Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I - §5_Tăng Hảo Cảm

Hôm nay không phải hôm qua.
Ngày mai không phải ngày kia.
Tuần trước không phải tuần này.
Tuần này sẽ chẳng phải tuần trước.

Nói chung là nay là nay, mai là mai, mà tại sao ngày hôm qua hôm kia, hôm này hôm nọ của cậu đều như nhau nhỉ, hảo cảm không tăng một chút nào.

"Hôm nay ngài Zata sẽ không ra ngoài, 3 giờ chiều tập bắn cung, 5 giờ cưỡi ngựa, 6 giờ vân vân...chủ tử người nghe không vậy ạ"

"Có" Laville mệt, Laville buồn, Laville không hiểu sao hảo cảm chẳng tăng.

Đã tròn 7 ngày từ khi đính hôn, xem nào hảo cảm lúc đầu âm, sau 7 ngày vẫn chẳng xê dịch, các cách cậu nghĩ ra đều chẳng có tác dụng.

Đầu tiên - Bám theo Zata mọi lúc để tìm hiểu sở thích của hắn.

"Đi theo ta làm gì?"

"Cứ xem ta như vô hình đi"

"?"

Hắn thực sự bỏ qua cậu sau đó chỉ chú tâm vào việc bắn cung, cậu nhìn hắn bắn tới chán, chẳng có gì đặc biệt cả toàn trúng hồng tâm.

Dù rất chán nhưng Laville đã biết được Zata thường bắn cung vào mỗi ngày từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều, đôi lúc trễ hơn.

Tiếp theo Zata hay cưỡi ngựa sau đó, cưỡi rất lâu cậu không biết cưỡi chỉ ngồi ở bãi cỏ chăn ngựa mà ngắm nhìn trời trăng đợi hắn về. Cậu tốn công đợi hắn hắn lại chẳng để tâm một câu.

Thứ hai, à làm gì có cái thứ hai Zata chỉ cho cậu đi theo thôi chứ không cho cậu bắn cung hay làm cái gì :))

"Rầm"

"C-chủ tử?!"

Eland'orr nhìn Laville với đôi mắt đầy quyết tâm trước mặt mình, một cảm giác không lành trỗi dậy, chưa kịp ngăn cản Laville đã lôi một tờ giấy từ đâu đó, ghi ra kế hoạch của bản thân vào những ngày tới.

"Xong, bây giờ thì đi ăn trưa nào, đói quá" Eland'orr nhìn hàng chữ ngoệc ngoạc trên giấy, y vẫn nhìn ra nội dung là:

Bắn cung với Zata
Cưỡi ngựa với Zata
Bám theo cả ngày
Ép buộc Zata ngủ với mình

Khoan câu cuối hơi kì, chủ tử của y không phải buồn quá hoá điên chứ, ngài Zata không phải người mà cậu có thể ép đâu.

_Ba giờ chiều_

Laville xuất hiện ở chỗ tập bắn cung, chuyện thường mỗi ngày mọi người ở đây quen rồi, chỉ có một điều mới lạ, Laville sẽ bắn cung cho họ xem.

"Chử tử người dù đã từng bắn cung nhưng mà cũng đâu phải gọi là tốt" Y thì thầm bên cạnh cậu, cậu hất cằm bảo "Thì cũng là biết, lâu rồi cũng phải tập bắn lại chứ"

Nhìn Laville đã đeo găng tay vào y muốn cản cũng không cản được nữa, quả thật Laville biết bắn cung nhưng cũng chỉ tạm bợ, y chỉ sợ mọi người ở đây sẽ trêu cậu sau khi thấy khả năng bắn cung của cậu, mà có Zata ở đây chắc sẽ không ai nói gì đâu.

"Cung nặng-"

"Ôi đệt, làm bằng cái gì mà nặng thế?" Zata chưa kịp nói xong Laville đã hét toán bên kia, chỉ là cậu đang cầm cây cung phụ để thay thế của hân, nó rất nặng.

"Lấy cái này mà xài" Zata đưa cho cậu một cây cũng làm bằng gỗ, không phải làm bằng gỗ là không bền, nó vừa bền vừa dẻo còn nhẹ tay, Laville rất ưng.

"Mà bắn sao ấy nhỉ??"

"Chủ từ à haiz..."

Nhìn hai chủ tử Laville Eland'orr luống cuống với cây cung, mặt cậu còn rất ngu ngơ, có chắc là đã từng xài cung không đấy? Sau vài phút Laville cuối cùng cũng nắm được động tác mà đứng chuẩn, tay giương cung chuẩn bị bắn, chưa kịp bắn mũi tên đã lệch ra khỏi dây.

"Ơ vào coi, kì thế?!"

