Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Toà cẩm thạch phía đông không ngừng leng keng tiếng xiềng xích va vào nhau, trói hai tay của một nam nhân ngư trong gian phòng lạnh lẽo dưới đáy biển sâu.

"Nói! Thứ vũ khí ấy ở đâu?!"

Nam nhân ngư ấy bị đối phương siết cằm ép phải đối mặt với hắn, chính là gã Harmes đang trợn tròn trợn trắng đồng tử tức giận.

"Ta ... không nói ..."

Bright khổ sở bị hắn dằn vặt, ép cung cả mấy tuần nay không dứt, nhưng tuyệt nhiên không nói vẫn là không nói. Khuôn cằm liền bị hất ra mạnh bạo, anh cắn môi lườm gã biểu lộ rõ sự căm hờn.

"Cha con ngươi đúng là như nhau. Có đem người thân ra đe doạ các ngươi cũng vẫn im thin thít như thế. Ngươi thật sự không sợ ta sẽ mang cái đầu của bọn chúng tới đây sao? Đồ vô tâm."

Harmes nghiến răng đe doạ, Bright vẫn điềm nhiên không hề sợ hãi, còn hùng hồn hỏi ngược lại hắn: "Ngươi thử xem?"

Dẫu đau đớn đến nhường nào, dẫu tất cả mọi người xung quanh con bị giết, con cũng phải kiềm nước mắt lại và tuyệt đối không được hé răng dù chỉ nửa chữ.

Bright ghim lời dặn đó của vua cha mãi trong đầu, tất nhiên là anh rất lo sợ hắn sẽ làm hại đến gia đình mình, nhưng vẫn phải toả ra mặt lạnh thì mới khiến gã kia run ngược lại không thể làm được gì hơn.

Chỉ thoáng chốc, Harmes bực mình bỏ đi, để Bright thở phào nhẹ nhõm đôi lúc. Anh thầm nghĩ tới đâu hay tới đó, dẫu sao vài tháng nữa cũng chết nên chẳng có gì đáng ngại.

"Ngươi qua đây thay phiên trực cho ta."

"Rõ!"

Tiếng đám lính ngoài kia trao đổi với nhau, chắc là thay phiên để nghỉ ngơi, rồi sau đó tiếng quẫy nước của tên lính mới ấy ngày một gần hơn đến phòng giam của anh, nghe như đang thì thầm với ai đó.

"Ê, ban nãy đám lính kia liếc mắt tới tôi rồi. Ngộ nhỡ bị phát hiện thì sao?"

"Nếu cậu chịu câm cái mõm lại thì chẳng ai biết gì cả."

"Sao anh có thể nói chuyện sổ sàng với tôi như thế? Tôi đang lo lắng nghiêm túc đấy."

Có đôi giọng nam, tông cao kia thì không biết là của ai, nhưng tông trầm kế đó thì Bright chắc cú một trăm phần trăm chính là đứa em trai Zata của mình. Càng làm dấy lên mọi khúc mắc trong lòng anh.

Sao Zata lại ở đây? Nó thoát được rồi ư? Mà ai đang ở cạnh nó vậy? Còn tưởng đâu nó thoát được thì sẽ tìm nhóm Violet trước chứ.

Tiếng quẫy nước của họ ngừng lại, Bright toát mồ hôi trông chờ bóng ảnh quen thuộc sẽ xuất hiện trước mắt. Anh nhìn chằm chằm mãi phía trước, đến long long cả đồng tử vàng căng chằng tơ máu.

Là một người cá xuất hiện trong quân phục dưới trướng Harmes, đội mũ che hết cả mặt mày cầm cây lao. Thấy hắn ta sở hữu một cái đuôi xanh ngọc đâm ra khiến anh thất vọng vì không phải Zata, nhưng thế quái nào anh vẫn nghe giọng của thằng nhãi ấy vang vọng từ phía tên lính kia?

"Anh Bright, anh có ổn không?"

"Zata?"

Nhìn thế nào cũng thấy kẻ phía trước rõ khác một trời một vực với Zata, khiến anh liên tục cau mày một cách dè chừng. Chẳng biết có phải là trò gì mới của lão Harmes không.

