Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I - §39_Chờ đợi

Chỉ ba ngày sau hắn đã tỉnh dậy, cơ thể đau đớn, đặc biệt ở tim, nơi hắn đã mổ ra.

Người hầu bên ngoài nghe thấy tiếng động liền mở cửa vào trong, nhìn thấy hắn ngồi trên giường liền vội vàng chạy đi thông báo.

"Ngài, ngài Zata tỉnh rồi!!"

Những phục vụ lập tức nháo nhào, người đi thông báo, người đi chuẩn bị đồ để phục vụ, người thì gọi bác sĩ. Một lúc sau căn phòng hắn ở trở nên đông đúc.

Nhíu mày dùng tay gõ lên trán, những người xung quanh vẫn chưa dám động đậy vì không được cho phép. Hắn đánh vào đầu mình vài cái rồi mới tỉnh ra, sau đó quay sang, hỏi.

"Laville đâu?"

Đám người ở đó sững lại, hắn nghi ngờ nhìn sau đó một mái tóc vàng xuất hiện, hắn liếc qua liền biết đó là Yorn.

Anh nhìn hắn sau đó nói:"Các ngươi giải tán, để lại thức ăn"

Nhóm người hầu rời đi theo chỉ thị, trong căn phòng còn lại hắn, Yorn và Aleister. Anh nhìn hắn rồi Aleister đi lên tiến tới mà kiểm tra cho hắn. Zata im lặng quay đi nhìn vào một góc tường, hắn đang muốn tìm cậu.

Kiểm tra một lúc thì Aleister đứng dậy, nói.

"Vẫn ổn, chỉ là trong khoảng một tháng tới đừng dùng ma thuật"

Y nói như vậy, hắn không nhìn nhưng cũng nghe, đến khi y dứt lời, hắn lại hỏi.

"Laville đâu rồi?"

Không đầu không đuôi nhưng Yorn không trách hắn, khoanh tay nói.

"Ở phòng khác, khi nào ngươi đi được thì có thể tới đó"

Hắn nghe vậy liền đặt chân xuống giường, cứ tưởng bình thường nhưng khi chân vừa chạm nền liền có một cơn đau không rõ từ đau, Aleister liền ấn hắn lại giường, Yorn nói.

"Vài ngày sau ngươi mới đi được, không biết ngươi làm cái gì mà ra nông nỗi này nhưng chỉ cần vài ngày liền lành nên nằm yên đi"

Anh nói rồi đi ra ngoài, không nói gì thêm, Aleister dặn dò một chút cũng lập tức theo sau ra ngoài. Hắn lại nằm lên giường, thật sự lập tức muốn đi tìm cậu nhưng hắn chỉ cần đặt chân xuống sàn lên đau đớn, vì thế chỉ có thể nằm im trên giường.

Trời tối dần đi, hắn không chợp mắt, cứ nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, nghĩ về việc hắn đã làm cho cậu.

Lúc hắn tự mình moi tim hắn, thật sự rất đau, đau như tất cả xương trên người bị gãy hay là sống không bằng chết nhưng khi cậu bình an, một chút hắn cũng chẳng muốn than.

Rồi hắn nhớ lại cái trái tim đã đưa cho cậu, nó là trái tim chính, không phải trái tim phụ.

Trái tim chính là thứ khiến ma tộc gần như bất tử, hắn dù không phải ma tộc hoàn hảo nhưng máu là thuần khiết nên trái tim ấy cũng là bình thường. Mà trái tim chính mất đi sẽ còn lại trái tim phụ. Nó không giúp bất tử, thậm chí còn rút ngắn thời gian sống của hắn, từ bất tử còn lại sáu trăm sáu mươi sáu ngày. Chưa tới hai năm nhưng hắn không hối hận.

Đưa trái tim phục chưa chắc cậu có thể sống lâu nhưng trái tim chính cộng thêm nguồn ma thuật khai sơ, thật sự có thể sống lâu hơn hắn.

Hắn nghĩ rồi không buồn mà vui, vùi vì cậu bình an, vui vì đã cứu được ánh dương nhỏ ấy, người hắn vô tình không thể dứt ra.

Hắn không hối hận, không hề hối hận.

.
.
.

Bốn ngày sau hắn đã hoàn toàn có thể đi lại. Aleister kiểm tra một lượt thấy thật sự hắn đã ổn, cũng có thể ăn uống bình thường. Lần này y không kê thuốc nữa, kiểm tra xong thì đứng dậy ra ngoài nói gì đó rồi lại vào trong, cậu hỏi.

"Ngươi có muốn gặp Laville không?"

Nghe đến Laville hắn liền ngẩng đầu lên, chưa cần hắn trả lời, y cũng biết đáp án qua ánh mắt của hắn rồi nói.

"Thay một bộ đồ khác, tí nữa sẽ có người đến dẫn ngươi đi"

Dứt lời y ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Hắn nhanh chóng thay một bộ đồ khác sau đó đi ra khỏi phòng, vừa đóng cửa quay người lại liền thấy một người hầu, cô ấy lên tiếng.

"Mời ngày đi theo chúng tôi"

Nói rồi cô bắt đầu bước đi hắn cũng theo sau.

Mấy ngày nay hắn ngồi trong phòng cũng biết vẫn còn đang ở vương quốc Mặt Trời, chỉ là tò mò sao có thể xây lại nhanh như thế nhưng cô gái đột nhiên dừng lại, hắn cũng dừng theo mà bỏ chuyện ấy ra sau đầu.

Cô gái để tay lên cửa rồi nói:"Khi nào ngài ra thì chúng tôi sẽ dẫn ngài về, ngài Laville vẫn chưa tỉnh đâu ạ"

Nói rồi cô gái đẩy nhẹ cửa vừa đủ cho hắn bước vào, Zata bước vào trong liền nhìn thấy cậu nằm trên giường an tĩnh.

Vẫn là mái tóc xanh ấy nhưng nay lại im lặng đến lạ thường, trong lòng hắn thắt lại, hắn không biết cậu là ngủ mãi hay một lúc nào đó cậu sẽ thức dậy. Hắn tiến lại gần cậu, tay chạm lên gương mặt ấy, bình thường đều sẽ rất mềm mại và ấm áp nhưng nay lại có chút lạnh giá...

Liệu hắn...

Hắn nghĩ rồi lại thôi, đứng nhìn cậu như thế, từ trời sáng cho đến tận khi hoàng hôn hắn vẫn không rời đi, những người ngoài cũng không thể làm gì, chẳng thể khuyên cũng chẳng thể làm gì khác. Đôi lúc Enzo cũng đến nhưng không khí cũng im lặng, nặng nề không ai nói với ai.

Và một tuần trôi qua, lúc này cậu được đưa về vương quốc Dạ Ưng cùng với hắn. Cậu được đưa vào một không gian nhỏ, cơ thể đã bị thu nhỏ vẫn yên tĩnh như thế. Hắn cúi xuống nhìn cậu, hắn luôn nhìn cậu như thế để khi cậu tỉnh dậy, hắn sẽ biết đầu tiên.

Chiếc xe lăn bánh, đi qua cánh cổng không gian, anh nhìn chiếc xe dần rời đi không biết là do hoa mắt hay sao mà anh thấy một luồng khí đen nhưng sau đó nó lại biến mất nhanh chóng.

Ma tộc đã rút lui, mà bọn họ cũng giết gần hết, Laville...cậu ba tháng sau mới tỉnh dậy.

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com