Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VẾT THƯƠNG

Quán café nhỏ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh, tối nay mưa lất phất. Mái hiên kẽo kẹt, ánh đèn vàng mờ phủ lên tấm bảng gỗ đã cũ. Em đứng dưới hiên, bàn tay run nhẹ khi đẩy cửa bước vào.

Em không nghĩ anh sẽ thực sự đến.

Ba năm trước, chính tại đây, anh đã rời khỏi cuộc đời em. Không một lời giải thích rõ ràng. Không một câu xin lỗi trọn vẹn. Chỉ để lại một câu ngắn ngủi:

“Anh mệt rồi. Mình dừng lại đi.”

Em đã từng nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Nhưng hóa ra, vết thương ấy không phai. Nó chỉ lặng lẽ ngấm sâu vào tim em, thành một phần da thịt.

Hôm nay, anh nhắn tin hẹn gặp, giọng điệu nhẹ tênh, như thể năm tháng dài đằng đẵng ấy chỉ là giấc mơ.

Em ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cạnh cửa sổ. Mưa đêm rơi trên kính, trượt thành những vệt dài lấp lánh. Một lúc sau, anh đẩy cửa bước vào, vẫn cao lớn và trầm tĩnh như trong ký ức. Áo sơ mi đen thấm chút nước mưa, tóc hơi rối.

Em siết chặt ly trà nóng, không ngẩng đầu lên.

Anh kéo ghế ngồi đối diện. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt em, dừng lại thật lâu trên vết sẹo mờ ở cổ tay vết sẹo của một đêm em gục ngã.

“Em… dạo này ổn không?”
Giọng anh khàn khàn.

Em bật cười khô khốc.
“Ổn? Sau ba năm anh mới hỏi em câu đó à?”

Anh cúi đầu, im lặng. Không khí đặc quánh. Chỉ còn tiếng nhạc jazz cũ kỹ len lỏi trong không gian.

Bọn mình đã từng đến đây rất nhiều lần. Góc bàn này từng chất đầy kỷ niệm:

Những tối mưa, anh ép em uống sô cô la nóng cho ấm bụng.

Những lần em mệt mỏi, anh sẽ vươn tay xoa nhẹ gáy.

Những đêm muộn, cả hai ngồi lặng im, chỉ cần nhìn nhau đã thấy đủ.

Tất cả… tưởng như vĩnh viễn.

Nhưng hóa ra, chẳng có gì mãi mãi.

“Anh… đến đây làm gì?”
Em hỏi, giọng nhỏ hẳn.

Anh ngẩng lên, mắt anh hằn tia mệt mỏi.
“Anh không biết. Có lẽ… anh muốn nhìn em một lần.”

“Một lần để làm gì? Để em phải nhớ lại hết mọi thứ sao?”

Anh không đáp. Ngón tay anh siết chặt cạnh bàn. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, gõ lên cửa kính như giễu cợt bọn mình.

“Val…”
Anh cất giọng khàn đục.
“Anh xin lỗi.”

Em nhắm mắt. Tim em đập dữ dội, đau như bị bóp nghẹt.

“Xin lỗi?”
Em thì thầm.
“Anh nghĩ một câu xin lỗi có thể bù đắp ba năm em gắng quên anh à? Anh nghĩ một cuộc hẹn muộn màng sẽ hàn gắn được gì sao?”

Nước mắt em trào ra, nóng rát. Em hận bản thân vì vẫn còn yêu. Vẫn còn yếu đuối trước người đã bỏ rơi mình.

Anh vươn tay định lau nước mắt em, nhưng em lùi lại.

“Đừng động vào em,”- em nghẹn giọng. “Đừng để em thêm hy vọng. Em không chịu nổi thêm lần nào nữa.”

Căn phòng lặng ngắt. Tiếng mưa như kim châm.
Anh rút tay về, ánh mắt trĩu nặng.

“Anh biết. Anh không có quyền cầu xin em. Chỉ là… anh muốn nói, anh chưa từng hết yêu em.”

Em cười, nước mắt lăn dài.

“Yêu?”- Em lặp lại. “Nếu yêu, sao anh lại bỏ đi? Sao anh để em một mình với tất cả đổ nát đó?”

Anh không trả lời.

Cuối cùng, em đặt tiền café xuống bàn. Em đứng dậy, hơi run.

“Vết thương đó… em đã học cách sống chung với nó. Xin anh đừng đào nó lên nữa.”

Em lách qua người anh, đi thật nhanh ra cửa, không dám ngoảnh lại.

Phía sau, anh vẫn ngồi bất động, đôi vai rộng khẽ run lên.

Mưa đêm quấn lấy bọn mình như tấm lưới lạnh lẽo. Có những vết thương cả đời không bao giờ lành.

----
Một chương ngắn cho sự lười biếng của tôi nổi dậy=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com