14;
P/s: hờ hờ, truyện bú đá lên rồi nè. Mong mn vứt não đi đọc ha 🥰
Với lại í, có ai thấy càng ngày t viết càng dài lê thê ko? :))))
.
.
.
.
.
.
.
Vòng loại thứ hai kết thúc bằng chiến thắng 3-2 của SGP trước kì phùng địch thủ 1S đồng thời cũng mở ra cơ hội cho đội tuyển GG live chiếm được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và chắc chắn có một tấm vé tới Hà Nội.
Tama thực sự muốn nhào tới ôm lấy thằng bạn mình vì nó và cả team SGP đã giúp team cậu được tới sân khấu lớn nhưng cậu lỡ về nhà mất tiêu rồi. Thôi thì mình không thể hiện được tình cảm offline được thì mình tình cảm online đi.
Nghĩ là làm, Tama hí hửng đăng một dòng status thể hiện sự biết ơn to lớn của mình tới thằng bạn tên Ngọc Quý của cậu. Và thằng Quý cũng chẳng để cậu phải đợi lâu, được tag tên cái là vô comment ngay.
Quý cười đắc ý vì thằng bạn thân của mình nó cứ cuống lên yêu yêu đương đương với mình, ngồi nhắn tin với nó một lúc lâu đòi nó bao kèo đi ăn hadilao. Chẳng để ý một cục đen xì ngồi phía xa kia cứ cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào bài đăng của support team GG live.
Ờ thì, đó là người mà ai cũng biết là ai đó.
Quý bỗng dưng thấy phở bò thông báo em người yêu trả lời bình luận của mình liền thấy làm lạ. Trước giờ chưa từng có vụ này nha, cứ nghĩ là em cũng vui nên vô rep comment anh ai ngờ khi bấm vô thông báo chỉ hiện lên bài viết "anh yêu em Ngọc Quý" của thằng Tama thôi còn bình luận kia đã bị xoá mất tiên rồi.
Anh quay ngoắt về phía em người yêu của mình, định hỏi em vừa rep comment Quý hả nhưng cái luồng khí đen xì toả ra từ người em khiến Quý xanh mặt.
Dỗi, em ấy dỗi rồi.
Quý vô tri vẫn chưa hiểu tại sao nãy mới thắng còn vui vẻ đùa giỡn với mọi người dữ lắm mà giờ em đã ngồi thu lu một góc, trưng cái bản mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vô cái điện thoại. Nhìn là biết bây giờ động vô chắc chắn anh lãnh đủ nhưng không dỗ thì mai em lại càng dỗi nên Quý mới lò dò lại gần xem em đang coi gì trong điện thoại mà tâm trạng chạm đáy thế này.
Quý lặng lẽ, vòng ra đằng sau em, ngó vô màn hình điện thoại xem em đang làm gì lại thấy em cứ nhìn chằm chằm vào bài viết của thằng Tama, rồi lại lướt xuống comment của anh và nó nữa, cứ như vậy một lúc lâu không hề xem cái khác.
Ghen đó, em đang ghen đó Quý ạ.
Lúc này Quý biết mình chết chắc rồi.
Anh luống cuống, chẳng biết làm gì tiếp theo chỉ biết nhắn tin cầu cứu thằng bạn rằng hãy xóa cái bài viết đó đi nhưng thằng Ân đã off từ hai phút trước rồi. Thâm tâm Quý gào thét bất lực, bây giờ mà động vô người em chắc chắn bị em cọc cho coi mà không dỗ thì lại càng nguy to hơn nữa.
Thế là sau một hồi cân đo đong đếm các rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra, Quý vẫn quyết định sán lại gần em bồ.
"Em ơi~ Em đang làm gì vậy?"
"..."
Không trả lời luôn rồi kìa!
Em thấy anh đứng trước mặt mình, đôi mày thanh tú khẽ cau lại rồi chuyển tầm nhìn sang chỗ khác không thèm quan tâm. Nhưng Quý làm sao mà đã bỏ cuộc nhanh vậy được? Anh là vua lì đòn đó nha, anh xác định rồi nay mà không dỗ được em thì coi như cả tuần này của anh bỏ đi.
"Em ơi~"
"..."
"Em~"
"..."
"Quý yêu em mà~"
"..."
"Em không yêu Quý hả?"
