Tập 5: Động viên
Một chiều thứ sáu trước khi lễ Tình nhân thật sự tới, Veres và Capheny vẫn đang làm việc bên đống thiết kế để chuẩn bị cho một chương trình trình diễn thời trang sắp tới diễn ra sau Lễ Tình nhân.
Những đường may cuối cùng cũng sắp xong rồi. Công việc cũng chỉ còn lại bên phụ trách sự kiện. Cứ như thế, tức là Veres và Capheny có cuối tuần này rảnh rỗi để nghỉ ngơi
Vì đã luôn mệt mỏi, nên hai người chỉ nói lời tạm biệt nhau rồi đi thẳng về nhà.
...
Đến tối, Veres gọi một cuộc đến nhà chính – nơi cô từng sinh sống với "gia đình". Tiếng tút ngân dài trong màn đêm tĩnh lặng...
"Alo, là cô Veres sao ạ?" Tiếng một người phụ nữ trung niên cất lên.
"Vâng, nhũ mẫu, dạo này người vẫn khỏe chứ ạ?" Veres dịu dàng hỏi thăm tình hình sức khỏe của bác quản gia. Cô ân cần đến mức hình ảnh nghiêm túc thường ngày đó dường như chưa từng xuất hiện vậy.
Người đó đã luôn chăm sóc cho cô và mọi người từ khi mới vào nhà chính. Vì vậy, Veres quý và tôn trọng cô ấy rất nhiều.
"Vâng, dạo này tôi vẫn khỏe, còn cô Veres thì sao?" Bác quản gia vui vẻ trả lời.
"Con cũng vậy, xin lỗi người vì lâu rồi không gọi được. Tình hình của ba nuôi dạo này sao rồi ạ?" Veres lễ phép đáp lại. Cô cũng quan tâm đến sức khỏe của người ba nuôi đang lâm bệnh của mình.
"Không sao đâu, thanh niên thì phải bươn chải kiếm tiền ngoài xã hội, bận rộn một chút cũng là chuyện thường. Cô Veres khỏe mạnh là tôi mừng rồi. Sức khỏe của ông chủ vẫn như ngày thường, ông ấy vẫn thường đọc sách. Thi thoảng thì tôi sẽ đẩy ông ấy ra ngoài đi dạo." Bác quản gia vẫn vui vẻ kể lại nhiều chuyện ở nhà chính cho Veres nghe.
"Vâng, thế thì tốt quá." Veres vui vẻ tiếp lời, nhưng đôi mắt của cô thì cứ cụp xuống như đang suy nghĩ một điều gì đó quan trọng.
"Ông ấy nói nhớ cô Veres rất nhiều. Liệu cuối tuần này cô rảnh thì về nhà chính ghé thăm ông ấy nhé?" Bác quản gia gợi mở.
"Vâng, cuối tuần này con rảnh. Con sẽ về nhà chính ạ." Veres mỉm cười.
"Ơ vậy à. Thế cô về buổi sáng đúng không? Tôi sẽ chuẩn bị luôn bữa sáng. Cô nhớ về sớm nhé." Bác quản gia vui đến nỗi Veres còn cảm nhận được nó qua giọng nói đầy hoan hỷ đó.
"Vâng, con sẽ về sớm ạ. Vậy không còn gì thì con sẽ gặp bác ở nhà chính vào sáng mai nhé." Veres bật cười rồi. Trong cuộc sống đôi khi cũng chỉ cần một vài điều nhỏ nhặt cũng khiến người ta vui vẻ không thôi.
"Được rồi được rồi. Vậy hẹn gặp cô vào sáng mai nhé." Bác quản gia đợi cô cúp máy xong hí hửng đi báo với ông chủ và sau đó sai người chuẩn bị mọi thứ cho sáng ngày mai.
...
Sáng sớm, Veres lái chiếc xe ô tô màu đỏ tươi về nhà chính. Cô khoác lên mình chút quần áo đơn giản. Một cái áo len mỏng màu be nhạt cổ cao, một cái quần tây đen lửng, khoác ngoài một chiếc áo dạ sáng màu khiến mái tóc huyết tử xõa dài của cô càng nổi bật.
Cô rẽ vào một biệt thự cực rộng lớn.
"Veres, cô về rồi." Bác quản gia vui mừng.
"Vâng, con về rồi ạ." Veres đưa áo khoác của mình cho một người hầu trong nhà. "Con sẽ lên phòng của ba luôn. Mọi người cứ tiếp tục làm việc, chút nữa con sẽ xuống ăn sáng sau."
