18.
Thủy cung, nơi ngự toạ của hoàng tộc nhân ngư, thường ngày cũng khá nhộn nhịp, nhưng giờ đây nó tĩnh lặng vô cùng, mang hơi thở lạnh lẽo muốn đóng băng những nhân ngư đang ở ngoài chờ đợi.
Nghe bảo là nhị vương tử Zata đã tỉnh táo, và đại vương tử Bright thì đã vào trong vài phút trước không chỉ là kể lại cũng như làm dịu đi phần nào nỗi mất mát của đứa em trai.
"Zata ..."
Bright đau lòng nhìn Zata mãi ngồi chết lặng trước mặt mình sau khi đã rõ hết mọi chuyện. Anh còn tưởng đâu đứa em trai sẽ phản ứng đau đớn dữ dội, nhưng mà nhìn nó xem, lẳng lặng đôi mắt vô hồn như thế như một kẻ đã chết, trông vậy còn đau đớn hơn nhiều.
Đôi mắt của Zata chả rõ là đang nhìn nơi vô định nào, chỉ thấy u tối lạnh lẽo, chốc chốc lại khép hờ hàng mi nặng trĩu, cảm nhận lệ nóng lan tràn khoé mắt. Môi anh run run, trầm giọng từng lời xót xa.
"Sao lại như vậy chứ? Em ... em vẫn còn chưa tỏ lời yêu với Laville ... em vẫn còn chưa nói hết mọi tình cảm của em mà ..."
Một người là mạnh mẽ, là lạnh lùng vô cùng, ấy vậy mà giờ phút này lại thật yếu đuối, cứ như mảnh thủy tinh mỏng manh chỉ chạm nhẹ thôi là đã vỡ tan. Không, có khi chưa chạm là đã tan biến rồi. Bright theo đó nghẹn ngào không dứt, nhẹ nắm tay Zata với bao nỗi lòng day dứt không sao tả hết.
"Zata ... Laville trước đó ... đã biết hết mọi nỗi lòng của em rồi. Nó cũng rất yêu em ... và nhớ em nữa. Cho nên em đừng ủ rũ như thế, Laville mà biết được chắc chắn sẽ lo lắng cho em đó."
Bright càng nói, Zata càng nhói đau và nhớ nhung Laville nhiều hơn thế nữa. Đôi mắt anh khép lại, nuốt từng cơn nghẹn đắng trong cổ họng mà mím chặt bờ môi run rẩy. Một lát anh chậm rãi mở mắt ra nhìn thẳng vào khuôn mặt Bright, thốt lên đau xót.
"Còn anh nữa, làm sao mà anh vẫn còn bình tĩnh như vậy chứ? Không phải anh cũng đang rất đau sao? Kiềm nén chỉ khiến bản thân anh mệt mỏi hơn thôi."
Điều Zata nói là sự quan tâm lo lắng dành cho Bright. Tất nhiên anh biết rõ đứa em trai của mình đang nói tới vấn đề gì, khiến anh càng thêm u buồn cũng chợt sắp khóc đến nơi.
Anh đã chẳng còn gặp được Lorion nữa.
"Zata, anh cũng như em, rất đau đớn, rất muốn khóc, rất muốn hét lên những tiếng lòng giấu kín." Bright vừa nói vừa siết chặt bàn tay của Zata, nhìn thẳng vào đồng tử vàng đó bằng ánh mắt kiên định nhưng cũng sắp chợt vỡ tan.
"Nhưng nếu bây giờ anh trở nên yếu đuối, thì làm sao có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho em? Anh sợ em ... sẽ đẩy ngã bản thân vào vực tối."
Dù là trái tim đã rướm máu, nhưng Bright vẫn phải cố nén đau để hoàn thành phận làm anh, để em trai mình không khỏi vấp ngã. Zata nghe những lời bộc bạch đầy cảm động này, đã chẳng kiềm chế được mà khóc oà như đứa trẻ con, chỉ biết để Bright ôm chầm vào lòng vỗ lưng an ủi, như là Bright vẫn thường hay dỗ dành anh thuở tuổi bé thơ.
Bright để em mình khóc mãi như thế, cho nó giải toả bao đắng cay trong lòng. Còn anh chỉ dám khóc thầm trong im lặng, cố giấu những biểu cảm đau buồn trên gương mặt vì không muốn Zata nhìn thấy vẻ yếu đuối này của bản thân.
Tình yêu khi xưa đẹp bao nhiêu, thì bây giờ lại cay đắng bấy nhiêu.
.
.
.
Đã tầm nửa năm trôi qua, bình yên lặng lẽ, nhưng là thiếu vắng chứ không nhộn nhịp như trước đây. Đó là những gì cư dân bàn tán xôn xao, bởi họ không còn thấy tiểu hoàng tử Laville bước ra khỏi toà lâu đài nữa. Trước kia phiên chợ nào cũng đều có sự góp mặt của cậu, vui đùa hồn nhiên, tạo vang tiếng cười giúp các thương buôn quên đi mệt mỏi, nhưng giờ đây lại thật chán nản.
