Chap 43. Sự Hiểu Lầm Tai Hại
Kì nghỉ nhanh chóng kết thúc, thời gian quay lại Học viện đã đến, một học kì mới lại bắt đầu. Các học viên mỗi người đều mang những tâm trạng khác nhau, có người luyến tiếc những ngày rong chơi ít ỏi, có người háo hức gặp lại mọi người sau một khoảng thời gian, cũng có người lại chẳng cảm thấy gì đặc biệt.
_ Tớ không muốn đi học lại chút nàooo! ! Tớ còn muốn chơi tiếppp! ! - 'Lauriel nằm dài trên bàn không ngừng khóc lóc, cô nàng chưa thể chấp nhận hiện thực'
_ Cậu ồn ào quá Lau, còn than vãn nữa đừng trách tại sao tôi cho cậu 'ra ngoài chơi' liền! Đi học sớm chẳng phải tốt hơn sao? - 'Violet ngồi cạnh bấm điện thoại cũng phát bực với cô bạn cùng bàn'
_ Không chịu đâu Vio đáng sợ quáaa! ! Cậu đúng là không có chút tình người, có ai đời lại muốn sớm đi học lại đâuu! ! - 'Lauriel chạy sang chỗ Krixi mà ăn vạ'
_ Thôi mà, Violet cũng có ý đúng. Ngược lại, tớ cảm thấy rất vui khi có thể sớm gặp lại các cậu! - 'Vẫn là Krixi nhẹ nhàng dỗ dành cô bạn'
_ Nói mới nhớ, hầu như bọn tớ chẳng thể gặp được cậu trong suốt kỳ nghỉ, cậu cứ bận miết thôii! Không có Krixi, tớ đã cô đơn nhường nào cậu biết không!? - 'Lauriel ôm lấy nữ idol mà sụt sịt'
_ Xin lỗi, kỳ nghỉ nên lịch trình của tớ dày đặc hơn bình thường, tớ cũng không cách nào kiểm soát được. Dù bản thân rất muốn được đi đâu đó cùng mọi người.. - 'Krixi chia sẻ nỗi lòng'
_ K-Krixiii, lần sau hứa với tớ là cậu sẽ tham gia chuyến đi thực địa của trường nhé, chúng ta sẽ đi theo lớp! Tớ nghe nói sẽ tham quan Thành phố Mercenary đó! - 'Lauriel háo hức kể cho Krixi nghe về dự định sắp tới và mong cô bạn sẽ đi cùng'
_ Lauriel à.. Phải rồi Airi, vết thương ở chân cậu sao rồi? Nếu cảm thấy không ổn, tớ có thể xin cho cậu nghỉ tiết thể dục sáng nay. - 'Natalya chợt quay xuống hỏi'
_ Tớ chỉ được nghe mọi người kể lại, không ngờ trong khu rừng ngay cạnh khu cắm trại nổi tiếng lại có loài sinh vật nguy hiểm như vậy.. Mừng là cậu đã an toàn, Airi! Tớ thật sự rất lo lắng đấy! - 'Krixi rưng rưng nói'
_ Oái đừng khóc mà Krixi..! Butterfly? Sao thế? - 'Airi đang nói thì đột nhiên có đôi bàn tay nắm lấy tay cô nàng'
_ Airi.. giá như bọn tớ có thể đến sớm hơn thì cậu đã không..! Ui da. - 'Butterfly ngồi cạnh nắm lấy tay Airi, chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó cốc đầu'
_ Nói gở cái gì đấy, không phải cô ấy đã ổn rồi ư? Dù sao có tôi ở đó Airi có thể bị gì được!? - 'Murad đi đến gõ vào đầu Butterfly'
_ C-chào buổi sáng, Murad. - 'Airi cười nói'
Nhóm con trai đã vào lớp nên sự yên bình cũng nhanh chóng bị phá vỡ, nhưng đặc biệt hôm nay cả Nakroth và Zephys, hai người họ vừa bước vào lớp đã lao nhanh về chỗ ngồi, nằm gục xuống bàn mà ngủ. Những thành viên nam thấy vậy cũng chẳng dám mà làm phiền họ.
_ Hai cậu ấy sao vậy? - 'Mina hỏi'
_ Thì còn sao nữa, hai tên đó thức đến ba giờ sáng cày rank nên mệt là phải. Buổi tối chỉ muốn nằm thư giãn mà chăm sóc da thôi cũng bị phá hỏng, tên Zép phi khốn khiếp còn đeo tai nghe la hét ầm ĩ! Cũng may là phòng cách âm chứ không thế nào cũng bị mấy người sống cạnh phản ánh cho mà coi. - 'Lauriel tay chống càm kể lể'
_Không ngạc nhiên cho lắm. - 'Mina tiếp tục đọc sách'
Sau kỳ nghỉ, dường như tình bạn giữa một số người có phần thân thiết hơn, có người thì trầm tính hơn. Cũng có người chăm chút hơn về ngoại hình, đơn giản vì đã có người thương và muốn sự chú ý của họ.
_ Chào buổi sáng, Aleis! - 'Natalya nói'
_ Chào buổi sáng. Đây, cuốn phim cậu nhờ mua. - 'Aleister đưa tận tay cho cô nàng'
_ Ồ cảm ơn cậu, đúng cái tớ cần rồi. - 'Natalya vui vẻ nhận lấy'
_ Không có gì, kiểu tóc.. hợp với cậu lắm. - 'Aleister nói xong liền quay về chỗ ngồi'
_ Ừm. - 'Natalya cười đáp'
Mới sáng sớm Butterfly đã bị Murad cốc vào đầu, cô nàng còn chưa kịp nổi nóng đã bị cậu ta đặt hẳn cánh tay lên, lấy đầu Butterfly làm chỗ dựa nhìn sang Airi bên cạnh cười nói:
_ Chào buổi sáng, Airi. Hôm nay cậu thấy thế nào rồi? - 'Murad vui vẻ hỏi thăm cô nàng'
_ Tớ ổn, vết thương cũng đã lành rồi. Cảm ơn cậu. - 'Airi cảm thấy bản thân nên nói cảm ơn lần nữa'
_ Còn không bỏ tay xuống thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn.. - 'Butterfly chầm chậm quay đầu, đưa mắt lườm cậu ta'
_ Anh đây sẽ bỏ xuống nếu Bướm rút lại câu vừa rồi. - 'Murad dửng dưng đáp'
_ Tôi đã kịp nói gì!? - 'Butterfly đằng đằng sát khí'
_Thế Bướm định nói gì? - 'Murad tiếp tục cuồng nhây'
_ Cái tên này.. Không phải chuyện của cậu!
Butterfly nói rồi gạt tay Murad ra khỏi đầu mình, cô đứng dậy vào thế chuẩn bị cho cậu ta một trận. Nào ngờ, như bị Murad đoán được ý đồ, Butterfly vừa lao đến cậu ta đã né sang một bên còn tiện tay đẩy nhẹ lưng cô khiến Butterfly thuận thế ngã vào người của Mina ngay gần đó. Bản thân cậu ta thì nhanh chân ngồi xuống chỗ Butterfly vừa ngồi, không quên quay sang nhìn Airi cười thêm một cái.
_ Xin lỗi nhé Bướm nhưng đến giờ tự quản rồi, nhanh về chỗ của mình đi. Nãy cậu nói đến đâu rồi Airi?
