Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Bão giông ầm ầm, sấm sét rền vang, đêm tối ù ù phong ba gió rét, giữa vùng biển động dữ dội đột ngột có cánh tay người chới với giơ lên, đang nắm một cuộn thấy ngả vàng, rồi sau đó là cả mái đầu xanh ngọc thù lù ngoi dậy, há hốc mồm hít lấy hít để từng hơi và bơi ào về phía trước, chả mấy chốc đã tấp vào một bãi cát.

Thâm nam nhi đó trần trụi không một mảnh vải, nằm sấp ho khan phun ra từng ngụm nước mặn chát, chốc chốc lại cười phá lên, tiếng cười xuyên rạch trời đêm mây mù mưa bão, như một kẻ điên hắc hoá dần trở thành phản diện.

"Khà khà khà! Bổn Laville ta đây vẫn sống tốt nhé! Ông trời tuổi tôm tuổi tép có mà đòi giết lão tử ta! Bây giờ ông có giỏi thì đánh sét vào lão tử thử coi! Thử coi!"

Đáp lại cái trò nghịch ngu lần hai đó của đấng Laville, thiên lôi liền giáng xuống kế bên cậu một phát kêu ầm chói tai, rung chuyển không gian một chút, làm cho cái tên mới đầu cười khanh khách kia đã run rẩy chân tay.

"Tôi chỉ nói giỡn thôi mà! Mắc cái quái gì mà cứ đánh thật thế hả?!"

Ầm ầm!

Tiếng sét lại một lần nữa kêu vang ở tầm xa, cứ như là ổng đang nói: bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Laville ngấm ngầm cũng hiểu rõ tâm tư của ông trời nên liền câm cái mõm lại ngay, không dám báng bổ nữa.

Nhưng tóm cái quần lại, cơ bản hiện tại Laville đang rất vui, rất rất là vui! Gì chứ thoát khỏi cửa tử thì ai mà chả vui, cậu còn tưởng đâu mình đã bái bai cuộc đời, hoá kiếp thành cá mập luôn rồi ấy chứ.

Cũng chỉ là niềm vui thoáng qua, nét u sầu lại hiện trên gương mặt mỹ miều vẫn còn rướm huyết tanh. Cậu chàng đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, hàng mi nhắm nghiền mãi không thể mở ra, một màu đêm tối tăm không còn rõ mọi thứ nữa.

Rồi cậu chợt cười buồn, lòng bàn tay nắm chặt nãy giờ chậm rãi mở ra, để rơi vụn những mảnh vỡ của vỏ ốc, thứ được đính trên vòng cổ mà Zata đã cho cậu trước đây.

Chẳng thể ngờ được, mới đầu còn tưởng đâu thứ này vô dụng, bởi lẽ cậu suýt toi mấy lần mà nó có tác dụng đâu, giờ đây chính nó đã cứu cậu lúc thập tử nhất sinh. Khoảnh khắc tầm nhìn vẫn còn, là cậu thấy nó phát tia tiên quang chói loá, âm vang dữ dội, đánh gục toàn bộ lũ cá mập một cơn choáng mà bơi toán loạn.

"Haha ... rốt cuộc ... vẫn là anh cứu em ..."

Thứ này chỉ có tác dụng một lần duy nhất nên nó mới vỡ vụn ra, không sử dụng được nữa. Laville nhìn nó mỉm cười tiếc nuối, nhưng lòng quyết tâm thì vẫn mạnh mẽ vô cùng. Cái ơn to lớn này, nhất định cậu phải báo đáp anh đến ngàn sông mới được, đợi mọi chuyện đã ổn thoả thì cậu chắc chắn sẽ gả thân mình cho Zata, để anh tha hồ giải quyết "sinh lí" tích tụ lâu năm.

Nhưng giờ thì mù rồi, lấy mẹ gì để định phương hướng đến chỗ chiếc thuyền bây giờ? Trước đó cậu còn giấu nó trong một hang đá nữa chứ, rõ là tự làm khổ mình.

