I. Anh Là Của Em !
2:00 AM
“Laville, anh là của em. Thuộc về em !”
“Ư ức..hức, Zata aa..ch-chậm lại, x-xin..á”
Chiếc giường rộng lớn rung lắc, tiếng cót két vang lên theo từng đợt ân ái mãnh liệt của cặp đôi nọ. Cùng với tiếng rên ám muội, hay những cái hôn đầy ướt át là sự va chạm dồn dập của da thịt.
Zata nắm chặt hai bên eo Laville, không ngừng thúc sâu vào bên trong anh, chính là muốn chiếm đoạt anh, đưa anh đến với thứ khoái cảm mà anh từng trốn tránh, không muốn thử nhất. Zata sau đó buông tay khỏi eo anh, thân hình to lớn ập xuống phủ trọn dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai của Laville. Ở tư thế quỳ bò này, Laville bị áp đảo, để mặc cho Zata càn quấy, miệng anh không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng, cơ thể thì không ngừng run rẩy.
Lúc này hắn nhấp chậm lại, cứ ba nông một sâu mà di chuyển.
Hắn áp sát tai anh, cắn một cái khiến Laville kêu lên, đau đớn làm nước mắt vô thức tràn ra, lăn dài xuống gò má ửng đỏ của anh. Vết cắn in hằn nơi vành tai rỉ ra chút máu, Zata rất thích dấu ấn này, hắn hết liếm rồi lại hôn.
Song hắn cất chất giọng trầm đặc, thì thầm.
“Nói đi anh, thừa nhận rằng anh là của em..”
“Anh nói đi, xong em thưởng cho anh. Được không, hửm ?
Laville bị Zata vùi dập trong cơn tình ái suốt hai tiếng đồng hồ, mỗi hiệp yêu đều kéo dài gần nửa tiếng, trong lúc ấy không biết hai người đã đổi qua bao nhiêu là tư thế xấu hổ, anh cũng không biết mình đã bắn ra trước hắn bao nhiêu lần.
Kỹ năng làm tình của Zata quá tốt, hắn thuần thục đến nỗi chỉ cần một nụ hôn và một vài cái vuốt ve nho nhỏ cũng có thể khiến anh xuất ra rồi mềm nhũn nằm trong lòng hắn.
Là Laville suy nghĩ không thấu đáo nên cứ cho rằng hắn tuy hơi bốc đồng nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn, sẽ không có chuyện gì cả.
Để rồi giờ đây bị hắn đè dưới thân mà giày vò hết lần này đến lần khác do hiểu lầm rằng anh phản bội hắn.
“A..anh là của em, hư hưm..anh là của..Zata a..”
“Đúng, anh là của em..hah ~”
“Anh ơi, mỗi lần anh sắp bắn, bên trong anh lại siết chặt lấy cái của em, vừa ấm nóng lại mềm mại..hmm em thích lắm”
Zata vừa nói vừa đưa tay xoa vuốt phần bụng dưới của Laville, hắn lại đặt những cái hôn nhỏ nhặt lên cần cổ trắng ngần chi chít đầy các dấu ngân đỏ chói mà hắn đã để lại.
Tay trái hắn mò mẫm tìm đến phần đầu ngực của anh mà xoa nắn, trên đó cũng hiển hiện một vết cắn. Tay phải hắn thì trườn từ dưới bụng lên trên cổ anh, gian trá mà phì cười.
“Laville ah, tiếng rên rỉ của anh thật đáng yêu, anh có nghe thấy không ? Miệng dưới của anh cũng đang kêu này. Nó lại đói rồi, phải không ạ ?”
Mỗi khi đạt đến cao trào, Zata sẽ không dè chừng gì mà xuất thẳng hết vào bên trong Laville, hắn đã ba lần liên tiếp làm như vậy. Cùng với những lần ra vào kịch liệt của hắn, tinh dịch đặc sệt bị nhào đến nỗi tạo ra những bong bóng nhỏ rồi liên tục phát ra thứ âm thanh òm ọp, nhóp nhép.