_ À ừm..
"Mình hết chủ đề để nói rồi..! Xem nào..." - Airi đang cố vắt não suy nghĩ.
_ Hôm nay có hoạt động ở câu lạc bộ, tớ nghe Haya nói sẽ cho luyện tập các kỹ thuật đối kháng nâng cao. - 'Airi nhẹ nhàng nói'
Cậu ta rất muốn hỏi về vết thương ở chân của Airi, nhưng cảm giác hỏi xong, bằng cách nào đó Airi sẽ cảm thấy tội lỗi mà liên tục bảo không sao rồi luân phiên giữa hai việc Xin lỗi và Cảm ơn.
_ Vậy sao? Cảm ơn đã cho tớ biết, cuối giờ cậu có muốn cùng đi đến võ đường không? - 'Murad cười nói'
Murad quyết định không hỏi và cư xử như bình thường.
_ Được chứ. - 'Airi vui vẻ đáp'
Trong khi đó, Butterfly đứng phắt dậy khỏi người Mina, người cô nàng không ngừng tỏa sát khí ngút trời hòng nguyền rủa Murad. Trái với nội tâm cuồn cuộn lửa giận, khuôn mặt Butterfly như không thể hiện cảm xúc.
_ Cậu không sao chứ? - 'Mina hỏi'
_ Tớ không sao. - "Đợi đi.. cuối giờ biết tay với bà! Tại võ đường, câu lạc bộ Kiếm đạo!!" - 'Lời nói trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ'
Đôi bạn thân chơi với nhau, lâu sẽ dần trở nên giống đối phương về khía cạnh nào đó.
-----
Giờ thể dục lớp S có hai tiết, Bóng chuyền nữ tập trong nhà thể chất và Bóng đá nam tập ngoài sân. Dù Airi bảo rằng chân cậu ấy không sao nhưng Natalya vẫn xin Giáo viên thể dục/thể hình - thầy Ormarr cho cô nàng được ra ngoài ngồi. Càng không muốn phụ lòng tốt của bạn, Airi chỉ đành ngoan ngoãn ngồi ngoài sân nhìn các bạn nữ tập.
"Thật sự là nó đã lành rồi.. mình nghĩ vậy, không cảm thấy đau chút nào." - Airi quan sát phần băng gạc ở chân thầm nghĩ.
Hiện trên sân đang diễn ra một trận đấu tập của dân có kinh nghiệm chơi bóng chuyền từ trước, nói là đấu tập nhưng ai cũng nhìn ra trận quyết đấu giữa Lauriel - Outside Hitter và Violet - Libero của đội còn lại. Thực chất đây chỉ là cái cớ để Lauriel chứng minh quan điểm của mình thực tế hơn Violet, hai bên ngang tài ngang sức, không ai nhường ai.
_ Không phải ai cũng ham học như cậu đâu Vio, đồ khô khan! - 'Lauriel dùng lực phát bóng cao tay'
_ Bởi vậy nên điểm cậu mới dậm chân tại chỗ đấy, hỡi cô nàng lười biếng. - 'Violet đỡ được cú giao bóng của Lauriel'
Trong suốt trận chỉ có Lauriel và Violet đấu võ mồm, các thành viên còn lại của hai đội cũng rất cật lực hỗ trợ, hậu thuẫn giao bóng và phản công lại. Các cô gái càng đánh càng hăng, tỷ số hai bên lúc này đuổi nhau sát hút.
_ Chuyền đẹp lắm Krixi! Nếu nghĩ mình đúng vậy thì đỡ này, Violet! ! - 'Lauriel chạy đà rồi bật nhảy, dồn toàn lực làm một cú đập mạnh vào bóng'
_ Là cú đập xoáy! - 'Lindis bất ngờ'
_ Góc sân trái, Violet! - 'Mina phát giác được hướng bay của bóng liền nhắc cho cô bạn'
Cả Lindis - Middle Blocker và Mina - Opposite Hitters cũng không cản được cú đập xoáy bất ngờ của Lauriel, cả đội chỉ đành trông cậy vào Violet - Libero cứng của đội. Nhận được thông tin từ Mina, cô nàng phó học tập nhìn đường bay của bóng mà nhanh chóng chạy theo ra cuối sân, phán đoán điểm rơi, Violet canh khoảng cách mà vươn người lao đến hòng đón nó.
Đã cứu được bóng!
Nhưng ngoài dự đoán, bóng không bay vào sân mà dội ngược về chỗ Airi đang ngồi.
_ Ối, Airi cẩn thận! ! - 'Krixi hét lớn cảnh báo cô bạn'
Trực giác mách bảo có nguy hiểm, Airi theo phản xạ đứng phắt dậy chuẩn xác mà đệm được bóng. Thấy vậy mọi người đều thở phào, nhất là Violet.
_ Trời ơi, không sao chứ Airi? - 'Natalya từ xa chạy đến'
_ Không sao, ngồi ở đây nguy hiểm thật.. - 'Airi cười trừ nói'
_ Xin lỗi Airi, tớ liên lụy đến cậu rồi. - 'Violet thở dốc, đứng dậy nói'
_ Vio đã cố hết sức để cứu bóng mà, không phải lỗi của cậu đâu! - 'Airi vội nói'
_ Ở đây bóng lạc nhiều lắm, cậu có muốn đến phòng y tế ngồi không? Tớ sẽ dìu cậu đi nếu cậu muốn. - 'Butterfly cũng rời khỏi vị trí mà chạy đến, đưa ra lời đề nghị'
_ Tớ cũng sẽ giúp Butterfly một tay nên cậu đừng ngại, Airi à. - 'Krixi chạy đến nói'
_ Không không, Butter với mọi người cứ tiếp tục trận đấu đi! Tớ sẽ tự mình đến phòng y tế, ổn cả mà! - 'Airi vội từ chối vì không muốn làm gián đoạn buổi học của mọi người'
Đến phòng y tế, Airi xin phép mở cửa bước vào, nhận thấy cô Payna không có ở đây Airi đành tìm chỗ để ngồi trước.
_ Em xin phép.
Bỗng gió lùa qua ô cửa thổi tung tấm rèm, Airi chậm rãi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Góc nhìn hoàn hảo hướng về phía sân cỏ, là nơi các thành viên nam của lớp đang tập banh. Bất ngờ thay, trong tầm nhìn của Airi người đầu tiên cô nhìn thấy lại là Murad. Cậu ta đang tâng bóng một cách điêu luyện, không chỉ sử dụng thành thạo các kỹ thuật tâng bóng cơ bản mà cậu như điều khiển quả bóng theo ý mình.
Cô nhìn chăm chú không rời mắt, như thể bị cuốn hút bởi đường bóng của Murad. Bất chợt, cô nàng nhớ lại vẻ mặt lo lắng của cậu ấy khi phát hiện vết thương chân ở chân mình, quả là một con người tốt bụng là những gì Airi cảm thấy. Xấu hổ trước những suy nghĩ của bản thân, Airi ngồi thụp xuống ngại ngùng mà lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ bừng.
" Mình đang làm cái gì vậy nè, tại sao trong đầu chỉ toàn hình bóng của cậu ấy?! Nhịp tim.. đập nhanh quá! " - Airi như xì cả khói đầu.
