4.
"Vì sao cậu lại sợ bạch tuộc?"
Thấy cậu chàng Laville đang rụt rè động chạm vào một cái tua của mình, Zata thắc mắc hỏi ngay vấn đề anh đã uẩn khúc bấy lâu. Laville nghe hỏi liền dừng tay, giương đồng tử xanh ngọc lên nhìn anh trực diện.
"Tôi không có sợ bạch tuộc, tôi sợ cái cảm giác nhớp nháp trên da bạch tuộc thôi."
"Vậy thì tại sao?"
Nụ cười của chàng hoàng tử vẫn đang vui tươi, bỗng chốc liền gượng gạo cùng nét mặt biểu hiện rõ vẻ nhợt nhạt hoảng loạn.
"Hồi bé ... tôi từng bị một bầy bạch tuộc tấn công."
"Hả? Một bầy?"
Zata tròn mắt gặn hỏi vẻ khó tin, thế quái nào mà có một ổ bạch tuộc được chứ, chúng đâu phải sinh vật sống theo bầy đàn. Còn Laville thì vẫn rùng mình nhớ lại cái kí ức kinh hoàng đó.
"Lúc đó khi tôi lén ra biển chơi, có một bác ngư dân nhờ tôi trông hộ túi lưới chất đầy bạch tuộc sống vừa mới bắt được, tôi thấy tò mò quá nên đã mở túi lưới ra bắt thử một con, ai dè bị cả bầy quấn dính lên người chèm nhẹp ghê lắm."
Zata giật giật bên mắt khó chịu, cả trán nổi hắc tuyến tức giận khi vừa nghe cậu kể vừa đang tưởng tượng trong đầu.
Laville hồi bé chắc hẳn là cute phô mai que rồi, mới tí tuổi mà bị dính mấy cái thứ xúc tu dịch nhờn chỉ có người lớn mới hiểu.
Thử nghĩ coi, lúc ấy kiểu gì Laville cũng khóc, má hồng ướt thẫm nước mắt sẽ rất gợi tình. Cả người trơn trơn cái thứ dịch nhầy tởm lợm đó, thêm cả mấy cái xúc tu của bầy bạch tuộc nghoe nguẩy quấn lấy mọi nơi trên cơ thể của Laville, và còn luồng vào trong quần áo làm ba cái trò mà thề có chúa mới biết.
Bởi vậy Laville không sợ mới là lạ.
"Zata? Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Lát nữa tôi sẽ gom tổ tông lũ bạch tuộc hạ đẳng ấy làm sashimi cho cậu ăn."
"Ê! Sao anh tự dưng lại đi thù đồng loại của mình như thế!? Bộ chuyện tôi kể làm anh khó chịu ở khúc nào à!?"
Tất nhiên là khó chịu rồi, vì lũ ấy nên cậu mới sợ hãi anh như thế này đây, không giận sao được.
"Nhưng mà nói về bạch tuộc thì tôi chỉ sợ duy nhất một con thôi."
Laville nói rồi chau mày buồn bã, khẽ vân vê vòng mề đay như nhớ lại những hồi ức khi xưa, Zata thấy thế liền tò mò: "Con nào?"
"Kraken."
Anh chợt khựng lại cũng lặng im theo bầu không khí ngột ngạt do Laville tạo ra. Ai mà chẳng biết tới Kraken, một con bạch tuộc thủy quái khổng lổ chuyên gieo rắc bao nỗi sợ hãi với mọi tàu thuyền trong hàng trăm năm qua.
"Mười ba năm trước phụ vương của tôi đã bị nó nuốt chửng xuống lòng đại dương khi ông cùng đoàn tùy tùng ra khơi để đến đất nước láng giềng. Sáng hôm đó tôi cùng mẫu hậu và các huynh tìm được một thủy thủ đoàn bị sóng đánh dạt vào bờ, chỉ thở được vài phút rồi chết."
Laville mím môi run sợ, tay siết chặt vòng mề đay trong vô thức, lồng ngực buốt giá kể cho Zata nghe khoảnh khắc đau đớn nhất của cuộc đời mình.
