Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45. Cảm Xúc Trong Lòng

Bất ngờ chưa, nay ad có một cộng tác viên chuyên về mảng tiểu thuyết nè =))) Cảm giác lời văn bay bổng hẳn. Các độc giả xem thử, nếu được thì văn các chap sau cũng tương tự vậy, còn không hợp thì quay về cái văn khô khan của ad :D

----------

   Dưới ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa, cảnh tượng bên trong nhà kho hiện ra khiến tất cả sững sờ. Những sợi tóc vàng óng ánh quen thuộc nằm vương vãi khắp nơi, như thể minh chứng cho việc đã từng có một cuộc giằng co diễn ra tại đây. Ở trung tâm, Butterfly nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, cơ thể gầy gò phủ đầy vết thương, quần áo rách nát để lộ làn da trắng xanh yếu ớt và những dấu tích tàn nhẫn còn in hằn.

_ Butterfly!?

   Tiếng gọi hoảng hốt xé toang sự im lặng, hội chị em tức tốc lao vào trong, lòng trĩu nặng lo âu. Violet là người đầu tiên quỳ xuống bên cạnh Butterfly, đôi tay run rẩy đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của cô bạn. Nhưng khi ánh mắt chạm đến những vết thương, cả người Violet như đông cứng lại, cổ họng nghẹn ứ, chẳng thể thốt nên lời.

_ Ôi trời... những vết thương này là sao? - Lauriel thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sự kinh hoàng không cách nào che giấu.

   Butterfly, mái tóc vàng óng từng mềm mại nay trông vô cùng nham nhở, phần đuôi lởm chởm như bị cắt một cách phũ phàng, tạo nên vẻ bù xù và bất cần. Gương mặt thanh tú giờ đây sưng tấy, đôi gò má loang lổ vết bầm, khóe môi khô cạn mang dấu vết của máu đã khô từ lâu. Đôi mắt đẹp như từng chứa cả bầu trời xanh nay mở hờ, ánh nhìn trống rỗng, không còn chút tiêu cự, tựa như linh hồn đã bị hút cạn bởi cơn đau không hồi kết.

   Mina lặng lẽ cởi áo khoác đồng phục của mình, che chắn lên cơ thể không lành lặn của Butterfly, ánh mắt đong đầy nỗi xót xa. Khi những ngón tay của Butterfly khẽ cử động, nắm lấy tay cô, Mina giật mình, cảm nhận được sự yếu ớt đang níu kéo chút hơi ấm cuối cùng.

_ Các cậu... - Giọng cô mỏng manh vang lên.

_ Butterfly, là ai đã làm cậu ra nông nỗi này? - Lauriel quỳ xuống, giọng nói vỡ vụn trong sự phẫn nộ xen lẫn đau lòng.

   Butterfly không đáp, chỉ nhắm nghiền mắt, từng chút gượng dậy, mặc cho cơn đau nhức gào thét khắp cơ thể. Cô nắm chặt bàn tay của Mina như điểm tựa, dần rời khỏi vòng tay của Violet mà ngồi dậy.

   Ở phía cửa, Murad cùng nhóm con trai vẫn đứng chờ đợi, nhưng Natalya đã dang tay ngăn họ lại.

_ Dừng lại! Hiện các cậu không được vào đây! - Cô nghiêm giọng, ánh mắt sắc lạnh.

_ Nhưng bọn tôi cần biết đã xảy ra chuyện gì! - Murad mất kiên nhẫn, giọng cậu đầy căng thẳng.

   Đúng lúc đó, Violet từ bên trong lao ra, ánh mắt rực lửa và đôi môi run rẩy. Không một lời báo trước, cô giơ tay, thẳng thừng giáng một cái tát mạnh vào mặt Murad.

   Âm thanh chát chúa vang lên, khiến cả không gian như đóng băng trong giây lát. Bàn tay nhỏ nhắn của Violet vẫn còn lơ lửng trong không trung, lòng bàn tay đỏ ửng, hơi thở dồn dập.

_ Lẽ ra... cậu phải tự nhận thức được vấn đề! - Giọng Violet nghẹn ngào, từng chữ như vỡ vụn theo cảm xúc.

   Murad sững người, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn cô, như thể vừa nhận ra điều gì đó. Vệt đỏ hằn rõ trên gò má cậu, nhưng cậu không phản kháng, cũng không tránh né. Đôi môi mím chặt, Murad đứng đó, đón nhận cái tát như một sự trừng phạt chính đáng.

   Căn phòng y tế trở nên im lặng đến mức ngột ngạt, như thể từng hơi thở cũng nặng trĩu sự căng thẳng. Butterfly tựa lưng vào thành giường, mái tóc rối bời buông xuống che nửa gương mặt tái nhợt. Đôi mắt cô, mờ đục như bị bao phủ bởi một tầng sương, chỉ chăm chăm nhìn xuống, trốn tránh mọi ánh nhìn xoáy sâu về phía mình.

   Không khí như đông cứng lại dưới ánh mắt lạnh lùng của Violet. Từ chỗ đứng của mình, cô nhìn chằm chằm về phía Murad và nhóm của anh ta, ánh nhìn sắc bén như mũi dao găm thẳng vào họ.

_ Tôi đã cảnh báo trước, nhưng không một ai chịu nghe!

   Violet cất lời, giọng nói không to nhưng từng chữ như có thể làm người nghe đau nhói. Cô siết chặt bàn tay, từng bước tiến gần hơn. 

_ Cậu và cái danh Nam thần của cậu chỉ toàn mang đến rắc rối cho Butterfly. Hết lần này đến lần khác, cậu cứ để chuyện này xảy ra. Nhìn cậu ấy ra nông nỗi này, cậu vừa lòng rồi chứ?

   Murad đứng đó, khuôn mặt thoáng bối rối, nhưng ánh mắt cố giữ lại vẻ trầm tĩnh quen thuộc. Dù vậy, vẻ bất an trong lòng cậu đã bị phơi bày qua cái cách cậu nắm chặt tay mình. Bên cạnh cậu, Nakroth và Zephys chỉ biết im lặng. Nakroth nhíu mày, còn Zephys thì gãi đầu như muốn xoa dịu cảm giác khó xử đang tràn ngập.

_ Đây chẳng khác nào một cuộc đánh ghen nực cười! - Violet nghiến răng, bước thêm một bước về phía Murad, gần như muốn tóm lấy cổ áo cậu. - Những kẻ luôn theo đuôi cậu chẳng ngừng làm khó Butterfly. Đừng tưởng cô ấy im lặng là chúng tôi sẽ để yên!

_ Violet, bình tĩnh lại đi! - Natalya nhanh chóng tiến lên, đưa tay kéo Violet lại, giọng nói cô như một làn nước mát cố dập tắt cơn giận đang bùng cháy.

_ Chuyện này đi xa hơn chúng ta nghĩ... - Zephys thở dài, giọng cậu trầm xuống đầy khó xử.

