Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

       Laville nghe xong thì lại trầm ngâm nhìn anh đôi chút rồi đẩy nhẹ ra: -" Vậy à....?" Zata cười cười một chút nhẹ nhàn kéo lại gần mình mà vỗ về: -" Ừm, tôi thèm khát em.... nhưng sao đây nhỉ? Tôi chỉ dám ôm em vào lòng như thế này, nhẹ nhàn để từng vết hơn lên cơ thể mỏng manh này.... đầu óc mù mờ nhưng chẳng dám làm gì thêm" Laville nghe xong thì lại an tâm vô cùng mà xoa xoa nhẹ lấy mái tóc kia... từ khi nào mà miệng lưỡi anh lại dẻo như thế này? Laville rướng nhẹ người hôn lên má anh một cái, Zata cứ ngồi đấy cười tươi rói để mặc nhóc ta tuỳ ý sử dụng.

-" Em gầy đi đúng không?" Zata xoa nhẹ vào cái eo kia mà nhìn sơ lượt lại đôi chút, Laville hơi bất ngờ mà nhìn lại bản thân mình, ở với Tulen mà gầy đi à....? Cậu vốn ăn rất đầy đủ mà? Zata thở dài một hơi rồi nhìn chăm chăm vào nhóc ta: -" Em bỏ bữa... em mau ốm cũng mau lên cân, chỉ bỏ vài cử tối hoặc sáng thì cân lại sụt ngay" Laville nghe xong thì mới nhớ lại, quả thật gần đây cậu chẳng ăn chút buổi tối nào, Tulen về trễ vô cùng, gắp vài đũa cơm thì lại bỏ cậu ăn một mình, Laville chán nản đến mức dẹp phăng đi ngay mà chẳng thèm ăn nữa....

-" Sao anh biết?"
-" Tôi từng nuôi em" Zata cười cười xoa xoa nhẹ bụng của nhóc ta, Laville ngại đến đỏ ửng mặt mà phải đưa tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng của mình... Zata nhanh chóng buông cậu ra một chút: -" Cậu ta không biết à? Em ốm đi cũng chẳng để ý nhỉ? Em gầy quá sẽ không đẹp, nhìn mỏng manh như sắp gãy đến nơi vậy.... như thế thì đến chạm tôi cũng không dám" Zata vừa nói mà khẽ lườm cậu một cái, tại sao vậy...? Laville hơi rợn người mà quay phắt mặt đi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa... sợ đến chết mất, Zata thở dài một hơi rồi ngồi xuống đất, tách chân cậu ra rồi để cậu gác lên vai mình, anh dựa đầu sang 1 bên đùi mà nhìn chăm chăm vào: -" Em nhìn xem..... chẳng có tí cảm giác nào cả như 2 que gậy vậy.... ghét chết đi được, lần cuối cùng tôi chạm vào em nó thật sự rất đẹp, nó khiến tôi muốn ôm lấy, để lại từng dấu vết trên đây" Zata vừa dứt câu thì lại hôn lên một cái, không ngại miệng mà cắn nhẹ vào khiến Laville khẽ giật mình mà giữ lấy đầu anh. Zata nhanh chóng buông cậu ra rồi ngồi lại lên ghế: -" Tôi đang ghen tị lắm đấy....."
-" Ghen tị...?" Laville không hiểu mà xoa xoa gò má kia, Zata nhanh chóng dụi mặt vào tay cậu mà nũng nịu đôi chút: -" Ừm.... tôi ghen tị với hắn trong thời gian qua, trong khi hắn được vui vẻ bên em thì tôi lại phải chật vật ở căn phòng này, ngày ngày nhìn ra cửa mong ngóng em sẽ quay về.... cho đến tận hôm nay, cuối cùng tôi cũng chờ được rồi, cơ hội cuối cùng của tôi"

-" Hôm nay anh nói nhiều quá...." Laville cười cười che lấy miệng anh nhưng lại nhanh chóng bị Zata hất ra mà hỏi ngược lại:
-" Vậy à? Tại sao vậy nhỉ? Em nói xem?"

          Câu hỏi khiến Laville rụt rè hơn đôi chút, thật sự không chắc chắn vào bản thân...
-" Anh nhớ tôi?"

