Chương II - §48_Đốm sáng
"Ngươi tránh xa ta ra!"
Hắn nhìn Laville chạy nhanh thật nhanh ra khỏi tầm mắt hắn, Zata có chút cạn lời.
Có vẻ như hôm qua hắn còn nhẹ nhàng chán mà sáng nay khi cậu tỉnh dậy, một phát đá vào mặt hắn rồi từ sáng đến bây giờ đã là giờ trưa, cậu né mặt hắn triệt để.
Nhìn hướng Laville chạy xuống khu nhà bếp, hắn cũng không định đi theo mà có đi theo có khi cậu cũng đuổi hắn.
Hắn chỉ đi theo một lúc, xác định cậu sẽ đóng cột ở nhà bếp thì rời đi, ở đây thì cậu không chán rồi, có cả Hayate với Eland'orr, ngoài ra Laville khá thân với nhà bếp.
Zata quay trở về phòng làm việc.
Nghe tiếng bước chân dần đi xa, Laville thở dài một hơi rồi đứng dậy nhưng cơn đau từ eo và mông truyền tới khiến chân cậu nhũn ra rồi ngã ra sau.
May mà Eland'orr nhanh chóng lấy ghế đỡ cậu ngồi xuống.
Khi mông cậu chạm vào ghế thì cậu cũng phải ê ẩm một lúc mới nguôi.
Laville mặc đồ rộng, không hề dấu đi những dấu vết ái muội tối qua mà chính bản thân cậu cũng không để ý mà cũng vì thế cả nhà bếp đều biết cậu đã bị gì.
Laville than thở.
"Eland'orr, ta đau quá"
Eland'orr, là một người có kinh nghiệm đã nói rằng.
"Với sức khoẻ của người, đáng lẽ người nên ở yên trên giường và để vương tử chăm sóc"
Laville nhìn y, y thật sự quan tâm nhưng cậu không muốn gặp hắn tí nào, thế là quay sang hỏi Hayate.
Một trai tân trong giai đoạn mộng mơ vì thế cậu hỏi như không hỏi.
"Hả, ngươi bị gì?"
Y vốn còn không biết cậu đang bị cái gì.
Bất mãn với cuộc đời, Laville hết lắc bàn lại lắc ghế, đợi đến khi bếp trưởng chịu cậu hết nồi rồi liền đi tới một tay xách cậu lên đặt xuống bên cạnh Hayate đang gọt khoai tây.
Ông nhẹ nhàng nói.
"Một là người đi về với vương tử, hai là ở đây thì giúp chúng tôi một tí"
Riết rồi không biết ai chủ ai tớ, Laville nghĩ trong lòng như vậy đương nhiên chỉ nghĩ mà không nói ra.
Thế là cậu rất vâng lời ngồi yên bên cạnh Hayate nhưng cái miệng của cậu thì không yên lặng chút nào.
Chuyện từ thuở nào đó lôi ra nói.
"Nè ngươi thấy anh ta thế nào, Enzo ấy?"
Bàn tay đang di chuyển linh hoạt của y khựng lại, chớp chớp mắt nhìn cậu rồi quay đi, chỉ trả lời qua loa.
"Sao là sao chứ? Ta có biết gì đâu"
Nhìn bộ dạng trốn tránh của y, Laville nheo mắt lại, cậu vẫn nhớ lúc mà hai người đang nói chuyện hồi lễ hội, cậu chưa rời đi và cậu đã thấy mặt Hayate đỏ bừng sau khi nói chuyện với Enzo.
Cậu chắc chắn không phải tức giận.
Rồi cậu lại nhìn Hayate, gương mặt y đã có vài vệt hồng, nó càng khiến mong muốn đu couple của Laville càng mãnh liệt.
Cậu đã xác định một lần nữa.
'Đem ông anh trai gả đi'
À mà không phải gả nhỉ, ổng men lắm.
Laville đấu tranh tâm lí với việc ai trên ai dưới của Hayate và Enzo mặc kệ chính chủ ngồi bên cạnh không biết gì.
Y đưa mắt sang nhìn cậu, thấy Laville có vẻ suy tư thì y tự chìm vào dòng suy nghĩ của mình.
Ừm phải nói, mê trai đầu thai không hết, ừ y cũng khá mê trai đấy, nhất là cái loại càng ghét mình càng mê. Này là đang nói Enzo, y cũng không hiểu sao, có lẽ là ấn tượng khá mạnh với lại y ế lâu quá.
Ế có hơn hai chục năm chứ nhiêu.
Suy nghĩ như thế rồi Hayate lại mường tượng ra gương mặt của gã, cười với y, bất giác mà chảy máu mũi.
"Hayate, Hayate!!"
Laville lay lay người y, nhìn dòng máu từ mũi của y mà hoảng hồn, còn Hayate vẫn như người trên mây.
Cậu dần bối rối vì không biết làm gì thì Eland'orr đi tới nhẹ nhàng lấy khăn bịt mũi y lại, rất nhanh gọn lẹ, dường như đã quen với việc này.
Bỏ Hayate qua một bên, Laville vẫn còn lo lắng cho y thì Eland'orr nói.
"Người đừng quan tâm, bình thường cậu ấy đều như vậy"
Laville tò mò hỏi.
"Bình thường đều vậy?"
"Vâng, từ hôm lễ hội tới giờ lâu lâu cậu ấy lại nghĩ vu vơ rồi chảy máu mũi"
"Hắn nghĩ gì?"
"Là về nhị hoàng tử ấy ạ, ngài Enzo"
Laville có chút bất ngờ, có vẻ như cậu không để ý những chuyện xung quanh quá nhiều nên không biết.
