Chap 46. Cậu Luôn Là Người Đó
Dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt họ dành cho nhau như được tô đậm nét lãng mạn, tựa như một bức tranh hoàn hảo mà ông trời đã vẽ nên. Một khung cảnh mà dù chỉ đứng ngoài quan sát, cũng có thể cảm nhận được sự hòa hợp giữa hai người.
Butterfly nhìn họ một cách vô cảm, cảm giác lạc lõng bao trùm lấy cơ thể đang run lên. Cô nhận ra, bản thân không thuộc về khung cảnh đó.
Lặng lẽ xoay người, cô bước đi, mỗi bước chân như chạm vào khoảng không vô định. Bản thân thậm chí còn chẳng rõ cảm xúc của mình lúc này là gì – chua xót, hụt hẫng, hay là nhẹ nhõm?
Cô vừa đi, vừa lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn gửi cho Airi, thông báo việc mình về trước. Nhưng ngón tay cô lại khựng lại khi vô thức mở một đoạn hội thoại khác. Trên màn hình, cái tên "Murad" hiện lên rõ ràng. Dòng tin nhắn cuối cùng của cậu ấy... vẫn còn ở đó.
"- Butterfly, xin lỗi vì tất cả. -"
Cô nhìn chằm chằm vào nó, trái tim như bị thứ gì đó vô hình siết chặt.
Thời gian như quay ngược trở lại, đưa Butterfly trở về khoảnh khắc đầy u ám ngày hôm đó – ngày cô bị một nhóm nữ sinh lạ mặt ép đến nhà kho sau trường.
Khi cánh cửa sắt bật mở, một bàn tay thô bạo đẩy mạnh cô vào trong. Chỉ trong tích tắc, cánh cửa đóng sập lại sau lưng, tiếng khóa cửa vang lên lạnh lẽo, cắt đứt mọi lối thoát.
Bóng tối bao trùm, chỉ có vài tia sáng yếu ớt len qua những khe hở, soi rõ từng gương mặt đầy toan tính của những kẻ đứng trước mặt cô.
Butterfly nhớ rất rõ chuyện này. Hôm đó, sau khi tan họp ở phòng ban tự nhiên, cô vừa rời đi chưa được bao lâu thì bị chặn đường. Nhóm nữ sinh đó – cô không quen, không biết, nhưng ánh mắt họ nói lên tất cả. Cô đã không ít lần rơi vào tình huống thế này kể từ khi tin tức về mối quan hệ giữa cô và Murad lan truyền khắp trường.
Những trò bẩn thỉu sau lưng, những lời đồn đoán ác ý, những ánh mắt ghen ghét – tất cả dường như đã trở thành chuyện thường ngày. Có kẻ chọn cách nói móc sau lưng, có kẻ lại mặt dày tìm đến chất vấn, nhưng tựu chung lại, tất cả đều có chung một lý do.
Cô đã quá quen với điều đó.
Dù có đôi chút kiêng dè trước số đông của đối phương, nhưng Butterfly biết rõ, miễn là vẫn còn trong phạm vi trường học, cô chẳng việc gì phải sợ những trò toan tính vặt vãnh của họ. Vì thế, khi nghe lời đề nghị "chuyển đến chỗ khác để nói chuyện rõ ràng hơn", cô chỉ nhếch môi cười nhạt. Nghĩ cô ngốc đến mức tự đưa mình vào bẫy sao?
Nhưng rồi, một trong số họ cất lời. Giọng điệu, ánh mắt, và cả những ẩn ý sâu xa trong từng câu chữ khiến Butterfly khựng lại. Như thể một nhát roi vô hình quất mạnh vào nhận thức, cô chợt nhận ra rằng mọi chuyện không hề đơn giản như mình vẫn nghĩ.
Trước sự bức ép vô hình, cô buộc phải bước theo họ, lòng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ.
Khi cánh cửa nhà kho khép lại sau lưng, không gian bên trong hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ từ những khe cửa chớp. Không tối hẳn, nhưng cũng chẳng đủ sáng – tựa như tình cảnh của cô lúc này, mắc kẹt giữa sự nghi hoặc và một mối nguy hiểm chưa thể đoán định.
_ "Nói rõ hơn đi, rốt cuộc các cô là ai?"- Butterfly cất giọng trầm thấp, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao lặng lẽ rút khỏi vỏ, mang theo vẻ đề phòng cao độ.
Cô không hề tin rằng những người này chỉ đơn thuần là nữ sinh trong trường. Mọi thứ về họ – từng bước đi chuẩn xác, tư thế đứng đầy khuôn khổ, thậm chí cả giọng nói cũng mang theo sự cứng rắn và kỷ luật đến lạ thường. Tất cả đều toát lên vẻ nguy hiểm, như thể họ đã được huấn luyện bài bản từ trước.
_ "Chuyện đó cô không cần biết, thưa cô Butterfly." - Một giọng nói vang lên, bình tĩnh đến lạnh lùng.
Butterfly nheo mắt, lòng cảnh giác càng dâng cao. Không vội lùi bước, cô nhếch môi cười nhạt, giọng điệu dứt khoát:
_ "Nếu ngay cả thân phận của mình cũng không dám tiết lộ, vậy thì chẳng có lý do gì để tôi tin vào bất cứ lời nào của các người."
Nhưng câu nói đầy khiêu khích ấy chẳng hề lay động đối phương. Những gương mặt vô cảm vẫn giữ nguyên, không chút dao động, như thể chẳng có gì trên đời này có thể tác động đến họ.
Nhận thấy tình hình bất lợi, Butterfly quyết định không lãng phí thêm thời gian. Cô xoay người, bước nhanh ra phía cửa, định thoát khỏi nơi này trước khi quá muộn.
Nhưng ngay khi bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, từng chữ như găm thẳng vào tâm trí cô.
_ "Từ khoảnh khắc cô chọn đi theo chúng tôi, cũng tức là ngay từ đầu cô đã tin những lời đó."
Butterfly khựng lại, trái tim đột nhiên siết chặt. Giây phút này, cô mới nhận ra – cái bẫy đã giăng sẵn ngay từ đầu, và cô đã tự nguyện bước vào. Cô quay đầu, ánh mắt sắc bén quét qua xung quanh chỉ để nhận ra bản thân đã bị bao vây từ lúc nào. Không một lối thoát.
Nhưng cô không phải kiểu người dễ dàng chịu khuất phục. Rất nhanh, cô ổn định lại tinh thần, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích xuất hiện trên môi.
_ "Các cô muốn gì?" - Giọng cô lạnh lùng vang lên, không chút e dè. - "Nói trước, tôi không có ý định chia tay với Mura-..."
Một âm thanh sắc bén xé toang không gian tĩnh lặng.
Cơn đau bỏng rát ập đến ngay lập tức. Cả người Butterfly chấn động, đầu hơi lệch sang một bên. Gương mặt trắng hồng của cô lập tức in hằn năm dấu tay đỏ ửng, vệt đỏ ấy nổi bật đến chói mắt dưới ánh sáng lờ mờ trong nhà kho.
Butterfly không còn xa lạ với những cú tát kiểu này. Những người từng tìm đến cô trước đây, tất cả đều như vậy – câu nói đó luôn là giọt nước tràn ly, kích thích sự phẫn nộ của họ, khiến họ ra tay không chút do dự.
_ "Tôi e là... cô Butterfly đây, không thực sự phù hợp với vị trí hiện tại của mình."
Giọng nói vang lên, trầm ổn nhưng ẩn chứa lửa giận bị kiềm nén. Chủ nhân của cái tát khi nãy nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo phủ xuống Butterfly như thể đang nhìn một kẻ không biết thân biết phận.
_ "Loại phụ nữ như cô, quả thực không xứng với Thiếu gia Murad – người thuộc dòng dõi nhà Helios cao quý."
Từng lời nói ra như một nhát dao sắc bén, mang theo uy quyền tuyệt đối của kẻ nắm thế chủ động.
Một người khác cũng bước lên, giọng nói đanh thép không kém. Trong mắt họ, sự khinh miệt dành cho cô hiện rõ như ban ngày.
_ "Mục đích chúng tôi có mặt đây, là để cảnh cáo cô." - Cô ta nhìn thẳng vào Butterfly, giọng nói lạnh buốt. - "Đừng dấn sâu vào chuyện này. Cô không lường trước được hậu quả đâu."
Không gian chợt rơi vào tĩnh lặng, không còn tiếng bước chân hay hơi thở vội vàng. Chỉ có bầu không khí nặng nề bao trùm, cùng những cặp mắt đầy nguy hiểm đang găm chặt vào Butterfly.
_ "Mang danh phận là bạn gái của Thiếu gia, vậy mà cô chẳng biết gì về thân phận thực sự của anh ấy sao?"
Giọng nói cất lên, mang theo sự khinh miệt rõ ràng. Một người trong nhóm chậm rãi tiến lên trước, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười lạnh lùng.
_ "Chả trách cô không ý thức được mình đang làm ra những chuyện ngu ngốc đến mức nào."
Một giọng nói khác vang lên, mang theo sự mỉa mai sắc bén như lưỡi dao cắt qua không khí.
_ "Cô có thể ngang nhiên bước vào dinh thự Helios, nhưng điều đó không có nghĩa là cô được chấp nhận. Từ bỏ đi... Đừng tự rước họa vào thân."
Ánh mắt Butterfly khẽ lay động, nhưng những lời kế tiếp mới thực sự như nhát dao đâm thẳng vào lòng cô.
