•|KaineStuart|•_The bat, the blood_
Warning: R18, porn without plot, từ ngữ thô tục.
Couple: Kaine x Stuart, Kaine!beta x Stuart.
Cụ thể là thằng này
vác hàng nóng djt tơi tả anh này
Note: Bối cảnh ở fic này là có 2 vũ trụ song song giữa KaineStuart và KaineStuart beta. Stuart có Kaine của gã và Kaine beta cũng có Stuart beta của nó, vậy nên khi Stuart nằm mơ thấy Kaine beta thì gã hoảng loạn hoang mang chứ "Kaine" thì vui vẻ tò mò hoan hỉ tận hưởng lắm. Ngoài ra Kaine beta trong fic sẽ được mình ghi là "Kaine" để phân biệt với bé dơi ngu của anh S ở vũ trụ gốc.
Lưu ý là trong mắt mình thằng Kaine beta nó tỏa ra sặc một cái vibe đàn ông gia trưởng, từ đầu đến chân nồng nặc pheromone alpha enigma thét ra lửa mửa ra khói, nó gầm 1 cái thì anh thợ săn bé trai chỉ có khóc bằng cả mắt trên lẫn mắt dưới thôi nên fic này buff cực mạnh độ gia trưởng vũ phu alpha mêl của con Kainini ai nhắm không coi nổi thì quay xe ngay nhé.
Với cả Stuart ở đây song tính, ảnh có l.
_____________________________________
Khi Stuart tỉnh dậy, bên cạnh gã là một "Kaine" hoàn toàn xa lạ đang ung dung nhàn nhã ngồi khoanh chân chống cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gã.
...
Khó khăn lắm mối quan hệ giữa Stuart và Kaine mới có thể gỡ rối được đôi chút, và kẻ sưu tầm đổi lấy điều đó bằng không dưới 30 năm cuộc đời của mình. Một chút thỏa hiệp là cần thiết, ví dụ như gã sẽ mãi mãi không thể đặt Kaine yên vị lại một khu vực đẹp nhất trong bộ sưu tập mà gã tâm đắc, nơi mà kẻ sưu tầm đã chuẩn bị mãi cho đứa trẻ này. Hay việc Kaine buộc phải nuốt xuống sự dằn vặt cay đắng khi đem lòng yêu hung thủ đã giết chết toàn bộ gia tộc mình, để rồi không thể vì hận thù mà lấy đầu gã đem treo trước cổng thành Norman.
Trò chơi mèo vờn chuột chỉ kéo dài khi con mèo vẫn muốn đuổi và con chuột vẫn muốn chạy, nhưng Stuart rõ hơn ai hết, từ lâu những bước chân của Kaine đã trở nên ngập ngừng chập chững, và gã cũng từng muốn quay đầu chạy về phía nó không dưới một lần.
Kaine đuổi theo gã vì tìm kiếm sự thật, Stuart có thể cho nó sự thật, Kaine muốn gã phải trả giá, nhưng bản thân cậu lại không nỡ xuống tay ở những giây phút quan trọng nhất, để rồi đôi tay dài của kẻ sưu tầm lại từ lúc nào bò đến sau lưng nó, quàng qua cổ nó, kéo nó vào sâu hơn trong tội lỗi và một mối quan hệ độc hại không có hồi kết.
Giờ đây, đứa trẻ ấy đã có được lời giải thích nó muốn, có được sự thật nó không mong là thật nhất, một sự thật vốn đã rất rõ ràng ngay từ đầu, chỉ là nó cố chấp không tin mà thôi.
Quả là một cú tát đau đớn vào mặt chàng trai trẻ của công hội lính đánh thuê - người mà nay cũng đã không còn trẻ trung là bao nữa, tuy nhiên Stuart vẫn thích coi nó là một đứa trẻ. Gã vẫn ôm, vẫn ngửi mùi hương trên cơ thể Kaine, vẫn xoa đầu nó như cách gã đã từng và đã luôn làm với đứa em hàng xóm của mình.
Kaine cũng từng thích nằm ngủ trong lòng gã, tận hưởng sự cưng chiều dịu dàng vô bờ bến mà người anh trai không cùng huyết thống dành cho cậu, ngay cả hiện tại, cậu vẫn nhớ nhung cảm giác ấy, vẫn hoài niệm, chỉ là khi đối diện với Stuart bây giờ, pha lẫn trong sự nhớ mong còn có chút cảm giác ghê tởm đến sởn da gà.
Cậu không còn là đứa trẻ ngây thơ năm ấy nữa, và Stuart cũng không còn dáng vẻ dịu dàng đơn thuần ấy nữa.
...
"...Và đó là câu chuyện về một huyền thoại của thành Mildar này."
Stuart gập lại cuốn sách tranh đã cũ, cẩn thận đặt nó lên mặt tủ nhỏ cạnh chiếc giường rồi mới nằm trở lại vị trí của mình, đối diện với đôi mắt đỏ rực đang dán lên người gã nãy giờ, nhìn chăm chú tới mức không thèm chớp mắt.
Kẻ sưu tầm phì cười, vươn tay véo cái má đã đỏ ửng như đôi mắt của chủ nhân nó kia.
"Aaaaa, Stuart, em đã nói là em không còn bé bỏng gì nữa mà, anh đừng trêu chọc em bằng cách đêm nào cũng đọc cuốn sách đó trước khi đi ngủ nữa." Như thể vừa mới bừng tỉnh khỏi cảm giác xấu hổ đến ngây người, Kaine kêu lên đầy phẫn uất trước khi quay lưng lại với Stuart, che giấu biểu cảm của mình bằng cách úp mặt vào gối.
Stuart lại thấy buồn cười vô cùng, chẳng hề tỏ ra áy náy tẹo nào khi gã tiếp tục đùa giỡn chàng lính đánh thuê trẻ tuổi "Sao hả, cưng xấu hổ vì sau chừng ấy năm vẫn có sở thích đem theo món quà cũ anh tặng bên người đó sao? Hửm, cưng vẫn thích những vị anh hùng trong cuốn sách tranh đó mà."
Dứt lời, Stuart cảm thấy nếu Kaine dám quay mặt lại vào lúc này thì khuôn mặt chàng lính đánh thuê hoàn toàn có thể tệp một màu với chiếc áo choàng được tạo ra từ khả năng điều khiển máu của cậu. Nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi.
Kaine không trả lời gã, Stuart cũng không làm khó cậu nữa. Chẳng mấy khi cả hai mới lại ngủ với nhau như thế này. Kaine vẫn chưa tha thứ cho gã, nói đúng hơn là, cậu sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho gã. Sự xuất hiện của chàng lính đánh thuê tại đây, ngay lúc này phần lớn là do lời mời của Stuart, cùng với một kì nghỉ dài vô vị đang chờ đợi cậu vì thành Mildar chuẩn bị đón lễ hội mùa xuân. Kaine luôn cảm thấy bản thân mình không thuộc về những nơi như thế, vậy nên cậu đã đồng ý ở lại chỗ của Stuart trong khoảng thời gian đủ dài để chờ đợi kì nghỉ trôi qua.
Thấy Stuart im lặng, Kaine do dự một lát rồi mới quay người lại. Dĩ nhiên, kẻ sưu tầm chẳng dễ dàng tìm đến giấc ngủ của mình như thế. Những lần trước cứ mỗi khi Kaine tới chỗ gã để qua đêm thì lần nào lần nấy Stuart cũng chẳng chịu nằm yên. Phải đến khi chàng lính đánh thuê tỏ vẻ bực bội và bắt đầu dùng biện pháp mạnh mới có thể cưỡng chế ép gã đi ngủ. Còn biện pháp mạnh cỡ nào ấy hả? Làm tình tới khi kẻ sưu tầm mất ý thức là được rồi không phải sao.
Trở lại với hiện tại, quả nhiên Stuart vẫn nằm đó, một bên mắt chưa bị che lại chỉ chăm chú ngắm nhìn Kaine. Không phải với một con mắt đang mở lớn trừng trừng, nó chỉ khép hờ, không mang chút đe dọa nào, chẳng điên cuồng, chẳng vô cảm như những lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai sau vụ thảm án. Đối với Kaine, đây là vài khoảnh khắc trầm lặng hiếm hoi Stuart có thể để cậu thấy, cũng là bộ dạng đáng yêu nhất cậu có thể tìm kiếm từ gã, ngoại trừ lúc kẻ sưu tầm ngủ thiếp đi.
Stuart thấy cậu quay lại, cũng chỉ nhẹ nhàng cười rồi xoa đầu chàng lính đánh thuê, trong mắt gã, Kaine vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ có khuôn mặt đẹp đẽ được tô điểm thêm bởi những đường vân tuyệt mĩ, tinh xảo. Vậy nên gã mới thích trêu chọc nó, cũng chẳng vội vàng biến nó thành vật sưu tầm. Dẫu biết Kaine có thể khiến gã tự hào cả đời với bộ sưu tập của mình, nhưng tưởng tượng đến việc đứa trẻ ấy sẽ chẳng có những cử chỉ phản kháng, mặt chẳng còn đỏ lựng lên mỗi khi nghe mấy lời châm chọc mặt dày vô liêm sỉ của gã nữa, kì thực Stuart cũng cảm thấy hơi nuối tiếc.
Nếu vậy, chỉ cần trói chặt trái tim nó lại bên mình là được rồi.
Kaine để mặc gã xoa đầu, cậu cũng chẳng giãy dụa thoát ra. Dù cậu không muốn thừa nhận thì sự thật vẫn là những cái xoa đầu của Stuart có thể khiến chàng lính đánh thuê cảm thấy thoải mái và an toàn, tựa như cái cách mà ngày bé người anh trai dịu dàng ru cậu ngủ sau khi đã chơi cả ngày đến thấm mệt.
