12.
Giữa những toà kiến trúc san hô ánh xanh ánh hồng lung linh, Laville quẩy cái đuôi vảy lụa màu lam tuyệt sắc, khoe mình óng ả khắp con mắt người nhìn ở đây muốn cháy bỏng.
"Vẫn còn người cá màu lam ngọc quanh đây ư?"
"Kiểu gì cũng bị vương gia để mắt tới thôi."
"Nhưng phải công nhận là cậu ta đẹp thật đấy, một tiểu mỹ nam thật sự."
Đúng rồi! Cậu đẹp nhì là không ai dám giành vị trí số một luôn ấy! Khen nữa đi nào! Laville bề ngoài yêu kiều rạng rỡ, chứ tiết tháo bên trong đã mất rồi, tung hoa hào hứng các kiểu mỗi khi được thiên hạ khen.
Cơ mà cậu cũng chơi lớn thật, dám lượn vài vòng thu hút sự chú ý trước giờ diễu hành của lão vương gia. Butterfly và Violet chỉ lẩn trốn sau một toà nhà, toát mồ hôi nhìn gã dở hơi ấy.
"Vương gia đến!"
Sau tiếng hô hào của một nhân ngư, kèn đón tiếp chói tai vang đều đều mà Laville cho là chả khác gì tiếng bò rống. Cậu theo tất cả cư dấn bơi tới khu vực trung tâm, đứng vây hai bên nhìn đoàn cá mập voi hùng hậu kéo cỗ ốc kim khôi hoành tráng những chiếc lọng tảo biển đỏ chót như nhung lụa.
Ngồi trên cỗ ốc kim khôi ấy không ai khác là lão vương gia Harmes.
Thấy tất cả thần dân đã tụ họp đầy đủ, hắn gượng người thẳng dậy kiêu hãnh, mái tóc đỏ đội vương miện, bên tay cầm cây đinh ba hãi hùng vươn thẳng lên cao, giọng uy quyền pha chút sự đe doạ.
"Hỡi vương quốc người cá! Các ngươi có yêu mến ta không?"
Ôi mẹ ơi, lại là cái trò tự luyến cũ rích ấy, có thể hỏi câu nào khác đặc biệt hơn không? Trong tiếng vỗ tay hò reo của mọi người, Laville chỉ ở một góc nghệch mặt ra lườm hắn, vỗ tay từng nhịp chán đời.
Harmes vẫn hỏi đi hỏi lại câu ấy chừng vài lần, vẫn là sự tán dương gượng ép của toàn bộ thần dân dành cho hắn. Gã nhếch mép mỉm cười hài lòng trong chốc lát, rồi đột ngột đổi mặt phẫn nộ tột cùng.
"Nhưng ta không tin tưởng các ngươi!"
Giọng gã ầm lên như núi lửa phun trào, khiến bất cứ ai cũng phải rụt người sợ hãi, bao gồm cả Laville. Xem ra vụ việc đột nhập ở toà cẩm thạch phía đông đã bị lão phát giác rồi.
Harmes rít lên giận dữ: "Hôm nay ta nhất định phải làm rõ! Trong đám các ngươi rốt cuộc kẻ nào đang tiếp tay cho tên Zata đó! Rà soát!"
Mệnh lệnh hắn vừa ban ra, đàn cá mập voi cùng những tên lính đùng đùng bơi tới cận mặt từng người, như muốn đe doạ cho khiếp sợ. Laville hơi e dè nép sát vào một nhóm người, đôi mắt láo lia quan sát xung quanh xem có khoảng bao nhiêu tên thuộc hạ dưới trướng gã, hòng tính toán cho việc bỏ chạy sau màn làm loạn sắp tới của mình.
Đang mãi mê quan sát, Laville không để ý vài tên canh gác cậu lừa hôm trước đã để mắt tới, chúng dạt đám người xung quanh ra, bơi đến trước mặt cậu lúc nào không hay, làm cậu suýt chút rớt tim ra ngoài.