_ Chào Airi, cậu đang làm gì vậy?
_ !!!
Một giọng nói bất thình lình cất lên ngay sau lưng khiến Airi giật bắn người, cô nàng như nhảy dựng lên mà quay người lại nhìn, hóa ra là Murad đang đứng bên ngoài cửa sổ. Vừa nghĩ đến Murad cậu ấy liền xuất hiện, Airi có phần ngạc nhiên.
_ Khi nãy thấy cậu bên cửa sổ nê-..
Cậu phì cười trước phản ứng của Airi, nhưng khi Murad nhìn xuống, nụ cười nhanh chóng bị dập tắt, lời nói cũng có phần khựng lại.
_ Ah M-Murad, chào cậu! Cái này là..! K-không phải tớ trốn vì đang nhìn lén cậu đâu, tớ thề đấy! - 'Airi với khuôn mặt nóng ran vội bào chữa (nhưng không mấy khả thi)'
Cô chưa kịp nói hết câu đã thấy Murad phóng qua cửa sổ, nhảy vào phòng y tế một cách dứt khoát, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Hành động của cậu khiến Airi vô cùng hoảng hoạn, chân cô như tê cứng tại chỗ không thể nhúc nhích dù chỉ một bước, nhịptim thì đập loạn cả lên.
_ M-Murad!?
" Gần quá! C-cậu ấy sẽ nghe thấy tim mình đập loạn mất! " - Thâm tâm Airi rối rắm vô cùng.
_ Chân cậu..
Nhận ra điều gì đó, Airi vội nhìn xuống chân mình, cô phát hiện phần băng gạc đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Đây cũng chính là nguyên nhân làm Airi không thể di chuyển khi Murad tiến lại gần cô.
" Oái, từ khi nào..!? Nhớ rồi, chắc chắn là do mình đã cử động mạnh lúc đệm bóng, không thể sai vào đâu được chính là lúc đó!! " - Airi hốt hoảng mà nhớ lại.
Lúc này Airi đang tự trách chính mình khi không thể nhận ra sớm hơn, dù Hayate đã căn dặn cô rất kỹ phải quan sát thường xuyên. Nhận thấy Airi muốn xử lý vết thương, Murad tinh ý đã đưa tay dìu Airi giúp cô ngồi xuống ghế, bản thân cậu thì ngồi thụp xuống kiểm tra vết thương cho cô.
_ À ừm Murad, tớ có thể tự mình băng nó lại-.. - 'Airi cảm thấy khó xử khi làm phiền đến Murad lần nữa'
_ Đừng cử động.
" Trước hết phải cầm máu đã. " - Murad nghĩ thầm.
Cậu liền đứng dậy đi lấy những dụng cụ cần thiết, rửa tay và sát khuẩn cẩn thận rồi đeo găng tay y tế vào. Giờ mà đi gọi giáo viên có thể không kịp nên Murad chỉ đành dựa vào bản thân.
_ Cậu nên cẩn thận hơn, sao lại để vết thương hở ra thế này. - 'Murad trở lại bên Airi, cậu quỳ một gối xuống cẩn thận cầm máu cho cô'
_ Cũng không có gì, chỉ tại ờm-.. tai nạn? - 'Airi cười trừ đáp'
Sau vài phút đã cầm được máu, Murad đang quan sát và nhận thấy có vài đường chỉ phẫu thuật đã bị bung khiến lớp da bên dưới hở ra, cậu thực hiện một vài thao tác kiểm tra nhằm đảm bảo rằng vết thương đã được loại bỏ hoàn toàn những dị vật và mô hoại tử bên trong. Bất chợt Murad suy tư gì đó, cậu khá hoài nghi về suy đoán của mình, để xác thực nó cậu phải làm một phép thử.
Xin lỗi cậu trước, Airi.
_ Để tớ đoán nhé, hội con gái các cậu trong lúc tập bóng chuyền đã xảy ra sự cố gì đó phải không? - 'Murad ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt cô nàng rồi nói'
" Đoán đúng rồi..! " - Airi nghĩ bụng.
_ À ừm, cũng không có gì.. Đường bóng bay lệch về chỗ tớ đang ngồi, tớ chỉ theo phản xạ mà đứng dậy đỡ.. - 'Airi khó xử quay đi, lảng tránh ánh mắt của cậu'
Nhân lúc Airi quay mặt sang hướng khác, Murad nhanh chóng tiến hành khâu lại vết thương. Sử dụng lại kỹ thuật mũi khâu rời mà trước đó Airi đã được khâu, sau khi một mũi khâu được đặt, chỉ được thắt nút và cắt. Những nơi chỉ phẫu thuật bị đứt trước đó đã được Murad loại bỏ và cẩn thận khâu lại bằng đường chỉ mới.
_ Cũng không hẳn là sự cố, cơ mà nói vậy cũng không có gì sai. Khi đó mọi người chơi rất hăng say mà tớ lại không chú ý mấy, nếu chịu quan sát thì chắc không đến nỗi! - 'Airi vẫn đang nhìn về hướng khác, cô nàng huyên thuyên để che giấu đi sự ngại ngùng lúc này'
Trong quá trình khâu phục hồi theo từng lớp giải phẫu, Murad không quên đưa mắt nhìn lên quan sát biểu hiện của Airi, cậu có hơi bất ngờ khi nhận ra phần nào suy đoán của mình đã đúng, sắc mặt Murad lúc này khó diễn tả thành lời. Đã xác nhận xong, cuối cùng cậu dồn tất cả sự tập trung để hoàn thành từng mũi khâu một cách tỉ mỉ và cẩn thận nhất.
Hai bờ mép của da phải được rép khép kín và khớp với nhau, không được chênh da, bị quặp vào trong hay lộn ra ngoài, không được làm quá căng da, nhất là không được để khoảng trống ở bên dưới của đường khâu. Không chỉ thế, trong và sau khi khâu cần phải đảm bảo tuyệt đối nguyên tắc vô khuẩn, đóng kín các khoảng chết của vết thương.
_ Rõ ràng là tớ không cảm thấy đau nữa nhưng không hiểu sao.. Lại còn khiến các cậu ấy trì hoãn trận đấu nữa chứ, nhìn kiểu nào cũng thấy lỗi của tớ cả. - 'Airi dài dòng một lúc rồi lại ôm hết lỗi lầm về phía mình'
_ Cậu lại như thế nữa rồi, Airi. Đừng nói như thể tất cả đều là lỗi của cậu, suy nghĩ như vậy thật sự rất mệt mỏi, tớ biết cậu đã làm hết sức mình rồi. Nhưng Airi, trên đời này có rất nhiều chuyện vượt xa tầm với, ngoài phạm vi mà cậu có thể can thiệp. Vậy nên đừng tự đổ lỗi cho chính mình nữa. - 'Murad cuối cùng cũng không nhịn được mà chen vào nói'
_ Ưm..
_ Sao vậy, tớ làm cậu đau hả?
_ Không có, nhưng việc khử trùng và thay băng lâu đến vậy sao..?
Murad đang quấn băng gạc mà nghe Airi nói cũng khựng lại. Trên thực tế, thời gian thực hiện thủ thuật có thể kéo dài từ 20-60 phút tùy theo kích thước, độ sâu, vị trí, mức độ chảy máu và nguyên nhân gây ra vết thương. Nhưng hiện tại, Murad chỉ thay mới một vài đường chỉ cũ bị đứt nên việc này cũng chỉ mất 8-10 phút là xong nếu tính luôn việc sát khuẩn và băng ép bên ngoài vết thương.
