Chương 5: Lần Đầu Nói Chuyện Với Nhau Lâu
Chiều hôm sau, thời tiết mát dịu, không nắng gắt như mọi ngày. Những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh, gió nhẹ thổi qua những tán cây phượng ven đường.
Valhein đứng trước cổng ký túc, tay khẽ nắm dây đeo túi, trong lòng hơi hồi hộp.
Cậu không biết vì sao mình lại đồng ý đi cùng Zanis. Chỉ là… khi nghe anh hỏi “Muốn đi đâu đó không?”, cậu đã không kịp suy nghĩ, miệng tự thốt ra “Ừ… cũng được.”
Mình có đang suy nghĩ quá nhiều không? – Valhein tự hỏi, mắt nhìn xa xăm.
Ngay lúc đó, một bóng người cao lớn xuất hiện từ xa.
Zanis.
Anh mặc áo sơ mi đen đơn giản, tay đút túi quần, bước đi thong thả. Ánh nắng chiều chiếu nhẹ lên gương mặt sắc nét, khiến anh trông càng thu hút.
Zanis dừng trước mặt Valhein. “Chờ lâu chưa?”
Valhein lắc đầu. “Không.”
“Đi thôi.” Anh nói ngắn gọn, rồi quay người bước đi. Valhein im lặng theo sau.
---
Họ rời khỏi khuôn viên trường, đi dọc con đường nhỏ dẫn ra phố. Hai bên đường, những cửa tiệm nhỏ bắt đầu lên đèn, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra vỉa hè.
“Muốn ăn gì?” Zanis hỏi, mắt vẫn nhìn phía trước.
Valhein hơi bối rối. “… Gì cũng được.”
Zanis thoáng liếc sang. “Cậu thích đồ ngọt hay đồ mặn?”
“Ờ… chắc mặn.”
“Vậy đi ăn mì.” Anh nói, giọng trầm mà chắc.
---
Họ đến một quán mì Nhật nhỏ nằm ở góc phố. Quán không đông lắm, không khí ấm cúng.
Zanis chọn một bàn cạnh cửa sổ. Anh kéo ghế cho Valhein trước, rồi mới ngồi xuống đối diện.
Cậu nhìn anh, thoáng ngạc nhiên. Anh ta… cũng biết ga-lăng vậy sao?
Zanis mở menu, hỏi: “Muốn ăn loại nào?”
Valhein chỉ bừa một món, nhưng Zanis không gọi ngay. Anh nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng cậu.
“Cậu ăn cay được không?”
“… Một chút thôi.”
“Vậy gọi loại cay vừa.”
Anh quay sang nhân viên, đặt món cho cả hai.
Valhein im lặng. Cậu không hiểu sao Zanis lại quan tâm đến sở thích của mình tỉ mỉ như vậy.
---
Trong lúc chờ đồ ăn, không khí có chút yên lặng. Valhein cúi xuống nhìn điện thoại, không biết nên nói gì.
Zanis chống tay lên bàn, ánh mắt dừng trên cậu. “Cậu có hay ra ngoài không?”
Valhein lắc đầu. “Không. Tôi ít đi chơi.”
“Vì không thích, hay không có ai rủ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Valhein hơi khựng lại. “… Cả hai.”
Zanis gật nhẹ, như hiểu điều gì đó. “Tôi cũng vậy.”
Valhein ngẩng lên, nhìn anh một thoáng. Anh không có vẻ gì đang nói đùa. Ánh mắt anh tĩnh lặng, nhưng ẩn chứa một nỗi cô độc khó diễn tả.
“Anh…” Valhein ngập ngừng, rồi buột miệng hỏi, “… lúc nào cũng một mình sao?”
Zanis hơi mỉm cười – một nụ cười thoáng qua nhưng rất nhẹ. “Không hẳn. Tôi có vài người bạn. Nhưng… tôi không giỏi ở gần đám đông.”
Valhein cảm thấy ngạc nhiên. Người ta đồn Zanis kiêu ngạo, khó gần, nhưng anh lại thẳng thắn thừa nhận mình không giỏi giao tiếp.
Thì ra… anh ta không hề lạnh lùng vì xem thường người khác.
---
Đồ ăn được mang ra. Mùi nước dùng thơm lừng lan tỏa, khiến Valhein vô thức nuốt nước bọt.
“Ăn đi.” Zanis nói.
Cậu cầm đũa, gắp một miếng, rồi khẽ “ưm” vì mùi vị đậm đà. Zanis nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ, không nói gì.
Họ ăn trong im lặng, nhưng không hề gượng gạo. Đôi lúc Valhein ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh, vội quay đi.