"Ối trời ơi! Hú hồn!"
"Ngươi vẫn ngáo như vậy nhỉ?"
Hẳn chúng vẫn còn nhớ hình ảnh lố lăng của cậu hôm trước, đâm ra có chút khó ưa. Laville chỉ cười hề hề đổi giọng đáng thương, gãi đầu rối bời.
"Haha, anh trai nói chí phải a, tại hạ thật có vấn đề rồi."
"Còn biết mình có vấn đề, xem ra ngươi vẫn đủ minh mẫn để nhận ra."
"Ờm ... để anh trai chê cười rồi."
Ui đi khuất mắt dùm ông mày với! Cậu thầm rủa chúng trong đầu, nhưng ở ngoài thì đang nhẹ giọng cố mà đuổi khéo chúng đi. Người ta đang tịnh tâm suy nghĩ mà mấy ông đi tới, không rà soát thì thôi còn buôn dưa lê tán gẫu với cậu.
Lo đôi co với mấy tên dở hơi này, Laville không biết rằng bản thân đã lọt vào tầm ngắm của lão Harmes từ bao giờ.
"Tên kia!"
Hắn hét ầm lên, làm tất cả giật bắn điếng người, đám lính già chuyện với cậu cũng vì thế mà dừng lại nhìn về phía gã chờ mệnh lệnh mới. Nhưng bọn chúng và cả cậu đều run sợ khi nhận ra lão đang chỉ tay về phía này.
Bọn lính nhìn nhau e sợ, như tự hỏi lão rốt cuộc đang gọi đứa nào, Laville thì biết rõ lão đang nhìn chăm chăm vào mình, hẳn là muốn gọi cậu rồi.
"Qua đây!"
Hắn lớn giọng, ngoắc tay lại ra lệnh, Laville rùng mình bơi ra khỏi đám đông, nổi bật giữa hàng ngàn con mắt đang chú ý tới cậu, đều là sự ngạc nhiên mà rì rầm hẳn lên. Cậu quẫy cái đuôi nhung lụa ra trước mặt hắn, toát mồ hôi căng thẳng, mặt hơi cúi xuống với hai tai đặt vào nhau kính lễ.
"Thỉnh an ... vương gia."
"..."
Hắn im lặng, chống tay bên mặt, lườm lườm đôi mắt hung tàn quan sát từng chi tiết trên cơ thể cậu. Phút chốc hắn nhoẻn miệng cười, âm giọng quỷ quyệt pha lẫn trêu ghẹo.
"Ta từng nghe qua câu: người đẹp vì lụa, nhưng xem ra giờ đây phải là lụa đẹp vì người."
Laville thề là ổng nói đúng trọng tâm thật sự a, nghe mà vui sướng khó tả. Câu tán tỉnh phải nói là tán trên vạn người rồi, nếu gã mà điển trai hơn chút, dịu dàng hơn chút, cá chắc có cả đống cô xếp một hàng dài tuyển tú vào hậu cung.
Hắn vẫn tông giọng đó, nhìn Laville chăm chú: "Mái tóc xanh ngọc, đôi mắt xanh ngọc, cả chiếc đuôi của ngươi cũng xanh ngọc, thân mình thì trắng nõn ngọc ngà, quả là một mỹ nhân đáng được bổn vương coi trọng."
Cậu biết cậu đẹp rồi, không cần lão phải tán tỉnh đến cỡ đó đâu. Laville nghe thấy điều muốn sợ hãi, này là đâu chỉ khen, còn lộ cả bản chất ham mê tửu sắc nữa chứ.
"Nào, lại gần đây cho bổn vương xem kĩ ngươi."
Tiến triển nhanh thế?! Lão là làm cho tiểu hoàng tử nổi hết cả gai ốc rồi. Laville mon men bơi tới chậm rì, rất chậm rì, tự thề rằng cậu đẹp trai chứ đâu có ngu, bởi lão đã cắn câu rồi.