Trong cấm cung cũng như vậy, các cung nữ gia nhân đều chẳng còn được nghe tiếng cười của vị hoàng tử nhỏ. Cậu ở trong phòng suốt, bởi lẽ mắt đã mù nên không tiện di chuyển nhiều, chỉ an nhàn ngồi ở một chỗ trên chiếc ghế bành, nhâm nhi từng tách trà tựa hồ một ông lão đã về hưu.
"Hoàng tử, người ... không nên ngồi hoài một chỗ như vậy, cơ thể của người sẽ yếu đi mất. Hay là ... hãy để nô tỳ dẫn người đến ngự hoa viên?"
Cung nữ được giao phụ trách chăm sóc cho Laville, đang trở nên khó xử đưa ra lời khuyên trước mặt vị hoàng tử. Cậu một tay chống đỡ khuôn mặt phiền muộn, im lặng suy tư, nhưng vẫn là từ chối lời khuyên ấy.
"Ta không muốn đi đâu cả, ngươi cũng không cần suốt ngày phải hỏi ta."
"Nhưng mà thưa hoàng tử, nô tỳ là lo lắng cho sức khoẻ của người. Với lại Murad điện hạ đã dặn dò nô tỳ là phải chăm sóc cho người thật tốt. Nếu người cứ không chịu vận động mà ngồi lì một chỗ, rồi khi người trở bệnh thì điện hạ sẽ trách phạt nô tỳ."
Âm giọng của nàng thổn thức, nghe đến xót lòng vô cùng. Laville đâu phải là người vô tâm, cậu cũng chẳng muốn nàng bị sự ích kỷ của mình mà phải chịu phạt. Bàn tay cậu nhẹ đặt lên chiếc bàn cạnh bên, quơ quơ tìm kiếm một lúc thì chạm được cây trâm vàng quen thuộc, nắm chặt lấy nó mà lòng thắt đau đau âm ỉ.
Cậu chậm rãi đưa cây trâm ra yêu cầu cô cung nữ: "Cài nó lên cho ta, rồi dẫn ta ra bờ biển."
"Dạ."
Biển lớn hôm nay lắng đọng vô cùng, chỉ có gió nhẹ cuộn theo từng đợt sóng nhỏ lon ton trên cát ướt. Hải âu vẫn kêu lớn chao lượn trên bầu trời, nhưng là tiếng kêu thê lương khóc cho một tình yêu xa xăm mãi không thể đến với nhau.
Laville chậm rãi từng bước, được cô cung nữ dìu tay bước đi trong tiếng loạt soạt của cát nóng. Đến khi đã nghe được hơi thở của biển, cảm nhận được cát ướt lún sâu bàn chân sau đợt sóng cuốn về biển, Laville mới thật sự là trút được một phần mệt mỏi. Cô nàng dìu cậu ngồi vào ghềnh đá quen thuộc xưa kia, rồi lẳng lặng lui đi theo chỉ thị của vị hoàng tử.
"Ngươi tạm thời lui ra đi, ta muốn được yên tĩnh một mình."
"Dạ."
Chỉ còn mỗi cậu đối mặt với biển lớn ngoài kia, cảm nhận từng đợt gió mát đung đưa màu tóc xanh dưới nắng, và lắng nghe tiếng rì rào của biển lắng đọng từng nhịp như một bản nhạc không lời buồn bã.
Laville chỉ ngồi im lặng tận hưởng biển khơi, một lúc sau mới nở nụ cười trầm ấm, u sầu như chính tâm tư chủ nhân của nó.
"Zata à, từ ngày chúng ta chia ly, cũng đã được nửa năm rồi đó."
Giọng nói trong trẻo ấy cất vang với biển kia, mãi độc thoại một mình chẳng ai đáp lại lời tiểu hoàng tử. Cậu vẫn cứ thế nói hết ra bao tâm sự, như bao lần cậu vẫn thường hay đến đây nói chuyện với anh.
"Nửa năm qua em vẫn sống rất tốt, em vẫn ăn uống điều độ, ngủ nghỉ đủ giấc, chỉ là cứ mãi ngồi một chỗ không thể tự do đi đâu được, nên là đâm ra rất chán."
"Em bây giờ chả khác gì một ông lão cả, ngồi uống trà hưởng nhạc suốt ngày, tâm tư không khi nào là ngừng nghĩ ngợi, thật chả biết tóc em hiện giờ đã bạc màu chưa."
"Suốt quãng thời gian qua, em ngồi bên ô cửa sổ, không thể nào mà không nhớ đến anh. Từng li từng tí, từng phút từng giây, hình ảnh của anh, giọng nói của anh, hơi ấm của anh, tất cả mọi thứ của anh vẫn luôn hiện diện trong tâm trí em."
"Anh biết không? Dù em đã mù loà thế này nhưng vẫn còn sức hút không tưởng đấy. Mỗi khi có công chúa nước láng giềng đến thăm, họ đều muốn gả cho em và bỏ qua ông anh Enzo. Haha, nghĩ tới những lúc ấy, ổng trở nên bực tức mắng mỏ em mà đã thấy buồn cười rồi."
