Chap 30
"Em vào trước đi. Tôi ghé công ty một chút sẽ qua sau, trên đường về sẽ mua bánh cho em."
Lan Hương gật đầu với Ái Phương , hôn lên má cô một cái rồi xuống xe. Ái Phương nhìn nàng đi vào trong rồi mới xoay xe đi. Tóc Tiên đứng đợi Lan Hương ở sảnh bệnh viện, thấy nàng đi vào liền đưa tay gây sự chú ý của nàng.
"Lan Hương ..."
Lan Hương gật đầu chào, đi bên cạnh Tóc Tiên .
"Tình hình mẹ em thế nào rồi ạ?"
"Bác gái đã khoẻ hơn. Hôm qua đã tỉnh rồi, vừa mở mắt dậy là tìm em."
"Vậy sao? Cảm ơn chị ạ." - Lan Hương mừng rỡ, rối rít cảm ơn cô.
Lan Hương vừa đi được một đoạn chợt dừng lại, nàng vịn lấy tay Tóc Tiên , cô khựng người, xoay lại phía sau nhìn nàng .
"Có chuyện gì sao?"
"Chị, em có chuyện muốn nhờ chị."
Tóc Tiên đứng thẳng người, mặt đối mặt với nàng. Nhìn Lan Hương lúng túng, có vẻ như chuyện quan trọng mới khiến nàng khó nói như thế.
"Em sẽ đi Trung Quốc..."
"Đột ngột vậy sao? Ái Phương đã biết chuyện này chưa?"
Lan Hương lắc đầu. Tóc Tiên nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản.
"Nói chị nghe, có phải Phan phu nhân..."
"Không. Vì bản thân em..."
"Chị , em biết thân phận của mình thế nào cũng không xứng với Ái Phương , mặc dù chị ấy không quan tâm đến chuyện em xuất thân từ gì, từ đâu và thế nào. Nhưng trong lòng em vẫn luôn có cảm giác sợ hãi. Em muốn đi học... 2 năm, trong thời gian này chị có thể giúp em chăm sóc mẹ không?" - Lan Hương nuốt lấy nước mắt.
"Được. Nhưng mà, Ái Phương thế nào đây?"
"Nếu Ái Phương thật sự yêu em, chắc chắn chị ấy sẽ đợi em." - Lan Hương đánh cược bản thân mình vào tình yêu của Ái Phương , mặc dù cô chưa từng nói yêu nàng, nhưng nhìn những hành động và cử chỉ của cô, nàng có lòng tin Ái Phương sẽ đợi nàng. Nàng biết để người khác chờ đợi mình 2 năm, thời gian không ngắn cũng không dài, là một loại ích kỉ. Nhưng nàng không thể, rõ ràng là bản thân nàng lúc này không thể đứng cùng vị trí với cô.
"Khi nào em đi?"
"Sau khi kết thúc chuyến du lịch Singapore cùng Ái Phương , em sẽ bắt đầu chuyến bay từ đó."
"Để đến lúc em lên máy bay rời đi. Hãy nói với Ái Phương là em xin lỗi chị ấy." - Lan Hương mắt đã ướt lệ.
"Với tính cách của Ái Phương , tôi sợ cậu ấy sẽ điên cuồng tìm em..."
"Chỉ có như thế, em mới tự tin đi cùng Ái Phương ..."
"Được rồi, tôi có vài người bạn ở Trung Quốc, tôi sẽ nhờ họ giúp đỡ em."
Lan Hương cúi đầu cám ơn Tóc Tiên . Tóc Tiên xoa xoa lấy vai nàng động viên nàng. Mặc dù Lan Hương chỉ là cô gái nhỏ bé vừa chập chững bước vào đời, nhưng tình yêu nàng dành cho Ái Phương và sự kiên cường khiến Tóc Tiên một phần ngưỡng mộ.
Tóc Tiên dẫn nàng đến phòng VIP nơi mẹ nàng đang được các bác sĩ chăm sóc. Lan Hương mở cửa đi vào, Tóc Tiên đi theo sau nàng. Mẹ Bùi đang được y tá đúc cháo thì xoay mặt hướng ra cửa, Lan Hương rưng rưng nước mắt đi lại gần mẹ , bà giận hờn không thèm nhìn lấy nàng một cái.
"Mẹ, con xin lỗi bây giờ mới vào thăm mẹ."