"Vòng mề đay này là của phụ vương, ông ta vừa cầm nó mà vừa run run đưa cho mẫu hậu, lập cập vài từ rồi trút hơi thở cuối cùng."
"Kraken ... nhấn chìm ... tất cả ... xin hoàng hậu ... hãy ra khơi ... ra khơi ..."
Zata thấy Laville đau buồn như thế cũng xót lòng theo, nhưng vẫn có chút câm phẫn hiện rõ trên gương mặt, đến nỗi nắm tay siết chặt giận hết cả người.
"Vài tháng sau mẫu hậu tôi chịu không nổi sự cô đơn rồi cũng qua đời, và trao lại cho tôi cái vòng mề đay này."
"Vậy là cậu luôn dong buồm ra khơi không phải chỉ vì tìm nàng tiên cá thôi đúng không?"
Cái câu cuối cùng của người thủy thủ đó chắc chắn là điều kì lạ nhất, tất nhiên nó đã khiến Zata tò mò ngay lập tức. Thế quái nào mà sau khi bị Kraken tấn công, ông ta lại bảo hoàng hậu tiếp tục ra khơi?
"Ừ, anh cũng thấy điều cuối cùng mà ông ta đã nói rất kì lạ đúng không? Bởi vậy mà tôi luôn ra biển khơi, luôn tìm cái nơi mà phụ vương tôi đã gặp nạn để tìm hiểu xem rốt cuộc lời nói của ông thủy thủ ấy ám chỉ điều gì."
"Hiểu rồi, phụ vương của cậu bị Kraken tấn công, mà Kraken thì chỉ sinh sống ở nơi có tâm bão, nên cậu ba lần bảy lượt đăm đăm ra đó để rồi chết trôi chết nổi trên biển. Đúng là suy nghĩ của sinh vật đơn bào."
"Ai mượn anh châm biếm tôi!? Không buồn cho tôi thì thôi còn đùa giỡn trên nỗi đau của người khác! Đồ bạch tuộc vô tâm!"
Laville la ó om xòm mang bao nhiêu là cơn bực tức xả lên cái đầu trắng bạc ấy vẫn dửng dưng chả thèm buồn lấy một câu xin lỗi. Nhưng rồi cậu nhận ra có một cái gì đó sai sai trong câu nói của Zata.
"Ủa? Mà sao anh biết tôi ba lần bảy lượt ra khơi ngay tâm bão? Anh cứu tôi có lần đó thôi mà?"
Zata trông cái quả mặt ngáo ngơ đó mà thở dài chán nản, mang theo một chút bực mình như phiền trách Laville.
"Tàu chìm không chết, còn được sóng biển đánh dạt vào bờ ngay chỗ mình ra khơi. Trên đời này làm gì có sự may mắn trùng lặp như vậy?"
Nếu người ngoài nghe sơ qua thì biết chắc rõ Zata chính là người cứu Laville hết những lần đó rồi, nhưng gặp cái đầu óc bã đậu này thì lại khác, cậu vặn óc một hồi vẫn chưa thông não, đến lúc sau mới vỗ bộp một cái cùng vẻ hí hửng khoái chí.
"Ối giời ôi! Vậy là tôi được nàng tiên cá cứu cả mấy lần liền mà không biết sao!?"
"Đồ óc heo! Là tôi! Là tôi vớt cái xác chèm bẹp của cậu lên bờ đấy! Nhân ngư chúng tôi hận con người các cậu đến tận xương tủy! Có ai hơi đâu mà đi cứu cậu!"
"Cái giề!???"
Laville trợn tròn trợn trắng nhìn Zata như không thể tin được, xen vào đó là sự tuyệt vọng không gì bàn cãi đến nỗi hoá thành những gợn mây u ám che lấp tâm trí của cậu.
"Trời ơi, vậy ra bấy lâu nay là tên bạch tuộc dở hơi như anh cứu tôi sao? Anh đã làm gì cái thân ngọc ngà của tôi rồi hả? Tôi còn mặt mũi đâu để sau này lấy vợ?"