Cậu hỏi.
"Cái gì về anh ta cơ?"
Ừ thì cậu đó đu otp đó nhưng mà vẫn còn ác cảm với hành động của Enzo lắm.
Eland'orr vừa vặt rau vừa nói.
"Cậu ấy bảo gì mà đẹp trai, ngon, cao, rồi mà hình như từng gặp lúc nhỏ rồi"
Nghe mấy chữ cuối Laville nghĩ có khi Hayate có gia thế cao lắm. Mà nhắc tới gia thế, hình như cậu không biết xuất thân của Hayate dù đã chơi với nhau lâu rồi.
Cậu lại quay sang hỏi người mà cậu lại là 'bách khoa toàn thư', Eland'orr.
"Cậu ấy ạ? Tôi không biết. Thân thế cậu ấy bị ẩn lắm"
Bí ẩn thì sẽ được mật bí, có thể hỏi trực tiếp chủ nhân.
Nhưng mà...
"Ngươi hỏi làm gì? ta là người bình thường thôi"
Còn lâu mới tin, Laville bỏ lại cho Hayate một ánh mắt như thế rồi quay về chỗ Eland'orr. Sau đó cậu chạy khắp bếp tìm việc để làm vì quá chán, hên vẫn chưa quậy banh bếp.
.
.
.
Zata cũng không hề rảnh rỗi. Hắn hiện đang chìm trong đống giấy tờ tồn chất đầy bàn.
Dù nhiều nhưng hắn vẫn điềm tĩnh đọc từng cái rồi kí. Tốc độ của hắn rất nhanh nên công việc cũng nhanh chóng hoàn thành.
Trời đã tối, mặt trăng đã lên khá lâu. Hắn dù mệt mỏi, lưng ngã ra phía sau, lại đau nhưng lại nghĩ đến cậu rằng: liệu cậu ngủ chưa. Cho dù cậu không thương tiếc, không quan tâm đuổi hắn đi để bảo vệ cho cái mông của bản thân thì Zata vẫn quan tâm cậu.
Hắn rời khỏi ghế định quay về phòng thì cơ thể đột nhiên nặng trĩu.
Hắn khụy xuống đầu gối chạm sàn vang lên âm thanh to rõ. Dường như trong cơ thể hắn có một thứ gì đó, nơi nguồn ma thuật dường như trốn tránh, đặc biệt là ma thuật hắc ám bị phong ấn.
Nó giãy dụa trong xích sắt, tránh lại né không biết là vì sao.
Một đốm sáng đột nhiên xuất hiện, rất nhỏ và an tĩnh nhưng nguồn ma thuật của hắn vẫn không yên.
"Aha...ha...arg"
Hắn thét lên, âm thanh vang vọng trong màn đêm truyền tới khu nhà bếp.
Đốm sáng ấy vẫn an tĩnh như thế, chỉ đứng yên không làm gì nhưng dường như nó rất nguy hiểm đối với hắn.
Zata cố gắn bài trừ đốm sáng ấy ra khỏi nguồn ma thuật nhưng không thể, dường như nó xuất hiện là vô tình mà cũng không muốn đi.
Rồi đốm sáng ấy chậm rãi tiến tới gần nguồn ma thuật hắc ám của hắn, nó vẫn rất sợ hãi nhưng đốm sáng ấy chỉ chạm nhẹ, hắn đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Hắn luôn bị dày vò bởi nguồn ma thuật bị phong ấn này, đôi lúc nó lại giãy dụa khiến hắn đau đớn. Ngâm thuốc, sử dụng các phương pháp điều trị cũng chỉ giảm đi chút ít.
Bây giờ chỉ là một đốm sáng, hắn lại cảm thấy rất thoải mái.
Zata ngồi dựa vào tường, bình ổn lại tâm trạng tỉnh táo.
Bây giờ hắn mới có thể nhớ được, đó là ma thuật của cậu, là nguồn ma thuật của cậu. Hắn đã thấy vài lần còn rất gần nên biết nó như thế nào.
Nó là những đốm sáng li ti thành mảng, nhiều cái liền kết thành ma thuật lớn; mà Bright từng nói, cậu có thể xoá bỏ ma thuật hắc ám trong người hắn bằng việc hiến tế nhưng chạm trực tiếp, nó sẽ phá húy hắn.
Dù vậy, đốm sáng ấy chạm nhẹ như chui vào nguồn ma thuật của anh rồi đi ra, nó đã an tĩnh hơn. Rồi trước mặt hắn xuất hiện một cái gì đó li ti, là đốm sáng đó.
Nhìn vào đốm sáng, đầu hắn dần choáng, trước mắt hắn dần mờ đi. Nó chậm rãi tiến lại gần, chạy quanh đầu hắn một lúc sau đó chạy xuống dưới nơi trái tim phụ của hắn ở bên trái, chậm rãi đi vào cơ thể hắn rồi biến mất.
Zata cảm thấy dường như có gì đó trong cơ thể được nối lại, cơ thể hiếm khi càng ngày thoải mái, nhẹ nhõm. Cơ hể hắn thả lỏng hết, hai mắt dần từ bỏ mà khép lại, hắn ngất đi.
Hắn còn chút ít ý thức mà nghe thấy có tiếng gõ cửa, không lâu sau cánh cửa phòng mở ra, hắn có thể nghe thấy âm thanh quen thuộc. Là giọng nói của cậu.
"Zata, ngươi làm sao đấy? Zata!"
_Còn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com