-"...... Tôi tiếc nuối em, phải! Tôi nhớ em, tôi lưu luyến cảm giác khi em ở đây nên khi em thật sự ở đây thì cảm xúc của tôi chẳng thể ngừng dâng lên, muốn nói hết với em... nhưng làm sao đây nhỉ? Lời nói của tôi vẫn không đáng tin nhỉ?"

-" Có lẽ?" Laville nhún vai một cúa rồi nhìn Zata đầy mỉa mai, Zata không để tâm mấy mà ghé sát mặt lại:

-" Thế phải hành động nhỉ? Tôi được phép làm gì đây?"

-" Anh lại bẫy tôi nhỉ...? Thời cơ quá, gian xảo" Laville khẽ cau mày nhìn anh trong khi Zata lại đang cười khúc kha khúc khích cả lên vì bị nói trúng tim đen mất rồi, anh khẽ ôm lấy cậu mà đè xuống nhưng chỉ đơn giản dừng lại ở mức ôm ấp, Zata ôm ghì lấy thân thể mảnh mai kia mà nhắm nghiền 2 mắt: -" Tôi mệt quá....." từng hơi thở đều đặn của anh cứ phà vào người cậu, Laville không để tâm mấy mà vỗ nhè nhẹ vào lưng anh: -" Anh ngủ ngon"

-" Ừm... Tôi yêu em, Laville, xin lỗi em...."

Cả 2 chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, trong lòng như nở hoa vậy... hạnh phúc vô cùng, thứ cảm xúc mãnh liệt này là gì? Thật sẽ ổn chứ? Cứ tiếp tục như vậy sẽ ổn mà nhỉ? Thời gian dừng lại ở đây liệu có được không? Ít nhất hãy để cho nhóc ta tận hưởng thứ này lâu thêm một chút... nhưng điều gì khiến ta thích thú đầy thật trôi qua một cách nhanh chóng, ánh sáng chói mắt đánh thức nhóc ta, một đêm yên bình cứ vậy mà trôi đi để rồi sáng chỉ là những dư âm cuối cùng, tại sao lúc này lại cắn rứt như này...? Tại sao lại gượng gạo như này? Laville cử động đôi chút cũng khiến Zata giật mình mà dậy theo, vừa dậy đã nhìn chăm chăm vào cậu, vẫn nhẹ nhàn như đêm qua mà hôn lên trán cậu: -" Sáng ấm, em dậy sớm vậy? Do tôi quên kéo rèm nên chói mắt đúng không?" Sao anh lại bình tĩnh như vậy? Sao anh lại có thể ấm áp như vậy...? Laville khẽ gần gật đầu rồi ngồi dậy nhìn anh, Zata vẫn còn mơ màng mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút nhưng lại nhanh chóng tỉnh dậy đi rửa mặt, cả 2 cứ quanh quẩn bên nhau cả buổi sáng cho đến tận khi Zata chuẩn bị đi làm gì Laville mới để ý mà nhìn lại: -" Anh vẫn giữu bộ này à...?"
-".... Cũng không cần mua gì mới"
-" Vậy là vô tình giữ à?"
-"............ Khó tính thật đấy, không, tôi giữu do nhớ em, như thế này đã được chưa?"

Laville cười tươi rói chỉnh chỉnh lại cổ áo cho anh, cà vạt cũng được cậu thắt một cách đẹp mắt, chỉnh tề, Zata nhìn một chút rồi xoa xoa đầu nhóc ta: -" Vậy tôi đi nhé? Tôi sẽ về sớm"
-" Còn gì nữa không?"
-" Sẽ giữ lại mỗi mùi hương của mình em vào sáng nay, trên người chẳng dấu vết ai khác ngoài em, đủ chưa?" Zata cười cười ôm lấy cậu một cái, xin xỏ chút hương thơm từ nhóc ta. Laville nghe xong thì lại an tâm mà vỗ vỗ lưng anh một chút rồi chờ anh đi khỏi nhưng Zata vẫn chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy nhóc ta kêu mình lại một làn nữa: -" Zata...."
-" Hửm?"
-"......." Laville mấp mấy môi một chút rồi lại im bặc đi khiến Zata hơi khó hiểu mà phải mở lời trước:
-" Em không nói thì sẽ không đi được đấy?"
-" Không... có gì, bỏ đi" Dáng vẻ ấp a ấp úng, dè dặt kia khiến anh hơi bất an mà phải chạy đến dò xét