"Em ở đây, ở đây nè."

Ở đây là ở chỗ quái nào?! Bright căng muốn lòi mắt dò xét nơi phát ra âm giọng kia, nhíu hết cả đôi mày đến không thể tin được.

Cái con bạch tuộc xanh xanh bé tí nằm trên vai tên lính ấy từ nãy đến giờ, vãi nồi đừng nói là Zata đấy nhé?

"Z-Zata? Em ... em là ..."

"Em biết anh Bright sẽ phản ứng như thế mà." Bỗng tên lính kia vui vẻ lên tiếng, bế chiếc bạch tuộc nhỏ vào lòng bàn tay đưa ra trước, tay còn lại thì đẩy chiếc mũ cao lên để cho đối phương nhìn thấy mặt mình.

"Con bạch tuộc dở hơi này quả thực là Zata đấy ạ. Ổng bị Harmes cho một chưởng lời nguyền nên mới thành ra thế này."

"Hả? Em là ... Laville? Là Laville thật sao?"

Làm sao mà anh không nhận ra được khuôn mặt ấy chứ? Ba lần bảy lượt đều là Zata vớt cái tên nhóc ấy lên bờ, cả thảy anh đều ở bên nên cũng có thấy khuôn mặt của nhóc. Anh hết ba phần là ngỡ ngàng, bảy phần là kinh ngạc.

"Sao em lại ở đây? Còn có cả cái đuôi?"

"Hì hì, chuyện dài lắm nên sau này em sẽ giải thích lại với anh sau." Laville gãi gãi bên má cười ngượng, rõ là lần đầu gặp Bright nhưng không hiểu sao cậu thấy chẳng xa lạ gì hết a. Và cậu cũng choáng ngợp bởi vẻ điển trai thuần khiết của anh, bừng sáng rõ nhất từ đồng tử dát vàng đó, thảo nào anh được đặt cái tên Bright*.

*Bright dịch ra tiếng việt nghĩa là bừng sáng.

"Bọn em muốn tìm thứ vũ khí khắc chế lại cây đinh ba và vương miện của Harmes." Zata dõng dạc tiếp lời, trong khi đó Laville thì ngó nghiêng liên tục để dòm chừng, sợ có ai tới bắt gặp được thì toang cả lũ.

"Hiểu rồi, anh sẽ chỉ cho mấy đứa ngay."

Bright trầm giọng nói: "Từ chỗ này mấy đứa hãy bơi ra phía đông nam, qua những dãy núi đá ngầm sẽ tới được một vùng vịnh. Tại đây mấy đứa hãy tìm Shell, bà ta là một con sên biển khổng lồ trấn giữ vùng vịnh ấy, hãy hỏi bà ta nơi cất giấu thứ vũ khí kia rồi bà ta sẽ chỉ đường cho."

Cả Zata lẫn Laville nghe thế thì càng hoang mang hơn, cứ nhìn nhau rồi lại nhìn Bright khó hiểu.

Zata hỏi lại: "Anh cũng không biết chỗ cất giấu thứ vũ khí ấy sao? Vậy chẳng lẽ hình thù của nó ..."

"Nói thật với em là phụ vương chỉ kể cho anh có thế thôi, chính ông ấy cũng chẳng biết đó là thứ gì. Còn Shell biết rõ là vì bà ấy có niên thọ gần tám trăm năm tuổi rồi."

Một con sên tám trăm năm tuổi?! Laville muốn rớt hết cả quai hàm run rẩy lập cập. Thì chứ mụ Veera bốn trăm năm tuổi còn chưa đủ ghê sao? Quả là đại dương nhiều thứ bí ẩn.

"Nhưng nói gì thì nói, dù cho mấy đứa có lấy được thứ vũ khí ấy cũng vẫn chưa đánh lại Harmes." Bright trở giọng lo lắng: "Một làm sao ăn được hai. Cho nên sau khi mấy đứa trở về, bắc buộc phải đoạt được một trong hai thứ lão ta đang giữ, lúc đó thì còn may ra."

