[WuLi]Tình yêu hay dục vọng
Wukong trong đây là con người nha :33333
~~~~~~~ Vô truyện ~~~~~~~
Anh - Wukong là một người vô cùng ghét phụ nữ. Mẹ anh - người mà anh trân trọng nhất đã bị chính chồng của mình và con ả tình nhân kia giết hại. Năm xưa nếu không phải anh may mắn thì chắc giờ cũng đã xuống ở cùng mẹ mình rồi. Tuy nhiên anh vẫn luôn tự trách ông trời sao không cho anh được đoàn tụ cùng mẹ mình? Sao lại bắt anh chung sống với người mà anh đã từng kính yêu gọi bằng cha cùng con ả chỉ quan tâm đến đống tài sản to lớn kia của nhà mình? Cha anh luôn tin tất cả những gì mà ả nói. Ả luôn giả vờ ngon ngọt khi cha anh đang có mặt còn khi không có ông, ả sẽ đối xử với anh một cách tàn nhẫn, đánh đập một cách không thương tiếc. Không lâu sau đó, cha anh cũng từ bỏ cõi đời này. Toàn bộ tài sản của ông đều do anh thừa kế nên ả đã rất tức giận. Sống trong sự sợ hãi, cô đơn quá lâu khiến anh dần bị biến đổi. Từ một cậu bé ngây thơ, hồn nhiên, tinh nghịch ngày nào giờ đã thành một người tàn ác, lạnh lùng, coi phụ nữ như rác. Với anh họ chỉ là những công cụ tình dục. Chơi chán liền có thể đem vứt đi không thương tiếc.
Một hôm như bao hôm nào. Anh cùng thằng bạn - Nakroth chán nản bước ra từ quán Bar. Anh đã quá chán khi nhìm mấy ả phụ nữ ăn mặc hở hang, õng ẹo bên mấy gã đàn ông có tiền. Mùi nước hoa nồng nặc từ họ khiến anh vô cùng khó chịu. Nhìn thấy thằng bạn mình có vẻ không vui, Nak liền nghĩ đến một nơi. Vội vã kéo tay Wukong đi trong khi anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Wu: Mày kéo tao đi đâu vậy Nak??
Nak: Đến một nơi đảm bảo mày sẽ thích.
Tuy thắc mắc nhưng anh vẫn đồng ý theo thằng bạn mình. Vì giờ anh cũng chả còn việc gì làm. Giờ đây anh và cậu đang đứng trước một toà nhà vô cùng rộng lớn. Chưa kịp hỏi gì thì cậu đã kéo anh vào trong, lấy hai chiếc mặt nạ cho cả hai rồi đi vào khán phòng lớn nhất. Bên trong nơi đây có vô vàn những chiếc lồng chim cỡ lớn. Chúng lớn tới nỗi con người cũng có thể chui vào luôn đó chứ. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng đám đông trước mặt ồn ào lên khiến anh nhíu mày nhìn theo hướng họ. Ở dưới sân khấu lúc này có một chiếc lồng chim to mà anh vừa thấy ban nãy. Chỉ khác là nó được phủ một tấm khăn màu đỏ lên trên khiến anh không biết được bên trong đó có gì. Cho đến khi người đàn ông ở trên sân khấu kéo chiếc khăn màu đỏ đó xuống, anh đã vô cùng ngạc nhiên. L- Là một cô gái sao - Anh nghĩ thầm trong lòng
Nak: Thấy sao? Ở đây mày có thể đấu giá để mua họ về đó.
Wu: Buôn người sao?
Nak: Hmmmmm. Ai biết? Maf mày thấy sao? Yên tâm đi tao khá chắc là họ sẽ không giống mấy con ả kia đâu!
Wu: Mà sao mày biết nơi này?
Nak: Tình cờ! - Cậu thản nhiên trả lời.
Khi anh định hỏi thêm thì tiếng nói lớn của tên đàn ông dưới sân khấu kia khiến anh chú ý.
???: Thưa các quý vị! Tiếp theo sau đây sẽ là một cực phẩm.
Nói rồi hắn dùng tay kéo tấm khăn kia xuống. Bên trong đó là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng hồng cũng đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp. Nhìn thôi cũng biết đây quả là nhan sắc trời ban rồi. Quả là một mĩ nữ nha! Từng người từng người bắt đầu trả giá. Ai cũng mong sẽ có thể sở hữu được cô gái đó. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái sợ hãi, toàn thân run lên từng đợt. Muốn khóc mà cũng thật khó. Mọi người cứ tiếp tục thi nhau trả giá. Nak quay sang nhìn anh
Nak: Thấy sao?