-" Em không khoẻ ở đâu à...?"
-" Hả..? Không... tôi đến chỗ anh làm được không?"
-"............" Zata nhìn cậu cả một lúc lâu khiến Laville ái ngại mà phải rút lại lời nói nhảm nhí kia: -" Bỏ đi, không có gì đâu...."
-" Địa chỉ đây, đến thì gọi tôi xuống rước nhé? Còn ở nhà cần gì thì cứ gọi cho tôi, đến đúng lúc tôi đang họp thì phải ở ngoài chờ tôi một chút không được đi cùng ai lên công ty nhé...? Hoặc tôi sẽ nhờ người đón em, như vậy tôi mới cho em theo được"
-" Thật ạ...? Mà sao lại như thế?"

-"..... Cha tôi" Zata mập mà mập mờ xoa xoa nhẹ đầu cậu rồi vẫy vẫy tay đi ra khỏi nhà, Laville đứng ngơ ra một lúc rồi lại cười cười một chút mà đi vào trong, vẫn như mọi khi, căn nhà im ắng vô cùng, chẳng chút thay đổi gì cả.... quen thuộc đến mức đau lòng.
____________________________

-" Tôi cho cậu địa vị, chỗ đứng vững chắc... đổi lại hãy trả tên nhóc kia lại cho tôi?"

-" Anh gạt tôi? Tên khốn!?" Tulen gào vào mặt của Zata trong khi anh đang ngồi đối diện cười cợt đầy ranh ma, con người anh vốn là như thế này?
-" Gạt? Tôi gạt cậu gì? Đây là trao đổi không phải sao?"
-" Trao đổi?"
-" Phải... tôi cho cậu chỗ đứng thì không lẽ cậu chẳng thể cho tôi hạnh phúc? Hay cậu vốn là con người chỉ muốn nhận lấy?"

-" Anh thôi đi, trò ngu xuẩn gì đây? Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý à?"
-".... Đương nhiên? Tôi đâu phải chẳng có gì mà dám ngồi đây đàm phán với cậu?" Zata nói xong thì lại chìa một tờ giấy ra trước mắt Tulen, cậu ta nhìn một lúc lại trừng trừng mắt nhìn anh, căm phẫn hiện hữu rõ trong ánh mắt kia:
-" Thằng chó!? Mày vừa vừa phải phải thôi, cha tao liên quan gì đến vụ này, mày vốn biết trước ngay từ đầu rằng tao không đồng ý nên mới giở cái trò dơ bẩn này nhỉ?"

Zata nhìn nhìn chút chẳng nói năng gì, nắm chắc phần thắng trong tay mà đưa thêm một tờ giấy nữa: -" Mất hết hay một nửa là lựa chọn của cậu" Tulen chẳng chút ngập ngừng mà cầm tờ giấy phiền phứt kia lên mà xé nát đi quăng thẳng xuống bàn, mặt Zata cứ tối sầm lại nhìn cậu ta:
-" Có vẻ cậu cứng đầu hơn tôi nghĩ... nhưng cậu có chắc Laville thất sự yêu cậu không?"
-" Ý gì đây?" Tulen lúc này lại bất ngờ mà nhìn Zata

-" Cậu ngu hơn tôi nghĩ nhỉ...? Cậu nghĩ cậu có thể xoá bỏ tôi khỏi kí ức của nhóc ta được à...? Cậu nghĩ tình cảm mà nhóc ta dành cho tôi ít ỏi đến vậy à? Ít ỏi đến mức tôi hành hạ cậu ta biết bao lần thì lời cuối cùng trước khi rời đi vẫn là lời yêu tôi... cậu nghĩ cậu thay thế được tôi à?"

-" Ít ra... cậu ta không phải khốn đốn trong tay mày, mày tệ bạc bao nhiêu mà lại đòi hỏi tao giao lại cậu ta một lần nữa?"

