài hát sắp tới! 'Phó club'

- À cũng phải, Elsu phần giai điệu đến đâu rồi ? 'Member 2'

- Tôi có ý tưởng cho một giai điệu mớ-... 'Elsu đang lấy bản thảo từ trong cặp ra'

- Ah xin lỗi cậu, Elsu. Thật ra tớ đã người mới vào Club gần đây viết giai điệu cho bài hát mới của chúng ta rồi! 'Phó Club'

- Ồ, cậu ấy nói bố cậu ta là nghệ sĩ Piano, còn mẹ là nhạc sĩ thính phòng phải không ? 'Member 1'

- Đúng vậy, cậu ấy bảo đã từng viết nhạc cho idol Enzo đấy! 'Phó Club'

- Viết nhạc cho cả anh Enzo !? Ắt hẳn cậu ta có rất nhiều kinh nghiệm trong mảng âm nhạc nhỉ! 'Trưởng club'

- Thật sự xin lỗi cậu nhé Elsu, tớ quên không báo với cậu trước! Nhưng chúng ta vẫn giữ đội hình cũ nhé, không thể thiếu một tay Guitar được! 'Phó club'

- Không sao, tôi hiểu. 'Elsu cất đĩa nhạc và bản thảo lại vào cặp'

   Thật ra Elsu đã rất vui khi biết tin Club Âm Nhạc chiến thắng cuộc bình chọn, ngay trong đêm đó cậu đã thức đến sáng để hoàn thành giai điệu mới cho bản nhạc của club, cậu còn thu lại giai điệu nhạc vào chiếc đĩa CD, chỉ đợi đến trường cho mọi người nghe và tập thử với nhạc cụ. Nhưng điều bất ngờ hơn là cô bạn phó club đã nhờ người khác làm thay công việc của cậu, Elsu đành tiếc nuối mà cất bản thảo và chiếc CD vào lại trong cặp. Bên cửa sổ có một mái tóc hồng đang đứng lấp ló, Roxie đang chập chờ bên ngoài đợi Elsu xong hoạt động club là sẽ vồ đến ôm lấy anh. Không may cô đã nghe hết câu chuyện của Elsu, cái cách bọn họ gạt bỏ công sức của anh khiến cô rất tức giận.

- Roxie ?

   Bất ngờ thay Elsu lại ra về sớm hơn mọi ngày, cậu vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy cô. Không thấy cô nàng nhào lên ôm mình khiến cậu nhẹ nhõm hơn, nhưng khi thấy nét mặt đang tức giận hiếm thấy của cô làm Elsu có hơi ngơ ngác.

- Ah Elsu, hôm nay club cho nghỉ sớm sao ạ ? 'Roxie hỏi'

- Anh xin về sớm, mọi người vẫn đang nói chuyện bên trong. 'Elsu đáp'

- Em xin lỗi nhưng em đã nghe thấy rồi ạ.. 'Roxie vẻ mặt buồn bã nhìn anh'

- Ừm. 

   Anh quay người bỏ đi, cô nàng đi phía sau thường ngày cô sẽ nói rất nhiều thứ trên trời dưới biển để thu hút sự chú ý của Elsu, nhưng hôm nay cô chỉ im lặng vì trong đầu đang nguyền rủa đám người vừa nãy. Đi một hồi Elsu ngừng lại ở dãy băng ghế đá khu B của trường, Roxie không chú ý liền va phải anh, đập mặt vào chiếc túi đựng cây đàn guitar.

- Ai da, không phải là anh xin về sớm sao ạ ? 'Roxie xoa chiếc mũi đỏ ửng'

- Em có muốn nghe bản giai điệu mới của anh không ? 'Elsu hỏi'

- Có ạ! 'Roxie vui vẻ đồng ý ngay'

   Cả hai cùng ngồi xuống băng ghế, từ trong cặp anh lấy ra bản thảo và cây đàn guitar của mình. Elsu vào tư thế anh gãy dây, tiếng đàn vang lên một giai điệu vô cùng mới mẻ mà Roxie chưa từng nghe anh đàn nó trước đây. Thứ âm có tiếng vang xa, sôi động mà trầm ấm, vui tươi mà nhẹ nhàng, phải chăng đây chính là giai điệu mới mà Elsu đã viết cho club. Roxie như bị nó hớp hồn không thể ngừng lắng nghe thứ giai điệu mê hoặc ấy, trong âm nhạc dường như có thứ gì đó níu kéo cô lại, tâm trạng cũng đã tốt hơn khi nãy.