_ "Một người như cô..." - Giọng nói kéo dài, chậm rãi nhưng tàn nhẫn. - "Không bao giờ có thể lọt vào mắt xanh của Thiếu gia Murad. Nói trắng ra, cô cũng chỉ là một bức bình phong để anh ấy trêu đùa và lợi dụng mà thôi."
Từng người, từng người một lên tiếng, mỗi lời nói đều mang theo sự chế giễu cay nghiệt. Nhưng điều khiến Butterfly sững sờ không phải là những lời nhục mạ đó. Mà là... xuất thân thực sự của Murad.
Dòng dõi quý tộc Helios – một cái tên gợi lên sự quyền uy và giàu có tột bậc. Gia tộc này không đơn thuần chỉ là một tầng lớp thượng lưu trong giới nhà giàu, mà còn là biểu tượng của sự thống trị về tài chính và quyền lực. Nếu có một bảng xếp hạng những gia tộc giàu có nhất, Helios có lẽ không cần tranh vị trí số một – vì đơn giản, chẳng ai có thể vượt qua họ.
Những người mang trong mình huyết thống Helios đều là nhân tài hiếm có, được hun đúc từ nền giáo dục tinh hoa và truyền thống kinh doanh bậc thầy. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, họ mở rộng đế chế của mình trên mọi lĩnh vực – tài chính, bất động sản, công nghệ, thậm chí là chính trị. Không một ngành nghề nào mà Helios không chạm tay vào, và cũng không một thương vụ nào mà họ không thành công.
Gia tộc ấy, cao cao tại thượng, đứng trên đỉnh kim tự tháp của xã hội. Và Murad – người mà Butterfly nghĩ rằng mình đã hiểu rõ – lại là một phần của thế giới đó.
_ "Thiếu gia mang trong mình huyết thống cao quý, hôn nhân đối với anh ấy chưa bao giờ là chuyện của riêng mình. Đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ để duy trì quyền lực và củng cố những mối quan hệ chiến lược. Cô nghĩ mình là ai, từ đâu xuất hiện mà dám chen chân vào thế giới ấy?!"
Giọng nói sắc lạnh, ngập tràn khinh miệt vang lên, như một lưỡi dao cứa vào không khí căng thẳng trong nhà kho. Những lời mỉa mai ban đầu dần biến thành chất vấn gay gắt, từng câu từng chữ đẩy mạnh vào tâm trí Butterfly.
_ "Cô có biết mình đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ không?!"
Càng nói, sự kiềm chế trong giọng điệu của họ càng biến mất, âm lượng mỗi lúc một lớn hơn, như thể sự tồn tại của cô là một mối đe dọa không thể dung thứ.
Trước những lời cay nghiệt như lưỡi dao xoáy vào tim, Butterfly thầm cười nhạt. Cô không còn nghi ngờ gì nữa – đám nữ sinh trước mặt hoàn toàn không phải người bình thường. Lẽ ra cô không định vạch trần, nhưng bọn họ đã không cho cô lựa chọn. Nhìn bức tường định kiến cao vời vợi dựng lên trước mắt, cô chỉ cảm thấy gai mắt, muốn đập tan ngay tại đây.
_ "Nực cười... Nghe chẳng lọt tai chút nào."
Cô cười khẩy, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua từng khuôn mặt, như muốn khắc ghi từng đường nét của họ vào trí nhớ. Không chút do dự, Butterfly bước lên, đối diện trực tiếp với cô gái vừa giáng xuống gò má mình một cái tát nảy lửa.
_ "Cô và tất cả những người ở đây..." - Cô ngừng một chút, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy khiêu khích - "Là đang ghen tị với tôi, đúng không?"
Một khoảnh khắc im lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng. Nhưng rồi, như để phủ nhận điều đó, một cái tát nữa giáng xuống.
Butterfly lảo đảo nhẹ, nhưng không gục ngã. Lực đánh khiến khuôn mặt cô nghiêng sang một bên, gò má ửng đỏ lập tức sưng tấy lên. Nhưng cô chỉ chớp mắt, rồi chậm rãi quay đầu lại, kiên định nhìn chằm chằm vào người vừa ra tay.
_ "Cái tát này..." - Cô cất giọng trầm thấp, mang theo một tia giễu cợt - "Chính là minh chứng cho việc các cô cũng thích Murad, đúng không? Người hiểu rõ thân phận của cậu ta hơn cả tôi."
Không gian đột nhiên trở nên ngột ngạt. Đám người trước mặt, vốn dĩ mang dáng vẻ tự cao, giờ đây lại lộ ra một tia hoảng hốt, như thể bị bóc trần bí mật mà họ cố gắng chôn giấu. Sự tự tin của họ bắt đầu lung lay, ánh mắt cũng trở nên dao động.
Butterfly nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Cô biết mình đã nắm được điểm yếu của họ.
_ "Cô...!" - Cô gái trước mặt khẽ run lên, theo bản năng lùi một bước.
Butterfly nhướng mày, không chút do dự tiến thêm một bước. Áp lực vô hình dần dần nghiêng về phía cô.
_ "Khá khen cho sự can đảm ấy." - Cô bật cười khẽ, nhưng ánh mắt thì sắc bén như lưỡi dao. - "Đừng lấy cớ xuất thân mà biện hộ. Chẳng qua là vì các cô không với tới được, nên sinh ra ghen tị khi thấy người khác có được thôi."
Câu nói sắc lạnh như một nhát dao cắt thẳng vào lòng kiêu hãnh của bọn họ. Một số người khẽ cắn môi, một số khác nắm chặt tay, nhưng chẳng ai dám lên tiếng phản bác. Butterfly thừa biết điều đó – sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Nhưng cô không dừng lại.
_ "Đến cả một người ngoài như tôi còn cảm thấy khó chịu, thì thử hỏi Murad đã phải chịu đựng những gì?" - Giọng cô trầm xuống, mang theo tia chua xót không dễ nhận ra.
Từ nhỏ đã bị trói buộc trong cái danh "Thiếu gia nhà Helios", bị ép vào những khuôn khổ khắt khe, bị định đoạt cả tương lai chỉ vì hai chữ "trách nhiệm". Nhưng... có ai từng thực sự hỏi cậu ấy muốn gì chưa?
Butterfly hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua từng người trước mặt.
_ "Ép người khác vào khuôn khổ, sắp đặt mọi thứ theo định kiến rồi tự cho đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ?" - Cô cười nhạt, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định. - "Sao cô không tự hỏi... Nếu xuất thân cao quý là điều đáng tự hào, thì tại sao Murad lại luôn tìm cách trốn tránh nó?"
Không ai trả lời.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề của những kẻ vừa bị chính sự thật làm lung lay.
Nhận thấy lời nói của mình đã bắt đầu tác động, Butterfly quyết định nhân cơ hội này tìm cách chuồn đi khi bọn họ còn đang dao động.
Nhưng đúng lúc ấy...
"Reng... Reng..."
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng như mặt nước vừa bị ném vào một viên đá. Butterfly thoáng sững người, nhưng khi nhìn thấy cái tên trên màn hình – Murad – tim cô lập tức siết chặt.
Không hay rồi!
Trước khi cô kịp phản ứng, một cánh tay đã chộp lấy điện thoại từ tay cô. Người đứng gần cửa nhất là kẻ nhanh mắt nhất, vừa thoáng thấy cái tên hiển thị, sắc mặt lập tức thay đổi.
_ "Là Murad!" - Giọng cô ta đầy kích động, mang theo sự ghen tị không thể che giấu.
Chỉ trong chớp mắt, Butterfly bị hai người khác khóa chặt tay, ép sát vào bức tường lạnh lẽo.
_ "Buông ra!" - Cô nghiến răng, dồn lực định giật tay thoát ra, nhưng kẻ giữ cô lại không phải người thường.
Chúng... biết võ!
Butterfly nhận ra điều này ngay khi cánh tay mình bị khóa chặt, đau nhói đến mức tê rần. Sự phản kháng của cô chẳng khác gì giãy giụa trong vô vọng.
Và ngay khi còn đang bị chế ngự... Từng cú đánh được giáng xuống, mạnh đến mức khiến cô loạng choạng.
Bị kìm hãm, không thể chống cự, Butterfly chỉ có thể nghiến chặt răng, cố gắng bảo vệ những điểm yếu của mình, ôm đầu chịu trận.
Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo, vang vọng trong không gian ngột ngạt.
Bên ngoài kia, Murad đang chờ cô bắt máy.
Nhưng ở đây – cô đang chìm dần trong cơn ác mộng không lối thoát.
_ "Tao đã cảnh cáo mày rồi." - Một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay sát tai Butterfly.
Tiếng kim loại sắc bén ma sát vang lên rợn người, tựa như thanh âm của một bản án đã được định đoạt.
Butterfly kinh hãi mở to mắt, nhưng còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã túm lấy mái tóc dài mượt mà của cô.
Nhát cắt dứt khoát vang lên, từng lọn tóc vàng óng rơi xuống nền nhà bụi bặm.
Sự tàn nhẫn ấy không đơn thuần là hành động đe dọa, mà là sự sỉ nhục trắng trợn.
_ "Để xem, thiếu gia Murad còn có thể kiên nhẫn với một con búp bê bị cắt xén đến thảm hại như cô không!"
Những tiếng cười lạnh lẽo vang lên xung quanh, trong khi Butterfly siết chặt nắm tay đến run rẩy.
Lòng tự tôn của cô – bị giẫm đạp không thương tiếc.