   Nakroth lặng thinh, đôi mắt anh nhìn thoáng qua Murad rồi lại nhanh chóng quay đi, như thể có điều gì muốn nói nhưng không thể thốt ra thành lời. Dù không ai nói ra, tất cả đều hiểu rõ rằng gốc rễ của mọi chuyện vẫn nằm ở Murad, dù anh không phải người cố ý gây ra nó.

   Lauriel, người vẫn giữ im lặng từ nãy, cuối cùng cũng lên tiếng. 

_ Đừng nói nữa, Violet! Trước tiên phải tìm ra những kẻ đã làm chuyện này với Butterfly. Tớ thề, không lôi chúng ra ánh sáng thì không phải Lauriel này! - Giọng cô tràn đầy phẫn nộ, như ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi tất cả.

_ Tại sao phải đợi? Gốc rễ ở đây, sao không xử lý cho xong luôn? - Violet cắt ngang, ánh mắt đầy cương quyết. - Nghe cho rõ đây, Murad. Tôi không quan tâm cậu có lý do gì, nhưng đừng bao giờ mang thêm bất kỳ rắc rối nào cho Butterfly nữa!

   Trong góc giường, Butterfly vẫn ngồi đó, im lặng như một bóng hình mờ nhạt. Đôi bàn tay mảnh khảnh của cô siết lấy tấm chăn, như cố níu giữ chút sức lực còn sót lại. Những lời tranh cãi, những ánh mắt giận dữ đều đang hướng về phía cô, nhưng cô không đủ sức để đối diện với chúng.

_ Đừng nói nữa...

   Giọng nói của cô vang lên, nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại như một nhát dao cắt ngang mọi tranh cãi. Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối, từng ánh nhìn đều dồn cả vào cô. Butterfly khẽ nhắm mắt lại, như muốn che giấu đi nỗi đau âm ỉ đang siết chặt lấy trái tim mình.

_ Là tôi đã thừa nhận chuyện hẹn hò đó... Vì nếu phủ nhận, tất cả những gì tôi cố gắng đến giờ sẽ đổ sông đổ biển.

   Căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề. Lời nói của Butterfly như một lời thú tội, nhưng cũng là sự chấp nhận số phận nghiệt ngã. Violet đứng cạnh, đôi môi cắn chặt đến mức tái nhợt, ánh mắt chứa đầy giận dữ xen lẫn bất lực. Mina lặng người, cảm giác xót xa tràn ngập trong lồng ngực khi nhìn người bạn của mình, mệt mỏi tựa vào thành giường bệnh. 

   Nhưng Mina biết, đây vốn là lựa chọn của Butterfly. Dù mọi người có đau lòng hay tức giận đến thế nào, cũng không thể thay đổi được điều gì.

_ Cũng muộn rồi. Mọi người cứ về trước đi. Tôi sẽ đưa Butterfly về sau. - Mina cất giọng, điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự kiên định không thể phản bác.

   Nhận ra sự kiên quyết trong lời nói của cô, Natalya nhanh chóng kéo tay Violet và Lauriel, ra hiệu rời đi. Violet vẫn còn muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng cũng im lặng, quay bước ra khỏi phòng, đôi vai nhỏ run lên nhẹ, mang theo sự uất ức khó tả.

   Nhóm con trai cũng lần lượt rời đi. Nakroth và Zephys khẽ gật đầu trước khi rời khỏi, nhưng Murad vẫn đứng yên. Cậu không bước, ánh mắt phức tạp dừng lại nơi Butterfly. Như đọc được suy nghĩ của Mina, cậu chủ động lên tiếng:

_ Tôi... muốn nói chuyện riêng với Butterfly. - Murad ngập ngừng, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng.

   Mina xoay người lại, nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt cô không trách móc, nhưng lại lạnh lùng và dứt khoát đến mức khiến Murad không dám cãi lại. Sau một khoảnh khắc, cô khẽ gật đầu rồi xách cặp bước ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

   Trước khi cánh cửa khép lại, Mina ngoái lại nhìn. Qua khe cửa, cô thấy Murad đang chậm rãi bước đến bên giường. Cậu ta cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt mình – mảnh mai, yếu đuối, nhưng lại đang gồng mình chịu đựng tất cả. Butterfly không ngẩng lên, đôi mắt vẫn lặng lẽ nhìn xuống, như thể cô không muốn đối diện với bất kỳ ai, kể cả chính mình.

   Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc sau biến cố lần đó, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Sáng hôm sau, cả Murad và Butterfly vẫn cùng nhau bước vào cổng trường, tay trong tay như một cặp đôi thực thụ. Không chỉ dừng lại ở đó, họ vẫn làm mọi việc cùng nhau, thậm chí còn có phần thân thiết hơn trước.

   Cảnh tượng ấy khiến nhóm bạn kinh ngạc đến khó hiểu. Những ánh mắt đổ dồn về phía họ, chứa đầy sự tò mò xen lẫn hoài nghi. Ai cũng tự hỏi, tại sao Butterfly lại làm đến mức này? Rốt cuộc cô đang "hi sinh" bản thân vì điều gì?

   Hội chị em đã thử tiếp cận và hỏi thẳng Butterfly, nhưng câu trả lời của cô chỉ khiến họ thêm phần bối rối. Cô thừa nhận rằng mình sẽ tiếp tục giả làm bạn gái của Murad, ít nhất là cho đến khi tốt nghiệp trường K.

   Thời gian trôi qua, vở kịch ấy vẫn tiếp diễn. Butterfly và Murad vẫn đóng tròn vai của mình, đến mức mọi người dần chấp nhận rằng họ thực sự là một đôi. Những ánh mắt bàn tán, những lời đồn đại xôn xao cuối cùng cũng lùi dần vào bóng tối.

   Cho đến ngày nhập học tại Học viện Ngân Hà AOV, mối quan hệ giữa Murad và Butterfly dường như đã phai nhạt. Không còn những khoảnh khắc "hầm hố" gây chú ý như trước, cả hai lặng lẽ theo đuổi những con đường riêng của mình.

   Dẫu vậy, những tin đồn thất thiệt từ ngày xưa vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tựa như một chiếc bóng mờ, chúng lặng lẽ đi theo hai người, để lại những câu chuyện nửa thật nửa giả trong tâm trí của những kẻ tò mò.

_ Đó là tất cả những gì bọn tớ biết.

   Violet thở dài, đôi mắt sắc sảo giờ đây thoáng chút mệt mỏi. Cô chống tay lên cằm, ngón tay vô thức gõ nhẹ như để xoa dịu sự khó chịu trong lòng.

_ Tớ cứ ngỡ mọi chuyện giữa Murad và Butterfly đã thực sự chấm dứt. Tớ đã thấy mừng cho Butterfly. Nhưng rồi... Airi đột ngột chuyển đến. Và khi ở gần cậu, tên Murad đó hành xử rất lạ.