   Kết thúc, ngoài tiếng vỗ tay của Roxie anh còn nghe được một tiếng vỗ tay khác phía sau cây cột bên hành lang. Cô nàng phấn khích muốn dành tặng lời khen ngay và luôn cho người con trai bên cạnh.

- Anh chơi hay quá Elsu! Nhưng gia điệu lạ quá, em chưa từng nghe nó trước đây. 'Roxie nói'

- Anh đã dành ra một buổi tối để suy nghĩ về giai điệu mới này, nên rất cần một lời nhận xét về nó. 'Elsu hài lòng đáp'

- Giai điệu của cậu khá đặc biệt, tôi đã bị nó mê hoặc và đi đến đây!

   Một giọng nói bất ngờ được phát ra từ một chàng trai lạ mặt núp đằng sau cây cột cách đó không xa, anh ta bước ra tấm tắc khen ngợi Elsu.

- Cũng không giấu gì cậu, cha tôi là một nghệ sĩ Piano, mẹ tôi là nhạc sĩ thính phòng!

   Elsu và cả Roxie ngơ ngác ngồi nhìn cậu ta chém gió về bản thân. Cơ mà khoan đã, anh đã nghe những lời này từ thành viên của Club Âm Nhạc. Phải, hắn ta chính là kẻ thay thế vai trò chính của anh, giờ đang tự ba hoa về bản thân mình trước mặt anh kèm theo những lời khen nói móc ấy. 

- Ngưỡng mộ tài năng của cậu thật đấy, chả bù cho tôi chỉ có thể viết nhạc cho idol Enzo. 

   Hắn ta cứ thế mà tiếp tục cái trò hạ thấp người khác rồi tự nâng bản thân mình lên cao, đến Roxie cũng có cái nhìn không mấy thiện cảm với hắn. Chỉ biết được chút tài lẽ từ việc biết chơi đàn guitar, miệng thì hay chém gió về gia phả nhưng những gì hắn nói đều là sai sự thật, hắn bịa ra tất cả chỉ để được mọi người ngưỡng mộ.

- Đừng để phí tài năng của mình chứ, cậu có muốn tham gia Club Âm Nhạc không ? Tôi sẽ giới thiệu cậu với mọi người ở đó!

   Cậu ta bất chợt ngồi xuống bên cạnh Elsu và chiếc cặp của anh, tay còn câu lấy cổ anh. Vậy ra tên này còn không biết Elsu cũng là thành viên của Club Âm Nhạc, anh chau mày trước tên phiền phức này.

- Xin lỗi, nhưng mà anh ấy... 'Roxie nói'

- Không cần đâu, bây giờ tôi phải về rồi. 'Elsu gạt tay hắn ra'

   Anh cất chiếc đàn guitar vào túi, và bản thảo vào lại trong cặp rồi vác chúng rời đi.

- Ah Elsu, đợi em với! 'Roxie vội vã đuổi theo'

- Tiếc thế, vậy thôi chào nhé! 'Hắn cười vẩy tay chào'

  " Lấy được chiếc đĩa CD của tên đó rồi. " - Hắn cười khẩy, lấy từ trong áo ra một chiếc đĩa CD.

   Hôm sau đến giờ hoạt động của các club, anh kết thúc tiết học trên lớp nhanh chóng thu dọn tập sách rồi vác cây đàn guitar đi đến Club Âm Nhạc. Đến trước cửa, anh chuẩn bị mở ra bước vào thì một âm thanh quen thuộc phát ra từ bên trong.