Anh quỳ xuống trước mặt em, dựa cằm lên bộ đùi nuột nà mà anh vẫn yêu đó mà trưng ra cái vũ khí bí mật của mình. Đôi mắt Quý long lanh hệt như một chú cún con ngước lên nhìn em khiến người ta muốn cưng nựng lắm. Tay kia còn mò mẫm miết trên đùi người ta, cảm nhận cái mịn màng, mát lạnh của da thịt áp vào lòng bàn tay ấm. Trời ạ Quý muốn cắn vào phần đùi ngon nghẻ này ngay bây giờ quá nhưng mà Quý lại lỡ làm em giận mất rồi.
Cơ mà ấy, nếu em cứ không thèm để ý đến Quý thì Quý cũng đành xin phép xâm phạm một xíu vậy.
Cá vốn dĩ mặc kệ cho anh thích làm gì thì làm, dù có làm gì thì em cũng quyết định dỗi anh triệt để, cạch mặt triệt để chứ không có đùa đâu nha. Ai kêu có người yêu rồi mà còn đi rep comment bài người khác, bình thường thì không nói, lại còn "anh yêu em". Biết rõ Tama là bạn nối khố cởi chuồng của Quý rồi nhưng em vẫn ghen đấy thì sao? Quý chẳng tinh tế gì cả, hay là Quý muốn làm em tức điên lên mới được?
Cá vốn dĩ không phải người hay ghen nhưng mà tại vì đó là Quý nên em mới vậy. Quý của em ấy, đào hoa dã man luôn.
Em giật mình khi cảm thấy đùi trong của mình bị xâm phạm ngay lập tức theo phản xạ nhìn xuống đã thấy khuôn mặt tà dăm của Quý chình ình ra rồi, có vẻ đắc ý lắm đây vì đã nắm thóp được em. Bàn tay thon thả kia của anh cứ như một con rắn trườn bò trên da thịt em mò mẫm luồn vào giữa hai cặp đùi để tìm đến phần thịt trắng nhất, mềm mại nhất mà xoa bóp.
"Làm cái trò gì đấy?"
Em đỏ mặt, định dùng chân đạp vô cái bản mặt đê tiện kia của anh đi nhưng rất nhanh chóng bàn tay còn thảnh thơi của Quý đã nắm chặt lấy cổ chân em giữ lấy.
"Em để ý đến Quý rồi nè!"
Anh từ từ đứng dậy, trườn lên trên người em trong khi một tay vẫn xâm phạm vào nơi bán tư mật mà xoa bóp phần đùi trong trắng mịn mỡ màng, một tay đặt lên đầu gối em, giữ chặt lấy để có thể thuận tiện khống chế em.
Cá bị anh ép ngồi im thin thít trên ghế không chừa cho lối nào để thoát. Em nhìn anh, đôi mắt của Quý lại như thế rồi, sáng rực lên mỗi khi em thất thế và em biết chắc con báo hoa mai này đang đói lắm rồi đây.
"Đ-đi ra chỗ khác chơi!"
"Nhưng mà Quý thích chơi em cơ"
"Ăn nói tào lao"
"Hì hì, em đã bao giờ thấy Quý nói đùa về vấn đề này chưa?"
"N-nhưng..."
"Sao vậy? Em sợ à? Em càng sợ, anh càng hứng, em càng làm cái vẻ mặt đáng thương kia..."
Quý liếm mép một cái, đôi mắt híp lại thu gọn tầm nhìn của mình lại, đáy mắt chỉ im rõ độc hình bóng của em.
"...anh càng muốn ch*** em đến khi em mang thai con của anh"
Em giật mình, như biết rằng bản thân đã lọt vào hang cọp liền co mình tự vệ. Con báo hoa mai kia cũng chẳng vừa, thấy em bất giác thu mình lại thành một cục tròn vo liền dùng lực của mình tách đùi em ra. Lực tay thì chắc chắn không thể đọ lại với lực chân, huống hồ con cá của Quý đây cũng là một đứa con trai có sức khoẻ nha nhưng sao mà bằng con sói đói Ngọc Quý được.
Anh thích thú nhìn con mồi của mình giãy lên đòi thoát, tay càng thêm thích thú mà dùng lực mạnh hơn hằn cả vết đỏ mà đẩy sang hai bên để có khoảng trống cho anh có thể rúc đầu vào đó.