Zata còn khơi gợi cho anh biết, điều đó liền khiến đầu óc anh như muốn nổ tung tại chỗ.
“Za..ta, em im lặ..a áaa, Zata không được..anh không chịu nổi nữa hức..tha cho aa..cầu xin em..”
“Dừng lại..hức ư ưm, quá..sâu quá ư ức..”
Zata dùng tay phải nâng thốc Laville lên, ở tư thế úp thìa kiểu đứng, tư thế này càng khiến Laville bị ép chặt vào ngực Zata. Hắn xoay mặt anh lại, hôn sâu. Bên trên môi lưỡi dây dưa, bên dưới uy mãnh chiếm đoạt. Laville khóc đến nỗi hai bên mắt đều sưng đỏ..anh không thể phản kháng, chỉ còn biết nghẹn ngào đón nhận từng cú nhấp sâu và mạnh mẽ như đang nghiền nát thân thể mình.
“Laville, nói yêu em đi !”
“A..anh, hư aa..anh yêu em”
“Anh ơi, tiếp đi hah..”
“A áa, a-anh yêu e..Zata hức, Zata..anh sắp..Zata ư hức”
“Bé cưng, đợi em..khực..”
Zata ôm trọn lấy Laville, Laville cũng bấu chặt lấy hắn, cả hai như thể sẽ theo từng cú nhấp mà dung hòa vào làm một với nhau vậy. Rất nhanh sau đó, Zata gầm lên một tiếng rồi đâm lút cán, song xuất thật sâu, thật nhiều vào bên trong anh.
“Bé cưng, anh là của em..argg”
“Em không cho phép bất kỳ kẻ nào dám mơ tưởng đến anh !”
Laville ngất lịm đi, thân thể anh vẫn run lẩy bẩy không ngừng, chất dịch trắng đục trào ra, chảy dọc xuống theo mép đùi non. Zata đỡ lấy anh, ôn tồn để anh tựa trong lòng, hắn khẽ vuốt gọn những lọn tóc ướt đẫm đương rối bời trên khuôn mặt người hắn yêu sang một bên. Hắn thấy rõ khóe mắt sưng húp, thấy rõ vết rách trên môi anh, cũng thấy rõ Laville yên lặng, dần thở đều nằm trong vòng tay của hắn.
Hắn xót xa hôn lên vầng trán vẫn còn nhễ nhại mồ hôi của người yêu, hắn xót lắm chứ, chỉ là hắn không thể kiềm chế nổi bản thân. Hắn đã cố gắng chịu đựng mọi thứ suốt bao lâu nay, hắn nâng niu, tôn trọng anh, chỉ mong được anh để mắt đến.
Hắn sắp thành công rồi, bé cưng của hắn đã sắp chính thức là của hắn.
Từ trước đến nay Laville vẫn luôn là của hắn, thuộc về một mình hắn, chỉ là chưa thật sự chính thức thuộc về thôi. Chỉ còn một chút nữa thôi, vậy mà lại có một tên khốn từ đâu tự nhiên chui ra, xen vào giữa anh và hắn, điều đó khiến tâm trí Zata ngay lập tức bùng nổ, mất kiểm soát.
Tên đó, hắn đáng chết.
Yorn !
— Ngày hôm sau —
8:45 AM
Ánh sáng mặt trời của Athanor vẫn luôn rực rỡ chiếu rọi tới từng ngóc ngách của thế giới. Cũng chiếu sáng nơi một căn biệt phủ rộng lớn đang tọa lạc.
Từng tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu vào căn phòng ngủ chính, được bày trí sang trọng. Laville khẽ cựa mình vì cảm giác lạnh lẽo đột ngột xuất hiện, mí mắt anh run run, mơ màng tỉnh dậy
“Bé cưng, anh tỉnh rồi”
“À ừm..”