   Violet dừng lại một chút, ánh mắt đầy suy tư.

_ Hiển nhiên tớ nghi ngờ hắn ta đang chuyển "mục tiêu" sang cậu. Đó là lý do tớ âm thầm phản đối việc lôi kéo cậu vào chuyện này. Tớ không muốn cậu phải dính vào những rắc rối tương tự Butterfly. - Giọng nói Violet tuy đã dịu lại nhưng xen lẫn trong đó sự khó chịu.

   Mina, ngồi cạnh Violet, lặng lẽ gật đầu, ánh mắt trầm lắng.

_ Butterfly vốn là người khó đoán. Thú thật, ngay cả tớ cũng không hoàn toàn hiểu được những việc cậu ấy làm. - Đến cả tình bạn 10 năm như Mina cũng không đọc vị được cô ấy.

   Những lời nói của hai người bạn khiến Airi lặng người, trong đầu cô lúc này chỉ là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Câu chuyện họ kể chẳng khác nào một câu đố còn dang dở, chỉ cho cô thấy một phần góc khuất nhưng lại không đủ để hiểu toàn bộ sự thật.

  " Mình phải hiểu cho đúng... "- Airi khẽ siết chặt tay, tự nhủ với bản thân. - " Butterfly đã nói là cô ấy đang giúp Murad trong một việc gì đó. Có lẽ là chuyện cá nhân mà Murad không tiện giải thích... Nhưng tại sao? Butterfly trước giờ vốn ghét con trai cơ mà. "

   Bất ngờ thay, một hình ảnh quen thuộc từ ký ức chợt hiện lên: "- Ngày 1 tháng 10. -"

  " Nghĩ lại thì, Butterfly biết ngày sinh nhật của Murad. " - Airi nhớ lại hình ảnh bên ngoài lớp học, Butterfly đã trả lời một trong những câu hỏi vu vơ của mình.

   Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Airi, làm tim cô thắt lại trong thoáng chốc. Cảm giác khó tả ấy như một cơn sóng ngầm, vừa xáo động lòng cô, vừa để lại những câu hỏi không lời giải đáp.

   Tiếng nói vang lên từ phía xa, không quá lớn nhưng đủ để thu hút sự chú ý của Airi. Theo phản xạ, cô quay đầu lại, ánh mắt vô thức tìm kiếm nguồn âm thanh. Không ngoài dự đoán, xen lẫn trong sự ồn ào của lớp học là giọng nói của Butterfly và Murad.

   Hai người họ ngồi cách đó không xa, vì tự học theo nhóm ba người nên có thêm cả Natalya ngồi chung. Dù ở khoảng cách này, Airi vẫn dễ dàng nhận ra sự căng thẳng giữa họ, một cuộc thảo luận sôi nổi. Butterfly trông cau có, đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, tay cầm bút không ngừng chỉ vào cuốn tập trên bàn, trong khi Murad vẫn giữ vẻ đùa cợt quen thuộc, đôi môi nhếch lên như đang cố tình châm chọc.

   Mọi người xung quanh có lẽ chỉ nghĩ đây là một cuộc tranh cãi bình thường, nhưng với Airi, mọi thứ không còn đơn giản như vậy. Cô biết giữa họ tồn tại một bí mật, một sợi dây ràng buộc nào đó mà cô không thể chạm tới. Chính điều đó khiến ánh mắt của cô nhìn mọi thứ qua một lăng kính khác, không còn sự vô tư như trước.

   Cảm giác nhói lên trong lồng ngực mỗi lúc một rõ rệt, như một cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng cô. Airi khẽ cắn môi, cố gắng ép mình rời mắt khỏi họ, nhưng không thể. Dáng vẻ cau có của Butterfly và nụ cười bất cần của Murad như được tô đậm thêm trong tâm trí cô, từng chi tiết đều khiến cô khó chịu đến không thể hiểu nổi.

 Mình không muốn nhìn thêm nữa... " - Airi thầm nghĩ, cô đặt tay lên ngực để trấn an cảm giác đau nhói đang lan ra. Nhưng dù quay đi, hình ảnh ấy vẫn mãi quanh quẩn, như một dấu chấm hỏi chưa có lời giải đáp, cứ bám lấy tâm trí cô không rời.

   Thực ra, cuộc tranh cãi bên kia không phải vì điều gì quá nghiêm trọng. Họ đang bàn về một bài tập mà Murad – với học lực đứng thứ hai trong lớp, chỉ sau Violet – lẽ ra có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng đúng theo phong cách thường thấy, cậu ta lại bày trò nghịch ngợm.

   Murad cố tình làm sai công thức, thế nhưng điều bất ngờ là kết quả cuối cùng lại... chính xác. Một sự ngẫu nhiên kỳ lạ khiến Natalya bật cười, nhưng không phải Butterfly.

   Cô ngồi đối diện Murad, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào cậu, không che giấu sự khó chịu.

_ Cậu nghiêm túc một chút được không? - Giọng cô gằn lên, pha chút tức giận nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có.

   Murad, trái lại, chỉ nhếch môi cười, đôi mắt lấp lánh như đang tận hưởng phản ứng của cô.

_ Nghiêm túc thì đâu có vui. - Cậu đáp, giọng nói pha chút trêu chọc, khiến Butterfly càng thêm bực bội.

_ Đây không phải chuyện để đùa! Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu nghĩ mình có thể duy trì vị trí hiện tại bao lâu? - Butterfly vung tay chỉ vào bài tập trước mặt Murad, sự quyết liệt trong ánh mắt như muốn xuyên thẳng vào lòng cậu.

_ Thế thì sao? Kết quả đúng là được rồi. Cách làm đâu có quan trọng. - Murad nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ.

   Butterfly hít một hơi sâu, rõ ràng đang cố gắng giữ bình tĩnh.

_ Quan trọng là thái độ, Murad! Nếu cậu không chấn chỉnh lại thì việc cậu làm đúng hay sai đều chẳng có ý nghĩa gì cả.

   Sự nghiêm khắc của cô khiến Natalya chỉ biết im lặng theo dõi. Butterfly lúc này giống như một giáo viên khó tính, còn Murad – kẻ cứng đầu, chỉ biết cười đùa trước sự tức giận của cô – vẫn không hề tỏ ra hối lỗi.

   Giữa họ, không ai chịu nhường ai. Nhưng điều đáng nói là, trong ánh mắt cả hai, dường như không chỉ có sự căng thẳng. Ẩn sâu bên dưới lớp vỏ đối đầu đó, có một điều gì khác, mờ nhạt nhưng không thể phủ nhận, như một sợi dây vô hình đang ràng buộc họ lại gần nhau hơn.

   Cuộc tranh luận tưởng chừng không có hồi kết thì Natalya bất chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang bầu không khí:

_ Tớ luôn thắc mắc một điều... mối quan hệ giữa hai người hiện tại có còn giống như hồi học ở trường K không?