Airi có nhận ra Murad vừa khâu lại vết thương cho cô nàng không thế?
_ Với tình trạng này tớ thấy cậu không nên đến võ đường thì hơn, cuối giờ tớ sẽ đưa cậu về. Tiện thể ta sẽ ghé bệnh viện để họ kiểm tra vết thương cho cậu. - 'Murad suy ngẫm một lúc rồi nói'
Hoàn thành công đoạn sơ cứu vết thương, Murad thu dọn lại mọi thứ, để dụng cụ đã mượn về chỗ cũ, vứt bỏ những món xài một lần.
_ Eh? K-không phải chỉ cần sát khuẩn và thay băng gạc là xong rồi sao? Cậu cũng có hoạt động ở club nữa mà! Với cả tớ đã nói với Haya hôm nay sẽ đến võ đường vì vết thương đã lành rồi, nếu tớ bỏ về anh ấy sẽ chỉ thêm lo lắng thôi! - 'Airi nhìn theo Murad nói một cách chắc nịch'
_ Ngược lại thì đúng hơn, cậu cố gượng ép bản thân mới làm mọi người lo lắng.
_ Nhưng-..!
"- Vết thương ở chân cậu sao rồi? Nếu cảm thấy không ổn, tớ có thể xin cho cậu nghỉ tiết thể dục sáng nay. -"
"- Xin lỗi Airi, tớ liên lụy đến cậu rồi. -"
"- Ở đây bóng lạc nhiều lắm, cậu có muốn đến phòng y tế ngồi không? Tớ sẽ dìu cậu đi nếu cậu muốn. -"
"- Tớ cũng sẽ giúp Butterfly một tay nên cậu đừng ngại, Airi à. "
Cô chợt nhớ lại các bạn đã lo lắng cho mình như thế nào, vậy mà bản thân lại từ chối sự giúp đỡ từ họ. Cô nàng chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của mọi người, lúc nào cũng ôm trách nhiệm về phía mình mà chưa từng hỏi rằng như vậy có ổn không. Murad nói đúng, việc Airi làm không khiến sự lo lắng của mọi người giảm xuống.
_ Airi, cậu.. không thể cảm nhận cơn đau, phải không?
_ ...
Câu nói đã kéo Airi ra khỏi dòng suy nghĩ, cô nàng nhìn Murad bằng đôi mắt ngạc nhiên. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định hỏi thẳng Airi về suy đoán của mình, Murad đi đến chỗ Airi lần nữa quỳ một gối xuống đối diện với cô nàng, lúc này ánh mắt cả hai chạm nhau và không có sự tránh né.
_ Vậy để tớ đổi câu hỏi, cậu có nhận ra tớ vừa khâu lại vết thương cho cậu không?
_ C-cậu nói sao cơ!? Nghĩa là đường chỉ khâu vừa bị bung ra á! ! ? - 'Airi hoảng hốt vội nhìn xuống vết thương đã được Murad sơ cứu cẩn thận'
_ Còn một chi tiết nữa, lúc chúng ta gặp con hổ Tasmania. Airi, cậu có nhớ cậu đã nói gì khi tớ hỏi "Cậu còn chạy được không?" ?
_ "Có lẽ không, chân tớ vừa bị trậ-.." ... !?
_ Hiển nhiên nó không đơn giản là trật chân như cậu đã nói, sau khi phát hiện vết cào tớ cảm thấy có gì đó không đúng và đã bắt đầu để ý kể từ lần đó. Khi nãy lúc cậu không chú ý, tớ đã liều thử một phen.. - 'Đang nói Murad bỗng áy náy khó tả, cậu như thể đang thú tội với cô ấy'
_ Cậu liều cái gì cơ? - 'Airi tò mò'
_ ... Tớ không tiến hành gây tê cho cậu mà trực tiếp khâu lại vết thương. Tớ biết việc này rất nguy hiểm nếu suy đoán của tớ sai nên.. Xin lỗi cậu, Airi. Lẽ ra tớ nên hỏi trực tiếp thay vì hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
Đôi mắt cậu đượm buồn, phút chốc đã khiến Airi rơi vào trầm tư. Ồ phải, việc Murad làm không thật sự quá to tát. Bởi vì suy đoán của cậu đã đúng, Airi không thể cảm nhận cơn đau từ vết thương, chứng bệnh này khiến chủ thể không ý thức được tổn hại qua xúc giác. Và khoan đã, nếu cô không nghe nhầm thì Murad vừa khâu lại vết thương cho cô? Airi đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, chưa kịp xâu chuỗi lại mọi chuyện nên cô nàng không biết phản ứng ra sao.
Nhận thấy Airi không đáp lại, Murad nghĩ bản thân đã mắc phải sai lầm một lần nữa, lẽ ra ngay từ đầu cậu không nên làm như thế. Có thể cậu đã khiến Airi tổn thương mà bản thân không hề hay biết và phán đoán của cậu đã sai ngay từ đầu. Từ khi gặp lại Airi sau một khoảng thời gian dài xa cách, Murad đã cố gắng giữ mối quan hệ tốt với cô ấy, thật lòng muốn hiểu Airi của hiện tại, không muốn cô ấy phải chịu bất kì tổn thương nào, càng không muốn làm cô ấy ghét mình.
Sau cùng cậu vẫn không thể bước chân vào thế giới của Airi. Cảm thấy mình rời đi sẽ tốt hơn, Murad chậm rãi đứng dậy, vừa quay người rời đi thì có bàn tay níu áo cậu lại.
_ Khi cậu nói.. cậu để ý tới nó, tớ đã bất ngờ và cũng rất vui.
Murad quay đầu lại, đập vào mắt cậu là nụ cười tỏa nắng của Airi, phiền muộn trong lòng Murad lúc này như được xua tan đi hết.
Murad đã được thanh tẩy.
_ Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi, tớ hoàn toàn ổn. - 'Airi trấn an cậu ta'
_ ... Tớ có cảm giác, cậu đã luôn che đậy điều này nên dù có hỏi thì tớ nghĩ, cậu sẽ không nói ra. - 'Murad nói thêm'
_ Từ ngày đầu nhập học, tớ đã che giấu, cố gắng không kể quá nhiều về bệnh tình của tớ cho mọi người, nhưng cuối cùng lại bị cậu phát hiện. Tớ biết mình rất vụng về trong khoảng này nên vấn đề chỉ là thời gian, nhưng tớ không nghĩ nó lại sớm đến vậy, càng không nghĩ cậu là người đầu tiên phát hiện ra.
Airi buông dạt áo của Murad, nếu cậu ấy đã biết sự thật thì không lí do gì phải giấu diếm nữa, cô bắt đầu trải lòng mình.
_ Cậu biết đấy, ban đầu hai ta chỉ là người xa lạ, không biết gì về nhau. Thậm chí.. còn để lại ấn tượng xấu... - 'Airi xấu hổ cúi gầm mặt'
Nói đến đây cả hai chợt nhớ về nụ hôn cực bạo khi ấy, khuôn mặt hai người đỏ bừng mà bất giác tránh né đối phương. Tay Murad ôm mặt muốn tự đấm bản thân một cú thật mạnh, nội tâm gào thét, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao khi ấy mình lại hành động khiếm nhã như vậy, thâm tâm cậu lúc đó chỉ toàn là sự nhớ nhung da diết nên đã không kiềm chế được bản thân.