Mưa bão ngày một to dần, nặng từng hạt rơi xuống tấm lưng trần của Laville, đau rát tựa ngàn kim châm, cậu ôm thân mình lạnh lẽo, chừng muốn tuyệt vọng chả biết phải làm gì. Trong khoảnh khắc đó, chợt có một hơi ấm áp len lỏi khắp tế bào, rồi có một bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu kéo đi, làm cậu ú ớ bước theo quán tính và có chút run sợ.

Con mẹ nó đây là bị ma dắt trong truyền thuyết à? Rốt cuộc là cậu còn sống hay đã chết vậy trời?

Chân trần đi trên cát ướt, lát chừng lại cảm nhận đã đến một nơi khô ráo, không còn cảm nhận giọt mưa nào nữa, như là đã vào được một chỗ tránh trú an toàn. Bàn tay ấm áp kéo cậu đi chợt biến mất, để cậu rối bời chả hiểu cái quái gì xảy ra, tay cậu quờ quạo khắp nơi, đến khi chạm vào được một thứ thân thuộc cậu liền cảm thấy bất ngờ.

Chất liệu này ... là gỗ? Laville phỏng đoán hoang mang, lại tiếp tục lấn tới sờ soạn thêm một chút nữa để chắc cú hơn, và sau đó là vui mừng hết sảy.

Đây há phải chiếc thuyền của cậu sao? Kì diệu thế nhờ?

Dù vẫn chưa thông hiện tượng ma dắt này là gì, cậu cũng chẳng tâm trí đâu mà phỏng đoán thêm, chỉ biết cuống quýt mừng rỡ chuẩn bị cho chuyến ra khơi trở về đất liền của mình.

Laville mò tới hộp gỗ, bỏ cuộn giấy thông tin quan trọng vào, sẵn lấy ra một bộ quần áo sơ cua để mặc ngay, không lại thành kẻ biến thái trần trụi giữa biển khơi, đến đất liền có mà thành trò cười cho thiên hạ.

Và giờ cái vấn đề còn đáng nan giải hơn đối với cậu chính là hành trình ra khơi phía trước. Đôi mắt mù loà không thể quan sát bất cứ thứ gì, chỉ có thể cảm nhận dòng hải lưu và hướng gió để trở về thì thật sự rất khó, chưa kể gặp mấy lúc bão bùng thì tính thế nào? Sống dở chết dở mất thôi.

Lo nghĩ mệt mỏi, cậu thuận tay mò mò tiếp trong hộp, lôi vòng mề đay ra xoa xoa trong vô thức, với bờ môi mím chặt và bàn tay siết lấy nó không dứt.

Phải làm thế nào đây? Cái mạng này là Zata đã cứu cậu, cậu không thể đem nó ra cửa tử thêm một lần nữa.

Hoàng tử Laville, người đừng lo. Chúng tôi sẽ thủ hộ người an toàn về đến đất liền.

"Hở?"

Laville giật hết cả mình, liên tục quay qua quay lại hòng muốn nghe rõ thứ âm thanh vang vang đó, là giọng của một thiếu nữ.

"Ai?! Ai đang ở đây?"

Hơi ấm ban nãy lại bắt đầu ùa về, sáng soi khắp hang động ôm ấp vỗ về chàng hoàng tử lẻ loi trong đó. Cậu chẳng thể thấy được, vẫn rất hoang mang lo sợ, và giọng nói thiếu nữ trong trẻo ấy lại vang lên, như một vị nữ thần giáng thế bảo hộ cậu.

Tôi là linh hồn của cô gái loài người, trong câu chuyện cây trâm vàng mà quốc vương Louis kể cho người nghe.

Cái gì? Là ... đôi tình nhân đó thật sao? Cô gái loài người và chàng hoàng tử người cá, linh hồn của bọn họ vẫn nằm trong cây trâm cài tóc trên mái đầu xanh ngọc của cậu.

Sáng mai người hãy yên tâm ra khơi, chàng ấy sẽ hoà vào những cơn sóng của đại dương để đưa người đi. Còn tôi sẽ là đôi mắt của người, sẽ cầm tay dẫn người đi đến bất cứ nơi đâu mà người muốn.