   Bên trong club, mọi người đang vây quánh chiếc máy phát nhạc:

- Ôi giai điệu hay quá! 'Phó club'

- Không hổ danh là người từng viết nhạc cho idol Enzo nhỉ, cậu tuyệt thật đấy! 'Member 1'

- Nó còn hơn những gì tớ tưởng tượng! 'Trưởng club'

- Cũng thường thôi, không phải tớ đã nói với các cậu về tài năng thiên bẩm được thừa hưởng từ cha mẹ rồi sao! 'Hắn ta tự hào nói'

   Không thể lầm vào đâu được, đây chính là giai điệu mới của Elsu mà anh viết cho club, nhưng làm sao mà hắn ta có được chiếc đĩa CD của anh chứ. Anh vội lục lọi trong cặp tìm chiếc đĩa CD mà anh đã thâu nhạc lại.

  " Không có... " - Elsu như hiểu ra vấn đề.

   Anh tức giận mở toang cánh cửa khiến mọi người bên trong giật mình:

- Cậu đến rồi à, Elsu. Mau vào đây nghe thử giai điệu mới này đi! Chính cậu bạn hôm qua mà tớ kể đã viết nó đấy! 'Phó club chạy đến kéo tay anh'

- Hi Elsu~ Ta lại gặp nhau rồi~ 'Hắn ta cười tươi chào'

- Ơ, hai người đã biết nhau từ trước rồi sao ? 'Trưởng club'

- Đúng, chiều hôm qua tôi đã gặp cậu ấy và cậu ta đã lấy cắp chiếc CD thâu bản giai điệu mà tôi đã viết. 'Elsu mặt lạnh nói'

- Cậu nói sao ? 'Phó club ngơ ngác'

   Các thành viên trong club ai nấy cũng đều bất ngờ, nhưng hắn ta lại điềm tĩnh đến kì lạ. Hắn bình thản nói:

- Cậu nói gì vậy, Elsu ? Đây là giai điệu mà tôi phải dành ra tất cả thời gian rảnh quý báu của mình để viết đấy, tự nhiên ở đâu lao vô rồi nhận hết công lao về mình rồi đổ oan cho người khác vậy ? không lẽ cậu ghét tôi vì tôi đã cướp công việc vốn dĩ đã là của cậu à ? 

   Lại cái giọng điệu khó ưa ấy, hắn ta nói hết lí lẽ không để Elsu nói:

- Mọi người hãy nghe kỹ, giai điệu này có giống với phong cách viết nhạc của Elsu thường viết không ?

   Nghe đến đây Elsu mới biết một điều rằng, lúc đầu gặp hắn chỉ giả vờ như chẳng biết gì về Elsu nhưng thật ra từ lâu hắn đã tìm hiểu rất kỹ về phong cách âm nhạc của anh, hay nói đúng hơn là hắn đã tính kế từ trước để lập ra một kế hoạch hoàn hảo như thế này. Và giai điệu mới nhất của Elsu gần đây chính là một cơ hội tốt để hắn giở trò, các thành viên trong club tập trung lắng nghe và phân tích:

- Đúng là như vậy, nó khác hoàn toàn.. nhất là trường độ của nốt nhạc. 'Trưởng club suy nghĩ'

- Có rất nhiều nốt cao lẫn nốt trầm xen kẽ nhau, cái này đâu phải phong cách viết nhạc của Elsu ? 'Member 2'

- Nếu tớ nghe không nhầm thì giai điệu này được viết theo nhịp 9/8, mà bình thường Elsu hay viết nhịp 3/4 cơ mà nhỉ. 'Member 3'

   Tất cả bọn họ dường như cũng đã nhận ra những điểm khác lạ của giai điệu so với phong cách viết của Elsu. Anh cũng chẳng biết giải thích như thế nào khi đó là giai điệu mới mà anh nghĩ ra, bởi vì nó khác hoàn toàn nên mới khiến Elsu gặp khó khăn. Hắn ta lườm anh, đắc chí chăm chọc Elsu:

- Một người sở hữu độ cảm âm tuyệt đối hiếm có như cậu mà lại đi làm những chuyện khiếm nhã như vậy, thật đáng xấu hổ làm sao~ 'Hắn tỏ vẻ thương hại nói'

- Elsu...tại sao cậu lại làm như vậy ? Người cậu nên ghét là tôi mới phải, chính tôi là người đã nhờ cậu ấy viết giai điệu, nhưng cậu ấy chỉ muốn giúp chúng ta thôi. 'Phó club thất vọng nói'