Wu nhếch mép cười: Mua cô gái đó cho tôi, tiền tôi trả
Nak: Được thôi không thành vấn đề.
Tất nhiên cậu nói được là sẽ làm được. Đường đường là con trai của chủ tịch đứng thứ 2 thế giới có gì với cậu là không thể.
Sau khi mua được cô gái kia, họ di chuyển theo một cô gái xuống để giao dịch. Chuyển tiền xong xuôi, anh đi lại gần chiếc lồng chim, dùng chìa khoá mở cửa. Nhìn cô gái bên trong run sợ khiến anh vô cùng thích thú.
Wu: Mau ra đây! - Anh ra lệnh
Biết mình không thể từ chối, cô gái từ từ bước ra ngoài trong tâm trạng vô cùng lo lắng. Biết cô sợ, anh nhẹ giọng rồi xoa đầu cô.
Wu: Cô tên gì? Cô gái nhỏ của tôi
???: L- Liliana.
Wu: Cái tên thật đẹp nhỉ?
Nói rồi anh nở một nụ cười mà có lẽ từ lâu anh đã đánh mất. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại cư xử như vậy nữa. Nhưng anh chắc chắn rằng anh muốn bảo vệ, chở che cho cô gái trước mặt mình bằng mọi giá. Có lẽ vì cô không giống mấy ả phụ nữ kia chăng? Nhưng anh chỉ tự nhủ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Sau này anh chán thì số phận cô cũng chỉ như những ả phụ nữ khác. Mà thôi có lẽ anh nên đưa cô về trước. Nhẹ nhàng trùm chiếc áo của mình lên người cô, nhấc bổng cả cơ thể cô lên, anh tiến ra xe của mình để mặc cho người trong lòng chưa kịp phản ứng.
Về đến nhà
Wu: Tôi là Wukong! Từ giờ cũng sẽ là chủ nhân của em! Nhớ chưa Lili?
Li: V-Vâng
Nói thật chứ đến giờ cô vẫn chưa hết choáng ngợp bởi độ to lớn của căn nhà. Hẳn đây là một người vô cùng giàu có rồi. Nhưng thế thì có ý nghĩa gì với cô đâu chứ. Cô hiểu họ sẽ chỉ coi mình là đồ chơi. Chán họ sẽ lại tiếp tục vứt bỏ cô. Như cha mẹ cô vậy.
Nhưng không hề, kể từ ngày bước chân vào đây, anh chưa từng làm khó cô hay động vào người cô.
Mọi việc cứ trôi qua bình yên như vậy cho đến khi... Vào một tối nọ, anh nhận được thư mời tham dự tiệc của công ty bên đối tác. Anh thân là chủ tịch của công ty nên tất nhiên phải đi dù có không muốn. Lão ta - chủ tịch của công ty đối tác có một cô con gái độc nhất. Lão muốn cô ta thành vợ anh nên đã giở trò. Lão đưa cho anh một ly rượu và mời anh uống. Anh không nghi ngờ gì mà uống luôn. Uống xong anh thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên. " Chết tiệt là xuân dược sao? " - anh thầm nghĩ. Anh ngay lập tức xin phép về trước và gọi cho thư kí lái xe chở mình về. Lão ta lúc đó có ý muốn mời anh ở lại nhưng anh ngay lập tức từ chối.
Về đến nhà, anh được cô đỡ lên phòng. Cơn nóng khiến anh không chịu nổi nữa. Khi cô định đi ra ngoài thì bị anh kéo ngược trở lại. Áp môi mình lên đôi môi kia, anh thầm nghĩ " Thật ngọt nha ". Bỏ qua mọi bước dạo đầu, anh ngay lập tức đâm thẳng vào trong khiến cô hét lên đau đớn.
Wu nghĩ: " Không... Không còn ư "
Lúc này anh nhếch mép cười khinh bỉ. Vậy ra anh đã nhìn nhầm con người thật của cô gái này rồi sao. Cô ta chắc cũng chả khác những người phụ nữ khác là bao. Cái vẻ mặt non nớt, ngây thơ ngày đầu anh gặp thật quả là một vỏ bọc hoàn hảo. Nghĩ đến đây anh lại càng tức giận. Hành cô không ngừng nghỉ.
Sáng dậy, cô thấy toàn thân đau nhức. Anh thì ngồi ngay bên cạnh.
Wu nhếch mép: Tỉnh rồi? Cô diễn cũng đạt quá đó.
Li: Anh... Anh nói gì vậy?
Wu: Đừng giả vờ nữa. Tôi đã chán ngấy cô rồi.