"Ờ ... ừm ... xin đa tạ ..."

Té ra con ma dắt cậu đi vừa nãy là cô ư? Làm cậu sợ muốn rụng tim rồi. Thanh âm của cô gái dừng vang, nhưng hơi ấm vẫn còn đó để sưởi ấm cho cậu trong hang động lạnh lẽo này. Laville thở dài mệt mỏi, không nghĩ mạng mình lớn đến vậy, còn được giúp đỡ dẫu đã bị mù loà. Nhưng dù vậy thì chuyến đi ngày mai vẫn sẽ gian nan, cậu thiết nghĩ bây giờ mình phải ngủ để lấy sức, kẻo không có thể ngất đi vì mệt mỏi.

Laville!!!

"Ơ?"

Có tiếng gọi tên cậu, gầm vang đến thảm thiết, vọng từ ngoài biển xa xăm không rõ nơi nào. Laville thất thần hướng đôi mắt nhắm nghiền ra phía cửa động theo quán tính, lòng hồi hộp lo sợ bởi cậu nhận ra đấy là giọng của ai.

"Zata?"

Có chăng chỉ là tưởng tượng? Nhưng sao nghe có vẻ đau khổ như thế?

Anh đang khóc ư?

.

.

.

"Tỉnh rồi! Thằng bé tỉnh rồi! Mau gọi thái y đến đây! Mau lên!"

Tiếng ai vậy? Nghe mà vừa lạ vừa quen? Laville chóng hết cả mặt, cơ hồ vẫn chưa lấy lại tỉnh táo, cố nhớ lại xem bản thân vừa mới trải qua những gì.

Xem nào, hình như buổi sáng hôm đó cậu đẩy thuyền ra khơi, chỉ việc ngồi tót trên đó, việc còn lại để linh hồn chàng hoàng tử người cá kia xuôi thuyền đi trên đại dương. Hình như sau đó cậu bảo là mình buồn ngủ quá, muốn nằm ngủ một chút, linh hồn cô gái bảo cậu cứ yên tâm đánh một giấc, và rồi cậu chẳng nhớ gì xảy ra tiếp theo.

Đừng nói là trong thời gian cậu đánh một giấc, hai vợ chồng bọn họ đã đưa cậu về đến nơi rồi nhé? Nhưng sao không nghe thấy giọng các anh? Thay vào đó là giọng của thằng nào vừa lạ vừa quen?

Laville cựa mình tỉnh dậy, tất nhiên là chẳng thể mở mắt được rồi. Sau khi lấy lại rõ nhận thức thì tay cậu được ai đó nắm chặt, tay người này run rẩy vô cùng, và âm vang giọng nói lo lắng hỏi than cậu.

"Mày có sao không Laville?"

A! Giọng này thì cậu biết là ai, chính là tam huynh Aleister khó ở của cậu đây mà. Mừng muốn rớt nước mắt a.

Ủa?

Không phải ổng bên nhà chồng ư? Sao lại ở đây?

Mà cái định mệnh khoan đã! Giọng trước đó vừa lạ vừa quen, giờ thì tới giọng của ông Aleister? Sao mà có vẻ như ...

Có vẻ như ...

Cái đậu má cậu nhớ ra rồi! Đấy là giọng của lão Yorn. Ôi đệt! Sao lại dạt vào vương quốc mặt trời mà không phải quê nhà của cậu?!

Là vì vương quốc mặt trời gần với đảo người cá hơn, và vì có tam huynh của người ở đây nên chúng tôi mới đưa người đến vương quốc mặt trời.

Giọng vang vang của cô thiếu nữ từ cây trâm vàng đã được đặt trên chiếc bàn cạnh bên, chỉ có mỗi Laville là nghe thấy. Cậu thầm thở phào biết ơn, mà cũng bối rối vô cùng, đây đúng là nước đi cậu không thể lường trước được.

"Ờm ... là anh Aleister phải không? Em không sao đâu."