"Nhưng mà em đã từ chối tất cả, chắc anh cũng biết là vì sao rồi đó. Tâm này của em đã rung động vì anh mất rồi, và cũng chỉ rung động một lần duy nhất thôi, không còn ai có thể khiến tâm em rung động thêm một lần nữa."
"Zata ... em vẫn là ... mãi yêu anh."
Ầm!
Một cơn sóng to bất ngờ, đánh ầm xuống bắn từng tia nước lạnh, dâng cao đến gần đầu gối Laville rồi rút về mau chóng, như là đáp lại cho câu nói cuối cùng của cậu, một cách xúc động mãnh liệt nhất. Tiểu hoàng tử ráng cười như thế, chốc lát cũng đã chẳng chịu được mà gục đầu xuống, cả thân người run run cùng bờ môi mếu máo sớm len lỏi vài giọt lệ quang chảy dài xuống sáng chói.
Đã tự hứa là phải luôn mỉm cười để anh không phải lo lắng rồi, vậy mà cậu vẫn khóc thế này, chả phải lại càng khiến anh nhọc lòng hơn sao.
Trái tim này ... thật là đau quá đi.
Đau không chịu nổi.
"Em yêu anh! Em nhớ anh! Em ... muốn được nhìn thấy anh ... hức hức ... Zata ơi ..."
Ầm!
Cô cung nữ đứng ở sau, thấy những cơn sóng đột ngột đánh mạnh từng đợt không khỏi cảm thấy lo lắng cho Laville, nhưng hiện tại chưa có chỉ thị của cậu nên nàng không dám bước tới. Chốc chốc nàng thấy tiểu hoàng tử đột ngột đứng dậy, nàng liền hốt hoảng vội chạy tới đỡ tay cậu, giọng nói hoang mang với ánh mắt cứ nhìn cậu đăm đăm.
"Hoàng tử ..."
Biểu cảm của cậu lúc này ... đau lắm, xót lắm. Khiến tâm nàng cung nữ như cảm nhận được tất cả nỗi đau thương đó. Đôi mày của nàng cũng chợt chùng xuống quặng lòng, không biết nói gì hơn ngoài im lặng cùng cậu lắng nghe tiếng sóng vỗ mạnh đánh bật lồng ngực đầy tổn thương.
Một lát Laville thở dài, vội lau đi những giọt nước mắt, chẳng còn mỉm cười nữa, quay qua ra lệnh cho cô cung nữ bằng chất giọng trầm buồn khó tả.
"Ta mệt rồi, ngươi hãy mau đưa ta trở về toà lâu đài đi. Ta muốn đi ngủ."
Nàng mím môi đau xót, chỉ biết dạ một tiếng rồi dìu Laville rời đi, để sóng vỗ ngoài kia đập vào ghềnh đá cô độc một mình.
Nàng tự hỏi hiện tại vị hoàng tử của nàng rốt cuộc đang nghĩ gì. Cậu đã bỏ cuộc rồi chăng? Trở về giấc ngủ để tìm lại quá khứ? Hay là muốn mọi thứ trôi qua như một giấc mơ? Để sớm quên đi cái người tên Zata đó và những nỗi đau mất mát này?
.
.
.
Từ khi Veera trở về sống trong ngôi nhà vỏ ốc quen thuộc dưới đáy biển, cũng là khoảng thời gian nàng luôn nghênh đón một vị khách quan trọng mỗi ngày đều ghé qua chơi.
"Nhị vương tử, người không cảm thấy chán à?"
Phải, vị khách quan trọng đó chính là chàng bạch tuộc Zata. Anh là ngày nào cũng ghé qua nhà Veera, nói để chơi thì chỉ là cái cớ, thực chất là để ngắm nhìn hai nhãn cầu xanh lam tuyệt đẹp dưới đáy bình thủy tinh đang đậy kín.
Veera đã kể hết mọi thứ cho Zata nghe, khiến anh luôn lập cái thói quen đó không thể nào bỏ đi. Nàng hỏi gì nói gì anh cũng không trả lời, chỉ biết lẳng lặng làm việc riêng mặc để anh nhìn ngắm đôi nhãn cầu.
Và không chỉ là nhìn ngắm, còn một thói quen khác nữa Zata luôn lập đi lập lại nhiều lần trong một ngày.
"Ngươi không thể trả lại đôi mắt cho Laville được sao?"
Lại nữa rồi, chính là câu hỏi đó, câu hỏi khiến cho Veera khó xử và đau đầu vì đã nghe qua rất là nhiều lần.
Nàng đâu thể ngờ được tình cảm mà Zata dành cho Laville lại sâu đậm đến như vậy. Đã một năm rồi, đã một năm trôi qua mà anh vẫn chưa quên được vị hoàng tử đó. Thật là khiến nàng dần cảm thấy dần mủi lòng theo muốn phá vỡ nguyên tắc lời nguyền.
