4. Bắt Nạt
Capheny chạy tới ôm nhào vào người Errol, cô vỡ òa, nước mắt chảy dài xuống hàng mi dài. Người mà cô mong gặp lại bấy lâu. Giờ đây đã có thể nhìn thấy, chỉ cần một tuần chịu đựng, thật sự không khó để gặp lại người mình yêu.
"Errol! Em nhớ anh lắm!"
"À, ừ. Anh cũng vậy!"
"Dạo này mọi người ở CDAS có khỏe không anh? Cả Krixi và Annette nữa?"
"Mọi người đều khỏe hết. Mà Capheny này.."
"Dạ?!"
"Em.. anh có chuyện muốn nói.."
"Gì vậy ạ?"
"...chúng ta.."
"Có chuyện gì hả anh?"
"À không đâu.. thật ra mấy hôm nay anh rất nhớ em.." sự thật là Errol đã lỡ yêu cô gái khác, nhưng đâu đó anh sợ Capheny tổn thương nên thôi..
"Em cũng thế, anh nhớ chờ em nha! Đúng là em yêu đúng người rồi! Sẽ sớm thôi, tên đấy sẽ không còn thích em nữa và em sẽ trở về với anh!"
"Ừ..ờ, vậy thì tốt."
...
"Gặp tên đó rồi?"
"Ừm, có sao hả? Người yêu của ta mà?"
"Còn ta?"
"Hả? Ngươi thì sao? Muốn nói gì thì thẳng ra đi, vòng vo hoài thế!?"
"Ta là gì của cô?"
"Ờm.. Nói sao nhỉ? Bạn tình, bạn bè, ta luôn là người giảm stress cho ngươi.."
"Bây giờ thì ta đang rất Stress đây!"
"Gì cơ? Đừng có đùa, ngươi hứa hôm nay sẽ không làm mà!"
Phịch! Omen đẩy Capheny lên giường, hôn ngấu nghiến vào môi cô, sau đó là cổ, bả vai, ngực và bụng. Capheny điếng người."Này! Bị khùng hả? Ngươi giao kèo với ta như thế nào? Xạo vừa thôi!!"
"Cô nằm im!"
"A!" Capheny giật mình khi bị Omen quát, có chút sợ hãi. Sau đó không chống cự nữa, chỉ để mặc Omen làm gì thì làm. Nhưng không để mặc thì có thể làm được gì đây.
...
Sáng hôm sau.
"Ui ta ta, hôm qua tên đó bị gì thế không biết.."
..
"Ủa? Hôm nay sao Veera không đến đem bữa sáng và tám chuyện với mình nhỉ?"
..
"Gọi Natalya đem thức ăn đến hộ thôi."
..
Capheny ngóc đầu ra cửa, la lớn."Natalya!! Natalya!!"
Bỗng có cậu con trai đi tới cầm hai thanh phi thương, nhẹ nhàng bắt chuyện."Natalya bận việc đi cùng Omen và Veera rồi, em cần gì sao?"
"Em.. Đói.."
"À, anh hiểu rồi! Đi theo anh đến chỗ của Manga ăn nhé!?"
"Vâng ạ!"
Cậu thiếu niên ấy dẫn Capheny đến một căn phòng có hơi u tối, bên trong đầy màu tím đen tỏa ra. Còn có mùi thuốc rất nồng, đây chắc là nơi mà cậu này muốn dẫn Capheny đến.
"Gì vậy? Con nhỏ quê mùa nào đây?" Cô gái tóc đen tuyền để gọn qua một bên. Giở giọng đáng ghét hỏi.
"Thôi đi Maiko, con bé đang là người của Omen đại nhân."
"Thì sao chứ? Dù sao thì ngài ấy cũng vứt nó đi thôi. Mà sao lại dẫn nó đến đây, chẳng phải ngài Omen đang bao nuôi nó à?"
"Ngài ấy có chuyện đi gấp cùng Veera đại nhân và Natalya đại nhân rồi!"