   Câu hỏi được đặt ra tự nhiên đến mức cả hai người đều im lặng lắng nghe, như thể Natalya đang nói thay cho tất cả. Thời điểm cô chọn lại vô cùng khéo léo, khiến không ai cảm thấy bất ngờ ngoài... chính người được hỏi. Butterfly thoáng khựng lại, đôi mắt vô thức liếc về phía Murad.

   Cậu chàng không cần nhiều thời gian suy nghĩ, nhanh chóng trả lời, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy:

_ Như Violet từng nói, tôi không thể tiếp tục làm phiền Butterfly chỉ vì sự ích kỷ của mình. Tôi quyết định sẽ tự đối mặt với vấn đề cá nhân, tìm cách khác để giải quyết.

   Lời nói thẳng thắn và dứt khoát của Murad khiến Natalya có phần ngạc nhiên, không biết nên đáp lại ra sao. Nhưng ánh mắt cô lại nhanh chóng bắt gặp một điều thú vị hơn – biểu cảm trên gương mặt Butterfly.

   Ánh mắt không nhận được bất kì hồi đáp nào từ người kia, Butterfly không đáp lại ngay. Cô chỉ cúi xuống nhìn quyển vở trên bàn, nhưng từng ngón tay đang nắm lấy bút lại siết chặt hơn. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, kéo theo cơn khó chịu và bực bội không thể che giấu, hiện rõ qua ánh mắt lạnh lùng của cô.

   Cô ngẩng đầu lên, giọng nói cứng rắn đến bất ngờ:

_ Cái cách khác mà cậu nói, không phải đang đề cập đến Airi đấy chứ?

   Câu hỏi ấy như một mũi tên, thẳng thắn và không cho phép lảng tránh. Không đợi Murad kịp lên tiếng, Butterfly tiếp tục, giọng điệu lạnh lùng hơn:

_ Airi rất quan trọng với bọn tôi. Cậu không được phép trêu đùa tình cảm chân thành của cô ấy!

   Murad sững người. Ánh mắt cậu trở nên sâu lắng hơn, và lần này, không còn chút vẻ đùa cợt nào. Cậu đáp, từng chữ đều rõ ràng:

_ Tôi chưa bao giờ có ý định đó. Tuyệt đối không. Vì đối với tôi, Airi cũng là một người quan trọng, không muốn cô ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

   Sự nghiêm túc đột ngột của Murad làm Butterfly thoáng giật mình. Nhưng dù vậy, ánh mắt cô vẫn không hề dịu lại. Cô cười khẩy, giọng nói pha chút mỉa mai:

_ Chỉ nói thì ai mà chẳng làm được.

   Những lời của cô như một thử thách đầy gai góc. Murad im lặng, lòng trĩu nặng bởi chính những suy nghĩ của bản thân.

  " Mày mạnh miệng thật đấy, Murad... " - Cậu thầm tự nhủ, một cảm giác hổ thẹn len lỏi trong lòng. - " Nhưng mày có quyền gì để nói những lời đó, khi chính mày là người đã khiến Airi khó xử ngay từ lần đầu gặp lại, gián tiếp khiến căn bệnh của cô ấy trở nên tệ hơn? "

   Butterfly, dẫu có chút dao động bởi sự thẳng thắn của Murad, vẫn giữ vững lập trường. Ánh mắt cô rực lên một ngọn lửa, không dễ dàng tin tưởng bất kỳ lời nói nào, nhất là khi chúng đến từ... một tên con trai.

   Natalya khẽ cười, phá tan bầu không khí căng thẳng với một câu nói đầy thấu hiểu nhưng không kém phần bất ngờ:

_ Cũng đúng, không dễ dàng gì để Butterfly tin vào lời nói của mấy tên con trai. Nhưng tớ lại tin Murad. Vì những hành động của cậu ấy đã chứng minh cho những lời nói của mình.

   Câu nói khiến cả Butterfly và Murad đều giật mình. Butterfly nhíu mày, khó chịu ra mặt, còn Murad chỉ ngồi im, ánh mắt như đang thăm dò phản ứng của Natalya. Nhưng Natalya chẳng bận tâm đến điều đó, cô tiếp tục với giọng điệu nhẹ nhàng, như đang kể một câu chuyện quen thuộc:

_ Nhớ chuyến cắm trại lần trước không? Lúc tớ đùa với Lauriel rằng có một con rắn nước nhưng thực chất chỉ là cành củi khô. Ai ngờ lại khiến Airi gần đó bị vạ lây. Vừa nghe tiếng hét, chưa kịp hiểu sự tình Murad đã lao ngay xuống dòng nước, bế bổng Airi lên với một sự dứt khoát, phản xạ nhanh đến kinh ngạc.

   Natalya dừng lại, ánh mắt thoáng qua nét bồi hồi, rồi cô mỉm cười, như nhớ đến một kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa đáng nhớ:

_ Cả lần Airi đi lạc trong rừng Elborne nữa. Ngay khi biết tin, Murad không chần chừ, đã một mình chạy đi tìm Airi trong màn đêm, không đợi bất kỳ ai giúp đỡ. Cậu ấy thậm chí còn sẵn sàng đối đầu với một con hổ Tasmania nguy hiểm, chỉ để đưa Airi trở về an toàn.

   Nói đến đây, Natalya bất ngờ cúi xuống chiếc túi nhỏ bên cạnh, lấy ra chiếc máy ảnh mà cô vẫn luôn mang theo. Nét thích thú hiện rõ trên gương mặt khi cô cầm máy, nhẹ nhàng xoay nó trong tay:

_ Tất nhiên rồi, tớ đã bắt trọn những góc đẹp nhất trong từng khoảnh khắc. Chỉ chờ ngày rửa ảnh thôi~

   Nghe đến lời này, Murad thoáng giật mình. Ánh mắt cậu lóe lên sự bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng trở nên trầm ngâm. Cậu liếc nhìn Natalya, định lên tiếng hỏi ngay nhưng rồi lại thôi. Lòng thầm mong có những tấm hình kia, Murad lặng lẽ cúi xuống, vờ như đang tập trung vào quyển vở trên bàn.

  " Cuối giờ vậy. Nhờ Aleister hỏi xin Natalya chắc sẽ được. " - Cậu âm thầm suy tính, dặn lòng nhất định phải xin cho bằng được những bức ảnh đó.

   Butterfly hơi khựng lại khi nghe những lời kể của Natalya. Một chút dao động thoáng qua ánh mắt cô, nhưng rất nhanh, vẻ mặt khó chịu quen thuộc trở lại. Cô hừ nhẹ, giọng nói đầy vẻ mỉa mai:

_ Cậu đang kể chuyện ngôn tình đấy à? Đừng vội đặt niềm tin hoàn toàn vào cậu ta.