"Q-quý... Đang trong...phòng khách..."
"Thì sao?"
"Mọi người sẽ thấy..."
"Tức là em sẽ cho phép Quý nếu không phải là ở đây?"
Quý nhướn mày ngước mắt lên nhìn em. Tình thế thay đổi rồi, đôi mắt kia chẳng còn to tròn long lanh như cún con nữa mà thành ánh mắt đầy chiếm hữu của một con sói đầu đàn đang vô cùng muốn chiếm lấy bạn đời của mình.
"K-không-- "
"Đừng làm Quý mất kiên nhẫn. Câu trả lời của em chỉ có "ở đây" hoặc "không ở đây" thôi"
Em hoang mang, em nhìn Quý đang dần mất kiên nhẫn mà muốn ghim răng nanh lên đùi trong của mình đánh dấu chủ quyền. Vốn dĩ ban đầu em là kẻ ở kèo trên, em giận dỗi anh vì anh đi comment ở một bài nói yêu mình từ anh bạn thân Tama của anh nhưng bất thế nào bây giờ em lại bị đẩy xuống kèo dưới, thậm chí còn đứng trước nguy cơ bị thịt sạch.
Chẳng biết từ bao giờ Quý chẳng còn cuống lên chạy theo dỗ em bằng những lời ngon ngọt có chút vụng về của mình mà lại sử dụng một cách cực đoan hơn đó là ép em vào thế phải chọn một trong hai nhưng hai ý như một. Và cho dù hôm sau em có giận dỗi tiếp với anh thì lại thêm một lần làm tình nữa cũng có sao đâu?
Cách thể hiện tình yêu của Quý bây giờ là như thế đó. Nếu em làm anh dỗi, anh đè em ra ăn và kể cả nếu anh làm em dỗi anh cũng làm y hệt như vậy nhưng có phần cưng chiều và nhẹ nhàng hơn giống như đang để lại một xíu để hối lỗi vậy.
"Em nói đi nào đừng im lặng thế mà..."
Quý đùa giỡn, ngước lên nhìn em, muốn áp môi mình lên bờ môi căng mọng cần được chăm sóc kia mà thưởng thức cái vị ngọt đặc trưng của em người yêu. Những tưởng hôm nay cũng sẽ như mấy lần trước, em sẽ rất dễ dàng bị anh khép góc và rồi cả hai sẽ ân ái cả đêm nhưng hôm nay Cá của anh lại tỏ ra buồn bực hơn mọi lần. Em dùng hết sức của mình gạt anh ra, nhìn anh với ánh mắt không hài lòng thậm chí có phần nghi ngờ và chất giọng thì trầm hẳn xuống một tông, hỏi anh một câu khiến anh phải ngây người.
"Em là đồ chơi của Quý à?"
"Hả?"
"Q-Quý cứ đưa đẩy với hết người này đến người khác ở bên ngoài... Rồi lại về ép em-..."
Quý tròn mắt nhìn em tự đưa tay lên tự ôm lấy cơ thể mình đề phòng trước anh. Không, ý anh là anh chỉ muốn em hết dỗi mình, chỉ muốn làm cách nào đó nhanh nhất để em chú ý đến mình hơn và rồi tất cả mọi thứ lại đi quá giới hạn. Em cũng không hề phàn nàn về những chuyện này nên Quý nghĩ em cũng đang rất tận hưởng khoảng thời gian ân ái bên anh chứ chẳng ngờ đến việc em đang dần hình thành suy nghĩ tiêu cực nào đó trong suốt thời gian qua.
Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng em là người yêu của anh, anh muốn đánh dấu em, muốn gần gũi bên em, muốn cả hai luôn lưu lại mùi hương của đối phương trên cơ thể mình. Cơ mà có vẻ như từ lâu rồi anh chẳng còn quan tâm đến cảm giác của em.
"Em đau... Em mệt mỏi... Quý có biết không?"
"K-không--... Ý Quý là... không hề nghĩ vậy. Em là người yêu của Quý... Em không thích thì Quý không làm nữa... Em-..."