"Thế à, vậy dắt nó vào đi. Để tôi nấu ít gì đó cho nó ăn."
"Được rồi, vậy nhờ cô."
..
"Nhóc kia, mau vào đây." Maiko(tự chế) ngoắc Capheny vào.
"Cô ta nhìn khó ưa quá!" Capheny nghĩ thầm
..
Capheny nhìn cái bàn đầy thức ăn mà mê mệt, cô nốc nết dĩa này đến dĩa khác. Dạ dày kiểu này Grakk chơi cũng không lại quá. Đang ăn ngon lành giữa chừng thì chợt cô cảm thấy nôn khan, cản giác mắc ọe nghẹt ngay cổ họng khó chịu. Tim đập nhanh hơn, hai tay cứng đờ, mắt mờ đi..
"Cô! Cô bỏ gì vào đấy hả?!!"
"Haha! Đúng là ngu hết chỗ nói! Vậy mà ngài ấy cũng chọn mày sao? Nực cười thật! Để tao tát cho mày tỉnh ra, để cái gương mặt chết dẫm của mày không đi dụ dỗ trai được nữa."
Bộp!
"Làm cái gì đấy hả?" Con mắt đỏ huyết sắc xảo như được mài dũa tinh khôi nhìn thẳng vào mắt con ả đang sợ hãi trước hắn. Đang đưa tay lên định đánh Capheny thì hắn chụp lại và giống như muốn bẻ gãy luôn cổ tay ả ra vậy!
"Omen! Con bé bị dính kịch động rồi!" Natalya hét lên
"Cái gì? Mau đưa đến chỗ của Rừng Nguyên Sinh, triệu hồi Payna mau!!"
"Ừm!" Veera
"Nhóc đó mà bị gì, ta sẽ phanh ngươi làm ngàn mảnh!" Omen liếc Maiko một cú xoáy thẳm vào ả rồi mới bước đi.
"G-gì vậy.. Ngài ấy bảo vệ nó sao.. Đó giờ, chưa có chuyện như vậy.. Con nhỏ đó bỏ bùa ngài ấy rồi sao?"
...
"Tên khốn! Sao ngươi lại để Capheny ra nông nổi này hả?"
Omen lãnh trọn cú tát của Krixi mà không có ý định né, hắn nghiến răng. Hắn đã bỏ đi vì cái nhiệm vụ vớ vẩn và lại để Capheny bị dính độc sao? Hắn là đồ tồi, một cú tát là quá nhẹ với hắn. Lỡ Capheny có mệnh hệ gì, hắn biết sống sao đây.. Ánh sáng duy nhất của đời hắn duy nhất còn sót lại..
"Krixi! Em bình tĩnh." Tel'Annas vừa kéo Krixi lại vừa nói.
"Độc này không nhanh phát tán, nhưng nếu không phát hiện kịp sẽ không thể cứu được gì nữa. May là vẫn còn chút hy vọng." Payna ôn tồn nói.
"Tạ..tạ ơn trời.." Omen lẩm bẩm
"Ngươi đã làm gì Capheny vậy chứ.. Cậu ấy không mạnh mẽ như ngươi nghĩ đâu!! Xin ngươi đó, buông tha cho Capheny đi! Cậu ấy cần tự do!" Krixi nói.
"Mình.. Nên buông tha cho nhóc ấy sao.. Nhóc ấy cần tự do."
"Cậu ấy còn bao nhiêu điều tốt đẹp phía trước, ngươi chính là người cướp nó đi!! Tên ác độc!" Krixi khóc òa lên.
"Phải rồi.. Mình là kẻ đã hủy hoại tương lai tươi sáng của nhóc ấy.. Vì mình mà nhóc ấy chẳng còn hy vọng sống.. Vì mình.."
Trong khi mọi người đang nín thở thì Payna chữa trị cho Capheny, Omen thì ngồi trách bản thân. Krixi thì khóc túi bụi, thì đột nhiên, có giọng nói cắt quãng mọi âm thanh.
"Omen.. Omen.. Ta.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com