Giọng Zata vang lên trên đỉnh đầu, Laville tỉnh táo hơn liền ngại ngùng ừm một tiếng, bởi vì phát hiện cả hai vẫn đang trần như nhộng không hề che chắn gì, hơn nữa Laville còn đương ngồi tựa vào thân thể Zata, khi chưa tỉnh giấc chắc chắn đầu anh là dựa vào vòm ngực rắn chắc kia của hắn mà ngủ.
Giờ đây, khắp người Laville chỗ nào cũng không tím thì đỏ, các vết cắn thì hằn sâu đến độ trông sẽ không thể nào lành ngay trong hai đến ba ngày. Zata trông khá khẩm hơn rất nhiều, trên người hắn đa số chỉ là vết cào xước mà anh để lại, không hề thấm thía vào đâu.
Zata đang bôi thuốc cho anh, hắn biết là do cảm giác lành lạnh của thuốc chạm vào da thịt làm anh tỉnh giấc.
Laville vốn định mở lời lại thôi, anh không còn sức nữa, cả người đều rã rời, eo mỏi, hông cũng rất đau. Chỉ là tâm trạng anh có phần thoải mái hơn vì thân thể đã được tắm rửa rất sạch sẽ, không dính nhớp, mùi sữa tắm cũng thoang thoảng xung quanh anh và hắn.
Anh nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi dài, đằng nào cũng xác định là anh sẽ bị hắn giam cầm tại đây rồi, có làm gì cũng vô dụng.
Zata hắn từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Kiêu ngạo, nóng nảy, ưa thích kiểm soát và luôn thích làm mọi thứ theo ý mình, anh không khuyên bảo được. Giờ chắc có lẽ còn khó hơn.
“Anh ơi, em xin lỗi.”
Laville mở mắt ngạc nhiên, hắn trước nay chưa từng xin lỗi ai, ngay cả dù có đối tốt với anh đến mấy hắn vẫn sẽ cố chấp cho mình là đúng. Bởi thế nên mặc dù đã thoát khỏi sự mâu thuẫn, chấp nhận rằng mình cũng thích hắn thì Laville vẫn không muốn thổ lộ cho hắn biết.
“Xin anh tha thứ cho em. Em rất vui vì anh không phản bội em, tối qua anh cũng nói yêu em nữa..”
“Mặc dù, em biết anh không thích em..” — Zata nhìn vào mắt Laville, nghẹn giọng nói
“Zata, khoan..”
“Nhưng anh ơi, anh không yêu em cũng được, em chỉ xin được ở bên anh thôi, hu hức..” — Zata nói đến đây
“Zata, s-sao em lại khóc..?”
Laville không lường trước được việc này, Zata thế mà
(Cũng biết khóc sao??) — Laville nghĩ
Laville cuống quýt dùng hai tay lau nước mắt cho hắn, anh nhẹ giọng vỗ về.
“Zata, em bình tĩnh chút..”
“Đừng khóc, mắt sẽ sưng to lắm, ơ ừm, giống anh nè ha..ha..”
Laville ngây ngô chỉ vào hai bên mắt sưng vù vì khóc của mình tối qua, làm hắn được đà càng khóc to thêm. Cảnh tượng này, người khác nhìn vào khéo còn tưởng anh trông nhỏ con mà tính tình hung dữ rồi hiểu lầm rằng anh đang bắt nạt hắn mất thôi.
“Em xin lỗi huhu, em..không cố ý mà, em xin lỗi..”
“Được được, anh tha lỗi cho em mà. Anh không giận em, nhé ? Ngoan, đừng khóc nữa..”
“Anh hức..th-thật sự tha lỗi cho em sao..?”
Zata bày ra vẻ mặt hối lỗi, khóe mắt long lanh nước trông như một chú cún con bị lạc mẹ, mong cầu được vuốt ve, thương yêu.
