Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15;

Lai Bâng đi Hà Nội, lóng ngóng thế nào lại bị quẹt xe xây xát hết cả người. 

Hắn lết về nhà với trạng thái mệt mỏi, cái tay thì quấn băng trắng toát, loáng thoáng còn thấy in vài vết đỏ nhạt, hình như đó là máu từ vết thương hở chảy ra đây mà. Tấn Khoa vốn dĩ đã chuẩn bị một tâm trạng vô cùng vui vẻ để đón anh người yêu của mình về nhà vậy mà nhìn thấy tay hắn như vậy, hốt hoảng chạy tới bên hắn hỏi han đủ kiểu. 

Thấy thằng nhóc cứ cuống cả lên, Cá cũng phì cười. Tấn Khoa là đứa không dễ biểu lộ cảm xúc, lại còn lúc nào cũng có thể giữ cho mình trạng thái bình tĩnh nhưng mà có vẻ như cũng không thể nào an tâm nổi khi nhìn thấy người mình yêu bị thương. 

"Tấn Khoa, bình tĩnh thôi em, thằng Bánh nó có gãy tay đâu?"

Quý phì cười, vỗ vai Tấn Khoa để giúp đứa nhóc có thể thả lỏng ra một chút. Từ lúc Lai Bâng về là thằng nhóc cứ ôm lấy tay người yêu nó mà xuýt xoa thôi. Lúc Cá tháo băng ra để rửa vết thương và băng bó lại cho hắn, cậu cũng xót đến mức không dám nhìn và chỉ cần Lai Bâng kêu lên một tiếng thôi Tấn Khoa sẽ ngay lập tức mắng vốn anh Cá của cậu là tại sao lại làm đau người yêu cậu như vậy. 

Quý nhìn em người yêu mình bị ông cố nội bắt nạt cũng không đành lòng, anh không cho em giúp Lai Bâng kia thay băng nữa, trực tiếp kéo em ra một bên để cho cái cặp uyên ương kia tự xử. Tấn Khoa cũng không phàn nàn, anh Quý giành lại anh Cá thì thôi cậu tự chăm người yêu của cậu. Lai Bâng thấy em bé của mình cuối cùng cũng biết chăm sóc cho người khác, cười tủm tà tủm tỉm thích lắm, ngồi im cho em thay băng cho mình. 

Nhưng mà cho dù Tấn Khoa có cẩn thận thế nào thì đến khi khử trùng bằng cồn cũng không khỏi gây xót cho Lai Bâng, hắn không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Tấn Khoa vừa nãy còn mắng anh Cá bây giờ lại lật mặt 180 độ, cố trưng ra cái vẻ mặt lạnh tanh với bồ, bĩu môi.

"Lai Bánh chơi ngu thì chịu rồi"

"Sao em xót bồ em mà em còn phũ với nó được cũng hay ha Tấn Khoa?"

"Chứ nếu mà đi đứng cẩn thận thì đâu ra nông nỗi này?"

"Anh là nạn nhân mà bé! Bé không thương anh thì thôi"

Red trông đứa út chăm thằng đội trưởng mà cười phì. Nãy còn thương thương mà giờ đã phũ phũ rồi. Lai Bâng bị em người yêu phũ cũng xị cái mặt ra, trưng đôi mắt cún con to tròn long lanh lấy lòng cậu. Tấn Khoa ấy, cậu phũ vậy thôi nhưng vẫn thương Lai Bâng mà, tưởng hắn đau mà nước mắt lưng tròng lại thương mà hôn cái chóc lên chóp mũi của hắn an ủi. 

"Lần sau đi đứng cẩn thận đấy"

Hắn dù ấm ức nhưng cũng chỉ biết gật gật cái đầu nũng nịu đợi người yêu băng xong là sà vào lòng cậu để hít lấy hít để cái mùi hương mà mấy ngày qua hắn nhung nhớ. Xa cậu mấy ngày thôi mà hắn cảm thấy mình sắp phát điên rồi, muốn nhanh chóng về nhà ôm em bé của mình vào lòng thế mà tại vì cái anh dân tổ kia khiến hắn phải nán lại mấy tiếng. Bực chết mà!