Nói rồi anh liền bỏ đi để mặc cô trong căn phòng. Cô khóc, cô biết chứ, biết vì sao anh cư xử như vậy, nhưng cô đâu giải thích được khi mà anh không chịu nghe cô.
Cũng kể từ đó mà cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn. Buổi sáng thì cô làm công việc như một người hầu, đến tối thì làm đồ chơi cho anh.
Cho đến một ngày, không chịu nổi nữa, cô quyết định bỏ trốn khỏi căn nhà đó dù cô biết nếu bị bắt lại chắc chắn cô sẽ nguy to. Chính vì vậy ngay khi vừa rời khỏi căn nhà cô liền vội vã chạy hộc tốc.
Khi về đến nhà, không thấy cô đâu, anh vô cùng điên tiết, cho người đi tìm tung tích cô nhưng không thấy. Trong anh bắt đầu xuất hiện một cảm giác mà từ lâu anh đã đánh quên - Sự lo lắng. Anh vội gọi cho thằng bạn thân của anh - Nak. Khi nghe anh kể đầu đuôi mọi chuyện. Nak chỉ hỏi anh duy nhất một câu
Nak: Wukong! Với thứ mày cần ở em ấy là gì. Là tình yêu hay chỉ đơn thuần là dục vọng ?
Wu: Tao... Không biết nữa.
Nak chợt thở dài: Thôi để tao giúp mày tìm.
Wu: Cảm ơn mày.
Cũng sau hôm đấy, câu hỏi của Nak cứ quanh quẩn bên đầu anh. Rốt cuộc anh coi cô là gì đây?
Đã mấy ngày rồi mà vẫn không thấy tung tích cô đâu, Wu thực sự đã phát điên. Giờ thì anh hiểu rồi, thứ anh lo sợ là anh sẽ mất cô, mất cô mãi mãi. Vậy đây là thứ mà người ta gọi là tình yêu sao?
Hôm nay dù có lo lắng đến đâu anh vẫn phải đến kí kết hợp đồng với công ty khác. Anh đến nơi hẹn hơi sớm so với giờ. Một lúc sau, một chàng trai với mái tóc bạch kim cùng cô gái với mái tóc đen nhánh bước vào. Khuôn mặt của cô gái này - Chẳng phải là người mà tìm bấy lâu nay đây sao?
Mu: Xin lỗi đã để cậu chờ lâu rồi. Tôi là Murad còn đây là thư kí của tôi Lili
Wu: Tôi là Wukong
Mu: Mong hợp tác vui vẻ.
Cả buổi hôm đấy tầm mắt của anh cứ dán chặt lên cô. Mu thấy vậy liền nhắc nhở anh tập trung vào. Nhưng quả thực rất khó với anh. Ngay khi buổi hẹn kết thúc, anh ngay lập tức kéo cô lại.
Li: Wukong?
Wu: Quay về với tôi đi!
Li: Quay về để anh hành hạ tôi?
Wu: Không! Xin em ! Hồi đó là anh sai. Anh đã không nhận ra tình cảm mình sớm hơn! Cho anh một cơ hội thôi.
Cô không nói gì mà nhìn sang hướng Murad. Wu thấy vậy thoáng buồn, không lẽ hai người họ là người yêu sao? Nghĩ rồi, anh quyết định buông bỏ cô. Anh muốn nhìn cô được hạnh phúc. Với anh vậy là đủ rồi. Lili vô cùng ngạc nhiên trước hành động của anh. Ngay khi anh quay người đi cô vội giữ anh lại
Wu: Em giữ tôi lại làm gì? Chẳng phải em đã có Murad rồi sao
Cả hai nghe xong liền bật cười khiến Wu khó hiểu.
Mu: Tôi là anh trai của em ấy chứ không phải người yêu. Ngày mà em tôi trốn khỏi nhà anh, tôi đã tình cờ bắt gặp em ấy.
Wu: Vậy hai người chỉ là anh em?
Nhận được cái gật đầu của hai người. Wu vô cùng vui mừng vì ít nhất anh vẫn còn cơ hội
Mu: Tôi giao em gái cho cậu đó. Cậu mà làm con bé buồn thì biết tay tôi.
Wu: Nói vậy là... Em có đông ý quay lại không Lili?
Li: Hmmmm Cái đó còn xem thái độ của anh nữa. Nhưng có lẽ là có.
Trong một ngày, có ba niềm vui vào cùng một lúc. Một người vui vì tìm được người yêu. Một người vui vì tình cảm mình được chấp thuận. Một người vui vì em gái mình đã có người bảo vệ, chở che
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com