Hắn kiên nhẫn chờ Laville di chuyển đến gần, cậu đứng lặng cách một khoảng nhất định, rõ ràng không nguyện ý. Nhưng hắn không vì thế mà tức giận, ngược lại còn hứng thú vô cùng.
Gã vươn tay ra, nâng gương mặt e sợ đó lên chiêm ngưỡng, quả là sắc sảo tuyệt thế còn hơn cả các nữ nhân ngư. Đầu ngón trỏ vòng ra sau mái tóc buộc gọn bằng cây trâm vàng, rồi chạm vào yết hầu trắng chà xát đến phần xương quai xanh ngon ngọt, hắn mỉm cười say mê, vuốt qua bờ vai nhỏ, xuống điểm dừng là bàn tay ngọc ngà của Laville mà dâng lên, ngỡ cứ như là tỏ lời yêu.
Ôi trời ơi! Cậu thật là muốn nôn mửa lắm rồi á.
"Có muốn bầu bạn cùng ta, đến vương phủ chung sống không?"
Ôi đệt! Dại quá! Dại trai đẹp đến thế là cùng! Lão còn không có chút nghi ngờ gì về cậu sao? Như là: "Thằng mặt lờ này nhìn lạ quá ta?", hay là: "Thằng đéo này có ở vương quốc à?". Nhưng dù thế nào thì cậu vốn biết rõ hắn cũng chẳng có ý tốt gì, vẫn là nên đề phòng.
"Sao nào?"
"A ha ha ... tôi ..."
Laville mỉm cười gượng ép, muốn nhảy dựng hết cả da gà khi cảm nhận rõ tay hắn đã vòng xuống eo, cậu mặc hắn làm gì thì làm, cặp mắt chỉ chăm chăm vào cái vương miện vàng lấp lánh trên đầu gã.
Chỉ chờ hắn ép sát lại gần thôi, là có cơ hội hôi của rồi.
"Thật xin lỗi vương gia, tại hạ ... vẫn là thích ở lầu cao quê nhà hơn."
Ngay chốc lát, Laville vung tay cướp cái vương miện trước mắt, còn không kịp để gã nhận thức được tình hình thì cậu đã vùng ra co đuôi bơi đi mất bằng tốc độ uy vũ toàn lực.
Harmes khi định thần được thì đã thấy bóng người xa tít, giận dữ quát tháo đám thuộc hạ: "Còn đứng đó làm gì?! Bắt lấy hắn!"
"Rõ!"
Vừa dứt câu lệnh, lão vương gia giật mình vì có hai nữ nhân ngư cầm kiếm xông ra, ý đồ chặn chân quân lính của lão. Hắn dò xét một hồi thì càng tức giận hơn khi nhận ra hai nàng chính là thích khách lần trước.
"Là các ngươi!"
Violet vươn mũi kiếm về phía hắn, cao giọng uy lực: "Ngày tàn của ngươi đã đến rồi! Lời sấm truyền đó đã thành hiện thực! Cậu ta chắc chắn sẽ hạ bệ ngươi!"
Nghe từng lời Violet đe doạ, thêm cả ánh lườm của Butterfly, hắn nghiến răng phẫn nộ, nhưng rồi lại cười phá lên khanh khách, giơ cây đinh ba lên phóng cả chùm tia điện lao với tốc độ rất nhanh về hướng Laville mới trốn đi, làm các nàng hoảng hốt nhìn theo.
Lão nói: "Để xem hắn có thoát được quyền năng của cây đinh ba này không. Nhưng nếu có thoát được thì cũng công toi, các ngươi nhìn kĩ hướng hắn đang di chuyển đi."
Bấy giờ các nàng mới thật sự hoảng sợ tột cùng, là hướng nam, nơi mà tên phản bội Kil'groth đang canh gác toà cẩm thạch giam giữ công chúa Rouie, Laville gặp hắn có mà chạy đằng trời.
