Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Từ lâu Zata đã luôn tự hỏi, môi của Laville có vị như thế nào? Có mềm mịn như anh đã tưởng tượng hay không? Nhìn thoáng qua thôi là một màu hồng nhạt mà anh cho rằng chắc cũng không quá ngọt ngào.

Nhưng bây giờ môi chạm môi bất đắc dĩ với Laville thế này, Zata đã có được câu trả lời.

Môi của cậu đáng được anh gặm nhấm cả đời là đằng khác, thật là mềm mại rướm đầy mật ngọt. Đang thoáng đỏ mặt muốn cảm nhận cái cảm giác ấm áp này lâu hơn thì cậu vẫn hoài là kẻ chẳng bắt đúng trọng tâm.

"Răng cạ nhau thốn quá đi."

"..."

Laville rớm nước mắt tách khỏi Zata, ôm cái khuôn miệng cứng đờ run run vì sự thốn tận cửa răng của cậu, để anh cũng run run vì cơn tức đang dâng trào.

Thề là nếu không phải vì anh đặc biệt yêu thương cậu thì đã tán thẳng cho một bạt tay vì cái sự tụt mood ấy. Thường thì sau cái phân đoạn truyền thuyết "ngã vào lòng nam chính, vô tình hôn nam chính", đáng ra cậu phải đỏ mặt xấu hổ rồi hô hoán: "Trời ơi! Nụ hôn đầu của tôi!" mới phải chứ. Cái định mệnh lại đi than thở là ê răng đến thốn?

"Này! Hai người làm gì mà lâu ... Vương tử?!"

Laville thốn tận răng, Butterfly thì thốn cả mắt khi trông thấy thân bạch tuộc bé tẹo kia đã trở về nguyên trạng của một soái ca ngời ngời, làm trứng rụng đầy trời.

"Chuyện gì vậy?! Ngài hoá giải lời nguyền bằng cách nào thế?!"

"Ờm ... chuyện này ..."

Đến Zata còn rối rắm chưa hiểu cái chi hết thì làm sao mà giải thích được? Thế là vẫn lại nhờ cái mồm lươn hơn con lươn kia đột ngột quay sang giải thích.

"Do tụi này tìm được bảo vật rồi á! Cây trâm cài tóc này nè. Zata vừa chạm vào nó thì bùm một cái! Bọt biển cả đống luôn! Cái rồi Zata biến lại thành nửa người nửa bạch tuộc."

Dăm ba cái bịa chuyện thì Laville một đầu, có gì phải lo? Cậu còn quay ra nháy mắt với Zata một cái cơ chứ, khiến anh toát mồ hôi không biết nói gì hơn.

"Sao?! Hai người tìm được nó thế nào vậy?"

Đấy, giỏi thì bịa chuyện tiếp đi. Đó chính xác là những gì ánh mắt Zata đang nói với Laville, có xen lẫn một chút coi thường. Và ông đây chấp là câu trả lời Laville ngầm nhếch mép đáp lại anh.

"Ở trên kia, chính xác là thấy được mà không thể chạm được đấy."

Cậu chỉ phía trên mặt nước, Butterfly khó hiểu nhìn theo, chỉ vài phút liền à à hiểu ra vấn đề: "Đúng là thấy được mà không thể chạm được. Ơ? Thế hai người lấy được bằng cách nào?"

Không lẽ lại khai ra luôn là có một thằng biến thái trần như nhộng leo tuốt trên đó để lấy? Zata hướng đồng tử vàng qua tên tiểu tử kia coi xem cậu sẽ xử lý thế nào.

Laville trong chế độ "thiếu nữ cảm thán" bắt đầu.

"Sau khi tìm được nó ở tuốt trên mái pha lê cao vời vợi kia, chúng tôi vô cùng mừng rỡ, nhưng sau đó thì đau sầu trắc trở vì chẳng thể chạm tới được. Cô biết đó, vương tử Zata đây bất lực tột cùng, nghĩ cho vương quốc đang chờ được giải thoát mà càng đau lòng hơn. Anh ấy cau mày lại, vươn cái xúc tu bé xíu hướng lên phía bảo vật ấy, ánh mắt nhạt nhoà tiếng lòng thật tâm nhất với nó: xin hãy vì ta cứu lấy vương quốc người cá này."