Laville mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ nắm lại tay anh như chứng minh mình vẫn ổn. Aleister thở phào nhẹ nhõm, vui mừng khó tả: "May quá, tao còn tưởng mày sẽ hôn mê đến mấy ngày liền. Tao mừng vì mày đã ổn, giờ thì ..."

Sự vui mừng khi nãy đột ngột thay đổi một trăm tám mươi độ, thay thế bằng bầu sát khí rợn tóc gáy đến độ Laville phải giật mình ngồi thẳng dậy.

Ôi mẹ ơi! Không phải nữa đấy chứ?

"Giờ thì để tao đánh chết con mẹ mày một cái! Thằng quỷ ôn! Mày có biết mày làm tao với cả nhà tá hoả lên không hả cái thằng trời đánh này!"

Aleister đùng đùng lên như con quỷ dữ, muốn lấn tới đập tới tấp thằng út đang ôm người run lập cập sợ hãi. Yorn cùng với mấy lão thái y vừa đi tới, thấy thế cũng hoảng loạn bay tới ôm cứng người nọ không thôi gã sẽ đạp bẹp dí Laville tội nghiệp.

"Hoàng tử Aleister! Chúng thần xin ngài hãy nguôi giận!"

"Vợ ơi! Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Laville là em trai của em mà! Anh biết em đang rất giận dữ vì lo lắng cho nó! Nhưng em phải kiềm chế lại không thôi em đập thằng nhỏ chết mất!"

"Con mẹ anh còn dám bênh nó?! Coi chừng tôi đập chết luôn cả anh!"

.

.

.

A few moments later ...

.

.

.

Aleister hừ mạnh một hơi, đã chịu yên phận ngồi xuống sau khi đem Yorn ra trút giận thay cho thằng em. Còn lão Yorn thì đứng kế bên không được ngồi, khóc ròng vì mấy cục u đau như búa bổ trên đầu, Laville run hết cả mình khi nghe rõ từng tiếng khóc hút hít của anh rể đại nhân.

Chắc chắn sau này cậu phải báo đáp cái ơn này của anh, chắc chắn luôn đấy.

"Giờ thì vào vấn đề chính đi."

Âm giọng của Aleister rất là nghiêm trọng, pha lẫn cả sự giận dữ nữa, thì tất nhiên là do cậu mà ra hết cho nên Laville cũng chẳng dám đùa giỡn lúc này.

Cậu e dè nói: "Thật ra ... em ... trong suốt mấy tuần qua ..."

"Mày khỏi phải trình bày."

Laville câm nín khi bị gã ngắt ngang, trong lòng thì khóc ròng uất ức vô cùng. Bảo người ta vào vấn đề chính, mà giờ gã nói cậu là khỏi phải trình bày? Có phải quá mâu thuẫn không cơ chứ?

Aleister tiếp tục: "Trước đó đã có người thấy mày đi chung với mụ Veera. Đại huynh đã đích thân tìm tới ả tra hỏi và ả đã khai hết rồi."

Cái đéo gì khai nhanh vậy? Laville trót nghĩ Murad đâu phải loại người hỡi cái là dùng tư hình, chắc lại là tâm tư dở hơi của mụ Veera đây mà.

Aleister hừ mạnh tức giận: "Mày cũng thật là. Bộ bọn tao là người dưng hay sao mà chẳng nói tiếng nào? Lúc sáng nay có người thông báo, tao với Yorn đã đích thân tới bờ biển vác cái xác kiệt sức của mày vào trong, rồi bao nhiêu đồ đạc quan trọng của mày tao cũng đã lấy giúp và để ở đây."

Vừa dứt lời, gã liền cầm những món đồ ở trên bàn gõ xuống "cách cách" cho Laville nghe, một chút cậu cũng đoán ra được là có hai thứ kim loại, hẳn là cây trâm cài tóc với vòng mề đay.

Gõ xong, gã nói tiếp: "Còn hai cuộn giấy kia, một là tấm hải đồ đến đảo người cá, hai là cuộn giấy thông tin về báu vật của biển cả. Tao và Yorn đã ban bố toàn dân khắp cả nước cùng các vương quốc khác về thứ báu vật đó rồi, tất cả sẽ dồn toàn lực để tìm kiếm nó. Còn về phía hai ông anh, vài ngày nữa mấy ổng cũng sẽ đến đây gặp mày."