Đêm nay mới chỉ là ngày đầu tiên của kì nghỉ mà thôi, cả Kaine và Stuart đều không vội vàng dấn thân vào cuộc vui cho chỉ riêng cậu và gã. Cánh tay dài của chàng lính đánh thuê ôm lấy eo người đối diện, tựa đầu vào ngực gã để cảm nhận mùi hương quen thuộc thoang thoảng qua mũi, loại mùi hương đã để lại dấu ấn đậm sâu trong kí ức Kaine, đó là thứ hương hoa mát lành dịu nhẹ lúc nào cũng ẩn hiện trên cơ thể Stuart.
Thật tốt, lúc này gã không mang thứ mùi hăng hắc ghê rợn của kim loại và máu như khi cả hai vật lộn với nhau trên "chiến trường".
Stuart chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Kaine trong bóng tối, dưới ánh đèn ngủ vàng mờ. Tới khi cảm nhận hơi thở chậm rãi đều đều của đối phương trên ngực mình, gã có thể chắc chắn rằng cậu đã ngủ. Giống như khi còn bé, Stuart đã từng không ít lần ôm đứa trẻ này dỗ dành cho tới khi nó ngủ say, rồi chẳng bao lâu sau gã cũng sẽ vì quá mệt mỏi mà thiếp đi theo nó.
Đôi khi mối quan hệ của gã và Kaine thay đổi nhanh đến mức Stuart không kịp nhớ cả hai đã từng gắn bó với nhau thế nào, cũng nhiều lúc quên mất rằng Kaine đã từng hận gã ra sao.
...
Khi Stuart mơ màng mở mắt ra lần nữa, cảm giác đôi tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo gã đã không còn. Vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Stuart quờ quạng tìm kiếm xung quanh, rồi gã sờ được bắp đùi của ai đó. Bấy giờ kẻ sưu tầm mới bừng tỉnh, nhận ra bên cạnh mình là một "Kaine" đang ung dung nhàn nhã ngồi khoanh chân chống cằm, đôi mắt đỏ rực vừa lạ vừa quen nhìn chằm chằm vào gã, quái đản đến mức cặp mắt ấy trông như chỉ hận không thể ngay lập tức ăn tươi nuốt sống kẻ sưu tầm đường vân.
"Dậy rồi à, tôi còn muốn ngắm anh thêm một lát nữa cơ."
Stuart thấy đối phương cong mắt cười, trong thâm tâm có thể chắc chắn kẻ này tuyệt đối không phải Kaine. Nụ cười của hắn quỷ quyệt hơn đứa trẻ đáng yêu mà gã quen biết gấp vạn lần.
Stuart lập tức bật dậy hòng tránh xa kẻ nọ, ánh mắt quét qua đánh giá đối phương một lần nữa để chắc chắn, nhưng nhìn từ trên xuống dưới thì kiểu gì cũng thấy hắn giống hệt Kaine, nếu có khác cũng chỉ là khác về cử chỉ và điệu bộ mà thôi.
Về phần "Kaine" đó, hắn vẫn ung dung ngồi trên giường, thậm chí ánh mắt còn đá qua Stuart với vẻ khiêu khích, hoàn toàn mất đi sự bối rối dễ thương thường ngày mà kẻ sưu tầm vẫn ấn tượng ở chàng lính đánh thuê. Thấy Stuart nhìn mình trừng trừng, hắn lại mỉm cười, cái nụ cười mà nếu để Stuart miêu tả thì chắc chắn sẽ là "kiểu cười trông còn đểu giả hơn cả gã".
"Nhìn đủ chưa?" Hắn vừa cười vừa hỏi.
Trái với vẻ bỡn cợt của "Kaine", Stuart nhíu mày, khó chịu gằn ra từng chữ "Mày là ai?"
Kẻ đó nhướng mày, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi "Tệ quá vậy, tôi còn nghĩ chúng ta thân nhau lắm chứ. Lẽ nào anh Stuart không nhận ra em sao? Là em đây, Kaine nè, là người bị anh cướp đi cả gia đình nè."
Hắn nói cả câu với khuôn mặt không biến sắc, nhả ra chữ nào chữ ấy nhấn nhá cường điệu tạo cảm giác vô cùng khó chịu, dường như còn mang chút ẩn ý giễu cợt bên trong. Kể cả khi Stuart không muốn thừa nhận, sự kì quái này của Kaine khiến gã bỗng chốc cảm nhận được nỗi sợ hãi. Stuart không quen hắn, nhưng bằng cách nào đó mà trông hắn như thể biết rất rõ về gã. Và Stuart có thể khẳng định "Kaine" này hoàn toàn xa lạ, không thuộc phạm vi hiểu biết của mình.
Lần đầu tiên trong đời một "con mồi" của Stuart hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của gã.
Đây chắc chắn không phải Kaine, Stuart nhanh chóng loại bỏ ý tưởng rằng đứa trẻ đáng yêu của gã uống lộn thuốc rồi phát điên bất ngờ, nhưng nếu không phải, rõ ràng bản thân đang bị đe dọa. Nhìn là biết "Kaine" kia không hề có chút thiện ý nào với gã. Kẻ sưu tầm đường vân vội vàng tự tính toán đường lui cho mình, nhưng rồi khi gã quyết định chạy ra cửa, cánh cửa phản chủ lại hoàn toàn đóng chặt với tay nắm cửa cứng đơ không nhúc nhích.
Lòng thầm rủa cái cửa ngu ngốc, Stuart đảo mắt, gã chợt nhận ra món vũ khí quen thuộc của mình giờ cũng không cánh mà bay, trợ thủ đắc lực duy nhất của gã hoàn toàn không ở cạnh. Hiện tại, Stuart rõ ràng đang bị cô lập bên trong căn phòng này, không sức tấn công, càng không phòng thủ, gã phải đối diện với một vị khách không mời xa lạ mà thậm chí kẻ kia còn không thèm che giấu việc hắn đang ấp ủ một suy tính không hay ho nào đó.
Rồi Stuart chỉ thấy "Kaine" bắt đầu trượt khỏi giường, đôi chân dài cuối cùng cũng được duỗi thẳng một lần nữa khẳng định sự khác biệt thể hình rõ rệt của hắn và Kaine mà Stuart quen.
"Anh nóng nảy thật đấy" Kẻ nọ vừa cười vừa nói, Stuart ghét cái nụ cười này chết đi được, gã nhận ra "Kaine" này muốn tiếp cận mình, toan né tránh nhưng rồi vẫn chậm chân hơn đối phương một bước. Sự ung dung và chậm rãi của hắn đột ngột biến đổi cùng với sự chuyển hướng nhanh đến chóng mặt, chỉ bằng một tay, hắn tóm được tay Stuart, rồi lại một tay nữa. Stuart thử giật ra, nhưng "Kaine" tóm gã chặt đến quái lạ. Hắn mạnh hơn không chỉ hai lần so với bình thường, chẳng mấy chốc, cả hai tay Stuart đã bị khống chế hoàn toàn. "Kaine" cười khẩy, giữ chặt anh hàng xóm lạ lẫm mà cũng rất đỗi thú vị đối với hắn này trên sàn nhà.
"Đừng tỏ ra hấp tấp như vậy chứ, điều đó sẽ chỉ càng khiến anh trông giống một con rắn đáng thương đã bị bẻ hết nanh rồi lâm vào đường cùng thôi."
Bị đúng một tay của thằng nhóc này giữ đến mức không thể động đậy gì, đối với Stuart có lẽ chẳng còn gì nghe sỉ nhục hơn được nữa. Hàng lông mày của gã nhíu chặt, "Kaine" chẳng bận tâm đến sự khó chịu của gã, nó vừa ngâm nga một lời bài hát nào đó vừa vui vẻ ngồi đè lên người Stuart. Từ góc độ này, cuối cùng kẻ sưu tầm đường vân cũng có thể thấm thía sâu sắc mức độ chênh lệch hình thể của cả hai. Một tấm lưng của "Kaine" đã là quá đủ để che khuất hoàn toàn cơ thể Stuart, hai cánh tay nhìn rõ là săn chắc ngay cả khi hắn chưa cởi áo ngoài. Cùng với một khuôn mặt kiêu ngạo và xấc láo như thể cả thế giới không ai xứng đáng để hắn đặt vào mắt, Stuart thật sự không dám nhìn thêm phần thân dưới của kẻ này nữa. Với vóc dáng và sức lực ảo diệu như vậy, kẻ sưu tầm đường vân cuối cùng cũng chấp nhận rằng đây chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng.
Chứ nếu là thật, nơi mà người ở bên gã là chàng lính đánh thuê ngốc nghếch đáng yêu kia, Stuart có nằm rồi mơ thêm cả chục giấc nữa thì cũng còn khướt nó mới đạt được đến cái cảnh giới chết tiệt này.
Và tốt nhất là nó cũng đừng nên trở thành người thế này.
"Nghĩ gì vậy?" "Kaine" dùng tay còn lại vỗ vỗ mặt gã, bàn tay hắn to, thô ráp, lành lạnh "Tôi biết là anh đang mất tập trung đấy, không phải là trước hết anh nên nghĩ cách để thoát khỏi trạng thái này hay sao?"
Vừa dứt lời, bàn tay vẫn còn đang chạm hờ vào một bên mặt Stuart của hắn liền nhận lấy hậu quả thay cho cái miệng không biết điều vừa thốt ra câu nói khiêu khích khó nghe kia. Stuart cắn mạnh vào tay hắn, không hề có ý định nhún nhường dù chỉ một chút, vết cắn đủ sâu để khiến máu chảy ra và "Kaine" tin rằng nếu hắn không rút tay lại kịp thì ngày mai nửa bàn tay này của hắn sẽ chỉ còn lại một khoảng trống.
Tuy vậy, hắn thậm chí chẳng kêu lên dù chỉ một tiếng.