Đúng thật là chạy đằng trời, tiểu hoàng tử sau khi được cây trâm tạo quang cầu cứu khỏi chùm tia điện của Harmes thi gặp ngay Kil'groth, cậu đã bị hắn cùng đám thuộc hạ của hắn bao quanh tứ phía. Hắn đúng là thủy quái thật sự, cá không ra cá, rắn không ra rắn, thật là doạ cậu chết khiếp.
Hắn cầm vũ khí, biểu cảm dữ tợn buông lời đe doạ: "Muốn ta nhẹ tay thì đừng có mà di chuyển."
Laville liền bơi lùi lại cách hắn cả chục thước.
Kil'groth giật giật bên mày: "Ngươi đang nhạo ta?"
Laville khóc ròng: "Ta nào dám nhạo ngươi. Ta sợ còn chưa kịp ở đó mà nhạo ngươi."
Và cậu chính thức đi vào sổ đen của gã, top đầu những cái miệng trả treo lươn lẹo nhất. Đúng như hắn nói, cậu lùi lại thêm một khoảng thì đã vướng vào một tấm lưới rong dày, bị trùm như cái bao bố. Kil'groth chỉ chờ có thế, bơi đến siết chặt hai cổ tay cậu bắt giữ, kìm cơn giãy giụa từ đối phương.
"Thả ta ra! Tên nửa cá nửa rắn bạo lực vô lương tâm! Ây da!"
Kil'groth là ghét nhất bị nói xấu, khẽ siết cậu mạnh hơn nổi cả vết đỏ, làm cậu than nhói lên đau đau, nhưng dù có đau đến mấy cậu cũng nhất quyết không chịu buông cái vương miện trên tay ra.
Thấy cậu vẫn quậy lên, hắn gầm gừ hâm doạ: "Yên lặng một chút đi."
"Ta không yên! Ngươi làm gì được ta! Thả ta ra!"
Cầm cự được trong chốc lát, Violet và Butterfly cảm thấy vô vọng khi đã trông rõ phía xa Laville đã bị Kil'groth bắt giữ, chỉ là siết hai cánh tay vẫn để cậu cầm cái vương miện. Lão Harmes cười lớn hả hê, bắt gọn chiến thắng, rời khỏi cỗ ốc kim khôi tiến về phía Laville bỡn cợt.
"Lời sấm truyền đó đúng là chẳng đáng tin, xem ta đã bắt ngươi dễ dàng thế nào đây."
Laville cựa quậy, siết cái vương miện chặt hơn: "Ngươi bắt ta dễ dàng, nhưng ngươi không lấy lại thứ này dễ dàng đâu."
Hắn cười lớn coi khi, lại giở giọng quái quỷ hăm he cậu: "Để ta xem ngươi còn giữ thái độ đó được bao lâu."
Nói xong, hắn liền vung cây đinh ba ra, phóng luồng cát đỏ huyết cuồn cuộn dữ dội thành một cơn sa lốc đáng sợ hệt như cái lần đầu cậu thấy. Laville thấy nó sợ sệt vô cùng, cả thân nhiệt lạnh ngắt giương cặp mắt run run nhìn lão.
Harmes ra điều kiện: "Nếu ngươi đưa nó cho ta, ta không chỉ tha thứ cho ngươi mà còn cho phép ngươi ở bên phục dịch cho ta. Còn nếu ngươi không thuận ý, cơn sa lốc này sẽ là mồ chôn của ngươi."
Đồng tử cậu co thắt lại, thật sự tái mặt chẳng muốn vào trong cái thứ như thú dữ đó đâu, có mà tan xác mất. Nhưng nghe theo lời hắn là cậu phản bội niềm tin của Zata, cậu càng không thể làm được.
Có chết cậu cũng lôi theo cái vương miệng này, cậu sẽ không để cho hắn muốn làm gì thì làm đâu.
