Chap 23
"A... Đau đầu quá!"
Bùi Lan Hương cảm giác như đầu của mình sắp nổ tung đến nơi, bình thường nàng không hay uống rượu nên một khi uống vào thì bị ảnh hưởng rất lớn. Lúc nãy chỉ vừa mở mắt ra nàng đã thấy trời đất như đảo lộn cả lên, muốn ngồi dậy cũng không được.
Nhưng mà hình như lần này mệt mỏi nhiều hơn những lần trước thì phải, nàng cảm thấy tay chân đều không còn sức lực nữa rồi.
Nằm một lúc, rốt cuộc cũng đỡ hơn, nàng không còn chóng mặt như khi nãy nữa, cho nên bây giờ mới nhận ra... Đây là đâu?
Đây không phải là phòng của nàng ! Nó lớn và có cách bài trí đặc biệt hơn nhiều!
Bùi Lan Hương vội vàng bật tung chăn lên, sau đó hạ thân liền truyền đến một cơn đau rát...
"Aa.. Sao đau quá... Hả??? Chuyện gì thế này!!!"
Nàng ...tại sao lại... lại không mặc quần áo... Còn đau như thế này..
Lan Hương vội vàng ném cái chăn ra xa, nhìn xuống drap giường... Drap giường trắng tinh lại có... máu!
"Á.. Aa... Aaaaa!!!!"
"Tiểu Hương ! Có chuyện gì?" Ái Phương đang trong phòng tắm, nghe tiếng la thất thanh của nàng liền khẩn trương quấn vội khăn tắm quanh người mình. Ra ngoài mới biết cô gái nhỏ đang ôm đầu mà nhìn vết máu trên drap giường...
Lan Hương nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Ái Phương , và đặc biệt... cô chỉ quấn có mỗi cái khăn tắm...
"Á... aa..."
Trời ơi! Điên mất thôi! Nàng thật đang rất tức giận cũng rất... hoảng sợ! Không lẽ nàng và Ái Phương đã... đã...
"Lan Hương bình tĩnh lại!" Ái Phương nhanh chóng tiến đến bên giường, ôm chặt nàng vào lòng.
"Hôm qua đúng là tôi và em đã... "hòa" vào nhau!"
"Chị... Chị... Đồ khốn!" Lan Hương điên máu, đánh không thương tiếc vào ngực cô , cũng không màng đến nơi đó của mình vẫn đang đau buốt, sao cô có thể làm như vậy với nàng hả? Vô sĩ!
"Phải! Nhưng đều do em cả!" Ái Phương để mặc cho nàng đánh, nhưng đôi mắt lại âm trầm nhìn nàng không rời.
"Chị còn dám nói do tôi hả? Có phải chị bày mưu không? Hôm qua là chị cố ý chuốc say tôi đúng không?"
Lan Hương nói mà vành mắt bắt đầu đỏ lên, không phải do muốn khóc mà là tức đến phát điên. Cô còn có thể bình thản như vậy sao? Đúng là đồ khốn!
"Em có quyền từ chối! Sao không làm?"
"Tôi... Tôi.." Mẹ nó! Là do chị quá đáng sợ chứ sao nữa!
Nhìn dáng vẻ nói không nên lời của nàng , Ái Phương tâm trạng vui vẻ, xoắn lấy lọn tóc của nàng , hôm qua nàng đúng là rất nhiệt tình đấy!
Nhưng mà không biết lại nghĩ đến cái gì, vẻ mặt cô bắt đầu lạnh băng, ngón tay bây giờ lại đưa đến vuốt ve khuôn mặt nàng :
"Em dám gọi tên người đàn ông khác trên giường của tôi?"
Lan Hương bị vẻ mặt và động tác của cô làm cho hoảng sợ, khuôn mặt cô không một cảm xúc nào ngoài sự lạnh lùng, ngón tay vốn đang vuốt ve mặt nàng rất nhẹ nhàng, nhưng... thật khiến nàng không cách nào động đậy được.
"Chị nói cái... cái gì vậy?"
"Bảo Nam!"
"Hả??? Tôi thật đã gọi tên anh ấy sao?"
Lan Hương mở to mắt không tin nổi, điên rồi sao? Nàng làm gì mà lại gọi tên Bảo Nam vậy chứ? Nhưng mà nhìn thấy thái độ nghiêm túc cùng đáng sợ này của Ái Phương , có lẽ nàng đã nói vậy thật...
"Đừng để tôi lại nghe cái tên này một lần nữa, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho tên đó đâu!"
Cô không muốn biết rõ nàng đối với tên kia như thế nào, chỉ cần biết, bây giờ cô đã không thể mặc nàng muốn làm gì thì làm nữa!
"Tôi... Tôi biết rồi... Nhưng mà... Không lẽ chỉ như vậy mà chị ... chị .." Lan Hương lắp bắp không nói nên lời, vừa tức giận lại vừa không biết có nên tiếp tục chất vấn cô hay không nữa!
Ái Phương một giây trước vẫn còn là thần chết, một giây sau liền dùng đôi mắt nhu hòa mà nhìn nàng , chậm rãi ghé sát tai nàng nói nhỏ:
"Tối qua là em bắt đầu trước, cũng là em nhiệt tình nhất!"
"Đùng... Đoàng đoàng..."
Nghe như sét đánh ngang tai, bão tố từ đâu kéo đến dữ dội...
Khuôn mặt Lan Hương ngay lập tức đỏ lên, môi nhỏ mím chặt đầy sự sợ hãi...
"Không... Không thể nào!"
"Thật không phải vậy sao?" Ái Phương nở một nụ cười nửa miệng, nhìn thấy cô gái nhỏ đỏ mặt tía tai, không những không thấy sót mà ngược lại còn rất vui vẻ.
"Á..... Aaa... Im đi... Đừng nói nữa!"
Lan Hương vùng tay đánh loạn xạ, bị cô nói như vậy thật khiến nàng ngượng đến chết mất! Làm sao nàng có thể... Không thể nào!
"Nếu không chúng ta thử lần nữa xem có đúng như thế không!" Ái Phương cười đến quỷ dị, giọng nói lại ôn nhu vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com