Stuart với sự thỏa mãn chỉ vừa kịp xuất hiện chưa bao lâu nhanh chóng mất hứng, nhưng gã vẫn muốn đáp trả gì đó cho tất cả những lời lẽ khiêu khích gã đã phải nghe từ nãy đến giờ "Biết giới hạn của mình đi thằng chó, tao không phải người mà mày muốn chơi thế nào thì chơi đâu."
Nụ cười trên môi "Kaine" trong khoảnh khắc đã cứng lại, nhưng rất nhanh nó lại được kéo cao hơn, Stuart có linh cảm rằng mình vừa làm một hành động ngu xuẩn. Bằng chứng là thằng điên trước mặt gã còn chẳng buồn để tâm vết thương đang hở miệng ở tay, hắn tự mình liếm nó mấy cái, máu đỏ theo đó mà tuôn trào nhưng "Kaine" lại tỏ ra hờ hững như thể đó chỉ là một chuyện thường ngày. Rồi hắn bắt đầu nhìn chằm chằm gã, cái sắc đỏ ác độc trong mắt hắn xoáy thẳng vào mắt gã như đang muốn hung hăng xé tan cái bộ mặt cứng đầu giả tạo Stuart luôn tự đeo lên cho mình để phòng thân. Bàn tay hãy còn rỉ máu của hắn được đặt trở lại bên miệng kẻ sưu tầm, ngang ngược cưỡng ép gã mở miệng rồi chọc thẳng ngón tay cái vào trong. Stuart nghiêng đầu né tránh, mùi máu của nó hăng hắc, tanh tưởi đến phát điên, mặc dù lúc nãy có không ít máu của "Kaine" đã dính lên khóe miệng Stuart nhưng giờ thì sự khó chịu của việc ngập ngụa trong dòng máu kia mới trở nên rõ ràng.
"Nếu anh đã giỏi cắn người thế thì hãy cắn mạnh lên đi chứ? Stuart của em lại là người có sức phản kháng yếu ớt đến vậy sao?" Kaine ghì chặt ngón cái của mình vào răng nanh gã, giọng điệu thậm chí còn có chút phẩn khích trước biểu cảm vừa giận dữ vừa mờ mịt của kẻ dưới thân.
"Thằng đéo nào của mày? Câm ngay trước khi tao xé mồm mày ra." Stuart trừng mắt, nhưng dù gã có phun ra thêm nhiều câu từ tục tĩu hơn nữa thì nó cũng chẳng thể ngăn cản hành động của "Kaine", thậm chí còn chọc hắn ta bật cười.
"Miệng đã không nói được trọn vẹn một chữ nào mà còn nóng nảy như vậy, anh cứng đầu hơn "người anh hàng xóm" mà tôi quen nhiều đấy."
"Kaine" rất vui vẻ chọc ngoáy ngón tay mình trong miệng Stuart, mà kẻ sưu tầm đường vân sớm đã tiêu hao không ít sức lực từ nãy đến giờ chỉ để cố gắng thoát khỏi thằng nhóc trước mặt nhưng không thành. Gã bất lực, đành phải chịu đựng cái thứ mùi gai mũi không ngừng tấn công hệ hô hấp của gã, cái miệng vốn đã không khép lại được còn cố buông ra mấy lời chửi mắng khó nghe khiến nước bọt không nuốt được chảy hết ra ngoài. Máu từ vết thương thì lại chảy vào họng gã, Stuart không nuốt nổi, cũng không muốn nuốt, gã sặc sụa trong thứ chất lỏng ấy. Khuôn mặt vốn luôn xinh đẹp của kẻ sưu tầm đường vân dưới sự dày vò của "Kaine" cuối cùng đã bị phủ lên bởi đủ thứ hỗn hợp trong suốt của nước bọt và đỏ tươi của máu, trông thật thảm hại mà đối với "Kaine" thì lại "đáng yêu" vô cùng. Hắn tự hỏi liệu mình có thể khiến Stuart thê thảm hơn cả bây giờ không?
Stuart không thể ngờ được rằng, lúc này điều duy nhất hiện ra trong đầu "Kaine" lại là mấy chữ "Thật muốn cưỡng hiếp gã quá đi mất".
Mà hắn chuẩn bị làm thế thật.
"Kaine" vẫn ghim chặt Stuart dưới mặt sàn lạnh ngắt, cúi đầu cắn mạnh vào môi gã, thành công khiến kẻ sưu tầm đường vân sốc đến ngây người. Cho tới khi Stuart kịp phản ứng, môi gã đã bị cắn đến bật máu, miệng thì bị cái lưỡi dài của đối phương cạy ra. Kẻ sưu tầm toan mím môi tỏ ý đuổi người, song nụ cười trên mặt "Kaine" lại bỗng chốc tắt ngấm.
"Há miệng." Hắn ra lệnh, vẻ mặt cau có cùng với cái hàng lông mày như được sinh ra chỉ để lườm người khác kia đúng là trông rất có sức đe dọa. Stuart chỉ đảo mắt, rõ ràng gã không coi kẻ nọ ra gì, đổi lại là "Kaine" bắt đầu hành xử hung hăng hơn, tay bóp má kẻ sưu tầm đường vân buộc gã phải mở miệng. Hắn ghé sát đầu lại tiếp tục nụ hôn, luồn cái lưỡi dài được xỏ khuyên vào trong khoang miệng Stuart.
Ghê tởm, Stuart muốn né tránh, nhưng "Kaine" lại thuần thục trong việc này đến kì lạ, dù đối phương có cố gắng rút lui chạy trốn đến thế nào, hắn vẫn có thể khều được ra, cưỡng ép đẩy kẻ sưu tầm đường vân vào màn dạo đầu tồi tệ nhất cho cuộc mây mưa mà hắn đã bắt đầu.
Miệng Stuart chẳng có ngọt ngào gì, thậm chí còn tanh vì đống máu ban nãy là đằng khác, nhưng "Kaine" lại rất tận hưởng việc tấn công từng ngóc ngách trong miệng gã, cứ mỗi lần hắn quấn lấy lưỡi đối phương, Stuart lại nhíu mày nhưng không còn đẩy hắn ra nữa.
Có lẽ là do bản thân Stuart cũng thấy kì lạ khi được một khuôn mặt giống y như đúc với Kaine hôn, mà cảm giác khi hôn thì lại không hẳn giống với lúc gã cưỡng hôn thằng nhóc đó. Cái khuyên lưỡi thi thoảng vờn qua vờn lại trong miệng khiến gã thấy cấn mà lành lạnh, thoang thoảng đâu đó còn có mùi vị của bạc nguyên chất.
Liệu năm đó nếu không được Richter nhặt về, Kaine có trở thành bộ dạng này không?
Gương mặt Stuart dần ửng đỏ, mà trên làn da vốn đã trắng đến mức nhợt nhạt của gã thì cái sắc tố đỏ ấy còn trở nên rõ ràng hơn. Stuart đã dần cảm thấy không thở nổi nhưng gã cố tình không phản kháng hay giãy ra nữa, biết đâu khi gã thật sự "chết" do ngạt thở trong giấc mơ này thì có thể tỉnh lại ở thực tế chăng.
Stuart quên mất rằng một kẻ điên như "Kaine" hiện tại - kẻ mà đầu óc cũng khùng khùng dở dở giống hệt gã sẽ chẳng đời nào để con mồi của hắn chết dễ dàng như thế. Dĩ nhiên "Kaine" biết điểm dừng của mình, hắn kịp thời buông miệng lưỡi Stuart ra ngay khi gương mặt kẻ sưu tầm đường vân bắt đầu trở nên tím tái. Stuart văng tục trong lòng khi cơ hội đã gần kề lại bất ngờ vụt mất, biểu cảm mới vừa giãn ra trở nên cau có như lúc đầu. Giấc mơ khốn nạn gì mà chân thực quá vậy, nhất định không chịu buông tha gã hay sao?
"Kaine" thấy người kia như vậy thì cười rất đắc ý, hắn chẳng buồn để tâm sau tất cả trong đầu Stuart bây giờ chạy bao nhiêu con thảo nê mã, hay gã cảm thấy ghê tởm hoảng hồn nổi da gà vì hành động của hắn tới cỡ nào, "Kaine" liếm một đường từ khóe miệng kẻ sưu tầm đường vân đến tai gã, cố ý cắn nhẹ thêm mấy cái ở vành tai ửng đỏ kia.
"Mặt anh đỏ như vậy là vì ngại hay giận quá thế? Tôi thấy hình như anh cũng đang hưởng thụ lắm này." Kaine như có như không thì thầm với người dưới thân, hơi nóng từ miệng hắn tựa dòng nước ấm mang từng từ một chảy cả vào tai Stuart. Giọng hắn trầm và khàn hơn Kaine gã biết những mấy lần, liệu có phải do cách biệt tuổi tác không.
Nhưng đấy không phải điều quan trọng, quan trọng là Stuart cảm thấy cái giọng nói ma quỷ này đúng là có sức hút chết người, đến mức dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật là sau khi "Kaine" làm cái trò rót mật vào tai như thế thì dưới quần gã cũng có phản ứng rồi!
Stuart vậy mà lại để kẻ trước mặt đạt được mục đích chỉ vì vài câu nói trêu đùa gã.
"Ấy?" "Kaine" nhanh chóng để ý sự thay đổi này, hắn nhướng mày giả vờ tỏ ra ngạc nhiên rồi lại híp mắt giễu cợt Stuart "Mới có như vậy đã đầu hàng thật rồi sao? Cái cậu Kaine đó của anh mà biết chắc sẽ buồn lắm đấy."
Stuart lại vì câu này của hắn mà lập tức trừng mắt cảnh cáo, trong đầu nảy ra vài ý nghĩ tự hỏi tại sao kẻ này dường như biết rất rõ về sự tồn tại của Kaine.