"Tôi còn tưởng cô không thèm nhận người mẹ này nữa rồi." - Mẹ Bùi hừ lên một cái, hất hất lấy Lan Hương đang ôm lấy tay mình.
"Không có... chỉ là có vài chuyện con cần phải giải quyết." - Lan Hương nũng nịu cười hì hì với mẹ .
Tóc Tiên đứng bên cạnh nhìn cảnh mẹ con Lan Hương mà không khỏi xúc động.
"Mẹ... con dự định sẽ đi học lại, sau này bác sĩ Nguyễn sẽ giúp con chăm sóc cho mẹ được không?" - Lan Hương hướng ánh mắt về Tóc Tiên .
Mẹ Bùi cũng nhìn theo hướng của nàng , mỗi ngày bà đều gặp Tóc Tiên , cô ấy tận tình chăm sóc cho bà, giúp bà tiêm thuốc đầy đủ nhưng lại không nghĩ là Lan Hương lại quen biết với cô ấy.
"Bác sĩ Nguyễn là bạn gái của con à?" - Mẹ Bùi lên tiếng hỏi, nhìn Lan Hương rồi lại nhìn Tóc Tiên .
Lan Hương và Tóc Tiên bị lời nói của mẹ Bùi làm hoảng hốt, cả hai liền giơ tay quơ quơ trong không khí.
"Không, không... thưa bác, con chỉ là bạn của Lan Hương thôi ạ."
"Không đâu mẹ ơi, Bác sĩ Nguyễn là bạn của con, chị ấy rất tốt."
Tiếng mở cửa phòng cắt ngang đi bầu không khí ngại ngùng, Ái Phương cùng Minh Hằng đi sau đều bước vào phòng, tay xách nách mang đủ thứ túi to nhỏ. Mẹ Bùi nhìn hai người đang bước vào cũng bất ngờ, tự nhiên hôm nay quá trời mỹ nhân xuất hiện trong phòng bà. Ái Phương cùng Minh Hằng gật đầu chào, mẹ Bùi đang ngơ ngác cũng gật gật đầu.
"Mẹ. Đây là Ái Phương , còn chị gái tóc vàng nâu xinh đẹp kia là Minh Hằng , bạn gái của Bác sĩ Nguyễn ." - Lan Hương cười hì hì giới thiệu hai người với mẹ.
Mẹ Bùi ồ lên một tiếng, nhìn Minh Hằng đang đứng cạnh Tóc Tiên , còn Ái Phương thì đã đứng phía sau Lan Hương .
"Còn đây là bạn gái của con à?" - Mẹ Bùi chỉ tay về hướng Ái Phương .
Lan Hương lắc đầu, định lên tiếng đã bị Ái Phương cắt lời. Vốn đĩ, nàng và Ái Phương vẫn chưa có danh phận gì với nhau, nên cũng không thể nói nàng là bạn gái của cô được.
"Dạ, xin bác cho phép con được cưới Lan Hương ."
Ái Phương cúi gập đầu, cả ba người cùng mẹ Bùi đều giật mình trước câu nói của Ái Phương , Lan Hương liền cười to đánh vào tay cô một cái, mẹ Bùi nhìn hành động ngại ngùng của Lan Hương càng thêm khó hiểu.
"Mẹ, chị ấy nói đùa thôi ạ..." - Lan Hương cười ngượng.
"Tôi không nói đùa, Hương." - Ái Phương cau mày, mặt nghiêm túc nói với nàng , nghe những lời Lan Hương nói khiến cô thật khó chịu.
"Phương ... bác gái vừa tỉnh dậy, đừng cãi nhau ở đây."
Tóc Tiên cảm thấy không khí trong phòng bắt đầu ngột ngạt liền cắt ngang, Ái Phương nhếch môi cười một cái, cúi người với mẹ Bùi.
"Xin lỗi bác. Cháu có cuộc hẹn với đối tác, cháu xin phép đi trước."
Ái Phương vừa dứt câu liền xoay gót bỏ đi, không thèm ngoáy đầu nhìn lại. Lời nói của Lan Hương lúc nãy khiến tâm trạng của cô thập phần đều không vui. Lan Hương năm lần bảy lượt đều từ chối cô, Ái Phương mở cửa xe, tay đánh thùm thụp vào vô lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com