Cái này thì Bright chuẩn xác, ba bảo vật, có hai cái coi như chọi được cái còn lại, vậy nên dùng mỹ nhân kế dụ lão vương gia ấy xem ra nhất thiết phải thực thi rồi. Một suy nghĩ khiến Laville buồn nôn khóc ròng hết nước mắt a.

Zata thì chẳng hề đắng đo như Laville, tới đâu thì tới, thằng nào đụng vào cậu thì cho nổ trứng, thế thôi.

Bạch tuộc nhỏ trườn lại vị trí cũ, nhẹ giọng với anh trai: "Cám ơn anh. Em nhất định sẽ đá bay lão khọm kia. Anh và mọi người hãy ráng chịu đựng một thời gian, em sẽ không để mọi thứ trở thành công cóc đâu."

Bright nghe tâm tư thật lòng của Zata mà vui đến nhỏ cả nước mắt, cái thằng em bướng bỉnh khó nghe của anh cuối cùng cũng trưởng thành thật rồi, mặc dù "đá bay lão khọm kia" nghe vẫn còn trẻ trâu vãi nồi ra. Nhóc hoàng tử mỉm cười tươi tắn, cũng hầm hồ như Zata thể hiện trước mặt Bright.

"Anh Bright cứ yên tâm! Em chắc chắn sẽ giúp Zata hoàn thành sứ mệnh ạ!"

Câu này của Laville càng khiến anh yên tâm hơn, dẫu sao cũng là em vợ tương lai nên chẳng có gì phải lo lắng.

Trên trần bỗng đổ sụp xuống một tên người cá bị lột trần, làm cả bọn đậu má trong miệng rằng thằng biến thái nào đây, nhất là Zata liên tục đậu má các loại đậu bảo Laville né thằng đấy ra.

"Mấy ông hoảng hồn cái gì? Tên đấy là gã chúng ta đánh ngất để lột đồ giả trang vào đây mà. Giờ mau trả đồ lại cho hắn rồi chuồn theo tôi nhanh đi."

Butterfly thò đầu xuống từ lổ thủng trên trần đá, nheo mày bảo tên Laville ẻo lả kia lẹ lẹ một chút. Cậu ậm ừ rối riết cởi bỏ bộ đồ mặc lại cho gã người cá đã bất tỉnh nhân sự, sau đó vẫy tay phì cười với Bright trước khi rời đi.

"Vậy bọn em đi nha! Anh Bright cứ tin tưởng ở em!"

Cái gọi là chuồn đi theo hang lối của Butterfly, Laville cho rằng y như là chui lỗ chó vậy á, đột nhập kiểu này thật quá mất mặt chẳng giống như tượng tưởng về một nhẫn giả dùng ẩn thân chi thuật gì hết.

Bright mỉm cười nhìn đám nhóc rời đi, lòng cảm thấy có chút ghen tị với đứa em trai của mình.

"Sướng nhá, được bám trên người vợ như thế."

.

.

.

Thề là đi giải cứu vương quốc đối với Butterfly không khác gì đi coi kịch rắc thính, rải cơm chó trải dài trên đường đi.

"Anh hai của Zata đẹp trai ghê luôn ấy! Còn dịu dàng đằm thắm nữa chứ! Tôi mà là con gái thì chắc cú đã gả mình cho ... Ái! Ái! Ái! Đau! Đau a!"

"Liệu mà ngậm mồm vào. Xem ra cậu đúng là hết thuốc chữa rồi nhỉ? Dám liếc mắt đưa tình với anh tôi?"

"Ui! Ui! Làm gì có chứ?! Tôi vẫn thẳng như tàu lá chuối a! Chỉ là thấy sao nói vậy thôi! Đau quá! Vương tử tha mạng! Tha mạng!"

Zata nhéo Laville, nhéo mà muốn rách mặt thằng nhỏ, vì cái câu phát ngôn hết sức bậy bạ của cậu. Mà nói đúng hơn là anh đã bực bội từ cái lúc Laville nhìn Bright bằng cả cặp mắt long lanh thần tượng.

"Điều lệnh mới của tôi, cấm cậu liếc mắt với bất cứ bố con thằng nào hết. Nói chuyện cấm có khen đối phương, cấm có mở miệng cười toe toét."