_ Xin lỗi... - 'Murad chân thành nhận lỗi'
_ Nhưng tớ có cảm giác đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cứ như tớ đã biết cậu từ trước dù tớ chẳng còn nhiều kí ức về quá khứ cho lắm. Nghe thật kì lạ phải không? Điều này khiến tớ rất nghi hoặc, tại sao bản thân lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng dần về sau, cậu đã cho tớ thấy nhiều mặt khác của bản thân hơn..
Giấu đi sự xấu hổ, Airi tiếp tục nói.
_ Sự tốt bụng của cậu, sự dịu dàng của cậu, sự ân cần của cậu, sự tinh tế của cậu, sự quan tâm, lo lắng của cậu dành cho tớ... Tất cả điều đó, tớ không chắc nhưng có lẽ chính là dejavu.. bởi vì tớ đã từng cảm nhận được nó trước đây, ở trong quá khứ. - 'Airi đưa tay chạm nhẹ nơi vầng thái dương của mình'
Murad kinh ngạc, yết hầu chợt cử động, đôi bàn tay bất giác run lên. Cậu ấy, Airi thật sự nhớ ra gì đó..
_ Có phải, cậu chính là-..
Như có tia điện xẹt qua khiến đầu cô đau dữ dội, hai tay Airi ôm lấy đầu mình, không phải cô chưa từng trải qua cảm giác này, mà Airi đã trải qua nó rất nhiều lần. Tưởng tượng như có người cầm chiếc búa liên tục tác động một lực mạnh vào đầu cô nàng. Đau đến mức khiến phải Airi nhắm nghiền mắt, vì nếu không làm vậy, trong mắt cô sẽ nhìn thấy viễn cảnh mọi thứ mờ dần rồi sinh ra ảo giác.
_ Airi!? Cậu làm sao vậy? ! !
Thấy cô có biểu hiện lạ, Murad hốt hoảng đến gần kiểm tra tình hình, đến khi chạm vào người cậu thấy Airi đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Đang không biết nguyên nhân tại sao, Murad chợt nhớ lại lời kể của Airi lúc ở khu dã ngoại.
"- ..do chấn thương tai nạn năm xưa để lại cho tớ nhiều di chứng về sau. Tuy nó không quá nghiêm trọng hay ảnh hưởng gì đến tính mạng, nhưng thi thoảng đầu tớ sẽ có dấu hiệu đau nhức dữ dội, kèm theo những triệu chứng như bị choáng, tầm nhìn mờ dần rồi dẫn đến kiệt sức tạm thời. - "
_ K-không sao. Chút nữa...nó sẽ tự hết.. - 'Airi thều thào nói'
Nhìn cũng thừa biết cô nàng đang nói dối, Murad liền chạy đi tìm thuốc, giờ đây Murad có thể lật tung cả phòng y tế chỉ để tìm ra viên thuốc giảm đau.
" Sao mỗi lần muốn nhớ về chuyện cũ đều xảy ra cớ sự này!? Tại sao!? Tại sao chứ, tại sao lại ngăn cản tôi!? " - Airi than trách, khóe mắt đã rưng rưng vì đau.
Sau khi tìm được thuốc, Murad nhanh chóng quay lại cùng với ly nước trên tay.
_ Airi, mau! Uống thuốc-.. Cậu làm gì thế, đừng cắn môi nữa chảy máu rồi!
Vì cố chịu đựng cơn đau đầu dữ dội Airi không biết đã tự làm chính mình bị thương. Bên tai nghe thấy giọng Murad, Airi muốn đưa tay ra lấy thuốc nhưng bản thân đã không còn tí sức nào. Cơ thể cô nàng yếu ớt mà ngã xuống ghế, may mắn được Murad kịp thời đỡ lấy.
Tình huống cấp bách, Murad không còn lựa chọn nào khác, cậu cắn răng quyết định ngay mà không chần chừ. Murad dùng tay tách miệng Airi ra rồi đặt viên thuốc vào, cậu uống lấy một ngụm nước rồi giữ lại, tay còn lại đặt lên cằm cố định khuôn mặt Airi, Murad từ từ áp môi lên rồi truyền nước vào khoang miệng cô.
-----
Giờ nghỉ trưa, như thường lệ các cô gái cùng hẹn nhau ăn trưa ở sân trường.
_ Airi ơi, Airi à~! - 'Krixi vẫy vẫy tay trước mặt cô bạn'
_ C-có chuyện gì sao? - 'Airi hoàn hồn, đáp'
_ May quá, cậu ấy đây rồi. - 'Natalya cười nói'
_ Từ lúc trở về từ phòng y tế cậu như người mất hồn vậy, cứ ngồi thẩn thờ, ai gọi cũng không nghe gì hết. - 'Krixi nhìn Airi nói'
_ A, xin lỗi tớ không chú ý, mọi người nói đến đâu rồi? - 'Airi cười trừ nói'
" Không ổn rồi, nhìn mất tự nhiên lắm sao? Mình đã cố tỏ ra bình thường nhất có thể rồi! " - Airi thầm nghĩ.
Không hề, ngoại trừ bản thân Airi thì ai cũng nhìn thấy được sự khác thường của cô.
_ Nói đến đâu hả.. - 'Violet nhìn chằm chằm Airi'
" Violet đang lườm mình? À không, không chỉ Vio, mọi người đều đang nhìn mình..!? S-sao vậy, mình biểu hiện bất thường quá ư!? Mình đã cố không nghĩ tới nó... " - Airi bối rối.
_ Hì! Tất nhiên là đang nói về dấu hickey trên môi cậu rồi Airi! - 'Lauriel cười tươi rối'
_ Hickey? C-cái gì cơ? ? !
Cô nàng hoảng hốt đặt hộp cơm xuống, vội lấy điện thoại ra xác minh. Thông qua camera trước, Airi cực sốc khi thấy vết bầm trên môi dưới của mình không khác gì dấu hickey.
_ K-khoan đã, đây khôn-.. - 'Airi chợt nhớ lại gì đó'
" Lúc đó Murad đã ngăn mình tự cắn môi đây mà, chảy cả máu nên bảo sao.. " - Airi toát mồ hôi.
_ Chưa đâu, lúc gần hết tiết thể dục, tớ và Vio có đến phòng y tế gọi cậu đúng không? - 'Lauriel cười nói thêm'
_ Phải. - 'Airi giật mình đáp'
" Khoan đã, hai cậu ấy đến khi nào!? Họ có thấy cảnh đó không? ? M-mình nhớ sau khi tỉnh dậy đã không thấy Murad rồi.. Trước đó, sau đó thì-.. " - Đầu óc Airi như quay cuồng, chẳng nghĩ ngợi được gì.