Tình yêu vốn là con dao hai lưỡi, nhưng tình yêu giữa con người và nhân ngư thì chỉ có một con dao duy nhất, đó là con dao đâm thủng trái tim, ngay từ đầu vốn đã chẳng có kết cục tươi đẹp, giống như nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích, không chỉ hoá thành bọt biển mà còn bị người mình yêu lãng quên.
Nhưng trường hợp của Zata thì lại khác, tình yêu của họ gần như không lời nguyền nào có thể phá gãy, một tình yêu bất diệt thật sự. Veera thiết nghĩ nếu có là kiếp sau, thì chắc chắn họ cũng sẽ lại tìm thấy nhau mà thôi.
Thứ tình yêu nàng căm ghét, giờ đã khiến tâm nàng rung động mất rồi.
"Nhị vương tử, thỉnh cầu của người ... ta nghĩ là mình có thể làm được."
Từ trước đến giờ là Zata không đoái hoài gì đến Veera, ấy vậy mà khi nàng nói câu đó, anh liền bật dậy quay về phía nàng ngay lập tức, giọng nói có hơi hoang mang những cũng mang một chút hy vọng.
"Thật sao?!"
"Vâng. Nhưng mà ... thứ gì cũng đều có cái giá của nó."
Chẳng cần phải suy nghĩ, Zata liền chấp thuận ngay: "Được, ngươi nói đi. Dù là phải trả cái mạng này ta cũng chịu."
Veera nhìn anh lắc đầu mỉm cười, quả là quá si tình rồi.
"Vậy thì ... nếu người muốn lấy lại đôi mắt cho Laville, thì người phải đánh đổi cuộc sống của người."
"Hả? Cuộc sống của ta?"
Zata hỏi lại thắc mắc, ánh mắt dần hoang mang bởi anh vẫn chưa hiểu rõ ẩn ý của Veera là gì. Còn nàng chỉ mỉm cười ma mị, lập lại một lần nữa có ý chê cười.
"Phải, chính là cuộc sống dưới đáy biển này của người. Người hiểu ý ta chứ?"
Dù rằng Zata nhanh chóng gật đầu, nhưng vẫn là chưa hiểu rõ lắm. Rồi anh cũng tạm gạt phắc khúc mắc đó đi, thầm nghĩ nếu lấy lại được đôi mắt cho Laville thì đã là điều đáng mừng rồi.
Mặc dù đã chấp thuận, nhưng Veera vẫn muốn làm khó anh, cô nói: "Cơ mà như vậy thì dễ dàng quá. Tình yêu thì phải gặp nhiều sóng gió hơn mới phải. Ta cho thế này đi: nếu sau hai năm, tình cảm của người vẫn còn sâu đậm với Laville thì lời nguyền sẽ ứng nghiệm ngay. Nhưng với điều kiện là Laville cũng phải còn tâm ý với người. Như vậy thì ... liệu người còn dám tin tưởng vào tình cảm của Laville?"
"Ta dám. Ta chắc chắn Laville vẫn mãi yêu ta, bởi vì em ấy chính là hôn thuê của ta."
Veera tròn mắt kinh ngạc, không nghĩ anh lại trả lời ngay lập tức như vậy, quả là một sự tin tưởng tuyệt đối.
Nàng mỉm cười một cách hài lòng, và chờ đợi xem tương lai liệu có đúng như Zata đã nói hay không.
.
.
.
Hai năm sau, cả vương quốc mở tiệc chào đón sinh thần lần thứ hai mươi của tiểu hoàng tử Laville. Cậu đứng ở ban công của toà lâu đài, cùng các huynh vẫy tay với tất cả thần dân đang hoan nghênh ở dưới kia.
Vì cậu hiếm khi ra mặt trong ba năm qua, nên lần xuất hiện này khiến tất cả thần dân trở nên phấn khích vô cùng. Họ chẳng thể ngờ được tiểu hoàng tử hoạt bát năng động xưa kia của họ, nay đã trở nên yêu kiều diễm lệ như thế, nếu không phải trong phục trang hoàng tử thì bất cứ ai cũng phải hiểu lầm cậu là một nàng công chúa.
"Được rồi hai đứa, chúng ta mau vào trong đại điện để đón chào sứ thần của vương quốc mặt trời."
Murad ra lệnh cho hai tiểu đệ rồi đi trước, để Enzo đỡ tay dìu Laville tiến vào tròn đại điện. Chính toạ lớn nhất dành cho Murad, và hai toạ nhỏ kế bên là của Enzo và Laville ngồi vào.
Từ ngoài cửa môn bước vào là một người đàn ông tuổi trung niên đang cầm một cuộn thư văn, ăn mặc trịnh trọng. Hắn bước trên thảm đỏ trải dài đến giữa trung tâm liền chấp tay cúi đầu, cung kính từng lời.
"Tiểu thần là sứ thần, cũng là nhiếp chính của vương quốc mặt trời, xin được diện kiến quốc vương và hai vị hoàng tử. Vạn tuế, vạn tuế."
"Được được, khanh đứng lên đi."