"Em muốn ở một mình"
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Quý trơ mắt nhìn người mình yêu nhìn anh với đôi mắt đầy hoài nghi rồi quay lưng đi thẳng để mặc anh với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Anh tự tát mình một cái, cảm nhận cơn đau lan truyền trên da mặt để rồi tự cười mỉa mai mình. Anh đã làm cái quái gì thế này?
.
"Có phải do tao mà chúng mày..."
Tama ngập ngừng hỏi trong khi nhìn đứa bạn thân với ánh mắt hoang mang. Nửa đêm, Quý hẹn cậu ra đây được cả tiếng rồi và anh chẳng nói gì cả, chỉ ngồi im một chỗ nhìn vào khoảng không vô định. Hai tiếng trước, lúc cậu đi tắm ra thấy thằng Quý spam tin nhắn cầu xin cậu xóa bài đăng kia đi vì em người yêu của nó ghen, dỗi rồi. Thế mà sau khi cậu nhắn lại, nó lại bảo là thôi không cần nữa và hẹn cậu đến quán cũ có chuyện muốn nói, cuối cùng lại ngồi trầm ngâm thế này đây.
"Quý..."
"Hả?"
"Mày phải nói gì đi chứ? Mày như vậy làm tao sợ quá"
Tama thực sự rất lo cho tình hình hiện tại đó, thằng bạn cậu - đứa không thể nào yên lặng quá một phút lại câm như hến, hệt như cậu đang gặp Quý của gần hai năm trước khi nó chia tay người yêu vậy. Suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu khiến Tama dậy lên nỗi lo lắng, đừng nói là lại chia tay tiếp đó nhé? Mà hình như lỗi lại còn do cậu nữa chứ?
"Quý... M-mày ổn không?"
"T-tao... Tao có lẽ đã ép em ấy hơi quá"
Quý ôm mặt, giọng anh có chút mệt mỏi và rồi anh chẳng còn ngẩng mặt lên nhìn Tama nữa, gục xuống đầu gối chán nản. Anh không biết lần này nên dỗ em như thế nào, em đang nghi ngờ anh, có lẽ em nghĩ rằng anh chỉ đang coi em giống như một món đồ chơi ngon nghẻ nào đó rồi rất nhanh thôi sẽ chán mà tìm kiếm đồ chơi khác chăng?
Không, bình tĩnh nào. Em ấy chỉ đang ghen và anh đang làm sai cách trong việc dỗ dành con cá diêu hồng này thôi. Em ấy có thể nghĩ nhiều, nhưng hầu hết những suy nghĩ của em ấy đều vô căn cứ và rồi sẽ sớm quên. Nhưng thường thì em sẽ luôn giữ trong đầu đến khi nào nó tự biến mất hoặc anh phải gặng hỏi rất nhiều lần, thế mà hôm nay em lại nói ra tất cả.
"Mày phải nói rõ ra là có chuyện gì chứ?"
Tama bên cạnh dần mất kiên nhẫn khi thằng bạn anh cứ im lặng thế này, có khi là cãi nhau vì cậu thật rồi. Cái cảm giác có lỗi dần trào lên trong lòng cậu khiến cậu không thể ngồi yên. Thằng bạn cậu mãi mới tin vào được tình yêu lần nữa, cậu không muốn nhìn thấy nó suy sụp nữa đâu.
Tama nắm lấy áo Quý lay lay muốn dựng Quý dậy để gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra, sau cùng thì cũng không thể nhẹ nhàng nổi với thằng Quý này mà đạp một cái khiến Quý lăn khỏi ghế.
"Gì đấy!? Mày hâm à?"
Quý ngã khỏi ghế liền bực tức xoa mông rít lên với thằng bạn nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tama, anh lại nhớ em, có khi nào bây giờ em đang lo lắng vì không thấy anh đâu không nhỉ? Tại vì anh mỗi khi làm em dỗi sẽ ngay lập tức dính lấy em mà, chỉ là hôm nay anh cảm thấy cách đó hơi bất khả thi.
"Mày nói hoặc tao kệ mẹ mày!"
"Nói gì?"
"Có phải vì tao mà mày với bồ mày..."
"Không... Là tại tao. Em ấy bảo là tao coi em ấy như đồ chơi..."
"Hả?"
Quý thở dài, dựng lại cái ghế mà ngồi xuống. Đôi mắt anh hướng về mặt hồ đã bị phủ đen bởi bóng tối, có chăng chỉ in bóng mấy vệt ánh sáng hắt lại từ đèn của những tấm biển hiệu.