Thề rằng trong bốn anh em thì ông Aleister tuy rằng xảo quyệt nhất, nhưng cũng là người thông minh nhất, mới xem qua sơ bộ thôi cũng đã hiểu rồi, đúng là đáng gờm. Cơ mà thế thì Laville càng thắc mắc, mọi chuyện đã đâu vào đó, thì còn có vấn đề chính nào nữa mà ổng muốn cậu chú tâm vào?

"Ủa? Vậy anh còn hỏi em-"

"Vấn đề chính tao muốn hỏi mày ở đây là về tên vương tử Zata."

Laville trở nên hoang mang, không phải là ổng muốn cấm đoán cậu đó chứ? Aleister im hơi một chút, bắt đầu giở chất giọng tra xét ra để làm khó cậu.

"Tên đó là gì với mày mà mày phải si mê đến như vậy? Hắn có thật sự yêu mày không? Hắn đáng để đánh đổi đến như vậy sao?"

Laville trở nên câm lặng, một chút nghẹn ứ trong cổ họng mà khó chịu vô cùng, Aleister thì vẫn thái độ đó, chất vấn cậu chàng.

"Mày yêu hắn như vậy, hết lòng vì hắn, đánh đổi đôi mắt để về đất liền tìm lại báu vật trả lại cho hắn. Có phải mày đã nghĩ sau đó mày sẽ trở lại bên hắn, rồi sẽ cùng hắn sống hạnh phúc với nhau? Đúng là sai lầm! Sao mày lại không nghĩ tên Zata đó chỉ là đang lợi dụng tình cảm của mày? Lợi dụng địa vị hoàng tử của mày? Thực chất là để lấy lại báu vật mà thôi. Và sau đó hắn sẽ vứt bỏ mày, không khác gì bụi cỏ ven đường."

Aleister tựa hồ như một kẻ phản diện chân chính, đánh động hoàn toàn vào tâm lí của Laville, khiến cậu chàng hoàn toàn câm nín không nói lời nào, bàn tay thì bấu chặt vào tấm chăn nuốt từng cơn nghẹn đắng. Lão Yorn đứng kế bên thấy xót cho Laville, nên nhẹ giọng lí nhí với vợ yêu của hắn.

"Aleister, em đâu cần phải ... nói sốc thằng bé như vậy."

"Ở đây có chỗ cho anh lên tiếng?"

Lão Yorn liền câm nín im bặt luôn.

Về phần Laville, cậu môi mím chặt, thận trọng suy tư, rốt cuộc vẫn là thở dài một cái, không oán không hận những lời nói cay nghiệt từ Aleister.

Cậu ngây ngô đáp: "Zata và em, tâm đầu ý hợp, chắc chắn không phản bội. Em tin anh ấy."

Laville bình thản tựa mặt hồ phẳng lặng, thậm chí môi còn mỉm nụ cười vô ưu, thật sự thuần khiết tin vào cái gọi là tình yêu, chẳng màng quan tâm đến rủi ro. Aleister hắn thấy thế, cũng thở dài theo không làm khó Laville nữa, vội đứng dậy xoà xoà quả đầu của thằng nhóc muốn xù xãi như cái tổ quạ.

Hắn nói: "Mai sau có khóc cũng đừng tìm đến anh mày. Giờ thì nghỉ ngơi đi."

Laville ngẩn ngơ ra đó, tay chạm hơi ấm anh trai vừa mới xoa đầu, nghe tiếng bước chân của cả hai xa dần đến khi tắt lịm sau tiếng cánh cửa đóng lại. Cái kiểu yêu thương quái quỷ gì không biết, mấy ông anh của cậu thật chẳng có ai thương em trai theo cách bình thường.

Ngồi ngẩn ra suy nghĩ, rồi lại ngã mình xuống đệm ấm. Laville lắng nghe trời quang ngoài kia chốc chốc đã ù ù tiếng gió, và cơn mưa rào lại bớt chợt kéo đến.