Hắn theo lệnh Murad đứng thẳng dậy, trong phút chốc có đảo mắt quan sát Laville mà nhếch miệng cười chút ít. Một hành động có giấu kín, nhưng cũng không qua được tầm mắt của Enzo, khiến nhị hoàng tử nhìn gã đầy sự khinh bỉ.
Rõ là có ý đồ với Laville đây mà.
"Thần xin được chuyển lời của quốc vương Yorn trước tiên, người chúc cho Murad điện hạ mọi thứ suông sẻ, đất nước thịnh vượng. Và chúc cho sinh thần lần thứ hai mươi của hoàng tử Laville được vui vẻ an nhàn, không còn phiền muộn."
"Được, hãy chuyển lời cám ơn của ta và Laville đến quốc vương Yorn, và ta cũng chúc ngài ấy vương triều hưng thịnh."
"Thần nhất định sẽ hoàn thành nghĩa vụ mà điện hạ đã giao cho."
Hắn cúi tạ một chút, rồi chìa hai tay dâng cuộn thư văn ra trước, trầm giọng thưa: "Điện hạ, còn đây là một chút thỉnh cầu của quốc vương Yorn, xin người hãy nhận lấy."
Cuộn thư văn mau chóng được đại thần thân cận chuyển tới cho Murad, gã mở ra đọc nó ngay lập tức, lượn vài dòng chữ do chính tay Yorn viết rồi nở nụ cười thích thú, đặt lại cuộn giấy vào tay đại thần rồi nhìn thẳng tên sứ thần kia nhếch mép.
"Quốc vương Yorn thỉnh cầu ta ban hôn cho một vị nhiếp chính tài giỏi của vương quốc mặt trời. Mà lại là ban hôn với một người trong hoàng tộc của ta vì người đó công lao rất lớn, và cũng coi như là một cuộc liên hôn để hai quốc gia gần gũi với nhau hơn. Ta nghe tin nói ngươi cũng vừa mới lập công lao cho vương quốc mặt trời, phải chăng chính là ngươi?"
Murad nói xong, cả đại điện đều rầm rộ những lời bàn tán chẳng mấy tốt đẹp về lão Yorn, khiến cả Enzo và Laville nghe được cũng có hơi lo sợ.
"Thỉnh cầu gì lạ vậy? Quốc vương Yorn biết rõ hoàng tộc chúng ta không còn nữ nhân kế vị mà. Gả ai được chứ?"
"Đúng vậy, chả rõ có ý đồ gì."
"Mà gả cho ai không gả, lại gả cho tên nhiếp chính dưới kia, trông mặt hắn thật gian xảo."
"Đúng là vậy, dù không biết là ai nhưng hắn chính là tên nhiếp chính mới lập công lao, chắc là hắn rồi."
Mặc kệ lời bàn ra tán vào, gã sứ thần kiêm nhiếp chính dưới kia chỉ cười xoà, cúi người trịnh trọng nói: "Thần cũng không rõ, tất cả đều do người quyết định."
Murad hừ mạnh vẫn cười nhếch mép, sau đó ngồi tựa vào ghế, vui vẻ đưa ra lời tuyên bố: "Hoàng thất ta không có nữ nhân. Quốc vương Yorn biết rõ điều đó nên mong ta ban hôn cho vị nhiếp chính ấy một vị hoàng tử. Nghe có vẻ kì dị khi nam nhân thành thân với nam nhân, nhưng chính ngài ấy cũng từng hỏi cưới Aleister của ta, vì vậy ta cũng chẳng thấy có gì là lạ. Ta quyết định sẽ gả hoàng tử Laville cho hắn ta."
"Đa tạ điện hạ."
"Cái gì?!"
Murad vừa tuyên bố xong, gã Enzo liền nhảy dựng lên tức giận vô cùng, nhìn thẳng vào mắt tên anh trai. Còn Laville chỉ e sợ ngồi lặng im không nói tiếng nào, cậu mím chặt môi với hai bàn tay siết chặt áo của mình.
"Lời ta đã quyết, không ai được cãi lại. Mà ta nghĩ hoàng tử Laville cũng sẽ đồng ý thôi, có đúng không?"
Murad vẫn cái điệu cười thích thú trong lời nói, nhìn qua nhóc em út của mình. Laville bối rối biết rõ Murad đang hỏi, chỉ biết ậm ừ trả lời mặc dù trong tâm là chẳng có ý muốn.
"Dạ phải ... nếu là liên hôn để hai nước gần gũi với nhau hơn ... thì em bằng lòng."
Enzo hết nhìn Murad lại nhìn qua Laville một cách hoang mang. Sao cậu có thể đồng ý như vậy? Rõ là cậu đang miễn cưỡng kia mà? Và rốt cuộc thì tên Murad với tên Yorn này đang nghĩ cái quái gì thế?
"Vậy thì tất cả chuẩn bị đi, ngày mai liền tiến hành hôn lễ."