"Tao thấy... em ấy nói đúng... Tao không biết từ bao giờ tao không còn cố gắng nói chuyện với em ấy mỗi khi tâm trạng em ấy không tốt nữa. Em ấy suy nghĩ rất nhiều thứ, những suy nghĩ của ẻm đôi khi tao không thể ngờ tới và tao nghĩ có lẽ vì tao không hiểu nên tao bắt đầu lười biếng"
"Nhưng, như vậy cũng đâu thể nào nói vậy được? "
Quý lắc đầu tự cười mỉa mai bản thân mình.
"Không, tao khốn nạn đến mức tao còn không quan tâm đến cảm giác của em ấy. Tao ép em ấy..."
Ngón tay trỏ của anh chạm vào nhau, đôi mắt đen láy hướng về phía anh đầy ẩn ý và Tama biết điều đó có ý nghĩa là gì. Cậu đã muốn nói gì đó nhưng ngay lập tức im lặng trước hành động này của anh.
Cậu hiểu tại sao Cá lại cảm thấy bản thân giống như một món đồ chơi của Quý. Không phải vì Quý không yêu em, mà là vì giữa em và Quý đã không còn sự quan tâm đặc biệt dành cho đối phương, yêu nhau nhưng sai cách yêu. Điều đó khiến em trở nên bất an khi nghĩ về mối quan hệ này. Hệt như giữa anh và em chỉ có quan hệ thể xác là trung gian, không giao tiếp, không quan tâm, không đặt mình vào đối phương, không gì cả...
Từ bao giờ lại thành như thế này?
.
"Em làm quá lên rồi đó Cá"
Lai Bâng ngồi bên cạnh đứa em của mình, nhìn sang Cá đang co người ôm lấy đầu gối, trên tay vẫn còn đung đưa lon bia đang uống dở còn đôi mắt hướng ra xa tít ở những ngôi sao trên trời kia.
Chẳng hiểu vì sao Cá lại lôi hắn lên sân thượng để làm bạn nhậu. Tấn Khoa thấy người yêu của mình bị anh Cá kéo đi cũng chẳng ý kiến gì, chỉ vẫy tay chào tạm biệt với khuôn mặt chẳng mấy ngạc nhiên, nhưng có vẻ trong thâm tâm lại vô cùng biết ơn anh Cá đấy.
"Em cũng nghĩ vậy..."
Em nhấp một ngụm bia, để vị đắng tràn vào trong khoang họng và sau lon thứ ba thì người em bắt đầu nóng lên rồi đó. Đôi mắt trở nên lờ đờ và tầm nhìn phía trước cũng bắt đầu mờ ảo đi nhưng tâm trí em vẫn còn rất tỉnh táo.
Lai Bâng có vẻ như không thích bị lôi lên đây chút nào đâu. Hắn chẳng uống gì cả, chỉ ngồi nhìn em kể lại chuyện vừa nãy, hơi cau mày rồi lại thở dài có vẻ chán nản lắm. Thế nhưng hắn vẫn nán lại, mặc cho em dần trở nên im lặng.
"Giờ thì sao?"
"Hả?"
"Ý anh là, anh không rõ vụ này ai đúng ai sai, đứa nào cũng có lỗi sai hết. Nhưng mà chẳng phải là những chuyện thế này để hai đứa hiểu nhau hơn à?"
Hắn nhìn em, đôi mắt hắn sáng rực tựa vì sao xa tít tắp kia, khuôn mặt chẳng còn thấy nét cau mày hay buồn ngủ nào nữa mà phấn chấn hẳn lên. Cái dáng vẻ này hệt như cái dáng vẻ mà hắn vẫn hay trưng ra trước mặt mọi người mỗi khi cả team làm không tốt, rồi hắn sẽ vỗ vai từng người một tươi cười động viên, nhưng khi trở về nhà lại lao vào luyện tập như điên.
Lai Bâng là như thế, trước đây em luôn là kẻ lắng nghe những tâm sự của hắn, giờ là Tấn Khoa, và hắn thì lại là người lắng nghe tất cả mọi người.