"Xuống cơn lốc đó đi."
Bỗng âm giọng Kil'groth thì thầm ở sau, sát vành tai cậu. Laville bất giác ớn lạnh, cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn hắn làm gì. Chẳng lẽ chỉ có thể chết?
"Không chết đâu mà lo, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất."
Ơ? Câu nói này hàm ý gì đây? Nghe giọng hắn cũng dịu đi hẳn, không có chút gì là đe doạ. Rốt cuộc là hắn muốn truyền đạt điều gì?
Suy nghĩ hồi lâu, Laville thở hắt một hơi, nắm chặt cái vương miện, nhếch mép cười khiêu khích với lão Harmes.
"Giỏi thì vào cơn lốc này mà lấy lại cái vương miện!"
"Ngươi-"
"Laville!"
Nói xong, thân ngọc lam vùng ra bơi ào xuống cơn sa lốc, tuốt xuống mù khơi, rồi khuất bóng chẳng còn thấy gì ngoài tâm đen u tối. Violet cùng Butterfly là hét tên cậu hoảng hốt, lão thì khờ người không thể nghĩ cậu nguyện chôn thân vì tên vương tử Zata ấy.
"Tên này điên rồi."
Bên trong khoảng u tối của cơn sa lốc đỏ máu, Laville bị nó quật muốn không thở nổi rồi, xoay xoay cuồn cuồn muốn mà loé mắt, gào hét hết sức bình sinh, thề là chẳng rõ đâu trên đâu dưới nữa. Mà quái lạ thật cái cây trâm và vòng cổ của Zata sao nó còn chưa cứu cậu nữa?!
"A!!!!! Cứu mạng!!! Chóng mặt chết tôi rồi!!! Zata khốn kiếp sao anh còn chưa tới hả????!!!! Hộ giá!!! Hộ giá mau lên!!! Á!!!!!!!"
Như gió to vù vù, gầm rú muốn ù cả tai, Laville la hét chỉ một chút đã khàn cổ họng, không hét lên được nữa. Đôi mày cau lại vì khó thở tột cùng, cả cặp mắt đục mờ nhìn vòng xoay của cơn lốc ở trên, cảm thấy thật quen thuộc và bắt đầu chìm vào mộng mơ.
Phải rồi, tình cảnh này của cậu, cái cảm giác khó thở, xoay cuồng trong nước, gió to ù ù, bất lực, là y hệt lúc cậu chìm tàu mỗi khi ra khơi tìm nàng tiên cá. Những lúc sắp ngất đi là y như rằng thấy được bóng đen ai đó với mái tóc dài, còn tưởng đâu là nàng tiên cá thật, hoá ra sau này cậu mới té ngửa vì đó chính là Zata.
"Za ... ta ..."
Còn nhớ khi anh nói là lần cuối cùng gặp cậu, anh đã trao cho cậu vòng cổ vỏ ốc này, trầm lặng buồn bã, căn dặn cậu không được ra khơi, vì anh không thể đến cứu cậu được nữa.
Chẳng lẽ bây giờ, anh cũng không cứu được cậu ư? Cậu ngạt thở quá, nước mắt ứa ra hoà lẫn trong nước biển mất rồi, bàn tay chừng muốn buông lơi cái vương miện, để hàng mi kiệt sức dần đóng lại mất đi ý thức.
Vẫn là ... chẳng thấy bóng đen nào đến cứu cậu cả.
"Cứu ... em ..."
"Zata ..."
Mọi thứ mờ mờ tối dần, chìm trong không gian tăm tối lặng im. Cậu như lơ lửng trong khoảng không đó, tĩnh lặng đến đáng sợ, rồi đột ngột có tiếng quẫy nước âm vang phía xa, ngày một tiến gần hơn, thật không rõ đó là gì.
Một hơi ấm bao bọc lấy cậu, thầm thì dịu êm.
Laville.
Ai vậy? Ai có thể gọi cậu lúc này?