Mặc kệ các triều thần cũng như Enzo đều tỏ vẻ không đồng ý, nhưng Murad vẫn kiên quyết đưa ra phán định. Vài giờ sau đó, Enzo tìm đến tận phòng của Murad, gầm gừ như hổ vồ con mồi.
"Anh với tên Yorn đó rốt cuộc đang nghĩ gì thế hả?! Anh nghĩ Laville nó chịu sao? Nó chỉ vì vấn đề liên hôn hai nước nên mới miễn cưỡng đồng ý thôi! Rõ là anh biết nó vẫn còn yêu Zata vậy mà lại ép nó như thế! Anh có còn là người không?!"
"Uầy uầy, bình tĩnh đi cưng."
"Còn bảo tôi bình tĩnh?!"
Murad ngồi vô tư trên ghế, khẽ nhếch mép mỉm cười nói với Enzo: "Nhiếp chính tài giỏi lập công cho vương quốc mặt trời đâu chỉ mỗi hắn ta. Anh mày đã khẳng định là ban hôn cho hắn đâu."
"Hả? Thế ... ý anh ... là gì?"
Murad chỉ khẽ buồn cười, nhìn ra bầu trời đêm sáng rỡ trăng tròn ngoài kia đáp lại vu vơ.
"Mày cứ chờ đi."
.
.
.
Laville đang sững sờ, hết sức sững sờ.
Đôi mắt của cậu ... đã trở lại rồi.
"C-Chuyện gì vậy chứ? Đây rốt cuộc là sao?"
Cậu đã nhìn thấy tất cả, đã nhìn thấy rõ căn phòng này. Từ cánh cửa đến chùm đèn, từ cái tủ đến chiếc ghế mình đang ngồi, cậu đều nhìn thấy hết.
Nhưng thay vì vui mừng, Laville lại hoảng sợ ôm siết lồng ngực bên trái, lặng nghe tiếng tim đập thình thịch một cách sợ hãi vô cùng.
Là Zata.
Chắc chắn là Zata.
Là anh đã thực hiện một giao ước nào đó với mụ Veera, nên đôi mắt của cậu mới có thể trở về được.
Nghĩ đến đây, lồng ngực Laville lại càng đau siết hơn, cậu một tay ôm chầm lấy nó, ép sâu vào với nét mặt đớn đau cùng cực, như bị một con quỷ cào xé, âm ỉ rướm huyết đỏ chết chốc tàn nhẫn.
"Đồ chết tiệt Zata! Rốt cuộc anh đã làm gì vậy hả?! Năm đó em khó khăn lắm mới cứu được anh! Vậy mà bây giờ anh lại tự hại bản thân mình chỉ vì đôi mắt bé xíu này?! Anh có ngốc không vậy?! Zata!"
Laville khóc hét lên tức giận, càng ôm ngực mình ép chặt hơn, khép mắt nhỏ lệ từng đợt, rồi lại gục xuống tuyệt vọng một cách thầm lặng.
"Zata ... anh đâu cần phải vì em như vậy chứ? Em ... em ... em chỉ muốn anh sống bình lặng thôi mà ... Zata ..."
Nghe tiếng gõ cửa bước tới, Laville vội vàng lau nước mắt đi, khép hàng mi lại vờ như mình vẫn bị mù loà, điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt rồi mới ra lệnh.
"Vào đi."
Khi đã có lệnh cho phép thì cô cung nữ thân cận của cậu mới đẩy cửa bước vào. Nàng cầm trên tay bộ hỉ phục đỏ chói đặc biệt dành cho tân nương theo kiểu Trung Hoa, kính cẩn nói.
"Hoàng tử, xin người hãy đi ngủ sớm. Nô tỳ đã mang hỉ phục của người tới để chuẩn bị cho sáng mai. Bộ hỉ phục này là Murad điện hạ căn dặn thiết kế theo kiểu Trung Hoa, nô tỳ nghĩ người mặc vào sẽ rất đẹp."
"Nếu vậy thì mặc vào ngay cho ta liền đi."
Cô cung nữ nghe Laville ra lệnh như vậy có hơi sững sờ: "Hả? Nhưng ... như vậy thì ..."
"Ta dù không nhìn thấy, những vẫn muốn biết cảm giác mặc bộ hỉ phục Trung Hoa sẽ như thế nào. Ngươi mau chuẩn bị đi."
Dù không hiểu vị hoàng tử đang nghĩ gì, cô nàng chỉ biết cung kính vâng mệnh.
"Dạ."
Tà áo đỏ viền vàng trang trọng, lớp phấn son kẻ mắt thì diễm lệ vô cùng. Sau khi cô cung nữ son môi cho cậu xong thì cẩn thận đội mũ phượng vào, kim vàng lấp lánh ánh tia sáng chói, kết hợp với cây trâm cài tóc sau gáy quả là hoàn mĩ.
"Thưa hoàng tử, đã xong rồi. Trông người đẹp lắm đấy."
"Vậy sao?"
Laville mỉm cười không tự khen bản thân như mọi khi, chỉ trầm giọng ra lệnh: "Thình lình ta muốn ăn một chút điểm tâm, ngươi mau đi lấy giúp ta đi."
