Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I - §7_Ra ngoài (2)

Richter nhận xét rằng, chỉ cần một năm cho Laville tới thủ đô vài lần thì ngân khố đã sạch rồi, vì sao hả, nhìn đi!

"Cái này ngon thế?"

"Cái này!"

"Eland'orr, ta muốn cái này"

Một khu thức ăn của thủ đô, vỏn vẹn 3 tiếng cậu đã ăn hết một nửa, trong đó toàn là món đắt tiền, Richter rất thắc mắc tiền là của Laville hay là Zata đưa cho nhỉ. Gã ngừng thắc mắc khi nhìn thấy túi không gian màu xanh đen, cái túi đó chỉ có vương tử Zata có, trong đó chắc là vài tỉ thôi, vương tử vậy mà dùng tiền riêng cho Laville đi chơi.

"Ngài Richter, chủ tử cho ngài" Laville và Eland'orr đang đi rất xa, gã thấy hai người họ dừng lại, y được đưa cho gì đó rồi đi về phía gã, là một ly nước và một hộp thịt nước.

Ăn hộp thịt nướng cùng ly nước trong tay, Richter bây giờ cảm thấy có lẽ tính cách của cậu cũng không tệ lắm, còn có một người hầu như Eland'orr bên cạnh, Laville đúng nghĩa ngậm thìa vàng từ khi sinh ra.

Đi hết một ngày, Laville hầu như chỉ đi ăn và chơi ở hội chợ, Richter không nghĩ một vương tử có thể ăn đồ ăn của thường dân nhưng bây giờ chính mắt thấy thì gã sẽ phải tin, cứ có cảm giác Laville là thường dân vậy.

"Chủ tử đi, chậm một chút a" Eland'orr dùng hết sức mà chạy theo Laville nhong nhong trong dòng người đông đúc, lúc va vào một người suýt té may sao có Richter phía sau đỡ.

"Vương tử của ngươi ở đấy, đừng dí nữa" Richter chỉ ra chỗ của Laville y phải nhón chân lên mới thấy được mái đầu xanh kia, trong lòng nghĩ dù gì với khả năng của y có lẽ sẽ kiệt sức sớm khi mà cứ đi theo cậu, nên y liền đứng cạnh Richter dù không thấy cậu vì dòng người nhưng Richter có thể thấy rõ nên y cũng không lo lắm.

"Ngươi không biết đấy, thật ra chủ tử tính cách không hề giống một vương tử chút nào, so với hai người anh của ngài ấy thì càng khác biệt" Cả hai đều yên lặng, một lúc thì Eland'orr bắt đầu kể về vương quốc của y.

"Đại hoàng tử Murad là một người rất thật thà nhưng mà ngài ấy khá là ừm lươn lẹo, luôn là người ra ở trong hoàng cung ít nhất vì ngài ấy rất thích phiêu lưu.

Thứ hai là nhị hoàng tử Enzo, ngài ấy là người trầm tính nhất trong 3 anh em, so với đại hoàng tử càng trưởng thành hơn, từ nhỏ đã rất giỏi về văn học, ngài ấy cũng cực kì khó gần, hàng ngày đều ở trong văn phòng, làm việc đều có thời gian cố định, dù vậy ngài ấy cũng khá tốt, chỉ là khá thôi haha.

Cuối cùng là tiểu hoàng tử Laville, có lẽ là người đặc biệt nhất. Ngài biết không lúc nhỏ vì muốn đem một con chim về tổ mà ngài ấy không ngại trèo cây cao hẳn 3 mét, sau đó liền té mà gãy chân cả một tháng. Lúc lớn lên thì ngài ấy rất hay ra ngoài, không phải đi phiêu lưu giống đại hoàng tử mà là ra mấy thị trấn, thủ đô, có lẽ vương quốc ánh sáng phát triển mạnh mẽ hơn là nhờ ngài ấy phát hiện ra tình hình của người dân, ai cũng yêu mến ngài ấy cả."

"Tam hoàng tử của nước ngươi thú vị thật đó" Eland'orr vừa dứt lời Richter cũng nêu lời nhận xét về ba vị hoàng tử kia.

"Đại hoàng tử phong lưu, phóng khoáng, nhị hoàng tử thông minh, lạnh lùng, tam hoàng tử thì nhanh nhẹn, tính tình tốt, ai như hai vị hoàng tử nước ta. Ngươi có vẻ thấy ngài Bright thì mềm lòng hơn một chút nhưng mà chung quy thì cả hai đều rất lạnh lùng, còn hiếm khi nói chuyện với nhau" Richter kể lể về hai vị vương tử nước mình, giọng điệu đầy phần bất lực, Eland'orr phì cười với cách miêu tả về hai vị vương tử kia.