Em mở mắt ra đi.
Rốt cuộc là ai vậy?
Mở mắt ra nhìn anh đây này.
Là ai?
Laville.
"Ưm ..."
Tiểu hoàng tử cựa quậy yếu đuối, mơ mơ màng màng mở hàng mi ra. Hình ảnh phía trước nhạt nhoà quá, nhưng cậu vẫn nhận rõ đấy không còn là vòng xoay của cơn lốc, không phải là khoảng không trống vắng u tối.
"Zata? Là anh ... thật sao?"
Quả thật là thân nửa người nửa bạch tuộc ấy, là mái tóc trắng dài bay cuộn trong dòng chảy của nước. Zata đã hai tay ôm khuôn mặt cậu kề sát từ bao giờ, tựa trán nhau mỉm cười trấn an.
"Tôi tới rồi đây, đừng sợ."
Tay cậu cầm cái vương miện run run, vẫn là xúc động chưa thể tin vào mắt mình, anh nhận rõ cậu vẫn hoang mang, đưa một tay xuống nắm chặt bàn tay run run của cậu, để cậu biết rằng cậu không phải đang mơ.
"Tôi thật sự hiện hữu ở đây, vẫn ở bên cạnh cậu đây mà. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu."
Ầm!
Một tiếng động vang trời lở lớn nổ ra, muốn thủng cả màng nhĩ. Laville nép mình sợ hãi vào ngực anh, chẳng rõ chuyện gì xảy ra, chốc chốc lại cảm thấy thân mình đã nhẹ đi không xoay cuồng như vừa nãy nữa, còn có những âm thanh xầm xì của rất nhiều người chung quanh. Rốt cuộc là gì nữa vậy?
Rồi cậu chậm rãi mở mắt ra, đến kinh ngạc vì thấy rõ mình đã không còn ở chỗ u tối trong cơn sa lốc, hiện tại là quang cảnh của vương quốc người cá, và cậu được anh ôm sát vào lồng ngực.
"Tên khốn kiếp Zata! Cả ngươi nữa Kil'groth! Ngươi dám phản bội ta!"
Harmes phía đối diện hét lên giận dữ, nhìn chăm chăm về phía cậu và Zata. Vế đầu còn hiểu đi, nhưng Kil'groth phản bội hắn là cái đéo gì vậy? Không phải Violet nói hắn đã phản bội quốc vương Louis để theo phe Harmes sao?
Vẫn là chưa hiểu cái quái gì hết a? Laville đảo mắt một vòng tìm lời lí giải, cậu thấy Zata đã đội cái vương miện lên, bên cạnh anh gồm có Butterfly, Violet và cả Kil'groth với Chibi-chan nữa. Còn ở sau lưng lão Harmes, cậu như không thể tin vào mắt mình, chính là anh Bright, nghĩa là ông lão người cá hiền dịu kế bên xem ra là quốc vương Louis, còn cô gái tóc hồng sợ sệt nép ở sau anh Bright thì là công chúa Rouie rồi.
Kế hoạch thành công mỹ mãn.
"Tiếp chiêu!"
Harmes phóng luồng sức mạnh về phía chàng vương tử, cậu theo quán tính nhắm chặt mắt rụt người vào sâu lồng ngực của Zata, anh vẫn một tay ôm ghì lấy cậu, một tay tụ quang lực toả sáng đáng bật luồng năng lượng ngược lại phía gã, đánh bay cả cây đinh ba rơi xuống. Quân lính hoàng gia ập tới trói gã lại, còn Bright bơi xuống đón lấy cây đinh ba và trao trả nó lại cho cha mình.
"Quốc vương vạn tuế!"
"Chúng ta được tự do rồi! Quốc vương anh minh! Vương tử anh minh!"