Sau bữa ăn, Zanis đứng dậy trước, ra quầy thanh toán. Valhein định lấy ví nhưng anh chỉ quay sang nói gọn:
“Tôi mời.”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả.” Anh nhìn cậu, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng không cho cậu cơ hội từ chối.
Valhein đành im lặng. Anh ta… thật sự không hề lạnh lẽo như vẻ ngoài.
---
Sau khi ăn, Zanis dẫn Valhein đi dạo qua một công viên gần đó. Trời tối dần, đèn đường sáng lên, ánh sáng vàng phủ lên lối đi lát đá. Tiếng ve mùa hạ vang xa xa, hòa lẫn tiếng bước chân.
Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới gốc cây. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương cỏ cây dịu mát.
“Valhein.” Zanis gọi tên cậu.
"Hử?”
“Cậu học ngành này vì thích à?”
Valhein khẽ cười nhạt. “Không. Tôi học vì gia đình muốn vậy.”
“Không có ước mơ riêng sao?”
Valhein im lặng một lúc, rồi đáp khẽ: “… Tôi từng muốn vẽ. Nhưng bỏ rồi.”
Zanis nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. “Sao bỏ?”
“Vì…” Valhein dừng lại, nụ cười phai dần,
“… không ai tin tôi có thể làm được.”
Zanis không nói ngay. Anh nhìn Valhein thật lâu, rồi trầm giọng:
“Nếu cậu thích, đừng để ai quyết định thay.”
Valhein hơi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Ánh mắt ấy không lạnh, mà ấm áp, kiên định.
Khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác… anh đang thật sự lắng nghe, thật sự quan tâm.
---
Họ ngồi yên một lúc lâu. Gió thổi nhẹ, những tán lá trên cao xào xạc.
“Cậu có bao giờ…” Valhein chậm rãi lên tiếng, “… thấy cô đơn không?”
Zanis im lặng vài giây. Rồi anh khẽ gật.
“Có.”
“Nhưng anh lúc nào cũng trông mạnh mẽ.”
“Mạnh mẽ không có nghĩa là không cô đơn.”
Câu nói ấy khiến Valhein chững lại. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy Zanis không phải là người xa cách, không phải hình ảnh hoàn hảo như lời đồn. Anh chỉ là một người bình thường – cũng có nỗi buồn riêng, cũng có khoảng trống không thể lấp đầy.
---
Trời đã tối hẳn. Zanis đứng dậy trước, chìa tay về phía Valhein.
“Về thôi.”
Valhein đặt tay vào tay anh, để anh kéo mình đứng lên. Bàn tay Zanis ấm áp, vững chắc. Cậu thoáng sững người, tim đập nhanh.
Trên đường về, hai người không nói nhiều. Nhưng sự im lặng ấy không còn xa lạ nữa. Nó giống như một khoảng lặng yên bình, chỉ dành riêng cho họ.
---
Trước cổng ký túc, Valhein dừng lại.
“Hôm nay… cảm ơn anh.” Cậu nói khẽ.
Zanis nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. “Không có gì. Nếu muốn đi đâu nữa, cứ nói.”
Valhein thoáng ngập ngừng. “… Ừ.”
Zanis gật nhẹ, rồi xoay người bước đi. Bóng anh dần khuất trong ánh đèn đường.
Valhein đứng nhìn theo, trái tim rung lên một nhịp thật rõ ràng.
Zanis… thật sự không giống như mình nghĩ. Anh ấy… ấm áp hơn mình tưởng.
---
Tối hôm đó, Valhein nằm trên giường, nhìn trần nhà mà không ngủ được. Trong đầu cậu cứ hiện lên gương mặt Zanis khi nói: “Nếu cậu thích, đừng để ai quyết định thay.”
Cậu khẽ mỉm cười. Không rõ từ khi nào, hình ảnh Zanis đã dần len vào suy nghĩ của cậu – nhẹ nhàng nhưng không thể gạt bỏ.
---
Phía bên kia, ở phòng riêng của Zanis
Anh ngồi bên bàn, ngón tay khẽ lật một trang sách nhưng mắt không tập trung. Trong đầu anh cũng hiện lên ánh mắt Valhein lúc ngồi dưới ánh đèn công viên.
Valhein…
Zanis nhấp một ngụm cà phê, khóe môi cong nhẹ một nụ cười hiếm thấy.
---
Từ hôm ấy, Valhein không còn cảm thấy Zanis là người xa cách nữa. Và Zanis, anh cũng bắt đầu cho cậu thấy nhiều hơn về con người thật của mình – một người không hoàn hảo, nhưng chân thành.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com