"..."

Bài diễn văn cảm động được cái kẻ siêu cuồng lươn lẹo kia diễn đạt rất truyền cảm qua từng động tác uyển chuyển điêu luyện, qua từng cái chau mày trên gương mặt. Zata nghe mà chẳng thể nuốt trôi, nhìn qua Butterfly còn kinh hãi hơn nữa khi thấy nàng gần như đã bị thằng chả thuyết phục hoàn toàn.

"Cây trâm cài ấy như hiểu được nỗi lòng của Zata, thế là nói rơi xuống. Anh ấy vui mừng chạm vào cây trâm, thế là được nó hoá giải lời nguyền. Zata và cây trâm trở thành đồng minh sống chết có nhau, về chung mái nhà sống hạnh phúc viên mãn đến cuối đời. Hết chuyện."

"Thì ra ... thì ra bấy lâu nay là tôi nghĩ ngài lạnh nhạt vô tình. Ngài thật là cao thượng thưa vương tử!"

Butterfly hoá cảm động quay sang cầm lấy hai tay Zata cùng cặp mắt long lanh, thằng chả Laville thì cười hề hề bật ngón cái ra về phía anh.

Cái định mệnh tên hoàng tử tào lao ấy! Thế đéo nào từ tiếng lòng muốn cứu vương quốc cậu lại chuyển thể thành thể loại ngôn lù hạnh phúc viên mãn chứ? Mà cái đéo gì lại là anh với cây trâm? Dùng nó thủ dâm hay gì? Mà đậu má làm thế nào mụ Butterfly này có thể bị cảm động bởi cốt truyện xàm xí ấy?

"Được rồi, vậy chúng ta mau trở lại vương quốc thôi. Không chừng Violet đã có thêm thông tin nào đó."

Butterfly nói xong liền quẩy đuôi rời khỏi, để Zata ở lại lườm Laville muốn rách cả màng mắt.

"Đừng có nhìn tôi thế chứ? Tôi vừa cứu cả hai chúng ta đấy."

"..."

Zata im im gườm gườm mãi thế, Laville không chịu nổi đành bĩu môi quay qua xin lỗi người ta.

"Được rồi mà. Là tôi kể anh quá lố lăng, tôi xin lỗi. Đừng có giận tôi kiểu đấy nữa."

Thân nửa bạch tuộc cường tráng ấy hừ mạnh một cái, coi như bỏ qua, cũng chỉ vì Laville lại giở ánh mắt cún con ra xin lỗi. Nhưng ngẫm nghĩ hoài mãi anh thấy cái chuyện cậu bịa ra có chỗ khó lý giải.

"Laville, cậu nghĩ tôi trở lại được bình thường là nhờ cây trâm đó?"

Tiểu hoàng tử nghệch mặt ra, quả nhiên biểu lộ rõ sự không chắc chắn.

"Thì nó là bảo vật mà, anh thì lại là người trong hoàng tộc, tất nhiên nó sẽ giúp anh."

Nét mặt của Zata căng cứng lại rõ là không tin, nhưng chính Laville cũng có tin lắm đâu. Cậu gãi đầu rối rắm, có chút ngượng ngùng giải bày.

"Nếu anh cho rằng là vì nụ hôn của chúng ta thì không phải đâu. Đây đâu phải câu chuyện cổ tích, mà tôi thì chẳng phải là công chúa hay người anh yêu. Nụ hôn với người không phải là tình yêu thì có phép màu gì? Chỉ là sự cố trùng hợp với lúc tôi rơi xuống để cây trâm chạm vào anh."

"..."

Nhìn kiểu quái gì cũng thấy lời nguyền được hoá giải là nhờ nụ hôn đó mà. Nhưng rồi cả hai cũng hờ hợt cho qua, thành kẻ đi trước người theo sau muộn phiền ngẫm nghĩ. Laville bề ngoài với anh đùa cợt là thế, nhưng đã sớm đi trước để che giấu cả quả mặt đỏ chót và không ngừng dụi dụi bờ môi của mình, với cả uẩn khúc vô cùng.

Rõ là nụ hôn đầu của cậu mà, tại sao có cái cảm giác quen thuộc thế nào ấy? Cái độ mềm từ bờ môi của Zata, Laville chẳng thấy nó xa lạ chút nào cả.