"Bé ui~ Anh đau lắm ấy, lúc ngã ra đó máu chảy từa lưa luôn"

"Biết rồi, nhìn là biết mà"

"Anh cần bé hun để đỡ đau"

"Xàm hoài nha Lai Bánh, em bóp cho nó chảy máu ra nữa nè"

"Huhu muốn hun cơ! Đau quá nè! Bé hun anh, bé hun anh đi~"

Lai Bâng gối đầu lên đùi em bé của mình, giãy lên nhõng nhẽo đòi hôn thế nhưng cũng chỉ nhận được mấy cái vỗ bép bép lên bờ má. Quý, Cá và Red đâu đã đi đâu, vẫn còn đang ngồi la liệt chứng kiến cảnh con cún lớn làm nũng hệt như một đứa trẻ con chỉ biết chụm đầu vào nhau bàn tán đánh giá. 

"Em vả vô cái mỏ Lai Bánh giờ chứ hôn hôn cái gì?"

"Bé chạ thương anh!"

"Đừng có mà học anh Quý cái đấy nha, không có tác dụng với em đâu, tác dụng với anh Cá thôi"

Tấn Khoa nói giọng lạnh tanh, đã tốt bụng cho gối đầu lên đùi rồi thì biết thân biết phận đi trời, lại còn đòi hỏi nữa, lôi điện thoại ra nghịch. Lai Bâng bị bồ ngó lơ cũng chẳng biết làm sao, thôi thì nằm cắn giấy mà khóc thôi chứ còn làm gì nữa. 

Cơ mà Tấn Khoa vẫn còn thương bồ lắm, miệng nói vậy nhưng vẫn nhân lúc hắn không để ý mà cúi người đặt lên môi hắn một nụ hôn chóng vánh rồi ngay lập tức ngẩng lên. Lai Bâng tuy chỉ được thưởng thức bờ môi mềm mại đó chưa tới một giây nhưng nhiêu đó là đủ để bao nhiêu cơn đau biến mất hết rồi. 

Đúng là liều thuốc tình yêu, chữa cái gì cũng khỏi. 

.

"Lai Bánh làm gì đấy?"

"Thì anh đi tắm?"

Lai Bâng khó hiểu nhìn Tấn Khoa đang đứng trong phòng mình, hắn chỉ đi tắm thôi mà có cần nhìn hắn ghê thế không?

"Tay vậy có tắm được không?"

"Được mà bé. Bé phải tin tưởng anh chứ?"

Lai Bâng phì cười trước khuôn mặt căng thẳng của bé người yêu. Sao mà lo lắng đến mức này rồi sao? Hắn chỉ bị thương ngoài da thôi chứ có gãy tay đâu mà cậu nghĩ quá rồi. Hay là em bé của hắn muốn cái khác ta?

"Hay ý bé là bé muốn tắm cho anh?"

Nghe đến đây, mặt Tấn Khoa đỏ bừng lên. Ừ thì đúng là cậu có ý định theo hắn vào phòng tắm rồi tắm cho hắn thật, giống như tắm cho trẻ con thôi mà đúng không? Đầu óc Tấn Khoa bị hắn đả kích nhất thời không thể phản ứng, đứng đơ ra như một con robot bị hỏng. Ngượng đến mức đầu bốc khói luôn kìa. 

Lai Bâng vẫn đứng đó, nở nụ cười không mấy trong sáng cho lắm vời bé người yêu, vẫn chờ đợi câu trả lời từ cậu và rồi đúng như ý hắn, cậu gật đầu đồng ý. Vãi, Tấn Khoa của hắn nay ăn phải gan hùm hay sao mà bạo dữ vậy nè?

"Bé chắc chứ?"

"C-chắc!"

"Thật không?"

"K-không hẳn..."