Zata không biết như thế nào rồi.

Cậu nhớ anh quá đi.

Mới chỉ một ngày thôi đấy.

.

.

.

Tầm cỡ hai tháng nay, thần dân vương quốc mặt trời luôn xôn xao vài tin đồn kì lạ.

Đó là quốc vương của họ, lão tóc vàng đê tiện Yorn không biết đã ngược đãi hoàng tử Aleister thế nào mà cả gia đình họ ngoại đều kéo đến ăn chùa bám đậu cốt để trông chừng lão ta.

"Thật sự là oan uổng! Oan uổng quá đi mà! Ta có làm gì đâu chứ?! Toàn là Aleister bắt nạt ta thôi! Kẻ nào dám tung cái tin đồn nhảm nhí đó thế?!"

Ngay thần điện trịnh trọng, lão Yorn là mất hết thể hiện la hét thất thanh, ra lệnh hết bọn binh lính đi truy bắt tên chó má đi đồn bậy bạ về hắn như là một tên hôn quân. Bên bề đồng minh chỉ lắc đầu ngán ngẩm, tức Murad và Enzo, họ đến đây là vì Laville chứ có phải vì Aleister đâu, thằng tam này có ai ăn hiếp được nó mà mấy ổng phải sợ.

Laville vì mù loà nên không tiện di chuyển, mãi ở trong căn phòng nhỏ của mình để đón chờ tin tức. Cậu ngồi ở một chiếc ghế bành trang trọng, day trán đau đầu mải miết, thề là từ bé đến giờ cậu chưa từng trải qua cơn đau đầu nào tệ hại như thế này.

Đã hai tháng rồi, phát động bao nhiêu liên minh các nước, vậy mà chả tìm được thứ báu vật ấy. Chừng còn một tuần hơn nữa thôi, đại dương sẽ bị tuyệt diệt, đến lúc đó cậu có mà dập đầu tạ lỗi với Zata ngàn lần cũng không hết.

Vì lo nghĩ nhiều, thêm cả mất đi ánh sáng nên ít di chuyển hoạt động, thế nên sức khoẻ của Laville có yếu đi một chút. Cậu một tay đã hình thành thói quen luôn cầm vòng mề đay như sư thầy cầm chuỗi ngọc, tay còn lại tì trên bàn, day day trán u uất, hệt chả khác gì mấy cô nương đang trong tương tư ai đó.

Cốc cốc!

Ngoài cửa kia có tiếng gõ, Laville vẫn lệnh cho vào như mọi khi, chắc là các anh hoặc là gia nhân mang những thứ thiết yếu tới. Tiếng cửa mở rất khẽ, không nghe sự ồn ào, cá chắc là gia nhân rồi. Người đó chầm chậm đi tới, mang một mâm chứa bộ ấm trà đến đặt xuống mặt bàn, dịu giọng kính cẩn.

"Tiểu hoàng tử, đây là trà tâm sen mà hoàng tử Aleister dặn thần chuẩn bị cho người điều ổn chứng đau đầu. Thần xin mạn phép rót giúp người dùng một chén trà."

Là giọng một nam nhân đứng tuổi, rất trầm lạnh dũng khí, mà Laville hễ thấy ai có vẻ lớn tuổi hơn mình, dù họ có địa vị thế nào thì cậu cũng rất lịch sự với họ.

"Ừm ... đa tạ ..."

"Người thật khiêm nhường rồi, thần không dám nhận."

Tiếng nước róc rách một hồi vào chén trà đến gần đầy, vị gia nhân dừng tay đặt ấm trà xuống, đậy nắp chén trà rồi mới nhẹ cầm tay Laville lên và đặt vào cẩn thận. Cậu đón lấy chén trà nóng, cảm nhận rõ kiểu dáng là chén khải Trung Hoa Đại Lục nên có hơi mơ hồ, tò mò một chút mới biết kiểu cách để uống trà.

