Liệu còn kết cục nào khác cho chúng ta?
Butterfly là một chủ tiệm hoa nhỏ.
Còn Violet là một nàng gái bán hoa, không hơn không kém.
Còn về chuyện vì sao họ gặp nhau á? Nghe này!
Đó là một ngày mưa tầm tã, mưa giăng phủ kín khắp lối đi, Violet vội tìm chỗ nấp. Phải, nơi ấy chính là tiệm hoa của Butterfly
- Xin chào, mưa to quá phải không?
Butterfly mỉm cười tiếp đón nàng.
Đó là thời khắc họ gặp nhau.
...
Còn chuyện vì sao họ yêu nhau? Đó là một câu chuyện dài
- Dài trong bao lâu?
- Chắc là dài lắm, bằng cả một đời.
...
Vậy nhưng rồi, ông trời lại chia cắt bọn họ ra xa
Violet từng hỏi:
- Chúng ta như thế này, liệu có phải ông trời cho rằng chúng ta là nghiệt duyên không?
Butterfly nhìn nàng, một cái nhìn mà ta có thể bắt gặp ở ánh mắt của bất cứ kẻ nào khi đang yêu.
- Đừng nói thế, gặp được chị là bi kịch cả đời em dùng cả đời để đánh đổi lấy khoảnh khắc may mắn này.
Nhưng rồi, như cơn gió thoảng. Họ rời xa nhau, thật sự
- Violet, chị phải cố sống biết không? Để còn yêu em, để em còn yêu chị nữa. Chị nghe thấy không?
Dưới cơn lụi tàn hốc hác, nàng bệnh. Nàng biết, nàng đã sắp không gượng nổi nữa rồi
- Nhưng chị không xứng đâu, cũng sắp không qua khỏi rồi. Nhưng xin em, đừng quên chị!
Phải, Violet rất bẩn, bẩn đến mức tự thấy ghê tởm bản thân mình. Nhưng cho phép nàng ích kỉ một lần này thôi. Đời người đã luôn bị chà đạp khiến nàng dần trở nên tê dại, mà sao bỗng đâu lại gặp một người trân trọng nàng đến vậy?
Vừa dứt lời, hơi thở của Violet cũng đứt đoạn.
Ngoài trời lại là một ngày mưa, mưa tầm tã
Họ vội vã rời xa nhau
Thêm một con người vội vàng rời đi
Thêm một con người, trái tim chết lặng.
Dường như đã chôn vùi cùng khoảnh khắc khi trái tim của người kia ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com