_ Khi mở cửa phòng y tế, bọn tớ vừa hay thấy Murad từ cửa sổ nhảy ra bên ngoài. Không hiểu chuyện gì nhưng thấy cậu ta chạy mà trượt chân té chổng vó, trông buồn cười kinh khủng! - 'Lauriel vừa cười vừa kể lại'
_ Cậu dài dòng quá, Lau. Nghe này, bọn tớ đoán cậu vừa ở riêng với tên Murad và chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó phải không? - 'Violet hỏi thẳng'
_ Sao mà tên đó biết Airi đang ở phòng y tế mà đến vậy? Dám giở trò biến thái với Airi thì hắn xong đời rồi! - 'Mặt Butterfly hầm hầm sát khí'
_ Tấn công trực tiếp luôn, tớ phải nhìn cậu ta với con mắt khác rồi. - 'Natalya cười đăm chiêu'
_ Ý dà~ Murad bạo dễ sợ hà~ Bình thường ai nghĩ cậu ta lại có kinh nghiệm trong chuyện này cơ chứ~! - 'Lauriel có cùng suy nghĩ với Natalya'
_ Ngay trong phòng y tế ư..? - 'Mina không biết nên bình luận gì'
_ Gượm đã các cậu, tớ thấy Airi sắp nổ tung rồi!
Krixi nhìn thấy gương mặt Airi đỏ bừng tự bao giờ, đầu cô bạn như thể đang bốc lên từng đợt khói. Nếu nói Airi không nghĩ tới nụ hôn thì chính là nói dối.
" Có nên nói với các cậu ấy đây chỉ là hiểu lầm..? Nhưng, cũng không hẳn là vậy.. " - Airi toát mồ hôi.
_ T-tất cả.. chỉ là tai nạn! Đúng, chỉ là tai nạn thôi!
_ Hể? - 'Các cô gái đồng thanh'
Trong lớp S lúc này, cũng giống như Airi, Murad đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ trông như người mất hồn. Sau nụ hôn thứ hai, Airi đã hoàn toàn bơ đẹp cậu. Gặp nhau trên hành lang thì bị tránh mặt, giờ học thì xem cậu như người vô hình, đến giờ nghỉ trưa thì chạy đi mất hút, không cho Murad cơ hội mở lời.
Điều này đồng nghĩa với việc, bao công sức gây dựng mối quan hệ tốt với cô ấy đã thành công cốc. Murad chẳng rút được kinh nghiệm nào từ nụ hôn thứ nhất, lần nào cậu ta cũng vội vã dẫn đến hỏng việc. Giờ Murad chỉ biết ngồi tự trách, dằn vặt bản thân.
"- Có phải, cậu chính là-.. - "
" Airi có lẽ đã nhớ được gì đó, cậu ấy cố diễn đạt cho mình hiểu nhưng rồi lại xảy ra cớ sự trên. Haizzz.. lúc đó mình cũng hoảng quá, chẳng thể tập trung suy nghĩ được gì! "
Cậu liền tục vò lấy đầu mình khiến mái tóc bạch kim rối tung lên, Murad vô cùng chán nản mà tựa lưng vào thành cửa sổ. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cậu chợt cảm thấy có gì đó không đúng..
-----
Tại một nơi nào đó trong thư viện, hôm nay đến phiên Capheny trực, cô nàng đang sắp xếp lại đống sách và cho chúng lên kệ. Lau hết cuốn này đến cuốn khác, rồi tiếp tục phân loại số sách và đem nó về đúng vị trí. Công việc hết sức đơn giản đến mức nhàm chán, cứ lặp đi lặp lại mà không cách nào xong sớm được.
" Tại sao con người phải duy trì thư viện trong thời đại kỹ thuật số? Cũng may phía nhà trường đã có ý định cải tạo lại nơi này, lắp đặt một dàn máy tính ở trung tâm thư viện cũng không phải ý tưởng tồi. Nhưng rồi thử hỏi, có học viên nào đến thư viện chủ yếu để đọc sách đây. " - Capheny thầm nghĩ trong sự khó hiểu.
Bỗng cánh cửa thư viện chợt hé mở, từ bên ngoài có một nam học viên đang tiến vào.
" Ô, có người đến kìa. Ngạc nhiên thật." - Capheny bất ngờ.
Nhìn thấy cậu học viên nhưng Capheny không mảy may quan tâm đến, cô nàng chỉ tập trung vào công việc hiện tại của mình. Không rõ là do thư viện rộng lớn này quá yên tĩnh hay sao mà Capheny có thể nghe rất rõ từng tiếng gót giày va chạm với mặt sàn, tiếng động ngày một nhanh và lớn dần.
_ Này cậu, cho tôi hỏi.
Âm thanh phát ra ngay sát bên tai khiến Capheny rợn cả người, cô vừa quay đầu lại thì thấy cậu học viên khi nãy thình lình xuất hiện ngay sau lưng.
_ Ối!
Capheny giật nảy mình theo phản xạ mà lùi lại, cậu học viên kia thấy vậy cũng lao tới, cô nàng chưa kịp hoảng sợ đã thấy đầu mình va phải mu bàn tay cậu ta thay vì giá sách. May mắn nhờ cậu học viên đó tinh ý vòng tay ra sau che chắn kịp thời, nếu không thì nhẹ Capheny cũng bị u đầu.
_ Dọa chết tôi rồi! - 'Capheny kịp hoàn hồn trở lại'
_ Xin lỗi, tôi không có ý dọa cô nhưng thư viện cấm làm ồn đấy. - 'Murad nói'
_ Cảm ơn đã nhắc khi cậu chính là nguồn cơn của sự việc. - 'Capheny cau có đáp'
Cô định đẩy cậu ta ra thì từ đâu một cánh tay vươn đến nắm lấy cổ tay Capheny, dùng lực nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi vòng tay Murad.
_ Oái, Errol!? - 'Capheny tựa vào lồng ngực nọ'
_ Dừng được rồi, thứ lỗi nhưng ta đang ở thư viện. Cậu cần tìm gì? - 'Errol cười lịch sự hỏi'
_ À phải, tôi cần tìm các loại sách về chuyên ngành y dược. - 'Murad xực nhớ lí do mình đến đây'
_ Nếu là sách y thì nó nằm ở khu vực 2 dãy B. - 'Errol chỉ dẫn'
_ Cảm ơn.
Murad nhìn thấy bảng treo viết tên các khu vực bên ngoài tủ sách, cậu lần theo chỉ dẫn của Errol mà đi tìm.
" Y dược? Mình muốn xem qua một chút, chỉ một chút thôi! " - Capheny sáng cả mắt khi nghe đến chuyên ngành yêu thích.
Chợt nhận ra Errol vẫn còn giữ lấy tay mình chưa chịu buông, Capheny muốn gạt ra nhưng lực tay Errol nắm là quá chặt.
_ Nói người ta thì hay lắm, còn không mau bỏ ra. - 'Capheny đưa mắt lườm'
_ Cô để cậu ta tiếp cận mình dễ dàng nhỉ. - 'Errol hạ giọng trầm xuống, cậu dần áp sát rồi liếm nhẹ nơi vành tai cô nàng'
Rùng mình trước hành động của cậu ta, gân trán cô nổi lên, Capheny dùng sức giẫm mạnh vào chân Errol, cậu đau điếng ngồi thụp xuống ôm lấy mu bàn chân.
