3
C3 - May mắn của Laville
=========
"May mắn là một loại sức mạnh."
Laville cho là như vậy. Thú thật, cậu ta luôn gặp may. Từ cuộc sống tới công việc, từ tình trường đến các mối quan hệ. May mắn đến mức, nhiều lúc Zata cũng phải tự hỏi cậu ta là đứa con được ưu ái của thần số phận hay sao.
Xưa thì rong chơi rồi ngủ tới 3 giờ chiều, đi giúp người ta thì vớ được việc ngon, được chính điện chủ quản lí.
Đến mức hốt luôn cả điện chủ, được rồi, số cậu ta đỏ. Không ai độ nổi.
Dẫu là vậy...
Không phải lúc nào thần may mắn cũng độ cậu ta một cách hoàn toàn.
.
"Rơi từ vách đá xuống nhưng chỉ què một bên chân. Chẹp, thần may mắn lần này đã cố giữ cái mạng quèn cho cậu nhỉ?"
Violet hơi nhíu mày nhìn Laville đang cười hề hề trên lưng Zata. Cô nàng bất chợt thở dài.
"Như thỏa thuận nhé Violet, thù lao chia đôi. Tụi tôi đi trước nhe. Bái bai."
Laville vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt nhóm Violet. Zata nhăn mày xốc cậu chàng lên làm Laville la oai oái suốt cả chặng đường.
.
Laville nằm nhoài ra giường, gương mặt lộ một vẻ chán nản.
Lauriel đại nhân nói, chân cậu vì bị va vào mỏm đá sắc, trông có vẻ không nguy hiểm gì nhưng sơ sểnh là phải cắt bỏ.
Nên trong vòng 2 tháng, cậu tuyệt đối không được chạy nhảy hay vận động mạnh.
Mà với một kẻ suốt ngày chạy loạn như Laville, cái này có khác gì cực hình đâu trời.
Laville thơ thẩn nhìn trần nhà, nhìn chú tâm đến mức có người ngồi cạnh mình cũng chẳng mảy may đoái hoài.
Một bên má bị kéo mạnh, kéo luôn cả tâm trí Laville về hiện thực. Cậu chàng la oai oái, khua tay múa chân đẩy cái thứ đang nhéo má mình.
"Đau đau đau..."
Laville uất ức xoa má nhìn người kia. Nghe tiếng điện tí tách xung quanh, lại thấy gương mặt nghiêm nghị chọc mãi không đổi. Laville thề.
Cậu đang rất dỗi người này.
"Sao ngài nhéo em? Em là người bệnh, em cần được chăm sóc, không phải hành hung!"
"Ồ, giờ ta mới biết đấy."
Tulen gật gù như đã tiếp thu một kiến thức mới. Nhìn biểu hiện đó, Laville cuộn tay, ngăn không cho mình đánh bép bép vô người kia.
Đó là cấp trên, không được đánh.
Đó là người trả tiền cho mình, không được đánh.
Đó là người yêu mình, không được đánh.
Đánh sẽ bị giật điện.
Không được đánh!!!!
Laville khoanh hai tay quay ra chỗ khác. Tulen bật cười.
Nhìn cái chân bị băng bó, thêm những vết xước, hắn không khỏi đau lòng.
"Tại sao lại bất cẩn như vậy? Bị thương tới mức này."
Laville nghe thấy, nhưng cậu không quay đầu ra nhìn Tulen. Hắn cũng không nhiều lời thừa thãi. Trực tiếp vươn tay xoay mặt Laville về phía mình.
"Trả lời."
"Xì, không phải là bất cẩn, là do em đen đủi! Là do nay thần may mắn không theo bảo vệ em. Hứ! "
"..."
"Aaaa, không phải, ý em là, em cũng có một vị thần sấm bảo vệ, nhưng không phải lúc nào ngài cũng bảo vệ em được đúng không?"
"..."
"Ngài đừng có làm bộ mặt đó mà, em thề, ngoài ngài ra em không có ai khác. Đó là cách nói ví von thôi."
"..."
"Em chừa rồi(*꒦ິ꒳꒦ີ)"
Laville mếu máo, xoa xoa mấy vết cắn.
Đồ độc ác.
"Chừa rồi?"
"Ưm ưm, chừa rồi mà, đừng cắn em nữa(╥﹏╥)"
Tulen hừ mạnh. Kê lại chân của Laville lên chiếc gối mềm.
Dáng ngủ Laville rất xấu, chắc đêm nay hắn phải giữ chặt cái con người này, hoặc từ 2 tháng chữa trị sẽ thành 5 tháng chữa trị mất.
"Em nghĩ, em bị thương, là do hôm nay em không có bùa may mắn."
Tulen nhíu mày. Hắn thấy Laville đang nhìn mình bằng một bộ mặt bất mãn.
"Em không đem bùa may mắn là lỗi của em, sao nhìn ta bằng vẻ mặt đó."
"Tất cả là do ngài." Laville phồng má, chỉ thẳng mặt điện chủ nhà mình, to giọng tố cáo.
"... ???"
"Do ngài không đưa bùa may mắn cho em."
Tulen vẻ mặt ba chấm.
Hắn không có nghĩa vụ phân phát may mắn.
"Nay ngài đi ngài khum hun em, khum nói iu em, nên em mới xui đến mức ngã vực như vậy."
À, đến đây thì hắn hiểu rồi.
Tulen dùng tay kí vào trán Laville một cái, rồi nhéo nốt bên má còn lại.
"Ui, bớ người ta, có kẻ hành hung người bệnh."
"Chạy ra ngoài mà hét, xem ai dám cứu em?"
Laville xì một tiếng rõ dài khiến Tulen bật cười. Hắn chỉnh lại đống tóc bù xù trên đầu cậu, rồi đặt lên đó một nụ hôn như chuồn chuồn đậu nước.
"Ngủ đi, muộn rồi."
Rúc vào lòng người kia, tìm một tư thế thoải mái nhất để đi vào giấc ngủ. Hừm, dù không được chạy nhảy nhưng chắc cậu sẽ được ở cạnh đại nhân nhiều hơn. Vậy cũng tốt ha.
Mí mắt dần nặng trĩu, cậu buồn ngủ lắm rồi.
Hình như trước lúc đó, cậu nghe thấy lời "yêu em" loáng thoáng bên tai thì phải.
.
Cuối cùng sau hai tháng dính người thương, đội trưởng tiểu đội ánh sáng cuối cùng cũng quay lại tiếp tục nhận nhiệm vụ.
"Nhiệm vụ của các ngươi không khó, nhưng khu vực hiểm trở và nhiều sinh vật độc. Nhớ ẩn thận."
"Đã rõ."
.
Tiểu đội ánh sáng cúi đầu nhận mệnh lệnh. Zata và Rouie đã ra ngoài để chuẩn bị xuất phát, nhưng vị đội trưởng nào đó vẫn đứng nghiêm chỉnh trước mặt vị thần sấm.
"Hử?"
Tulen hơi nhướng mày, còn Laville phồng má.
"Bùa may mắn của em đâu?"
"Không có."
"..."
Laville giậm chân giận dỗi khiến Tulen bật cười. Hắn vươn tay kéo người kia vào lòng, khóa lại cái miệng lúc nào cũng luyến thoắng.
"Cẩn thận."
Hồi lâu sau mới thêm một câu.
"Chờ em về."
Đôi lưu ly xanh long lanh đầy sự hạnh phúc, Laville hứng khởi gật đầu rồi chạy ra theo hai người đồng đội.
Nghe nói, từ sau ngày đó, độ may mắn của Laville ngày càng tăng thêm chứ chả thấy giảm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com