2.
"Alô! Trái đất gọi Laville! Trái đất gọi Laville! Nghe rõ thì trả lời đi thằng đần!"
Mãi một lúc nằm bất tỉnh trên giường, cậu nghe Enzo kêu gào ầm trời thì mới bắt đầu ngớp ngáp tỉnh dậy. Xung quanh gồm đại huynh Murad và nhị huynh Enzo lo lắng cho thằng út đến sốt vó.
"May quá! Nó tỉnh rồi!" Murad thở phào một hơi, liền quay qua càm ràm thằng nhị đệ đầu moi: "Mày cũng thật là, tao đã bảo khi tàu chìm thì vớt nó liền cơ mà, để nó sùi bọt mép như thế đấy."
"Em cũng có biết gì đâu. Mọi khi nó tỉnh táo lắm, có đâu mà ..."
Enzo chỉ biết gãi đầu gượng gạo, cúi đầu lắng nghe từng lời răng đe của đại huynh Murad. Trong khi đó Laville đã ngồi dậy hẳng hoi, nhưng chẳng tươi tắn như thường ngày, quả mặt đờ đẫn đến mất hồn đó lại tiếp tục khiến cho đại huynh lo lắng.
"Laville? Mày bị sao vậy?"
Murad kề tay lên trán xem Laville có lên cơn sốt không, còn Enzo vẫn cười hề hề cứ thích trêu ghẹo thằng nhỏ suốt ngày không thôi.
"Chẳng lẽ mày gặp được chó biển của đời mình rồi? Hahaha!"
"Thằng này! Ghẹo nó hoài!"
Nhưng thay vì Laville sẽ nổi quạu dùng dằn với Enzo, cậu lại rùng mình với cả đôi mắt long lanh sắp ứa nước mắt. Gã Enzo vì đó phát hoảng quay qua biện giải với tên nhóc.
"Ế!? Tao ghẹo có chút xíu thôi mà!"
"Tao đã bảo rồi mày không nghe! Cứ ghẹo nó miết!"
"Nhưng em có nói gì nặng lắm đâu! Nó bị sao ấy chứ!"
Đúng như Enzo nói, nguyên nhân chính là ở Laville, cậu chàng bắt đầu lã chã từng giọt lệ ấm, cả môi mếu máo đáng thương vô cùng.
"Hic hic! Thà là em lấy chó biển làm vợ còn hơn! Huhuhu!"
"Wtf!? Laville!?"
Nói rồi thằng út nó khóc rống lên vùng chạy đi mất, để cho hai sư huynh mắt O mồm A chưa rõ thực hư cái gì hết.
"Rốt cuộc nó đã gặp cái gì vậy?"
Murad rối rắm khó hiểu, còn Enzo giật mép toát mồ hôi, thì thầm suy đoán thử mọi chuyện.
"Thứ kinh khủng hơn chó biển chắc là lợn biển rồi."
"Mày suốt ngày chỉ biết dìm hàng thằng nhỏ."
Chạy cả quãng dài trong giàn giụa nước mắt, mái đầu xù xì cuối cùng đã kiệt sức và dừng lại ở ngự hoa viên. Cậu chàng hút hít không khóc lớn nữa, cả đôi mắt rưng rưng như viên châu ngọc dưới đáy đại dương, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa tội nghiệp.
Cơ mà cũng chẳng tội nghiệp cho mấy, là thanh niên tự chơi dại mà.
"Nàng tiên cá liệu có thật không nhỉ?"
Nghe đến ba chữ "nàng tiên cá", chàng hoàng tử ngay lập tức vểnh tai lên, đi tới nơi phát ra giọng nói đó để bí mật nghe ngóng, đó là các cô cung nữ đang hái hoa trong vườn.
"Chắc không có đâu, chỉ là truyền thuyết thôi mà."
"Ta nghĩ là có, hôm trước chẳng phải ở vương quốc mặt trời rộ lên một tin đồn về việc băng hải tạc khét tiếng bắt được một mỹ nhân ngư sao?"
"Thật không đó?"
"Có khi người khác phóng đại đấy, ta nghe những thủy thủ nói rằng nếu chúng ta nghĩ là thấy một nàng tiên cá trên biển thì thực chất đó chỉ là lợn biển thôi."
"Hahaha! Gì mà phá vỡ hình tượng dữ vậy!?"
Mấy nàng cười đùa di chuyển sang luống hoa khác, để Laville đứng đó cắn răng mà tức muốn sôi máu.
Thà là để một con lợn biển cứu cậu cũng được, đằng này là một quái nhân bạch tuộc, một thủy quái thật sự đã vớt cậu lên bờ đấy. Cho rằng dung mạo của anh ta đủ sức khiến Laville rụng trứng đi, nhưng mấy cái xúc tu ghê rợn đó thì cậu có chết cũng không dám đến gần trả ơn anh ta đâu.
