Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Đồng hồ vừa điểm đúng tám giờ, cánh cửa phòng họp lần lượt được mở ra, một người, hai người rồi ba người, căn phòng dần được lấp đầy, những chiếc ghế trống ban đầu giờ đây đã tìm thấy chủ nhân của mình. Không khí căng thẳng bao trùm lấy phòng họp, những ánh mắt mơ hồ của các thành viên Ban lãnh đạo vô tình gặp nhau, không ai hiểu tại sao lại bị triệu tập khẩn cấp như thế này. Mọi người đều đang chờ đợi trong sự hoang mang, vô vị. Sau ba mươi phút chờ đợi, chiếc ghế ở vị trí đầu bàn vẫn chưa có người ngồi, người mở ra cuộc họp này vẫn chưa có mặt. Mọi người đã dần thấm mệt vì chờ đợi, những ánh mắt phờ phạc đang dần thế chỗ cho những ánh mắt mơ hồ ban đầu.

Cạch

Cửa phòng bật ra, một người đàn ông đứng tuổi, hai bên vai được lấp đầy bởi bốn ngôi sao bước vào, theo sau là cô gái sở hữu một đôi mắt to tròn sắc sảo, đuôi mắt hơi hướng lên trên, hàng lông mi đen dày và dài, đầu mũi hơi tròn, sống mũi không quá cao nhưng lại hài hòa với các đường nét khác, tổng thể tạo nên một gương mặt xinh đẹp, kiêu kì.

Hàng loạt đôi mắt đồng thời bị cô gái đó thu hút, không ai biết cô ấy là ai, thứ duy nhất họ biết đó chính là người đàn ông đi trước cô chính là người mang chức vụ Đại tướng, chức vụ cao nhất trong Bộ Công An

"Chào anh."

Người đàn ông đó bắt lấy tay sở trưởng niềm nở cười. Họ thì thầm gì đó với nhau, đôi tay của Đại tướng chỉ về phía cô gái, miệng nói gì đó. Mặc dù âm thanh phát ra khá nhỏ, nhưng nhìn vào ánh mắt của người đàn ông kia thì có thể khẳng định rằng ông ta rất tự hào về cô gái đi bên cạnh mình, ánh mắt sáng rực, đồng tử đen láy ngày càng nở ra là những minh chứng.

Sau vài phút trò chuyện, sở trưởng đẩy hai người họ vào giữa phòng rồi bắt đầu giới thiệu.

"Giới thiệu với mọi người, đây là Đại tướng Phan Thi Phương Tùng Bộ trưởng Bộ Công An. Ông Tùng đây có đôi lời muốn nói với mọi người nên đã mở cuộc họp khẩn cấp sáng nay."

Những ánh mắt căng thẳng chuyển hướng từ Cục trưởng Tuấn Hưng sang Bộ trưởng Phương Tùng, chăm chú chờ đợi.

"Xin chào các đồng chí, trước hết cho tôi xin phép được tự giới thiệu một lần nữa. Tôi là Phương Tùng, còn đây là Thiếu tá Lan Hương rất vinh dự được gặp mặt mọi người."

Khi câu chào kết thúc, tràng pháo tay vang lên đều đôm đốp như được lập trình trước. Nụ cười luôn nở trên môi mỗi người nhưng ánh mắt không hề thay đổi, sự căng thẳng vẫn còn nguyên ở đó, không hề biến mất bởi vì họ ngầm hiểu được nếu không có gì quan trọng thì Bộ trưởng đã không đích thân đi từ Bắc vào Nam để gặp họ.