"Tối rồi chúng ta về đi"

"Được"

Richter dẫn y đến chỗ mái đầu xanh kia nhưng khi tới nơi lại ngỡ ngàng rằng đó không phải Laville, Eland'orr bắt đầu hoảng hốt mà đi tìm cậu, may mà Richter vẫn còn tỉnh táo, vươn tay giữ Eland'orr đang hoảng loạn lại, lấy đá ma thuật gọi người tới tìm kiếm Laville, ngoài ra gã cũng truyền tin cho Zata.

"Đừng có loạn, hắn cũng 20 rồi, không còn trẻ con đâu" Eland'orr nghe gã nó thế liền điều chỉnh lại cảm xúc mà giữ bình tĩnh, cùng Richter đi tìm cậu.

oOo

Laville không biết bản thân đang ở đâu, khi vừa chơi xong quay đầu lại liền không nhìn thấy Eland'orr, lúc đấy cậu không nghĩ nhiều chỉ nghĩ Eland'orr gần đây quyết định đứng đợi ai dè đứng đợi một hồi liền bị dòng người cuốn đi đến nơi nào không biết, đã ở đây vài tiếng rồi.

"Eland'orr, ngươi mau tìm thấy ta đi, ta buồn ngủ lắm rồi" Không biết Laville đã nói câu này bao nhiêu lần, mỗi lần đều nhắm mắt rồi lại mở ra mong sẽ thấy Eland'orr trước mặt nhưng nhiều lần đều không có ai, cậu vẫn chỉ có thể đợi, đi loanh quanh có khi còn khó tìm hơn.

Lúc này Laville cảm thấy có cái gì lành lạnh trong người liền đưa tay vào xem thử sau đó móc ra một viên đá hình tròn, trong viên đá thoắt ẩn thoắt hiện hình ảnh của Zata, cậu trong mắt nhìn hình ảnh dần hiện rõ kia trong đầu đang nhớ lại viên đá này từ đâu ra.

o Vài ngày trước o

"Laville giữ cái này" Cậu đang ngồi phơi nắng liền thấy Zata đi tới, hắn không nói không rằng đưa cho cậu một quả cầu, nhìn quả cầu lành lạnh trên tay Laville khó hiểu mà nhìn hắn.

"Mỗi ngày đều mang theo cái này bên cạnh"

Hắn chỉ nói như thế rồi rời đi, dù không biết nó là gì nhưng cậu vẫn cất vào túi.

oOo

Nhớ lại đây là gì, cậu lại tò mò rốt cuộc tại sao nó có trong túi cậu, chưa kịp nhớ lại giọng Zata đã vang lên qua quả cầu.

"Laville ngươi ở đâu?" Giọng nói mang vài phần trách móc.

"Ờ, chỗ này rộng lắm, có một đài phun nước, còn có một bức tượng" Laville nhìn xung quanh bắt đầu mô tả nơi bản thân đang ở, Zata dường như đã nhận ra nơi đó mà khung cảnh phía sau hắn bắt đầu thay đổi.

"Ngồi yên đấy" Hình ảnh trong quả cầu bắt đầu mờ dần đi rồi biến mất, nhìn quả cầu trở về hình dạng cũ cậu bỏ vào trong túi rồi ôm chân ngồi đợi.

"Ể, mỹ nữ đi lạc à" Đang buồn chán một đám nam nhân đột nhiên tụ tập ở chỗ cậu, khoảng 5-6 người, Laville còn không thèm ngước mắt lên nhìn.

Nhìn thấy 'mỹ nữ' im lặng một tên to con nhất trong đám liền đi lên mà xách cổ tay cậu khiến Laville phải đứng hẳn dậy, bị làm phiền cậu liền lên tiếng.

"Này, tránh ra, ta không muốn đánh nhau"

Biểu cảm của cậu bây giờ rất dữ tợn nhưng đối với mấy tên kia lại như một chú chó vùng vẫy trước đau khổ, một tên nhếc mép, dùng lực kéo cậu lại gần hắn, nhìn hàng ria mép ngày càng gần kia, toàn bộ da gà của cậu nổi lên, trong nháy mắt, cậu nắm lấy cổ tay gã tụ lực nhảy lên đạp tên kia ra xa.

Laville không phải không biết đánh nhau chỉ là số lượng nếu quá nhiều thì rất khó mà ở đây vừa về số vừa về chất, nhìn đám người bắt đầu tiến lại gần mình, trong đầu cậu bây giờ duy nhất chỉ có một từ.

Chạy!

Vừa quay đầu lại không biết đã có người sau lưng, mặt của cậu liền hôn ngực người kia.