-" Tệ bạc...? Tôi dùng cái mạng của mình để cứu vớt cuộc đời của nhóc ta thì là tệ bạc? Đưa nhóc ta ra khỏi đám dơ bẩn kia là tệ bạc? Cậu hiểu rõ tôi cỡ nào? Đầu đuôi sự việc hiểu rõ cỡ nào?" Zata đưa tay ôm lấy mặt mình một chút rồi lại khẽ liếc nhìn Tulen, tâm trí cậu ta như lung lay mà bắt đầu ngồi xuống mà đơ ra vì mọi thứ, rốt cuộc Zata đã làm những gì? Người ngoài cuộc như cậu thật sự chẳng thể hiểu gì...
-" Dối..."
-" Kí nhanh trước khi ông già nhà cậu chầu trời đi, sau đấy thì trả mọi thứ lại cho tôi.... trả cậu ấy về lại cho tôi"


*Reng reng* tiếng chuông điện thoại vang vọng khiến Zata giật mình mà tỉnh dậy, anh ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút mà lại bất giác nhớ lại những kí ức cũ... anh mệt mõi đưa tay bắt máy, giọng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia vang lên lại khiến anh thở phào một cái mà nhẹ nhõm: -" Zata, tôi đói"
-" Ừm, tôi nhớ rồi"
-" Tôi muốn ăn với anh"
-"...... Tôi đón cậu, thay đồ đi, tôi về ngay" Zata dứt câu thì lại nhanh chóng cúp máy, mặc vội vest vào rồi rời khỏi công ty, nhanh chóng lái xe ngay về nhà mà đón tên nhóc kia.

Vừa mở cửa trong bộ dạng mệt mõi đến tột cùng thì ngước mắt lên đã thấy Laville đứng chờ sẵn rồi, Zata hít sâu một hơi rồi ráng lấy lại tinh thần, đi lại mà ôm cậu ta vào lòng một chút, Laville đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng kia: -" Anh sao thế? Sao lại mệt thế này?"
-" Nhiều việc, đi thôi"
-" Mệt lắm không? Ở nhà cũng được"
-"....... Không sao dù gì cũng phải lên làm tiếp thôi" Zata xoa xoa đầu cậu rồi nắm tay kéo cậu đi, Laville cứ lẽo đẽo theo sau, vừa lo lắng vừa mừng rỡ...

Cả 2 quanh đi quẩn lại thì cuối cùng lại mua gà rồi cùng về công ty ăn, Laville lần đầu đến nơi anh làm mà mắt cứ láo liên nhìn khắp nơi đầy tò mò khiến Zata phải cười cười mà nhắc nhở: -" Lo ăn đi, nguội hết mất, ăn xong thì muốn xem gì cũng được" Laville nghe xong thì hơi ngại mà cười gượng một cái rồi nhanh chóng ăn cho no nê một chút rồi lại chạy khắp nơi trong anh mà xem xét, cả phòng nói thật ra thì chẳng có gì, chỉ là có vài bức ảnh bị anh thẳng tay up xuống khiến nhóc ta tò mò vô cùng nhưng lại không đụng vào.... Laville ngó nghiêng cả một lúc lâu rồi liếc mắt sang bàn làm việc nhìn anh, bộ dạng hăng say với công việc này thật thu hút cậu, dáng vẻ tập trung kia bất giác mà quyến rũ vô cùng khiến cu cậu không kìm được lòng ghé sát mặt lại gần anh mà nhắm tịt mắt, Zata nhìn nhìn cả một lúc lâu mà cười cười đầy mê mẩn: -" Tại sao? Cậu phải là người hôn tôi chứ?"
-"..........." Laville nghe xong lại mở mắt ra đỏ bừng mặt nhìn anh: -" Không thích... mặt tôi đỏ lên hết rồi, không thích" Zata cười cười kéo cậu ôm vào lòng nhẹ nhàn hôn lên trán cậu một cái, trượt dần xuống gò má mà để thêm một vết.

-" Zata!? An-
Giọng nói vang vọng cùng với tiếng đẩy cửa mà xông thẳng vào khiến Laville và anh phải giật bắn mình quay sang, tay vẫn chẳng kịp bỏ ra, vẫn ôm khư khư lấy cậu mà nhìn người kia:
-" Tôi bảo đến phải gọi trước, còn không thì ít nhất phải gõ cửa!?"
-" Ai kia...?" Người phụ nữ kia hơi hoảng mà chỉ tay về phía Laville hỏi hang, Zata khẽ cau mày một chút nhìn cô: -" Có việc gì?"
-" Tôi hỏi anh đây là ai?" Cô ta không nhịn được mà đi thẳng đến trừng trừng mắt nhìn nhóc ta, Laville sợ hãi mà co rút vào lòng anh càng khiến cô ta thêm bực bội mà nhanh tay nắm lấy áo cậu, à... cô ta là người đấy!? Lúc trước để lại vết hôn trên cổ anh mà khiến Laville phải hiểu lầm mà cáu gắt bỏ đi.....
-" Đừng có làm loạn!" Zata lườm cô một cái hất nhẹ tay cô ra rồi nhìn chăm chăm vào Laville một chút: -" Tôi xin lỗi, em... ra bên kia ngồi chút nha?"
-" À... ừm" Laville nghe xong thì lại nhanh chóng đứng lên, khẽ nhìn cô ta một cái rồi đi ra ghế ở góc phòng ngồi, cậu ở đây nghe hết liệu có ổn không?