Nhưng mà thôi, hắn đành phải từ chối thôi. Không phải hắn không muốn đè cậu ra ăn, là do hắn cảm thấy em bé của mình vẫn chưa sẵn sàng nên thôi thì đành vỗ béo thêm một chút nữa ăn cũng chưa muộn. Hắn cười phì, xoa đầu cậu một cái rồi buông vài lời trấn an thì cậu mới miễn cưỡng an tâm cho hắn đi vào trong đó một mình. Có một bé người yêu hay nghĩ ngợi nhiều cũng thú vị phết đó chứ. 

.

Quý ngồi ở sofa, thấy Tấn Khoa đi ra với khuôn mặt vẫn còn cứng đờ liền nhận ra điều gì đó. Tại đứa nhỏ này có cái tật hay nghĩ, mà cái overthinking của nó lên đến tầm vũ trụ luôn rồi nên những lúc như thế này cũng dễ chọc lắm. Quý nghĩ tới những lần Tấn Khoa chạy vào phòng anh lúc anh đang live stream mà tắt điện cái rụp, cay lắm mà không biết trả thù như thế nào thì bây giờ là thời cơ thích hợp nè.

"Lai Bánh đâu rồi Tấn Khoa?"

"Ảnh đi tắm rồi"

"Em không vào trông nó à? Nhỡ vết thương hở, nó mất máu nhiều quá rồi ngỏm trong đó luôn thì sao?"

Câu đó của Quý khiến Tấn Khoa cứng đờ người. Cậu tròn mắt nhìn người đi đường tà thần đang cười ngặt nghẽo, trong đầu hiện lên vài chục viễn cảnh người yêu của cậu mất máu rồi lăn quay ra đất. Quý thấy cái đứa nhóc này ngừng hoạt động luôn rồi, đưa tay lên khua trước mặt cậu hòng kéo cậu ra khỏi dòng tiềm thức thì bỗng nhiên Tấn Khoa cất tiếng hỏi. 

"Mấy giờ rồi anh Quý?"

"Hả? 7 giờ 26 phút"

Quý ngơ ngác nhìn điện thoại rồi lại nhìn Tấn Khoa khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng, chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của anh. Bộ thằng nhỏ đi mách Cá cái tội anh chọc nó hả? Nhưng Quý cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, nằm ườn ra ghế mà chơi game. 

.

"Lai Bánh? Lai Bánh ơi! Lai Bánhhhhh!"

Tấn Khoa chạy vào trong phòng của anh bồ, tới phía cửa mà đập cửa rầm rầm trong khi liên tục gọi tên hắn. Cậu vốn dĩ đâu có nghĩ đến chuyện vết thương của hắn sẽ có thể chảy máu trở lại chứ? Vết thương lớn vậy, nhỡ hắn mất máu rồi gặp chuyện trong phòng tắm thì sao? Lai Bâng của cậu ngơ lắm, hắn thể nào cũng sẽ tự xử lí mọi chuyện cho mà xem. 

Chẳng có tiếng trả lời từ trong khi điện bên trong phòng vẫn bật khiến Tấn Khoa càng thêm nghĩ ngợi mà hoảng loạn. Trời ạ, cậu cũng ghét cái tính này của cậu phải biết ấy chứ có phải không đâu. Cậu đã cố trấn tĩnh bản thân, tự nhủ rằng hắn không sao đâu nhưng mà không nổi. Sự im lặng vẫn bao trùm căn phòng và điều đó khiến cậu đã nghĩ tới ý định dùng cái gì đó đập vỡ cửa phòng tắm rồi đấy. 

Nhưng rồi tiếng Lai Bâng ở đằng sau đã ngăn cản cậu dùng cái cúp của Lai Bâng nhăm nhe đập nát tấm kính kia. 

Cậu nhìn hắn, đầu tóc ướt sũng, trên người mặc đúng một cái quần đùi còn vết thương trên tay kia cũng đã được băng bó lại cẩn thận. Như trút hết được gánh nặng, cậu ngồi thụp xuống, vật trên tay cũng theo đó mà rơi khỏi tay lăn lóc trên sàn. 