"Nói nữa là tôi quăng cậu ra biển đấy, làm như mình có giá lắm ấy."
Cái tật tự luyến của gã hoàng tử này Zata có còn lạ gì nữa, nghe mà nhức não đến máu sục sôi muốn phun trào cả ra, nhưng cái anh ghét hơn nữa là cái vế sau cùng cậu nói kia kìa, gì mà lấy vợ chứ?
"Ớ? Anh nói nhân ngư thù ghét con người, vậy sao anh lại cứu tôi?"
"..."
Một giây im lặng, không, gần cả chục giây im lặng, Zata toát mồ hôi không dám nói lời nào, giả vờ đánh trống lảng một cách vụng về.
"Tôi không phải nhân ngư, tôi là bạch tuộc."
"Có gì khác nhau hả!? Cũng là sống dưới biển thôi! Nói cho tôi nghe coi!"
"Không nói."
"Nói!"
"Không."
"Nói!"
"Không."
"Hiểu rồi, chẳng cần anh giải thích đâu, vì tôi quá đẹp trai khiến anh động lòng chứ gì."
"Có lợn biển mới động lòng vì cậu."
"Tên khốn kiếp! Sao anh dám dìm nhan sắc của tôi như thế hả!?"
Laville nổi đoá bay chồm tới quật người kia xuống bãi cát ướt, bắt đầu vật lộn hơn thua trong khi cái miệng vẫn không ngừng tôn vinh nhan sắc của mình. Zata cáu tiết cũng quyết không chịu thua, dùng cả xúc tu khoá hết tứ chi người kia rồi đè ngược lại.
"Ui da! Đồ ăn gian! Chơi xúc tu ai chơi lại anh!?"
"Là cậu kiếm chuyện trước chứ ai."
"Cho dù là vậy thì chỉ nên dùng hai tay thôi chớ! Bụng sáu múi thế kia anh chơi lại tôi là chắc cú rồi còn gì nữa!"
Cậu vẫn nhắm tịt mắt oang oang cái mồm không thôi, mãi không thấy Zata phản ứng nên thanh niên liền thấy lạ, bèn mở mắt ra xem tên kia bị gì, sau đó chợt giật mình đến bất động thân thể.
"Za-Zata?"
Hai bên má ấy ửng hồng vài vệt ngượng ngùng, cùng mái tóc bạc xoã xuống như tôn thêm đường nét gương mặt soái ca lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt vàng đó, nó rung rinh khó tả mà nhìn cậu chằm chằm không thôi.
Cái gì vậy nè? Sao tim mình đập nhanh dữ vậy?
Giờ thì lại đến lượt Laville, cậu mới nhận ra cả hai đang trong tư thế rất sát khít, đến nỗi cảm nhận được luôn từng cái chạm cọ xát da thịt vào nhau. Mái tóc xanh ướt thẫm vì con sóng nhỏ vỗ vào, ôm bệt khuôn mặt hồng hào cũng đã sớm ửng đỏ xấu hổ, áo sơ mi ướt sũng ôm sát người, xuyên thấu làn da trắng mịn mà kia, và hai tay bị xúc tu của anh khoá ở trên.
Phải nói nhìn Laville hiện tại rất gợi tình, cả cái cổ ngon ngọt ấy in đọng những giọt nước nên càng thấy kích thích hơn, khiến Zata chỉ muốn nhảy bổ tới cắn nó thật mạnh.
Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo, anh chắc chắn sẽ không làm thế.
"Xin ... xin lỗi cậu ..."
Zata cuống quýt bỏ Laville ra, ngượng mặt xoay đi hòng né tránh. Còn bản thân cậu chàng kia thì từ từ ngồi dậy trong dáng vẻ thất thần thấy rõ.
Tại sao cậu lại thấy hụt hẫng như thế?
"Ừm ... không sao đâu ..."
"Tôi về trước đây, thân cậu ướt sũng như thế thì cũng mau về đi kẻo bị cảm lạnh."
