[nakrothxzephys] [1]
Đêm mưa,em sợ tiếng động lớn, sợ sấm sét lắm, muốn anh đến bên an ủi tôi . Mà chợt nhận anh không còn ở đây nữa rồi...
Từng hành động của hai ta trong quá khứ, em đã sớm khắc ghi thành thói quen mà thói quen thì khó bỏ. Em thật yếu đuối mà
Hôm nay em lại khóc , khóc vì nhớ anh - người con trai em thương, thương rất nhiều
Anh .... Cũng đã đi , đi trong ngày mưa như thế này
Em sợ!! Muốn đến bên anh , nói em nhớ anh nói tôi còn yêu anh rất nhiều
Cậu trai lọ mọ với đôi mắt đã nhòe đi vì khóc. Mặc vội chiếc áo khoác mà bước ra khỏi nhà, màn đêm phủ lên cậu như thể nhắc nhở về sự cô độc của cậu hiện tại .
Dạo nhanh trên đường cậu vội muốn đến bên anh thế mà . Bước chân dừng lại ở cổng nghĩa trang , không chần chừ cậu bước nhanh đến trước ngôi mộ của anh .
Dòng chữ khác tên anh , khác nên tình yêu của hai ta . Zephye ngồi xuống,có người tựa vào mộ anh như cách cậu vẫn hay làm khi trước. "Chẳng ấm gì cả..." Cậu lẩm nhẩm bên ngôi mộ bằng đá lạnh lẽo.
Để mặc cho làn mưa xối xả, cậu vẫn yên lặng tựa vào anh. Cậu nhắm nghiền hai mắt, muốn mơ thấy anh ... muốn đi cùng anh...
Cơ thể cậu vốn đã ốm yếu ngày đó còn dầm mưa nhiều như vậy...nên lần này cậu nhắm mắt...đôi mắt ấy không bao giờ mở lại thêm lần nào nữa
Hôm sau, người ta xì xầm bàn tán, sau cơn bão tố đêm qua, có một cậu trai trẻ ra đi bên cạnh một nấm mồ. Đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh tú mang theo sự mãn nguyện đã đi về phía bên kia của thế giới. Người ta tiếc thương cho cậu trai, thương hại cho số phận hẩm hiu của cậu . "Mong rằng ở phía bên ấy cậu gặp lại được anh . Cầu cho cậu được hạnh phúc bên anh ấy" - kẻ tiếc thương cho chuyện tình đã từng rất đẹp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com