Uống nhẹ một ngụm rồi đậy nắp lại, nhưng Laville vẫn cảm thấy sự hiện diện của người kia vẫn còn ở đó chưa lui đi, nên có hơi thắc mắc. Tên gia nhân ấy không để cậu lên tiếng liền trả lời trước.

"Thần là vì đã rất lâu không được diện kiến bất cứ vị hoàng tộc nào, nên trước mặt người có hơi thích thú."

"Hả?"

Laville đến đây là rất hoang mang, trở giọng e dè hỏi: "Không phải ngươi là gia nhân ở đây sao? Chả lẽ chưa từng gặp mặt quốc vương Yorn lần nào? Sao lại nói vậy?"

Hắn chỉ nở một nụ cười quỷ mị, thích thú quan sát phản ứng của cậu. Đợi khi Laville uống một ngụm trà khác, hắn mới nói :"Bởi vì ta không phải là gia nhân ở đây, ta là một ma cà rồng mới đột nhập giả trang thôi."

Phụt!

Laville gần như phun hết ngụm trà mới uống, ho sặc sụa thấy điều muốn văng não ra ngoài. Cậu trả lại chén trà trên bàn, cả người thu lại e sợ cái con người mới xưng danh ma cà rồng ở trước mặt kia.

Làm ơn đi! Hành gì mà hành lắm thế?! Cậu ăn hành riết mà muốn ngập mùi hành thối rồi đây nè!

"Ờm ... ma cà rồng đại nhân-"

"Ta tên Lorion."

"Lorion đại nhân, ngài đừng uống máu của ta có được không? Mọi khi ta ăn dầu mỡ nhiều lắm, nên máu toàn dầu mỡ cả thôi, ngài uống chỉ tổ béo phì xấu trai."

Lorion buồn cười: "Lá gan của ngươi công nhận thật bé tí, mới đó đã sợ hãi? Cũng chẳng biết kêu ai đến cứu?"

Laville giơ hai tay ra trước rõ ý xin hàng, yếu giọng nói: "Ừ. Gan ta bé lắm, tiết tháo gì đó cũng là cho đi vứt, cho nên xin ngươi đừng uống máu của ta. Ta ... ta là chịu khổ nhiều lắm rồi a."

"Rồi rồi, ta đến đây cũng chả phải uống máu của ngươi."

Nghe gã nói vậy, cậu chàng liền như cái cây héo được tưới nước, mừng rỡ ra mặt, ngỏ lời cung kính đối phương hết mực.

"Thế ơ ... Lorion đại nhân muốn gặp ta là vì chuyện gì? Ta nhất định sẽ dốc lòng trả lời thành thật cho ngươi biết."

Hắn thở dài nhìn chằm chằm vào Laville, tông giọng lạnh lùng rõ ý muốn dò hỏi rất nghiêm túc.

"Ta vô tình lượn vài vòng ở đây vài hôm, có nghe trộm các huynh của ngươi nói tới việc ngươi đã từng đến vương quốc người cá để tìm thông tin của thứ báu vật gì đó."

"Ờm ... đúng vậy."

"Vậy ngươi có gặp Bright không?"

"Hở?!"

Laville xem chừng sửng sốt vô cùng nên gặn hỏi lại một lần nữa, nhưng nghe âm giọng gã gầm gừ có hơi khó chịu nên cậu liền e sợ trả lời ngay, không dám thách thức sự kiên nhẫn của hắn.

"C-Có ... ta có gặp anh ấy ..."

"Vẫn sống tốt chứ?"

Hoàng tử nhỏ ậm ừ trong miệng, khó hiểu vì sao Lorion hỏi câu này nghe âm giọng hắn tự nhiên dịu xuống thế? Rồi cậu cũng trả lời chậm rãi: "Vẫn ổn ... anh ấy ... khoẻ lắm ..."

"..."

Cái không khí đìu hiu này làm Laville sợ muốn chết khiếp rồi, vì không thể nhìn được nên cậu vẫn chẳng hiểu nổi Lorion đang biểu lộ vẻ mặt gì mà cứ im lặng đáng sợ như thế. Nhưng rốt cuộc hắn có quan hệ gì với Bright? Sao mà nghe như hắn rất quan tâm đến anh ấy?