_ Cái tư tưởng biến thái của cậu khiến tôi nổi hết gai óc, làm ơn tránh xa tôi ra. - 'Capheny đen mặt cảnh cáo'
_ Caphenie quá đáng thiệt nha, tôi chỉ muốn cô nâng cao cảnh giác đề phòng thôi~ - 'Errol quay về trạng thái ngày thường'
_ Cảm ơn nhưng tôi không cần, tôi có thể tự mình lo liệu. - 'Capheny khoanh tay khẳng định'
_ Nếu cô đã xem bảng tin thời sự thì hẳn phải biết, vào buổi tối hay có tên khả nghi lảng vảng trong khu vực nơi cô làm thêm đó. - 'Errol có ý nhắc nhở'
_ Thế ư, tôi còn tưởng họ đưa tin về cậu không đấy. Thôi cắm rễ ở quán người khác đi và đừng làm phiền tôi nữa, bộ cậu không có việc gì để làm hả? - 'Capheny quay người bỏ đi'
_ Hể~ Caphenie phũ quá~ Chẳng phải cô không cho tôi đứng bên ngoài đợi sao~? Đừng quên hôm nay cũng là ngày tôi trực thư viện. - 'Errol lẽo đẽo theo sau'
Quay trở lại phía Murad, sau vài phút tìm kiếm cậu đã tìm thấy khu vực 2 dãy B, nơi chứa những cuốn sách về y dược. Trong lúc xâu chuỗi lại một vài sự kiện xảy ra với Airi qua lời kể của cô nàng, Murad cảm thấy có điều kì lạ.
" Mình chuẩn đoán Airi không thể cảm nhận được cơn đau và cậu ấy đã xác nhận nó, vậy di chứng đó là sao..? Mình đã trực tiếp khâu vết thương mà không dùng đến thuốc gây tê, phản ứng lúc đó của Airi, mình chắc chắn cậu ấy không hề cảm nhận thấy mũi kim găm vào da. Cớ sao di chứng gì mà lại có thể khiến một người vốn không cảm nhận được cơn đau lại có thể đau đớn như vậy? Điều này có hơi mâu thuẫn.. " - Murad nghĩ thầm.
Vốn kiến thức hạn hẹp không thể giúp Murad trả lời cho câu hỏi mình đặt ra, nếu không vì để quên điện thoại ở nhà cậu đã không đến đây. Murad đã dạo một vòng nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, loại sách nào có thể trả lời cho câu hỏi này.
_ Nhìn cậu giống như chẳng có ý định muốn đọc sách, cứ đi loanh quanh như một tên ngốc vậy. - 'Capheny đi đến nói'
Chưa gì đã bị một cô gái không quen biết đọc vị khiến Murad có hơi bức bối. Không thèm đếm xỉa đến Capheny, cậu tiếp tục nhìn lướt qua số sách trên kệ bất chợt một tựa sách đã thu hút sự chú ý của Murad, cậu lấy nó khỏi kệ và xem thử.
_ "Vô cảm với cơn đau", quả là một triệu chứng hiếm gặp nhỉ. Cậu là đang nghiên cứu cho bài Tiếu luận Thiên bậc? - 'Capheny tò mò'
_ Không hẳn vì đây không phải chuyên ngành mà tôi theo đuổi.
Không muốn lãng phí thời gian, Murad tập trung vào việc đọc và tìm hiểu những nội dung trong cuốn sách.
" Chỉ nói về câu chuyện và trải nghiệm của những người mắc phải căn bệnh, hầu như không có một tư liệu khoa học nào giải thích cặn kẽ cho một chứng bệnh kì lạ như thế này. Đây có phải là sách Y học không thế!?" - Murad đọc lướt qua mà cau mày'
Đột nhiên Capheny chộp lấy cuốn sách trên tay Murad.
_ Này!
_ Thiệt tình, cái cách đọc sách của cậu khiến tôi phát bực! Lật kiểu đó thì ai đọc cho được, ít nhất cũng phải tôn trọng quyển sách một chút đi chứ. - 'Capheny vừa nói vừa mở cuốn sách ra tự mình đọc'
_ Sao cô tự tiện quá vậy, trả đây!
Trước hành động vô tư của cô nàng Murad có hơi bực tức, cậu tiến tới hòng đoạt lại quyển sách, nhưng một câu nói của Capheny khiến cậu như khựng lại.
_ Tăng sản xuất Endorphin trong não. - 'Capheny bình thản nói'
_ Endorphin?
_ Endorphins bắt nguồn từ nội sinh, là các peptit có tác dụng ngăn chặn nhận thức về cơn đau và tăng cảm giác khỏe mạnh. Theo lý thuyết, những người mắc căn bệnh này có thể do tăng sản xuất Endorphin trong não. Nếu vậy thì chắc naloxone có thể là một phương pháp điều trị, nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. - 'Capheny nói ra giả thuyết của mình'
_ Naloxone.. - 'Murad trầm tư'
_ Đúng vậy, Naloxone là-..
_ Là thuốc đối kháng opioid, thường được sử dụng để đảo ngược các triệu chứng cai opioid. - 'Murad ngắt ngang'
_ Gì đây, cậu không xạo về chuyên ngành đã chọn chứ? - 'Capheny đưa mắt lườm'
_ Nó không phải là một phương pháp điều trị khả thi.
" Ít nhất, là đối với Airi.. " - Murad thầm nghĩ.
_ Dù sao nó cũng chỉ là giả thiết, cậu để tâm đến nó làm gì. - 'Capheny quay đi tiếp tục đọc sách'
" Tên này, dám lảng tránh câu hỏi của mình. " - Capheny nghĩ bụng.
Sau một lúc trầm ngâm, cậu cảm giác có thể hỏi cô gái này, dường như đây cũng là chuyên môn của cô.
_ Cậu có nghĩ.. người mắc hội chứng rối loạn này có thể cảm nhận được cơn đau đầu không?
_ Hả? Cậu nghĩ gì mà đặt ra một câu hỏi ngu ngốc như vậy? - 'Capheny bày ra vẻ mặt chán chường nhìn Murad'
" Đến cậu ta cũng cảm thấy kì lạ.. " - Murad thầm nghĩ bụng.
_ Nghe này, vô cảm với cơn đau nghĩa là người bệnh không cảm nhận được kích thích gây đau khi tác động vào cơ thể, đồng nghĩa với việc cơ quan thụ cảm* không phản ứng với chấn thương. Còn đau đầu có thể xuất phát từ một bệnh lý tiềm ẩn, chẳng hạn như xoang bị sưng, lượng đường trong máu thấp hoặc chấn thương phần đầu. - 'Capheny bắt đầu giải thích bằng kiến thức của cá nhân cô'
*Cơ quan thụ cảm: là các nhóm tế bào thần kinh cảm giác với các đầu dây thần kinh chuyên biệt phân bố rộng rãi trong da, các mô sâu bao gồm cả xương và khớp và hầu hết các cơ quan nội tạng. Chúng sẽ phản ứng với chấn thương mô hoặc các chất kích thích có khả năng gây tổn hại bằng cách gửi các tín hiệu thần kinh đến tủy sống và não để bắt đầu quá trình cảm nhận cơn đau.
Murad phản ứng với cụm từ "chấn thương phần đầu", chính xác thì cậu biết Airi từng bị tai nạn và mất đi một phần ký ức trong quá khứ, đau đầu cũng là một trong những di chứng sau này.