Trước đây anh chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn, nhưng anh chính là yếu lòng như vậy đó.
“Ừm” — Laville nhẹ nhàng gật đầu
Vừa nhận được cái gật đầu từ anh, Zata liền vui ra mặt thấy rõ, hắn lau nước mắt rồi rúc vào hõm cổ anh mà dụi tới dụi lui. Laville để mặc hắn làm nũng một lúc, xong mới nghiêm túc hỏi chuyện.
“Zata, hiện tại có thể nói anh nghe rõ hết mọi chuyện không ? Tại sao em..lại nổi giận, hôm qua rõ ràng anh và thầy Y..”
“Em không thích Yorn, gã để ý đến anh. Em không thích ! Rõ ràng anh là của em, là của em !”
“Tên Yorn đó, hay anh cho em giết hắn đi, được không anh ?”
Zata cắt ngang lời anh, hắn tức tối nghiến răng. Nói đến việc muốn giết Yorn, hắn có vẻ rất hưng phấn, muốn nhanh chóng thực hiện. Hắn hỏi anh bằng vẻ mặt trông rất bất đắc dĩ, lông mày trĩu xuống nhưng sâu trong đáy mắt lại tràn đầy oán giận.
Laville ngỡ ngàng trước câu nói của Zata, anh vội vàng đáp lời hắn.
“Không, đừng làm vậy Zata, anh và thầy ấy không có gì cả !”
“Nhưng gã nhìn anh, gã thích anh, gã cố tình chạm vào anh, gã còn dám thách thức em, nói rằng sẽ mang anh đi khỏi em. Laville, em yêu anh mà, có gì em cũng nói với anh hết, tại sao anh không cho em giết gã ?” — Zata nghiến răng nói, sát khí trong đáy mắt càng lộ liễu, gân xanh trên cổ nổi lên, tay hắn cũng siết chặt khi nhắc đến kẻ hắn cho là tình địch, một mối tai hại cần được loại trừ.
Biểu cảm trên mặt hắn cứ thay đổi liên tục, dường như việc Laville ngăn cản hắn càng khiến hắn tức giận và căm thù Yorn hơn.
Lúc này, hắn chợt thu liễm lại sự giận dữ, song bày ra vẻ tủi cực nhìn Laville.
“Anh thích gã sao ?”
“Anh không thích em, không yêu em là thật sao ạ..? Vậy có phải anh rất ghét em không..hức...”
Hắn lại muốn khóc rồi, Laville phì cười, anh đưa hai tay lên đặt trên hai má hắn, cả hai mắt đối mắt, mặt đối mặt. Ngón cái anh còn nhẹ nhàng vuốt qua đuôi mắt hắn.
“Không phải đâu Zata, nghe anh nói này. Anh thừa nhận..”
“Anh thích em.”
“Hoặc cũng có thể là..anh yêu em !”
Zata giật mình khựng lại, đứng hình trước lời tỏ tình đột ngột của anh. Bấy lâu thời gian qua hắn rất ít khi nhận được tín hiệu tốt từ anh, hắn chỉ biết là anh tránh né hắn, tránh những cái chạm thân mật, cũng lảng tránh những câu từ bày tỏ rõ rệt của hắn.
Zata sau đó nhanh chóng phản ứng lại, hai tay hắn run rẩy bao trùm lấy hai bàn tay anh, giọng thều thào như không thể tin vào điều mà mình vừa nghe thấy.
Laville thật sự dung túng cho kẻ điên cuồng là hắn đây.
“A-anh nói thật sao ?”
“Ừ, anh nói thật. Anh yêu em, yêu Zata”
“Xin lỗi em vì trước đây đã lẩn trốn, lúc ấy anh vô cùng rối bời. Cũng một phần là do anh cảm thấy chúng ta chưa đủ trưởng thành, chín chắn..”