   Murad, lúc này, đang cúi đầu giả vờ tập trung vào bài tập, nhưng trong lòng không khỏi tự hỏi:

  Chính chủ còn đang ở đây đó..? Không thể lựa thời điểm nào thích hợp hơn sao? "

   Nhưng Natalya vẫn giữ sự điềm tĩnh, tiếp tục kể:

_ Còn nữa, Aleister từng kể với tớ rằng, sau chuyến đi, Murad như người mất hồn. Cậu ấy thường xuyên kiểm tra điện thoại, giật mình mỗi khi có tin nhắn mới. Nhưng mỗi lần nhận ra tin nhắn không phải từ người cậu ấy chờ, nét mặt lại tràn ngập thất vọng.

   Lời nói của Natalya như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Murad. Cậu ngẩng lên, định phản bác nhưng rồi lại thôi, chỉ cúi đầu, giả vờ viết nguệch ngoạc lên tờ giấy trước mặt.

   Butterfly thì ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy chế giễu:

_ Có cả chuyện này nữa à? Cậu chắc chứ? Hay chỉ là tưởng tượng của Aleister?

   Natalya mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, không một chút lung lay:

_ Aleister bảo, sau một thời gian tiếp xúc, cậu ấy cho rằng Murad là người tốt và đáng tin cậy. Nên tớ tin cậu ấy cũng như Murad. Nhưng đây chỉ là góc nhìn của người ngoài thôi. Chỉ có người trong cuộc mới thực sự hiểu rõ được chuyện này.

   Câu nói ấy khiến Butterfly ngừng lại một lúc, đôi mắt trầm ngâm nhìn Natalya. Rồi như thể muốn thay đổi chủ đề, cô chợt mỉm cười gian xảo, nghiêng người sang Natalya, huých nhẹ cùi chỏ vào vai bạn mình:

_ Có phải... cậu và Aleister đang hẹn hò không đấy?

   Natalya bật cười, vẻ mặt nhẹ nhõm và thản nhiên như nước:

_ Không có đâu. Bọn tớ chưa tiến triển đến mức đó.

   Tiếng chuông tan học vang lên, kéo theo sự rộn ràng khắp lớp học. Các học viên bắt đầu thu dọn sách vở, chuẩn bị cho các hoạt động câu lạc bộ buổi chiều.

   Airi ngồi lặng lẽ ở góc bàn, đôi tay nhẹ siết lấy cuốn vở trước mặt. Trong suốt tiết tự học, cô gần như không thể tập trung vào bài vở. Mặc cho Violet và Mina – hai người luôn sẵn sàng kèm cặp cô – tận tình hướng dẫn, Airi vẫn cảm thấy mọi con chữ trên trang giấy như đang nhảy múa, rối loạn trong tâm trí.

   Những suy nghĩ rời rạc về Murad và Butterfly cứ lởn vởn trong đầu cô, từng mảnh ký ức xen lẫn những câu hỏi không lời đáp. Họ thân thiết đến mức nào mà Butterfly lại đồng ý giả làm bạn gái Murad? Mina từng nói Butterfly vốn không mấy quan tâm đến con trai, vậy mà lần này lại phá lệ. Lý do là gì?

   Dẫu vậy, mọi suy luận của Airi cuối cùng đều dẫn đến một đáp án duy nhất – một đáp án khiến trái tim cô nhói đau.

   " Nhưng... cũng thật thô lỗ nếu mình đơn phương khẳng định điều đó. Nếu có thể, mình muốn trực tiếp hỏi họ. Hỏi Murad, hỏi Butterfly... về tất cả. " - Airi thầm nghĩ, bàn tay khẽ nắm chặt.

   Nhưng rồi, khi tưởng tượng ra câu trả lời, cảm giác nhức nhối nơi lồng ngực lại ập đến, khiến cô không thể nào đối diện. Buông bỏ trước cả khi nắm lấy – ý nghĩ ấy đau đớn hơn bất cứ điều gì khác.

   Airi cúi đầu, đôi vai nhỏ khẽ run lên. Mọi nỗi buồn như đang dâng trào, và cô không muốn bất kỳ ai nhận ra. Nhưng chính trong giây phút ấy, một bàn tay dịu dàng đặt nhẹ lên đầu cô.

   Airi ngẩng lên, đôi mắt hơi ướt nhòe. Trước mắt cô là khuôn mặt thanh tú của Murad, ánh mắt cậu ánh lên sự quan tâm xen lẫn chút lo lắng. Không nói lời nào, chỉ hành động giản đơn đó thôi, nhưng nó như thể đang hỏi: Cậu ổn không?

   Sự dịu dàng ấy khiến Airi khựng lại. Cô nhận ra trái tim mình đã chẳng còn thuộc về mình từ lúc nào. Murad từng nói cô là người vô cùng quan trọng với cậu – cô đã muốn tin điều đó, đã muốn ích kỷ một lần để bám lấy hy vọng mong manh. Nhưng... lý trí không cho phép cô làm vậy.

   Airi hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Bất ngờ, cô đứng phắt dậy, giọng nói cất lên một cách dứt khoát:

_ Phải rồi! Butterfly, cùng đi đến võ đường nhé!

   Cả lớp quay lại nhìn Airi đầy ngạc nhiên, kể cả Murad. Cậu đứng ngơ ngác, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Airi khi cô nhanh chóng bước về phía Butterfly. Một cảm giác hụt hẫng không thể gọi tên thoáng qua, nhưng Murad chẳng biết làm gì khác ngoài việc đứng đó, nhìn theo.

   Trong lòng Airi, nỗi đau vẫn cuộn trào. Nhưng cô biết, dù đau đớn đến đâu, có những thứ cô không được phép chạm tới – không được phép để trái tim lấn át lý trí.

   Quyết tâm trong lòng là vậy, nhưng khi ba người cùng đến võ đường của câu lạc bộ Kiếm đạo, Airi chợt nhận ra bản thân không đủ dũng khí để đối diện với sự thật. Những câu hỏi trong lòng cô như một tảng đá nặng nề, nhưng nỗi sợ hãi trước câu trả lời lại càng níu chặt bước chân. Chớp mắt, cả ba đã đến nơi, và cơ hội để cô cất lời lại trôi qua một cách lặng lẽ.

   Tại võ đường, Hayate – Hội trưởng club Kiếm đạo – đang cẩn thận hướng dẫn các thành viên những kỹ thuật đối kháng cơ bản. Không khí trong phòng tràn ngập tiếng kiếm gỗ chạm nhau và những bước chân dứt khoát. Là phó club, đáng lẽ cô phải là người cùng đồng hành trên sàn tập, nhưng vì chấn thương chưa hồi phục, Hayate đã nghiêm khắc cấm cô tham gia bất kỳ hoạt động cường độ cao nào. 

   Airi đành đứng ngoài quan sát, ánh mắt cô từ bao giờ đã dán vào sân, nơi Murad đang luyện tập. Khi buổi tập kết thúc, Hayate thông báo rằng hôm nay các thành viên sẽ bước vào phần đấu tập để làm quen với không khí giải đấu. Lần này, anh và Airi sẽ đảm nhận vai trò trọng tài chính và biên.

