Mùa hạ không còn anh
---
Đêm tháng Sáu, không khí oi ả như dính chặt vào da thịt. Thành phố chưa chịu ngủ, ánh đèn quét lên tường từng vệt vàng chập chờn. Em ngồi một mình bên khung cửa sổ, tay cầm ly whiskey đã tan gần hết đá lạnh.
Chiếc loa nhỏ phát ra giai điệu quen thuộc bài nhạc mà hai đứa từng nghe suốt mùa hè năm đó. Heat Waves vang lên, tha thiết mà mơ hồ.
“Sometimes, all I think about is you…”
Có những đêm, em nghĩ, nếu em can đảm hơn, nếu em không chọn cách im lặng, không chọn buông tay trước, thì anh đã ở lại. Nhưng đời không có chữ “nếu”.
Em nhắm mắt, hình dung rõ mồn một khoảnh khắc cuối cùng.
---
Mùa hè năm ấy, căn hộ tầng bảy cũ kỹ, nhưng đủ để hai đứa trốn khỏi thế giới. Buổi tối, anh mua bia lạnh, còn em nằm ườn trên sàn, mặc mỗi cái áo phông mỏng dính, cãi nhau với chiếc quạt trần kêu cọt kẹt.
Anh bước vào, trên người vương mùi khói xe và hơi nóng ngoài phố. Anh đặt túi đồ xuống, nhìn em với ánh mắt vừa bực vừa bất lực:
“Em định nằm đó chết nóng à?”
Em chẳng buồn ngẩng lên, giọng lười biếng:
“Anh tưởng em chưa chết vì anh thì còn chết vì cái nóng này chắc.”
Anh khựng lại. Câu nói nghe như đùa, nhưng cả hai đều biết, trong đó có một nửa thật.
Nhưng đêm đó, anh vẫn nằm cạnh em. Em gối đầu lên tay anh, nghe nhịp tim đều đặn. Hơi thở của anh nóng rẫy, trộn mùi bia và hương mồ hôi quen thuộc.
“Anh.”
“Hửm?”
“Nếu một ngày… anh không muốn ở đây nữa, anh nói trước với em một tiếng.”
Anh im lặng thật lâu, rồi đưa tay xoa tóc em mái tóc đã bết mồ hôi.
“Ừ.”
Chỉ một chữ, nhưng em biết đó là lời hứa duy nhất anh còn đủ can đảm cho em.
---
Cuối tháng Tám, trời nóng như lửa.
Anh dọn đồ vào chiếc túi xách to, động tác dứt khoát đến mức tàn nhẫn. Em ngồi trên mép giường, tay bấu chặt tấm ga trải giường đã cũ.
“Anh thật sự… phải đi?”
Giọng em khản đặc vì cả đêm không ngủ. Anh không nhìn em, chỉ gập chiếc áo sơ mi cuối cùng.
“Anh xin lỗi.”
“Anh từng nói sẽ báo trước.”
“Anh đang báo đây.”
Em bật cười, nhưng giọng cười méo mó.
“Báo trước… lúc anh đã xếp xong hành lý?”
Cuối cùng anh cũng ngẩng lên. Trong mắt anh không còn thứ dịu dàng của ngày xưa. Chỉ còn mệt mỏi và lạnh lẽo.
“Chúng ta… cố rồi, em à. Anh không muốn ở lại để cả hai tiếp tục dày vò nhau.”
Nắng chiều xuyên qua cửa kính, quét lên gương mặt em tái nhợt. Em chớp mắt, ngăn giọt nước nóng hổi trượt xuống.
“Anh sẽ quên em thật dễ dàng, đúng không?”
Anh không trả lời. Anh bước tới, đặt tay lên vai em cái chạm nhẹ tựa như từ biệt.
“Chăm sóc mình đi.”
Rồi anh quay lưng, kéo cửa.
Em không chạy theo. Em chỉ ngồi đó, nghe tiếng chân anh xa dần trong hành lang nóng bức, để lại trong ngực một khoảng trống mênh mông.
Khi cửa khép lại, căn phòng bỗng tối sầm. Trong cái tĩnh lặng rờn rợn, em thấy hơi nóng của mùa hè xộc lên tận óc, thiêu đốt mọi ký ức cuối cùng.
---
Cửa đã đóng, nhưng em vẫn ngồi bất động như tượng. Tiếng lạch cạch khóa cửa nhỏ bé, mà nghe như tiếng gì đó trong tim gãy vụn.
Em đứng dậy, bước tới cửa sổ. Đường phố phía dưới vẫn ồn ào, đèn xe loang loáng chạy qua tường. Cả thành phố đang sống, chỉ riêng em mắc kẹt lại một mảnh vỡ vô nghĩa của quá khứ.
Em đưa tay lên cổ, chạm vào vết hằn mờ của sợi dây chuyền anh từng đeo cho em. Em đã tháo nó ra lâu rồi, nhưng dấu vết thì chưa bao giờ biến mất.
Em lê bước quanh căn hộ. Chiếc ghế sofa vẫn còn lõm xuống chỗ anh hay ngồi. Cái cốc sứ nứt miệng vẫn nằm trên kệ. Hộp diêm anh dùng để châm thuốc còn vương mùi khói.
Mọi thứ đều ở lại chỉ có anh là đi mất.
Em ngồi bệt xuống sàn, tay run bần bật khi rút một điếu thuốc. Bật lửa phải khởi động mấy lần mới chịu cháy.
Em hít sâu, đợi làn khói nóng len qua cổ họng, cay đến xộc nước mắt.
Sometimes, all I think about is you…
Tiếng nhạc vẫn lặp đi lặp lại, dịu dàng đến tàn nhẫn.
Em dụi thuốc, nhìn đầu lọc cháy dở đen sì trong gạt tàn. Trong giây lát, em thấy mình cũng như que thuốc ấy đang lụi dần, cạn kiệt, chẳng còn gì để níu lại.
Hơi nóng của mùa hè quấn quanh em, nặng trĩu. Có lẽ mai trời sẽ mưa. Nhưng đêm nay, chỉ có một mình em và ký ức về anh không chịu tan đi.
Em ngửa đầu dựa vào tường, khép mắt.
Đêm tháng Sáu. Một lần nữa, em lại nghĩ về anh.
---
Chương này ngắn nhỉ? Thôi đại đại vậy=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com