Murad... Cậu ấy có biết chuyện gì đang xảy ra không?
Tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng im bặt.
Cũng giống như chút hy vọng cuối cùng vừa bị vùi lấp giữa bóng tối của sự tàn độc.
Sự việc ở nhà kho như một cú giáng mạnh vào tâm lý Butterfly. Nó không kéo dài quá lâu, nhưng những gì đã xảy ra vẫn để lại một vết xước khó lành trong tâm hồn cô.
Quay trở về thực tại, Butterfly hít một hơi thật sâu, rồi ấn nút tắt màn hình.
Cô không muốn nghĩ nữa.
Cô chỉ muốn về nhà.
Ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài khắp mặt sân, như tấm voan lụa mềm mại nhuộm màu cam nhạt, phủ lên không gian một vẻ đẹp dịu dàng nhưng lại mang chút dư vị cô đơn. Trước khung cảnh ấy, Murad đứng thẳng người, dáng vẻ mạnh mẽ nhưng không kém phần thanh tú, nét mặt như được chạm khắc dưới ánh sáng rực rỡ của buổi chiều tà. Đôi mắt màu hổ phách khẽ ánh lên sự chân thành, nụ cười sáng ngời trên môi như xóa tan đi mọi khoảng cách giữa cậu và người đối diện.
_ "Phải làm trọng tài cho 12 trận liền, chắc cậu mệt lắm rồi, Airi." - Giọng Murad trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng như tiếng nước suối róc rách trong một chiều xuân.
Airi ngẩng đầu, ánh mắt như bị hút vào hình ảnh của cậu. Nét dịu dàng và chân thật trong giọng nói của Murad khiến lòng cô bất giác xao động. Đôi má ửng hồng, hơi ấm lan tỏa khắp gương mặt khi cô cố gắng che đi sự bối rối bằng một câu trả lời có phần ngập ngừng:
_ "Không hẳn đâu... Tớ cũng đã quen với việc này rồi. Ý tớ là... việc đứng ra quản lý các trận đấu ấy. Đây cũng... cũng là một phần trong khóa học kiếm đạo của tớ mà."
Murad thoáng ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên sự thích thú khi thấy dáng vẻ lúng túng của cô. Nhưng ngay sau đó, cậu bật cười nhẹ, xóa tan sự gượng gạo trong bầu không khí.
_ "Phải rồi, chuyện lúc trưa cậu muốn hỏi là gì thế?"
_ "Lúc trưa...?" - Airi ngơ ngác, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, đôi mắt cô mở to. Ký ức buổi trưa hiện về rõ ràng, kéo theo một loạt cảm xúc lẫn lộn. Những câu hỏi ngớ ngẩn của cô, những ánh mắt tò mò của bạn bè trong lớp, cả cái cách Murad ngỡ ngàng trước sự dồn dập của cô... tất cả đều hiện rõ mồn một.
_ "A!" - Cô khẽ thốt lên, nhưng chưa kịp định hình những lời cần nói, ánh mắt cô vô thức quét quanh, rồi khựng lại khi nhận ra một điều khác: Butterfly đã biến mất.
Cô chợt cảm thấy bất an. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Airi liếc nhìn Murad, ái ngại như muốn xin phép, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra.
Dòng chữ trên màn hình khiến cô thoáng ngạc nhiên:
-_Butterfly_-
"- Tớ có việc phải về trước. Mai gặp nhé, Airi. -"
Airi vừa định nhắn lại thì một thông báo khác lại hiện lên. Nhưng lần này, người gửi không phải Butterfly.
-_Hayate_-
"- Anh còn phải ghi hình, em về trước đi. -"
Đọc xong tin nhắn, Airi khẽ nhíu mày, vẻ mặt trở nên khó coi. Những lời nhắn đầy bận rộn của họ khiến cô cảm thấy lạc lõng. Một hơi thở dài nhẹ thoát ra, nhưng rất nhanh, cô gạt bỏ những suy nghĩ ấy. Hôm nay, nhất định cô phải hỏi rõ Murad về điều đang làm cô bận lòng.
Airi tắt điện thoại dứt khoát, ánh mắt kiên định quay sang nhìn Murad. Trong khoảnh khắc, Murad cũng nhận ra sự thay đổi ấy, đôi mắt cậu khẽ dao động. Nhưng trước khi cậu kịp mở lời, Airi đã bước lên một bước, giọng nói chắc nịch cất lên:
_ "Murad, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu."
Công viên Montes vào buổi chiều, ánh hoàn hôn dịu nhẹ của ngày tàn hòa cùng ánh đèn đường vàng vọt tạo nên khung cảnh trầm lặng mà mơ màng. Airi ngồi yên trên băng ghế, đôi tay nắm hờ, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời mờ nhạt. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn độn, khó gọi tên, như những cơn sóng nhỏ không ngừng vỗ về rồi lại tan biến.
Bóng dáng quen thuộc của Murad xuất hiện giữa con đường trải sỏi, đôi chân bước chậm rãi, toát lên vẻ nặng nề của những suy tư chưa được giải tỏa. Trên tay cậu là hai lon nước, hơi lạnh từ lon nước bốc khói mờ trong không khí se se.
_ "Của cậu đây." - Murad đưa một lon cho cô, giọng trầm thấp như hòa vào không gian yên tĩnh.
Airi đón lấy lon nước, đôi mắt thoáng lướt qua cậu, rồi nhanh chóng quay đi. Murad ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ để không xâm phạm, nhưng đủ gần để cô cảm nhận được hơi thở trầm ổn của cậu.
_ "Ra là chuyện đó. Cậu được nhóm Violet kể lại nhỉ."
Murad cất giọng trầm ngâm, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Ánh sáng từ ngọn đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của cậu, nơi đôi mắt sâu thẳm chứa đầy suy tư. Cậu khẽ bật lon nước trong tay, uống vài ngụm nhỏ, như thể muốn che đi điều gì đó trong lòng.
Airi ngồi đó, tay siết chặt lon nước mà Murad vừa đưa. Cảm giác bất an mơ hồ tràn ngập, nhưng cô không rõ nó đến từ đâu.
" Lẽ ra mình không nên xen vào chuyện giữa họ... Nhưng tại sao? Tại sao mình lại muốn biết nhiều đến vậy? Tại sao khi nghe kể về họ, tim mình lại nhói đau thế này..? " - Những suy nghĩ hỗn loạn xoay tròn trong đầu Airi. Cô không dám nhìn Murad, chỉ cúi đầu, cố gắng giấu đi đôi mắt đang dần trở nên mờ mịt của mình.
Murad khẽ thở dài, một tiếng thở dài như kéo theo cả bầu không khí lặng lẽ chùng xuống. Trong thanh âm ấy, Airi thoáng nhận ra chút mệt mỏi, chút nặng nề, tựa như cậu đang mang trên vai một gánh nặng vô hình.
_ "Trước đây, là tôi đã nhờ Butterfly đóng giả làm bạn gái của mình." - Cậu bắt đầu, giọng trầm ấm nhưng chất chứa sự áy náy.
Lời nói của cậu nhẹ nhàng nhưng như một cơn sóng nhỏ len lỏi qua tâm trí Airi. Cô không đáp, nhưng đôi tay lại siết chặt trong vô thức, lặng lẽ chờ đợi những điều tiếp theo.
_ "Nhưng tất cả chỉ là một vở kịch..." - Murad ngập ngừng, ánh mắt hướng về khoảng không xa xăm trước mặt, tựa như cậu đang cố tìm lại những mảnh ghép của quá khứ - "...một vở kịch để qua mắt gia đình tôi."
Cậu khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng hiện nhưng lại mang theo vị đắng:
_ "Họ không ngừng can thiệp vào cuộc sống của tôi. Từng chi tiết, từng quyết định, tất cả đều phải nằm trong sự kiểm soát của họ. Và tôi... chẳng còn cách nào khác."
Giọng nói của Murad chùng xuống, như một sợi dây đàn bị căng quá mức. Cậu dừng lại một chút, đôi tay siết chặt lấy nhau, ánh mắt trở nên trĩu nặng.
_ "Nhưng quả thực trong chuyện này..." - Cậu ngập ngừng, như đang cân nhắc từng từ một. - "...một phần lỗi là do tôi. Tôi đã vô tình lôi kéo Butterfly, khiến cô ấy phải gánh chịu những rắc rối không đáng có."
Nghe đến đây, trái tim Airi dường như không còn giữ được nhịp điệu vốn có. Cô cắn nhẹ môi, ánh mắt bối rối lướt qua gương mặt Murad, như thể đang đấu tranh giữa việc giữ im lặng hay để những suy nghĩ trong lòng thoát ra. Cuối cùng, cô không thể kiềm chế được bản thân, giọng nói bật ra nhưng mang theo chút lắp bắp vụng về:
_ "Vậy... cậu đã từng có bạn gái thật sự chưa? Ý tớ là... không phải kiểu giả vờ, mà là... một mối quan hệ thực sự ấy."
Vừa dứt lời, Airi lập tức cúi thấp đầu, gương mặt ửng đỏ như màu ráng chiều phía xa. Cô siết nhẹ hai bàn tay đặt trên đùi, thầm trách bản thân vì câu hỏi đường đột.
Murad thoáng giật mình, ánh mắt mở to trong một thoáng, nhưng ngay sau đó lại khẽ cong lên một nụ cười quen thuộc, nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý. Khóe môi cậu nhếch lên tinh nghịch, nhưng sâu trong ánh mắt kia lại hiện lên một tia trêu chọc tinh quái, như thể cậu vừa phát hiện ra điều gì thú vị.