"Không cần phải hung dữ như vậy, thật ra tôi đã sớm đoán ra rồi, bởi vì tôi cũng có một người bạn xinh đẹp thế này đây." "Kaine" vừa nói vừa vuốt má Stuart, rồi hắn cũng chẳng muốn kéo dài chủ đề này với gã, để tránh lại đụng vào cái vảy ngược nào có thể khiến kẻ sưu tầm đường vân phát khùng lên, "Kaine" nhanh chóng bịt miệng Stuart bằng vài nụ hôn trải dài từ tai xuống cổ gã.
"Ê này-" Stuart biết, cứ thế này thì chẳng mấy chốc mọi thứ sẽ đi quá xa, chỉ tiếc là khi tay của kẻ sưu tầm đường vân vừa kịp bấu lấy lưng "Kaine" thì tay hắn đã luồn thẳng vào trong áo gã. Dẫu cho đây chỉ là mơ, cái cảm giác như đang ngoại tình tư tưởng thế này làm Stuart thấy thật khó tả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao đây cũng chỉ là Kaine thôi mà nhỉ?
Nhỉ?
Chỉ là nó trông trưởng thành hơn một chút, to xác hơn một chút, điên khùng hơn một chút, thành thạo chuyện giường chiếu hơn nhiều chút-
"Khoan đã thằng kia mày sờ cái gì đấy??" Stuart nói dứt câu thì bàn tay "Kaine" trong áo gã đã bóp ngực gã được mấy cái. "Kaine" nhếch môi cười đểu giả "Độ đàn hồi được đấy chứ, sờ sướng tay hơn tôi tưởng."
Gương mặt Stuart lúc này như bị ném vào nồi nước sôi, gã vừa thẹn vừa giận. Không phải gã ngại mấy chuyện chăn gối, càng không phải gã chưa từng ăn nằm qua với Kaine. Nhưng rõ ràng Kaine gã quen chỉ là một thiếu niên hồn nhiên trong sáng dễ lừa gạt, bình thường luôn là nó bị Stuart lừa lăn lên giường rồi quần cho ngây ngất ăn sạch từ dưới lên trên. Trải nghiệm cảm giác bị áp đảo hoàn toàn này trớ trêu thay đối với Stuart mà nói chính là lần đầu tiên. "Kaine" cảm thán xong liền cúi xuống cắn mạnh một bên ngực Stuart, còn cố tình cách một lớp áo mà cứ liếm liếm hôn hôn khiến vải cọ vào da thịt gã ngứa ngáy vô cùng, bên kia thì để cho bàn tay vẫn đang đóng quân dưới áo kẻ sưu tầm đường vân sờ loạn, vừa nắn vừa bóp, thỉnh thoảng lại mân mê nhéo nhẹ đầu ngực gã, nghe được tiếng thở hắt ra và bộ dạng kìm nén tiếng rên rỉ của Stuart hắn mới thấy hài lòng.
Móng tay của hắn dài mà sắc, vả lại còn không có tinh tế đến mức được chăm chút cắt ngắn thường xuyên ở vài ngón như cách Kaine vẫn làm với mục đích khi làm tình sẽ không khiến Stuart bị tổn thương. Thành ra mỗi khi cái bàn tay to lớn kia bao lấy ngực gã, những cái móng đen dài sắc nhọn lại cứa vào da thịt gã. Chút tổn thương này dĩ nhiên không là gì nếu đem so với vết thương khi Stuart lăn lộn bên ngoài, tuy vậy cơn đau rát gã cảm nhận được lại có phần chân thực đến khó tin.
Kẻ sưu tầm bắt đầu hoài nghi, liệu đây có thật sự chỉ là một giấc mơ không?
"Kaine" để bàn tay vuốt lên bụng Stuart, trượt một đường dài qua từng thớ cơ múi thịt của gã đến mép quần. Hắn mỉm cười khinh khỉnh khi chạm vào cái đỉnh của túp lều vải nho nhỏ phía dưới. Stuart thừa biết nó đang ra điều cười nhạo mình, nhưng gã chỉ có thể bất lực rên rỉ khi "Kaine" bắt đầu nắm lấy dương vật gã qua hai lớp quần ngoài, trượt lên xuống vài cái thăm dò thái độ của con mồi trong tay.
Từ đầu chí cuối hắn không lột bớt bất cứ thứ gì Stuart đang mặc trên người, ngang nhiên trêu đùa cơ thể gã với những lớp quần áo chỉ bị cởi nửa vời không trọn vẹn. Vậy mà sự cọ xát của vải vóc lại khiến Stuart thấy còn nhức đầu hơn, cảm thán "Kaine" thật sự là một thằng khốn thâm độc, hắn biết làm như vậy vừa có thể chọc gã ngứa ngáy vừa đẩy cao hơn cảm giác hưng phấn vốn chỉ đang mơ hồ tồn tại trong tâm thức kẻ sưu tầm đường vân. Loại cảm giác xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt thế này khiến bụng dưới Stuart như bị lửa đốt, càng lúc càng thấy đau trướng không sao chịu nổi.
Gã không muốn thừa nhận, nhưng lúc này Stuart muốn "Kaine" chạm vào gã, thỏa mãn gã.
"Kaine" nhanh chóng nhận ra biểu cảm khốn khổ của Stuart, nhận thấy gã đã bị trêu đến sắp vứt bỏ lí trí mặc hắn lộng hành rồi thì lại càng cười tợn.
"Được rồi, không đùa anh nữa. Để em hàng xóm đáng yêu tốt bụng giúp anh tận hưởng khoái cảm một chút nhé." "Kaine" lại nói với gã, hắn biết hắn thắng rồi. Những ngón tay dài trườn lên người Stuart như một con rắn bò thẳng tới bên trong quần kẻ sưu tầm đường vân. Cùng với nụ cười ngày càng được kéo cao trên khuôn mặt "Kaine", Stuart rất nhanh đã phát ra âm thanh rên rỉ vì bàn tay kia bắt đầu vuốt ve dương vật gã.
"Kaine" biết mình phải làm gì. Stuart rơi vào tay hắn như hóa thành một món đồ chơi, giống hệt như cái cách gã đã từng coi "Kaine" là vật sưu tầm không hơn không kém. Hắn rúc đầu vào ngực Stuart một lần nữa, nhưng lần này hắn đã chịu kéo áo gã lên để phơi bộ ngực ban nãy mới bị nó trêu đùa ra trước mắt. "Kaine" há miệng dùng lưỡi rê một vòng xung quanh đầu vú đã bị mình chọc cho dựng thẳng dậy từ nãy trước khi hung hăng gặm cắn điểm nhạy cảm trên ngực kẻ sưu tầm đường vân, bên dưới tay vừa tuốt lên xuống dương vật gã vừa thỉnh thoảng lại xoa nắn túi tinh hoàn.
Stuart bị chuỗi hành động của thằng nhóc này kích thích đến không nói nên lời. Hai tay được buông ra từ nãy vẫn còn hằn một vết đỏ ở cổ tay chẳng những không tranh thủ đả thương "Kaine" để chạy thoát mà còn có xu hướng dung túng hắn, ôm lấy đầu hắn ép hắn chặt hơn vào cơ thể mình. Cái khuyên lưỡi đôi lúc lại được đá qua ma sát với đầu vú gã khi "Kaine" tham lam mút lấy mút để ngực Stuart như trẻ con bú mẹ chắc chắn sẽ là thứ cảm giác mà kẻ sưu tầm đường vân không bao giờ có được khi làm tình với chàng lính đánh thuê đáng yêu ở nhà.
Răng nanh của "Kaine" nhọn hơn bé cưng của gã, cũng dài hơn kha khá, cứ mỗi lần hắn cố ý găm hàm răng ấy lên da thịt Stuart là kẻ sưu tầm đường vân lại không khỏi nhíu mày vì đau. Mặc dù cảm giác này gã cũng rất thích. Lúc nào cũng vậy, gã tận hưởng nhiều hơn loại khoái cảm vừa đau vừa sướng mỗi khi lên giường với Kaine bởi lẽ nó là một thằng nhóc ngốc nghếch thiếu kinh nghiệm. Bị nó chọc đau mãi thành nghiện, hiện tại những cú gặm cắn cố ý của "Kaine" dù đúng là rất thốn, nhưng rõ ràng tiếng rên rỉ của Stuart đã trở nên lớn hơn lúc đầu.
"Kaine" nghe thấy âm thanh khàn khàn ấy dần biến chất, tò mò ngước lên quan sát biểu cảm Stuart mà vẫn chẳng dừng hành động của chính mình. Thấy kẻ sưu tầm đường vân đã nhắm mắt lại có vẻ hưởng thụ, hắn lại cao hứng, bàn tay bên dưới đẩy nhanh tốc độ ma sát dương vật gã hơn.
"Ah? Đợi đã-" Stuart mở bừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn, biết rõ đối phương cố tình không khỏi khiến Stuart cảm thấy hơi tức giận. Nhưng khoái cảm ồ ạt truyền tới khiến cơ thể gã run lên. "Kaine" không để ý, tiếp tục cắn mút một bên ngực Stuart đến mức làn da trắng nhợt nhạt lúc này phủ đầy vết đỏ, là máu, cũng là màu da kẻ sưu tầm đường vân bị ép đến đỏ ửng lên. Stuart ngửa cổ rên rỉ, tay bấu chặt lấy lưng "Kaine", hai chân bên dưới vô thức dang rộng hơn cùng với việc gã đẩy hông lên cao để tìm kiếm thêm sự đụng chạm nhằm thỏa mãn bản thân từ kẻ nọ.
