Chương 23 : Đâu phải vì anh (2)
Không hiểu tại sao, Xeniel khóc càng lúc càng nhiều.
Giờ này ai có thể hiểu đc cảm giác đó ko?
Xeniel giờ chỉ bt ôm mặt ngồi khóc.
Trên cánh cửa có một ký tự chữ cổ (cứ tưởng tượng đó là chữ giun dế khi ta bắt đầu học vẽ đi, loại chữ cổ nhất của xx năm về trước!).
Xeniel đứng dậy, đặt tay lên cánh cửa, tay còn lại đặt trước trái tim.
Một giọt nc trong veo từ trên gò má cô nhẹ rơi.
Ánh sáng lóe lên.
Cánh cửa đã đc mở.
Xeniel chạy thật nhanh vào trong để tìm Maloch.
Veera nhìn thấy Xeniel chạy vào. Máu ghen lại lồng lộn lên tận óc ả.
Ả nghiến răng, lao xuống từ trên không cùng một thanh giáo nhọn hoắt.
Xeniel đã lường trước mọi vấn đề sắp hoặc có thể xảy ra. Vì cô ấy có IQ >200 mờ. (Thế mà tui có IQ < 200!!!).
Xeniel kịp cầm chiếc chìu thần thánh lên đỡ đòn.
Cô kịp lùi ra.
Lửa ghen rừng rực của ả tăng lên. Và ả lao lên đâm chém Xeniel một cách điên loạn.
Nhanh tay, nhanh trí, Xeniel nhanh chóng hạ đối thủ chỉ với một cú gõ nhẹ búa dzô đầu.
Veera nằm sõng soài trên sàn.
Xeniel thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn quanh ngó quất, Xeniel đã xác định đc chỗ Maloch.
Anh ta đang thở phì phò trông rất khó khăn.
Xeniel chạy đến, dựng Maloch ngồi dậy, anh thở dài một cái.
Cô đặt tay lên gương mặt quỷ xấu xí của anh. Vài giọt nước lăn tăn trên gò má hồng.
Maloch ko thể tin nổi có ngày Xeniel sẽ khóc vì anh.
Xeniel ầng ậng nước mắt. Cô ôm chặt cổ của tên to xác ngốc nghếch này… Và cô khóc như một đứa trẻ.
Maloch khẽ cười, vuốt tóc Xeniel, anh nói thầm :"Ta ko sao đâu vợ đừng lo…".
" Hu hu hu hu hu ".
"Em đừng có khóc mà … về nhà em muốn khóc sao thì khóc …".
Cho dù có nói như vậy, Xeniel vẫn bám chắc lấy cổ của anh.
Anh cũng nhẹ nhàng chấp nhận, và cũng ôm cô.
"Hừ!".
"Em đừng có khóc nữa mà … Em cứ khóc như thế, làm sao ta có thể vui đây?".
"Thì … hức … chính anh đã làm tôi khóc mà …".
"Vợ tha lỗi cho anh … ".
"Hai ngươi dám ôm nhau khóc trong khi ta bị thương à?? Con nhỏ Xeniel ngu ngốc, chết đi!!!".
"Á!!".
"Veera... ".
"Keng!!!".
Veera :"Nakroth? Ngươi ủng hộ hai người này sao?".
Nakroth :"Để họ yên!"
Xeniel :"Nakroth …".
Maloch :"…".
Nakroth và Veera đánh nhau, hai người họ đều đang mang trong mik một mối tình riêng...
Tiệc tùng tan thì đúng lúc mười giờ đêm.
Suốt lúc về, Maloch đều khoác tay lên vai vợ (và đôi lúc làm tuột dây áo vợ lúc nào ko hay … –_–).
Vào phòng, Maloch “đồ sộ ” nằm ngay xuống giường, còn Xeniel thì đi lấy nước cho uống.
Maloch ngồi dậy, uống nước và cảm nhận sự trong lành, tươi mát trong cốc nước.
Uống thêm ngụm nữa giải khát. Maloch để ý thấy Xeniel cứ nhìn chằm chằm.
Maloch đặt cốc trên bàn, liếm nước ở môi, nói :"Cảm ơn em nhiều!".
Xeniel :"Ko cần đâu!".
Maloch :"Có phải lúc em ở bên ngoài, ko có ta em lo lắm phải không? ".
Xeniel :"Ko hề!"
Maloch :"Nhưng ... giọt nước mắt lúc nãy là lo ta bị thương phải ko?".
Xeniel :"… Ko!"
Maloch nhếch mép cười, hắn quay người, ôm chặt lấy Xeniel làm cô phản xạ ko kịp.
Xeniel :"Anh … anh làm gì vậy?".
Maloch :"Nếu em nói thật thì ta mới thả em ra!"
Xeniel :"Buông tôi ra!!!".
Maloch :"Em … lo cho ta đúng không?".
"Không!".
"Á à!! Em còn dám ngoan cố hả???".
Maloch xoay người lần nữa, đè Xeniel xuống giường.
"Có nói thật hay không? "
"Ư …".
"Nói thật, hoặc là chết!".
"Thả tôi ra!".
"Em thật 'ngon', ta thưởng thức em đây...".
"Á á á á á á!! Thả tôi ra! Chị Marja cứu em với!".
Có tiếng vọng vào :"Không đc rồi! Chồng em khóa kỹ quá chị ko mở được!".
"Nằm im chịu chết đi nhé! Ha ha ha ha ha ha!!! ".
Xeniel hét lớn hơn :"Cứu em với!!! Thả tôi ra Maloch, tôi sẽ nói thực mà...".
"Khà! Nói từ đầu có phải tốt hơn ko! Nào, nói đi …".
"T … Tôi … có … lo … cho … anh …!".
"Có thế chứ!".
Nói xong, Maloch nhào tới ôm chặt Xeniel.
Xeniel :"Á! Anh lại làm gì vậy?".
Maloch :"Thưởng thức đồ ăn vừa tới chín …".
Xeniel :"Không!!! Chị Marja, Taara, mọi người cứu tôi với!!!"
Mọi người bên ngoài :"Thôi! Để yên để hai người họ vui vẻ, tránh xa căn phòng này ra!! Nghiêm cấm mọi người đi đến chỗ này!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com