“Là Yorn, thầy ấy đã giúp anh hiểu ra được lòng mình. Hiện tại anh nói ra, là muốn thổ lộ, đáp lại em. Anh chưa từng phản bội, thầy Yorn có vẻ cũng muốn giúp chúng ta sớm hiểu được nhau, nhưng anh không biết thầy ấy lại nghĩ ra kế h..”
Laville chưa nói hết câu thì đã bị kéo vào một nụ hôn sâu, Zata hôn anh một cách ngấu nghiến, cả hai môi lưỡi triền miên, vài phút sau mới chịu dừng. Laville bị hôn đến choáng váng đầu óc, hai má, tai và cổ đều đỏ rực hết lên, miệng liên tục thở dốc.
“Ha ah..~”
“Bé cưng, anh không biết em đang vui đến mức nào đâu. Hóa ra thầy giáo của anh lại tốt như vậy..haha”
Hắn ôm chầm lấy anh, tiếp tục nói.
“Em sẽ không những không giết thầy ấy nữa, mà còn mang quà đến tặng rồi.” (?)
“Laville, em cũng yêu anh.”
“Em sẽ thay đổi, em sẽ nghe lời, việc gì em cũng nghe anh hết. Em yêu anh lắm, nên anh đừng bỏ em nhé. Em xin lỗi, mỗi lần thấy anh ở bên cạnh người khác cười nói vui vẻ là em lại thấy vô cùng khó chịu, tối qua em đã làm anh sợ..cũng làm anh đau, dáng vẻ ấy có phải rất xấu xí đúng không anh ?” — Hắn thủ thỉ bên tai anh, giọng nói có phần khẩn trương lại mang theo sự nghẹn ngào khó tả
“Đúng vậy, rất xấu.” — Laville thừa cơ trêu chọc
“Anh ơi..”
“Haha, không xấu. Zata của anh rất đẹp, mọi người ai ai cũng đều yêu thích em”
“Em không cần, em chỉ cần anh !” — Zata bĩu môi, Laville bật cười vì biểu cảm này.
“Ừm, anh biết” — Anh xoa đầu hắn.
“Anh ơi, anh nói yêu em nữa đi.” — Hắn quay ra đòi hỏi
“Ừm, anh yêu em.”
Zata nâng niu anh trong lòng, ngả người ra sau cùng anh nằm xuống, bàn tay to lớn có chút ấm tinh tế xoa xoa nhẹ vùng eo thon gọn. Rồi hắn đặt từng cái hôn lên mái tóc, vầng trán, khóe mắt, gò má rồi đầu mũi, cuối cùng là đến môi của anh. Laville nhắm mắt rất tận hưởng, vui vẻ đón nhận.
“Laville, chúng ta kết hôn đi. Anh đồng ý lấy em nhé, được không..?”
“Em thề với anh, em sẽ yêu anh đến cuối đời, không hề đổi thay. Dù ở thế giới nào, thời không nào, em cũng yêu anh vô điều kiện. Em yêu anh hơn tất thảy, làm ơn hãy đồng ý lấy em !”
“Anh đồng ý lấy em nhé, Laville ?”
“Ừm, anh đồng ý !”
Sau đó, cả hai đã lên kế hoạch tổ chức cho đám cưới của mình. Nói là lên kế hoạch cùng nhau nhưng hầu như Laville đều không cần phải dụng tâm hay tốn sức làm gì cả.
Zata thay đổi khá rõ ràng, nhưng căn bản là chỉ mình Laville thấy thế, còn đối với mọi người xung quanh, hắn chuẩn chỉnh vẫn là một tên sát thần hung tợn.
Trước khi lễ cưới diễn ra, Zata hắn vẫn dày công, vô cùng hoành tráng cầu hôn anh một lần nữa trước toàn thể mọi người, cặp nhẫn có khắc dấu ấn tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối của người đứng đầu gia tộc được đeo trên ngón áp út của anh và hắn.