"Kaine" nhướng mày tiếp tục quan sát, tay hắn ghì mạnh hơn, hết xoa nắn vuốt ve đỉnh đầu lại trượt xuống phần gốc trụ, tùy lúc mà cố tình buông tay ra khi cảm thấy đối phương sắp đạt tới cực khoái. Bị trêu cho gần chạm đỉnh lại tuột xuống nửa chừng tận mấy lần khiến Stuart bất mãn không thôi, đầu óc đương trong cơn đê mê làm gã vô thức tóm lấy bắp tay "Kaine", khóe mắt đỏ ửng ngập nước nhìn hắn như đang cầu xin hắn thỏa mãn mình. Mà kẻ nọ thấy cũng đã ngắm đủ cái biểu cảm khổ sở của Stuart rồi thì mỉm cười. Rất nhanh sau đó cơ thể Stuart liền giật nảy, dương vật còn bị "Kaine" nắm trong tay phun ra một dòng dịch đặc nóng.
Kẻ sưu tầm đường vân thở hổn hển sau lần lên đỉnh đầu tiên, gã biết mình còn chưa xong với tên khốn này nhanh như thế. Lúc này "Kaine" đã ngồi thẳng người dậy rút tay ra khỏi quần gã, không bất ngờ khi ở đó dính không ít thứ tinh dịch đặc sệt Stuart vừa bắn ra.
"Ra nhiều thế này, anh rốt cuộc là bị bỏ bê bao lâu rồi đấy?" "Kaine" dùng giọng điệu thương hại châm chọc gã, rồi hắn bỗng nhớ tới điều gì, nhanh tay tóm lấy chân Stuart duỗi thẳng, tới khi kẻ sưu tầm đường vân kịp phản ứng thì quần gã đã bị tuột ra khỏi người.
Stuart giật mình muốn khép chân lại, song "Kaine" thì không để gã làm điều đó. Hắn banh rộng hai đùi Stuart ra rồi ngồi chen vào giữa, ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm cái khe hẹp bất thường đang rỉ nước ở ngay dưới dương vật kẻ sưu tầm đường vân.
Mặt Stuart ban nãy vốn đã đỏ ửng, giờ lại càng như sắp tệp một màu với con ngươi của gã. Bối rối và xấu hổ, gã muốn giơ tay táng vào mặt kẻ kia mấy cái, nhưng bàn tay mới vung ra đến giữa không trung lại bị "Kaine" phản ứng nhanh tóm chặt lấy.
Biểu cảm của "Kaine" dần chuyển từ bất ngờ sang phấn khích. Ban nãy lúc hắn xoa nắn dương vật Stuart ngón tay đã vô tình chạm qua nơi nào đó ẩm ướt mềm mại phía bên dưới nên mới thấy là lạ. Vốn đã ôm trong lòng nỗi nghi hoặc, sau khi khiến kẻ sưu tầm đường vân bắn ra rồi thì hắn liền tự mình xác nhận ngay.
Quả nhiên, khoảnh khắc tận mắt chứng kiến cái lồn bị bỏ quên chẳng biết tự bao giờ đang thèm khát chảy nước dầm dề cầu mong nhận được đụng chạm như dương vật của chủ nhân vừa nãy, "Kaine" phải cảm thán một Stuart với cơ thể tuyệt diệu thế này đúng là món quà trời ban cho hắn đêm nay.
Stuart thấy đối phương nhìn đến đần cả mặt ra, gã tiến không được lùi cũng chẳng xong, kẻ sưu tầm đường vân hết chịu nổi đành lấy tay che đi khuôn mặt mình, cắn răng rít lên mấy chữ "Đừng-nhìn-nữa."
Nghĩ đến việc bộ phận mà gã dành cả cuộc đời để che giấu khỏi mắt người ngoài kia bị kẻ khác ngang nhiên nhìn chằm chằm như vậy, dù Stuart có vô liêm sỉ hơn thế này hay khuôn mặt kia có là cùng một khuôn đúc ra với Kaine đi chăng nữa thì cũng khiến kẻ sưu tầm đường vân xấu hổ không thôi. Trước đây mỗi lần kẻ sưu tầm đường vân thành công leo lên giường Kaine, chàng lính đánh thuê trẻ tuổi da mặt mỏng của gã còn biết ngại mà không dám lưu luyến ánh mắt quá lâu ở cái bộ phận khó nói này. Trái với nó, "Kaine" trước mặt gã lúc này là kẻ vừa thô bạo đê tiện lại hạ lưu vô liêm sỉ, hắn không chút e dè thẳng thừng dán lên cơ thể gã cái nhìn chòng chọc như muốn đào bới hết những gì tồn tại trong người Stuart ra.
Đáng ghét nhất là, Stuart càng cảm nhận được ánh mắt không đứng đắn của hắn, càng thấy xấu hổ bao nhiêu thì cái lồn hư hỏng thiếu hơi cặc của gã lại càng chảy nước bấy nhiêu.
"Dâm đãng quá vậy, cái cậu Kaine kia liệu có biết đến mặt này của anh không?" "Kaine" hành xử như thể chỉ cần ngậm mồm vào là hắn sẽ chết.
"...Câm miệng!"
Stuart vốn đã định giấu nhẹm luôn thứ này, mặc kệ việc dương vật được vuốt đến lên đỉnh thôi là không đủ đối với gã, mặc kệ cái lồn phun dâm dịch tứ tung rồi lại co rút vì chẳng có thứ gì chạm đến thỏa mãn nó của gã. Thà rằng mang theo cảm giác hụt hẫng như vậy tỉnh lại chứ kẻ sưu tầm đường vân không muốn mọi thứ tiến triển thành cái bộ dạng khó coi này, rằng gã trở thành kẻ chỉ bị nhìn vào thôi mà đã chảy nước.
Nhưng thật lòng mà nói, "Kaine" đã chọc trúng chỗ ngứa của Stuart. Lâu lắm rồi, gã thật sự đã bị vật sưu tầm đáng yêu gạt qua một bên trong khoảng thời gian dài vì công việc bận rộn. Vốn là kẻ sưu tầm đường vân muốn chờ đợi kì nghỉ xuân này để mời nó về nhà, nếu Kaine không đồng ý gã còn chuẩn bị sẵn kế hoạch trói người mang đi mà đòi lại cho đủ, vậy mà chỉ mới vài tiếng trước thôi Stuart còn đang nằm ôm bé cưng của gã ngủ say sưa, mấy tiếng sau không hiểu sao đã rơi vào tay cầm thú trong giấc mộng tình của chính gã.
Khốn nạn thay cái thằng trời đánh thánh đâm này, hắn có khuôn mặt giống hệt Kaine của gã mới chết chứ.
Nhìn khung cảnh hết sức dâm dục trước mắt, "Kaine" chẳng tỏ ra bối rối lấy nửa phần. Stuart dù ở đâu vẫn là Stuart. Trong tiềm thức của hắn, kẻ sưu tầm đường vân chính là hiện thân hoàn hảo cho định nghĩa cái đẹp tồn tại trong sự mục ruỗng và xấu xa. Hằng đêm hắn khao khát được bóp chết cái nụ cười kiêu ngạo của gã, ước ao được địt tơi tả thằng khốn lì đòn đã gây thù chuốc oán lại còn năm lần bảy lượt cố tình lởn vởn trước mặt hắn này. Đêm nay, "Kaine" sẽ làm tất cả những gì hắn muốn. Hắn phải vấy bẩn Stuart, dù gã trông không hoàn toàn giống người mà hắn quen nhưng gương mặt độc đáo đẹp đến điên dảo người nhìn này đã xác minh thân phận gã ngay từ phút bắt đầu.
"Kaine" kéo chân Stuart lại gần mình, gác chúng lên vai để cái âm hộ cô đơn đáng thương kia có thể ghé sát mặt hắn "Hư quá đi, tôi còn chưa động vào mà anh đã ướt nhẹp rồi. Đừng nói là trước mặt những gã đàn ông khác anh cũng dâm đãng thế này đấy."
Dứt lời, "Kaine" giơ tay vỗ mạnh vào lồn kẻ sưu tầm đường vân như một sự trừng phạt, tiếng "chát" chói tai vang lên chấn động cả căn phòng lẫn đầu óc người dưới thân nó. Stuart bị bất ngờ, cả cơ thể gã giật bắn vì đau và run rẩy.
"Hửm? Đỏ lên rồi, cái lỗ hư hỏng này mà cũng biết ngại sao?" "Kaine" vỗ mạnh tới mức bản thân hắn còn thấy hơi rát, khỏi nói cũng biết Stuart chấn kinh cỡ nào sau cú đánh vừa rồi.
Bàn tay "Kaine" vừa dùng để đánh gã cũng chính là bàn tay khi nãy bị Stuart gặm đến thảm thương, bàn tay vừa sục cặc cho gã, giờ lại tiếp tục trêu đùa cái lồn của gã, rốt cuộc nó đã dính bao nhiêu loại chất lỏng rồi "Kaine" không rõ được.
Nhìn những dung dịch hỗn tạp cái đặc cái lỏng cái đỏ cái trắng trên tay mình, "Kaine" không chút do dự dùng bàn tay đó nới lỏng cho Stuart, nhưng không phải với cái âm hộ đang thèm khát đụng chạm kia mà là cửa sau của kẻ sưu tầm đường vân.
"A, ứm-?!" Hai chân Stuart co quắp vì sự xâm nhập bất ngờ của vật lạ. Nhưng dẫu cho cơ thể gã tỏ ra bài xích nó đến đâu thì ngón tay vốn đã dính đầy chất nhầy của "Kaine" cũng đi vào rất dễ.
"Tôi sẽ khiến anh nhớ sâu đậm bàn tay này đến mức sau khi làm tình với tôi, chỉ cần chút động chạm nhỏ vào mông thôi cũng là quá đủ để khiến anh chảy nước, có tin không?" Vẫn là cái giọng nói ma quỷ ấy, thứ âm thanh giống hệt của Kaine nhưng mang vị thế áp đảo hơn hẳn, quan trọng là nó còn cực kì dâm đãng.
