Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

C9 - (Sinh linh nhỏ)

======

Có thứ gì đó đang thay đổi.

Laville nghĩ vậy. Nhưng suy nghĩ đó đang dần bị cơn buồn ngủ ập đến dập tắt. Mắt em nặng trĩu, toàn thân mệt rã rời. Tiếng gió vi vu bên tai tựa như đang ru em, đưa em vào giấc ngủ.

Có thứ gì đó đang nảy mầm.

Lauriel nói vậy, khi nàng nhận thấy cơ thể của Laville đang xuất hiện một vài điều kì lạ. Em dường như ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, và nhạy cảm hơn.

Có lẽ nàng biết, nên nhìn em đang tựa vào người hắn say giấc nồng mà bật cười.

Có thứ gì đó đang lớn lên.

Tulen vòng tay ôm lấy người trong lòng, nhẹ hôn lên trán em. Tay hắn đặt lên phần bụng vẫn đang phẳng lì, hơi vuốt theo từng cơ bụng. Từ ánh mắt tới cử chỉ đều nhẹ nhàng như nâng niu một vật quý giá.

Vật quý giá nhất trên đời.

Có thứ gì đó sắp xuất hiện.

Điện Judgement có vẻ được trang hoàng hơn. Một căn phòng trống, nơi đón gió và nắng được dọn dẹp thật sạch, cách trang trí thật đẹp và được đặt thật nhiều món đồ. Một nơi phán xét tội nhân, đao kiếm đầy rẫy lại tồn tại một căn phòng ấm áp đối lập hoàn toàn với uy phong lạnh lẽo của toà điện.

Chỉ riêng nơi đó, một vật sắc nhọn cũng chẳng thể thấy được tăm hơi. Thảm trải cũng phải là loại tốt nhất, mềm mịn nhất. Mọi góc bàn góc ghế được mài tròn và bọc lụa.

Nơi vốn u ám, một âm vang cũng khiến điện chủ phải cau mày.

Ấy vậy mà giờ đây, người người tấp nập nhộn nhịp. Tiếng cười đùa vang vọng ríu rít.

Teeri kéo Rouie đi mua đồ. Cô bé đứng phân vân rất lâu. Muốn chọn loại tốt nhất theo lời điện chủ nói. Nhưng rốt cuộc đứng trước vô vàn lựa chọn.

Cô vẫn là lấy hết về.

Dù sao cũng là tiền của điện chủ.

Và điện chủ chưa bao giờ thiếu tiền.

Bright bật cười lắc lắc chiếc trống bối. Anh giơ ra trước mặt cậu cảm thán nó cũng rất dễ thương. Zata cũng có vẻ hài lòng, giơ lên chùm đồ chơi được treo lủng lẳng.

Có lẽ cả hai đã chọn được món quà.

Alice ríu rít ôm hộp kẹo chạy trên hành lang. Đôi ngươi hồng dáo dác nhìn quanh, đến khi nhìn thấy bóng lưng uy nghiêm kia liền hí hửng lại gần.

"Đại nhân."

Nhóc kéo tay áo hắn. Tulen cụp mắt nhìn xuống, thấy đống kẹo trong tay Alice liền phì cười.

"Alice."

"Dạ?"

"Trẻ sơ sinh chưa ăn kẹo được."

"..."

Alice xụ mặt, thu lại đống kẹo vào lòng. Tulen cũng bất lực xoa đầu Alice.

"Nhưng khi đứa bé lớn lên thì có thể."

Lời này khiến đôi mắt Alice lấp lánh ánh sao. Nhóc cúi đầu chào Tulen rồi xoay người chạy đi. Có lẽ bây giờ chưa được, nhưng sẽ còn trong tương lai mà.

Nên bây giờ, phải chọn món quà khác.

...

Tulen bận rộn đến tận tối muộn. Hắn day thái dương, sải chân bước về phòng mình.

Đèn phòng vẫn sáng, nhưng người trong phòng đã ngủ tự bao giờ.

Hắn vén màn, thấy Laville đang cuộn người trong chăn mà say giấc, tay em ôm chặt cái gối của hắn trong lòng, bản thân cũng cuộn người trong lớp áo của hắn.

Tulen bật cười. Nhẹ nhàng xoay người Laville lại, không để em nằm đè lên bụng. Nhưng có lẽ vì hành động đó khiến Laville giật mình tỉnh dậy.

"Đại nhân, ngài về rồi?"

Tulen gật đầu, vươn tay ôm em vào lòng.

Laville vốn rất dễ ngủ, ngủ cũng rất say.

Chỉ là đến khi có sự xuất hiện của sinh linh nào đó, em dần trở lên nhạy cảm, giấc ngủ cũng bị đứt quãng mà giật mình tỉnh dậy.

Tulen để em nằm trong lòng mình, lựa tư thế thoải mái nhất để em say giấc ngủ. Laville chép miệng vài tiếng, có lẽ là tỉnh hẳn rồi, lại còn biểu hiện này.

Rõ là muốn ăn.

"Đại nhân, bảo bảo nhà ngài đói rồi, thèm ăn xoài chua."

Tulen phì cười, cụng trán mình vào trán em hỏi.

"Là nhóc con thèm, hay là em thèm?"

"Nah, cả hai cùng thèm à nha, ngài không thể bỏ mặc em với bảo bảo cùng đói chứ?"

Tulen ngắt nhẹ mũi của em khiến em cười hì hì. Đôi lục sắc nhìn thấy đĩa hoa quả mà Tulen mới mang đến liền sáng lên.

Hắn cũng rất yêu chiều với lấy đưa em. Laville có được thứ mình muốn liền vui vẻ, hôn chóc một cái lên má vị thần sấm rồi ngồi gọn trong lòng hắn mà thưởng thức.

Tulen nhìn em ăn, tay cũng không nhàn rỗi vuốt ve bụng nhỏ. Em hừ hừ vài tiếng như đang tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt dành riêng cho một mình mình.

"Yêu ngài."

Laville hôn chóc một cái lên má hắn. Em ăn xong liền cuộn người, mắt hơi cụp xuống. Tulen đặt gọn chiếc đĩa sang một bên, hắn xoay người tắt đèn rồi ôm em nằm xuống.

Từng nhịp tim đập trong lồng ngực, từng phút từng giây sinh linh kia đang lớn dần.

Hắn mỉm cười, xoa nhẹ mái đầu xanh.

Thật mong ngày con chào đời đấy, bé con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com