Nhưng thật sự vẫn là ê răng a.

.

.

.

Vì bảo vật là cây trâm cài tóc, Zata buồn tình không biết xử trí như thế nào, đành lệnh cho Violet túm tóc Laville lại rồi cài lên cho cậu.

"Cái đệt! Buông tôi ra! Tôi phản đối! Rõ ràng tóc của Zata còn nhiều và dài hơn tôi nữa cơ mà! Thân nam nhi tôi đây sao có thể cài cái thứ này được?! Tôi phản đối a!"

"Ngồi yên coi! Hai lọn tóc vớ vẩn của cậu chẳng lẽ không có tác dụng?"

Với tình hình Zata đã trở về bình thường, cả nhóm đành dời cứ điểm ra ngoài bãi san hô lần trước tụ họp với Cresht, tránh cặp mắt truy lùng của lão vương gia Harmes. Chàng bạch tuộc mặc kệ Laville lườm mình muốn nổ cả mắt, dè dặt hỏi chuyện Violet.

"Có thông tin gì mới không?"

Cô nàng tặc lưỡi vừa vật lộn với Laville, vừa trả lời lại anh: "Lão ta dồn lực lượng truy bắt ngài, cốt là muốn đem ngài ra uy hiếp với đại vương tử và quốc vương."

Tên hoàng tử không yên phận kia giãy nãy nhiều chuyện: "Vô lý! Không phải tiểu công chúa Rouie cũng bị giam sao? Quái gì chúng không đem cô ấy ra uy hiếp mà đòi bắt Zata? Nhẹ tay cái coi Violet!"

Điều Laville thắc mắc tất nhiên đều có lí do của nó cả, Butterfly chỉ hừ mạnh một cái, đứng khoanh tay ở xa giải thích cho cậu chàng: "Bên cạnh công chúa Rouie luôn có một vỏ sò khổng lồ do quốc vương ban tặng, là thứ bất khả xâm phạm dành cho công chúa trú ẩn mỗi khi bị tấn công."

Laville tròn mắt kinh ngạc: "Nói vậy là đám người của lão vương gia đang giam cái vỏ sò đó, có chứa công chúa Rouie."

"Thì đó, cho nên chúng đâu làm gì được công chúa, thế mới cố truy lùng nhị vương tử."

Laville gật gà hiểu chuyện, chốc chốc lại bị ả bạo lực ở sau túm túm chùm tóc, thắt bím quấn lại các kiểu rồi cố định lại bằng cây trâm vàng đính vài sợi tua rua lấp lánh.

"Xong rồi đó cưng, trông cưng đẹp gái lắm." Violet phủi phủi tay, cảm thán thành quả của mình.

"Đẹp gái?! Tôi thế đéo lại đẹp-"

"Nè cưng, tự soi đi."

Rồi Violet quẳng cho Laville cái gương tay để cậu tự ngắm, gã lẳng lơ ấy lay lay cái gương khắp góc cạnh liền buông lời tự vả bôm bốp vào mặt cho câu nói chống chế mới vừa nãy: "Uây! Con gái nhà ai mà đẹp thế này?!"

Bỏ qua tên hoàng tử đang tự sướng bằng tấm gương, Violet đến gần Zata và trở nên nghiêm trọng cấp báo vấn đề đáng nan giải nhất mà nàng mới thu thập được.

"Vương tử, vấn đề lão Harmes thích nhân ngư lam ngọc sắc tố ... không đơn giản chỉ là sở thích đặc biệt của hắn."

"Hở?" Zata nghe thế hoang mang: "Ý ngươi là gì?"

"Thưa vương tử, hắn là nghe theo lời một lão thần quy lâu năm. Ông ta phán ra một lời sấm truyền rằng sẽ có một nhân ngư ngoại lai, mang lam ngọc sắc tố đến vương quốc này để hạ bệ hắn."

Zata lẫn Butterfly tới đây cũng đã rõ chuyện, thảo nào lão Harmes đó hễ gặp bất cứ nhân ngư mang màu lam ngọc bích liền sẽ kết thân nạp vào vương phủ, nhưng thực chất là để giám sát xem ai là kẻ trong lời sấm truyền đó để ra tay hạ bệ. Tất nhiên Zata vì thế mà lo lắng nhìn qua Laville.

