Chap 28
Quản gia nhanh chóng mở cửa cho Ái Phương , cô chạy xe thẳng vào trong sân, nhìn đồng hồ trên tay mình điểm 7 giờ tối. Cô có thể rời đi khỏi đây lúc 7 giờ 20 hoặc trễ nhất là 7 giờ 30 phút, cô lẩm nhẩm trong đầu, đẩy cửa xe rồi bước nhanh vào trong nhà.
Phan phu nhân cùng Anh Đào đã đợi sẵn từ lâu. Nghe tin hôm nay Ái Phương sắp xếp công việc về nhà ăn cơm nên Anh Đào đã không ngại ngần mà đến rất sớm, còn cùng quản gia chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn. Phan phu nhân nhìn Anh Đào ngoan hiền, đảm đang như thế rất hài lòng.
"Thưa mẹ con mới về."
Ái Phương gật đầu chào Phan phu nhân, ánh mắt cô không thèm liếc nhìn sang Anh Đào một cái khiến Anh Đào đang cười rạng rỡ liền bị sượng đi. Phan phu nhân nhìn thấy Anh Đào cúi mặt thì liền hất đầu với Ái Phương .
"Phương , con chào hỏi Anh Đào đi. Con bé đã đợi con rất lâu rồi."
Ái Phương gật đầu, cong môi nở nụ cười lịch sự chào hỏi Anh Đào .
"Chào, lâu rồi không gặp."
"Phương , em rất nhớ chị. Gặp lại chị thật vui."
Anh Đào sau khi được Ái Phương chào hỏi thì tâm trạng cũng đã vui hơn. Ái Phương không muốn mất thêm thời gian, cô nhìn vào đồng hồ rồi ngước mặt nhìn Phan phu nhân.
"Mẹ và Đào đã ăn cơm chưa?"
"Đợi con về rồi mới bắt đầu ăn đây." - Phan phu nhân cười nói với Ái Phương .
"Vậy sao? Thật ngại quá, con xin lỗi, dạo này công ty khá nhiều việc."
"Mẹ Phan, mình vào ăn cơm đi, con thấy Ái Phương có vẻ rất đói rồi." - Anh Đào nhìn mặt Ái Phương khẩn trương thì cũng không muốn kéo dài thời gian, sợ cô sẽ đói.
"Được rồi, được rồi."
Phan phu nhân vỗ vỗ vào tay Anh Đào rồi đứng dậy. Anh Đào và Ái Phương đi sau, cô liên tục nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là đồng hồ điểm 7 giờ 20. Cô ngồi vào bàn, đối diện là Anh Đào .
"Phương , dạo này công việc của chị rất bận sao?" - Anh Đào từ nãy giờ quan sát Ái Phương , thấy cô liên tục xem giờ.
"Ừm, rất bận. Tôi phải quay về công ty sớm để giải quyết hồ sơ." - Ái Phương nhấp một ngụm nước, lòng cô bây giờ nóng như lửa đốt, cứ thấp thỏm không yên.
"Công việc ngày mai có thể giải quyết sau. Hôm nay, con về nhà ngủ đi, đừng ngủ ở công ty nữa." - Phan phu nhân thừa biết Ái đang nghĩ gì, liền chặn đi ý nghĩ của cô.
Lan Hương ngồi trong xe cũng không khá hơn, nàng cứ nhìn ngó ra bên ngoài, rồi lại giơ tay lên nhìn đồng hồ, cố chợp mắt cũng không thể. Lan Hương liền trợn to mắt, ôm lấy đầu mình thụp xuống, hét lên một tiếng chói tai khi một người đàn ông cao lớn dùng gậy gỗ đánh mạnh vào kính xe khiến vụn kính văng tung toé, cũng may là vệ sĩ ngồi kế bên nàng nhanh chống đỡ lấy nên nàng chỉ trầy xước một ít. Hai vệ sĩ của Tóc Tiên sau cú đánh bất ngờ thì liền mở cửa xuống xe giao chiến cùng ba tên áo đen cao lớn, giằng co qua lại một lúc lâu, không gian hỗn độn, tiếng hét chói tai của người đi đường. Lan Hương sau một lúc lâu cũng lấy lại bình tĩnh, nàng liền mở cửa chạy đi, không biết được là chiếc xe đen phía sau chầm chậm chạy theo mình. Lan Hương chân bị vụn kính lúc nãy làm trầy xước nên khi hoạt động mạnh khiến nó đau nhữc, bước chân dần chậm lại, nàng cố nhích thân mình, liền bị người đàn ông phía sau siết chặt, tay bụm lấy miệng nàng, nhấc bổng nàng lên.
Lan Hương vùng vẫy chống đối, chân đạp loạn xạ vào người phía sau. Người đàn ông to lớn một tay ném Lan Hương về phía sau xe. Cú ném mạnh thô bạo cộng thêm những vết trầy xước va chạm vào ghế xe, Lan Hương phát đau liền rên rỉ, ôm lấy thân đau nhức đang nằm dài trên ghế, cố nén nước mắt.
"Mẹ, xin lỗi. Con phải về công ty bây giờ."
Ái Phương nhìn đồng hồ đúng 7 giờ 20 liền đứng dậy xin phép Phan phu nhân, bà cũng không ngăn cản Ái Phương , gật đầu để cô ra khỏi nhà. Ái Phương nhìn những hành động của Phan phu nhân cảm thấy có chút không ổn, trong lòng từ nãy giờ cứ nóng như ai thiêu đốt, cô không nghĩ nhiều, hướng xe nhanh chóng chạy đi. Chiếc xe cô vừa quẹo phải ngay ngã tư thì chiếc xe chở Lan Hương vừa quẹo trái vào con đường đến nhà cô, cả hai xe lướt qua nhau.
Ái Phương quay lại địa điểm mà mình đã bảo Lan Hương chờ, hoảng loạn khi thấy xung quanh hỗn độn, biết là có chuyện chẳng lành, cô chạy nhanh về phía chiếc xe đang đậu, nhìn vào xe chẳng thấy nàng , Ái Phương như phát điên.
"Vệ sĩ Dương, cậu đang ở đâu? Lan Hương đã đi đâu rồi?" - Ái Phương hét lên, không thể giữ bình tĩnh.
"Phan Tổng, hai chúng tôi cùng 3 tên khác đã bị cảnh sát bắt đi. Lúc cảnh sát đến chúng tôi đã không thấy tiểu thư Bùi đâu. Tôi xin lỗi... Phan Tổng."
Ái Phương tức giận đá vào xe, cô biết chắc chắn mẹ cô đã cho người bắt Lan Hương , bởi nên lúc nãy mẹ cô dễ dàng để cô ra khỏi nhà mà không ngăn cản. Ái Phương tức giận, tay siết chặt hằn lên những gân xanh, nghiến lấy răng, đạp mạnh chân ga quay xe trở về Phan Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com