"Dạ."
Cậu lắng tai nghe tiếng bước chân của nàng ta, đến khi đã xa rồi thì mới mở đôi mắt lam ngọc của mình, tự nhìn bản thân trong gương mà có chút ngượng ngùng khó tả.
Cậu trong ba năm qua nhìn yểu điệu hơn hẳn, mi dài cong vút rồi, da thì trắng muốt nõn nà, thêm cả bộ hỉ phục này nữa thì trông thật chả khác gì một cô tân nương tuổi mới lớn sắp sửa lấy chồng.
Không ngồi tự nghĩ lâu nữa, Laville lấy cái khăn đội đầu của mình đội lên chiếc mũ phượng, rồi bí mật lén lút ra ngoài bờ biển, nơi ghềnh đá thân thương không để ai nhìn thấy.
Dưới ánh trăng rằm sáng rỡ, Laville thấy cảnh vật vẫn như xưa không khác gì mấy, chỉ là ghềnh đá này đã mòn đi đôi chút theo năm tháng, cô độc giữa bãi cát rộng lớn.
Laville đứng kế bên, mặc cho tà áo ướt dưới những cơn sóng nhỏ, thẫn thờ nhìn ra phía biển xa xăm phản chiếu trăng sáng trên trời, lòng khóc than nhỏ lệ lặng lẽ.
Cuộc hôn nhân này tất nhiên là cậu không muốn, cho nên bây giờ cậu tự ra biển kia, ngủ yên vĩnh viễn thì sẽ không làm hại danh tiếng của đại huynh. Mọi người sẽ nghĩ cậu gặp sóng lớn cuốn đi, không phải là cự tuyệt tự vẫn.
Nói gì thì nói vẫn là tự vẫn thôi, có khác gì chứ. Tâm này chỉ rung động một mình anh duy nhất, không có người thứ hai. Cậu mãi mãi là hôn thuê của anh, tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội anh đi theo người khác.
"Zata, tha lỗi cho em. Kiếp sau hẹn gặp nhau vậy."
Thân hỉ phục đỏ chói mỉm cười diễm lệ, đẹp đẽ như chính tấm lòng của chủ nhân nó. Laville từng bước ra ngoài khơi xa, tâm chỉ nghĩ đến bóng hình của Zata, ngày một đi khỏi không màng đến điều gì nữa.
Nhưng chỉ được vài bước, cậu bị ai đó nắm tay giữ lại.
Người này lên tiếng liền làm cậu mở to đôi mắt như chết lặng tại chỗ.
"Murad đã ban hôn cho anh và em, vậy mà bây giờ em muốn tự vẫn sao?"
Nước mắt của cậu tràn ra khoé mi, sau đó là chảy dài ướt thẫm cả gương mặt. Tiểu hoàng tử chậm rãi quay đầu qua, rưng rưng đồng tử nhìn vào dung nhan đối phương sau màn khăn đỏ mờ nhạt.
Khuôn mặt ấy là của người đó có phải không?
Xin hãy nói cho cậu biết là phải đi.
"Laville, là anh đây mà. Em không nhận ra sao?"
Giọng anh ta nghe rõ là đang cười, rồi sau đó anh chậm rãi vén khăn đội đầu trước mặt Laville lên, để cậu chỉ biết đứng lặng ở đó mà khóc nức nở xúc động vô cùng.
"Hức hức ... Zata!"
Chính là anh, là tóc trắng mắt vàng quen thuộc, đang mỉm cười vuốt khuôn mặt của cậu nhẹ nhàng. Nhưng đặc biệt hơn nữa là anh đứng bằng chính đôi chân của con người, và cũng mặc bộ hỉ phục tân lang màu đỏ chói.
"Đã để em đợi lâu rồi, Laville."
"Zata ... Oa!!! Zata!"
Cậu vỡ oà cảm xúc, nhảy ào tới ôm chầm lấy cổ Zata mà khóc nức nở không thôi. Anh cười xoà cũng ôm lại Laville, tay xoa xoa mái tóc thân thuộc ấy lắng nghe từng lời thở than đầy sự hờn dỗi của cậu.
"Tên ... tên chết tiệt nhà anh! Em chả hiểu cái quái gì đang xảy ra hết a! Anh có biết rằng trong ba năm qua, chẳng có phút giây nào là em không nhớ đến anh không?! Em nhớ anh muốn chết luôn ấy anh có biết không?! Huhuhu!"
"Rồi rồi, đừng khóc nữa. Anh cũng nhớ em đến chết đấy thôi."
Zata phì cười vì nhóc người yêu trẻ con, nhưng cũng đã lén lau đi vài giọt lệ yếu đuối nơi khoé mi, không muốn để cho Laville nhìn thấy.
Đến anh cũng chẳng ngờ được hoá ra ý của Veera là như thế. Đánh đổi cuộc sống dưới đáy biển chính là không thể sống dưới đáy biển được nữa, nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa là anh không được sống trên cạn đâu chứ? Mụ Veera này quả là thâm hiểm mà.