"Uida" Lao đảo mà lùi về phía sau, lúc sắp ngã tới nơi cậu lại cảm nhận được một bàn tay vòng qua eo cậu mà đỡ lấy cơ thể cậu, ngẩng đầu lên muốn nhìn dung mạo người kia, nhìn rõ mới biết đây là Zata.

Hắn vậy mà ra ngoài để tìm cậu.

Giữ được người bên cạnh, Zata đưa mắt nhìn đám người to lớn kia, những người kia nhìn thấy hắn cũng chú ý nhưng chỉ vừa nhìn một lát bọn họ liền hoảng sợ bỏ chạy vì sao? Vì trong vương quốc này, nam nhân có mái tóc bạch kim dài, đôi mắt đen thẳm lúc nào cũng toả ra sát khí chỉ có duy nhất vương tử Zata! Bọn họ chạm tới người không nên chạm rồi, nhân lúc hắn còn chưa làm gì thì chạy nhanh thôi.

"Zata, ngươi làm mũi ta đau" Lúc này Laville đột nhiên lên tiếng hắn liền chú ý đến cái mũi đỏ ửng của cậu, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa cái mũi đỏ ửng, hành động hết sức dịu dàng.

"Chủ tử, người đi đâu thế?!" Không khí đang ngọt ngào Eland'orr không biết lao từ đâu ra nắm lấy tay cậu, biểu cảm hết sức lo lắng.

Zata nhi f nơi hai bàn tay kia nắm chặt với nhau, mí mắt giật giật trong tâm rất cố gắng bỏ qua cảm xúc trực trào.

Hai chủ tử gặp lại nhau Eland'orr bắt đầu thói quen chăm sóc của mình, chạy vài vòng mà kiểm tra cả người cậu, Laville vậy mà đứng ngoan ngoãn, sau khi y dừng lại cậu mới có dịp nói ra là do cậu bị dòng người cuốn đi.

"Được rồi, về thôi"

"Ơ, còn pháo bông nữa" Vừa nhấc được một chân Laville liền lao đến giữ hắn lại bằng cách ôm tay hắn. Chẳng qua trong lúc đợi cậu đã để ý mọi người nói về tối nay sẽ có pháo hoa, có vẻ rất hoàng tráng, cậu muốn xem.

"Zata~" Nếu như có ai dám bày ra bộ dáng như mèo con làm nũng trước mặt hắn, đảm bảo sau đó kẻ đó sẽ không còn sống nhưng đây là Laville, là Laville đó.

"Một chút thôi, một chút thôi mà~" Cậu hết ôm tay rồi ôm eo, hắn có hơi nhột khi tay cậu cứ cạ quanh đó, rồi hắn cúi đầu xuống nhìn cậu, gương mặt kia vẫn như thế, mắt long lanh, môi thì mím lại, bộ dạng quả thật giống một chú mèo đang cầu xin, rất đáng yêu.

Dùng tay che đi biểu cảm trên gương mặt, hắn không muốn có người thấy biểu cảm của hắn bây giờ, hơi mất mặt, trong tâm đã muốn đưa cậu về cung nhưng mỗi khi nhìn đến gương mặt kia, lương tâm của hắn lại có cái gì cào đến, chết tiệt.

"Chỉ một chút thôi" Kì kèo một hồi hắn cũng phải đồng ý, dù gì lâu rồi hắn mới ra ngoài ở bên ngoài lâu một chút thì không sao, không tốn nhiều thời gian lắm.

Bọn họ tìm một nơi để đợi, đợi đến đêm khuya, lúc cậu đã lim dim ngủ từng tiếng nổ dần vang lên, bầu trời bắt đầu xuất hiện đủ sắc.

Vì tiếng pháo bông cậu cũng tỉnh hẳn ngủ, ngẩng đầu lên trời mà ngắm, quả thật rất đẹp, lúc cậu đang ngẩn ngơ ngắm pháo bông không hề biết có một đôi mắt luôn nhìn mình từ nãy đến giờ, là Zata vẫn luôn nhìn cậu từ khi pháo bông xuất hiện. Trong mắt hắn bây giờ đều là ôn nhu, đều là cậu chẳng có ai khác.

Từ trong túi hắn lấy ra một quả cầu kí ức ghi lại hình ảnh trước mắt sau đó cất vào, chống cằm ngắm nhìn thiếu niên trước mắt.

"Ể Zata ngươi kìa! Đẹp thật đấy"

Laville chỉ một hình ảnh trên bầu trời, đó quả thật là hắn, cậu nói rất đẹp nhưng mà...

"Laville, hình như...ngươi còn đẹp hơn"

Chỉ là tiếng pháo bông to quá cậu, không nghe được, chỉ biết hắn đang nói tới cậu liền mỉm cười rạng rỡ, nụ cười này chính thức mở được trái tim của hắn từ bây giờ.

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com