Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II - §65_Hi vọng ở hắn

Vì dùng phép truyền thống nên di chuyển cũng chỉ mất hơn nửa ngày.

Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng thành, binh lính đi tới yêu cầu thẻ danh phận. ELand'orr đưa ra tấm thiệp từ Murad kèm con dấu. Binh lính nhìn thấy con dấu liền không nói nhiều, ra lệnh cho vào sau đó cho người đi thông báo với Nữ hoàng.

Tin tức nhanh chóng được đưa đến tai Ilumia, nàng vội vàng lấy áo choàng và đi ra trước cung điện, nhìn chiếc xe ngựa phía xa đang đi vào.

Lâu rồi không gặp con trai cũng nên Ilumia khá phấn khích, liệu đứa bé sẽ nhào vào lòng mẹ mình, cho dù trước đây Laville cũng chẳng ôm cô nhiều lắm.

Eland'orr xuống ngựa hành lễ, sau đó đi lại chiếc xe ngựa có chút ồn ào, sao lại ồn ào nhỉ?

À thật ra chỉ là Laville muốn đi ra thành nên nháo đòi hắn, nên trong xe có chút ồn. Cửa phải mở một lúc thì hai người bên trong mơi bước ra.

Hành động đầu tiên mà hai mẹ con gặp nhau chính là Ilumia vui vẻ chạy tới xem con trai, còn Laville thì ôm tay chồng, Nữ hoàng tổn thương mà không nói đấy.

"Xin chào Nữ hoàng" Zata cúi chào.

"Con chào má" Và đây là đứa con trai cưng.

Ilumia muốn thổ huyết, tự nhủ trong lòng con mình chào chứ không phải chửi.

Rồi cô chỉnh lại phong thái, nở nụ cười niềm nở.

"Chào mừng hai đứa, trời vậy mà cũng sắp chiều, mấy con chắc cũng mệt rồi, vào trong lâu đài nghỉ ngơi ăn tối rồi chúng ta cùng nói chuyện"

Laville vẫn muốn chạy ra thành chơi nhưng Zata đã đưa cậu vào trong lâu đài, hứa hẹn tối sẽ đưa cậu ra ngoài. Lúc này Laville mới yên tĩnh lại.

Ilumia thấy con trai và con rể rất thân thiết thì rất vui nhưng thoáng chốc ánh mắt lại loé lên sát khí nhìn hắn. Zata đột nhiên cảm thấy rợn người, hắn ngẩng đầu nhìn liền chạm mắt với Ilumia. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn hắn, Zata khựng lại một lúc rồi cúi đầu như kính lễ sau đó lại quay sang nói chuyện với Laville.

Căn phòng hai người ở là phòng của Laville trước kia, Ilumia đã cho sửa sang sao cho phù hợp cho hai người ở.

Nên căn phòng nhìn như phòng tân hôn vậy.

Zata đứng hình nhìn căn phòng của Laville, bọn hắn cưới cũng lâu rồi giờ tự nhiên như cưới lại ấy. Mà việc căn phòng như thế nào cũng chỉ có Zata để ý còn Laville thì lại chạy vào nhảy lên giường.

Vì lúc đi đường thì xa mà ngủ trên xe lâu lâu lại bị xóc nên bây giờ Laville rất nhớ mấy chiếc giường mềm mại. Laville nhảy thẳng lên giường, ôm lấy cái gối mềm mềm mang lại cảm giác rất thoải mái.

Zata lại đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Từ phòng cậu có thể nhìn ra vườn sau mà phòng còn có một ban công, rảnh rỗi chạy ra hóng gió hay đứng tắm mưa cũng được. Zata nhìn xuống khu vườn, thấy Tulen cùng Murad đang ân ái với nhau.

Biểu cảm của hắn thoáng chốc thay đổi, trở nên rất bất ngờ. Laville nhìn thấy biểu cảm kì lạ của hắn cũng chạy ra xem, cậu nhìn theo ánh mắt hắn cũng thấy cả hai người kia đang ân ái.