Tất cả thần dân của vương quốc hò reo khúc khải hoàng chiến thắng, ca tụng hoàng gia hết lời hết mực, còn lão Harmes cùng đoàn quân tay chân đã bị tóm gọn. Laville biểu cảm không biết nói gì hơn, vẫn ngờ ngợi nhìn lên gương mặt anh tú của Zata hết sức ngộ nghĩnh.
Anh thấy cậu như thế bèn phì cười, xoa xoa mái đầu xù xì: "Sao còn ngớ ra đó? Chúng ta thắng rồi đấy."
Cái gì vậy chứ? Cậu vẫn chưa hiểu cái mô tê gì vừa mới xảy ra hết a!
"Zata! Laville! Hai đứa giỏi quá đi!"
Bright từ xa bơi ào tới, ôm hai đứa nhỏ cùng một lúc mà mừng muốn rớt nước mắt. Rouie thì rưng rưng e lệ rồi, môi mớm mớm khóc oà ra được các anh ôm vào dỗ dành.
"Huhu! Em sợ lắm a!" Rồi cô trông qua Laville nức nở: "Vừa nãy anh Zata bơi thẳng vào trong cơn sa lốc để cứu anh! Em cứ tưởng cả hai anh chết ngộp ở trong luôn rồi! Oa!"
"Được rồi mà. Bọn anh có sao đâu, em mít ướt quá đi."
Zata thở dài buồn cười, xoa xoa mái tóc hồng của cô em nhỏ một cách dịu dàng. Cả bọn cười vui lây, sau đó là Violet nhiều chuyện những thứ cô nàng bất ngờ nãy.
"Giờ tôi còn choáng đó nha! Ai mà ngờ được ông Kil'groth làm gián điệp chứ? Tôi tưởng ổng phản bội thật ấy, vậy mà vương tử giấu tôi."
Cái chuyện này cũng chả là gì, nghe Bright giải thích sơ qua là chính anh bảo Kil'groth giả vờ phản bội theo phe Harmes, thực chất để mượn danh nghĩa canh gác Rouie tiện cho việc bảo vệ nàng luôn, ngoài anh với Zata ra thì không ai biết chuyện này nữa. Lúc này thì Laville mới hiểu được, quả là muốn lừa được kẻ địch thì trước tiên phải lừa được quân ta.
"Hahaha, ta thật sự rất cảm ơn các ngươi đã xả thân cứu lấy vương quốc này. Nhất là ngươi đấy Laville."
Quốc vương Louis lên tiếng cười xoà tán dương, đặc biệt đề cao Laville khiến cậu muốn nở mày nở mặt. Zata chợt ôm cậu lại làm cậu bất ngờ, nhìn mặt anh gườm gườm về phía quốc vương trông rất đáng sợ.
Anh quả là có hiềm khích không hề nhẹ với ông ấy.
"Trả ông này, về sau cả ông với anh Bright đừng có nhân từ kiểu đấy nữa."
Zata tháo vương miện ra trao lại cho phụ vương của mình, đồng thời ra giọng nhắc nhở trong khi chẳng nhìn mặt ông lấy một cái. Louis chỉ cười buồn rượi, như là sợ Zata lại nổi giận nên chẳng nói gì đến anh nữa cả.
Tạm bỏ qua chuyện hiềm khích giữa hai cha con, Laville bực dọc vỗ vào ngực anh một cái nhẹ như làm nũng, phồng má hờn dỗi.
"Kil'groth bảo tôi chui vào cơn sa lốc ấy, là vì anh bảo vậy có đúng không?! Gì mà nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hả?! Suýt thì tôi ngủm trong đó rồi! Đồ tồi! Đồ xấu xa! Giận a!"
Rồi tiểu hoàng tử vỗ bộp bộp liên hồi vào ngực anh, phồng má chu mỏ các kiểu hờn giận, trông còn đáng yêu ra mặt là đằng khác. Zata lắc đầu chịu thua, nhẹ giọng giải thích làm dịu cơn giận của người nọ.