_ Nếu như cơ quan thụ cảm không hoạt động thì làm sao có thể thông báo đến các đầu dây thần kinh? - 'Capheny gấp cuốn sách lại mà chỉa thẳng về phía Murad'
_ Vậy nếu chính các dây thần kinh xung quanh não bị tổn thương thì sao? - 'Errol xuất hiện cầm lấy cuốn sách trên tay Capheny rồi đưa nó cho Murad'
_ Ồ cảm ơn. - 'Murad nhận lấy cuốn sách'
_ Đừng có tự nhiên xuất hiện mà bác bỏ lập luận của người ta! - 'Capheny cọc tính liền bắt bẻ'
_ Tôi không bác bỏ, tôi chỉ ví dụ một trường hợp đặc biệt. Giả sử như bệnh nhân từng bị chấn thương phần đầu, điều đó gây ảnh hưởng đến não bộ nói chung và dây thần kinh nói riêng. Như thế dù cơ quan thụ cảm không hoạt động, bệnh nhân vẫn bị đau hay nhức đầu như thường. - 'Errol phân tích và nói lên quan điểm cá nhân'
_ Lập luận cũng khá đấy nhưng tiếc thay cậu bỏ quên một dữ kiện quan trọng, cơ quan thụ cảm không hoạt động cũng tức là không một chấn thương mô hay kích thích có khả năng gây tổn hại nào có thể tác động đến tủy sống hay não. Có khi đến chết người mắc chứng rối loạn này còn không biết đau thì làm sao có thể bị đau đầu thông thường!? - 'Capheny cau có hỏi vặn lại Errol'
_ Tôi đang đợi câu hỏi đó của cô. - 'Errol cười nói'
_ Cái quái-..! ! ? - 'Capheny ngơ ngác không hiểu tại sao hắn lại cười'
_ Nếu như tôi nói, thứ tác động trực tiếp đến não mà không thông qua cơ quan thụ cảm là chính nó thì sao? - 'Errol nói'
_ ... - 'Murad sững người như đã nhận ra gì đó'
Không muốn chịu thua trong chính chuyên môn mình bỏ sức ra nghiên cứu mấy năm trời, đầu Capheny nhảy số liên tục để xác nhận thông tin lần nữa.
_ Thì vô lý chứ sao! - 'Rốt cuộc Capheny vẫn không nghĩ ra được gì'
_ Vấn đề này nghiêng về mặt tâm lý nhiều hơn, đại não là phần lớn bên ngoài của não điều khiến hầu như tất cả hoạt động của cơ thể, bao gồm cả việc suy nghĩ. - 'Errol nói'
_ Lẽ nào, ý cậu là suy nghĩ có thể tác động trực tiếp đến não bộ, kích thích đến dây thần kinh xung quanh não!? - 'Capheny dần hiểu ý của Errol'
_ Đừng tức giận, đây cũng chỉ là một ví dụ cho giả thiết của tôi mà thôi. Cậu ta mới là người phải tự đưa ra trả lời cho câu hỏi mình đặt ra. - 'Errol khoanh tay nói'
_ Đáng ghét... Cậu kia, mau nói cho tên này hiểu giả thiết của tôi mới giúp cậu-..! Ủa, vừa rồi còn đứng đây mà, biến đi đâu rồi?
Lúc này Capheny mới xực nhớ ra vẫn còn một người, nhưng giữa chừng cậu ta đã rời đi mà không ai hay biết.
_ Khoan đã, cậu ta còn chưa đăng ký thủ tục mượn sách! Phải mau mau đuổi theo- ặc..! - 'Capheny chạy đi thì bị Errol nắm lấy cổ áo lấy khiến cô nàng xém ngẹt thở'
_ Không cần đâu, cậu ta để lại cuốn sách trước khi rời đi rồi. Kia kìa. - 'Errol chỉ tay về giá sách gần đó'
_ B..biết rồi, tên biến thái nhà cậu còn làm như thế một lần nào nữa thì chính tôi sẽ tiễn cậu đến suối vàng. - 'Capheny lườm Errol bằng con mắt chết chóc'
_ Ồ hố. - 'Errol cười cười nhìn cô'
-----
Trên đường quay trở về lớp Murad đã suy nghĩ rất nhiều, trong đầu cậu liên tục xâu chuỗi một vài sự kiện xảy ra mà cậu biết. Vụ tai nạn năm xưa, vô cảm với cơn đau, ký ức bị mất, di chứng để lại, sự lạnh lùng của Hayate đối với cậu, cả việc Airi giữ sợi dây chuyền đến tận bây giờ.. tất cả đều có liên quan đến Murad, hay nói đúng hơn cậu chính là mắt xích xâu chuỗi lại toàn bộ. Dù không muốn nhưng chỉ có nghĩ theo cách đó Murad mới nhận ra được sự thật, nó như một cú vả đau điếng không thể phủ nhận.
Do cứ mãi suy nghĩ mà bản thân vô tình va phải người khác trên hành lang, giật mình nhận ra Murad liền quay lại:
_ Xin lỗ-..
_ Là cố tình nhỉ.
Murad liền nhận ra người này, câu nói của đối phương làm cậu ý định rời đi cũng phải nán lại. Nhìn thấy người va phải mình là Murad, cậu ta cảm thấy vô cùng thú vị, nở một nụ cười, nói:
_ Đây chẳng phải là Thiếu gia Murad - dòng dõi nhà Helios sao, thật lấy làm vinh hạnh cho tôi diện kiến người. - 'Cậu ta đưa tay trước ngực hành lễ'
_ Tulen... - 'Murad như biến thành một con người khác khi nhắc đến tên cậu ta'
_ Diện tích hành lang này không nhỏ, đi đứng không nhìn đường, cậu cố tình đụng phải tôi là có ý gì. Ô kìa, nét mặt thất thần này là sao đây, thất tình chăng? Xin lỗi nhé, chắc tại tô-..
_ Chuyện này không liên quan đến anh.
Murad thẳng thừng nói, thậm chí còn ngắt ngang câu nói của Tulen. Không để anh ta nói thêm, Murad lướt qua Tulen mà đi tiếp.
Đứng hình mất vài giây, cậu chầm chậm quay đầu lại nhìn bóng lưng Murad rời đi, Tulen không khỏi nghĩ ngợi linh tinh.
" Nói bật lại luôn kìa, vụ này hay à nha. Không chắc nhưng có lẽ cậu ta thay đổi rồi, không còn dáng vẻ hết sức thương hại như trước kia. Ái chà~ chuyện này dần trở nên thú vị rồi. " - Tulen nở nụ cười, thầm nghĩ.
_ Đừng nghĩ như vậy là thoát được. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua, không bao giờ.
Tulen nói rồi tiếp tục bước đi, cả hai cùng đi ngược hướng với đối phương. Câu nói của Tulen như sự tuyên bố thầm lặng, Murad lại vô tình chăm thêm dầu vào chảo nóng, ngọn lửa trong lòng Tulen ngày một cháy lớn.
Giữa hai người này có quan hệ như thế nào?
...Còn Tiếp...
Spoil chap 44: Murad đã biết toàn bộ sự việc, nhận ra tất cả cậu một lần nữa đưa ra quyết định! Liệu có sự ngăn cách nào cản trở hai người đến với nhau(chắc chắc là có vì nếu không sẽ rất nhàm hehe)! Trò chơi tình trường đã sớm bắt đầu từ lâu!
Bình chọn của mọi người là động lực cho mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com