Ừ thì không phải va chạm cơ thể đâu chỉ là hôn rất thắm thiết thôi. Đối với những người trong sáng và bình thường thì có lẽ sẽ ngưỡng mộ trước tình cảm của hai người họ nhưng với cái người đã bị ăn như Laville thì khác.

Trong đầu cậu là hình ảnh Zata không ngừng 'ăn' cậu, nghĩ lại mà mặt cậu đỏ ửng cả lên. Zata không bắt được sóng não của vợ mình nên khá lo lắng khi thấy cậu đỏ mặt vậy.

Hắn lay lay người cậu, thấy cậu không phản ứng liền định đem cậu vào giường nằm thì Laville đã vội thoát mộng bị 'ăn'. Laville ấp ớ nói:"Ta, ta đói, ta đi nói mẹ"

Nói rồi cậu chạy cái vèo, để lại hắn ngơ ngác không biết tại sao Laville lại đỏ mặt.

(Chit người ta mà tỉnh ghê à)

Sau đó ở phòng ăn, Ilumia đã cùng Laville ăn qua vài món tráng miệng, dạ dày Laville không nhỏ nên ăn khá 'ít' món tráng miệng ngay bên cạnh mẹ mình. Một lúc sau Zata, Enzo ròi Tulen và Murad.

Lúc Laville nhìn thấy Tulen, mặt lại cứng ra và đỏ lên, trong đầu lại toàn mấy tư thế gì đó, không biết từ bao giờ sao đầu cậu đen thế.

Cậu ngồi lẩm bẩm không hi vọng Tulen ngồi gần mình nhưng không, cậu cùng Tulen ngồi một bên, những người còn lại ngôi bên cạnh. Vị trí này là do Ilumia sắp xếp, như những người nằm dưới một bên và những người nằm trên một bên vậy.

Gương mặt Laville làm ra biểu cảm rất kì lạ, má phồng lên như nín thở mà mặt lại đỏ bừng. Tulen dùng cái nỉa chọt má cậu một cái, như làm quả bóng xì hơi sau đó mới kéo hộ cái dĩa gà xé mà Zata đã xé cho cậu qua. Ngửi thấy mùi đồ ăn, Laville không nhớ mấy cảnh kia nữa, chăm chú ngồi ăn.

Cả bàn ăn rất là quý sờ tộc, đến Laville còn bị ảnh hưởng mà cố gắng không phát ra tiếng. Rồi cậu vô thức nhìn qua Tulen, nhìn thấy chục cái dĩa trống trước mặt thì LAville trợn mắt rồi ;ại quay sang nhìn cái biểu cảm rất là quý tộc và sang của Tulen, ăn nhiều thế mà mặt vẫn rất quý tộc.

Laville có cảm giác như em chồng đang bị anh dâu dạy bảo, dù đó là một cảm giác kì lạ nhưng Laville vẫn học theo vì...Tulen có cái mị lực gì đó thu hút người khác khiến người ta phải học hỏi.

Murad, Enzo, Zata và Ilumia nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi cảm thấy thú vị một cách kì lạ.

Sau đó Laville đi theo Tulen chơi, vì như đã nói thì Tulen hút người một cách kì lạ, như anh dâu em chồng đi chơi với nhau vứt ông chồng của mình ở lại với hai anh và người mẹ thân yêu.

Tulen và Laville vừa rời đi thì bầu không khí liền thay đổi, trở nên áp lực và căng thẳng một cách bất thường.

Ilumia gõ gõ ngón tay trên bàn, trên mặt là một nụ cười nhạt.

"Cậu muốn biết gì?"

Giọng nói của cô tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lúc này lại áp lực đến run người.

Với Zata, hắn không chỉ phải chịu áp lực từ mẹ vợ mà cả từ hai người anh đang nhìn chằm chằm. Hắn cố gắng bình tĩnh trong lòng, thể hiện ra uy áp không kém gì ba người ở đây, nghiêm túc hỏi.