"Huhu ... mẫu hậu ơi ... nàng tiên cá chỉ là lợn biển thôi ... huhu ..."
Thanh niên buồn bã vội đưa tay xuống hông để vơ lấy vòng mề đay chứa bức ảnh của hoàng hậu khi còn tại thế. Laville là rất quý nó, bởi đấy là món quà cuối cùng mà bà đã tặng cậu trước khi qua đời.
"Hửm? Ủa?"
Sao sờ mãi mà chẳng thấy đâu nhỉ?
Laville bắt đầu từng giọt mồ hôi chảy đầy trên trán, cả đôi mắt thu lại chậm rãi lia xuống trong sự hồi hộp căng thẳng.
Hông cậu hoàn toàn trống không.
"Agh!!!! Cái vòng mề đay của tôi đâu rồi!???"
.
.
.
Ráo riết khắp một vòng trong lâu đài, gặn hỏi như muốn đe doạ mấy ông anh, nhưng kết quả mà Laville nhận được là mất tích luôn cái vòng mề đay.
"Ở đâu được chứ!?"
Hiện thanh niên vẫn đang tìm kiếm lang thang khắp các bãi biển, dẫu trời đã tối thui chỉ còn ánh trăng thay thế cho mặt trời.
"Hic hic ... mất thật rồi ..."
Laville bỏ cuộc dừng lại ở một tảng đá, ngồi dựa vào nó hướng ra phía biển kia với những con sóng vỗ rì rào, khoé mắt cay cay đã bắt đầu khóc với bàn tay liên tục dụi dụi.
Đó là di vật cuối cùng mà mẫu hậu dành cho cậu.
Đó như là trân bảo, là mạng sống, niềm hy vọng của Laville vào những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời.
"Hức hức! Mẫu hậu ơi!"
Môi hồng kia mếu máo dần khóc lớn, những kí ức đau buồn xưa kia chợt hiện về. Laville là nhớ cái ngày u ám đó, cái ngày cậu mất đi người mẹ thân yêu khi chỉ mới có năm tuổi.
Vòng mề đay ấy mất rồi, giờ cậu biết lấy gì làm động lực sống đây?
Biển kia như cũng buồn theo, từng khóm phù du nhỏ bé chợt phát quang một màu xanh đẹp đẽ, chính là màu tóc xinh đẹp của Laville để an ủi cậu. Chàng hoàng tử nhỏ bé vẫn để bàn chân trần hoà vào con sóng óng ánh phù du, nỗi buồn cũng vì sự kì diệu của thiên nhiên mà vơi đi phần nào.
Nhưng tiếp đó lại là sự sợ hãi ập đến với Laville.
"Cậu đừng khóc nữa."
"Hơ?"
Mặt biển ngoài kia đột nhiên sóng sánh phát quang rực rỡ, trồi lên thành một ngọn đồi nước, rồi dần dần hiện ra một nam nhân tuyệt mỹ dưới ánh trăng soi dịu dàng.
Không ai khác là chàng bạch tuộc hôm nọ.
"Sao ... sao lại ngay lúc này?"
Laville run run sợ hãi, đến nỗi đôi chân cứng đờ chẳng thể cựa quậy nổi, đôi mắt xanh ngọc hoảng loạn vô cùng.
"Đừng đến gần tôi!"
Và quả thật anh ta chỉ lộ nửa thân trên ở ngoài kia không hề tiến gần, khiến cậu thắc mắc người kia rốt cuộc đang tính toán điều gì.
"Cậu đưa hai tay ra trước đi."
Anh yêu cầu rất dịu dàng, còn Laville không hiểu sao bản thân hoạt động nhanh hơn não, ngoan ngoãn nghe lời anh mà đưa tay ra ngay. Sau đó người kia vung tay thật mạnh làm cậu giật cả mình, còn chưa rõ cái gì thì có tiếng kim loại vang lên lách cách, đè nặng hai tay của cậu chàng.
Laville nhìn nó mà sáng rỡ cả đôi mắt, chính là vòng mề đay đã khiến cậu khóc lóc suốt từ nãy đến giờ.
"Ơ? Vòng mề đay của tôi?"
"Giờ cũng đã khuya rồi, cậu mau quay về đi kẻo người thân lo lắng."
Ân cần nhắc nhở xong, mái tóc trắng bạc bắt đầu quay đi chuẩn bị ngụp xuống mặt biển u tối. Laville nghe cái người mà cậu sợ sệt kia dịu dàng như vậy, lòng không khỏi cắn rức khó chịu, tay ôm chặt vòng mề đay vào ngực và liền đứng lên, giọng nói trong trẻo vang to dõng dạc.
"Này! Anh khoan đi đã! Tôi ... tôi ..."