"Như các đồng chí đã biết, tôi sẽ không tìm gặp mọi người nếu không có chuyện quan trọng. Trong thời gian qua, có rất nhiều vụ án về ma túy, buôn người hay tổ chức cá độ đánh bài xảy ra với tần suất khá thường xuyên. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi đã điều tra ra được các vụ án này không phải xảy ra độc lập mà chúng đều cùng nguồn cung cấp từ cùng một tổ chức. Chính vì điều này, mà Ban lãnh đạo của Bộ Công An đã tổ chức nhiều cuộc họp để đưa ra phương án giải quyết vấn đề và phương án cuối cùng được đưa ra chính là tạo một tiểu đội mới mang tên CD025. Mục tiêu thành lập đội là giải quyết triệt để từ gốc đến ngọn và tóm gọn tổ chức này. Điều khiến chúng tôi trăn trở nhất đó chính là khâu lựa chọn thành viên và địa điểm căn cứ, về vấn đề thành viên, theo những gì chúng tôi được biết, dạo gần đây đội PH089 đã có những thành tích đáng kể trong việc bắt giữ các tội phạm buôn bán ma túy và điều trùng hợp là các vụ mà đội họ giải quyết đều có liên quan đến tổ chức này, vì thế chúng tôi xin phép Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, chúng tôi sẽ tạm thời điều toàn bộ thành viên của đội PH098 sang làm việc cho đội CD025. Và còn một điều nữa, bởi vì đa số các thành viên trong đội đều ở Hồ Chí Minh nên chúng tôi quyết định lấy nơi đây làm văn phòng chính. 

“Còn về việc chỉ huy trực tiếp hoạt động, sẽ do Thiếu tá Lan Hương đảm nhiệm. Đây cũng là phần kết thúc của buổi họp ngày hôm nay cảm ơn các đồng chí đã dành thời gian lắng nghe."

Bài diễn thuyết vừa kết thúc, mọi người đều thở phào mệt mỏi. Lần lượt từng người rời khỏi phòng, ai nấy đều mang ánh mắt vui mừng như vừa thoát khỏi địa ngục. Căn phòng bây giờ vắng tanh, những người không được nhắc tới đều đã rời đi, chỉ còn lại mỗi Sở trưởng và Trung đoàn trưởng Nguyễn Xuân Vinh. 

Ánh mắt của hai người họ thoáng nhìn qua đều có chút suy ngẫm, chút ngờ vực, dẫu giống nhau là vậy nhưng mỗi người đều có những tâm tư riêng, những suy nghĩ riêng không thể nói ra, chỉ đành lặng lẽ đè nén trong lòng.

"Cậu Vinh, chúng ta nói chuyện một xíu được không ?" Tuấn Hưng là người mở lời trước, câu nói nghe có vẻ như là đặt câu hỏi nhưng thật sự lại hàm ý ra lệnh cho người có địa vị thấp hơn mình.

"Dạ được sếp." Gật đầu một cái thể hiện sự chấp nhận, nhưng mắt anh vẫn không hề thay đổi điểm nhìn.

"Chúng ta quen biết nhau cũng lâu rồi nên tôi xin phép nói thẳng nhé. Cậu không thấy vụ này có gì đó bất công à. Nhân viên là của cậu, do cậu đào tạo để rồi bị bắt làm cho họ, thành tích cũng do họ hưởng. Cậu không thấy khó chịu sao ?" Vừa nói, ánh mắt của Tuấn Hưng vừa lặng lẽ quan sát phản ứng của người kia.

"Em cũng có làm được gì đâu anh, bên trên đã quyết thì mình nghe theo. Bên nào mạnh thì em theo nên em không có ý kiến gì hết." Quay đầu sang phía Tuấn Hưng và ban cho ông ta một ánh mắt khinh thường. Xuân Vinh đứng dậy, chân đá mạnh ghế, quay đầu bước ra cửa, bỗng tiếng nói người còn lại vang lên.

"Tùy cậu thôi."

"Nhưng đừng quên là mình cũng có phần."

Lời vừa dứt, tiếng cười ha hả, man rợ bắt đầu vang rộng khắp căn phòng rồi dần nhỏ lại đến khi dứt hẳn. Tuấn Hưng đứng lên, bước đến bên Xuân Vinh, đặt một bàn tay lên vai.

"Nhớ nhé."

Sau khi cuộc họp kết thúc, Đại tướng Phương Tùng và Thiếu tá Lan Hương cùng nhau đi dạo một vòng sở. Xem xét cách làm việc và nhân lực của sở xong xuôi cũng là lúc ông Tùng phải bay về Hà Nội.