"Huhu! Anh làm thế quái nào lại có chân được hả?! Rồi anh bảo Murad ban hôn cho anh và em là ý gì?! Huhuhu!"
"Trời ạ nín đi. Nước mắt tèm lem rồi này."
Ông Laville này vừa vui sướng, vừa khóc lóc, vừa nghiêm trọng chất vấn, thật là nhìn cái vẻ mặt xấu xí vô cùng. Zata quở trách nhẹ nhàng rồi cũng mỉm cười lau hai bên má ướt thẫm của cậu, ân cần giải thích.
"Murad ban hôn cho em với một vị nhiếp chính, thì vị nhiếp chính đó là anh chứ ai? Và Murad cũng có nói là để em thành thân với lão nhiếp chính già nua kia đâu. Không tin thì em cứ đi kiểm tra bản thư văn của Yorn xem."
Laville hức hức nhìn Zata, nghe mấy lời này thật sự là bất ngờ xen lẫn tức giận. Là chính cậu bị ba ông này chơi khăm mất rồi. Hoàng tử nhỏ bậm môi vỗ yêu bộp bộp vào ngực Zata, tức mà muốn cắn lưỡi.
"Lừa em này! Lừa em này! Đồ chết tiệt nhà anh dám lừa em!"
Dù có là bao nhiêu năm trôi qua, Laville của anh vẫn mãi đáng yêu như thế. Zata khẽ cười để cậu xả cơn giận thoải mái, đến khi cậu nguôi ngoai được chút ít thì liền nắm tay cậu lên kề môi, đặt một nụ hôn nhẹ và nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.
"Chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi của em, Laville."
Vừa nói xong, còn chưa để Laville kịp bối rối thì Zata đã kéo cậu lại, đặt xuống môi hồng ấy nụ hôn ngọt ngào, mang bao nhiêu là sự nhớ nhung trong những ba năm dài đằng đẵng kia.
Hai người ôm nhau cuồng nhiệt ngậm mút đôi môi của đối phương, đến khi hết dưỡng khí thì mới chịu kết một sợi tơ bạc mà tách ra, rồi nhìn nhau mỉm cười e thẹn.
Zata lùi lại vài bước, chìa bàn tay ra trước mặt cậu, vẫn với biểu cảm dịu hiền như xưa kia anh chỉ đặc biệt dành cho mỗi riêng cậu.
"Laville, cùng nhau trở về ngôi nhà của chúng ta thôi."
Laville nhìn anh đến bất ngờ, rồi cũng mỉm cười diễm lệ gật đầu liên hồi, đặt nhẹ tay mình vào lòng bàn tay của anh, nhỏ nhẹ ngại ngùng như một thiếu nữ xinh đẹp.
"Ừm."
Zata đón lấy bàn tay Laville, cất bước nhẹ nhàng trên bãi biển lộng gió. Đại dương kia loé sáng những đóm phù du xanh ngọc, tuyệt diệu huyền ảo những cơn sóng nhỏ dưới chân. Bỗng chốc có tiếng u u thất thanh, và ầm lên những vòi phun nước hùng vĩ, bầy cá voi xanh đang hát cùng bao sinh vật biển khác nhảy nhót trên mặt biển, như là chúc mừng cho buổi thành hôn kia thêm vui tươi sáng rỡ.
Laville thích thú ngắm nhìn điều kì diệu của đại dương, rồi lại nhìn Zata cũng đang mải mê ngắm cậu. Đôi người cứ dịu dàng nắm lấy tay nhau như thế dưới cơn mưa phù du xanh ngọc huyền diệu, cho đến khi khuất bóng hoàn toàn trong màn đêm.
Tích xưa truyền rằng, có một chàng hoàng tử xinh đẹp phải lòng một thủy quái bạch tuộc dị hợm.
Họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau đớn chia ly, vui buồn lẫn lộn, cách xa muôn trùng, cứ ngỡ rằng sẽ chẳng thể bên nhau.
Nhưng lời nguyền ác nghiệt ấy vẫn chẳng thể phá vỡ được tình yêu sâu đậm của họ. Vị hoàng tử lấy lại được ánh sáng, còn vị thủy quái kia thì trở thành một chàng trai loài người anh dũng tuấn mã.
Người đẹp và thủy quái cùng nhau thành thân, trở về ngôi nhà của họ và sống hạnh phúc.
Hết truyện
*Còn phiên ngoại nhá. Mấy thím đừng vội end game tại đây. (づ ̄ ³ ̄)づ Còn vấn đề cảnh H thì ... tùy ý mấy thím có muốn hay không thôi. ( ̄▽ ̄)ノ
*Nếu muốn thì phải chịu đợi lâu, vì viết H mệt lắm ạ, ngôn từ phải đủ trừu tượng thì nó mới ướt át được. („ಡωಡ„)
*Còn không muốn thì càng tốt! Tôi đỡ phải tiêu xài chất xám ahihi. (Không muốn nhiều nhiều vào nha! Mặc dù tôi biết nói lời này cũng vô dụng) (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com