Stuart nghĩ mình điên thật, không phải bây giờ thì cũng sớm thôi. Gã biết mình phải đấm, phải đánh, phải vùng ra khỏi đây, khỏi giấc mơ này, nhưng gã không làm được. Cơ thể khốn khổ này không chịu nghe lời gã. Nó cứ không ngừng run lẩy bẩy trước những chuyển động nới lỏng của "Kaine", dẫu cho móng tay sắc nhọn của hắn tổn thương da thịt mình. Stuart thấy thứ gì đó đang chảy ra, một dòng chất lỏng ấm nóng, hẳn là máu của chính gã.
"Thằng điên..." Stuart gầm gừ, rồi gã quay mặt đi, không muốn nhìn, không muốn đối diện.
"Kaine" gặm nhấm những câu từ chửi rủa của kẻ sưu tầm đường vân như một thứ sơn hào hải vị, hắn không giận, mà đột nhiên lại thấy cổ họng mình khô khốc. Không chịu nổi, "Kaine" liền cúi xuống muốn nếm thử xem cái "khe suối" đang rỉ nước không ngừng kia rốt cuộc là mang hương vị gì.
Không ngoài dự đoán của hắn, Stuart ngay lập tức hét lên, bị kích thích liền một lúc ở hai nơi ngay sau khi vừa mới lên đỉnh là điều mà kẻ sưu tầm đường vân hoàn toàn chưa từng trải nghiệm. Lưỡi của "Kaine" mất kiên nhẫn chen thẳng vào giữa hai mép thịt lồn của gã, lân la cọ tới cọ lui bên hột le đỏ ửng chọc nó sợ hãi dựng đứng. Lúc bị thằng nhóc đó cưỡng hôn thì thôi đi, nhưng tới lúc này Stuart mới hoàn toàn được nếm trải hết độ quỷ dị của cái miếng thịt không xương đang ngự trị trong mồm hắn. Cái lưỡi dài xỏ khuyên ấy chạm đến đâu là nơi đó như bị điện giật, sướng đến mức Stuart không kiềm chế nổi phun dâm dịch vào thẳng khuôn mặt "Kaine". Thằng điên đó thì chẳng buồn quan tâm trên mặt đã dính bao nhiêu nước lồn trong suốt bóng nhẫy, hắn càng bú càng hăng như thể vừa khai phá ra món ăn hảo hạng gì. Thấy còn chưa thỏa mãn là lại đưa lưỡi vào chèn ép lỗ lồn kẻ sưu tầm đường vân, khuyên bạc cạ lên mép thịt vừa lạnh vừa sướng làm Stuart chỉ biết cong lưng ưỡn ngực mà rên la van nài.
Phía sau "Kaine" chậm rãi nhét thêm ngón tay thứ hai vào mở rộng, đằng trước lại dùng một tay khác nhéo mạnh hột le đã hơi sưng lên của đối phương. Hai chân Stuart bị hắn gác lên cổ hết duỗi ra lại gập vào, nhưng nó đã run đến mức bây giờ "Kaine" có buông ra gã cũng chẳng thể đứng dậy mà co giò bỏ chạy. Trước sau đều được "Kaine" tận tình chăm sóc, cho tới khi hắn nhét được cả ba ngón tay vào hành hạ lỗ sau của kẻ sưu tầm đường vân, cái khe dọc của gã cũng đã tả tơi không kém.
Stuart rên rỉ đến mơ mơ hồ hồ, đầu óc quay cuồng còn trước mắt thì lúc đen lúc trắng. Gã chỉ cảm thấy bản thân dường như được buông tha trong khoảnh khắc sau khi "Kaine" rút tay ra rồi đứng dậy. Hai chân kẻ sưu tầm đường vân vẫn dang rộng nhất thời chưa khép lại được. Rồi gã bỗng thấy mình bị đối phương lột nốt áo, nhấc bổng dậy bế lên giường. Đặt lưng xuống chăn gối mềm mai thân thuộc Stuart còn chưa kịp thả lỏng đã nghe thấy một tiếng "lách cách" quen tai. Gã giật mình vội quay đầu lại nhìn "Kaine" với ánh mắt đề phòng, nhìn rõ rồi, Stuart tỉnh táo lại hẳn.
"Kaine" chỉ cởi khóa quần của hắn, móc con cặc có thể làm hung khí giết người đang cương cứng ra đứng trước mặt Stuart. Kẻ sưu tầm đường vân sững sờ mất mấy giây, hàng ngàn lời thoại chạy như điên trong đầu gã để rồi thứ cuối cùng được phun ra khỏi mồm lại là:
"Thằng của nợ nào chịu xỏ khuyên cho mày vậy???"
Gã tưởng một cái khuyên lưỡi là quá lắm rồi, thế quái nào thằng điên này còn chọc thêm hai cái nữa trên con cặc của nó???
Nếu Stuart biết tác giả của hai cái khuyên đó kì thực chính là gã ở một thời không xa xôi, có lẽ dây thần kinh trên trán kẻ sưu tầm đường vân sẽ không hẹn mà cùng đứt mất vài cái.
"To hơn của thằng nhóc nhà anh không?" "Kaine" cười đểu, đống dâm thủy trên mặt chẳng biết đã được hắn liếm sạch từ bao giờ.
"..."
"Không cần ngại, thích thì bú đi." "Kaine" đùa rất dai.
"..." Đừng có nói những lời như vậy khi đang mang khuôn mặt chết tiệt đó!
Stuart nhìn đủ rồi, lập tức lăn người qua một bên toan bò khỏi giường. Cái hung khí to dài đầy gân lại còn xỏ khuyên đó mà đâm vào người gã, chết là cái chắc. Gã không muốn thử, tuyệt đối không muốn thử. Dù có không muốn thừa nhận thì nó đúng là to hơn của bé cưng nhà gã nhiều lắm, Stuart từ chối một cái chết nghe ngu như kiểu "bị đụ tới chết".
"Đừng chạy." "Kaine" thấy gã muốn bỏ trốn, cười càng hung ác hơn, tay hắn tóm lấy cổ chân Stuart lôi về, đè gã nằm úp sấp trên mặt giường êm ái.
Cảm nhận được con cặc khủng bố nóng rực đang cạ vào mông mình từ sau lưng, Stuart túm vội lấy tay "Kaine" tìm cách thương lượng.
"Khoan... khoan đã, có thể đừng làm tới bước này không?" Stuart cố nặn ra một nụ cười giả tạo "Tôi khẩu giao cho cậu...Chứ cái thứ này mà đút vào là sẽ có án mạng đó-"
"Đừng lo, không chết được đâu." "Kaine" an ủi gã, thực ra hắn đã nhịn suốt từ nãy tới giờ, phải nghị lực lắm "Kaine" mới có thể bình tĩnh vờn tới vờn lui kẻ sưu tầm đường vân ngay cả khi dương vật mình vừa căng cứng vừa khó chịu như thế. Mà quan trọng hơn là hắn đã thề với lòng rằng đêm nay nhất định phải giã gã khốn nạn này ra bã.
Stuart dĩ nhiên không tin hắn, có quỷ mới tin! Thằng khốn đó không bị cái của nợ này dí vào mông, hắn không hiểu! Kẻ sưu tầm đường vân thở gấp vì căng thẳng, cả cơ thể gã đã bị thằng nhóc kia giam trong tầm tay tuyệt đường chạy thoát. "Kaine" phả những hơi thở ấm nóng vào gáy gã, bắt đầu đặt lên cổ gã những nụ hôn rải rác đến tận lưng. Hai tay hắn nắm lấy eo Stuart vuốt nhẹ khiến gã rùng mình vì nhột. Rồi hai bàn tay ấy bất ngờ bóp chặt, mười ngón tay bấu lấy cơ thể Stuart làm điểm tựa, con cặc đang trượt lung tung bên ngoài cửa huyệt phía sau bấy giờ được cố định chính xác để đẩy vào trong.
Stuart trợn mắt, gã muốn kêu lại không kêu ra thành lời, âm thanh rên rỉ khàn đặc kẹt trong cổ họng như cách dương vật "Kaine" cũng bị kẹt giữa những vách thịt chật chội đang chảy máu ròng ròng của gã.
"Chặt quá vậy... đừng căng thẳng, Stuart." "Kaine" bỗng hạ giọng, âm thanh nghe dịu dàng vô cùng tận làm kẻ sưu tầm đường vân thấy nổi da gà.
Gã lắc đầu nguầy nguậy, không được, cơ thể gã bài xích hắn, đây vừa là để cứu lấy chính mình, cũng vừa là để chừa lại đường lui cho "Kaine". Nếu hắn không muốn bị kẹp cho đứt luôn thì mau chóng rút ra.
"Kaine" nhíu mày, biết mình phải làm gì đó với tình cảnh hiện tại, hắn hơi suy đoán trong đầu một chút rồi cúi xuống, để gương mặt mình kề sát mặt Stuart, tận mắt chứng kiến biểu cảm thê thảm đáng thương của gã "Kaine" mừng muốn chết nhưng phải nín lại nụ cười đáng đánh thường thấy. Hắn dùng bộ mặt tự cho là giống Kaine mà Stuart quen thuộc nhất có thể, dịu dàng đưa tay vuốt ve bụng dưới gã "Không sao rồi, là em đây."
Stuart giật mình, gã nhận ra đầu óc mình càng lúc càng không tỉnh táo, trong khoảnh khắc kẻ sưu tầm đường vân đã thấy gương mặt người kia trùng khớp với hình ảnh thiếu niên Kaine gã quen thuộc trong đầu. Mắt gã ngập nước, tầm nhìn cũng nhòe đi, gã biết là "Kaine" đang lừa gã, nhưng suy cho cùng trong cả cuộc đời tàn tạ này, chàng lính đánh thuê trẻ tuổi vẫn là điểm yếu duy nhất của kẻ sưu tầm đường vân.