'Nhớ theo dõi cho kĩ, cẩn thận đừng để lộ bất kì thông tin nào." Ông dặn dò Hương trước khi đi, ánh mắt cẩn thận dò xét xung quanh.

Bùi Lan Hương lẳng lặng gật đầu. Khi xe của ông Tùng vừa lăn bánh cũng là lúc Hương biết được nhiệm vụ của mình chính thức bắt đầu. Chỉnh trang lại y phục trước khi quay đầu đi vào trong, cô tự dặn lòng mình là phải thật bình tĩnh, không được để cảm xúc ảnh hưởng tới công việc.

… 

"Đây, hồ sơ mà em cần nè."

Minh Hằng chìa tệp hồ sơ trước mặt Phương. Cô nhận lấy, tay bắt đầu lật từng trang giấy, dò xét một cách kĩ lưỡng nhất.

"Đây rồi, Nguyễn Công Đức, bốn mươi sáu tuổi. Giám đốc điều hành PieN group." Cái tên xuất hiện ở trong danh sách những nghi phạm của vụ án.

"Đúng là cái tên này rồi." Cô cắn môi suy nghĩ, hơi đắn đo, do dự không biết suy đoán của mình có chính xác hay không. Nhưng cô có thể cảm thấy như có gì đó đang thôi thúc cô tin rằng mình đã đúng.

"Sao vậy, em phát hiện được gì rồi hả ?" Minh Hằng từ nãy giờ căng thẳng nhìn Ái Phương  lật hồ sơ, mắt không rời khỏi dù chỉ là một giây.

"Chị nhìn nha." Cô hạ hồ sơ xuống bàn, chỉ tay vào bức hình trong tờ giấy.

"Đây là ông Đức, ông ấy đã xuất hiện trong cả hai vụ án của đội tụi em. Trong cả hai vụ, ban đầu ông ấy là nghi phạm nhưng sau đó lại trở thành nhân chứng và người cung cấp bằng chứng quyết định để tống những người kia vào tù. Và bây giờ ông ấy lại xuất hiện trong danh sách nghi phạm một lần nữa." Cô tận tâm giải thích cho chị hiểu.

"Nhưng không phải tụi em là người điều tra từ ban đầu hả, chị nghĩ tụi em phải nắm rõ hết chứ."

"Tụi em không phải người được nhận đầu tiên, cả ba vụ kể cả vụ mới giao tụi em đều được bàn giao từ đội khác." Cô nói rồi cũng tự mình suy ngẫm lại, cô cảm thấy có quá nhiều sự trùng hợp, trùng hợp đến vô lý.

Ting

Tiếng chuông thông báo vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Ái Phương lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhập mật khẩu thì thấy tin nhắn từ danh bạ có tên Sếp Vinh “Em xuống phòng anh một chút đi, anh có chuyện cần nói.”. Phương tim tin nhắn một cái, xong quay qua Minh Hằng để thông báo.

"Anh Vinh có chuyện muốn nói nên kêu em xuống phòng ảnh, em đi trước nha. Có gì chị mang mấy xấp hồ sơ này xuống phòng dùm em nha."

"Oke" Minh Hằng giơ ngón cái trước mặt Ái Phương, cười tươi rồi vẫy tay tạm biệt.

Đi ra ngoài thang máy đứng đợi, đã gần mười phút trôi qua mà cô vẫn chưa vào được thang máy. Lần nào cửa mở bên trong cũng đầy ắp người, không có nổi một chỗ trống. Ái Phương cứ liên tục nhìn xuống đồng hồ rồi lại nhìn lên, cuối cùng cô quyết định sẽ dùng thang bộ. Cô cố gắng chạy thật nhanh xuống cầu thang, cô đã tốn kha khá thời gian đứng chờ thang máy một cách vô ích và cô không muốn tốn thêm một giây nào nữa.

"Phù."

Ổn định lại hơi thở, cô tiến tới căn phòng trước mặt, vừa vươn tay xoay cái nắm cửa thì cửa phòng bật ra. Một gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng pha chút kiêu kỳ xuất hiện, cô bất giác gật đầu chào rồi nép sang một bên để người đó đi ra.