"Ít nhất thì em cũng nói ra là em cảm thấy như thế nào, chỉ là nó hơi bị tiêu cực trong việc diễn đạt. Nhưng anh tin thằng Quý nó sẽ hiểu, và cho dù nó không m hiểu thì nó vẫn sẽ trở về bên em, nhiệm vụ của em lúc đó sẽ là nói cho nó hiểu, có phải không?"
"Giờ em không dám đối diện với Quý nữa..."
"Trời ạ, Cá gaming mà lại sợ thằng Quý sao? Solo với nó đi em, trước sau gì em chẳng thắng?"
Lai Bâng cười một tiếng, vỗ bồm bộp lên vai đứa em. Đến lúc này đây hắn mới giành lấy lon bia dở đang trực chờ được em uống mà tu ừng ực khiến em phải tròn mắt ngạc nhiên.
"Đừng có uống nhiều quá, hiểu rồi thì đi xuống thôi"
"Kệ anh, đi mà xuống với Tấn Khoa đi"
"Ờ, vậy để anh xuống bảo thằng Quý nó lên lôi em về"
Cá xì một cái rõ to với Lai Bâng, em mặc kệ hắn quay lưng rời đi, tay vẫn mò tìm trong bóng tối lon bia của mình. Quý đi ra ngoài rồi, chắc mai mới về cơ tại nãy em thấy cái vị trí của anh ở cách em tận 15km kìa. Chẳng biết đi đâu mà đi xa thế nữa, chắc là vật vờ ở ven hồ để nghĩ ngợi gì đó rồi cũng nên.
Quý thương yêu, cưng chiều em là thế mà em lại đem hoài nghi của mình đặt lên anh. Như vậy thì có bất công quá không?
Cái tính hay nghĩ ngợi nhiều này đúng là rắc rối thiệt mà. Em vò đầu một cái, cố nghĩ xem mai gặp lại anh sẽ mở lời kiểu gì. Không biết anh đang nghĩ gì nhỉ? Có giận em không?
Hàng vạn câu hỏi cứ nhảy loanh xạ trong đầu khiến em quay cuồng chẳng thể nghĩ ra một câu trả lời nào hợp lí. Em bối rối, đưa lon bia lên kề miệng chuẩn bị nốc hết lon thứ tư kể từ khi Lai Bâng đi xuống rồi đó.
Thế rồi bỗng nhiên lon bia của em bỗng dưng bị một lực kéo đi rồi biến mất. Em có chút ngà ngà say, ngạc nhiên khi tay mình đang giơ trên không trung vừa mới cầm thứ kia mà giờ lại chẳng có gì, mơ màng nhìn quanh và rồi chợt giật thót mình khi thấy bóng đen sau lưng.
"Uống thế đủ rồi. Đi về thôi"
Chất giọng ấm áp của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng, rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh em, vơ những lon bia rỗng nằm la liệt vào túi rồi mò mẫm tìm bàn tay em.
"Đưa tay đây cho Quý"
"Không, Quý tự đi mà về một mình"
Em quay mặt đi, khoanh tay lại chẳng để anh nắm lấy tay mình. Vẫn cứng đầu cứng cổ là thế nhưng Quý vẫn dịu dàng, kiên nhẫn bỏ cái túi kia xuống mà quỳ xuống trước mặt người mình yêu. Đôi tay mảnh mai áp lên đôi má phớt hồng, có chút ấm hơn bình thường mà giữ lấy khuôn mặt người đối diện. Để rồi trong bóng tối ấy, khi mà cả hai chẳng ai nhìn rõ mặt ai lại trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.
"Quý nghĩ ra rồi"
"Hả?"
"Em chính là đồ chơi của Quý"
"..."
"Thứ Quý giá nhất mà Quý có được, một thứ vô giá không thể thay thế..."
"N-nói cái gì-..."
Em ấp úng, ngại ngùng trước những lời sến sẩm bất chợt tới của anh. Có khi nào Quý của em đang say không?
"Anh yêu em"
"Đi ra"
"Anh yêu em"
"Thôi, dừng lại đi"
"Anh yêu em"
"Đừng..."
Cứ một câu yêu em, Quý lại đặt lên môi em một nụ hôn, cứ liên tiếp tấn công dồn dập dường như chẳng muốn người kia nói điều gì đó quá dài, chỉ chờ đợi một câu ngắn gọn thôi.
"Em cũng yêu anh"
Chỉ thế là đủ.