"Laville gần đây có vài biểu hiện kì lạ, vì muốn hiểu rõ nên con mới đưa em ấy về đây, con muốn hỏi...

Tại sao Laville lại có hai nhân cách?"

Ilumia biết hắn cũng sẽ không lòng vòng nhưng cô cũng không dễ dàng nói chuyện.

Cô nhấp môi ly hồng trà rồi bảo với hai đứa con của mình:"Hai đứa con ra ngoài đi, một lúc lại vào"

Enzo và Murad nhìn nhau sau đó nhìn mẹ mình rồi cả hai mới đồng loạt sáng phòng nghỉ bên cạnh.

Ánh mắt cô liếc qua người Zata, đem theo một luồng uy áp mang ma thuật ánh sáng không hề nhỏ.

Nếu một ma tộc bắt gặp một ma thuật có thể áp chế hay chỉ đơn giản là ngang bằng thì cũng sẽ trong vô thức tự tạo màng bảo vệ. Ilumia đang thử hắn bằng cách tấn công dòng máu ma tộc, xem liệu hắn có thể khống chế không.

Áp lực đè hắn xuống, gần như gục xuống bàn. Tay hắn siết lại thành nấm đấm, gân xanh nổi lên cho thấy áp lực hắn phải chịu là rất lớn. Vừa mới vào đã gần như thua làm hắn cảm thấy mình thật yếu đuối, cánh sau lưng cũng sắp bung ra. Lúc này trong đầu hắn thoáng xuất hiện hình ảnh của Laville làm hắn ngộ ra.

Vì Laville hắn mới tới đây, không phải để bị áp chế mà là để tìm hiểu ngọn nguồn để hiểu cậu hơn, hơn nữa là bảo vệ cho cậu.

Nghĩ vậy, hắn thở nhẹ rồi dùng sức lực của mình, ngồi thẳng dậy, nhắm mắt chịu đựng áp lực nhưng cương quyết không dùng ma thuật.

Ilumia liếc mắt, thấy biểu cảm cương quyết của Zata thì hài lòng mà thu lại ma thuật.

Áp lực biến mất, gương mặt hắn giãn ra, đã trông thoải mái hơn trước rất nhiều. Hắn phải cảm thán, mẹ cậu nhìn rất hiền nhưng đằng sau gương mặt tươi cười đó là nguồn ma thuật to lớn. Hắn lại tự hỏi, tại sao trước kia Ilumia phải nhờ đến vương quốc của hắn để chiến đấu.

Ilumia vẫn treo trên môi, nhẹ nhàng nói.

"Chắc ngươi thắc mắc rất nhiều chuyện, đó là một câu chuyện dài"

Zata để ý Ilumia xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, hắn hỏi chiếc nhẫn ấy ai tặng cho cô, Ilumia bảo là một người rất quan trọng. Gương mặt cô thoáng chốc hiện lên sự buồn bã, ngay cả trong ánh mắt nhưng nhanh chóng nó đã biến mất.

Đáy mắt cô nghiêm túc lại, nói.

"Chuyện của Laville, rất dài"

Là kết tinh của ma thuật, là những đứa trẻ độc nhất vô nhị mang trong mình ma thuật khởi nguyên mà ma thuật đó cũng là mầm mống rắc rối.

Ilumia hỏi hắn:"Ngươi biết đại chiến một ngàn năm trước đúng không?"

Zata gật đầu:"Vâng"

Ilumia nói:"Ba trăm năm sau, tên cầm đầu chết và đại chiến kết thúc nhưng hắn thật sự chưa chết tên Volkath đó"

Cô nói tiếp:"Có một lời tiên tri được phán bởi một nhà tiên tri vô danh rằng hơn bảy trăm năm sau, sẽ có một đứa trẻ, được sinh ra mang trong mình ma thuật to lớn. Người đó không nói về số phận của đứa trẻ đó mà lại nói 'Bóng tối nuốt chửng ánh sáng' hay 'Ánh sáng thuần hóa bóng tối'. Ngươi có hiểu nó nghĩa là gì không Zata?"