Lai Bâng vốn dĩ nghe thấy cậu gọi tên mình, hắn đã bảo Cá làm nhanh cái tay lên để có thể chạy đến bên cậu nhanh nhất có thể. Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ cậu gọi hắn vì có việc gì đó nhưng đến khi bước vào phòng hắn mới thấy lạ. Cậu đang định cầm cái cúp kia ném vào cửa nhà tắm đó hả? 

Hắn hốt hoảng tới bên cậu, ôm cậu vào lòng để mặc cậu bám vúi lấy hắn, ôm lấy hắn, ôm thật chặt trong khi cơ thể vẫn còn run nhè nhẹ. Chuyện gì đã xảy ra sao? Hắn vuốt nhẹ lưng cậu để trấn an trong khi vẫn thì thầm bên tai hỗ trợ nhỏ bé. 

"Anh đây, anh đây rồi bé"

.

Cá thực sự muốn đè đầu anh bồ của mình ra mà đánh cho bay bớt cái sự vô tri đi thôi. Trẻ con hết sức mà, hết chấp nhặt đứa út rồi lại còn dọa nó nữa. Biết Tấn Khoa là đứa hay làm quá các vấn đề từ vi mô lên tận vĩ mô rồi lại còn dọa cậu như vậy thì chả sợ chết khiếp?

"Quý xin lỗi em..."

"Xin lỗi Tấn Khoa chứ không phải em!"

Quý bị Cá bắt quỳ giơ hai tay giữa nhà, xị mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi lắm. Anh biết anh sai rồi mà, sau này không dám dọa trẻ con nữa đâu.

"Anh xin lỗi Tấn Khoa"

"Tấn Khoa có ở đây đâu? Quý phải lên trên phòng mà xin lỗi nó đi. Trời ơi, sao mà bồ tôi trẻ con quá vậy nè"

"Hic, Quý không cố ý mà... Em đừng mắng Quý mà..."

Trông cái mặt búng ra sữa như em bé kèm thêm đôi mắt long lanh sắp khóc đến nơi kia thì sao mà em mắng cho nổi chứ. Cơ mà nếu không mắng thì đứa trẻ này không lớn nổi đâu, có khi sau này về chung nhà người ta tưởng em nhận nuôi trẻ con chứ không phải cưới chồng đâu.

"Quý khóc thì khóc to lên nha. Khóc nhỏ quá không ăn thua đâu"

"Hic, Quý khóc mà em không dỗ Quý à? Em hết thương Quý ời!"

Quý đưa đôi mắt ngấn nước của mình hướng về phía em nhưng em đã chủ động quay đi luôn rồi. Ba cái trò mèo này cứ làm đi làm lại hoài em biết tỏng rồi. 

"Xin lỗi Tấn Khoa xong đi rồi tính. Còn em hỏi Tấn Khoa mà Quý chưa có xin lỗi là em không cho Quý ôm nữa"

"Hôn thì sao?"

"Cũng không nốt"

Nói xong rồi Cá cũng quay người đi thẳng vào phòng đề mặc Quý với cái tội nghịch ngu của mình một mình ở trong phòng khách vắng người mà nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Đúng là không có cách nào đấu lại được với Tấn Khoa mà.

.

Đạt đi chơi với người yêu có một hôm thôi mà về thấy cảnh nhà thay đổi nhiều quá. Tấn Khoa nằm ườn trên võng chơi game, bên cạnh là ông anh báo nhà báo cửa báo người yêu - Ngọc Quý hết mang bánh, mang nước rồi lại quạt tay phục vụ cho Tấn Khoa. Ủa, nay trời có bão hả mà sao Quý chiều đứa bạn đồng niên của nó vậy nè? 

Hỏi ra thì mới biết hôm qua Quý dọa Tấn Khoa sợ phát khiếp giờ phải chuộc lỗi nếu không sẽ bị anh Cá cạch mặt. Hiểu luôn, đúng là trong cái nhà này Tấn Khoa là ông cố nội mà, động vào Tấn Khoa là y như rằng không có kết cục tốt đẹp tẹo nào.

Và tất nhiên rồi, Đạt có khờ thì cũng không dám bật lại Tấn Khoa đâu, nhìn Quý là biết rồi đó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com