_ "Sao cậu lại muốn biết điều đó?"- Murad kéo dài giọng, hơi nghiêng đầu, như muốn khơi dậy sự bối rối của cô gái trước mặt.
Airi khựng lại, đôi mắt mở to trong thoáng chốc, như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang. Đôi má cô lập tức đỏ ửng, cảm giác nóng ran lan dần khắp khuôn mặt. Cô luống cuống quay đầu, ánh mắt trốn tránh, như thể sợ rằng nếu tiếp tục nhìn vào đôi mắt sắc sảo của Murad, mọi suy nghĩ trong lòng sẽ bị bóc trần.
_ "Tớ... chỉ tò mò thôi!"- Cô lắp bắp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng càng nói, giọng điệu lại càng lúng túng.
Murad nheo mắt, nụ cười trên môi càng thêm rõ nét. Cậu chống tay lên băng ghế, nghiêng người về phía Airi, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc ngượng ngùng của cô.
_ "Cậu... đang ghen à?"- Cậu hỏi, giọng trầm thấp kéo dài, đầy vẻ trêu chọc.
Airi giật mình, đôi mắt mở lớn, vội quay ngoắt lại nhìn cậu, môi mấp máy như muốn phản bác nhưng chẳng thể nói được lời nào. Trước ánh nhìn chăm chú của Murad, cô cảm giác như mình bị bóc trần, không thể giấu được bất cứ điều gì.
" Ghen...? "
Từ duy nhất ấy vang lên trong tâm trí Airi, như một tia sáng sắc bén xé tan màn sương mờ ảo đang bao phủ lòng cô.
Cô chợt khựng lại, đôi mắt mở to nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực trước mặt, nhưng tâm trí đã trôi dạt về nơi nào khác. Câu hỏi của Murad không chỉ khiến cô giật mình, mà còn như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa trong trái tim cô – nơi chứa đựng những cảm xúc mà chính cô cũng chưa từng nhận ra.
Cảm giác lạ lẫm, nhói lên mỗi khi nghe về Murad và Butterfly, những lần tim cô hẫng một nhịp khi bắt gặp ánh mắt ấm áp của cậu dành cho ai khác, cả sự khó chịu mơ hồ không tên... Hóa ra, tất cả đều bắt nguồn từ một lý do giản đơn mà cô mãi không hiểu: Ghen.
Airi lặng người, đôi tay nhỏ vô thức siết chặt lon nước lạnh ngắt, hơi mát từ vỏ lon lan tỏa nhưng chẳng thể xua đi ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng cô. Nhịp tim cô loạn nhịp, như muốn phá vỡ lồng ngực mà thoát ra, nhưng đôi môi lại như bị phong tỏa, không thể thốt lên bất cứ lời nào.
Murad vẫn nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo chút chờ mong lặng lẽ. Cậu chờ đợi, hy vọng Airi sẽ nói gì đó, một lời phủ nhận, hoặc thậm chí chỉ là một cái nhìn đáp lại. Nhưng khi sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt, Murad khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo một tia chua xót.
_ "Xin lỗi, chắc là tôi hiểu nhầm rồi. Cậu đừng để bụng nhé."
Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên, đầy tự nhiên như thể câu hỏi kia chưa từng quan trọng. Nhưng ngay sau đó, cậu quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh, và một nụ cười gượng gạo thoáng hiện trên khuôn mặt.
" Mình... thật sự ghen sao? " - Airi thầm hỏi chính mình. Nhưng lần này, không còn sự chối bỏ hay ngụy biện nào nữa. Cảm xúc ấy quá rõ ràng, quá mãnh liệt, như một ngọn sóng lớn tràn qua khiến cô chẳng thể né tránh.
Cô hít sâu, như gom hết dũng khí, định lên tiếng thì đúng lúc ấy, Murad ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt thoáng vẻ hững hờ nhưng lại mang chút gì đó không tên.
_ "Thôi, trời cũng tối rồi. Tôi đưa cậu về nhé?" - Cậu nói, giọng điệu nhẹ như không.
Murad đứng dậy ngay sau đó, không để cô kịp đáp lại, tiện tay ném lon nước rỗng vào thùng rác gần đó. Từng động tác đều gọn gàng, dứt khoát, như muốn khép lại cuộc trò chuyện còn dang dở này.
Airi ngồi yên trên băng ghế, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng cậu, từng bước chân cách xa dần trong ánh hoàng hôn nhạt màu. Cô muốn nói điều gì đó, bất kỳ điều gì để giữ cậu lại, nhưng những lời chất chứa trong lòng lại nghẹn nơi cổ họng, không sao thốt ra được. Lòng cô dấy lên một cảm giác trống rỗng, như thể cô vừa để lỡ điều gì quan trọng.
Hoàng hôn đỏ rực đã nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, lạnh lẽo và tĩnh mịch. Murad bước thêm vài bước, nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Cậu quay người, ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên gương mặt cậu một thứ ánh sáng dịu dàng, khiến đôi mắt màu hổ phách của cậu như phát sáng. Airi ngước nhìn, trái tim bất giác run lên, như thể ánh mắt ấy đang giam cầm cô trong một thế giới chỉ có hai người.
_ "Màu sắc ưa thích là đỏ. Thích ăn món xào với nấm. Thường xuyên mua nước có ga ở máy bán hàng tự động." - Murad đột ngột cất lời, từng câu nói của cậu thoát ra tự nhiên, lưu loát đến mức khiến Airi không khỏi sững sờ.
Cô ngẩn người trong giây lát, rồi bật cười khúc khích. Tiếng cười của cô trong trẻo, vang lên giữa không gian tĩnh lặng của buổi tối, như một giai điệu xoa dịu lòng người.
_ "Gì vậy chứ?" - Airi che miệng, cố gắng kiềm chế tiếng cười, nhưng ánh mắt cong cong cùng má lúm nhỏ đã hoàn toàn bán đứng cô.
_ "Tôi đã hứa cuối giờ sẽ trả lời câu hỏi của cậu mà." - Murad đáp, giọng nói mang theo chút ý cười ấm áp, khóe môi cong lên đầy thâm ý.
Cậu bước thêm một bước về phía cô, hơi cúi người xuống, như muốn kéo dài thêm sự hồi hộp mà cô đang cảm nhận. Rồi, bằng chất giọng trầm ấm và đầy chắc chắn, cậu nói:
_ "Và tôi cũng chưa từng có bạn gái."
Câu nói ấy như một tia sáng làm bừng lên thế giới của Airi. Cô giật mình ngước lên nhìn, đôi mắt to tròn sáng rực, như thể vừa nhìn thấy một ngôi sao lấp lánh giữa màn đêm u tối.
Thời gian như ngừng trôi. Ánh nhìn của họ giao nhau, không ai lảng tránh, không ai che giấu. Trái tim Airi đập mạnh đến mức cô tưởng chừng như Murad cũng có thể nghe thấy. Đó không chỉ là nhịp đập của sự rung động, mà còn là nhịp đập của những cảm xúc vừa được cậu chàng khơi gợi.
-----
Buổi sáng hôm sau, hành lang trường học bừng lên bởi ánh nắng dịu dàng, từng tia sáng mỏng manh len qua những ô cửa kính, đổ xuống nền gạch sáng bóng, tạo nên khung cảnh vừa quen thuộc vừa ấm áp. Airi bước đi với tâm trạng rạo rực, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười không thể giấu được, như thể cả thế giới đang hoà nhịp với những cảm xúc trong lòng cô.
Đang tận hưởng không gian mơ mộng, tâm trí Airi bất chợt mách bảo điều gì đó. Như bị một lực hút vô hình dẫn dắt, cô ngước mắt lên – và rồi ánh nhìn cô lập tức dừng lại.
Bóng lưng quen thuộc ấy.
Murad đứng bên khung cửa sổ trong lớp học, dáng vẻ ung dung như thể chẳng điều gì trên đời có thể làm cậu bận tâm. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng lướt qua mái tóc bạch kim mềm mại của cậu, phản chiếu những tia sáng lấp lánh như dòng ánh bạc êm đềm trôi trong gió. Nụ cười trên môi cậu hờ hững mà dịu dàng, thấp thoáng giữa những câu chuyện cùng bạn bè, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Airi vô thức dừng bước. Cô không thể rời mắt khỏi hình ảnh ấy – chiếc khăn choàng sọc màu nâu sẫm của Murad khẽ lay động theo từng cơn gió thoảng qua, hoà quyện cùng tiếng cười trầm ấm của cậu, khiến trái tim cô rung lên một nhịp lạ lẫm.
Khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại bóng dáng của Murad, nụ cười của cậu, và những xúc cảm hỗn độn đang dâng tràn trong lồng ngực cô.
Dưới ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua hành lang, Airi cảm giác lòng mình như có một ngọn gió cuốn bay, đôi chân dường như không chạm đất mà lao về phía trước. Cô chẳng để ý rằng những bước chân háo hức ấy đang kéo theo cả trái tim mình chạy loạn, từng nhịp đập vang lên như tiếng chuông thúc giục, thôi thúc cô đến gần hơn người mà cô mong nhớ.