"Nếu như ngươi nói ... vậy là Laville đang gặp nguy hiểm?"

Một câu hỏi qua âm giọng gầm gừ được thốt lên từ miệng Zata, đáp lại anh chỉ là cái gật đầu chậm rãi có pha chút căng thẳng khó xử, tiếp đó là vài lời yếu ớt của Violet.

"Lúc các ngài đột nhập toà cẩm thạch phía đông, có vài tên để ý thấy màu đuôi của Laville đúng không? Bọn chúng đã báo cáo với Harmes, và lão ta không chỉ điều binh truy lùng ngài mà còn cả cậu ấy nữa."

Là anh khiến cậu chịu khổ, là anh kéo cậu vào mớ hỗn độn này, chàng bạch tuộc nhíu mày tự quở trách mình, quay qua cẩn trọng yêu cầu cậu.

"Laville, tôi nghĩ cậu không nên tham gia thêm nữa, cứ ở bãi san hô này-"

"Không phải đó chính là thời cơ tốt sao?"

Laville đột ngột ngắt lời Zata, làm anh cùng hai nàng kia ngạc nhiên, còn tưởng cậu vì bộ tóc mới mà chẳng thèm quan tâm gì, hoá ra là đã chăm chú nghe hết cả thảy.

Anh nhướng mày gặn hỏi: "Thời cơ tốt?"

Laville mỉm cười vẫn mãi nhìn vào gương: "Tôi đoán kế hoạch tiếp theo, chắc không phải chỉ là tìm cách lấy lại một trong hai món bảo vật của Harmes đâu nhỉ? Dám chắc anh với hai cô nương đây ... còn muốn đột nhập giải thoát cho ba toà cẩm thạch nữa là đằng khác."

Hai cô nàng là ba phần trố mắt, bảy phần bất ngờ, riêng Zata là hết mười phần kinh hãi luôn rồi. Não tàn như cậu mà cũng có lúc biết suy nghĩ như thế sao?

Laville chẳng bận tâm gì mấy đến thái độ của bọn họ, cậu biết họ đang suy nghĩ kiểu gì, chắc lại là: "Ơ? Thằng Laville óc heo đần độn thường ngày đây ư?". Nhưng mà đã nói rồi, cậu hễ cái gì liên quan đến Zata là cái IQ bật hết công suất liền à.

Hạ cái gương xuống, cậu nói: "Nhưng dẫu sao vẫn là rất khó. Dù hắn đã điều rất nhiều binh truy bắt anh, nhưng hắn đâu dở đến mức lại để chỉ có một tí lực lượng ở lại canh gác ba toà cẩm thạch kia. Nếu muốn dễ dàng hơn, chúng ta phải tạo ra một cuộc hỗn chiến cực loạn, loạn đến cái mức khiến hắn phải lơ là điều hết đám binh ở ba toà cẩm thạch kia đi."

Zata rùng mình, cả cặp mắt thu lại sắc bén như loài chim săn mồi, anh ngầm đoán ra được điều Laville định làm mà không khỏi nổi cơn thịnh nộ trong lòng.

"Tôi cho thế này." Cậu ve vẩy cái gương như ve vẩy chiết phiến bày vẽ: "Thân tôi là một màu lam, đích xác là mục tiêu hắn dè chừng như trong lời sấm truyền. Đợi lúc hắn diễu hành một lần nữa, tôi sẽ xuất hiện và tẩu cái vương miện của hắn, xong rồi cong đuôi bỏ chạy. Lúc đó thể nào hắn cũng điều rất nhiều binh lực để bắt tôi, chính là cơ hội vàng để anh cứu gia đình mình."

Violet vỗ bộp xuống lòng bàn tay, tươi cười đồng tình với Laville: "Được đấy! Được đấy! Tôi và Butterfly sẽ hộ tống cậu, giúp cậu câu giờ với lão Harmes-"

"Ta không đồng ý!"

Tiếng Zata hét lên giận dữ, ngắt ngang lời của Violet, làm cả ba điêu đứng đến giật mình e sợ. Dù đây cũng chẳng phải lần đầu Laville thấy anh nổi giận, nhưng mà đến mức cuồng nộ như thế này thì thật quả là lần đầu.

