[Thorne×Allain]
Tôi yêu cậu....
Tôi yêu cậu....
Chúng ta rồi sẽ ổn thôi
Sẽ ổn thôi...
Allanin và thorne đều gục ngã. Thorne gục ngã khi súng của anh đã hết đạn, dòng máu đã chảy cạn vì cuộc chiến này... Còn Allanin đã gục ngã khi thấy thi thể của anh lạnh ngắt, đôi mắt ấy giờ đã nhắm nghiền, sẽ không bao giờ được mở ra một lần nào nữa. Cậu đã gục ngã từ giây phút ấy. Hồn phách như đã bay mất một nửa, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống khi cậu vốn chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra. Hai tai bất chợt ù đi, tiếng hét của đồng đội, tiếng giao kiếm, súng đạn đã dần trở nên mờ nhạt hơn....
Lúc này, từng tiếng nấc mới vang lên, cậu nức nhìn anh hay chính xác hơn là phần thể xác còn lại đã chẳng còn vương chút hơi ấm nào của anh ... thật tồi tệ!!
Trận chiến còn kéo dài, trận chiến giữa kẻ đứng đầu đã không còn tỉnh táo của tháp Quang Minh và những kẻ tội đồ ác nghiệp của vực hỗn mang. Những kẻ liều chết để bảo vệ cho niềm tin và lý tưởng của họ... Cho dù có méo mó đến đâu !!!
Và họ - những con người nhỏ bé tầm thường đã bị cuốn vào trận chiến đầy oan nghiệt này... Chẳng vì thứ gì cả...
Cậu đánh mất đi người mình yêu thương và hơn thế nữa ... Cậu đã để lạc mất linh hồn mình.
Trái tim tuy vẫn còn đập nhưng tâm trí đã dần tê dại. Trận chiến vẫn tiếp tục dù cậu cố gào khóc và van xin nó dừng lại, xin nó đừng cướp đi bất cứ người quan trọng nào của cậu nữa... Nhưng rất tiếc.... Cậu đã mất đi gần như tất cả...
Kết cục thật là nực cười....chẳng kẻ nào thật sự có được chiến thắng sau cùng cả,, hai vị lãnh đạo tối cao từ hai thế lực lớn nhất đã bị ám sát... vào cùng một ngày.. một ngày đẹp trời.,, tàn dư từ trận chiến không nhiều cũng chẳng ít. Những kẻ sống sót thì chẳng còn là bao nhiêu ,,, thiệt hại để lại thì vô số kể. Những kẻ có sức mạnh phi thường dù là bán thần hay quỷ sai thì cũng đã đều tử trận
Sau cùng, lũ người sống sót đã yếu ớt xây dựng lại một thế giới mới, một thế giới không còn những kẻ nắm trong tay sức mạnh thiên địa chi phối, chỉ có người thường,, tiếp tục duy trì sự sống và khắc phục lại vết thương đến từ chiến tranh.
Trận chiến ngày ấy đã xảy ra từ rất lâu, lâu đến mức người đời ngày nay kể lại chúng như một truyền thuyết, về những kẻ nắm giữ sức mạnh tối thượng hay những con quỷ đã sa ngã vào bóng tối ... "tất cả rồi sẽ ổn thôi...vì ta đủ nhỏ bé và cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả"- sử thi của đế quốc đã ghi lại những lời này dù chẳng biết chúng xuất phát từ đâu nữa...
"Nụ cười em vẫn đẹp đẽ và rực rỡ như ánh dương ngày nào, đôi mắt tràn đầy ánh hy vọng, em thật đẹp..."Thonrne đang cảm thán về em người yêu của mình, người anh ngỡ đã yêu sâu đậm từ kiếp trước dù mọi thứ đúng là vậy ..
Ngày hôm nay, tiết trời đã hơi se lạnh , hai bóng người tuy nhỏ bé mà kiên cường lại dựa vào nhau chẳng chút ngần ngại, trao cho nhau những dịu dàng họ nợ từ thủa hồng hoang... để họ được bên nhau lâu hơn chút nữa đi, để họ bình yên trong thế giới của riêng họ ,, về với thế giới của chúng ta đi....về thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com