Nhưng rồi, một dáng người cao lớn bất ngờ xuất hiện, như thể vừa bước ra từ không trung, chắn ngang lối đi. Airi khựng lại, ánh mắt đang mơ màng lập tức trở nên tập trung. Nhưng đã quá muộn. Dù bản năng mách bảo phải dừng lại, nhưng quán tính khiến cô không kịp phản ứng, đôi chân vẫn lao về phía trước.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vạt áo đồng phục khẽ lay động. Mọi thứ dường như chậm lại, chỉ còn lại tiếng bước chân gấp gáp của Airi, và hình ảnh chàng trai trước mặt mỗi lúc một gần hơn.
Ngay giây phút tưởng chừng sẽ va vào nhau, một bàn tay thon dài vươn ra, nhanh nhẹn đỡ lấy eo mình, giữ cô vững vàng trong vòng tay mạnh mẽ nhưng đầy tinh tế. Chiếc eo nhỏ của cô bị cánh tay thon dài ấy quấn chặt, suýt tắt thở vì cú va chạm.
Cô còn chưa kịp định hình lại, chàng trai phía đối diện đã cất lời:
_ "Học viện có quy định, không được chạy trên hành lang." - Chất giọng trầm ấm vang lên, mang theo chút uy nghiêm nhưng cũng xen lẫn một nốt vang mềm mại, như lời nhắc nhở hơn là trách móc.
Airi ngẩng đầu lên, nhìn về phía chàng trai nọ – người vừa chắn đường chạy của cô. Khuôn mặt nghiêm nghị của chàng trai như một bức tượng hoàn mỹ, từng đường nét ngũ quan sắc sảo toát lên sự lịch lãm pha chút lạnh lùng. Mái tóc xanh nhạt của anh khẽ lay động, mềm mại như từng gợn sóng hòa quyện với ánh sáng.
Chiếc áo khoác đỏ được khoác hờ trên vai, phối hợp hoàn hảo với bộ đồng phục đậm chất quý tộc. Khác với những học sinh khác, chiếc cà vạt đen trên cổ anh càng làm nổi bật phong thái kiêu ngạo mà lịch thiệp, như một dấu hiệu cho thấy anh thuộc về tầng lớp đặc biệt trong học viện.
Cô ngay lập tức nhận ra chàng trai trước mặt – Quillen, Sao đỏ của học viện, người luôn là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn.
Cảm giác lạnh gáy chợt khiến Airi rùng mình, cô bất ngờ quay lại, ánh mắt ngước lên nhìn người vừa đỡ lấy mình. Trước mắt cô là một vóc dáng mạnh mẽ nhưng đầy khí chất, một cô gái với mái tóc dài màu hồng phai như sắc thu chạm nhẹ xuống nhân gian.
Trái tim Airi chợt hẫng một nhịp khi nhận ra đó chính là Veres. Chưa kịp thốt ra lời cảm ơn, cô đã chạm phải ánh mắt sắc lạnh từ đôi mắt sau cặp kính tròn. Cái nhìn ấy như viên đạn nhắm thẳng vào lý trí của Airi, khiến cô chỉ biết lắp bắp:
_ "Oái! Ý tôi là... cảm ơn, và... cũng xin lỗi vì đã va phải cô, Veres."
Lúng túng, Airi cố bước lùi lại, rời khỏi vòng tay vững chãi đang ôm lấy eo mình. Nhưng Veres chẳng hề tỏ ra phiền lòng, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính, đôi mày hơi chau lại như nhắc nhở rằng đây không phải lần đầu cô phải xử lý những tình huống như vậy.
Mái tóc dài màu hồng nhạt, phần đuôi tóc được buộc thành một bím dài gọn gàng, nhẹ đung đưa theo gió, làm nổi bật gương mặt hoàn mỹ đến lạnh lùng. Bộ đồng phục được mặc một cách ngay ngắn, từng chi tiết đều toát lên sự tôn nghiêm mà không ai dám xem nhẹ. Veres đứng đó, như một pho tượng uy nghi giữa mùa thu, vừa dịu dàng nhưng cũng đầy uy lực.
_ "Hừ, lần sau hãy chú ý hơn." - Veres khoanh tay, giọng nói trầm thấp nhưng từng từ đều mang theo sức mạnh của một lời cảnh cáo.
Airi gật đầu, cúi thấp người như để giấu đi ánh mắt bối rối. Nhưng ngay khi ngẩng lên, cô bắt gặp ánh nhìn của Veres, đủ lạnh lùng để truyền tải một thông điệp ngầm: "Đừng mơ tưởng tiến gần đến Quillen."
Ở một góc cửa sổ phòng học, Murad tùy ý tựa vào thành cửa sổ, hờ hững lắng nghe câu chuyện đầy nhiệt huyết nhưng vô thưởng vô phạt của Zephys, người vẫn đang thao thao bất tuyệt với hội con trai. Cậu vốn không mấy quan tâm, cho đến khi cánh cửa lớp khẽ mở, và bóng dáng quen thuộc hiện ra.
Airi bước vào, mái tóc được tết hai bím gọn gàng dưới ánh nắng nhạt, nhưng nét mặt lại chẳng mang theo chút rạng rỡ nào. Giống như có một ánh sao vụt sáng trong đôi mắt vốn vô hồn của Murad, nhưng trước khi kịp cất lời chào buổi sáng, vẻ mặt có phần sầu não của cô đã khiến cậu chú ý.
Sau những câu chào hỏi quen thuộc của nhóm bạn, Airi chỉ khẽ gật đầu, rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Một tiếng thở dài vô thức thoát ra từ đôi môi cô, như thể sinh lực của một ngày đã bị hút cạn mà không rõ lý do.
Butterfly ngồi gần đó, vừa thấy cảnh tượng ấy liền nhíu mày, rồi không chút do dự mà lên tiếng:
_ "Sáng nay nhìn cậu thiếu sức sống quá, Airi. Hôm qua tên Murad này đã nói gì với cậu sao?"
_ "Không, không phải vậy đâu!" - Airi giật mình, vội vã xua tay. Nhưng tận sâu trong lòng, một ý nghĩ bất chợt lóe lên: "Tại sao... Butterfly lại nghĩ vậy?"
_ "Bướm nghĩ tôi là loại người đó sao?" - Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
Murad đã đi tới, một tay chống lên bàn Airi, đôi mắt hổ phách thoáng ánh lên vẻ bất bình trước suy đoán của Butterfly. Nhưng vừa thấy cậu, ánh mắt cô lập tức tối lại, chân mày khẽ chau, như thể đang chuẩn bị sẵn sàng cho một trận "khẩu chiến" nảy lửa như bao ngày.
Airi nhìn hai người họ, có chút lo lắng. Cô không muốn hiểu lầm bị đẩy đi quá xa, cũng chẳng muốn Murad và Butterfly tiếp tục "gây chiến" chỉ vì một câu nói bâng quơ. Cô định lên tiếng giải thích, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Butterfly đã bất ngờ có hành động khiến cô sững sờ.
Tưởng rằng cuộc đấu võ mồm thường lệ lại sắp bắt đầu, nhưng không.
Butterfly nhìn Murad một lúc, đôi mắt ánh lên những suy tư khó đoán, rồi như thể vừa hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi thu lại những cảm xúc nơi đáy mắt. Ngọn lửa vẫn rực cháy kia đột nhiên được dập tắt, đôi chân mày đang cau lại cũng giãn ra, nét mặt cũng chẳng còn chút vẻ khó chịu như trước.
_ "Chắc vậy." - Butterfly buông một câu nhẹ tênh, chẳng mang theo chút khiêu khích nào.
Rồi chẳng buồn bận tâm đến Murad nữa, cô quay sang Airi, nở một nụ cười trừ.
_ "Hôm qua xin lỗi cậu nhé, tớ có việc phải về trước mà quên không nói với cậu."
Airi thoáng ngạc nhiên, cô nhìn Butterfly, rồi lại nhìn ánh mắt bình thản nhưng lại sâu không thấy đáy của cô ấy. Một thoáng lạc lõng phản chiếu trong đôi mắt sắc sảo kia, như thể ẩn giấu điều gì đó... mà Butterfly không muốn ai nhìn thấu.
Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi trưa, bầu không khí trong khuôn viên trường mang theo chút lặng lẽ, như thể tất cả đều chậm lại để nhường chỗ cho một khoảnh khắc quan trọng sắp diễn ra.
Butterfly vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, mái tóc khẽ lay động theo từng nhịp bước. Ngay khi ngẩng đầu, cô bắt gặp Airi đứng đợi sẵn bên ngoài, dáng vẻ trầm mặc nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường.
Tựa như nhận ra ánh nhìn của Butterfly, Airi khẽ quay người lại, đôi mắt ánh lên sự chân thành. Cô không chút chần chừ, mở lời:
_ "Butter, tớ muốn trả lời câu hỏi ngày hôm qua của cậu."
Butterfly thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh, cô nhẹ gật đầu. Không cần hỏi thêm, cô biết Airi đã suy nghĩ rất nhiều.
Cả hai lặng lẽ bước đến một băng ghế đá dưới tán cây rợp bóng. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Bầu không khí như ngưng đọng giữa họ, tựa hồ chỉ cần một làn gió mạnh hơn cũng có thể phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Airi chắp hai tay vào nhau, dường như đang suy nghĩ cách bắt đầu. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự kiên định hiếm thấy.
_ "Trước đó, tớ muốn nói thật với cậu." - Cô chậm rãi lên tiếng, từng lời nói đều mang theo sự cân nhắc kỹ lưỡng. - "Tớ đã nghe Violet và Mina kể về chuyện giữa cậu và Murad năm ngoái, khi mọi người còn học ở trường K."