- Phải đấy Elsu, club chúng ta cần cái gì đó mới mẻ hơn, trước giờ cậu luôn là người đảm nhiệm làm công việc này rồi. Bọn tớ biết đây là bước khó nhất, bọn tớ sợ cậu vất vã nên mới đổi người... 'Trưởng club'

- Được rồi, nếu các người tin những lời nói ba hoa của hắn thì cứ việc. 'Elsu ngắt ngang lời của hội trưởng'

   Anh tức giận quay người bỏ đi ra khỏi club, chỉ vì một tên mới vào mà tất cả đám người đó đã tin lời hắn rồi quay sang trách anh, sau tất cả những gì anh đã cống hiến cho club suốt khoảng thời gian qua. Club Âm Nhạc chiến thắng cuộc bình chọn một phần cũng nhờ vào buổi trình diễn solo sau giờ học của anh, không một ai trong club biết điều những công hiến thầm lặng đó, bọn họ đều nghĩ đến phép màu đã giúp họ chứ không phải là Elsu. 

- Anh Elsu! 

   Roxie bên ngoài vô tình nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, cô tức đến nỗi muốn xông vào thông não cái đám người đó. Chuẩn bị đứng dậy quát thì bỗng Elsu bước ra với vẻ mặt hầm hầm sát khí, anh còn không thèm nhìn cô dù chỉ một ánh mắt, nhìn thấy Elsu như vậy cô mặc xác đám người kia vội vã chạy theo Elsu. 

   Hắn ta trong này cười mãn nguyện như đã đạt thành công ý đồ của mình, hắn ta hối thúc mọi người luyện tập cho ngày biểu diễn trước toàn trường. Nhưng cả nhóm lại thiếu đi một tay guitar, e rằng sẽ khó mà chơi nhạc được thì hắn ta nói sẽ chơi thay vị trí của Elsu, lấp đi chỗ còn trống. Dần dần hắn đã thay thế Elsu trong Club Âm Nhạc...

   Bên này Elsu đang ngồi tựa đầu bên gốc cây hoa anh đào, rầu rĩ nghĩ về chuyện vừa rồi, đúng thật là hắn đã dồn anh đến nước không thể mở mồm nói được gì. Roxie bước đến e dè ngồi bên cạnh anh, cô nàng cũng tựa đầu vào thân cây.

- Bọn họ thật chẳng ra làm sao, không để anh nói bất cứ điều gì phản biện! Lúc đó em phải lao vào nói cho ra lẽ với đám người kia mới phải, ngồi ở ngoài mà em giận tím người! 

   Mục đích của cô nàng là muốn chọc Elsu cười để anh giảm bớt căng thẳng, nói hết lời rồi mà vẫn chưa thấy anh nở một nụ cười dù chỉ là cười nhẹ. Nhưng cô lại trông thấy nét mặt anh đã dịu lại, ít ra thì Roxie vẫn luôn ở bên cạnh anh những lúc tâm trạng anh không tốt.

   Ở Club Âm Nhạc, các thành viên tập xong đoạn dạo đầu của bài hát sau khi được ghép lời vào thì cũng đã hết thời gian hoạt động club hôm nay, mọi người chào nhau cùng thu dọn nhạc cụ rồi ra về. Hắn ta lúc này đang thành thơi sau khi đá đít Elsu ra khỏi club, vui vẻ vừa huýt sáo vừa lấy chiếc đĩa CD ra khỏi máy phát thì vô tình nhìn thấy con gián trên chiếc máy phát. Hắn ta giật mình lùi lại không cẩn thận va phải bộ trống Jazz của club tạo ra một mớ hỗn độn.

- Ay đau đau.. Ôi trời ạ còn phải dọn dẹp đống này nữa, phải rồi chiếc đĩa...

   Chiếc đĩa CD đã bị gãy làm đôi sau cú đã vừa rồi khiến nó đã bị hỏng hoàn toàn, hắn ta cố tìm đủ mọi cách hàn gắn lại chiếc đĩa nhưng đều vô dụng. Đang không biết phải làm thế nào thì đầu hắn lại nảy ra một ý, miệng cười nhếch mép.