Zata im lặng rồi nói:"Liệu đứa trẻ đó sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối hay sẽ tỏa sáng trong vinh quang"

Ilumia cười nhẹ, rồi lắc đầu:"Phần trước ngươi nói đúng nhưng phần sau, nó có thể đơn giản chỉ là..." cô im lặng rồi mỉm cười bảo:"Đơn giản, có thể là liệu đứa bé ấy có được hạnh phúc hay không"

Hắn im lặng, quả thật vậy cũng đúng, hắn tự nghĩ.

Ilumia nói:"Đứa bé ấy chính là Laville"

Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống, Ilumia nói tiếp.

"Đáng lẽ là chỉ một Laville nhưng rốt cuộc lại là một cặp song sinh.

Lúc trước, ta còn hi vọng đứa bé ở thế giới khác kia sẽ yên ổn còn Laville ở hiện tại sẽ được hạnh phúc nhưng ta đã sai"

Gương mặt cô trở nên buồn bã.

"Laville trước kia, đã gần như chìm vào bóng tối, việc người kia lại đến ta xem như một phép màu dù vậy định mệnh vẫn là định mệnh.

Ta không biết liệu thằng bé sẽ như thế nào. Sau này liệu thằng bé có trở nên ác độc? Liệu có như anh của nó? Hay là sẽ chết"

Ilumia tỏ rõ sự bất lực của mình, cho dù cô có ma thuật rất lớn nhưng có rất nhiều điều cấm kị nên không thể giúp con mình.

Cô rất thương con, có thể thấy cô xem Laville là con trai cưng, chỉ tiếc Laville trước kia đã dần dấn thân vào bóng tối chỉ còn lại một Laville hiện tại.

Ilumia nhìn hắn, cô hi vọng:"Hi vọng ngươi...đừng để thằng bé phải tuyệt vọng"

Cô luôn quan sát con mình, biết cậu gặp chuyện gì và ai đã bên cạnh. Cô biết tất cả nhưng chỉ có thể quan sát, biết việc Zata là ma tộc nhưng không ngăn cản vì bên cạnh Zata, cậu rất vui vẻ, hơn cả bên cạnh người nhà.

Có thể là do linh hồn mới tiếp xúc nhiều với Zata hơn anh em nhưng cho dù là gì đi nữa thì Ilumia tin là đứa trẻ nhà mình tin tưởng người mà cậu đã cưới. Và người kia lại rất yêu thương cậu.

Zata cảm giác mình được đặt niềm tin rất lớn, hắn nghĩ đến cậu, đối với hắn cậu cực kì quan trọng.

Zata hiểu Ilumia muốn hắn lấy bản thân ra bảo vệ Laville mà việc đó, hắn đã làm từ lâu rồi.

Nét kiên định hiện lên trên gương mặt hắn, đôi mắt không biết nói dối, trong mắt hắn chưa từng biến mất hình bóng của Laville, Ilumia có thể thấy, cô rất hài lòng.

Sau đó Enzo và Murad được gọi ra lại, Ilumia bảo cả hai dạy cho Zata cách dùng phép mà Eland'orr dùng để áp chế nhân cách kia.

Cả hai nghệt mặt:"Mẹ, sao mẹ không bảo Eland'orr kìa"

Bởi vì hai người có học cũng chỉ học được đôi chút, chỉ có Eland'orr là làm được.

Dù nữ hoàng biết như vậy nhưng để rèn luyện con mình thì...

"Muốn học hay mất vợ hả con"

Murad phóng đi ngay.

Sau đó Enzo cũng đành đi sau, Zata cũng cúi chào rồi bước đi.

Và ở nơi nào đó trong lâu đài, có hai người là anh dâu và em chồng đang nói chuyện rất hăng say.

"Đúng rồi, cố gắng giữ như thế"

Đấy là tiếng của Tulen ở trong thư viện.

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com