EnLau - My Queen
Fanfic
Couple: EnLau
Warning: ooc, AU, phènnnn,...
Title: My Queen
_______________________
“Tại sao lại giết chồng tôi? Tại sao lại đưa anh ấy ra chiến trường? Anh đã làm gì các người cơ chứ!” – Người phụ nữ thét lên, mái tóc cô ta rối bù, váy áo xộc xệch, gương mặt thì sưng vù lên vì khóc.
Đối diện với tiếng khóc ai oán của người phụ nữ là tổng chỉ huy chiến dịch tác chiến lần này - Lauriel.
“Các người hại chồng tôi! Hại con tôi mất cha, hại tôi mất chồng, hại bố mẹ mất con!” – Người phụ nữ vẫn gào. Lauriel đối diện chỉ lặng thinh, ánh mắt cô lạnh như băng, dáng đứng nghiêm chỉnh hệt như một pho tượng không cảm xúc, mặc cho tiếng thét ngày một lớn, Lauriel vẫn giữ nguyên vẻ thanh cao. Một nét đẹp vô tình.
“Lũ các người là lũ bất nhân! Lũ quái vật!” – Cô ta lồm cồm bò dậy, ném phăng bình sữa vào người Lauriel, sữa nguội văng ướt bộ quân phục trang nghiêm, vấy cả lên mặt, lên tóc cô.
Binh sĩ gác cửa thấy vậy liền cấp tốc xốc nách lôi người phụ nữ ra ngoài, chợt, Lauriel dơ tay, ra hiệu cho anh ta dừng lại. Cô cúi đầu:
“Chân thành xin lỗi chị. Sự mất mát của anh nhà, chúng tôi cũng hết sức đau lòng, xin lỗi vì đã đưa gia đình chị vào cảnh nhà tan cửa nát, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, hy vọng gánh bớt được nỗi đau cho gia đình chị.”
– Lauriel vẫn giữ nguyên góc gập 90 độ, lặng im chờ động tĩnh của người phụ nữ. Ai ngờ cô ta khóc còn to hơn, vừa khóc vừa đau lòng gọi tên anh chồng, khóc chán lại một mình rời khỏi.
Cứ lủi thủi một mình vậy thôi, cô ấy đơn độc nhưng cũng thật mạnh mẽ. Lauriel phái một kẻ theo sau đảm bảo an toàn cho người phụ nữ rồi mới tiếp tục quay trở lại bàn làm việc.
Một lúc lâu sau, kim đồng hồ chỉ quá 1 giờ sáng Lauriel mới vươn vai rời khỏi vị trí. Quân phục bẩn vẫn chưa thay, cô mệt mỏi lết từng bước dài lê thê vào phòng tắm. Chiến dịch vừa rồi nhằm dập tắt chiến tranh, đem lại nền hòa bình đất nước do chính Lauriel đích thân chủ trì. Chiến tranh đã kết thúc, chiến dịch đại thành công, nhưng Lauriel biết có bao nhiêu sinh mệnh ngoài kia đã phải trả giá, và việc bàn tay cô dính máu của cả quân giặc lẫn đồng minh là điều không thể tránh khỏi. Lauriel thấy bản thân thật dơ bẩn.
Rời khỏi phòng tắm với độc một cái khăn tắm trên người, cô quay lại bàn làm việc, muốn xem toàn bộ hồ sơ của những người đã hy sinh. Chợt, một vòng tay rộng lớn ôm chầm lấy cô.
“Người không được chết.” – Hắn thủ thỉ bên tai cô. Bàn tay to lớn mân mê lọn tóc suôn dài màu nắng sớm. Từng cử chỉ đều quá đỗi dịu dàng như thể sợ người hoà vào trong không khí mà đi mất.
“Enzo, sao cậu còn chưa ngủ?”
“Tôi đợi người.”
Lauriel im lặng, tiếp tục đọc hồ sơ, để mặc cho Enzo tự ý cầm khăn lau lại tóc cho cô.
“Người nên mặc quần áo vào.”
“Không quan trọng đến vậy đâu.”
“Người khác có thể vào bất cứ lúc nào.”
“Bây giờ là 2 giờ sáng và không phải vẫn còn cậu ở đây sao?” – Lauriel có thể cảm nhận được động tác của Enzo có chút ngập ngừng.
“Người có chuyện buồn.”
Đây chẳng phải câu nghi vấn đâu, đây đích xác là câu khẳng định rồi, Lauriel biết mình đã bị nắm thóp. Cô gấp tệp hồ sơ lại, quay qua nhìn Enzo:
“Chiến tranh là gì?”
“Là một cuộc chiến nơi người vô tội phải đổ máu nhiều nhất.”
Lauriel im lặng, cô đăm chiêu nhìn Enzo, nhìn đôi mắt lấp ló chút gì thương tiếc. Nhìn gương mặt tưởng chừng như vô cảm. Nhìn một hồi, Lauriel gục đầu vào lòng Enzo như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sau cùng lại để mặc cậu ta ẵm ngửa cô lên rồi đưa thẳng về phòng. Hành lang hôm nay sao cứ dài lê thê, đi mãi không thấy điểm kết.
“Người không cần mạnh mẽ với tôi.” – Enzo vẫn nhìn thẳng, tròng mắt không di chuyển lấy một lần. Nữ thống đốc trong lòng hắn thì khác. Lauriel bắt đầu run rẩy, mái tóc vàng óng dài đến ngang eo che quá nửa gương mặt cô. Những tiếng nức nở nho nhỏ như vỡ oà, nước mắt theo vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày của cô mà vỡ oà ra. Lauriel suy cho cùng cũng chỉ là một con người như bao con người khác, cô cũng có cảm xúc của riêng mình, cũng có nhiều điều để bảo vệ và trân trọng, cũng cần một bờ vai để ủi an và dựa dẫm.
Những giọt pha lê xinh xắn thấm ướt một mảng áo Enzo. Kèm theo đó là tiếng Lauriel thổn thức, không biết từ bao giờ lồng ngực Enzo đaz trở thành một chốn nào đó mà Lauriel cực kì yêu thích. Nó không chỉ ấm áp hơn bất cứ thứ gì trên đời mà còn cho cô cảm giác an toàn, được người ta nâng niu, bảo vệ.
Enzo dịu dàng đặt Lauriel xuống giường, lại dịu dàng gạt đi nước mắt cô, sau khi đắp chăn kê gối xong xuôi hắn còn ngồi lại kiểm tra chắc chắn xem Lauriel đã ngủ say rồi mới rời phòng. Trước khi đi, Enzo nhìn Lauriel thật lâu, một ánh nhìn trìu mến mà cả đời này hắn chỉ dành cho một mình cô. Tất nhiên, một Lauriel kiệt sức thì sẽ chẳng bao giờ biết được.
“Người không bẩn, người thánh khiết hơn bất cứ ai trên đời này thưa nữ hoàng của tôi.”
______________________
_Mây_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com