"Này! Anh có thấy mình giống như gà mái mẹ không thế hả?! Chẳng lẽ chỉ được nói chuyện với một mình anh thôi á?! Có giống tự kỉ không cơ chứ?!"

"Làm tự kỉ cũng được. Nghe lời đi."

"..."

Đậu má.

Zata bị điên rồi.

Laville lẫn Butterfly kì lạ thay lần này đều có chung cái suy nghĩ đó. Thế quái nào anh bực mình nãy giờ suốt đoạn đường đi chỉ vì Laville nở nụ cười với Bright? Mà đang luồng lách qua những núi đá ngầm trong dòng hải lưu chảy siết nữa chứ, cứ lo đấu võ mồm nên Laville đã đâm đầu vào đá không biết mấy lần rồi.

Laville thì ngây thơ cho là anh bảo vệ mình thái quá.

Nhưng Butterfly thì nhìn thấu hồng trần a, đó còn không phải ghen chứ là gì nữa. Thật đổ giấm, hết sức đổ giấm, cả một cái lu giấm to, chua lè chua lét.

Bực tức vì Zata, Laville phồng má tìm cách trả đũa. Cậu đột ngột bứng con bạch tuộc dở hơi đó khỏi vai, để anh bám lên đầu mình. Zata hỏi chấm không hiểu Laville định làm gì, nhưng thấy cậu nở quả mặt đá đểu mình mà mồ hôi bắt đầu lấm tấm lo sợ.

Đậu má mài nó! Anh quên mất mình vẫn là một chiếc bạch tuộc yếu đuối bé bỏng dễ bị bắt nạt a a a! Chọc giận cậu là tự rước hoạ vào thân rồi!

"Butterfly! Bơi đua không?"

Laville gạ đua cô nàng, tay chỉ chỉ vào quả bạch tuộc trên đầu đang co cụm sợ hãi bám chắc vào tóc cậu. Zata vô tình đưa cặp mắt đáng thương ý bảo cô đừng có nghe theo, ai mà ngờ được cái người anh luôn cho là không thích đùa cợt ấy cũng nở nụ cười đểu cáng đáp trả lại anh chứ.

"Bơi thì bơi."

Two thousand years later ...

"Các người ... các người ... được lắm ... khi nào ... lời nguyền của ta ... được phá giải ... ta sẽ xử từng tên một ... cứ chờ đó đi ..."

Như vừa mới trải qua một chuyến xe bão táp di chuyển với tốc độ 200km/h, bám trên đầu Laville mà Zata suýt ngất cả mấy lần. Hai tên kia thì cười hề hề nhìn bạch tuộc nhỏ trên tay Laville thở không ra hơi, cái trải nghiệm hệt mới từ địa ngục trở về vậy.

"Đây là vùng vịnh hả? Nước ở đây trong xanh thật đấy."

Cả một khoảng cát trống trải dài vô tận, loáng thoáng vài rạn san hô với đàn cá hề khoe sắc ở đó. Đây đúng hệt cái nghĩa yên bình và thanh tĩnh, quả hợp như nơi an cư tuổi già dành cho những ông bà lão đã về hưu giống cụ sên tám trăm năm tuổi ấy.

Vừa nghĩ đến bà, bà ta liền xuất hiện ngay.

"Ồ, ai lại ghé thăm lão bà nhàm chán này thế? Thật là hiếm thấy."

Khác xa so với hình ảnh con sên già tởm lợm trong đầu Laville, cụ Shell thật sự rất đẹp là đằng khác. Kích cỡ đúng là khổng lồ, nhưng bù vào cái khuyết điểm đó là sắc tố màu hồng rực rỡ, thêm cả cái vỏ hoạ tiết tinh xảo càng tôn thêm vẻ đẹp của bà. Shell bơi chậm rãi từ từ đáp xuống nền cát, nét mặt hiện ra khả ái và tông giọng trầm ấm ngọt ngào giống kiểu Veera.

Laville vì quá phấn khởi liền mở mồm nói trước: "Lão bà bà đây là Shell phải không ạ?"