- Thứ lỗi nhé, Elsu~

-----

-_Chap Phụ_-

Câu chuyện bị mắc kẹt trong phòng dụng cụ

   Tiết thể dục của thầy Ormarr đã kết thúc, Errol đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm một hình bóng nhỏ nhắn với mái tóc màu tím nổi bật, thì bỗng các hảo anh em từ đâu lao đến câu lấy cổ:

- Errol, đi thay đồ thôi nào! 'Thane cười nói'

   Cậu thấy nụ cười của Thane có ẩn ý, cảm thấy có điều chẳng lành Errol kiếm cớ vội chuồn đi:

- Tao sẽ đi sau...

- Coi nào người anh em, bọn này chuẩn bị có kèo show body xem cơ bụng của ai săn chắc nhất, muốn tham gia không ? 'Thane gạ gẫm'

- Tiếc là tao không có hứng thú nê-... 'Errol nói'

- Đi nào các bro, Errol đồng ý tham gia cùng rồi! 'Thane nói lớn'

- Bố mày không ngán đâu, vào hết đi! 'Omen tự tin nói'

- Haha có thêm Errol nữa à, tuyệt! 'Yorn cười nói'

- Đừng có mà trốn đấy, Valhein! Anh em cũng đang muốn xem body của hội trưởng lắm đó nha! 'Thane nói lớn'

- ... 'Valhien đang bị Omen kéo đi'

- Nhỏ thôi, con ghệ tao nghe thấy bây giờ. 'Raz toát mồ hôi'

- Đám con trai lại bày trò gì nữa vậy ? 'Astrid khoanh tay'

- Chả biết nhưng trông khả nghi lắm. 'Taara lườm'

   Errol còn chưa tìm được Capheny thì đã bị các hảo anh em kéo đi, đành vậy cậu sẽ tìm cô sau khi thay đồ xong. Bên này, vì đến phiên cô nàng trực nhật nên thầy giao cho nhiệm vụ cất những sợi dây nhảy của nữ vào lại phòng dụng cụ. Được sự giúp đỡ từ lớp trưởng Liliana và cô bạn Celica, Capheny dễ dàng gom đủ số lượng dây nhảy của lớp lại vào thùng, sợ làm phiền nên cô chỉ để hai người họ giúp đến đây. 

   Cảm ơn và chào hai người bạn xong Capheny bê chiếc thùng đến phòng dụng cụ, nó như là một nhà kho nhỏ chứa các dụng cụ thể chất phục vụ cho những tiết học thể dục của trường, nó được đặt ở cuối phòng thể dục. Capheny mở cửa phòng bước vào bên trong:

- Mình phải nhanh chóng hoàn thành công việc rồi đi tìm chị Roxie thôi. Đặt nó ở đâu bây giờ nhỉ ?

   Cô nàng lo nhìn xung quanh tìm nơi để cất chiếc thùng không chú ý đến cánh cửa đang từ từ đóng lại.

   Một lúc sau, hết bị vạch áo đến so cơ bụng với các hảo anh em cuối cùng Errol cũng được thả tự do. Mất khá nhiều thời gian hơn cậu nghĩ, Errol chạy đi tìm Capheny vì cậu đã hứa cả hai sẽ đi hỏi thăm Roxie trong giờ giải lao. Cậu chạy một mạch lên lớp nhưng không thấy cô ở đó, đến phòng thí nghiệm cũng không, Errol tìm mọi nơi mà Capheny có thể đến nhưng vẫn không tìm thấy cô. Lấy làm lạ, cậu liền đi hỏi những người khác:

- Capheny ? Không, tôi không nhìn thấy. 'Taara lắc đầu'

- Tao cũng vậy. 'Raz đứng bên cạnh đáp'

- Xin lỗi, tớ không biết. 'Astrid đáp'

- Tớ không, xin lỗi cậu Errol. 'Tulen nói'

- Hửm ? Tớ biết nè! 'Celica cười đáp'

   Capheny quyết định sẽ cất chiếc thùng chứa những sợi dây nhảy lên kệ tủ ngăn thứ hai, hoàn thành xong công việc, điều đầu tiên cô nghĩ đến là phải nhanh chóng đi thay bộ đồ thể dục này ra và đi tìm Roxie. Capheny đi đến muốn mở cửa nhưng cô không tài nào mở ra được, nó giống như bị kẹt chốt, cô nàng muốn đập cửa gọi người đến giúp nhưng vì một lí do nào đó mà cô lại không làm vậy.