-" Anh nghĩ anh đang làm gì thế? Cha anh sẽ chấp thuận à?"
-" Tôi để tâm đến à...? Từ khi nào mà cô lại quản luôn cả việc đời tư của tôi vậy...?"
-" Tôi là người đính hôn với anh đấy!?"
-" Tôi chấp thuận chưa? Hay chỉ có gia đình cô? Đến cả cha tôi còn chẳng thèm động đến? Cô từ khi nào mà nghĩ bản thân mình có quyền hành cao hơn cả tôi?"
-" Vậy chỉ cần cha anh đồng ý thôi nhỉ!?"
-" Ông ta đồng ý thì tôi thà chết đi còn hơn..." Zata cười cười khẽ liếc mắt châm chọc cô một chút rồi lại quay sang nhìn nhóc ta, Laville từ đầu đến cuối cứ nhìn mãi về phía anh, vừa sợ vừa lo lại vừa hoang mang trước mọi thứ...
-" Cậu ta....." Cô ta lẩm nhẩm mà đi đến chỗ Laville, ngồi xuống nắm lấy tay nhóc ta mà nhìn cậu, hành động này khiến Laville hơi bất ngờ mà đơ ra, cô ta muốn gì vậy? Cô ta bắt đầu lẩm bẩm thì thầm với nhóc ta một chút:

-" Cậu..... là con điếm lúc trước cha anh ta đã mua nhỉ?"
-" Hả...?" Nhóc ta nghe xong thì lại giật bắn nhìn trưng trưng mắt nhìn cô rồi khẽ liếc nhìn sang Zata, sao cô ta biết nhưng mà.... sao lại là cha anh mua?
-" Rẻ mạc đến độ dụ dỗ anh ta để cứu vớt mạng sống của cậu?"
-" Cô nói gì vậy?"
-" Vậy là vẫn chưa biết đầu đuôi à? Tệ thật nhỉ....?" Cô ta cười cười nhìn Laville đôi chút, Laville cứ trơ ra nhìn cô, cảm xúc thật khó tả... lồng ngực nhói lên liên hồi, hơi cũng bắt đầu gấp gáp hơn một cách hoảng loạn.

-" Về đi" Zata lúc này mới bất an mà đi đến kéo cô ta đứng dậy rồi kêu cô ra về. Cô ta cứ cuối gầm mặt cả một lúc lâu rồi lườm anh một cái "chát" tiếng động vang vọng rõ rệt trong căn phòng, 1 bên gò má bắt đầu đỏ ửng, đau rát vô cùng, Zata vẫn chỉ im lặng đứng đấy, một lời cũng chẳng thèm nói thêm

-" Tôi yêu anh nhiều thế mà...? Tôi cũng là người hy sinh nhưng đến cuối cùng tôi vẫn là người thiệt thòi, trong khi cậu ta chẳng làm gì ngày ngày ăn nằm với biết bao nhiêu tên, cơ thể dơ bẩn vô cùng nhưng lại có thể dẫn dụ được anh, nắm lấy trái tim anh, khiến anh dùng cả cái mạng của mình để đem ra cá cược.... anh rốt cuộc ngu xuẩn đến mức nào?"

-" Tôi chưa bao giờ yêu cầu cô giúp đỡ hay hy sinh cho tôi cả, cũng đừng nói như thế một lần nào nữa, cuối cùng cô vẫn chẳng thể hiểu được cậu ta quan trọng với tôi đến mức nào...."