Butterfly không quá ngạc nhiên, chỉ khẽ mỉm cười nhạt, như thể điều đó vốn dĩ nằm trong dự liệu.
_ "Ra là vậy." - Cô nhỏ giọng đáp, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, đổ bóng lốm đốm lên mặt đất.
Airi lặng nhìn cô, trái tim dường như chùng xuống một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra – dáng vẻ của Butterfly lúc này, thực sự rất giống với Murad ngày hôm qua.
Cùng một ánh nhìn sâu thẳm. Cùng một vẻ trầm mặc, như thể có những tâm sự không thể nói thành lời.
Cả hai ngồi lặng lẽ dưới tán cây, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, phủ lên một lớp sáng nhàn nhạt. Đôi mắt Airi ánh lên một tia do dự, nhưng rồi, sau một thoáng ngập ngừng, cô hít sâu, quyết định nói ra điều mình đã giữ trong lòng suốt bao ngày qua.
_ "Chiều hôm qua, trong phòng thay đồ, cậu đã bảo tớ hãy trả lời thật lòng..." - Giọng cô trầm xuống, như thể từng lời nói ra đều phải cân nhắc thật kỹ. - "Nhưng khi đó, tớ không thể đưa ra câu trả lời cụ thể."
Butterfly khẽ giật mình, nhưng rất nhanh cảm giác hồi hộp ấy bị đè xuống. Bản thân đã sớm đoán được những gì Airi định nói tiếp theo.
_ "Thời điểm đó, tớ chưa thật sự hiểu được cảm xúc dành cho Murad là như thế nào."
Ánh mắt Butterfly rung động, nhưng cô không lên tiếng.
_ "Ngày đầu tiên chuyển đến đây, Murad là người đầu tiên tớ gặp. Khi ấy, cậu ấy giúp tớ, nở nụ cười với tớ, khiến tớ cảm thấy bớt lạc lõng ở một nơi xa lạ." - Airi dừng lại một chút, gò má khẽ ửng hồng, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng. - "Về sau, tớ nhận ra cậu ấy thật sự tốt bụng với tất cả mọi người... Và tớ đã từng nghĩ rằng, có lẽ tớ chỉ là một trong số đó mà thôi."
Butterfly bình thản lắng nghe cô bạn, lòng không một gợn sóng.
Hóa ra, cảm giác này... cô không phải là người duy nhất trải qua. Hóa ra, có những điều dù không ai nói ra, nhưng vẫn có thể chạm đến tận đáy lòng nhau.
Trong giây phút này, giữa hai cô gái với hai trái tim cùng chất chứa những nỗi niềm khó gọi tên, một sự đồng cảm lặng lẽ len lỏi.
_ "Nhưng không biết từ khi nào..." - Giọng Airi trầm xuống, như thể từng từ đều mang theo một nỗi niềm chất chứa. - "Đôi mắt tớ trong vô thức cứ mãi tìm kiếm bóng hình của cậu ấy giữa dòng người tấp nập. Dù ở bất cứ đâu, tớ cũng có thể nhận ra cậu ấy đầu tiên. Mỗi khi nhìn thấy Murad rạng rỡ giữa đám đông, tớ lại cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp, đập nhanh đến mức không thể kiểm soát."
Airi khẽ siết chặt hai bàn tay, đôi mắt cụp xuống, giấu đi những xúc cảm đang dâng trào trong lòng.
_ "Ban đầu, tớ nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ, là lòng cảm kích vì cậu ấy đã giúp đỡ tớ trong thời gian qua. Nhưng... tớ đã sai."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở dịu dàng của buổi trưa, nhưng cũng không thể xoa dịu sự bối rối trong lòng Airi.
_ "Tớ đã không nhận ra điều đó, cho đến khi sự ghen tị với cậu ập đến." - Cô cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại pha lẫn chút cay đắng. - "Khi biết mối quan hệ giữa cậu và Murad không hề đơn giản, tớ không thể kiềm chế những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại không hồi kết. Khi nhận ra bản thân luôn mong chờ một ánh mắt, một nụ cười của cậu ấy... tớ đã hiểu."
Airi hít một hơi thật sâu, như để lấy hết dũng khí, rồi khẽ thốt lên, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại như một viên đá rơi thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng:
_ "Đến khi nhận ra... tớ đã thích cậu ấy rất nhiều."
Câu nói ấy rơi vào không gian tĩnh lặng, Butterfly không mấy bất ngờ trước câu trả lời của Airi. Nhưng có một điều cô thắc mắc, tại sao trông Airi lại nghiêm túc đến vậy?
_ "Tại sao..." - Giọng Butterfly khẽ vang lên, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. - "Tại sao cậu lại nói với tớ những chuyện này?"
Cô quay đầu, đôi mày hơi chau lại, ánh mắt ánh lên sự hoang mang xen lẫn khó hiểu. Đối diện với cô, Airi chỉ lặng lẽ nhìn, trong đáy mắt phản chiếu muôn vàn cảm xúc đan xen – do dự, bất an, nhưng cũng có một tia kiên định không thể phủ nhận.
_ "Bởi vì..." - Airi dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc từng con chữ, rồi cuối cùng, giọng cô nhẹ tênh, nhưng lại đủ sức khiến tim người khác xao động. - "Bởi vì, cậu cũng thích Murad."
Giây phút lời nói ấy rơi xuống, thế giới của Butterfly như chững lại.
Trái tim cô đập lỡ một nhịp.
Đôi mắt mở to nhìn Airi, phản chiếu sự kinh ngạc tột độ, như thể không tin nổi điều vừa nghe thấy. Cảm xúc mà cô giấu giếm bấy lâu nay, những rung động nhỏ bé mà cô luôn phủ nhận, tất cả... lại bị Airi nhìn thấu chỉ trong một khoảnh khắc.
Cô muốn phủ nhận.
Muốn tìm một lý do để chối bỏ.
Nhưng giữa ánh mắt kiên định của Airi, mọi ngụy biện đều trở nên vô nghĩa.
Chẳng phải cô rất giỏi che giấu sao? Đó giờ cô đã rất thuận lợi qua mắt mọi người kia mà?
Một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng phủ lên đôi tay đang vô thức bấu chặt vào nhau của Butterfly, như thể muốn trấn an cơn bão lòng đang cuộn trào trong cô.
Hơi ấm từ lòng bàn tay Airi lan tỏa, dịu dàng nhưng kiên định, kéo Butterfly khỏi vùng xoáy cảm xúc rối ren. Ánh mắt cô bạn trước mặt không hề có sự trách móc hay phán xét, chỉ có sự thấu hiểu và sẻ chia.
Như một cơn gió thoảng qua, phá vỡ lớp phòng tuyến cuối cùng mà Butterfly dùng để che giấu con người thật của mình.
Thời gian như kéo cô trở lại quá khứ, nơi những kỷ niệm xưa cũ ùa về, nơi cô nhận ra rằng... mình chưa bao giờ thật sự đơn độc.
Lần đó, chính hội chị em của cô đã kịp thời tìm đến, kéo cô ra khỏi nơi tối tăm, nơi mà chỉ vài phút trước còn là địa ngục lạnh lẽo và tàn nhẫn. Butterfly nhớ rất rõ cảm giác khi cánh cửa ấy bật mở – ánh sáng ùa vào, xua đi bóng tối vây quanh cô. Đó là khoảnh khắc mà cô nhận ra, vẫn còn những người thực sự quan tâm đến mình.
Cô được đưa đến phòng y tế, không khí trong lành nơi đây vẫn chẳng thể xua đi những dư chấn còn đọng lại trong lòng. Mỗi khi ánh mắt cô vô tình lướt qua những vết bầm tím in hằn trên cơ thể mình, từng nhát cắt đau đớn, từng lời lẽ tàn nhẫn lại như những mũi kim lạnh lẽo đâm sâu vào ký ức.
Mina – cô bạn thân tinh tế của Butterfly, chỉ liếc mắt đã nhìn ra bầu không khí khác thường giữa hai người. Không nói gì nhiều, cô khéo léo mời mọi người rời khỏi, nhường lại không gian riêng tư cho Butterfly và Murad.
Cánh cửa khẽ khép lại.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Murad bước tới, ánh mắt thâm trầm dừng lại trên từng vết thương hằn trên làn da mỏng manh của Butterfly. Những vệt đỏ ửng, những vết xước kéo dài trên gò má và bả vai cô, như những dấu tích tàn nhẫn của một cơn bão đã quét qua. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn lại nhịp thở của hai người, hòa quyện trong sự lặng lẽ đầy áp lực.
Butterfly cúi đầu, tựa lưng vào thành giường. Cô chưa kịp phản ứng, bàn tay ấm áp của Murad đã chạm đến, từ từ nâng cằm cô lên. Động tác rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sức mạnh không thể kháng cự.
Đôi mắt cậu sâu thẳm, như có hàng vạn cơn sóng ngầm cuộn trào trong đó.
_ "Ai đã làm chuyện này?"
Chỉ bốn từ, nhưng giọng nói của Murad trầm thấp đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Butterfly run lên.
Không phải vì sợ hãi cậu mà bởi vì trong giọng nói ấy, cô nghe thấy sự phẫn nộ kìm nén.
Giọt lệ đầu tiên lăn dài trên gò má sưng tấy của cô, chạm nhẹ vào đầu ngón tay Murad.
Cậu khựng lại, như thể có thứ gì đó trong lòng cậu vừa sụp đổ.