"Kaine" thấy gã phản ứng như vậy, chắc mẩm mình đã đoán đúng, tiếp tục giữ bộ dạng ngây ngô đó nói thêm mấy lời an ủi. Tới khi cảm nhận cơ thể kẻ sưu tầm đường vân đã mềm nhũn ra trong tay hắn, "Kaine" lập tức dùng sức đâm thẳng vào tránh việc Stuart lấy lại được chút lí trí ít ỏi rồi phản kháng.
Dương vật đẩy vào khiến vài vết rách vừa khép miệng lại toạc ra, ở tư thế này nó thậm chí được đẩy tới nơi sâu nhất. Lần này Stuart hét lên thật, cảm giác khủng khiếp như bị chẻ làm đôi, đau đớn khiến nước mắt gã đã lăn dài trên má, hai tay bấu lấy ga giường cũng run rẩy. Nếu không phải có dương vật "Kaine" cắm bên trong, cả cơ thể Stuart chắc chắn đã nằm bẹp dí ra giường.
Mà thằng nhóc đó không có tốt bụng đến mức chờ đợi gã lấy lại nhịp thở, thấy vào được rồi, hắn chỉ thử nhấp thêm mấy cái, sau đó cú nào cú nấy đều thô bạo như thật sự muốn dùng dương vật làm hung khí để sát hại kẻ sưu tầm đường vân.
Thế mà Stuart chưa "chết", mắt gã trợn ngược, miệng há hốc rên rỉ theo những cú đẩy hông tàn bạo của đối phương. "Kaine" nắm eo gã, bắt nạt gã đến nghiện, con cặc ban đầu còn ra vẻ chần chừ lúc này đã hành xử giống hệt hình dạng ác ma của nó. Stuart không chắc chắn về hiệu quả hoạt động của chân mình sau đêm nay, liệu gã có đi được không? Mà có khi gã liệt nửa người mất. Điều duy nhất khiến Stuart cảm thấy may mắn là đây vẫn chỉ là mơ, nhưng mỗi khi kẻ sưu tầm đường vân thầm nhủ trong lòng như thế sẽ lại bị cú thúc như trời giáng của "Kaine" tát cho tỉnh.
Miệng gã rên rỉ mất kiểm soát, từ ngữ hỗn loạn cuối cùng chỉ còn phát ra được mấy tiếng gọi tên Kaine. Dường như kẻ đang nắm eo gã cũng rất tận hưởng, Stuart loáng thoáng nghe thấy âm thanh rên rỉ trầm thấp của nó bị mình át mất.
"Đừng nhầm lẫn, hãy nhớ kĩ cái tên "Kaine" mà anh gọi là đang gọi tôi." "Kaine" bỗng kề sát lại nói với gã. Gương mặt ma quỷ, giọng nói ma quỷ sặc mùi dục vọng ấy cứ quẩn quanh đầu óc gã. "Kaine" nhe nanh cắn phập một cái vào cổ Stuart, nhưng cái răng nhọn hoắt ấy không đủ to để gây sát thương như món hàng nóng đang nhắm thẳng cửa sau gã mà giã ra giã vào.
"Kaine" tiếp tục gặm cắn cơ thể Stuart, rải khắp lưng gã chằng chịt vết đỏ vết răng. Một tay hắn đưa lên xoa nắn hai điểm nhạy cảm trước ngực kẻ sưu tầm đường vân, tay kia lại trượt xuống gảy hột le gã. Stuart không chịu nổi việc bị chừng ấy loại cảm giác đánh úp trong một lần như vậy, dương vật không được ai chạm vào vẫn ngẩng đầu từ lúc nào chẳng hay. Dưới chân Stuart đã ướt đẫm, đủ thứ chất lỏng trào ra làm xáo trộn cả màu trắng của tấm ga giường.
Nếu có một cái gương trong phòng thì thật tốt biết mấy, "Kaine" cảm thấy ý tưởng cho kẻ sưu tầm đường vân tận mắt chứng kiến sự thê thảm của mình lúc này thật sự rất thú vị. Gã sẽ phản ứng ra sao? "Kaine" nghĩ, với loại người như Stuart thì biểu cảm kinh hoàng và thất vọng của gã chắc chắn sẽ là thứ đáng xem nhất trên đời.
Nhưng chỉ có nhiêu đây thì chưa đủ, "Kaine" còn muốn hủy hoại gã nhiều hơn nữa. Hắn muốn Stuart phải nhớ cho kĩ gương mặt hắn, để dù sau này gã có mở mắt thêm bao nhiêu lần, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí kẻ sưu tầm đường vân sẽ phải là lạy trời đừng để thứ đầu tiên gã nhìn thấy là "hắn".
Đâm chọc thêm mấy cái nữa, "Kaine" bỗng đột ngột rút khỏi làm Stuart thoáng ngây người. Cơ thể gã không còn gì bám trụ nằm thẳng xuống đệm giường êm ái. "Kaine" lật người gã lại, nhìn những nơi nhạy cảm của kẻ sưu tầm đường vân đều đã bị hắn hành cho đỏ lên hết, vui vẻ đặt lên gương mặt đờ đẫn phờ phạc của đối phương một nụ hôn vào trán, tay đã tóm đùi Stuart mà banh rộng.
"Đáng yêu quá, bây giờ em sẽ thưởng cho anh."
Mẹ nó! Cứ giữ cái hình tượng hung thần ác sát kia luôn đi! Hắn đột ngột cười thế này mới khiến Stuart thấy rùng mình hẳn.
Rất nhanh gã đã biết "Kaine" muốn làm gì. Dương vật hắn trượt lên cửa lồn đã ướt đẫm nước dâm, Stuart vội vàng kêu hắn đợi đã, nơi này chưa được nới lỏng, nếu đâm vào luôn sợ là gã về với Edras mất.
"Kaine" nhướng mày, thấy kẻ sưu tầm đường vân nói có lí "Nhưng anh nhìn tay em thế này, đâm vào không phải sẽ còn khiến bên trong nát hơn sao? Ấy, hay đó là sở thích đặc biệt của anh..."
Stuart giận dữ kêu nó im miệng, rồi ngại ngùng bảo để gã tự mình làm. "Kaine" nghe xong mà tai mắt dựng đứng, đồng ý ngay không cần suy nghĩ nhiều.
Stuart dù đã mệt muốn chết, nhưng để bảo toàn chính cái thân thể này, đành cắn răng nhẫn nhục mà ngay trước mắt "Kaine" dùng tay nới rộng lỗ lồn của chính mình. Vì chẳng mấy khi được dùng tới, cái khe dọc dâm dục ấy nhạy cảm hơn bình thường, cũng có ham muốn cao khó thỏa mãn. Bởi vậy thỉnh thoảng vào những lúc không có ai bên cạnh, Stuart thường phải dùng tay an ủi nó. Gã làm việc này sớm đã thuần thục, cộng thêm bên trong ẩm ướt trơn trượt nên rất nhanh bốn ngón tay Stuart đã có thể đưa vào hết. Mà "Kaine" - kẻ chứng kiến cảnh Stuart tự chơi đùa với cái lồn hư hỏng của gã ngay trước mặt mình thì cảm thấy hai mắt đã sắp nổ tung. Tới khi ngón cái Stuart không được đưa vào trong lại còn tự day hột le bên ngoài để thỏa mãn, hắn không nhịn được nữa dứt khoát kéo tay kẻ sưu tầm đường vân ra, dương vật bừng bừng phấn khích nóng lòng đâm thẳng vào cái lỗ vừa được Stuart nới lỏng.
Lần này nó vào dễ hơn thật, Stuart còn có thể cảm nhận khoái cảm to lớn chạy dọc từng thớ cơ của gã song song với cơn đau. "Kaine" ôm lấy cơ thể gã, hôn xuống cổ gã, để hai tay Stuart quàng qua vai hắn, cào cấu lưng hắn đến rách cả áo ngoài.
Stuart thở hồng hộc, ngực gã phập phồng không đều đặn khi phải liên tục cung cấp không khí cho cơ thể một cách khó khăn. Trong đầu kẻ sưu tầm đường vân lúc này đã khắc ghi hình dáng con cặc khủng bố với hai cái khuyên bạc đó, từ giờ đến chết sợ là còn khó mà quên cái thứ đang quần gã chết đi sống lại đó. Nhưng mà sướng, sướng phát điên! Nếu không phải phía sau bị "Kaine" làm tổn thương nhiều như vậy, có lẽ Stuart đã bị ném lên chín tầng mây từ nãy rồi.
Con cặc hung hăng đưa đẩy trong âm đạo gã, chỉ thiếu điều tông đầu vào cả thành tử cung, hai cái khuyên bạc tô điểm thêm cho hình dạng khủng khiếp của nó đè Stuart thấy trướng bụng không chịu nổi. Từ bên ngoài "Kaine" còn có thể thấy bụng dưới gã gồ lên sau mỗi lần thúc. Cảnh tượng dâm dục tới không thể diễn tả thành lời này làm hai mắt hắn tối sầm đi, vứt bỏ vẻ bỡn cợt ban đầu, lúc này "Kaine" chỉ muốn giã nát cái lỗ hư hỏng đã bị hành thê thảm vẫn mút chặt cặc hắn không buông đó. Lồn dâm nuốt nhả dương vật thuần thục như vậy, thế mà chủ nhân của nó nãy giờ cứ ra điều phản kháng như mình thanh cao lắm không bằng.
"Đĩ thõa quá đấy, nếu em bắn vào trong, có phải anh sẽ có khả năng mang thai không?" "Kaine" gầm gừ bên tai gã, hông vẫn nhiệt tình đưa đẩy. Stuart chẳng biết có nghe rõ không mà mất một lúc mới hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy.