"Nếu để cậu thong dong thì cái vương miện bị lấy mất tiêu rồi, rồi lão Harmes sẽ lấy mạng cậu ngay. Cho nên tôi căn dặn Kil'groth phải là hắn bắt được cậu, giúp cậu bảo toàn cùng cái vương miện."
Laville vẫn là chưa thông lời giải thích đó, tiếp tục cằn nhằn: "Cho dù là thế nhưng mà bảo tôi vào sa lốc như vậy, ngộ nhỡ anh không đến kịp thì sao hả?! Lúc đó có mà tôi tắt thở rồi!"
"Không phải tôi nói là nhất định sẽ đến cứu cậu sao? Làm gì có chuyện tôi không đến kịp chứ?"
Zata ôm khuôn mặt của cậu kề sát sống mũi với nhau, giọng nói với nụ cười êm dịu suýt chút đã làm Laville nóng sôi khuôn mặt mà ngất xỉu. Cảm xúc gì vậy nè? Thật là chỉ muốn ôm anh vào lòng vì quá hạnh phúc mất thôi.
Bầu không khí vẫn vui vẻ, thì lão vương gia bị trói ở xa lớn tiếng chen vào, nhưng lão không hề tức giận, ngược lại còn cười hả hê.
Lão nói: "Ta nghe rõ rồi, thì ra mỹ nhân xinh đẹp ngươi tên là Laville. Ngươi là một con người sao?"
Như một tia sét đánh trúng vào não chết của Laville, cậu cùng Zata, Bright và Cresht sững người nhìn qua lão, trong hàng vạn ánh mắt kinh ngạc đến ngỡ ngàng tột độ.
"Cái gì? Laville là con người ư?" Violet căng hết cả tròng mắt dò hỏi, đáp lại cô vẫn là sự im lặng chết người. Lão vương gia ở kia vẫn chưa chịu dừng, tiếp tục chọc vào cậu.
"Laville à, có phải phụ vương của ngươi đã chết ngoài khơi cách đây mười ba năm đúng không? Bị một con Kraken tấn công. Còn ngươi thì có ba anh em khác là Murad, Enzo và Aleister."
"Gì ... gì chứ? L-Làm sao ngươi biết?"
"Bịt miệng của hắn lại mau!"
Bright hoảng sợ ra lệnh cho thuộc hạ, trong khi Laville thì rất hoang mang không thể nghĩ đến điều gì. Đặc biệt là Zata, anh đang run run sợ hãi tột độ với nét mặt chết chóc vô cùng.
Lão tuông ra một tràng và hé lộ hết điều kinh hoàng với Laville trong sự hả hê cùng cực: "Hahaha! Cha của ngươi trước khi chết đã đau đớn gọi tên từng đứa con của lão đấy! Laville ơi là Laville! Ngươi thật ngu ngốc khi giờ đây lại sát cánh cùng với kẻ đã giết chết cha mình!"
"Còn không mau lên! Khoá miệng lão lại!"
Bright hoảng loạn ra lệnh, đám lính giằng co với lão rất mạnh bạo để thực thi mệnh lệnh, và lão đã kịp nói ra tất cả trước khi bị khoá miệng.
"Con Kraken ấy chính là kẻ đang ôm ngươi! Chính là Zata đó! Hahaha!"
Harmes bị một sợi dây quấn quanh miệng và đưa đi vào ngục lao, để ở đó một bầu không khí cực kì não nề và ngạt thở vô cùng. Laville đã tách khỏi Zata, nét mặt chết sững đối diện với anh, người cũng đã chết lặng đau đớn, không thể trực tiếp nhìn mặt cậu.
"Zata, anh hãy trả lời thành thật cho tôi biết đi. Lời lão vừa nói ... là thật ư?"
###
*Thề là ngắm vợ chồng chúng nó cả ngày tôi cũng chịu ạ ( ̄▽ ̄). Hồng hồng tím tím thật quá cẩu huyết rồi ( ̄ω ̄).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com