- Điện thoại! Mình phải gọi cho Yor-... 

  " Phải rồi, cậu ấy và Lindis đã công khai mối quan hệ của bọn họ.. Mình không nên xen vào... Chết tiệt, học thể dục thì điện thoại để trên lớp mất rồi còn đâu... " - Capheny ngồi phịch xuống nền đất. 

   Khuôn mặt cô ủ rũ nhớ về những khoảnh khắc ở cùng với Yorn, sự dịu dàng ấy, nụ cười ấy, những lời động viên tinh thần ấy..  không còn dành cho cô nữa mà nó thuộc về người con gái mà Yorn yêu. Nếu như cô bày tỏ tình cảm của mình sớm hơn thì cậu ấy có quay về bên cô không ? Một câu hỏi ích kỉ chứa đầy sự tiếc nuối khi không thể thổ lộ tình cảm với cậu ấy, nhưng nếu nói ra rồi Yorn có đáp lại không ? Lỡ như cậu ấy từ chối thì tình bạn này cũng khó mà giữ được.. Thực tế nói thẳng ra, cô đã để vụt mất "mặt trời" của mình rồi...

  " Xin lỗi vì đã thích cậu.. Yorn. "

   Sự tĩnh lặng bao trùm lấy cô, không gian lúc này là một màu tối lạnh lẽo. Cuối cùng nước mắt của Capheny đã rơi, cô chưa bao giờ nghĩ rằng thất tình sẽ buồn đến như vậy, cô ngồi co rúm người lại cuối mặt xuống giải tỏa hết cảm xúc đã kiềm nén suốt bấy lâu. Cái buổi sáng đầu tiên, sau khi cô biết cậu đã có một người để thích, cô thức giấc với đôi mắt ráo hoảnh, nhìn trân trân cái trần nhà, rồi nước mắt cứ thế ứa ra ướt đẫm cả gối. Capheny ngày hôm đó đã suy nghĩ rất nhiều: Tại sao mình lại gặp một cơn ác mộng ngay cả khi cô đang tỉnh ? Tại sao đã tỉnh giấc rồi nhưng cơn ác mộng vẫn còn ?

- Capheny!

   Bỗng một giọng nói vang lên, dù rất nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy nó phát ra từ bên ngoài. Tiếng mở toang cửa xé toạc bầu không khí yên tĩnh, ánh sáng chiếu vào một hình bóng cao lớn hiện ra trước mắt Capheny. Nhìn thấy cô nàng đang ngồi dưới nền, chàng trai lo lắng hỏi:

- Capheny.. cậu khóc sao ?

   Đôi mắt đỏ hoe rưng rưng hướng về phía chàng trai, trước câu hỏi ấy cô nàng bật khóc khiến cậu ta vừa bối rối vừa lo lắng. 

- E..Errol!

   Cô liền đứng dậy chạy đến ôm lấy Errol, cậu ta dang tay thuận thế ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng. Cậu dịu dàng xoa đầu Capheny nhỏ nhẹ nói:

- Đừng sợ, có tôi ở đây. Thầy Ormarr nói cửa phòng dụng cụ bị hỏng chốt nó tự khóa khi cửa đóng lại, nên tôi nghĩ cậu đang bị kẹt bên trong. 

   Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Errol tiếng khóc của cô cũng đã dần dịu lại, ở trong vòng tay rộng lớn ấy cô cảm giác bản thân được che chở, vỗ về.

- Ừm.

- Còn sợ không ?

- Còn gì đáng sợ hơn việc chủ động ôm một tên biến thái chứ. 

- Rồi rồi~

  " Điều không nên xin lỗi nhất trên đời chính là vì mình thích một người mà phải xin lỗi... "

- Capheny -

...Còn Tiếp...

Bình chọn của mọi người là động lực cho mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com