"Ai vậy anh, hình như không phải người sở mình."  Cô ngoái đầu ra cửa nhìn theo bóng lưng đang đi về phía cầu thang, não chạy hết công suất để xác định người đó là ai.

"Sếp mới của em đó, Bùi Lan Hương."

"Hả ?" Hai mắt cô mở to, bật ra một chữ hả to đùng vang vọng khắp căn phòng. To đến mức khiến sếp của cô cũng phải bịt kín hai tai.

"Em nói nhỏ thôi, có gì mà bất ngờ vậy." Xuân Vinh giơ ngón trỏ chặn miệng mình lại để ra hiệu cho Ái Phương giảm âm lượng giọng nói lại một xíu.

Bên này, Ái Phương vẫn còn chưa tin vào tai mình dù chính cô là người trực tiếp nghe thấy những lời vừa rồi. Cô đưa tay xoa xoa thái dương của mình, lắc lắc đầu vài cái rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh.

"Không phải anh mới là sếp của em hả ?" Ái Phương lại đặt thêm một câu hỏi ngớ ngẩn khác cho Xuân Vinh, cô muốn xác nhận lại một lần nữa.

"Nhỏ này, nãy giờ anh nói vậy mà em vẫn không tin anh à." Anh bất lực rồi, nói như vậy rồi mà cô vẫn chưa chịu tin. "Đúng là khờ thiệt."

"Anh không hiểu sao mày tốt nghiệp loại xuất sắc được luôn đó Phương ơi." Anh nhìn cô lắc đầu ngán ngẩm, giả vờ trêu chọc.

"Nè nha, chỗ làm việc không có mày tao nha. Anh làm anh họ tui hơi lâu rồi đó." Cô cảm thấy tức cười khi thấy người anh của mình phàn nàn, nhưng cô chỉ giữ nó trong lòng, còn ngoài mặt thì giả vờ buông lời giận dỗi.

"Thôi thôi, tui chịu cô rồi cô nương."

 Xuân Vinh bật cười, anh đứng dậy vòng ra phía trước xoa nhẹ mái tóc của cô rồi hơi cúi người xuống mặt đối mặt.

"Em nên lo cho thân em đi."

"Kì này cho mày làm đến kiệt sức luôn, chứ ở đó mà tối ngày bảo anh giao thêm việc rồi bỏ ăn bỏ uống."Anh dùng một ngón tay đẩy mạnh đầu cô ra sau khiến cô bật ngửa rồi tự mình chuồn ra khỏi phòng.

"Cái thằng cha này." Ái Phương la lên, chợt cô nhớ ra mình đang ở trong sở nên ái ngại đưa tay che miệng lại rồi cũng chuồn ra ngoài.

Ở trong phòng làm việc của đội PH089, tất cả thành viên ngoại trừ Ái Phương và Ngọc Phước, đều đã xếp hàng dài trước Bùi Lan Hương. Mọi người đã nhận được văn bản của Bộ gửi xuống nên biết chắc Lan Hương mới là người mà mình cần quan tâm để không bị phàn nàn trong nhiệm vụ lần này. Khi họ biết mình được giao cho trọng trách ít người dám nhận này, ai cũng cảm thấy lâng lâng tự hào, nhưng len lỏi đâu đó vẫn còn có những nỗi sợ hãi không tên được hình thành. Năng lực được đánh giá cao đúng là tự hào thật nhưng trách nhiệm trên vai lại quá lớn, nếu không làm tốt chắc chắn sẽ bị cấp trên khiển trách và bị mọi người nói ra nói vào.

"Mọi người không cần phải căng thẳng."

"Đây là lần đầu ta gặp nhau nên tôi xin phép được tự giới thiệu. Tên tôi là Bùi Lan Hương, hiện tại đang nắm giữ chức vụ Thiếu tá. Từ nay sẽ là đội trưởng của mọi người." Kết thúc phần giới thiệu của mình, Hương chìa tay sang phía đối diện, mời các bạn trong đội giới thiệu.

"Em là Hoàng Yến."

"Em là Châu Tuyết Vân."

"Thiều Bảo Trâm."