-" Tình yêu.... khiến tôi hy sinh vô điều kiện như cách anh đã đối xử với cậu ta vậy, sao có thể nói là đã yêu cầu hay không yêu cầu... suy cho cùng thì tôi cũng đã ngu dốt mà tin rằng mình sẽ nắm giữ được anh..."
____________________________

Cuộc trò chuyện vốn dĩ đã kết thúc tại đó, cô ta vừa rời khỏi thì Zata lại bỏ mặc cậu mà đi thẳng lại ghế ngồi nhìn chăm chăm lên trần nhà rồi lại nhắm nghiền mắt thở dài một hơi, Laville cũng lo lắng mà lẽo đẽo đi đến: -" Zata....."
-" Tôi đang mệt, chờ tôi một chút, tôi xin lỗi"
-" Ưm, tôi hiểu rồi..." Laville nhẹ nhàn ngồi vào lòng anh, tựa nhẹ vào người anh mà lắng nghe từng tiếng tim đập, cảm nhận từng hơi ấm từ thân nhiệt của anh: -" Tôi... yêu anh"
-" Sao lại dè dặt như thế? Tôi làm em sợ à? Tôi yêu em" Zata cười cười xoa xoa mái tóc xù kia rồi ôm lấy nhóc ta, Laville lúc này mới yên tâm mà cười tươi rói một cái mừng rỡ vô cùng nhưng đầu cậu lại đặt ra vô số câu hỏi, rốt cuộc... Zata đã làm gì? Cha anh là người như thế nào? Cậu là gì vậy? Là gì đối với anh...?

-" Zata"
-" Nếu em hỏi những thứ linh tinh cô ta nói lúc nảy thì tôi không muốn trả lời...." Zata nhìn nhìn chút đã hiểu được cậu đang muốn mở miệng ra hỏi gì rồi, Laville nghe xong lại rõ rụt lại một chút mà im hẳn đi... tại sao nhỉ? Sao lại không cho cậu biết...?
-" Tôi....không biết gì hết, một chút gì về anh tôi cũng không biết"

-" Quan trọng à? Cậu cứ ở yên bên tôi là được"
-" Hả...? Zata...?"
-" Sao à?"

Câu nói lạnh băng kia khiến lồng ngực nhóc ta phải đau nhói lên, tại sao? Ràng buộc quá...? Cảm giác gì đây? Bất giác mà nhớ lại về những cảnh tượng anh giam nhốt cậu trong chính ngôi nhà kia, sởn gai ốc, rợn người một cách kì lạ, Laville vô thức mà bắt đầu lã chã nước mắt:
-" Zata... anh... không thay đổi chút nào?"
-".............."
Laville thấy dáng vẻ im lặng kia thì lại chắc chắn thêm về những thứ mình vừa thốt ra, phải làm sao đây? Chạy khỏi đây? Chạy đi đâu? Rời khỏi anh? Rời đi đâu? Nên đi đâu để sống đây? Dựa dẫm ở đâu? Tự lực thế nào? Đến cả bằng cấp 3 cũng chẳng có thì một tên vô danh không một cắt trong người như cậu phải làm thế nào? Công việc, nhà cửa, trang trải thế nào....? Cậu chẳng thoát khỏi nổi.... rốt cuộc là từ khi nào mà cậu lại 1 lần nữa bị bắt lại thế này? 1 lần nữa? Có thật là 1 lần nữa không? Cậu vốn chưa bao giờ thoát ra khỏi được nơi này.... đơn giản chỉ từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác, tại sao bây giờ mới nhận ra? Tại sao bây giờ mới thấu hiểu con người anh?! Laville nổi cáu mà liếc mắt nhìn trừng trừng vào anh đầy căm phẫn trong khi cả gương mặt vẫn đang ướt đẫm, lồng ngực nóng rát cả lên, thật sự hận anh đến tột cùng....

-" Tên khốn!? Anh gạt tôi!"

Zata nhìn nhìn cậu một chút rồi đi đến nâng nhẹ gương mặt kia lên mà cười tươi rói một cái: -" Gạt? Tôi gạt cậu điều gì? Là cậu tự tìm đến tôi, cầu xin sự yêu thương của tôi... đúng không?" Dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh băng của anh khiến cậu phải đau đớn mà nức nở, anh rốt cuộc muốn cậu như thế nào? Khốn đốn thế nào? Hành hạ cậu đến mức nào nữa?