Tiểu hoàng tử đã thu hút được sự chú ý của chàng bạch tuộc, nhưng sau đó lại lấp bấp không nói nên lời. Anh vẫn chưa rời đi, khúc mắt nhìn Laville cứ đứng đó rối bời khó tả, bởi vì cậu đang áy náy hối lỗi, không biết phải xử sự thế nào sau khi hiểu rõ anh không phải xấu xí như vẻ bề ngoài.
Thậm chí người kia chỉ ngoi nửa thân trên, giấu hoàn toàn bộ xúc tu dưới mặt biển đen tuyền để không doạ cậu cơ mà.
"Tôi ... cảm ơn ... về cái vòng mề đay ..."
Giọng Laville nhỏ xíu vì xấu hổ, đến ngượng mặt ửng hồng, người nọ trông thấy biểu cảm đó của chàng hoàng tử chỉ phì cười, một nụ cười dịu dàng dưới ánh trăng mộng mị như cướp mất hồn của Laville.
"Không có gì."
Anh không chỉ cứu cậu khỏi chết đuối, mà còn giữ cái vòng mề đay đem trả cho cậu. Gì mà thủy quái bạch tuộc chứ? Cậu rõ là vô tình với người ta.
Bất giác trái tim của Laville như trật một nhịp, rung động vì người kia đến nỗi nhảy loạn ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
"Này! Anh tên gì!?"
Trước khi người kia kịp lặn xuống biển, Laville cố gắng ngăn anh lại bằng âm giọng cực lớn, ửng hồng cả gương mặt hồi hộp lắng nghe câu trả lời từ anh. Mái tóc trắng bạc ấy xoay lại, với đôi mắt đại bàng sáng loé như trăng vàng, lộ rõ sự ngạc nhiên trong vài giây, rồi anh cũng mỉm cười đáp lại.
"Zata."
"Tôi tên Laville! Zata này! Thật ra ... tôi ..."
Chàng hoàng tử rung động đáy mắt cố nhìn rõ phần xúc tu của người kia đang giấu dưới màu nước đen tuyền, mù mờ chẳng thấy gì.
Thái độ trước kia của cậu có lẽ đã khiến anh buồn, nên anh không dám đến gần cậu để lộ toàn bộ mớ xúc tu ấy.
Cậu thật tệ với người ta mà.
"Tôi ... không hề kinh tởm anh đâu! Thật đấy!"
Zata bất ngờ đến mở to đôi mắt, rồi khẽ phì cười vì biểu cảm thơ ngây của cậu chàng, kiên định thì có thật, nhưng nét sợ hãi vẫn còn hiện diện trên gương mặt ấy.
Lòng anh cảm thấy rất vui vì cậu không kinh tởm mình, nhưng anh nhìn thấu biểu cảm kia, anh biết rõ Laville đang cố kìm nén sự sợ hãi để nói những lời đó, bởi anh đoán có lẽ cậu sợ nhưng thứ nhớp nháp như xúc tu bạch tuộc, nên anh vẫn không muốn tiến lại gần cậu.
Zata vẫn ở khơi xa, toả sáng cùng ánh trăng soi rọi mặt biển êm đẹp, nhẹ giọng trêu chọc Laville.
"Đừng cố gượng ép mình nữa, tôi thấy cậu vẫn còn sợ tôi mà."
"Thì ... đúng là vậy ... nhưng ..."
Cậu lấp bấp siết chặt vòng mề đay, cả mặt gượng đỏ ấp úng nói với anh.
"Zata đã cứu tôi mà ... vì vậy ... tôi nghĩ mình ... có hơi quá đáng với anh ..."
Đồng tử sắc nhọn nơi đối diện chỉ khẽ thu hẹp lại, mỉm cười rất đỗi dịu dàng. Zata khẽ quạt nhẹ bàn tay trong làn nước, tạo thành một gợn sóng lon ton phát quang tia sáng ngọc bích, tuyệt đẹp rạng rỡ như màu tóc của Laville, cuốn lấy đôi bàn chân nhỏ bé ấy rụt rè trong cát.
"Woa! Đẹp quá!"
Nó như một món quà nhỏ Zata tặng cho Laville, ban nãy là để dỗ dành cậu nín khóc, bây giờ thì tràn đầy sự chân thành từ tận sâu tâm khảm của anh. Nhìn cậu ửng hồng vui vẻ, bàn chân nô đùa trong những cơn sóng nhẹ nhàng do mình tạo ra, Zata cảm thấy lồng ngực xôn xao vô cùng.
"Phép thuật của anh thật thần kì!"
"Cậu thích là được rồi."
"Ừm! Tôi thích lắm luôn! Hihi!"
Đã từ rất lâu rồi.
Nụ cười của Laville chính là thứ mà anh thích nhất.
Một nụ cười tựa cả ngàn tia sáng mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com