Lần đầu tiên, Murad nhận ra – dáng vẻ mạnh mẽ mà Butterfly luôn cố gắng thể hiện chỉ là một lớp vỏ bọc. Một sự che đậy mong manh, để giấu đi những tổn thương sâu thẳm bên trong.
Trái tim anh thắt lại.
Butterfly không kiềm chế được nữa.
Cô cúi gập người, hai bàn tay ôm chặt lấy khuôn mặt, cố che đi những giọt nước mắt yếu đuối mà cô ghét cay ghét đắng. Nhưng cơn đau tích tụ bao lâu nay, cả nỗi sợ hãi, cả những tổn thương cứ như vỡ òa, trào ra khỏi lồng ngực.
Cô bật khóc.
Tiếng nức nở vụn vỡ vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Như thể xé toạc lớp kiên cường vốn dĩ đã quá mong manh.
Tất cả những gì cô chịu đựng.
Tất cả những gì cô đã kiềm nén.
Tất cả những tổn thương, những giằng xé, những mặc cảm sâu kín chưa từng dám đối diện.
Tất cả... đều vỡ òa trong giây phút này.
Murad không lên tiếng. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt u tối như bầu trời đêm không một tia sáng, nhưng lại chất chứa một nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời.
Rồi, giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, một câu nói nhỏ nhẹ thoát ra từ đôi môi run rẩy của Butterfly – mỏng manh, nhưng lại mang theo tất cả dũng khí của cô:
_ "Tôi thích cậu."
Cô run rẩy.
Không phải vì sợ hãi, mà bởi trái tim đang đập loạn nhịp khi cuối cùng cũng thốt lên được tiếng lòng mình.
Nhưng... nỗi sợ hãi vẫn vây lấy cô.
Sợ phải đối diện với ánh mắt của Murad.
Sợ nghe thấy câu trả lời từ cậu ấy.
Sợ cả khoảng cách vô hình giữa hai người, khoảng cách mà cô không cách nào vươn tay chạm tới.
Dòng dõi Helios cao quý – một thế giới hoàn toàn khác biệt với cô.
Cô đã từng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát cảm xúc, từng cố gắng lừa dối bản thân rằng sự rung động trước Murad chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ. Nhưng không phải. Cảm xúc ấy đã sớm vượt khỏi tầm tay cô, từng ngày, từng chút một len lỏi vào tim, cho đến khi không thể phủ nhận được nữa.
Những lời mỉa mai khi nãy vẫn còn văng vẳng bên tai, lạnh lẽo như gió đêm luồn qua từng kẽ hở trong lòng cô.
"- Cô không xứng với Thiếu gia. -"
"- Chỉ là bức bình phong, cô nghĩ mình là ai? -"
Từng câu, từng chữ như những lưỡi dao sắc bén, khắc sâu vào trái tim vốn đã chất đầy vết xước của Butterfly.
Đến lúc này, cô mới nhận ra – thứ khiến cô đau đớn không chỉ là những vết bầm tím trên cơ thể, mà chính là nỗi sợ hãi dày vò tận đáy lòng.
Nỗi sợ rằng... họ nói đúng.
Nỗi sợ rằng... Murad thật sự thuộc về một thế giới mà cô không thể chạm tới.
Nỗi sợ rằng... cô chỉ là một kẻ vô danh bất chợt xuất hiện trong cuộc đời cậu, rồi một ngày cũng sẽ bị thay thế bởi một ai đó xứng đáng hơn.
Cô không dám ngẩng đầu.
Không dám nhìn Murad.
Không dám đối diện với ánh mắt của cậu ấy, vì sợ rằng mình sẽ nhìn thấy điều mà bản thân không muốn chấp nhận.
Vậy nên, cô chỉ có thể vùi mặt vào lòng bàn tay, để những giọt nước mắt tuyệt vọng thi nhau rơi xuống, khóc thật to... như thể đây là lần cuối cùng cô có thể yếu đuối trước cậu.
Trở về thực tại, đối diện với ánh mắt chân thành của Airi, Butterfly biết rằng mình không thể tiếp tục che giấu. Đôi tay đang bấu chặt vào nhau dần buông lỏng, rồi khẽ ngửa lên, để những ngón tay đan nhẹ vào tay Airi, như một lời thừa nhận không lời.
_ "Tớ bị từ chối rồi." - Cô cười khẽ, giọng nói nhẹ bẫng như làn gió thoảng qua.
_ "Sao cơ?" - Airi sững sờ, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. - "Tức nghĩa là cậu đã tỏ tình rồi ư?!"
_ "Biết ngay cậu sẽ sốc mà." - Butterfly cười trừ, ánh mắt không rời khỏi cô bạn trước mặt. - "Vậy nên đừng lo, tớ không phải là đối thủ của cậu đâu."
Airi thoáng sững lại. Cô nhìn Butterfly bằng một ánh mắt khác hẳn – không chỉ là bạn bè, mà còn là sự khâm phục. Một sự dũng cảm đến mức đáng nể, một trái tim kiên cường nhưng cũng đầy bao dung.
Cô hiểu rồi. Chỉ có một lý do duy nhất khiến Butterfly bất chấp tất cả để giúp đỡ Murad, dù biết rõ tình cảm không được đáp lại. Là vì cô ấy thật sự yêu. Một tình yêu không đòi hỏi, không tranh giành, chỉ âm thầm dõi theo và chúc phúc.
Nhưng Butterfly cũng hiểu rõ lòng mình.
Cô không đủ dũng khí để tiếp tục theo đuổi một điều vốn dĩ đã nằm ngoài tầm với. Không phải vì sợ thất bại, mà vì cô biết, có những khoảng cách sinh ra đã không thể lấp đầy. Cô chưa bao giờ thuộc về thế giới của Murad, và quan trọng hơn hết – trái tim của cậu ấy chưa bao giờ có chỗ dành cho cô.
Bởi lẽ, trong sâu thẳm trong tâm trí Murad, luôn tồn tại một người.
Một người đặc biệt.
Một người mà cậu ấy chưa từng quên.
Một người mà cậu ấy khao khát được gặp lại.
Và rồi, khi Airi xuất hiện, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Và Butterfly biết, đôi mắt ấy không bao giờ biết nói dối. Cách Murad nhìn Airi... quá đỗi đặc biệt. Một ánh nhìn mà Butterfly chưa bao giờ thấy trước đây. Một ánh nhìn không thể giả vờ.
Giây phút ấy, cô hiểu ra tất cả.
Người mà Murad một lòng hướng tới... luôn luôn là Airi.
" Nhưng... khoảng cách thời gian giữa họ có vẻ vô lý... " - Butterfly khẽ nhíu mày, một suy nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí. - " Lẽ nào, hai người họ... đã từng gặp nhau trước đây? "
----------
-_Chap Phụ_-
Câu chuyện về sự thật đằng sau bức màn
Dưới ánh đèn dịu nhẹ của phòng y tế, Murad đẩy cửa bước vào, trên tay là túi thuốc cùng đồ ăn mà Butterfly yêu cầu. Cậu không xem đây là một hình phạt, mà chỉ đơn giản là thực hiện đúng điều kiện trong thỏa thuận ban đầu – trong vòng 24 giờ, cậu sẽ nghe theo mọi yêu cầu của cô, miễn là không quá đáng.
Bước đến bên giường bệnh, Murad đặt tất cả xuống, đôi mắt thoáng hiện vẻ khó hiểu khi nhìn thấy số lượng không hề ít. Nhưng chưa kịp lên tiếng, ánh mắt Butterfly đã sáng rực như sao đêm, dường như mọi uất ức lẫn đau đớn ban nãy đều tan biến trước sức hấp dẫn của đồ ăn.
Cô lập tức cầm lên, nhanh chóng thưởng thức. Hương vị quen thuộc len lỏi nơi đầu lưỡi, mang theo chút ấm áp khiến cô vô thức nheo mắt tận hưởng. Nhưng chính lúc ấy, một cơn đau nhói đột ngột ập đến, nhắc nhở về những vết thương chưa lành. Butterfly khẽ nhíu mày, nhưng thay vì chậm lại, cô vẫn tiếp tục... vì không gì có thể ngăn cản cơn đói đang cồn cào trong dạ dày cô lúc này.
Murad khẽ thở dài, khoanh tay đứng một bên, ánh mắt đầy bất lực nhìn cô gái trước mặt. Mới vừa rồi còn đau đến nheo cả mắt, vậy mà bây giờ lại ăn uống ngon lành như chẳng có gì xảy ra.
Cậu hạ tầm mắt, lặng lẽ quan sát. Butterfly dù đang nhăn nhó vì cử động mạnh làm động đến vết thương, nhưng vẫn kiên quyết tiếp tục. Nhìn thấy cô vừa xuýt xoa vừa ăn, Murad chỉ biết cười trong bất lực.
" Phụ nữ thật khó hiểu... " - Cậu thầm cảm thán, bất giác đưa tay xoa xoa thái dương, không biết nên lo lắng hay chào thua trước sự kiên cường... hay cố chấp của cô gái này.
Butterfly chậm rãi nhai, nhưng tâm trí lại chẳng còn đặt vào món ăn trước mặt nữa. Cô biết ánh mắt Murad không đơn thuần chỉ là quan sát, mà còn chất chứa những suy tư sâu thẳm.
_ "Có biết nhìn con gái ăn là bất lịch sự lắm không?" - Cô lườm cậu ta một cái.
Murad thở dài, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt bất lực nói:
_ "Tôi cũng đâu có muốn, chỉ là... khó xử lắm chứ."
Butterfly hừ nhẹ, tiếp tục ăn. Nhưng giữa chừng, cô bất giác dừng lại một chút.