   Không khí trong võ đường trở nên sôi động hơn khi các kiếm sĩ tự chọn đối thủ để bước lên sàn đấu. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên giữa không gian náo nhiệt:

_ Tôi xin được giao đấu với Murad.

   Cả phòng lặng đi trong vài giây. Butterfly tiến ra, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự kiên quyết. Murad hơi khựng lại, nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán, nhưng chẳng hề phản đối.

_ Được thôi. – Giọng cậu trầm thấp, chỉ đơn giản hai chữ nhưng lại làm không khí như đặc quánh.

   Ngay lập tức, những tiếng xì xào nổi lên trong đám đông.

_ Lại là cô ta. Con gái nhưng chẳng biết lượng sức mình!

_ Hành động không khác gì ra vẻ đó, cô ta đang chứng tỏ với đám con trai ư? Hay là muốn thu hút sự chú ý của Murad?

_ Cậu không biết sao? Nghe nói Butterfly từng có tin đồn hẹn hò với Murad đấy!

   Butterfly đang đứng gần đó, lặng lẽ mặc giáp. Những lời bàn tán ác ý đập vào tai cô rõ mồn một, nhưng cô chẳng hề để tâm. Đôi mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm chỉ tập trung vào một điều duy nhất: phải chiến thắng Murad bằng mọi giá.

   Ở một góc khác, Airi không kiềm được cảm giác khó chịu khi nghe những lời chế giễu ấy. Dù trong lòng đang rối bời vì mâu thuẫn của riêng mình, cô vẫn không cho phép bất kỳ ai bêu xấu bạn mình. Bước ra khỏi vị trí trọng tài, Airi tiến đến nhóm người vừa lên tiếng, đôi mắt như đóng băng nhìn thẳng vào từng người.

_ Trong kiếm đạo, không có sự phân biệt giới tính trong đấu luyện hay thi đấu. Tinh thần của kiếm đạo nằm ở kỹ năng, chiến thuật, và phẩm chất của người kiếm sĩ, không phải giới tính hay thể lực. - Giọng cô rõ ràng, từng từ như lưỡi kiếm sắc bén cắt qua những lời lẽ nông cạn vừa rồi.

   Butterfly thoáng nhìn về phía Airi, lòng dậy lên cảm giác lạ lùng. Cô không ngờ, giữa những lời gièm pha, lại có một người dám đứng lên bảo vệ mình mà không màng điều tiếng. Nhìn vẻ mặt đầy kiên định của Airi, Butterfly khẽ siết chặt thanh kiếm gỗ trong tay.

   " Vì một người chân thành như Airi, mình càng phải chiến thắng. "

   Trước đó, Butterfly đã buộc Murad thực hiện một giao kèo. Nếu cô thắng, cậu tuyệt đối không được kéo Airi vào câu chuyện rắc rối này nữa. Nhưng nếu Murad thắng, cô sẽ rút lui và không ngăn cản cậu thêm lần nào.

   Hình ảnh Murad phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh của Butterfly. Cô siết chặt thanh kiếm gỗ trong tay, hơi thở nhẹ mà dồn dập. Đây không chỉ đơn thuần là một trận giao đấu, mà còn là cuộc chiến của cô với những cảm xúc đang âm ỉ cháy trong lồng ngực – cảm giác mà cô không cho phép bản thân thừa nhận.

   Sau màn chào sân trang nghiêm, cả hai bước vào vị trí. Murad và Butterfly đối mặt nhau, ánh mắt giao nhau như hai lưỡi kiếm bén nhọn. Sự nghiêm nghị trong ánh mắt họ không chỉ thể hiện sự tập trung tuyệt đối mà còn ẩn chứa một thứ gì đó sâu sắc hơn – quyết tâm chiến thắng không chỉ dành cho bản thân mà còn vì những lý do họ không nói thành lời.

_ Bắt đầu!

   Tiếng hét khai trận của Hayate vang lên, cả hai lập tức vào thế. Trận đấu bắt đầu với những màn dò xét, từng bước chân nhẹ nhưng chắc chắn, từng cử động nhỏ như ẩn chứa hàng ngàn suy tính. Butterfly ra đòn đầu tiên, mạnh mẽ và uy lực.

_ Men! - Giọng cô vang lên đầy quyết đoán khi tung kiếm về phía đầu Murad.

   Nhưng Murad, như thể đã đoán trước, nhanh chóng hạ kiếm chặn đứng đòn tấn công, đôi mắt cậu bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Butterfly lùi lại một bước, ánh nhìn kiên định không hề lay chuyển. Không đợi cô kịp ổn định, Murad lập tức phản công.

_ Do! - Kiếm của cậu lao chuẩn xác vào giáp ngực bên trái của Butterfly, mạnh mẽ và không khoan nhượng.

   Hayate và Airi đồng loạt giơ cờ báo hiệu điểm thuộc về Murad. Butterfly cắn nhẹ môi, ánh mắt lóe lên tia không phục. Cô hít sâu, điều chỉnh lại nhịp thở, sự kiêu hãnh trong lòng không cho phép cô bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy.

   " Bình tĩnh... Đừng để bị dẫn dắt. Đây là trận đấu của mình! " - Cô tự nhủ, đôi tay siết chặt chuôi kiếm hơn.

   Những phút sau đó, cả Murad và Butterfly đều đẩy nhịp độ trận đấu lên cao. Tiếng kiếm va chạm, tiếng hét mạnh mẽ của cả hai vang vọng khắp võ đường, khiến những người ban đầu không mấy để tâm phải ngừng lại và dõi theo. Butterfly, bằng phản xạ tuyệt vời và tốc độ ra đòn nhanh như chớp, dần dần gỡ lại từng điểm số. Mặc dù Murad nhỉnh hơn về thể lực và sự điềm tĩnh trong từng đòn đánh, nhưng Butterfly không hề lép vế.

   Cả hai đối thủ di chuyển với tốc độ khó tin, những đòn tấn công và phòng thủ của họ như vũ điệu đầy căng thẳng và đẹp mắt. Người xem không thể rời mắt khỏi trận đấu. Tiếng bàn tán lúc trước giờ hoàn toàn im bặt, thay vào đó là sự thán phục trước kỹ năng của Butterfly, người đã chứng minh rằng giới tính không phải rào cản trong kiếm đạo. 

   Điểm số của cả hai liên tục bám đuổi nhau, từng đòn đánh đều mang theo sự chính xác tuyệt đối. Trận đấu chạm đến cao trào khi chỉ còn hai phút cuối. Mồ hôi thấm đẫm trên trán cả hai, nhưng không ai cho phép bản thân chùn bước.

   Ánh mắt Murad chợt lóe lên một tia khó đoán khi nhìn Butterfly.