Quý mỉm cười, lại tìm đến bờ môi kia mà cắn mút lần nữa. Được sự cho phép của em mới dám mạnh rạn tiến vào bên trong càn quét mật ngọt rồi để lại dư vị của mình trong đó.
"Mình về nhà em nhé? Để Quý bế em"
"Không cần"
"Vậy thì cõng nhé?"
"Đã bảo không cần rồi!"
Quý cười chẳng đáp, trực tiếp dùng lực nhấc bổng em lên, lại còn chơi cái trò oái ăm là sẽ thả lỏng một tay để em theo phản xạ mà ôm lấy cổ anh nữa.
Khuôn mặt em nãy giờ mới bớt đỏ đi một xíu giờ lại một lần nữa đỏ ửng như trái cà chua vùi mặt lên vai anh, ngại đến mức chẳng dám nói gì cả. Quý ngoái đầu nhìn người trong lòng, tai đỏ hết cả lên kia chỉ biết khúc khích cười đặt lên mái đầu kia một nụ hôn rồi mang em về phòng.
.
"Sao qua Quý đi nhanh thế? Em thấy Quý ở cách tận 15km mà mới đó đã về rồi"
"Chắc tại thằng Bánh nó bảo em buồn quá ngồi một mình trên sân thượng uống bia nên Quý mới được buff sức mạnh chạy nhanh về đó"
Quý cười hì hì, siết vòng tay của mình lại một chút để người bên cạnh sát vào lòng mình, lại đặt lên má em một nụ hôn.
"Hề, thế thì sao chứ?"
"Thế nhỡ em say em ngủ lăn ra đấy rồi ốm thì sao hả? Lại còn hỏi nữa"
"Thì kệ em"
"Quý xót, được chưa?"
Anh trề cái mỏ mình ra, làm cái điệu bộ giận dỗi trông cưng lắm chỉ muốn véo cái mỏ đấy một cái thôi. Nhưng mà véo rồi nó sưng lên thì lấy cái gì để em hôn? Thế là Cá đây liền rướn người lên, áp môi mình lên cái mỏ vịt kia mà cắn cho một cái bõ ghét rồi lại rất nhanh chóng xoa dịu nó bằng sự mềm mại của mình.
Quý ngạc nhiên lắm, hiếm khi em chủ động với anh thế này, rất thích thú ôm chặt lấy em, vùi đầu lên hõm cổ trắng kia mà tham lam hít hà mùi hương anh vẫn yêu ấy. À mà cũng không yêu lắm, qua đưa em về là ôm em vào lòng mà ngủ luôn nêm người em vẫn ám mùi bia lắm.
"Sau này ấy, Quý hứa sẽ quan tâm em nhiều hơn, sẽ lắng nghe em nhiều hơn. Nên là em có nghĩ ngợi cái gì, có giữ trong lòng cái gì phải nói ra hết cho Quý nghe. Không là Quý không hiểu đâu, tại ấy... Quý ngốc lắm"
Anh nũng nịu, càng vùi mình trong hõm cổ em mà thì thầm khiến em nhột, nhưng thay vì nắm lấy đầu anh gỡ ra khỏi cổ mình như mọi lần mà chiều chuộng vuốt ve mái tóc bồng bềnh này của anh.
"Em biết rồi"
"Vậy... Quý ngốc thì em có yêu Quý không ?"
"Quý như thế nào em cũng yêu Quý hết"
"Vậy tức là Quý ngốc thiệt hả?"
"Thì Quý nói vậy thì em biết vậy"
"Em có thể bảo là Quý không có ngốc đâu cơ mà?"
"Nhưng mà em thấy Quý cũng ngốc thiệt"
Quý nghệt mặt ra nhìn em, cái mỏ lại chu lên bất mãn rồi đấy, trông yêu chưa kìa.
"Làm cái mặt gì đấy?"
"Ngốc chỗ nào cơ chứ?"
"Hừmmmm, chỗ yêu em chăng?"
Cá đùa, em đưa tay lên môi giống như đang suy nghĩ rất kĩ càng rồi nở nụ cười khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của anh khi nghe câu trả lời.
Quý của em ấy, ngốc lắm. Ngốc vì đã yêu em.
"Bậy, mà nếu vậy thì Quý nguyện ngốc hơn tất cả mọi người để yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com