"Này, đừng có ăn nói sổ sàng như thế chứ?"

Cậu bị Butterfly nhắc nhở, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm mấy. Shell nhướng mày đưa tầm mắt xuống nhìn kĩ Laville thêm một lần nữa, môi mỉm nụ cười ám muội phải nói là thật quá giống Veera.

"Tên tiểu tử này rất hồn nhiên, thật sự đáng yêu đấy. Nhưng lạ thay, lại là người cá nhỉ?"

Laville mới đầu nghe được khen đáng yêu có hơi gượng cười, nhưng câu sau đó khiến cả cậu lẫn Zata giật nảy mình lo sợ, chỉ riêng Butterfly là không hiểu gì.

"Hở? Ý lão bà là sao ạ? Laville rõ rành rành là người cá không phải ư?"

Shell vẫn cứ kiểu cười đó, nhìn qua Zata và Laville cau hết cả mặt mày căng thẳng liền hiểu ý ngay. Bà lắc nhẹ bên đầu nói: "Trời biết, đất biết, người biết và chỉ có ta biết. Cô nương không nên tò mò làm gì."

Cô nàng tóc vàng quả thực không thể thông suốt, gườm gườm hai kẻ có cái tật giật mình kia quả nhiên là đang giấu giếm cái gì đó. Laville thì thầm nể sợ Shell vô cùng, dẫu bà chỉ nói mông lung, nhưng cậu biết bà đã nhìn thấu bản thân cậu chính xác là con người hoá thành. Tám trăm năm tuổi có khác, quả thật đáng sợ.

"Vương tử, ngài với Laville có bí mật gì ư?"

Và thật là Zata chỉ giới thiệu qua loa với hai cô nàng sát thủ rằng Laville là lính mới của anh, chẳng có đề cập gì đến chuyện cậu chính là con người hoá thành. Bởi đó chính là sự thật động trời, nếu bị phanh phui thì có thánh cũng chẳng cứu được Laville, cậu sẽ bị cả vương quốc xử tử ngay, dẫu cho cậu không hề có tâm ý xấu xa nào.

Nhân ngư thù ghét loài người đến tận xương tủy, là điều không thể lay chuyển được.

"Các ngươi đến đây là vì muốn tìm bảo vật thứ ba để đánh bại Harmes đúng không?"

Shell khiến cả bọn bất ngờ, còn chưa nói gì cả mà bà ta biết rồi ư? Nhìn thấu được tâm tư của lũ nhóc, bà mỉm cười đáp lại không để cho họ kịp phản ứng.

"Ta nhìn thấu được tất cả đấy, đừng kinh ngạc làm gì. Vốn dĩ Harmes từng muốn đến đây rất nhiều lần rồi, nhưng ta đã thi triển kết giới nên nơi đây vẫn bình yên. Ta đã luôn chờ đợi có ai đó là đồng minh của đức vua Louis đến đây, và giúp đỡ họ."

Laville toát mồ hôi không biết nói gì hơn, cậu nhìn qua Zata rồi Butterfly họ cũng đang trong tình cảnh tương tự không kém gì cậu. Đến cả người ở vương quốc này còn kinh ngạc về Shell thì bà rõ là đáng sợ rồi.

"Vậy chúng tôi phải tìm nó ở đâu?"

Butterfly nhẹ giọng hỏi, Shell chỉ mỉm cười từ tốn trả lời: "Bảo vật thứ ba trông như thế nào, nó ra làm sao thì không ai biết được, kể cả ta. Nó được một yêu nữ tên Natalya trấn giữ ở Vực Thẳm Sâu Nhất."

"Vực Thẳm Sâu Nhất?" Laville tròn mắt mà nghiêng nghiêng bên đầu khó hiểu, trông qua hai người đồng đội thì thấy họ đang trong trạng thái hoảng loạn vô cùng, điều đó càng khiến cậu hoang mang hơn.

Butterfly nghiêm trọng: "Bà thật sự không nói đùa chứ? Vực Thẳm Sâu Nhất là nơi chưa có ai vào trong mà ra ngoài được cả."