   " Bướm mạnh hơn mình tưởng... Không, cô ấy đã mạnh từ trước rồi. " - Cậu thầm nghĩ.

   Trong khi đó, Butterfly chỉ có một suy nghĩ duy nhất: 

   " Mình phải thắng. Vì bản thân, vì Airi, và vì điều mà mình không thể nói ra... "

   Không khí căng như dây đàn, những ánh mắt trên khán đài đều tập trung vào sàn đấu, nơi hai người họ đang viết nên câu chuyện của riêng mình.

   Ánh hoàng hôn cuối ngày len lỏi qua những khung cửa sổ, phủ lên phòng thay đồ một ánh sáng vàng nhạt, nhưng bầu không khí bên trong lại hoàn toàn trái ngược. Butterfly ngồi lặng lẽ trên ghế dài, ánh mắt mông lung nhìn đôi tay mình như thể cố tìm câu trả lời nào đó. Sự thất bại vừa rồi đè nặng lên đôi vai cô, khiến cả dáng vẻ vốn kiên cường thường ngày cũng trở nên yếu đuối.

   Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, kéo cô trở về hiện thực. Airi, với gương mặt lo lắng, tiến lại gần, đôi mắt trong trẻo nhìn người bạn thân như muốn xoa dịu những tổn thương ẩn sâu bên trong cô.

_ Cậu biết không, kỹ thuật của cậu tiến bộ nhiều lắm đó! Chỉ thiếu chút may mắn thôi! - Airi nói, giọng dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Butterfly, truyền đến một chút ấm áp.

   Butterfly im lặng, đôi mắt chợt lóe lên một tia bất mãn rồi dần dịu lại. Đúng vậy, cô đã thua. Không còn lời bào chữa nào nữa. Nhưng điều khiến cô đau lòng hơn cả không phải thất bại trong trận đấu, mà là cái cách Murad dễ dàng áp đảo cô. Phong thái điềm tĩnh, tự tin như thể sàn đấu là nơi thuộc về cậu ta – sự tự nhiên ấy khiến cô phải ghen tị.

   Nhưng không chỉ có thế. Đằng sau ánh mắt sắc bén của Murad trên sàn đấu, cô đã nhận ra một điều mà mình không muốn thừa nhận.

   Butterfly đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Airi. Cô bất ngờ nắm lấy khuỷu tay bạn mình, đôi bàn tay mạnh mẽ nhưng không kém phần run rẩy.

_ Airi, hãy trả lời tớ thật lòng.

   Câu nói bất ngờ cùng ánh mắt cương nghị của Butterfly khiến Airi thoáng bối rối.

_ Sao... sao thế?

   Butterfly tiến gần hơn, giọng nói trầm thấp chỉ đủ để Airi nghe thấy:

_ Cậu thích Murad, đúng không?

   Airi giật mình, cảm giác như tim vừa bị ai đó bóp chặt. Đôi má cô đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh trong vô thức.

_ Tớ... tớ... sao tự nhiên lại hỏi vậy chứ! - Airi lắp bắp, câu từ rối ren như tâm trạng của chính cô lúc này.

   Đáp lại sự lúng túng của Airi, Butterfly khẽ nhắm mắt, thở dài, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng. Cô buông tay, đôi vai nhẹ chùng xuống.

_ Xin lỗi, đã khiến cậu khó xử.

_ Butterfly... - Airi gọi tên cô, giọng nói nhỏ nhẹ pha lẫn chút lo lắng.

   Nhưng Butterfly chỉ cười, nụ cười nhàn nhạt không chạm đến ánh mắt.

_ Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. Chúng ta nên về thôi.

   Nụ cười ấy, ánh mắt ấy – tất cả như một lớp mặt nạ mỏng manh, che giấu cảm xúc thật bên trong. Airi nhìn theo bóng dáng người bạn thân, lòng dâng lên nỗi lo lắng không rõ nguyên do.

_ Butterfly, đợi đã! Cậu có chuyện gì... Oái!

   Chưa kịp nói hết câu, Airi đã bị Butterfly kéo đi. Lời thắc mắc đành nuốt ngược vào trong, nhưng trong lòng cô, một cảm giác bất an vẫn len lỏi, không sao xua đi được.

   Bên ngoài võ đường, ánh đèn vàng dịu trải dài dưới sảnh, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng mà ấm áp. Airi và Butterfly bước chậm ra ngoài, nhưng ngay khi cánh cửa khẽ mở, ánh mắt Airi đã bất giác dừng lại ở một dáng người quen thuộc.

   Murad, tựa như một mảnh ghép hoàn hảo trong bức tranh hoàng hôn, đứng tựa vào lan can. Từng đường nét trên gương mặt thanh tú của cậu như được ánh sáng nhấn nhá, tạo nên vẻ đẹp vừa kiêu hãnh, vừa phóng khoáng. Đôi mắt hổ phách của Murad dõi về phía xa xăm, mang theo một nét trầm tĩnh khó chạm đến.

   Chỉ một khoảnh khắc thôi, ánh mắt cậu bất chợt chuyển hướng, khóa chặt lấy Airi. Nụ cười nhẹ như làn gió thoảng hiện lên nơi khóe môi, làm dịu cả không gian. Airi đứng lặng người, như bị ánh nhìn ấy cuốn vào, không thể rời mắt.

   Cô không nhận ra rằng, trong lúc mình mãi ngắm nhìn, Murad đã bước chậm rãi tiến lại gần. Đến khi phát giác, khoảng cách giữa hai người đã chẳng còn bao nhiêu, hơi thở của cậu như chạm khẽ vào tâm trí cô.

_ Phải làm trọng tài suốt mười hai trận đấu, Airi vất vả rồi.

   Giọng nói của Murad vang lên, ấm áp và dịu dàng như làn nước mùa xuân. Chỉ một câu nói thôi, nhưng tựa như đủ để xua tan mọi mệt nhọc trong lòng Airi.

   Ánh mắt cô khẽ rung động. Cảm giác này, sự dịu dàng này, dường như chỉ dành riêng cho cô. Từ trước đến giờ, nụ cười ấy, ánh nhìn ấy, Murad chưa từng trao cho ai ngoài cô. Ý nghĩ đó khiến trái tim Airi đập rộn ràng, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng đủ để làm bừng sáng cả thế giới của cô.

   Butterfly đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy. Đôi mắt cô thoáng hiện nét buồn, nhưng rất nhanh đã giấu đi, chỉ để lại một nụ cười gượng gạo. Cô chậm rãi quay đi, để lại không gian riêng cho hai người.

----------

-_Chap Phụ_-

Câu chuyện về tình đơn phương

   Buổi chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua những tán cây, rọi xuống sân tập võ của câu lạc bộ. Mina lặng lẽ đứng bên ngoài cửa, trái tim khẽ đập nhanh khi nhìn thấy Omen đang chỉ dẫn cho các thành viên trong câu lạc bộ. Anh ấy, với dáng vẻ uy nghiêm và ánh mắt sắc bén, chính là lý do khiến cô bước vào con đường học võ thuật.