"Tôi hiểu rồi." Bác quản gia vui vẻ đi làm việc khác để Veres tự nhiên.
Veres đi đến một căn phòng gần đó. Cô hít thở sâu, rồi gõ cửa.
"Vào đi." Tiếng của người đàn ông truyền ra.
Vừa mở cửa, ánh nắng sáng sớm chiếu vào phòng từ cửa sổ làm cả căn phòng bừng sáng. Bên cạnh cửa sổ là một người đàn ông đã đứng tuổi đang ngồi trên giường đọc một cuốn sách. Thân hình gầy gò như thể đang trải qua một căn bệnh đầy nghiệt ngã. Mái tóc đã điểm bạc trắng. Tuy vậy, nét mặt hiền hòa thong thả lại khiến người đàn ông trở nên đẹp lão và dịu dàng.
"Ba, con về rồi." Veres gọi người đàn ông đó.
Người đàn ông đóng lại cuốn sách trên tay, ngước nhìn Veres mà mỉm cười: "Mừng con về nhà."
Veres mỉm cười như lời đáp lại, cô đến bên cạnh ba mình, ngồi vào chiếc ghế tựa ở gần đó.
"Lâu lắm mới thấy con về đấy, Veres. Sức khỏe của con dạo này vẫn ổn chứ?" Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi thăm Veres.
"Sức khỏe con vẫn ổn, thưa ba. Vì công việc có chút bận rộn nên gần đây không thể về nhà thường xuyên được." Veres nắm lấy đôi tay đã dần gầy đi do năm tháng và bệnh tật.
"Thế thì tốt. Thanh niên các con bận bịu một chút cũng là điều nên xảy ra. Tuy nhiên, sức khỏe thì vẫn là quan trọng nhất nhé." Người đàn ông cũng nắm lấy đôi tay của Veres như lời đáp lại. Ông dịu dàng nhìn Veres. Dường như thông qua cô, ông nhìn thấy một ai khác.
"Ba, con muốn hỏi. Hồi trước, ba đã yêu ba nhỏ như thế nào vậy?" Veres hỏi dò ba mình. Cô tất nhiên biết chuyện ba mình yêu một người đồng tính, nên cô mới tin tưởng để hỏi ông ấy về chuyện này.
"?!!" Ba của Veres hình như phát giác ra điều gì đó. Veres chưa bao giờ hỏi những vấn đề như thế bao giờ. Có chuyện gì rồi sao?
"Tại sao con lại hỏi như vậy?" Người đàn ông thoáng chút bối rối.
"Không giấu giếm ba, con cũng đang thích một người cùng giới. Con biết ba cũng từng thương yêu một người đồng giới, nên con nghĩ mình nên hỏi ba về chuyện này. Có lẽ ba có thể giúp được con." Veres bình tĩnh giải thích.
Người đàn ông nghe được lời giải thích thì trầm tư: "Ba cũng không rõ nữa. Chỉ là, khi ba yêu ấy, ba cực kì tôn trọng thế giới riêng của người đó cũng như sẵn sàng lắng nghe người đó nói bất kì điều gì. Khi ba nhỏ con buồn, ba cũng cảm thấy xót xa theo và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để người đó vui vẻ trở lại."
"Có lẽ, khi yêu thì thứ ta cần nhất đó là sự cảm thông và tôn trọng dành cho đối phương." Người đàn ông đó nói tiếp: "Con đang thích người ta, vậy người đó có thích con như cái cách con đối với họ chứ?"
"Con không chắc. Con lo sợ tình cảm của mình sẽ khiến người khác tổn thương, nên con không dám." Veres cúi đầu. Dường như trong lòng cô vẫn luôn âm ỉ một nỗi tự ti khó lòng dập tắt.
"Con luôn là một đứa trẻ giàu tình cảm, Veres. Vì vậy, con không nên sợ hãi như thế. Đôi lúc, cũng có thể người đó đang rất mong chờ tình cảm của con thì sao?" Người đàn ông cổ vũ Veres: "Tình cảm của những người như chúng ta đã luôn vấp phải những định kiến xã hội. Con có thể thành thật được với chính bản thân mình sẽ là cách để con khiến xã hội chấp nhận con. Đừng tự ti, vì ba biết con làm được mà." Ông đưa tay vuốt ve má của Veres như một cử chỉ động viên cô.
Nói chuyện với ba nuôi thật sự khiến Veres thoải mái và tự tin hơn rất nhiều.