Từng người lần lượt giới thiệu xong nhưng Hương đếm đi đếm lại vẫn cảm thấy thiếu thiếu. Theo như những gì Hương nhớ, đội PH089 có tổng cộng năm người bao gồm cả đội trưởng, vậy mà chỉ có mỗi ba người. Vốn dĩ vừa định lên tiếng hỏi xem hai người kia đang ở đâu thì đã có người xung phong trả lời dùm

"Đội em vốn có năm người nhưng mà đội trưởng với một bạn nữa vừa ra ngoài khi nãy rồi chị." Hoàng Yến nhiệt tình giải thích. Khi nãy khi thấy ánh mắt của Lan Hương cứ đảo qua đảo lại, Hoàng Yến cũng đã ngờ ngợ ra cô ấy đang thắc mắc cái gì rồi mà vẫn chưa dám nói vì sợ mình sai. Nhưng cứ đứng chôn chân ở đây cũng không phải là cách nên cô đành đánh liều lên tiếng.

"Vậy được rồi, tí họ về thì tính sau."

Câu vừa dứt thì cũng là lúc Ái Phương bước vào trong phòng, cô trưng ra cái bộ dạng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy khiến cả đám phải tham gia thử thách nhịn cười. Bước thêm vài bước nữa, Ái Phương lựng khựng cúi chào như mấy đứa con nít hướng nội.

"Chào… Cô chắc là Bùi Lan Hương ?"

"Đúng vậy, tôi đoán cô là Ái Phương."

Hai bàn tay bắt lấy nhau, chào hỏi một cách lịch sự. Đôi bên cố gắng thể hiện sự tôn trọng nhiều nhất, đây là cách bắt đầu một mối quan hệ đồng nghiệp mới nói không với đấu đá.

"Hiện tại đội mình vẫn chưa có mặt đủ nhưng vì sáng giờ đã tốn khá nhiều thời gian để làm quen rồi nên tôi xin phép nói luôn. Còn về bạn kia thì nhờ mọi người nói với bạn ấy dùm tôi." Hương ngó đồng hồ treo tường thấy đã một giờ hơn, nhận ra thời gian đã trôi qua khá khá nên cô đã không chờ đợi nữa mà lên tiếng.

"Trước hết, chắc hẳn mọi người đã nhận được văn bản thông báo rồi và trong đó cũng đã có ghi rõ mục đích thành lập, nhiệm vụ của chúng ta là gì. Để có thể nắm rõ được điểm mạnh và điểm yếu của mọi người thì chúng ta sẽ có một bài kiểm tra năng lực nhỏ. Vào chiều nay, bài kiểm tra đầu tiên sẽ được tiến hành lúc ba giờ chiều, mọi người còn vài tiếng để chuẩn bị."

Cả đám há hốc mồm ngạc nhiên, không ngờ tới việc bản thân phải tham gia bài kiểm tra đánh giá. Mặt ai cũng tái mét không còn một giọt máu, những bài đánh giá lúc còn đi học đã khiến họ đủ cực khổ rồi, ai mờ ngờ được tới khi họ đi làm được vài năm rồi mà vẫn còn phải kiểm tra đánh giá năng lực. Đứa nào đứa nấy ngán ngẩm quay trở về chỗ ngồi kể cả Ái Phương nhưng khi mông còn chưa đặt được xuống ghế thì lập tức có tin nóng hổi bay tới.

"Chị Phương, chị Tóc Tiên gọi mình ra quán bar Sunday chỗ chị ấy đang điều tra kìa chị." Ngọc Phước hớt hải chạy tới, không kịp ổn đỉnh hơi thở, lập tức nói.

"Có chuyện gì hả, sao vụ án của nó mà lại kêu chị tới ?" Mặc dù thắc mắc là vậy nhưng cô vẫn nhanh tay khoác áo khoác vào để di chuyển.

"Chị ấy nói có liên quan tới người chị đang tìm kiếm, em cũng không biết nữa." Ngọc Phước tường thuật lại cho Ái Phương nghe những gì bản thân nghe được từ Tóc Tiên. 

"Tôi đi cùng cô." Bùi Lan Hương đang đứng yên nghe chuyện bỗng lên tiếng.

"Được."

 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com