   Omen không chỉ là hội trưởng câu lạc bộ võ thuật, mà còn là người Mina ngưỡng mộ từ lâu. Dáng người cao lớn, mạnh mẽ cùng sự điềm tĩnh đến lạnh lùng của anh khiến mọi người trong trường không thể không chú ý. Nhưng đối với Mina, anh không chỉ là một huyền thoại, mà còn là một giấc mơ.

   Ngày ấy, khi lần đầu tiên đặt chân vào ngôi trường K, Mina chẳng thể ngờ rằng cuộc đời mình sẽ thay đổi bởi một khoảnh khắc bất ngờ. Trong một lần tình cờ, cô đứng ra bảo vệ một bạn nữ bị bắt nạt. Khi đẩy ngã một tên trong số chúng, cô gần như đã chuẩn bị tâm lý để ăn trọn cú đấm. Nhưng rồi, như một cơn gió thoảng qua đầy uy lực, Omen xuất hiện. Anh chặn lại cú đấm và với đôi tay mạnh mẽ, anh bảo vệ cô như một hiệp sĩ không màng đến hậu quả.

   Cuộc ẩu đả hôm đó kết thúc với bảy người nằm gục, và Omen thì đối mặt với án đình chỉ học một tháng. Mina và cô bạn nữ được anh bảo vệ đã đứng ra làm chứng, giúp giảm nhẹ hình phạt còn hai tuần. Khoảnh khắc ấy, dáng vẻ kiên cường và đôi mắt sắc lạnh của anh đã để lại một dấu ấn khó phai trong trái tim cô gái nhỏ.

   Suốt quãng thời gian còn lại ở ngôi trường cũ, Mina chẳng bao giờ đủ can đảm để bày tỏ lòng mình. Họ trở thành bạn bè, nhưng sự ngưỡng mộ của cô chưa bao giờ vượt qua ranh giới ấy. Ngày tốt nghiệp, Mina nghĩ rằng mối tình đơn phương này rồi sẽ nhạt phai theo năm tháng. Nhưng số phận lại đưa cô trở về bên anh lần nữa, khi cô nhập học vào Học viện Ngân Hà AOV, nơi Omen cũng đang theo học. Cảm giác như một phép màu đã xảy ra, Mina thầm cảm ơn duyên số và quyết tâm không để lỡ cơ hội lần này.

   Lần đầu tiên cô tiếp cận Omen ở ngôi trường mới, đôi tay cô run rẩy cầm lá đơn xin gia nhập câu lạc bộ. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như thấu suốt mọi suy nghĩ của cô. Nhìn thoáng qua vẻ mặt điềm tĩnh ấy, chẳng biết anh có nhận ra cô hay không.

_ Được rồi gặp em ở võ đường nhé, Mina. - Anh nói, trước khi quay bước đi. Omen thật sự nhớ tên cô, chỉ câu nói đơn giản ấy cũng đủ khiến trái tim cô rung động suốt nhiều ngày liền.

   Dần dần, nhờ nỗ lực không ngừng, Mina trở thành một trong những thành viên xuất sắc nhất của câu lạc bộ. Nhưng niềm vui ấy chỉ là cái bóng mờ nhạt so với những lần cô được cùng anh tập luyện, hay những lần trái tim cô lỡ nhịp khi ánh mắt anh vô tình lướt qua.

   Thế nhưng, cô biết rằng ánh mắt ấy không bao giờ thực sự dành cho cô. Omen luôn nhìn về phía Lindis, cô gái dịu dàng với nụ cười như ánh trăng. Lindis là bạn cùng lớp của Mina và cũng là khóa dưới của Omen. Khi Omen nhờ Mina giúp anh tìm cách bày tỏ tình cảm với Lindis, cô chỉ biết cười gượng gạo và gật đầu. 

_ Được, em sẽ giúp. - Cô nói, giọng nói như nghẹn lại trong lồng ngực.

   Những ngày sau đó, Mina chứng kiến Omen chuẩn bị mọi thứ để gây ấn tượng với Lindis: từ những món quà nhỏ, những lời nhắn gửi kín đáo, đến cả việc luyện tập lời tỏ tình. Cô tự hỏi, tại sao mình lại đồng ý giúp anh, khi từng khoảnh khắc như thế đều như những nhát dao cắt sâu vào trái tim cô.

   Rồi một ngày, tất cả như sụp đổ. Lindis xuất hiện tại sân trường, tay trong tay với Yorn – người bạn cùng lớp của Omen và cũng là đối thủ lớn nhất của anh. Ánh mắt Omen tối lại khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

_ Lindis... - Anh khẽ gọi, nhưng Lindis không quay đầu.

   Ngày hôm đó, cơn giận dữ và nỗi đau của Omen bùng nổ. Ngay bên ngoài lớp học, anh đối mặt với Yorn. Những lời mỉa mai nhanh chóng biến thành một cuộc ẩu đả căng thẳng. Chỉ với một cú đấm đầy uy lực, Omen khiến Yorn ngã gục xuống sàn. Nhưng trước khi anh kịp tung thêm một cú đòn nữa, Lindis đã chạy đến. Cô dang tay che chắn cho Yorn, ánh mắt đầy phẫn nộ.

_ Đủ rồi, Omen! Anh đang làm gì vậy? - Lindis hét lên, giọng nói run rẩy. Cô cúi xuống, ôm lấy Yorn đang đau đớn trên mặt đất.

   Anh đứng đó, bất động, đôi tay buông thõng bên người. Khoảnh khắc ấy, anh biết rằng dù mình có đánh thắng thì cũng đã thua trong đường tình. Không một lời nào thoát ra từ môi anh, chỉ có ánh mắt trống rỗng nhìn về phía họ.

   Buổi xế chiều hôm đó, Omen ngồi một mình trên bậc thang bên ngoài câu lạc bộ, ánh mắt trống rỗng. Mina bước tới, đặt một lon nước vào tay anh. 

_ Uống đi, anh sẽ thấy khá hơn. - Cô nói, giọng nhẹ nhàng. 

   Omen ngẩng lên, nhìn cô với ánh mắt mờ mịt.

_ Cảm ơn. - Anh thì thào. Nhưng Mina biết, anh cảm ơn vì lon nước, không phải vì sự hiện diện của cô.

   Cô mỉm cười, nụ cười buồn bã như ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Tình yêu của cô dành cho anh, dù sâu đậm đến đâu, cũng chỉ là một ngọn gió thoáng qua cuộc đời anh. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể ngừng yêu anh.

...Còn Tiếp...

   Spoil chap 46: Airi cuối cùng đã thành thật với cảm xúc của chính mình! Nhận ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Một lời bày tỏ bất ngờ? Dòng dõi nhà Helios cùng xuất thân đặc biệt?

Bình chọn của mọi người là động lực cho mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com