"Ừa ... cám ơn anh ... đã quan tâm ..."
Người kia ngượng ngùng đến nỗi bỏ về biển trước, để Laville ngồi thẫn thờ trên bãi cát, mãi nhìn theo anh mà đỏ bừng hết cả mặt mày.
"Chết tiệt, sao anh ta có thể đẹp trai như vậy chứ?"
.
.
.
"Báu vật của biển cả.
Không ai biết nó ra làm sao, hay nó là thứ gì.
Bởi lẽ lần cuối cùng nó xuất hiện là cách đây một nghìn năm.
Ngày xưa, bộ tộc người cá và con người trên đất liền luôn rơi vào xích mích, rồi chiến tranh triền miên, mọi thứ tàn khóc tang thương không biết bao giờ mới có điểm dừng.
Con người căm thù bộ tộc người cá và thiện chiến hơn thẳng, hầu như là họ ra tay rất tàn ác, dùng mọi thủ đoạn để hạ gục kẻ thù.
Vào ngày kia, có một vị quốc vương trong khối liên minh của con người, đã đứng lên đưa ra một ý kiến để đánh bại người cá.
Đó chính là đánh cắp nguồn sống của họ, nguồn sống của đại dương, là thứ được gọi là báu vật của biển cả.
Và theo đúng kế hoạch, loài người chia nhau làm hai toáng quân. Một bên khiêu khích gây chiến với quân lính người cá để đánh lạc hướng, bên còn lại dong buồn ra biển khơi, tìm đến hòn đảo chứa thứ báu vật đó mang tên Atlantis.
Họ đã đánh cắp thành công báu vật của biển cả, Atlantis mất đi nguồn sống dần chìm sâu dưới biển, điều đó khiến toàn bộ người cá yếu sức không thể chống trả, họ buộc phải đầu hàng rồi di chuyển xuống nơi đáy đại dương sâu thẳm để sinh sống và chờ cái chết đến một cách chầm chậm.
Tương truyền rằng khi báu vật của biển cả mất đi, thì không chỉ Atlantis mà cả đại dương cũng sẽ dần mất hết sự sống và tuyệt duyệt.
Sau khi đại dương biến mất, thì đất liền sẽ là nơi chết dần chết mòn tiếp theo.
Bởi vì cái tên báu vật của biển cả chỉ là nhân gian truyền miệng.
Tên thật sự của nó là ...
Trái tim của thế giới."
"Haha! Trông anh giống công chúa chưa nè. Em đặc biệt lấy màu vàng của anh Yorn đó nha."
"..."
Aleister ngồi bực dọc trên thảm cỏ dưới gốc cây xanh mát, nhìn lên thằng em tóc hai lọn kia hồn nhiên cài lên đầu gã một vòng hoa diên vĩ vàng.
"Cái thằng này, mày có chú ý nghe anh kể chuyện không vậy?"
"Xì! Truyện chữ có gì đâu mà hay."
Laville hờ hợt chẳng thèm điếm xỉa gì đến tam huynh, lại bắt đầu nghịch nghịch cái vòng hoa khác trên tay. Aleister gấp cuốn sách, thở dài lấy vòng hoa trên đầu xuống rồi trông sang tên nhóc vô tâm ấy.
Lâu lâu mới có dịp được thằng chồng tóc vàng hoe máu ghen tuông kia cho về thăm nhà, ấy vậy mà ba anh em ông nào ông nấy cũng đạm bạc với hắn, rõ là ganh tị hắn có chồng nên mới hành xử như vậy.
"Anh về là cứ đọc mấy cái truyện chữ đó cho em nghe, thật là chán muốn chết."
"Vì mày tưng tửng quá nên anh mới đọc cho mày nghe, là muốn mày tu tâm dưỡng tính."
"Em đâu có tệ dữ vậy! Anh suốt ngày bêu xấu em!"
Aleister cau mày nhìn thằng em bướng bỉnh, lâu lâu nó cứ đỏ mặt rồi ngượng ngùng kiểu gì ấy, khiến hắn càng thêm khó chịu vội buột miệng hỏi nó.