Butterfly toát mồ hôi: "Vương tử, hắn ta bày kế cũng đâu phải là không hợp-"

"Ta nói không đồng ý là không đồng ý! Kẻ nào dám chống đối bổn vương?!"

"..."

Dẹp! Dẹp đi! Độc tài đến thế là cùng! Laville thiết nghĩ anh có cần phải thế không? Anh là nhân vật nam chính, còn cậu tuy chỉ là tên vô dụng bất tài nhưng cậu luôn sát cánh cùng anh, được hào quang nam chính soi rọi thì toi thế đéo nào được.

Laville nhìn qua hai cô nàng, nháy nháy bên mắt rồi chỉ chỉ ngón tay ra ngoài kia với tia nhìn ý bảo chế lo được, yên tâm. Bọn họ căng thẳng nhìn nhau, cả một hồi mới thở dài giơ bàn tay chữ o ra mà ok ok.

Kéo nhau ra khỏi cửa động thạch nhũ,  họ gặp Cresht đang đứng canh gác ở đó, nghiêng đầu tò mò: "Ủa? Hai người sao lại ra đây?"

Butterfly chừng chẳng muốn nói gì thêm, để Violet cười xòa một câu: "Gia đình người ta đang xào xáo với nhau ấy mà."

Cresht nghệch mặt ra: "Gia đình người ta?"

Trong hang động thạch nhũ, Laville ngồi trên một tảng đá toát mồ hôi, Zata ngồi ở đối diện không thèm nhìn mặt cậu, đúng là cái tình hình phải đi dỗ ngọt cái đứa mình mới chọc giận.

"Ờm ... Zata ơi? Đang giận tôi hả?"

"Không có."

Ông đây đấm cho vài phát bây giờ chứ mà không có! Laville ngoài mặt mỉm cười, trong lòng cáu tiết. Đệt mợ có cái "không có" nào mà quay mặt lờ đi, chẳng thèm quan tâm cái thằng mình hô là không giận cơ chứ?

Laville chỉ thở dài nũng nịu: "Zata không tin tưởng tôi sao?"

"..."

Cái tuyệt chiêu ánh mắt chớp chớp cún con, môi bĩu phụng phịu đáng thương lại được Laville bày ra nữa rồi, có giận thì cũng phải nguôi giận thôi. Zata chỉ là cơ mặt giản ra đôi chút, vẫn chưa muốn nhìn mặt cậu.

Anh nói: "Dù là có tin tưởng, nhưng cậu chẳng lẽ không gặp bất trắc?"

Laville đưa mặt sát tới nhìn chằm chằm cái bản mặt kia vẫn hờn dỗi quay đi, chốc chốc mỉm cười tủm tỉm ra vẻ đáng yêu, thật sự là cảm thấy hạnh phúc khi được anh quan tâm lo lắng đến như vậy.

Tiểu hoàng tử cầm tay Zata, khẽ đong đưa như đứa trẻ con: "Zata là người hiểu chuyện mà, anh phải ưu tiên đại nghiệp lên hàng đầu chứ?"

"Cậu mới chính xác là vấn đề tôi phải ưu tiên lên hàng đầu."

Chàng bạch tuộc cuối cùng cũng quay mặt lại, phán một câu xanh rờn chưa kịp thông qua não bộ thì cái miệng đã nhanh hơn trước, sau đó là ngại ngùng lờ đi không nói gì thêm.

Laville đứng hình tạm thời, não đang load dữ liệu.

Câu vừa rồi anh nói đích xác mang hàm ý gì?

Tiểu hoàng tử vội e hèm vài tiếng, điều chỉnh lại biểu cảm ngờ nghệch của mình và nghiêm túc trở lại vấn đề chính: "Zata, anh nhìn thẳng vào tôi và nói cho tôi nghe xem. Vì sao anh lại để tôi giữ cây trâm vàng này?"

Anh có nghe, nhưng vẫn im lặng. Laville kiên nhẫn nhìn quả đầu bạc trước mắt, tiếp tục hỏi: "Cây trâm này chính là bảo vật hoàng gia, anh không chịu giữ nó mà đưa cho tôi, thì anh phải cho tôi tham gia kế hoạch chứ. Đằng này anh muốn nhốt tôi ở động thạch nhũ, thì cây trâm này còn tác dụng gì nữa?"