Laville độc thoại với mũi tên, chắc chắn hơn nửa số người ở đây đã nhìn cậu bằng ánh mắt của một tên ngốc rồi, Zata cũng bất lực mà nhìn, hắn đã bắn trúng 10 mũi tên rồi, cậu đến 1 cũng chưa.

"Làm thế này này" Vì quá ngứa mắt Zata quyết định đi qua chỗ cậu, vươn tay bắt lấy bàn tay trái đang cầm cung, tay trái của anh cũng bắt lấy tay phải của cậu lúc này mũi tên đã ngoan ngoãn nằm trên dây.

"Dùng lực vừa, cung này rất nhẹ đừng dùng nhiều lực quá, nhắm một mắt mà ngắm mục tiêu, mũi tên sẽ hơi lệch bia..."

Laville chăm chú nghe Zata giảng, nói thật một chữ cũng chả hiểu nhưng vẫn nghe, cậu hơi ngẩng đầu lên, từ hướng nhìn của cậu vừa vặn nhìn thấy được 'góc nghiêng thần thánh' của Zata, hai chữ thôi - hoàn mĩ.

Sóng mũi cao, mắt nhỏ, dù màu mắt có hơi kì, môi dù nhìn thô ráp nhưng lại đẹp một cách kì lạ, da dù hơi đen nhưng chính nó tạo nên sự thu hút của gương mặt hắn, Laville hoàn toàn chăm chú phân tích giảng giải gương mặt Zata mà không để ý hắn đang nhìn cậu.

"Laville"

"Laville"

"Laville!"

"Ơ hả?!" Giật mình thoát ra khỏi đống lý luận phân tích tại sao nhiều người ume Zata đến thế, Laville lúc này nhận ra mặt của hắn và cậu cực kì sát nhau vội vàng đẩy mặt anh ra.

"Cậu rốt cuộc đến đây làm gì thế? Biết không làm được càng không muốn làm thì đừng có thử" Bỏ lại một câu như thế, Zata liền bỏ đi, Laville không hiểu cứ đứng trơ thế, sau một hồi mới nhận ra hình như Zata nói cậu phiền.

"Ta phiền lắm sao Eland'orr" Nhìn đôi mắt đẫm nước của cậu y không nỡ nói thật, chỉ đành giả lơ quay đầu sang chỗ khác nó còn khiến cậu tổn thương hơn.

Đến chiều Laville vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn theo Zata đến chỗ cưỡi ngựa, lần này cậu ngồi yên quyết định chỉ nhìn Zata cưỡi ngựa, tham gia mắc công bị chê phiền.

"Ngài Laville ngài cũng thử cưỡi ngựa một chút đi" Người chăn nuôi đột nhiên đi tới nói với cậu, Laville nhìn con ngựa mà gã ta dắt theo, rất đẹp, đẹp như thế chắc hiền lắm nhỉ, thử chắc không sao đâu.

Nghĩ là vậy, dù sợ Zata chê phiền nhưng cậu vẫn leo lên lưng ngựa sau đó, con ngựa quả thật rất ngoan đứng yên cho cậu ngồi.

"Eland'orr coi này" Laville hớn hở gọi y tới, y chỉ mỉm cười mà đứng cạnh nhìn Laville chơi đùa với con ngựa.

"Đó chẳng phải con Pegasus khó tính sao?" Zata nhìn con ngựa mà Laville cưỡi, thấy rất quen chính là con ngựa luôn cự tuyệt hắn, bây giờ lại ngoan ngoãn để Laville cưỡi, một cảm giác không lành dâng lên trong lòng Zata, quả nhiên sau đó con ngựa liền phóng đi, Laville may mà nắm chặt day cương mới không té nhưng mà...

"Ngươi đừng có chạy nữa mà, ta té giờ, ngươi chạy nhanh quá!"

Mặc cho Laville la hét con ngựa vẫn chạy rất nhanh, cậu khóc không ra nước mắt, Zata thì lo lắng mà đuổi theo cậu.

"Pegasus dừng lại" Zata nói, con ngựa tên Pegasus vẫn không để tâm mà chạy tiếp thậm chí vượt qua cả Zata.

"Đừng chạy nữa mà, Zata cứu ta với huhu" Laville hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì trong việc cưỡi ngựa nên chỉ có thể ôm chặt cổ con ngựa nhìn thì buồn cười nhưng Zata ở gần mới biết cậu thực sự đang sợ.

"Nó sẽ không dừng lại đâu, nó nổi tiếng chạy nhanh, còn thích chạy trừ khi ai đó đủ uy quyền để khiến nó dừng lại" Zata ngẫm nghĩ vẫn đang cố gắng di theo con ngựa mà cậu cưỡi, chỉ còn vài dặm nữa là ra khỏi khu hoàng gia, nếu chạy xa hơn sẽ chẳng tìm ra.

"Laville nhảy qua đây"

"Ngươi điên à!"