" Mình biết mà, sự lương thiện của cậu ta đang bị giằng xé vì cảm giác tội lỗi. " - Cô thầm nghĩ, đôi mắt vô thức nhìn về một khoảng không xa xăm.
Bỗng nhiên, hương vị thơm ngon của món ăn cũng chẳng còn khiến cô cảm thấy vui vẻ như lúc đầu.
Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, Murad bất giác thở dài. Từ lúc nào mà cuộc sống của Butterfly lại rơi vào vòng xoáy của hết biến cố này đến biến cố khác? Những vết thương trên người cô là minh chứng rõ ràng nhất cho những rắc rối mà cô phải đối mặt. Mà nguyên nhân... không cần nghĩ cũng biết, phần lớn đều bắt nguồn từ cậu.
Chỉ là... vừa nãy, lời tỏ tình ấy lại càng khiến mọi thứ rơi vào thế bế tắc hơn. Bị kẹt giữa hai thái cực, Murad lần đầu tiên cảm thấy bản thân như mắc kẹt giữa vùng trời không lối thoát.
Cậu đưa tay lên, vô thức vò lấy mái tóc bạch kim của mình. Những lọn tóc rối tung phản chiếu tâm trạng hỗn độn của Murad lúc này – đầy mâu thuẫn, đầy rối ren.
Butterfly lặng lẽ xoay cốc sinh tố trong tay, đôi mắt nhìn vào chất lỏng sóng sánh bên trong như thể đang trôi dạt theo dòng suy nghĩ miên man.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng chẳng thể nào cuốn đi cảm giác nặng trĩu trong lòng cô. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, rồi nâng cốc lên nhấp một ngụm nhỏ.
_ "Tuy tôi không biết những kẻ đó là ai hay từ đâu đến, nhưng tôi dám chắc bọn chúng vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong trường."
Giọng nói nhẹ tênh, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự kiên định không thể lay chuyển.
Butterfly đặt cốc xuống, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành cốc, như đang nhịp theo dòng suy nghĩ.
_ "Và tôi biết cách lôi bọn họ ra ánh sáng."
Lần này, khóe môi cô khẽ nhếch lên, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng tia sắc bén đầy toan tính.
Thế nhưng, Murad không thể an lòng với nụ cười đó.
_ "Không được."
Giọng cậu trầm xuống, như một bản năng muốn ngăn cản ngay lập tức.
Murad biết Butterfly không phải kiểu người dễ dàng chịu thua, nhưng nghĩ đến những gì cô đã trải qua, cậu không thể để cô dấn sau vào chuyện này nữa, ai biết được lần sau bọn chúng sẽ làm ra loại chuyện gì tiếp.
_ "Tôi không muốn cậu dính thêm bất kỳ rắc rối nào nữa, tự tôi sẽ nghĩ cách. Tạm thời... chúng ta đừng-..."
_ "Murad."
Cô cắt ngang lời cậu.
Butterfly từ từ ngẩng lên, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của buổi chiều tà. Có gì đó vừa trong veo, vừa sâu thẳm đến mức khiến người ta khó nắm bắt.
Cô cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng nhưng lại chẳng hề vui vẻ.
_ "Tôi tỏ tình với cậu... không phải để nhận lại câu trả lời, mà vì tôi không muốn trốn chạy khỏi cảm xúc của mình nữa."
Butterfly hít nhẹ một hơi, như thể đang cố gắng dồn hết dũng khí để nói nốt.
_ "Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng tôi vẫn phải nói ra tiếng lòng của mình."
Cô khẽ cụp mắt xuống, giấu đi chút rung động trong đáy mắt.
_ "Vì tôi biết... từ lâu, cậu vốn đã có người trong lòng rồi."
Một cơn gió lướt qua khe cửa sổ, cuốn theo những tâm tư lặng lẽ tan vào không trung.
Buổi sáng tại trường K, sau biến cố xảy ra với Butterfly vào ngày hôm qua, ai nấy đều nghĩ rằng vở kịch giữa cô và Murad đã đến lúc phải dừng lại. Nhưng không – mọi chuyện lại diễn ra theo một cách hoàn toàn khác.
Nếu đứng từ cổng trường, người ta có thể dễ dàng bắt gặp cảnh tượng khiến không ít ánh mắt phải đổ dồn: Butterfly và Murad tay trong tay, thân mật đến mức chẳng còn chút khoảng cách nào.
Họ không còn giữ vẻ ngại ngùng hay bối rối như trước, mà đã hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn "người yêu" của mình.
Trong lớp học, nhà thể chất, giờ nghỉ trưa, thậm chí cả những hoạt động cuối giờ – ở bất cứ đâu, sự thân mật giữa họ đều trở thành đề tài bàn tán. Cách họ giao tiếp, ánh mắt trao nhau, từng cử chỉ nhỏ nhặt... tất cả đều chân thực đến mức không ai có thể nghi ngờ.
Nhưng tất cả chỉ là một màn kịch.
Butterfly biết rõ điều đó hơn ai hết.
Theo thông tin mà Murad điều tra được, những kẻ đã ra tay với cô trong nhà kho không chỉ đơn thuần là hành động bộc phát. Chúng có kế hoạch, có mục đích rõ ràng và thậm chí còn đang âm thầm quan sát. Nếu muốn dụ được bọn chúng lộ diện, họ không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục vở kịch này. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ... không ai biết chính xác khi nào bọn chúng sẽ ra tay lần nữa.
Những kẻ đứng sau màn kịch trong bóng tối kia quá cẩn trọng, ẩn mình quá kỹ. Ban đầu, Murad và Butterfly chỉ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc – có thể là vài ngày, cùng lắm là vài tuần. Thế nhưng, thời gian cứ thế trôi qua, vở kịch "người yêu" của họ không ngừng bị kéo dài, hết ngày này qua ngày khác, rồi chẳng biết tự lúc nào... đã sắp chạm đến những tháng cuối cùng của năm học.
Sau nhiều lần giăng lưới, cuối cùng đã có động tĩnh.
Một lần nọ, cô cố ý chọn một góc khuất trong sân trường, lặng lẽ đứng dựa vào bức tường gạch, tay bấm điện thoại như thể đang mải mê với tin nhắn. Nhưng thực chất, cô đang chờ con mồi sập bẫy.
Chẳng cần đợi quá lâu – chúng đã chịu ló dạng.
Có ai đó đang ẩn mình sau bức tường đối diện, ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của cô.
Butterfly chẳng cần quay đầu cũng biết đối phương đang làm gì. Khi cô ta khẽ rút điện thoại ra, có lẽ để gửi tin cho đồng bọn, thì...
_ "Bắt được rồi."
Giọng Murad trầm thấp vang lên.
Bóng người đó chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã nhanh như chớp giật lấy chiếc điện thoại.
_ "Cô định báo cho ai?" - Murad cất giọng lạnh băng, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can kẻ trước mặt.
Người con gái kia giật mình, vội vàng phản kháng, nhưng chỉ trong tích tắc, cánh tay mảnh dẻ đã bị Murad khống chế, khóa chặt ra sau lưng.
_ "Thiếu gia Murad!" - Cô ta hoảng hốt kêu lên.
Đôi mắt Murad tối sầm lại.
Khoảnh khắc nhận ra thân phận của đối phương, một cơn giận dữ ngấm ngầm bùng lên trong đáy mắt cậu. Lồng ngực phập phồng kìm nén cơn phẫn nộ – vì giờ đây, Murad đã biết ai là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện.
Quay ngược thời gian, căn phòng y tế tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc khe khẽ của chiếc đồng hồ treo tường. Nhưng đối với Butterfly, bầu không khí này lại nặng nề đến mức khiến cô nghẹt thở.
Cô ngồi lặng lẽ trên giường bệnh, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn mỏng.
_ "Đây chắc sẽ là yêu cầu cuối cùng."
Giọng cô nhẹ tênh, nhưng mỗi từ thốt ra lại như đang chầm chậm khắc sâu vào lòng.
_ "Tôi muốn tiếp tục vở kịch này... ít nhất là cho đến khi tìm ra những kẻ đã ra tay với tôi ở nhà kho."
Lời nói ấy chỉ đơn giản là cái cớ.
Cái cớ để cô có thể giữ lấy chút hơi ấm mong manh này lâu thêm một chút.
Butterfly cúi đầu, ánh mắt trốn tránh điều mà ngay cả chính cô cũng không dám đối diện. Cô biết rõ lý do mình đưa ra yêu cầu này không chỉ vì muốn trả đũa.
Mà còn vì chính trái tim yếu đuối của mình.
Cô muốn ích kỷ một lần.
Muốn giữ lấy danh phận "bạn gái" này, dù chỉ là trong một vai diễn.
Muốn tiếp tục nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Murad vì mình, muốn được cảm nhận ánh mắt cậu ta xem cô là tất cả – dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Để rồi sau tất cả, khi tấm màn buông xuống, khi vở kịch kết thúc, cô sẽ tự mình đặt dấu chấm hết cho thứ tình cảm không nên tồn tại này.
...Còn Tiếp...
Spoil chap 47: Butterfly đã sớm buông bỏ tất cả, nhưng định mệnh lại kéo cô trở lại. Một kẻ tưởng chừng mờ nhạt hóa ra mang thân phận đặc biệt, thậm chí liên quan đến Murad. Nhưng đáng chú ý hơn – Airi sắp chủ động!
Bình chọn của mọi người là động lực cho mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com