"Được rồi, con chắc là cũng đói bụng rồi nhỉ? Về sớm như thế này thì chưa kịp ăn sáng đâu đúng không? Ba có dặn người làm nấu bữa sáng cho con trước đó. Con để ý mà xuống bếp lấy ăn nhé?" Người đàn ông mỉm cười.
"Vâng. Ba đợi con ăn sáng xong sẽ dẫn người đi dạo, nhé?" Veres gật nhẹ đầu rồi đứng dậy. Khi cô vừa kịp tới cửa thì ba cô nói thêm:
"Khi nào con thành công, hãy dẫn bạn ấy về cho ba gặp mặt nhé?"
"Con sẽ làm vậy. Cảm ơn ba đã ủng hộ con." Veres mỉm cười. Cô luôn cảm thấy mình may mắn khi luôn được mọi người yêu quý đến mức này.
Sau khi ăn sáng xong, Veres đưa ba cô đang ngồi trên chiếc xe lăn đi dạo quanh vườn. Nắng giữa xuân rất ấm áp. Đây cũng là mùa mà nhiều loài hoa trong vườn đang khoe sắc, khoe hương rực rỡ.
Sau khi đưa ba nuôi đi dạo, ông nói có chút mệt nên đã đi nghỉ ngơi trước. Còn Veres thì đến thư viện để đọc một chút sách.
Vừa mở cửa thư viện, Veres nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Là Amily ngồi ở trong thư viện làm việc từ sáng sớm. Rõ khổ, bản thân thì có phòng làm việc gọn gàng đàng hoàng thì không thích, cứ bưng công việc tới thư viện mà làm thôi.
"Cuối cùng thì cũng chịu về nhà hả?" Amily dừng công việc lại, ngoái đầu mỉm cười.
"Chị có vẻ không bất ngờ?" Veres đi tới bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Quillen thì không có thời gian đọc sách là chắc chắn rồi. Còn các người làm sẽ không bén mảng tới đây đâu. Chỉ có mỗi em và chị mới có thể tự do ra vào cái chỗ này. Không phải em thì là ai nữa đây?" Amily gỡ mắt kính, tạm đóng máy tính lại để ngồi nói chuyện với cô em gái được nhận nuôi cùng này.
Veres cười xòa cho qua: "Cũng hợp lý thật. Thấy chị còn cặm cụi làm việc được thế này thì cũng có đôi chút yên tâm đấy. Dạo này công việc bận lắm sao?"
"Bận á? Siêu bận luôn ấy! Cả chị và Quillen đều bù đầu với việc tiếp quản công việc của ba rồi! Chị trong hai tháng gần đây có ngủ đủ giấc đêm nào đâu. Mệt muốn xỉu." Amily than phiền rất nhiều về vấn đề mà chị đang gặp phải.
Thì cũng đúng là bận rộn, vì công việc của ba nuôi trước đó có quá nhiều lĩnh vực mà. Thế mà ông ấy có thể tự xoay sở được trong thời gian dài như thế, đúng là tài giỏi!
"Chị vẫn nên chú ý sức khỏe nhiều nhé." Veres cũng chẳng thể nói gì nhiều hơn.
"Sức chị trâu lắm, em yên tâm. Ngược lại là em đó, dạo này sức khỏe vẫn ổn chứ? Di chứng... còn xuất hiện đột ngột không?" Amily hễ nhắc đến vấn đề này thì lại thận trọng vô cùng.
"Vâng, mọi thứ vẫn ổn. Dạo gần đây hơi bận vì công việc, nhưng mọi chuyện cũng ổn thỏa rồi." Veres nói.
"Ừm." Amily ngắn gọn đáp. "Chút nữa chắc là Quillen cũng về, cả ba người chúng ta ăn cơm với ba nuôi một bữa. Chắc là cũng lâu lắm rồi." Amily khởi động khớp tay, chuẩn bị mở máy làm việc tiếp.
"Để em giúp chị sắp xếp lại tài liệu." Veres đứng dậy đi đến chồng tài liệu cao ngất ngưởng không kém những cuốn sách dày cộm đang đứng trong thư viện.
Amily gật đầu không đáp. Cả hai chị em cứ như vậy làm việc tới tận trưa. Đến buổi trưa thì hai chị em xuống bếp, vừa đúng lúc gặp Quillen đã về nhà và đang chuẩn bị xuống phòng bếp ăn trưa. Vậy là một bữa ăn cuối tuần hiếm hoi có sự tham gia đầy đủ thành viên trong gia đình cứ thế mà diễn ra trong yên bình.
---------------------------------------
Hết tập 5. Còn tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com