Đám cưới diễn ra rất trang hoàng, lộng lẫy, vô số khách mời đều là các gia tộc lớn quyền quý đến tham dự. Yorn cũng có mặt, chỉ là sau lưng anh ta bây giờ, lúc nào cũng có một cái đuôi lẽo đeo theo sau — Quillen, bạn thân (ai nấy lo) của Zata.
Yorn vô cùng bất lực với cái tên mưu mô xảo quyệt lại còn tỏ ra mình trong sạch, đáng thương này. Yorn chỉ muốn cho gã một trận mưa tên rồi tiễn hắn về trời mà thôi.
(Zata, cậu được lắm ! Đáng lẽ ngay từ ban đầu tôi không nên giúp Laville mới phải, đã mất học trò cưng còn mất luôn..!!) — Trong khi toàn thể mọi người đều đang vỗ tay chúc phúc cho cả hai chú rể khi họ được phép trao cho nhau nụ hôn định ước cả đời thì chỉ có Yorn vô cùng tức tối nhìn chằm chặp vào cái mặt đáng ghét của Zata.
“Thầy à, hay là chúng ta cũng tổ chức đám cưới đi, được không ? Em bảo đảm, đám cưới của chúng ta sẽ còn rầm rộ và hoành tráng hơn đám cưới này gấp 10 lần !!”
“Câm miệng !”
“Thầy ơi, có phải hôm qua em chưa đủ cố gắng không..? Em hứa sẽ luôn làm thầy cảm thấy sung sướng và hạnh phúc, cũng sẽ chăm thầy “ăn” thật no mà..”
“Quillen, cậu vô liêm sỉ !”
“Vì em yêu thầy lắm, thầy nhìn đi. Laville là của Zata, còn thầy..là của em !” — Quillen từ đằng sau vòng tay ôm lấy Yorn, gã cười vô cùng gian xảo.
Yorn cãi không lại gã, hai tên Quillen và Zata đúng là bạn thân với nhau, tên nào tên nấy đều vô liêm sỉ.
(Laville à, em nói với thầy là Zata có tặng quà cho thầy nhằm cảm ơn. Nhưng có thể nào bảo tên chết tiệt đó thu hồi lại món quà này không..?)
Yorn cảm thấy vô cùng khốn khổ, mông nhỏ sau này..toang rồi !!?
—————
Bonus: Cuộc hội thoại ngắn của hai tên điên vô liêm sỉ (?)
“Chuyện gì ?” — Zata hỏi
[Yo, máy dập cánh cụt. Ăn được thỏ con rồi à ?]
Giọng điệu cợt nhả phát ra từ bên kia điện thoại. Là Quillen
“Chơi chán mấy con hàng điếm của mày chưa ? Tao tặng mày một món quà.”
[Ấy, nay hào phóng nhỉ ? Tao rất mong đợi đấy]
“Mày liệu mà làm việc”
[Món quà này tao rất thích. Nhưng mà mày đừng chỉ biết cứng rắn mãi như vậy, không tốt lắm đâu. Tao chỉ cho mày một cách, rất rất hiệu quả, đảm bảo chồng nhỏ của mày sẽ không chạy nữa.]
“Cách gì ?”
[Khóc đi.]
[Phải khóc thật thê thảm!]
Aiza, nước mắt em rơi, anh ơi em thắng à ?
Mưu hèn kế bẩn 😞
Tối hôm trước Zata ăn được Laville, thì ngay hôm sau Yorn đã nhận được quà là Quillen
“Thầy à, em là quà mà Zata đã chuẩn bị cho thầy, bạn em nó rất cảm kích vì thầy đã giúp nó một việc lớn, hah..thầy không được trả quà lại đâu nhé !”
“Ư ức..tên khốn khực..”
“Thầy ơi, nhỏ tiếng chút, sắp vào học rồi. Thầy sẽ không thích các bạn nhìn thấy cảnh này đâu mà đúng không ?”
—End I—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com