-" Zata.... buông tha cho tôi đi, tôi không muốn, tại sao? Tại sao lại khiến tôi yêu anh điên cuồng như thế này? Ít ra nếu không yêu tôi thì xin đừng hành hạ tôi thế này nữa...."

-" Tôi vốn chưa làm gì, tôi cho cậu nơi ở, cho cậu mua hay ăn những thứ cậu thích, thậm chí tôi còn để cậu đi để rồi cậu bỏ tôi để đi yêu đương với một tên khác, trong khi tôi vẫn ở đây một lòng một dạ với cậu.... vậy thì cậu nói xem tôi đã hành hạ cậu thế nào?"

-" Tình cảm của anh thật khiến tôi ghê tởm, anh không yêu tôi, anh chỉ muốn chiếm hữu, yêu tôi? Tôi không thấy!? Tôi cũng chẳng nghe.... cảm nhận cũng không cảm nhận được"

-" Thế thì tôi phải như tên kia à? Đi lén phén với một con đàn bà ở bên ngoài đêm thì lại về ngủ với em? Em thích như thế à?"

Laville đến một lời cũng chẳng biết nên nói thế nào, anh quả thực nói đúng cả, nói trúng vào tim đen của cậu.... nhóc ta mím chặt môi rồi đứng trơ ra đấy nhìn anh, Zata mệt mõi mà thở dài một hơi rồi ôm cậu vào lòng: -" Tôi xin lỗi, về thôi, tôi không làm nữa, em mệt không?"
-" Ừm... có" Giọng nói mỏng manh như thể có thể tắt đi bất cứ lúc nào, vẻ mặt bơ phờ kia cũng khiến anh phải khó chịu mà cau mày nhìn cậu một chút nhưng rồi lại thôi, thật sự không muốn cãi vã thêm nữa...

Ngồi trong xe mà cả 2 cứ yên ắng khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt, vừa khó thẻo vừa khó chịu khiến Zata phải bắt chuyện trước:
-" Em đi mua đồ với tôi nhé?"
-" Ừm..."
-"............" Zata nhìn nhìn chút rồi lại tập trung vào đường mà lái xe, nhanh chóng đưa cậu đến khu mua sắm quen thuộc, Laville cứ đờ đẫn nhìn mọi thứ rồi lại nhìn anh đôi chút: -" Anh muốn mua gì?"
-" Comple"

Laville nghe xong thì lại nhanh chóng tìm kím lựa lẫm cho anh nhưng dáng vẻ phờ phạt, chán nản kia cứ phải khiến Zata không nhịn nổi:
-" Em sao thế?"
-" Không sao, anh thích gì không?"
-"........" Zata lườm cậu một cái rồi chậc lên một tiếng nắm lấy tay nhóc ta: -" Về thôi"
-" Sao thế? Không mua đồ à?"

-" Nhìn bộ dạng của cậu khiến tôi chán ngấy"

Nhóc ta siết chặt lấy tay mình mà ngước mắt nhìn anh: -" Zata, buông tôi ra"
-" Đừng có giở trò nữ-

*Chát* Laville chẳng chút ngại ngùng mà hất tay anh ra rồi thẳng tay tát vào mặt anh, mọi sự chú ý đổ dồn cả vào hai người, Laville mím chặt môi rồi lại lườm anh một cái: -" Tôi yêu anh nhưng xin anh đừng động vào tôi nữa, cũng đừng nhìn mặt tôi, chán ghét tôi đến vậy thì đừng đá động đến tôi nữa"

-" Laville..... em quá đáng lắm rồi đấy?"

-" Vậy à?"
-" Về thôi, tôi mệt rồi" Zata nhẹ nhàn đi đến mà ôm cậu vào lòng, gục mặt lên vai nhóc ta một cách nặng nhọc, sao lúc này lại tỏ ra bản thân đáng thương như vậy? Sao lúc nào lại tỏ ra mình vô tội như thế....? Laville chẳng thể kìm được lòng mà đưa tay xoa xoa nhẹ lưng anh: -" Anh không yêu tôi à?"
-" Có... tôi yêu em"
-"...... Chẳng có tí cảm giác gì cả, lạ thật đấy" Laville cười gượng một cái rồi đẩy anh ra, bầu không khí lúc này trùng xuống còn hơn cả khi nãy... khó chịu thật đấy!?

—End—
Hẹn gặp lại chương sau 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com