Zata tặc lưỡi quay qua, nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "Tôi muốn cậu giữ nó, là để nó có thể bảo hộ cậu khỏi sự nguy hiểm."

"Nhưng nó là vật của hoàng gia, theo lý thì chỉ có người hoàng tộc mới sử dụng được nó."

"Chẳng phải chính tay cậu đã lấy được nó ư? Điều đó có nghĩa là nó đã chấp nhận cậu, và có thể bảo hộ cậu."

Một chữ cũng là cậu, mà nửa chữ cũng là cậu. Trong lời nói của Zata hầu như đều có cậu chứ không hề quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Laville vì đó mà bối rối, có chút vui, có chút ngượng ngùng không thể thốt nên lời.

Anh thật sự là lo cho cậu thái quái rồi.

"Được rồi, coi như tôi được cây trâm bảo hộ, vậy thì anh còn sợ gì khi tôi đối đầu với Harmes? Hắn có biết cây trâm này là bảo vật đâu mà đòi bắt tôi ngay lập tức. Cùng lắm chỉ là dè chừng và chiêu dụ tôi vì cái đuôi màu lam này."

Nghe cậu vẫn dửng dưng như thế, Zata hoá cáu tiết bực bội, gằn giọng với cậu chàng: "Làm sao mà biết được hắn định làm gì cậu?! Cậu bảo tôi không thể lo sao?!"

"Thì anh đến cứu tôi."

Zata tròn mắt ngạc nhiên, đồng tử vàng căng cứng nhất có thể nhìn vào một Laville vẫn cười tươi hiền hoà. Cậu hai tay cầm chắc lấy tay anh, bặm môi mỉm cười chắc nịch.

"Tôi tin Zata sẽ đến cứu tôi kịp thời mà, cho nên anh cũng phải tin tưởng tôi và để tôi tham gia cùng anh đi chứ? Đúng không?"

"..."

Thôi, cậu xuống nước đến mức này rồi thì anh không thể ép buộc thêm điều gì nữa, tuy nhiên anh vẫn còn hơi ngập ngừng. Laville thấy vậy bèn tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, cậu cầm lấy tay anh áp vào sợi dây chuyền vỏ ốc mà anh đã trao cho cậu trước đây.

"Còn nhớ cái này không?"

"..."

Zata hơi bất ngờ, khẽ tay lay lay vỏ ốc xanh biếc ấy, nghe tiểu hoàng tử dịu giọng rót mật ngọt liền cảm thấy xiêu lòng ngay.

"Zata không thể ở bên tôi, thì vỏ ốc này chính là Zata ở bên tôi rồi. Dù anh có ở đâu thì anh vẫn bảo vệ được tôi và cứu tôi kịp thời mà, đúng không? Cho nên hãy để tôi góp chút sức lực nhỏ bé này cùng anh bảo vệ vương quốc nhé?"

Đừng bảo là nguôi giận, Zata còn muốn yêu Laville hơn thế nữa là đằng khác. Bảo sao mà anh ngày đêm không nhung nhớ cậu, không mơ về cậu được chứ? Mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành là cậu, chắc hẳn là thế.

Zata thở dài nhìn Laville, bàn tay buông vỏ ốc, chậm rãi xoa mái tóc xù xì ấy hạ dần quyết tâm bảo thủ cậu: "Hiểu rồi. Làm thế nào thì làm, nhưng cậu phải cẩn thận đấy, sau khi cứu được đại huynh, tiểu muội và ông già ra, tôi nhất định sẽ đến cứu cậu."

Laville cười híp mắt, ấn nhẹ nắm tay vào ngực của chàng bạch tuộc, biểu cảm là vô tư vô ưu cùng hạnh phúc đan xen rối bời nhau.

"Hứa rồi đó nha!"

Ở ngoài cửa động, ba cặp mắt tò mò nhìn vào trong, bị thồn cả đống cơm chó vào miệng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Butterfly: "Hẳn là gia đình người ta nhỉ?"

Violet: "Là gia đình người ta đó."

Cresht: "Gia đình người ta là thế sao?"

Là gia đình hạnh phúc của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com