Cậu nghe cô nàng kể thế liền thay đổi sắc mặt, hoảng sợ thì thầm với Zata: "Nè, cô ấy nói có đúng không?"

Anh cũng nghiêm trọng không khác gì Butterfly, nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời đáp lại Laville, và càng khiến cậu rùng mình sợ sệt hơn. Trong khi đó Shell đang từ tốn giải thích lại.

"Vực Thẳm Sâu Nhất là nơi cực kì nguy hiểm, chỉ những ai đủ dũng cảm và sự tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau mới có thể vượt qua được. Cho nên, có làm được hay không đều là do ở các ngươi."

Lời bà nói ra, đủ để cả bọn nhìn nhau e sợ vô cùng. Đặc biệt là đối với Butterfly, chuyện tin tưởng ai đó đối với cô thật sự quá khó khăn, là một sát thủ độc thân chỉ vì nhiệm vụ đơn lẻ, đến bằng hữu thân cận nhất như Violet cô còn không tin tưởng, thì với Laville làm sao cô có thể.

Laville cũng nhận ra đặc điểm đó của cô nàng ngay từ đầu, đâm ra khó xử cùng cực. Thấy cậu trở nên lo âu như thế Zata càng khó chịu hơn, thầm tự trách bản thân: "Biết vậy tôi để Violet đi cùng cậu rồi. Butterfly thật sự rất khó đoàn kết."

"Thôi mà, tôi thấy cũng không phải chuyện lớn lao gì đâu. Anh đừng có như vậy sẽ làm Butterfly buồn theo đó."

Shell chăm chú quan sát thái độ của cả ba thành viên, Butterfly và Zata kì thực rất khó chịu lẫn nhau chứ cũng chẳng hợp gì mấy, chỉ riêng Laville vẫn cười gượng ráng xoay sở cái bầu không khí nặng nề này.

Tính cách đặc trưng đó của tiểu hoàng tử khiến bà mỉm cười rất hài lòng.

"Tiểu tử, ngươi qua đây với ta, một mình thôi."

Shell chợt lên tiếng, hướng đôi mắt về phía Laville làm cậu ngáo ngơ tự chỉ vào bản thân, sau đó cậu theo lời bà để Zata ở lại với Butterfly, nhẹ quẫy đuôi bơi tới gần khuôn mặt của bà.

"Lão bà bà gọi tôi có chuyện gì?"

Zata trên vai Butterfly cau có hết phần thiên hạ, thề là chẳng nghe được hai người họ nói chuyện gì cả, còn thấy bà ta cười ma mị với cậu mà anh muốn ứa gan ứa ruột. Bởi sau cùng Shell với Veera có gì khác nhau, lỡ như bà ta lại giở trò đặt lời nguyền gì đó với Laville thì anh có mà khiến bà ta sống không bằng chết.

"Được rồi, vậy các ngươi mau lên đường đi. Ta đi đây."

Hú hí với Laville xong, Shell mỉm cười từ biệt cả bọn và chậm rãi bơi đi, tiểu hoàng tử vẫy tay với nụ cười khúc khích thường ngày, ngay khi quay lại với hai người kia thì cả mặt rất là tươi tắn.

"Hai người biết vị trí của Vực Thẳm Sâu Nhất mà đúng không? Vậy ta lên đường thôi."

"Bà ta đã nói gì với cậu?"

Zata hỏi lại khi đang được Laville nhấc khỏi vai Butterfly, cả cô nàng cũng cau mày nhìn cậu, nhưng người kia chỉ cười híp cả mắt không nói rõ ràng.

"Bí mật nha, hihi."

-oOo-

*Xin lỗi vì up hơi muộn nha, nhà tớ đang làm tang cho ông nội mấy ngày nay nên không có rảnh tay. Hôm nay vừa mới hạ quan ông xong thì bên bà ngoại cũng mới mất luôn (•  ) thế là lại tiếp tục đội tang, cho nên chap sau cũng sẽ ra muộn nha. Cám ơn vì đã ủng hộ tớ.

*Tình hình dịch Covid-19 đang phức tạp nên các bạn nhớ tuân thủ quy định của bộ y tế và lãnh đạo các tỉnh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com