"Nếu mà có thật, đừng quên đứa trẻ là của em đấy." "Kaine" coi như không nhìn thấy thái độ của gã, thật ra hắn cũng biết đây chỉ là một giấc mơ, sau đêm nay có muốn hắn cũng chưa chắc đã được gặp lại người này, nhưng tội gì mà không trêu chọc thêm cái kẻ đã bị đụ đến mất hết lí trí dưới thân hắn này khi còn có thể chứ?
"Đừng nói nhảm...Kaine, ah, Kaine, tao sắp-" Stuart kêu lên, dương vật run run muốn bắn, "Kaine" biết ý định của gã, đưa tay nắm chặt đầu khấc đáng thương không vội để Stuart ra.
"Ngoan nào, đợi em nhé, chúng ta có thể cùng nhau tận hưởng cảm giác ấy mà." "Kaine" nói rồi liền hôn lên môi đối phương.
Miệng dưới bị nhồi đầy không ngừng co bóp mút chặt dương vật đàn ông lấy lòng, miệng trên cũng bị lưỡi của hắn quấn quýt, mắt Stuart ầng ậc nước. Cơ thể gã lúc này nhớp nháp không chịu nổi, dính cả mồ hôi, tinh dịch và máu, Stuart lại chẳng thấy ghê tởm gì. Tay chân kẻ sưu tầm đường vân quấn lấy "Kaine", cùng với mỗi cú nhấp hông của nó, âm thanh ướt át khi da thịt va chạm khiến người khác mặt đỏ tai hồng lại vang lên khắp phòng.
Khi "Kaine" tách khỏi môi Stuart, gã vẫn chẳng thể ngậm miệng lại. Cái miệng ban nãy buông lời mắng chửi xua đuổi hắn lúc này chỉ còn phát ra được tiếng thở dốc và rên rỉ dễ nghe. "Kaine" bỗng thấy yêu cái bộ dạng này của gã chết đi được. Hỏi sao mà Stuart sống dai thế, bắt nạt gã vui như vậy, hắn mà là cái vị Kaine kia hắn cũng chịu để tên yêu nghiệt tội ác tày trời này lượn lờ quanh mình mãi.
Thấy bản thân cũng sắp không nhịn nổi nữa, "Kaine" chỉ muốn chứng kiến một điều sau cùng, hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Stuart, rồi đến cần cổ gã. Khi dương vật bên dưới được đẩy vào toàn bộ, "Kaine" buông bàn tay đang giữ chặt đầu khấc kẻ sưu tầm đường vân ra, để gã được giải phóng cùng lúc hắn bơm toàn bộ tinh dịch vào cơ thể Stuart. "Kaine" lấp đầy gã khi hai tay đặt trên cổ họng kẻ sưu tầm đường vân siết chặt.
Stuart hoảng hốt, ánh mắt "Kaine" bỗng chốc trở nên lạnh lùng và nguy hiểm như loài thú săn mồi. Con ngươi đỏ thẫm mở lớn trừng trừng đối diện gã còn bàn tay trên cổ thì ép chặt từng chút một.
Mặt Stuart đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, sự bất ngờ khiến gã quằn quại trong cảm giác bất an mịt mờ. Chẳng lẽ "Kaine" đó muốn giết gã ngay khi cả hai vừa làm tình xong chắc? Sau tất cả nỗ lực chạy trốn bị hắn ngăn chặn nãy giờ của Stuart, hóa ra chỉ là đang để dành cho khoảnh khắc này thôi sao?
Nhưng "Kaine" kì thực không có ý định giết chết gã. Hắn chỉ đang thử trải nghiệm chút đỉnh việc bóp cổ kẻ sưu tầm đường vân ngay khi gã đạt cực khoái mà thôi. Thu hết một loạt phản ứng của Stuart vào mắt rồi hắn liền buông tay. Stuart lấy lại được hơi thở lập tức ho sù sụ. Tầm nhìn của gã đã nhòe đi đáng kể, cơ thể mỏi mệt chằng chịt vết bầm tím, dấu răng. Thế này cũng tốt, ít nhất Stuart sẽ không vô tình trông thấy sự thê thảm giữa hai chân mình để mà bị ám ảnh. Mới qua một hiệp với thằng điên kia thôi mà kẻ sưu tầm đường vân cảm tưởng như mình đã bay mất nửa cái mạng rồi.
"Kaine" nhìn gã trong khi gương mặt quay trở lại với biểu cảm tươi cười giả dối trước đó, hôm nay hắn đúng là có hơi hưng phấn quá đà, chọc người ta sợ chết khiếp thế kia, không qua nổi lần hai thì hắn cũng không bất ngờ mấy. Nhìn cần cổ trắng bệch nhợt nhạt nọ đã hằn lại vết tay của mình, nhớ lại sự mỏng manh dễ gãy của nó khi nãy khiến "Kaine" thấy hình như mình cũng hơi quá đáng. Hắn nằm xuống cạnh Stuart, tay kéo ra một lọn tóc của gã, mái tóc trắng đẹp đẽ giờ đã trở nên rối bời. "Kaine" cẩn thận đặt lên lọn tóc nọ một nụ hôn, mặc cho ánh mắt Stuart nhìn hắn trông đã tối dần, mất đi tiêu cự.
"Ngủ ngon, hẹn gặp lại anh giữa một giấc mộng đẹp nào đó."
Đó là tất cả những gì Stuart kịp nghe trước khi gã thật sự bất tỉnh.
...
"Stuart...Stuart!"
"Kaine!"
Stuart choàng tỉnh, đập vào mắt gã là khuôn mặt bối rối lo lắng đang phóng đại của Kaine.
"Kaine?" Stuart hốt hoảng gọi.
"Anh sao thế? Sao mặt đỏ bừng hết rồi?" Kaine còn chưa nói hết câu, Stuart đã vội vàng tóm lấy mặt cậu xoay đi xoay lại. Mà Kaine thấy gã hoảng hốt như vậy cũng không vội giãy ra, để yên cho Stuart xem kĩ.
Vốn là cậu dậy sớm nên mới rời giường đi làm bữa sáng trước, ai dè đang chiên trứng dở thì nghe tiếng Stuart la lên trong phòng. Tới lúc Kaine vội vàng chạy về phòng ngủ kiểm tra thì đã thấy người nọ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mắt nhắm nghiền toát mồ hôi lạnh còn suýt chút thì lăn khỏi giường. Đoán chừng gã mơ thấy ác mộng, Kaine kêu thế nào cũng không tỉnh nên mới không yên tâm chờ ở đây. May mà không sao rồi.
Stuart vẫn còn mơ mơ hồ hồ, kiểm tra mặt người ta xong, gã túm luôn cả tay Kaine lại. Thấy trên những ngón tay dài mảnh là bộ móng được cẩn thận chăm sóc cắt tỉa gọn gàng, gánh nặng trong lòng kẻ sưu tầm đường vân lập tức được quẳng đi hết. Gã thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng an tâm nằm vật xuống giường.
Kaine tuy còn thấy khó hiểu, song nó vẫn đợi nhịp thở của đối phương ổn định mới đưa tay đặt lên trán gã kiểm tra.
"Ừm, không bị sốt. Mới sáng sớm ngày ra anh lên cơn cái gì vậy."
Stuart không đáp lời cậu, những gì vừa xảy ra quá đỗi chân thực. Cái bản mặt hung thần ác sát của "Kaine" trong mơ như vẫn còn đang hiện hữu trước mắt, cơn đau âm ỉ dưới hạ thân đến giờ hãy còn chưa kịp nguôi ngoai. May quá, cuối cùng thì tất cả vẫn chỉ là mộng tưởng do tự thân gã dệt nên.
Thầm chửi rủa gu mình đúng là mặn chát mới mơ ra được cái quang cảnh như thế, Stuart trút một hơi dài khỏi lồng ngực, gã quay sang tóm lấy tay Kaine kéo mạnh làm thiếu niên bị bất ngờ, mất đà ngã xuống giường nằm cạnh kẻ sưu tầm đường vân.
Chàng lính đánh thuê giãy nảy, Stuart ghì cậu vào lòng, tay vuốt ve mái tóc mềm mại quen thuộc như an ủi một con thú nhỏ đang xù lông, gã chưa bao giờ cảm thấy mùi dầu gội của Kaine giống thuốc an thần đến thế "Ngoan lắm, em cứ như thế này vẫn là tốt nhất, đừng bao giờ thay đổi thành một bộ dạng mà ngay cả anh cũng không thể nhận ra nhé."
Kaine nghi hoặc liếc gã, thấy đôi mắt kẻ sưu tầm đường vân đã nhắm lại, trông cái bản mặt đáng đánh thường ngày ấy tái mét đi, nhìn cậu với đủ loại cảm xúc như vừa bắt lại được món bảo bối gì quý hiếm lắm khiến Kaine cũng hơi mềm lòng. Mà Kaine vốn là cái loại da mặt mỏng, tự dưng gã khốn nạn kia cư xử dịu dàng bất thường làm cậu thấy ngại muốn chết "...Thôi đừng ngủ nữa, em đã chuẩn bị bữa sáng rồi."
Bấy giờ Stuart mới lại chậm rãi mở mắt nhìn Kaine, mỉm cười.
"Hôn anh một cái, anh sẽ thả cưng ra."
"...Cút!"
__________________
Không thể tin được mình đã thật sự cook ra một con fic toàn sếch là sếch mà dài những gần 12k từヘ(。□°)ヘ
Theo như idea ban đầu thì thật ra fic còn có phần 2, nhưng xào ra cái chương này xong thì gần như vốn liếng từ ngữ của mình đã được lôi ra dùng hết. Có lẽ phần 2 của The bat, the blood sẽ xuất hiện ở một tương lai không gần, nhưng không phải không có, vậy nên mong rằng fic sẽ được shipdom tiếp tục ủng hộ ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com