Rồi Laville giật hết cả mình khi cảm nhận tay mình đang bị nắm lấy, lại là hắn muốn làm cái trò gì nữa đây? Lorion thì chỉ chú tâm vào bộ vòng mề đay, lựa ra vật trang trí hình vỏ sò bằng đồng đưa thẳng vào tay cậu.

Hắn nói: "Vỏ sò bằng đồng này không phải là vật trang trí, bên trong nó có chứa báu vật của biển cả."

"H-Hả?! N-Ngươi nói cái gì?!"

Laville há hốc mồm lấp bấp, là sửng sốt chưa thể nuốt trôi lượng thông tin vừa rồi. Đấy là thứ cực kì quan trọng cả hai tháng nay chưa kiếm ra, mà Lorion đùng một cái phán rằng nó ở ngay đây mà cậu không biết. Nghe có khó tin không chứ?

Há chả phải đúng câu "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" ư?

Lorion chỉ bình thản: "Phụ vương ngươi năm đó tìm được ghi chép của tổ tiên, ghi rằng vòng mề đay là báu vật nên gây hiểu lầm. Thực chất nó nằm ở trong cái thứ này, phải lôi nó ra trả lại thì các vị thần mới chịu nhận."

Còn biết cả phụ vương của cậu?! Nhưng nghĩ kĩ thì Laville cũng không thấy lạ, ma cà rồng có niên thọ cao mà, có gì phải ngạc nhiên.

Rồi hắn bỏ tay ra, tiếp tục nói: "Dưới đáy giữa khe hở của vỏ sò có một lỗ khoá cực nhỏ từ thời trung cổ, chỉ có thợ lành nghề cao tuổi mới mở ra được. Ngươi lệnh một người chuyên sửa linh kiện đồng hồ đi, cũng giúp được phần nào đấy."

Á đù trung cổ?! Thế suy cho cùng hắn cả ngàn tuổi rồi á?! Thật là á đù quá đi mà!

Nghe tiếng bước chân Lorion chừng muốn rời khỏi, Laville liền gọi với lại để giải bày một số uẩn khúc.

Cậu nói: "Khoan đã Lorion! Ngươi ... là biết rất rõ mọi thứ. Tại sao trước đây ngươi không nói với các tiền bối? Mà đến tận bây giờ ngươi mới nói cho ta biết? Báu vật của biển cả mất đi thì chính ngươi cũng sẽ biến mất đó. Ngươi không sợ ư?"

Lorion sống cả ngàn năm, cũng chả biết có phải vì tu vi bá đạo hay không mà hắn không sợ thánh giá, không sợ đồ bạc, không sợ mùi tỏi, thậm chí ánh mặt trời cũng thành cái tuổi với hắn. Vì vậy hắn đâm ra chán nản thế gian chỉ muốn chết quách cho xong.

Nhưng rồi hắn gặp được người đó, hắn gặp được mục đích sống thật sự trong cuộc đời hắn, nên hắn mới muốn tiếp tục sống, muốn tiếp tục được ở bên bảo vệ cho người.

Người đó ... là tất cả đối với hắn.

"Ta chỉ vì Bright mà thôi."

Tiếng cửa đóng lại vang lên khô khốc trong căn phòng trống vắng, Laville ngỡ ngàng đến bơ phờ mặt mày, vẫn chưa thể thông suốt vấn đề Lorion vừa nói.

Nhưng mà kệ đi, bây giờ đã có chìa khoá quan trọng, chìa khoá cứu được nhân loại. Cậu nhất định phải đưa nó về nơi nó thuộc về, cứu lấy thế gian này cũng như là cứu lấy chính mình.

Hình ảnh chàng bạch tuộc ngoan cường ấy lại xuất hiện trong tâm trí Laville, thật là nhớ anh đến mỏi mòn rồi. Chả mấy chốc nữa thôi, sau hai tháng nhớ nhung xa cách, cuối cùng cậu cũng được gặp lại anh.

"Để anh phải chờ em rồi."

"Zata."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com