"Mày thích nhỏ nào rồi à?"
"Ể? Làm gì có."
"Mày không giấu được anh đâu, nãy giờ mày cứ mơ mơ đi đâu ấy, nhìn là biết rồi."
"Có đâu nè, em chỉ là ..."
Rồi Laville chợt khựng lại với tầm mắt hướng lên trời xanh, nhớ tới cái vẻ mặt điển trai của Zata đêm qua sát khít kề bên mà tim muốn nhảy loạn hết ra. Cậu bèn cười tủm tỉm nói ba hoa không ai hiểu được.
"Em chỉ là cảm thấy yêu đời thôi, hihi."
Yêu rồi, thằng quỷ này đã yêu là cái chắc luôn, với kinh nghiệm tình trường lâu năm như Aleister, hắn cam đoan rằng thằng út đã rơi vào lưới tình từ lâu mà bản thân nó còn không nhận ra.
Nhưng rồi hắn thở dài không bàn gì thêm, chỉ dặn dò một câu trước khi lại tiếp tục tập trung vào cuốn sách.
"Anh không ngăn cản mày, nhưng mày cũng đừng có dấn thân vào tình yêu quá, nó chẳng khác nào con dao hai lưỡi cả."
Laville bất chợt ngừng cười, nét mặt đăm chiêu lườm lườm người anh đến khó hiểu. Không phải ổng đang hạnh phúc với lão Yorn sao? Tự dưng lại nói như vậy?
Và con dao hai lưỡi rốt cuộc mang ý nghĩa gì?
.
.
.
Những tưởng đêm nay vẫn vui vẻ như thường ngày, giờ đây Laville ngồi nơi ghềnh đá, vẻ mặt không ngừng chết lặng với từng lời Zata đang nói.
"Đêm nay sẽ là lần cuối ... chúng ta gặp nhau."
"Hể?"
Chỉ vừa mới hôm qua thôi cả anh và cậu vẫn còn rất ngượng ngùng kia mà. Laville là không nghĩ đến sẽ có cái ngày này, sẽ có lúc phải chia tay Zata cùng với cái tâm trạng nhói đau khó tả này.
"Sao lại đột ngột như vậy?"
Zata cũng chẳng có vẻ gì là vui, nét mặt đượm buồn cùng nắm tay siết chặt như chẳng muốn khoảnh khắc này sẽ xảy ra. Giọng nói của anh trầm lặng âm vang: "Nhân ngư thù ghét con người, cho nên nếu tôi vẫn đến gặp cậu thường xuyên như thế này, thì cậu sẽ là người chịu thiệt thòi nhất."
"Gì chứ? Người chịu thiệt thòi là anh chứ sao lại là tôi? Nhưng cho dù là thế thì đâu phải đến nỗi ..."
Âm giọng ấy nghẹn lại trong cuống họng Laville, cái chau mày khôn xiết biểu lộ rõ sự bất đồng trong thâm tâm.
"Đâu phải đến nỗi ... đây là lần cuối chúng ta gặp nhau chứ!?"
Laville phản ứng cực mãnh liệt mà liền chộp lấy vai anh, tông giọng vỡ oà bao thứ cảm xúc hỗn loạn đến rối ren.
"Mỗi ngày là anh đem đến cho tôi bao niềm vui! Bao câu chuyện thần bí giúp tôi khỏi buồn chán với cái thân phận hoàng tử này! Chưa kể trước đó là anh cứu tôi bao nhiêu lần! Là anh chở che cho tôi được an toàn vào đất liền! Tôi vì vậy mà rất quý trọng anh! Rất yêu mến anh!"
Tuông ra cả một tràng cảm xúc thầm kín bấy lâu trong tim, Laville cúi đầu thở cực nhọc vài hơi, trong cái đôi mắt ngỡ ngàng của Zata vẫn mở to nhìn cậu chằm chằm. Laville mím môi xúc động, chậm rãi ngước lên ngắm nhìn Zata kĩ càng thêm một lần nữa, như là cầu xin, như là mong anh vẫn đến đây với cậu.
