ZataTeeri - Thầm thương
Fanfic
Couple: ZataTeeri
Warning: ooc, sản phẩm của trí tưởng tượng hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện chính.
Title: Thầm thương
________________________
Tôi là Zata, một thành viên của tiểu đội ánh sáng. Tôi thích Teeri, cấp trên "hờ" của chúng tôi.
---
Zata thích Teeri, cả tháp quang minh đều biết, một mình Teeri không biết.
Zata cứ thỉnh thoảng lại nhìn lén Teeri, à mà chẳng phải thỉnh thoảng, hầu như lúc nào cậu ta cũng nhìn lén Teeri. Trích theo lời Laville - tiểu đội trưởng.
Zata cau mày khi thấy Teeri ôm tay Lauriel, đôi khi còn lườm ngúyt Laville khi anh ấy trò chuyện cùng Teeri. Trích theo Rouie - em út trong tiểu đội.
"Lúc tôi tỏ tình, Teeri bảo cô ấy cũng thích tôi, như một người bạn." Trích theo Zata - người thích Teeri.
"Zata á? Anh ấy chỉ là bạn thôi!" Trích theo Teeri - nhân vật chính của câu chuyện lần này.
---
Vào một ngày đẹp trời nọ, những tia nắng trải dài trên tháp quang minh tạo thành những tấm thảm dát vàng chạy dọc từ đỉnh tháp tới tít cuối điện Cloud. Tiểu đội ánh sáng khi ấy cũng vừa hay hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường trở về báo cáo với Tulen về tiến trình công việc. Đi được nửa đường, họ chạm mặt Lauriel và Teeri cũng đang tìm gặp Tulen, như mọi khi, ánh mắt sâu thẳm của hoàng tử dạ ưng rơi trên người nữ quan tình báo. Laville và Rouie bên cạnh cười thầm, cũng không quên huých huých vài cái vào tay Zata như để chọc ghẹo. Zata lại chẳng mấy quan tâm đến họ, dường như việc này đã quá đỗi quen thuộc với anh. Và những trò hề của hai người kia sẽ chẳng thể nào lay động một cục đá chính hiệu như anh được.
Vào lúc ấy, Teeri gật đầu chào Zata, kèm theo đó là một nụ cười tươi thương hiệu. Dưới những vạt nắng ấm của buổi sáng, nụ cười của cô chẳng khác mặt trời là bao, nó chiếu rọi trái tim Zata, làm cho nó hẫng mất một nhịp rồi lại dần dần tăng tốc. Zata vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh nhưng lại chẳng thể giấu nổi những rặng mây hồng phớt trên tai.
Có lẽ chỉ vậy là đủ, Zata không nhất thiết phải đến quá gần với Teeri, bởi lẽ sự u ám của anh sẽ vương lên nụ cười của cô mất. Zata chẳng thể hủy hoại mặt trời của đời mình. Càng chẳng thể làm tổn thương đến cô. Nên anh chọn đứng cách xa cô một chút, âm thầm dõi theo, âm thầm bảo vệ. Anh vẫn sẽ yêu cô bằng cả tấm lòng, dù cô có biết hay không.
Hoàng tử dạ ưng quyết định chôn vùi đi thứ tình cảm này, một mình gặm nhấm nó mỗi đêm. Ở một nơi cô không biết, tại đó, tình cảm của Zata sẽ biến mất cùng thời gian.
Đấy là Zata nghĩ, còn về phía Teeri, với khả năng nhìn thấu cảm xúc con người. Những màu sắc đang không ngừng dao động sâu trong tim Zata tất nhiên chẳng thể qua mắt được em.
---
"Dạo này mọi người có thấy Zata hơi lạ không?" Teeri hỏi Laville và Rouie. Hai người họ chỉ cười chứ không đáp, Teeri lại nói tiếp:
"Bỗng nhiên tớ nhìn thấy một màu sắc khác sâu thẳm trong tim anh ấy, cái trái tim màu đen đặc mà tớ muốn cảm hoá ấy đang có biến chuyển. Tiếc thay, màu sắc quá nhạt nhoà, tớ không thể xác định nổi cụ thể đó là màu gì." Teeri nhăn mày, chăm chú nhìn Zata ở phía xa. Anh duỗi cánh, xoa xoa mấy sợi lông vũ đen nhánh, trông anh lại càng nổi bật khi đứng dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt tinh xảo, sắc nét, mái tóc màu bạc lấp lánh hệt như ánh sao. Bàn tay thô ráp vuốt ve từng sợi lông đen tuyền, không hiểu sao những điều này làm Teeri liên tưởng tới một chú chào mào kiêu ngạo đang xỉa lông. Cũng đáng yêu đấy chứ!
"Có khi nó là màu hồng đấy." Rouie vui vẻ cười khúc khích, em đánh mắt qua nhìn Laville đầy ẩn ý. Cậu chàng cũng ngay lập tức bắt được tần số của em.
"Đúng rồi! Nhỡ thứ cảm xúc ấy là tình yêu thì sao nhỉiii?" Laville cố ý ngân dài giọng, còn đặc biệt nhấn mạnh chữ 'tình yêu' sao cho Zata ở phía xa kia cũng vì tò mò mà phải vểnh tai lên nghe.
"Tình yêu sao? Tớ chưa từng nghĩ đến nó đấy." Teeri xoa cằm, cô nàng đánh mắt về phía Zata, lại phát hiện anh cũng đang nhìn về phía mình. Bốn mắt chạm nhau, như có một tia lửa điện xẹt qua. Cả hai đồng loạt quay đi hướng khác. Thành công chọc cho Laville và Rouie được một trận cười sảng khoái.
---
"Tình yêu sao?" Teeri trầm ngâm, cô ngả người lên chiếc giường yêu dấu, quyết không thèm nghĩ nữa, dù sao thì nghĩ cả buổi chiều cũng chẳng bật ra được thêm tí gì.
Nữ quan tình báo úp mặt vào chiếc gối lông ngỗng, mái tóc suôn dài xoã tung trên lưng, chảy dọc theo vai và ôm lấy gò má hồng nhuận.
"Không biết người anh ấy yêu là ai nhỉ?"
______________________
_Mây_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com