"Nếu không có người cưỡi nó sẽ dừng lại" Nghe Laville nói cậu cúi đầu nhìn mặt đất lướt cực nhanh mà sợ hãi, cậu không dám nhảy đâu!

"Laville tôi sẽ đỡ cậu, ngoan nhé, nhảy qua đây" Không biết thứ gì khiến Zata có thể nói ra những lời đó, nhưng dù là gì đi nữa thì nó cũng khiến Laville tin tưởng mà nhảy qua.

"A" Bị một thứ gì đó cứa vào Laville đau không thôi nhưng vẫn nhịn đau để nhảy qua ngựa của Zata, may sao anh đã đón được cậu.

"Zata chân bị thương rồi" Laville rúc đầu vào bờ ngực của hắn sắp khóc rồi, áo của hắn đã hơi ướt, hắn cúi đầu nhìn chân của cậu nhìn thấy vết thương đang chảy máu ở bên trái liền nhanh chóng quay ngựa về, vừa về liền gọi thái y đến.

"Đau đau"

"Không đau thì không hết đâu ạ" Đây là cái cảm giác bôi thuốc tím, cực kì đau nhưng Laville chỉ có thể ôm áo mà nhíu mày, tay thì vấu chặt áo hắn không buông, thật sự rất đau.

"Đừng để nước vào, đừng ăn nếp, tôi xin phép ạ" Thái y dặn dò sau đó rời đi, Laville cũng đã đỡ đau hơn lúc bôi thuốc, chỉ còn tê tê.

"Sao mà ta về phòng đây" Nhìn bàn chân được bó bột, Laville thật sự không biết nên làm thế nào để về phòng, ở đây cũng chẳng làm gì.

Laville nhìn Eland'orr rồi lại nhìn xung quanh hiển nhiên bỏ qua Zata, điều đấy khiến hắn có chút khó chịu.

"Lên đây" Nhìn bờ lưng của Zata, Laville nghiêng đầu mà nhìn, hắn chịu đưa cậu về phòng, Zata hơi quay đầu lại nhìn cậu, đâu đó có một tia lo lắng trong ánh mắt đương nhiên Laville không thấy.

Nhìn sắc trời đã tối, Zata không đưa về thì vẫn có Eland'orr nhưng có lẽ sẽ khá khó khăn vì cậu và y đều nhỏ như nhau nên Laville nhanh chóng trèo lên lưng Zata.

Zata cõng Laville trên lưng về phòng đương nhiên đi qua rất nhiều nơi, từ sảnh đến bếp đến hành lang rất nhiều người thấy cảnh tượng này, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau nhưng đều chung một câu hỏi...

Lưng của dạ ưng chẳng phải chỉ dành cho bạn đời sao?!

"Muốn ăn gì nào?" Lúc đi qua nhà bếp Zata đã để ý ánh mắt của cậu rất chăm chú, có vẻ đói mà trời cũng tối nên Zata càng chắc chắn để hỏi.

"Ngươi lấy gì ta ăn đó" Laville rất dễ tính,ăn gì cũng được.

Ăn tối rồi đi tắm rửa, Zata không có tắm chung mà săn sóc cho cậu đâu, chỉ để cậu ngồi trong bồn sao cho chân không chạm nước thôi, cậu tắm xong thì bế ra, đương nhiên Laville đã mặc đồ rồi.

Laville nằm liu thiu trên giường rồi ngủ mất, nhìn cậu đã ngủ lúc này hắn mới lại gần mà quan sát kĩ cậu. Lúc cậu ngủ gương mặt dễ thương thêm vài phần, không ngáy chỉ môi hơi mấp máy, mắt thì nhắm chặt, nhìn tổng quan thì khá đẹp.

Chỉ là khá đẹp thôi, Zata nhủ như thế, nhưng vẫn không nhịn được dùng tay xoa xoa mặt cậu không biết sao Laville lại nắm lấy tay hắn khiến hắn ngỡ ngàng.

Cũng chỉ dừng lại ở nắm, hắn để tay trên mặt cậu, Laville cũng nắm đúng bàn tay đó một hồi sau Zata mới bỏ tay cậu ra.

Hắn trèo lên giường nằm bên cạnh cậu, trước khi ngủ còn nghiêng đầu qua mà nhìn cậu, Laville thật sự đang ở tuổi trẻ rất đẹp, mặt đẹp, tính tốt, đáng yêu, dù hơi nhát nhưng chung quy là đẹp, mà không biết sao lại phải kết hôn với hắn.

Hắn nghĩ vậy thôi nhưng không giải đáp được, lại nhìn cậu một lúc sau đó mới nhắm mắt lại mà ngủ, tối nay Laville lại ôm hắn ngủ, giữa đêm thanh hảo cảm của hắn tăng lên 30.

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com