"Xin anh ... hức hức ... đừng rời đi mà ..."
Lồng ngực Zata thắt lại muốn giận cả bản thân, vì đã khiến cho Laville phải khóc như vậy. Anh xót xa chạm vào khuôn mặt đáng yêu mà mình ngày đêm mong nhớ ấy, khẽ lau hàng lệ lấp lánh dưới ánh trăng bạc buồn bã.
Anh đối với Laville là tình yêu vô bờ bến, là tình yêu đã có từ rất lâu rồi, nhưng anh chắc rằng Laville chỉ coi anh như một người bạn, cùng nhau chia sẻ những tâm tư thầm kín trong tim.
Nếu đã là vậy thì bây giờ lúc thích hợp nhất để anh chia tay Laville, vì nếu tình cảm ấy dần hình thành nên vững chãi ...
Thì cậu mới là người chịu đau khổ nhất.
"Laville, cậu đưa tay ra đi."
Cậu hút hít nhỏ giọt, ngoan ngoãn đưa tay ra như lời anh yêu cầu. Zata nhẹ nhàng dùng hai tay cầm chắt lấy nó, để Laville ngạc nhiên vì thứ ánh sáng phù du đột ngột le lói trong lòng bàn tay giữa anh và cậu. Rồi khi anh lấy tay ra thì xuất hiện một vòng cổ đính vỏ ốc xanh tuyệt đẹp vô cùng.
"Cái này ..."
Zata cầm nó lên, chậm rãi đeo vào cho Laville, để cậu thẩn thơ nhìn nó một hồi rồi tì nhẹ vào trán cậu chàng, bờ môi nhạt nở một nụ cười buồn bã ân cần dặn dò cậu.
"Vòng cổ này sẽ cứu cậu khi cậu gặp nguy hiểm, nhưng nó chỉ có tác dụng một lần duy nhất thôi. Cho nên ..."
Anh đưa hai tay ôm khuôn mặt thẫm lệ ấy đầy sự yêu thương dạt dào, dịu nhẹ như sóng biển vỗ về bờ cát mềm mại.
"Đừng đi ra khơi nữa, tôi không thể đến cứu cậu như trước đây được nữa đâu. Cậu mà bị sao thì tôi không thể nào sống yên ổn dưới đại dương được."
"Zata ..."
Lần đầu tiên một Laville cứng đầu mới chịu thông suốt một cái gì đó, mới chịu từ bỏ ước muốn của mình vì người khác. Cậu rưng rưng nước mắt cầm hai tay của Zata, cảm nhận thân nhiệt lạnh buốt ấy với nỗi buồn trào dâng tận đáy lòng con tim.
"Tôi sẽ không ra khơi nữa đâu ... tôi hứa sẽ sống thật tốt để anh không phải phiền lòng nữa đâu ... tôi hứa chắc chắn luôn đó ... hức hức ..."
Tình cảm này không thể thốt ra được cũng chẳng sao, tấm lòng này Laville không thấu được cũng chẳng sao. Miễn Laville sống hạnh phúc, miễn Laville không phải đau lòng thì anh đã vui rồi.
Zata mỉm cười buồn bã, cố lau những hàng lệ ấm ngày một rơi nhiều hơn, anh khẽ cúi sát vào vành tai kia, thì thầm câu chữ cuối cùng một cách chậm rãi, nói lên bao cảm xúc chân thật anh đã chôn giấu bấy lâu nay.
"Cám ơn em ... vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh."
Sóng vỗ rì rào buồn thảm, gió lay mái tóc xanh ngọc ấy phấp phới dưới ánh trăng tàn nơi đường chân trời phía xa. Laville nhìn theo Zata đến khi anh khuất bóng, bàn tay khẽ chạm chiếc vòng cổ anh trao cho, cùng hàng nước mắt rơi lã chã hoà vào nước biển mặn chát dưới chân.
"Chỉ là một người xa lạ, mà mình có thể cảm thấy đớn đau như thế này sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com